chap 9

Kể từ hôm đó, cái đuôi mang tên Joen Jungkook cứ bám cậu không buông. Báo hại cậu ngày nào cũng bị bọn nam nữ chính tìm tới quấy rối. Thật bực đi, cơ mà cậu có thể cho hắn một đấm cảnh cáo nhưng là để trả thù nên việc có một cái đuôi sau lưng là điều không thể tránh khỏi. Cậu âm thầm thở dài, nếu không có ơn với thân chủ, tự hỏi hắn còn có thể ở đây làm phiền cậu sao?? Chỉ sợ lúc đó muốn tìm xác hắn cũng còn khó đi. Vấn đề làm cậu khó chịu ở đây là hắn cư nhiên lại dám đem đến cả trăm phiền phức cho cậu. Điển hình như hôm hắn cùng cậu, à không, hắn bám theo cậu đi xuống phòng thay đồ. Cậu thì vô tư nhàn nhã cởi bộ đồ sơ mi ra, thay vào đó là bộ đồng phục thể dục màu đen puma thoải mái. Hắn thì giả bộ ngượng ngùng. Ta phi. Có mà ngắm cậu đến ngây ngẩn, cảm thấy tiểu kook có phản ứng mới giả bộ mạng cái dáng vẻ è dè, ấp úng của thiếu nữ mới lớn. Như vậy thôi thì chả có gì đáng nói. Giây trước ngượng ngùng, giây sau liền lưu manh nhìn cậu. Đúng là lật mặt nhanh hơn lật sách đi. Có phải là ở cùng với cô chị đáng kính của cậu lâu quá, khiếu diễn xuất liền có thể lây lan?? Hắn trên mặt hiện rõ hai chữ " biến thái ", chỉ là cậu đã sớm nhận ra nên không chút tâm tình, giọng nói vạn phần khinh bỉ cùng chán ghét cái dáng vẻ của hắn.

- là tự giải quyết?

Cậu sắc lạnh đem đôi mắt hướng về nơi tư mật của hắn, miệng nhỏ cư nhiên không chút ngại ngùng thốt ra. Chỉ giây sau cậu liền hối hận, tên này sao có thể vô sỉ đến thế? Tuyệt nhiên dám nghênh ngang trả lời

-" là em giúp " ??

Cậu không nhanh không chậm nhấc chân đến chỗ anh, gương mặt lạnh băng chưa bao giờ có cảm xúc hiện hữu, đôi mắt bình tĩnh đến cực độ, người khác đương nhiên không khỏi tò mò người kia nghĩ gì nhưng cũng cảm thấy lành lạnh nơi sống lưng. Riêng anh lại thấy bộ dáng của cậu đến quen thuộc, lại không quan trọng việc tâm tình của cậu, chỉ chăm chăm vào việc đánh dấu hổ nhỏ.

Nhận thấy việc cậu đang tiến về phía mình, lại ảo tưởng đến việc cậu đồng ý giúp hắn ? À thì có giúp nhưng là phát tiết nhiều hơn. Cậu một chút tâm tình cũng không để lộ ra ngoài, nhiều hơn chỉ là cái nhấc chân, sau đó thoắt cái hạ chân nơi hạ bộ của người kia. Nhìn mặt hắn tái mét, tay ôm khư khư hạ bộ vừa bị cậu " yêu thương" liền cảm thấy có phần hả dạ. Này thì làn phiền cậu. May mắn cho hắn là cậu mới dùng chân nếu không hắn là phế đi chỗ đó luôn rồi. Hắn mặt nhăn mày nhó, biểu cảm khóc không ra nước mắt làm cậu thấy mắc cười không thôi.

Ra đến sân tập, oái ăm thế nào lại đụng phải bọn nam chính đang âu yếm nữ chính. Mặt cậu nổi lên một lớp khó chịu, rồi lại một lớp, một lớp nữa. Nhìn mặt cậu lúc này còn có thể đem so sánh với cục than. Trên trán cậu xuất hiện ba vạch hắc tuyến, sát khí vù vù nổi lên. Mấy tên thần kinh đó lại dám làm trò máu chó trước mặt cậu?? Là đang trêu ngươi cậu đi?? Chúc mừng, họ thành công rồi đấy :) cậu chính là dị ứng với thể loại ngọt như đường của mấy tên kia. Thật muốn một nhát chém chết từng ấy tên, kể cả tên " thỏ cơ bắp" dai hơn đỉa này nữa.

Chỉ là không phải có mỗi cậu chán ghét, còn có anh a~~ anh thực khâm phục chỉ số " thông mình" của mấy tên đó. Cô ta chính là sơ hở nhiều như vậy lại không chút nghi ngờ?? Bây giờ anh mới nghiệm lại, câu nói đó có chút đúng đi: " khi yêu EQ chỉ còn là con số 0". Chỉ trách hồi trước anh lại có thể cảm thấy ả đáng yêu mà ra sức yêu thương. Xin lỗi, bây giờ cho không anh cũng đếch cần nhé. Giá của Joen tổng lên rồi, không sử dụng hàng đã dùng qua đâu nga~~

Ả để ý thấy lạnh lạnh nơi sống lưng, đem mắt hướng về phía cậu, vô tình thế nào lại bắt ngay ánh mắt muốn giết chết cô ả. Ả run cầm cập, cố tỏ ra bình tĩnh. Chết tiệt, ả dù có được các anh cưng sủng đi nữa thì cái khí chất thanh cao ở trước mặt cậu đều bay biến không một dấu vết. Ả hận, ả không cam lòng, ả muốn giết cậu. Nhưng ả sợ cậu lại là tổng lại nhân hai a~. Còn việc Jungkook chán ghét ả mà đi theo cậu làm ả thật muốn bóp chết cậu đi. Biết sao giờ, ả đang cảm thấy nếu cứ như thế này thì cái ngày ả bị tống đi không còn xa nữa. Không được!! Ả có thể không làm gì mà chịu trói như vậy ư?? Ả đương nhiên là đang có âm mưu cả, lần này ả có thế lực đằng sau hậu thuẫn, là có thể tiễn cậu một đi không trở lại, một mình an nhàn sống xa hoa đi. Ả chắc chắn rằng dù là Yoongi hay cao tay hơn là Nam Joon cũng không phát hiện được ấy chứ!! Taehuyng em yêu, nên cố hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp này một chút, chỉ sợ sau này, có muốn ngắm chút ánh sáng cũng không được.

Các anh thấy cậu đi cùng Jungkook thì lòng sinh khó chịu đi. Gì chứ, cậu ta còn bám theo Jungkook sao?
(Au: là Jungkook oppa bám theo người ta ạ).
Đúng là đồ lẳng lơ. Đá ánh mắt vạn phần khinh bỉ nhìn cậu nhưng trong lòng lại muốn cậu là bám theo mình chứ không phải tên mặt thỏ đáng ghét kia. Khó chịu thật. Và khó chịu như này, các anh liền không bỏ qua cơ hội gây sự chú ý với cậu, liền đi đến chỗ cậu cùng Jungkook đang đứng.

Cậu để ý có người đang đi đến liền thở dài gắt gỏng. Đấy đấy, một ngày không lại gần cậu là họ là không thở được sao?? Biểu cảm trước sau như một của cậu vừa mới phá lệ sơ hở một tia cảm xúc. Chỉ là không nhiều, còn là chán ghét đến cực độ nhưng chưa đầy hai giây là có thể lấy lại thần thái lạnh như băng ở nam cực, đáng sợ đến hù người. Cậu lười biếng mở miệng khởi động làm anh bên cạnh nhìn vào nhịn cười muốn nội thương. Liếc thấy hai vai người kia đang run rẩy kịch liệt, cậu hắng giọng:

- muốn cười??

- không có không có...

Anh toát mồ hôi hột, trong đầu chỉ duy nhất một chấp niệm: quá đáng sợ!!

Các anh lúc này vừa đền liền thấy hai người thân thiết lời qua tiếng lại liền sinh ra bực bội. Tốc độ đi chuyển ở hai bàn chân cũng nhờ đó mà tăng lên, thoắt cái đã đến gần chỗ cậu.

- này đồ lẳng lơ

Cậu thậm chí còn không tặng cho họ cái liếc mắt, cứ thế bán cho họ một rổ bơ trái mùa làm các anh phẫn nộ không thôi.

- dám bơ tôi??

Cậu lúc này mới nhếch mép, ánh mắt từ từ chậm rãi đảo qua chỗ các anh, môi nhếch lên tựa tiếu phi tiếu.

- có chuyện??

Nam Joon lúc này mới chậm rãi lên tiếng, sở dĩ nãy giờ anh để mặc bọn kia là vì cái thái độ chán ghét chưa tới hai giây của cậu vô tình lọt vào mắt.

- thái độ thế là ý gì??

- không gì !!

Cậu nhún vai, mắt láo liên một hồi liền dừng lại trên người con gái đã hãm hại mẹ của "cậu". Ả ta rụt rè đi lên, mồ hôi lạnh đổ ra, giọng nói ngoài sợ chỉ có sợ.

- là papa muốn em về Kim gia một chuyến, cả mama nữa, đều có lời muốn nói với em

Ả lấy hết can đảm từ hồi tra sinh mẹ đẻ để cố gắng bình tĩnh. Nói trọn vẹn một câu, né tránh ánh mắt đầy ý cười chế nhạo của cậu. Ả là đang đứng nói chuyện với tử thần??

- mama??

Cậu nói với giọng ngập tràn sự nỉ non khinh bỉ. Mama?? Cậu có sao??

Ả nghe thấy giọng nói trầm khàn lạnh ngắt, không tự chủ nổi lên một cỗ da gà. Mặt ả bây giờ cắt xanh không còn nổi một giọt máu. Hai chân ả tựa như không còn sức để chống đỡ cho thân thể mình. Chỉ là đứng trước mặt cậu lại bị cái sát khí không cho phép khụy xuống kia hù doạ. Mắt ả đáng ra nên có vài giọt nước mắt cho sống động nhưng lúc này ả biết chỉ cần một giọt nước mắt xuất hiện, ả sẽ chết. Gắng hết can đảm nhưng giọng nói lúc này không còn lưu loát như câu trước làm cậu chán ghét.

- là.. mẹ.. chị...nói...v...

- không về!!

Cậu không nặng không nhẹ trả lời cắt ngang lời ả. Cậu chính là không thích về đấy, tính bắt cóc cậu vác về sao?? Đã thế còn là ngôi nhà của người phản bội mẹ cậu, Taehuyng chính là nuốt không trôi.

Các anh thấy cậu không có ý tứ trở về liên cáu gắt. Cậu là không nghe lời??

- cậu dám không trở về??

Hoseok miệng ngập tràn sự tức giận, mắt đỏ ngầu nhìn cậu. Đáp trả chỉ là cái biểu tính ngàn năm không đổi. Anh giận càng thêm giận.

- chính là không về

Anh nghĩ có thể hù doạ được cậu ngoan ngoãn nghe lời sao?? Cậu thậm chí còn tưởng anh là đang làm nũng đó. Mắt đỏ ngầu tức giận thế nào vào mắt cậu lại là đang rưng rưng sắp khóc.

Cậu nhìn ả ý tứ: muốn chết cứ lại gần. Ả đang đứng ở mép cửa địa ngục lại bị ánh mắt nhắc nhở của cậu phóng  tới liền hô hấp không thông. Cậu nhấc chân xoay người rời đi chỗ khác, cậu chính là đã quen với sự tình hôm nay rồi. Nhưng ngoài chán ghét chỉ có khinh bỉ không thôi. Lúc nào cũng mang cái dáng vẻ rụt rè, còn không bằng một góc của Lucy. Nhàm chán, thực quá nhàm chán.

Jungkook nãy giờ đứng tựa vào bức tường bên cạnh chờ cậu giải quyết. Thấy cậu quay đi liền chuẩn bị co cẳng chạy theo. Bất quá lại bị tên Seok Jin chặn đầu. Anh nhíu mày, tên này muốn gây sự?? Jin khó chịu mở miệng

- thích cậu ta sao??

- liên quan đến anh??

Anh trả lời tên kia cách qua loa rồi chạy biến. Cả bọn khó hiểu nhìn theo sau mới để ý đến cô bảo bối nhỏ đang thất thần.

- bảo bối, ta đi chỗ khác.

Thấy các anh gọi mình, ả mới giật mình từ trong ác mộng đi ra. Ả nhận ra cậu không còn ở đó mới ngồi xụp xuống, hốc mắt ngập nước, cả cơ thể run rẩy sợ hãi. Đáng sợ, quá đáng sợ. Cậu là ác quỷ, là ác quỷ mang vẻ đẹp thiên thần.

-------

Đó mới chỉ là một chuyện nhỏ trong hàng số truyện lớn làm cậu khó chịu. Nếu không phải vì cậu giỏi chịu đựng thì mấy tên đó và Kim gia còn có thể tồn tại sao??

Chỉ có khi về nhà gặp được tiểu bảo bối mới có thể buông bỏ hết khó chịu trong người. Ở với các anh - cậu lạnh lùng khó chịu. Ở với GĐ - cậu ôn nhu hiền hoà. Đây có được gọi là đa nhân cách?? Cậu chính là còn nhiều bí mật hơn cả như thế, chỉ là không có ai biết được những điều đó ngoài cậu....

------
Hơn 2k từ :V mệt chết con au.
Nhớ đừng đọc chùa, au yêu các cục cưng nhiều
Kamsahamnida ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top