XII : Duy ngã độc tôn.
"Ngươi đó, Hi Quân vừa mới khôi phục, sao lại ra thế này!!" - Hồ Ma tức giận rống một tiếng, đưa Hi Quân vào động băng, sau đó để đá Bảo Hồn lên bàn tay Hi Quân, rồi đi ra ngoài, đến nơi sâu thẳm nhất Côn Luân, nơi luồng khí màu hồng vẫn thường trú ngụ.
Tại Hưởng đứng phía trước kết giới duy nhất mình không phá được, chần chừ một lúc, lại quay về Cổ mộ trên đỉnh núi.
Có lẽ... nên tìm bọn họ... sẽ dễ dàng hơn.
Luồng khí màu hồng bay ra, nhìn theo Tại Hưởng,
"Ta hận nhất lũ bạt tình bạt nghĩa, tại sao hai ngươi lại lưu luyến bọn họ?"
Lời thì thầm tự hỏi rất nhỏ, thoáng qua rồi tan biến, để lại luồng khí hồng rơi vào sầu thảm, và luồng khí đen chốc lát lại ảm đạm, dù ở rất xa, một câu chữ Ma Khởi Thiên nghe cũng không thiếu.
...
Lục Linh Thú phút chốc nín thở, không còn gì để nói.
Linh hồn đó hẳn là hận bọn họ đến chết đi, bảy vạn năm rồi, không một lần đến tìm bọn họ, nhưng hiện thực đã khắc họa, cả thiên hạ chỉ duy nhất Thất Tại là duy ngã độc tôn, không thể nào có sự trùng hợp!
Mị Dục Tâm Can là chiêu thức chỉ duy nhất Thất Tại mới có, nhưng Hồ Ma trước mắt lại thông thạo, nơi xương cốt còn có dấu ấn của Thất Tại, bọn họ phải làm sao?
Bảy vạn năm trước....
Thiên địa phân chia, sấm giật vang trời, tất cả mọi thứ rơi vào hỗn loạn, ở nơi Cùng Tận, có bảy luồng khí, bảy luồng khí vẫn lơ lửng, sau đó từ nơi trên cao, một loạt mưa đá rơi xuống, khiến sáu luồng khí hiện thành sáu viên ngọc, bay về tầng Đại La, trú ngụ ở những nơi không ai biết.
Nhưng vẫn còn một luồng khí ở lại, mãi không thể hiện hình. Sáu viên ngọc có lương tri, qua mấy năm chờ đợi, bọn họ nhận ra luồng khí còn lại kia kì thực bị ngăn cản, sáu viên ngọc được gọi là Lục Ngọc Tâm Can, hoá xuống Cùng Tận, đem luồng khí còn lại kia trở về, không ngờ khi rời khỏi vô tình vướng phải Tình Tâm Giới, khiến họ phải đánh đổi, đánh đổi một thứ, khiến tâm can đau nhứt, khiến bọn họ rơi vào trầm luân, chỉ vì một người - Thất Tại.
Nhưng bọn họ không hối hận vì lựa chọn đánh đổi, nhưng lại nuối tiếc, nuối tiếc vì bọn họ sinh ra cùng trời đất, lại phải cam chịu chấp nhận thời gian và điều luật, nếu đã không có tên trong Sổ Sanh Tử, cớ gì bọn họ phải tuân theo Thiên Luật, chấp nhận đánh đổi, khiến nhân sinh của bọn họ hỗn độn, không thể đầu thai, không thể tìm kiếm Thất Tại, khiến bọn họ hoá thành Lục Linh Thú, chỉ có thể ngủ yên giấc, để trái tim nguội dần tại nơi Lục Linh Cung.
Nhưng tại sao lại có một Cổ Mộ xuất hiện, chẳng lẽ, có gì đó không đúng, không hợp lí??
Lần Giáng Phạt năm đó, khiến Thất Tại của bọn họ mang theo thù hận bị giam cầm ở một nơi sâu thẳm và tối tăm hơn cả luân hồi, lại thoát ra vào bảy vạn năm trước, cùng thời điểm với lúc Thiên Địa khai sinh lần thứ hai, chứ không phải lần thứ nhất như tam giới đều nghĩ!
Dinh Cấm nơi giam Thất Tại không phải là nơi muốn ra là ra, muốn vào là vào, Thất Tại khi đó đã bị phế hết pháp lực, không có lí do gì có thể rời khỏi một cách im ắng, bảy vạn năm sau mới phát hiện.
Điều này đối với Lục Linh Thú hiện tại có chút khẩn trương, con tim vốn đã yên ắng sau bão tố lần nữa nhói đau, bọn họ phải làm sao, trong khi Hồ Ma thập phần giống Thất Tại nhưng trong tâm không hề có bọn họ?
Bọn họ có nên đi kiểm chứng lại không?
...
Vi Sở tỉnh, hắn nhìn quanh quất, sau đó lại ngã xuống, bần thần nhớ lại mình đã làm gì.
Hi Quân, ngươi vì sao phải làm thế, ngươi rõ ràng chỉ cần nói, ta sẽ không làm hại ngươi, hoặc ngươi không nói, nhưng đừng tỏ thái độ như thế, ta sẽ không...
Xin lỗi vì đã thương tổn đến ngươi.
Đúng lúc, nguyên thần Hoa Tinh sau bấy lâu dưỡng thương trong đá Bảo Hồn mà Ninh Triệu để lại bay vào, ả chưa hiện được hình người, thầm mắng Ninh Triệu sống lâu không chịu tu luyện, nếu không đã đạt được pháp lực ngang ngửa Hồ Ma, nếu có tan hồn thì ả có thể chiếm được pháp lực cao cường đó.
Vi Sở nhìn Hoa Tinh, cười thầm, uổng cho ngươi là người chiếm được, nhưng lại dùng không được!!
Nhưng câu nói đầu tiên của Hoa Tinh khiến hắn sửng sốt,
"Hồ Ma chỉ ăn được một nửa nguyên thần của Ninh Triệu, nữa còn lại đã biến mất"
!!!!
"Ngươi nói cái gì, biến mất?"
"Đá Bảo Hồn này vốn là dùng công lực của Ninh Triệu tạo thành, ta ở trong này dưỡng thương, không lẽ không biết?"
Vi Sở nhíu mày, thật không hiểu ả Hoa Tinh này có gì tốt đẹp, khiến cho Ninh Triệu thần hồn bát đảo, đem ả ra khỏi Cổ Mộ, nếu là hắn, một quyền bóp chết ả ta, loại nữ nhân phiền phức!
"Ngươi tốt nhất nên làm những gì cần thiết, ta có thể tống ngươi về cái Cổ Mộ âm u đó đấy!"
Hoa Tinh thập phần khó chịu, dịu lại,
"Ngươi tốt nhất là nên tìm đi, nửa linh hồn còn lại, là thứ không nên tồn tại!" - rồi bay mất.
"Nơi sâu thẳm và tối tăm hơn cả luân hồi,
Dinh Cấm,
Thứ không nên tồn tại"
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top