chap 1
- cậu mau cút khỏi mắt tôi
- em không làm.....
- Chát...
.
.
.
- tất cả của mày phải là của tao, mày không có quyền sống sung sướng....
.
.
- Taehuyng, cậu ra đây với tôi một chút.
- Vâng?!
. Bõm
- cứu, cứu với....em không biết bơi...cứu...cứ..u...c....
- cậu nên chết vì cậu sẽ không thể làm hại bảo bối của tôi, tạm biệt
- " tôi hận các người"...
.
.
.
_______
- V à, hôm nay anh về sớm được không?
- có chuyện gì sao?
- dạ..
.
.
.
- Nói!
- uống chút rồi em nói
-hừ ....
.
.
.
- hự, cô?!!
- tài sản đó của anh
- hahaha.... Để rồi xem....hự!!?
.
.
.
_----------
- chào anh, Mon Taehuyng
- cậu là??
- tôi là Kim Taehuyng, người anh sắp xuyên vào
-!?? Xuyên ?!
- làm ơn, hãy sống giùm tôi, sống thật tốt, sửa chữa những lỗi lầm của tôi.
- tại sao?
- anh sẽ xuyên vào cơ thể của tôi
- được!
- cảm ơn anh, ký ức của tôi...
- chỉ cần mang cảm xúc của cậu đi theo, còn lại để tôi
- được
- hãy thanh thản an nghỉ, còn lại tôi sẽ giúp cậu..
.
.
.
-------
Cậu mở mắt ra, đập vào mắt cậu là trần nhà màu trắng xoá, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi không khỏi làm cậu khó chịu. Cậu định ngồi dậy bỗng đầu cậu đau dấy lên. Lúc này, ký ức của thân chủ hiện lên trong đầu cậu.
Cậu ghi nhớ rõ từng chi tiết một, môi cậu bất giác nhếch lên.
"Hảo a~~ thù cũ thù mới tôi sẽ tính luôn một lượt".
- xoạch!!
Tiếng cửa phòng bệnh mở ra. Một người đàn ông trung niên bước vào. Là ba của thân chủ!?
- đã tỉnh??
- uhm!
Cậu nhớ không nhầm thì tình cảm của thân chủ với ba không tốt thì phải. Có lẽ từ lúc ông dắt người đàn bà đó và con gái bà ta về nhà chăng?! Người đàn ông này cũng tiếp tay giết chết mẹ cậu để chiếm tài sản của bà?
- muốn xuất viện
- uhm
" Hừ, con trai bị đẩy xuống nước chết còn không thể hiện nổi một chút lo lắng? "
Cậu lạnh lùng trả lời làm ông ta có chút...sợ!!? Quả thật từ lúc bước vào ông đã thấy đứa trẻ này thay đổi không ít. Cái khí chất quả không tầm thường, còn có chút...đáng sợ.
" Không thể lơ là đứa con này "
- chuẩn bị.
Nói rồi Ông xoay người rời đi. Cậu không nói gì liền bước vào phòng tắm của bệnh viện.
Đứng trước gương cậu không khỏi lắc đầu ngán ngẩm. Thiên a cái nhan sắc.
Môi thì như miếng thịt bò còn đỏ như tô nguyên cây son vào. Mặt thì phấn chồng chất. Mắt đen xì một màu. Ít nhất còn mái tóc màu đen không bị vấy bẩn.
- phải thanh lý gấp
Nói rồi cậu bắt tay vào " tẩy rửa nhan sắc".
Sau khi "thanh lý" mớ mỹ phẩm trên mặt. Cậu ngước lên soi gương liền ngẩn ngơ trước khuôn mặt của thân chủ. Phải nói là giống nhau đến 90% tuy nhiên gương mặt này mang một nét buồn không rõ.
Sau một hồi lâu, cậu bước ra. Ai cũng nhìn cậu bằng một ánh mắt thèm thuồng. Vì sao? Câu trả lời là vì cậu quá đẹp. Một nét đẹp ma mị của một thiên thần sa ngã !? Cậu không quan tâm mà bước một đường đến cổng bệnh viện. Lúc này có một chiếc Lamborghini Aventador roadster chạy đến. Ba cậu hạ cửa xe xuống. Cậu không nói gì mà mở cửa rồi lên xe ngồi. Chiếc xe nhanh chóng rời đi.
------_______
Đến cửa biệt thự. Cậu vừa bước xuống xe liền đảo mắt đánh giá căn biệt thự trước mặt. Không tồi. Màu sắc trắng đen hài hoà tạo cho người nhìn có cảm giác bí ẩn. Khoảng sân trước khá rộng, có vài chậu cây cảnh. Sân sau có một cái cây cổ thụ to. Hình như là cây hoa anh đào!? Bên cạnh có một cái hồ bơi khá rộng. Căn nhà này có diện tích không nhỏ. Tóm lại một câu: không tồi, tuy nhiên không bằng biệt thự của cậu !!! -.-
Cậu mở cửa rồi theo trí nhớ của thân chủ bước đến phòng 2 lầu 2- phòng của cậu. Mở cửa ra, cậu không quá bấy ngờ về màu sắc căn phòng nhưng cũng đừng quá trớn thế này chứ! Màu đỏ tươi!? Cậu tiến đến tủ đồ. Bên trong toàn là những bộ đồ màu sắc sặc sỡ a~~ cậu bắt đầu sợ thân chủ này rồi. Đi đến chiếc giường king size, cậu moi dưới gầm giường ra những cái balo lớn. Sờ bên ngoài thôi cậu cũng biết là cái gì rồi. Mở balo ra, quả nhiên là vũ khí a~ súng ngắn, súng trường,dao găm...nói chung là vũ khí. "Thân chủ này thật không tầm thường."
Cậu cất một cây súng ngắn và một vài con dao găm nhỏ vào người rồi xoay người bước ra khỏi phòng. Balo cậu cũng đã cất đến một nơi an toàn rồi nga~.
Cậu thong thả bước xuống cầu thang thì gặp ba cậu đang ngồi ở phòng khách. Bỗng sát khí nổi lên bao trùm cả căn biệt thự. Ông đang ngồi ở ghế sofa bất giác quay lại.
- sơn lại
-màu?!
-đen
- tất cả?!
- ừ,quần áo- vứt
-được
Hình như thiếu gì đó? À nhị phu nhân đâu rồi?!
- đâu?!
- shopping
Dù sao cũng là bố con nên có thể hiểu ý nhau a~~ cần gì phải nói nhiều. Nói ít hiểu nhiều là được rồi. Cậu sau khi nghe câu trả lời liền nhếch môi rời đi.
Đến gara cậu lấy một chiếc Ferrari California phi đến tập đoàn. Cậu nhận ra thế giới này không thay đổi, tập đoàn vẫn còn, vẫn là cậu điều hành.
Đến cổng tập đoàn, cậu định tiến vào liền bị bảo vệ chặn lại. Cậu bước xuống xe rồi tiến đến gần người bảo vệ làm động tác cởi áo. Cậu vạch cổ áo sang bên phải. Bảo vệ nhìn thấy thứ đó không khỏi xanh mặt, vội vàng tránh sang hai bên, cúi gập người. Cậu không nói gì liền tiến vào.
Cậu định đi vào thang máy dành cho chủ tịch liền bị một người phụ nữ ngăn lại. Sao ai cũng thích làm phiền cậu thế nhỉ?!
- cậu không được vào đây.
Cậu nhếch môi, ghé sát tai, phà hơi thở ấm nóng của mình vào vành tai mẫn cảm của người phụ nữ đó.
- Lucy~~
Nghe cậu nói xong người phụ nữ không khỏi say xẩm mặt mày. Nói gì chứ tên của cô chỉ có mình chủ tịch biết.
- ngài là....
- V
- xin thứ lỗi
- tình hình?
- thưa chủ tịch tất cả vẫn phát triển theo hướng tích cực
Cậu gật đầu rồi đi vào thang máy tiến đến phòng làm việc.
Cậu nghiêm nghị ngồi trên chiếc ghế chủ tịch. Toả ra khí chất của một vương giả làm người khác đổ mồ hôi lạnh. Cậu nhếch môi thầm nghĩ
" Còn chưa bắt đầu đâu nên các người cứ vui vẻ đi, vì tháng ngày sống trong địa ngục của các người sắp tới rồi đây".
______
Đọc chùa có thích không??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top