#3
tí tách...tí tách...
ngoài trời đang mưa, những cơn mưa đầu xuân, liệu đêm nay cơn mưa này có dứt hẳn để sáng mai có thể nhìn ngắm một bầu trời trong xanh hay lại tiếp tục cơn mưa dai dẳng khiến bầu trời âm u thêm nữa đây.
Trong căn nhà vốn dĩ chỉ có cô độc mình cậu giờ lại có thêm nhóc con. Nhóc con nằm cạnh cậu không biết đã ngủ từ lúc nào không hay, cậu nhớ lại ánh mắt của nhóc vào sáng nay khi nó xin cậu cho ở lại. Trông nó mới thật buồn và đáng thương làm sao, hay là cậu cho nó ở lại cùng cậu nhỉ?
Liệu cậu có thể chăm sóc tốt cho một đứa bé thật sự có rất nhiều vấn đề cần phải đặt ra. Nhưng để nhóc con trở lại với những người đang nuôi dưỡng nhóc hiện giờ, rồi họ sẽ lại đánh đập chửi bới nhóc, chỉ nghĩ thôi cũng khiến cậu không đành lòng rồi.
Haiz~~~
Tiếng thở dài vang lên cũng là lúc mớ suy nghĩ trong đầu cậu tạm gác lại để đi ngủ thôi.
it leaves me feeling seasick baby, seems like i < nhạc chuông á 😆>
- alo, ai vậy?
- good moning con trai yêu
- sao mẹ gọi điện vào sáng sớm thế...
- hic... con trai hết yêu bà mẹ già này rồi ư...hic ...mà cần phải có lý do mẹ mới được gọi cho con trai của mình hay sao
- Mẹ lại diễn rồi đấy -_-+ con đâu có ý đó đâu
- Mẹ sắp về nước rồi đó con trai ≧∇≦ con có vui không nè (´∀`)♡
- không vui tẹo nào😙😌
- Σ(っ°Д °; )っ Ta bị con tổn thương chết mất thôi hic....
- Kệ mẹ chứ 😛. Lần này mẹ về làm gì thế
- Haiz~~ con chẳng biết đùa gì cả. Lần này về chủ yếu là xúc tiến một dự án lớn đa quốc gia.
- Lớn vậy sao?
- Ừ, Ta đang chuẩn bị lên máy bay, gặp lại con sau 😘
- Bye mẹ.
ư.. ưm... 😪
Nhóc con vừa đưa tay lên dụi mắt vừa ngáp ngắn ngáp dài. Chắc nó vừa nghe cậu gọi điện liền thức giấc. Chông cứ như con mèo nhỏ vừa thức dậy trong cái ố của nó vậy. Dễ thương quá đi 😳 < con người không thể kháng lại sự dễ thương :))>
- Mẹ chú chuẩn bị về sao?
Đang mắt nhắm mắt mở nó vẫn không quên hỏi cậu.
- Ừ, chắc mai bà ý sẽ về tới Hàn Quốc
- Dạ!
- Nhóc con đói chưa, nào cùng đi ăn sáng với ta.
- Chú có thể làm trứng ốp la với bánh mì hình gấu cho cháu được không ạ ? Đó là món yêu thích của cháu 😳😳
- Được chứ, Nhóc đi đánh răng đi rồi ra ăn nha.
- Yeah... yêu chú
Chụt
Oimeoi! Nhóc con xinh trai vừa nói yêu cậu lại còn thơm má với cậu nữa (≧∇≦)
Sao cậu có thể quên hôm nay là đầu tuần và có lịch học trên trường cơ chứ. Thật hết nói nổi bản thân cậu mất thôi. Vội vàng giải quyết xong bữa sáng cho cả hai, cậu cuống cuồng chuẩn bị đồ đến trường.
Cạch
Mở cửa định vọt ra ngoài rồi nhưng cậu nhớ còn thằng bé ở nhà một mình liền chạy lại vào nhà nhắc nhở.
- Jinie, cháu ở nhà một mình được chứ?
- Dạ được ạ!
- Cháu có thể xem chương trình hoạt hình trên TV, hoặc chơi các mô hình có trong phòng ta. Giờ ta phải lên trường nhưng trưa ta sẽ trở về.
- Vâng cháu sẽ chơi ngoan và đợi chú về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top