Chap 12: Gặp mặt ( 2 )

Vẫn như mọi ngày, đám cậu ấm cô chiêu sẽ được những siêu xe hàng đầu đưa đón. Chỉ là hôm nay lạ thay, đám cậu ấm cô chiêu ấy lại có thể đi bộ.

Há cớ gì họ lại tình nguyện đi bộ mà trong khi lại có tài xế riêng được đưa đón ? Nguyên nhân là do đâu?

Tất nhiên! là do những chàng hoàng tử của trường đứng tụ tập lại ngay giữa sân trường kia.

Họ ngạc nhiên!

Họ vui mừng!

Họ cuồng nhiệt!

Vốn họ chưa hề thấy những chàng hoàng tử đứng tụ tập như vậy. Họ chỉ biết rằng , BangTan là được đặc cách một phòng riêng biết . Không ai được đến gần căn phòng đó dù chỉ một lần. Nhưng có một vài người đã bất chấp tất cả, đi đến lại gần căn phòng đó. Và rồi đã nhận được một cái kết đắng lòng là mãi sẽ không được bước vào trường trung học Seoul bất cứ một lần nào nữa.

Nhắc đến đây thôi, chắc hẳn là đã lí giải được nguyên nhân. Nguyên nhân vì sao đám cậu ấm cô chiêu lại tình nguyện đi bộ.

Để rồi dẫn đến tình trạng tắc nghẽn ngay tại sân trường . Đây là lần đầu tiên, đầu tiên tắc nghẽn không phải vì những chiếc siêu xe sang trọng thi nhau đi vào. Mà đó chính là tắc nghẽn mà chính học sinh trong trường họ tạo ra.

Họ thi nhau chụp ảnh, họ thi nhau quay video có mặt BangTan. Họ thi nhau đạp đổ người khác, kéo giật người kia để chỉ gần BangTan hơn. Nữ nhân trong trường la hét, nam nhân trong trường cảm thán vì không có đường đi.

Nhận thấy tình hình đã thay đổi theo hướng đi xuống. Đa phần lo ngại thiên thần của anh không thể đi được. Đa phần lo ngại thiên thần của anh sẽ ngại ngùng mà không muốn gặp anh. Thế nên, Seok Jin mới hiệu lệnh cho JungKook cùng anh đối phó cái tình huống này.

- " JungKook, em cho giải tán cái đám này đi ."

- " Không thành vấn đề! "

JungKook một phần là thực chất không thể chịu nổi cái cảnh đám đông như vậy. Nó khiến anh mệt mỏi, nó khiến anh bực tức. Nhưng trên hết, nó không phải điều đáng nói. Điều nên chủ ý tại đây, chính là cậu bạn thiên thần đã làm Nam Joon huyng cùng SeokJin phải chú ý đến như vậy.

Anh nhanh chóng móc trong túi mình ra chiếc điện thoại đời mới nhất. Nhanh chóng nối máy với đầu dây bên kia, không phải đợi lâu anh liền ra lệnh.

- " Tôi không biết các người sẽ làm những gì ? Làm như thế nào? Tôi cho các người 10 phút nhanh chóng giải tán đám đông dưới sân trường Seoul này ngay cho tôi."

Dứt điểm cậu nói xong, nội bộ bên kia nhanh chóng tìm cách. Rồi vài phút sau, hàng loạt những chiếc điện thoại đổ chuông. Và hàng loạt những con người đổ xô ra khỏi cổng trường. Chỉ đến phút thứ 10, sân trường đã chỉ còn những hoàng tử đang chờ đợi thiên thần của mình.

Thấy bầu không khí thoáng mát hẳn lên, Jimin mới nhận ra rằng thiên nhiên mới trong đẹp làm sao? Đẹp! Đẹp như thiên thần của cậu vậy .

- " SeokJin huyng, NamJoon này, cái cậu thiên thần kia có điểm gì khác biệt mà hai người đều phải chú ý đến thế? "

Min YoonGi vốn đã thắc mắc từ lâu, nay nhận thấy không người lạ mà trực tiếp liền hỏi.

Thấy YoonGi nhắc như vậy, đám còn lại cũng đồng loạt thắc mắc. Ánh mắt đổ dồn về phía hai người kia.

-" Cậu ấy sao? Cậu ấy rất đẹp."

Cả hai cùng đồng thanh, giống nhau đến bất ngờ.

Phải! Cậu thực sự rất đẹp. Đẹp muôn phần không thể so sánh.Bất quá, cả 2 người đều không muốn nói quá nhiều về cậu, vì cả 2 người họ đều không muốn chia sẻ thiên thần của mình cho bất kì ai.

- " SeokJin huyng, từ khi còn bé em đã không muốn dành giật gì với anh cả. Từ những món đồ chơi đến quyền thừa kế. Nhưng chỉ riêng cậu ấy, em tuyệt sẽ không để anh cướp đi . "

NamJoon giờ đây thực sự đã nhận ra được tình cảm anh dành cho cậu là gì. Một tình cảm đặc biệt, thiêng liêng đến nỗi anh không muốn bỏ nó đi.

-" NamJoon à, anh cũng sẽ tuyệt đối không nhường cậu ấy cho em . Quyết đấu công bằng, ai dành được tình cảm của em ấy trước thì sẽ chiến thắng ."

SeokJin hướng nhìn NamJoon, mặc dù là hai anh em rất thân thiết với nhau, nhưng trên hết , tình cảm với anh em, họ chỉ có thể chọn một.

Nhìn thấy bầu không kí quái dị , HoSeok nhanh chóng đi đến tách hai con người kia ra.

Đảm bảo an toàn cho cả đám.

-" Thôi nào, mọi chuyện chưa đi vào đâu. Sao phải căng thẳng đến như thế. Bọn này còn chưa gặp em ấy cơ mà. Có khi gặp rồi, bọn này cũng sẽ kiêu chiến với hai người thì sao? "

HoSeok chính là nói đùa? Nhưng anh không biết rằng, câu nói đùa đấy lại là sự thật.

-" Ơ.... cậu ấy.... chính... là thiên thần của em ..... "

Chính không muốn nhìn thấy hai con người kia nhìn nhau bằng ánh mắt sắc lạnh chỉ vì một thằng con trai. Vì thế Jimin liền quay đi, đến khi anh nhìn thấy qua bóng dáng ai đó ở trước mặt mình thì anh mới dừng lại.

Để rồi anh nhìn thấy một hình dáng thân thuộc luôn hiện về trong trí óc anh. Cái cậu thiên thần đã làm anh say mê cậu suốt cả ngày hôm nay.

Là cậu ta. Phải rồi! Chính là cậu thiên thần đấy.

- " Tae Hyung à, bên này "

Cậy ấy tên Tae Hyung sao?Cậu ấy thực sự ở trước mặt anh đây sao?

Thực sự.... thực sự... anh không mơ phải không?

Cậu ấy... ở trước mặt anh. Anh.. anh vui quá đi. Ước nguyện gặp cậu, không ngờ nó lại đến nhanh như vậy hay sao? Anh đã hàng ngàn, hàng vạn phút giây nhớ về cậu.

Khi HoSeok nghe vẳng âm thanh tiếng " Tae Hyung à,... " của SeokJin huyng thì anh chắc chắn rằng cái cậu Tae Hyung nào đó chính là thiên thần của SeokJin huyng kiêm của NamJoon. Jung HoSeok không khỏi ghen tị với cậu bạn Tae Hyung kia. SeokJin huyng chưa bao giờ nói với cái giọng ngọt ngào đến như vậy. Tựa như nói với người yêu, ngọt ngào, ấm áp biết là bao!

Càng chính sự ngọt ngào ấm áp ấy mà HoSeok anh cự kì tò mò về cậu bạn này. Cái con người mà cả SeokJin lẫn NamJoon cùng yêu ấy , để rồi xem cậu ta thực có sức hút ở điểm nào? Rồi đến khi anh quay lại nhìn hướng cậu đang đi đến, anh mới chợt nhận ra rằng . Cậu ấy chính là thiên thần của anh khi anh gặp cậu ở sảnh tàu điện ngầm.

Anh có ngạc nhiên, ngạc nhiên khi trước mặt anh là cậu. Anh có chút vui mừng, vui mừng khi anh được gặp cậu. Anh có hồi hộp, hồi hộp khi cậu đang tiến lại gần anh.

Anh có chút mất tự tin, chính tự tin của anh đã bị cậu làm bay đi mất.

Cậu ấy đang đến phía anh,cậu ấy đang gần bên anh, cậu ấy đang cười với anh.Trái tim anh đã bị lỗi nhịp khi ánh mắt anh dao động trên người cậu. Giờ đây, trước mặt anh là cậu. Chính là cậu ấy! Cậu ấy đã cho anh cảm giác lần đầu yêu!

Min YoonGi vốn từ nãy đến giờ đều thầm nặng yên tĩnh, hẳn là anh không muốn nói chuyện thêm nữa. Anh nhắm hờ đôi mắt sắc lạnh của mình. Mặc kệ sự việc ngoài con mắt kia của có chuyện gì xảy ra. Anh vẫn tuyệt nhiên chẳng muốn mở mắt chứ đừng nói đến là trò chuyện.

Tính tình anh là con người không thích chờ đợi lâu dài. Anh chỉ nể tình vì cái cậu thiên thần gì đấy được cả SeokJin huynh với NamJoon cùng yêu thương kia, còn nếu không có chết anh cũng không chờ đợi đến nhự vậy. Giờ đây anh thật rất muốn về nhà, về đánh một giấc ngủ thật ngon lành!

Chờ đợi như vậy, anh có chút bực mình. Tại sao anh phải chờ đợi như vậy cơ chứ? Cậu ta chẳng phải thiên thần của anh, chẳng phải người anh đang chờ đợi. Nhưng bất quá, có cái gì đấy níu kéo anh lại, nhắc nhở anh rằng phải chờ đợi.

" Tae Hyung à,...... "

Anh giật mình mở mắt. TaeHyung.........

TaeHyung.............

Có thực sự là cậu ấy không? Hay chỉ là có sự trùng tên ở đây?

YoonGi tự chủ trong tâm trí mình.Anh nhếch miệng cười, tự diễu cợt mình. Tự nói mình hồ đồ, ở đây là trường trung học Seoul, sao cậu có thể vào được chứ? Cơ mà lại có cái gì đó thổn thức trong tim anh, nhắc nhở anh rằng quay lại nhìn cậu.

Lí trí tự diễu cợt chính mình trong khi đó trái tim anh lại thổn thức mong chờ nhự vậy. Dẫn đến sự giằng co không hề mong muốn . Rồi khi ấy, trái tim anh đã thắng. Càng đồng nghĩa với việc anh phải quay lạu nhìn cái cậu bạn TaeHyung kia.

Trong tim anh như có sự thôi thúc nào đấy nói anh rằng người anh tìm đang ở trước mặt anh kia. Và rồi, chính cậu đang ở trước mặt anh. Hiện hữu trong con mắt anh là cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top