chap 17
Tôi thông báo trước là chap này có biến, cơ mà nhân vật bí ẩn kia chap sau tôi mới công bố. Chap này cũng không có đất diễn cho dàn nam chính, Lucy, Junsu, tanie, Bogum đâu nha~
Chỉ có của Taehyung, hai nàng đảm nhiệm vai phản diện và người bí ẩn kia sẽ xuất hiện ở cuối các phân đoạn để từ từ công bố thân phận thôi. Spoil là có phải các bạn đã đọc chap gtnv rồi đúng không? V sẽ đổi màu mắt và tôi sẽ không lượt bỏ đi chi tiết nào mà các chap trước tôi đã nhắc tới. OK vô truyện thôi.
---------------------
Chiếc xe chạy trên con đường vắng lên một ngọn núi vùng ngoại ô Seoul. Bóng tối bao quanh khu rừng, tiếng côn trùng chẳng thể lấn át cái được tiếng động cơ xe. Di chuyển khoảng 45 phút vào sâu bên trong chính là một căn biệt thự bỏ hoang.
Cậu nhíu nhẹ đôi mày thanh tú. Đi lâu thế! Làm cậu ê hết cả người rồi này! À thực ra là vì cậu đã tỉnh lâu rồi, mấy cái trò mèo làm sao có thể khiến cậu bất tỉnh lâu được.
- két
Tiếng cửa thùng xe mở ra, tên to con kia tiến vào. Đưa tay bế xốc cái con người đang "bất tỉnh nhân sự" kia tiến vào trong căn biệt thự. Trước khi đi còn phải dò la xem có ai phát hiện hay không rồi mới bước tiếp. Cẩn thận đấy nhưng cũng chỉ là tên nghiệp dư. Người kia còn đang ở trước mắt thì không nhìn thấy.
- tsk, lần sau phải đứng chỗ dễ thấy hơn
Người kia âm thầm khinh bỉ tên to con rồi cũng thoắt ẩn thoắt hiện mà nối gót tên ấy bước vào.
---------
- nó đây thưa cô
- tốt lắm, đem nó vào kia trói lại rồi cút!
Là giọng của nayeon? Ả không nể nang mà ném vào mặt tên kia một xấp tiền rồi ra lệnh. Tên to con cũng ngậm lấy hòn bồ ngọt mà làm theo. Hắn cầm tiền đồng nghĩa với việc hắn không có quyền nổi giận.
Sau khi làm xong đâu đó, hắn âm thầm rút lui để lại cậu và ả, à không, còn người kia nữa.
- cạch
Tiếng mở cửa, mùi nước hoa hồng quen thuộc cũng vì đó mà tràn vào.
- tới rồi à?
- ừ! Nó đâu? _ là momo
- bên kia
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc một cách đầy hứng thú của đôi bên (?) . Tiếng giày cao gót nện xuống nền ngày một rõ hơn.
- chát!!!
Một cái tát giáng xuống gò má trắng mịn của cậu làm ửng đỏ một vùng. Ả nhìn thấy vậy thì vô cùng vừa lòng a~ nhưng chưa đủ, nhiêu đó có là gì, ả muốn thêm nữa, hành hạ cậu đến chết đi sống lại mới đúng cơ. Muốn sao liền làm vậy, vươn đôi vuốt sắc ra nắm lấy mái tóc xanh mượt của cậu giật ra sau, không kể ả tát vào mặt cậu rất nhiều. Vừa tát vừa nói
- Taehyung, mày tỉnh dậy cho tao, dậy, dậy!!!!
Mi mắt cậu lúc này khẽ rung, mơ mơ màng màng mở mắt. OK diễn đạt quá anh ơi! Cậu thậm chí còn nhíu mày tập thích nghi với ánh sáng cho giống thật cơ.
Ả thấy cậu tỉnh dậy thì thôi không đánh nữa mà lùi ra sau vừa tầm chỗ nayeon đang đứng. Nhếch môi cười thầm rồi cậu phối hợp diễn theo vai diễn nai tơ ngơ ngác
- đây là đâu? Cô là ... Momo?
- đây đương nhiên là chỗ chôn mày rồi thằng ranh con
- cô, cô nói cái gì vậy?
- tao nói gì không phải mày là người hiểu rõ nhất sao?
- rõ ràng là... Không hiểu
Cậu nở nụ cười nửa miệng đối với ả mà khinh bỉ. Còn thêm vài câu châm biếm làm ả từ cao hứng sang tức giận vô cùng. Nayeon lúc này cầm đâu ra một cái máy tính xách tay, đặt lên cái bàn gần đấy rồi tiến lại chỗ cậu đưa tay bóp lấy cái cằm nhọn
- tao nghe nói mày đang giữ bí mật của V. Ngoan ngoãn giao nó ra đây rồi tao thả mày ra nhé Taehyung
Lần này ý cười trên môi cậu còn đậm hơn mấy lần trước. Ỏ? Tưởng đã biết cậu là V rồi? Ây za không trách không trách, ngoài Lucy, Junsu và các nhân viên thân cận thì đâu có ai biết cậu xuyên không. Thôi không biết cũng không sao, không có ảnh hưởng đến trò chơi này mà.
- tôi nói không biết thì sao?
- chắc chắn mày biết, mau phun ra đây!
- có giỏi thì bắt tôi nói đi?
Cậu cao giọng thách thức.
Khỏi nói cũng biết lúc nào mặt ả đỏ thế nào. Bị cậu chọc cho tức lên đến độ không nói được gì cơ mà.
- mày đừng trách tao. Momo _ nayeon bực tức gọi tên cô nàng.
- vậy tao làm trước nhé?!
- tùy tiện
Momo tiến đến chỗ cậu. Trên tay cầm trường tiên dài cả mấy thước được bao xung quanh là một lớp gai.
- đây là hậu quả của việc không làm vừa ý bọn tao, xin lỗi nhé em trai
Nở nụ cười thân thiện rồi nhanh chóng xuống tay. Tiếng "chát, chát" vang khắp các căn phòng. Ả vừa đánh vừa cười nhìn cậu đang bê bết máu.
- mau la lên
Đánh mạnh tới cỡ nào cậu cũng không rên la một lời. Đầu gục xuống, thân thể phủ một màu máu run lên từng đợt. Chết tiệt! Đau chết cậu rồi! Nghĩ tới cái người bí ẩn kia còn đang ham kịch vui mà không thèm ra cứu cậu, giận càng thêm giận
- đủ rồi momo - nayeon đối với momo ra lệnh, sau lại quay qua cậu - thế nào cậu bé? Có chịu nói hay chưa?
- ha, nhiêu đây cũng bắt tôi nói ư thưa tiểu thư?
- chát!
Cái trường tiên lúc này đang nằm trên tay momo bỗng bị ả cầm lấy. Không hề khoan nhượng mà xuống tay. Ả liên tục đánh vào những vết thương trước làm máu chảy ra càng nhiều. Có lẽ ả không nhận ra cậu đang có sự thay đổi.
Đôi mắt phượng nâu ngày nào đã thay vào một màu đỏ máu. Từ từ ngước lên nhìn ả. Còn nayeon nhìn thấy màu mắt kia thì khựng lại, chân lùi lại phía sau.
- sao thế??
- mắt ... Màu mắt....
Momo cũng theo đó mà nhìn vào đôi mắt kia. Tức thì hét lên một tiếng rồi đưa tay ôm mặt. Chảy máu?? Rõ ràng là không có gì sắc nhọn có thể làm cô ả bị thương cơ mà? Chắc chắn là do đôi mắt đó!
- aaaaaa.... Thằng quái vật
Dấu dưới mái tóc xanh là đôi mắt đỏ rực đậm ý cười. Miệng nở nụ cười đầy thích thú, nhìn kìa nhìn kìa, cái biểu cảm khó coi gì kia, sợ sệt tới vậy à?? Đúng là không thú vị tí nào
- khi nãy rất mạnh miệng muốn trừng phạt?
Giọng nói bình thường đã lạnh nay còn lạnh hơn. Hai ả tưởng chừng đứng không vững cứ lùi lại về phía sau
- Người đâu mau vào đây
Nayeon ý ới gọi đàn em. Chưa đầy 10s sau đàn em của ả đã có mặt trong phòng
- có lẽ phải tận hưởng trò vui này một mình rồi.
Cái dây thừng trói cậu từ lúc nào đã đứt ra làm vài ba mảnh. Nhẹ nhàng đứng lên, chẳng may bị áo cọ vào vết thương. Nhíu mày tỏ vẻ khó chịu
- ay za đau đấy!
Bỗng ở đâu ra một giọng nói lạ trong trẻo vang lên trong không trung. Làm đám người kia như chết đứng. Thử nghĩ nếu buổi tối bạn ở trong nhà hoang, tự nhiên có giọng nói lạ kèm theo tiếng cười hỏi có sợ hay không?
- thân là người nói em tới cứu lại cố tình muốn chơi một mình, thế gọi em làm gì?
Bên cạnh cậu lúc này là một cô gái trẻ có mái tóc ngắn màu bạch kim, đôi mắt hạnh đào cũng như cậu mang một màu đỏ, hàng chân mày thanh tú. Sống mũi cao thẳng, môi mỏng lạnh lùng. Vẻ đẹp hồn nhiên nhưng không kém phần sắc sảo. Hàn khí chỉ có đối với cậu ngang hàng không hơn không kém. Điều đáng sợ ở đây là không ai biết cô từ đâu ra, cứ thế xuất hiện bên cạnh cậu. Như lời nguyền về những bóng ma trong ngôi nhà hoang mà người đời hay truyền tai nhau trong truyền thuyết....
-----------
Rồi nhá, chap sau sẽ biết danh tính của cô gái này. Rồi cùng đoán xem hai người họ sẽ làm gì bọn người kia nhé~
Nhớ follow và vote cho con au này~
Kamsahamnida ❤️❤️💓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top