Trường học
Brừm...brừm...b.....rừ...m
Bíp.....bíp.....bí......p
Khung cảnh vốn đang chìm trong yên bình với những giấc mơ tuyệt vời của chính bản thân mình tạo ra bổng vì tiếng ồn ào của các chiếc xe lớn (nhỏ) cũng có hiên ngang băng băng trên đường làm cho (giấc mơ) bỗng chốc vụt bay mất.
Kim Taehyung bỗng vì tiếng ồn của xe cộ trên đường làm cho tỉnh giấc. Giật mình ngồi phắc dậy và suy nghĩ trong lòng rằng: Em cảm thấy quyết định đột ngột nhận suất học bổng đặc biệt chỉ có một lần duy nhất chứ không có lần thứ hai của em thật sự quá ngu ngốc. Cứ tưởng sau khi em rời xa quê nhà và lên trên thành phố thì nó rất vui và em chắc mình sẽ có thể tiếp xúc và làm quen được với sự phát triển vượt bật và cách sống không có một chút xíu bình yên ở nơi đây. Ồ! Nhưng có lẽ sự suy tính của em đã sai chăng ở đây chẳng có gì vui cả, em lại cảm thấy nhớ quê rồi.
Em muốn gặp chú bán thịt xiêng nướng hay đẩy cái xe nhỏ với cái bánh xe hay rớt của chú đi từng các ngỏ ngách trong xóm của mình, nhớ cả tiếng ồn ào khi đánh thức người khác dậy của những con gà mồm to gấp mấy lần cái mồm của em khi em ồ ra ngạc nhiên hay bổng em thấy con nhỏ Lan nhà hàng xóm đang định lấy mất chai nước Coca cola yêu thích của em khi thấy em thiếu tập chung và mãi mê suy nghĩ như ông cụ non đang đoán già đoán mòn để nghe mấy cô hàng xóm kể về ông Tư bán đường xóm kế bị nhà ngay sát vách lấy trộm con gà ổng nâng như trứng hứng như hoa, sau đó nghe nói nhà bên đó phải ríu rít qua xin lỗi vì đã lấy mất con gà và mong là ông Tư có thể ngưng bắn mấy cái con chữ nhanh ơi là nhanh trên cái nền nhạc cuốn cuốn toàn những tiếng beep. Em nhớ mọi người trong xóm quá rồi! Cục cưng màu đen như than của em chắc cũng đang nhớ em lắm.
Khi em đang còn mãi thao thao trong cái suy nghĩ nhớ nhà của chính bản thân thì lại bị tiếng chuông điện thoại của em làm cho giậc bắn cả người vì hết hồn. Bổng đoạn em nhìn vào màn hình điện thoại thì thấy sắp đến giờ vào trường rồi *còn tận 45'p*.
Vội vàng vệ sinh cá nhân, thay quần áo nghiêm chỉnh và đeo thêm cái mắt kính dày ơi là dày của em nữa là xong. Ngắm nghía bản thân mình trong cái gương vừa thẳng vừa dài mà em thấy mấy bạn trẻ hay đứng chụp hình khoe dáng các kiểu rồi lại thở hắc ra hẳng một hơi dài trong cái dòng suy nghĩ tại sao mình lại xấu xí thế :(((
Đoạn em vừa đi bộ vừa hát trên con đường tới trường thì bổng thấy sao hôm nay cổng trường mình lại đông nghẹt thế này, sau vì tò mò mà em đã dùng cái thân *to lớn* của mình và luồng vào trong nơi đã phát ra tiếng ồn ào ban đầu.
Thì đập vào mắt em là một à à không phải là hai mà cũng không đúng là ba đến bồn chiếc xe phân khối lớn với màu sắc đẹp tuyện vời. Em cá chắc chủ nhân của chiếc xe này là một người thích khoe khoang tài sản ý mà. Biết được lý do của sự ồn ào phía ngoài cổng trường thì em cũng chẳng có hà cớ gì mà đứng đây chờ đợi làm gì cả, nhà em còn bao việc lo không hết. Em lại dùng cái thân hình *to lớn* của mình để luồng lách ra khỏi cái nơi ồn ào chật hẹp này.
Đi gần hết đoạn, em bổng nghe được một cô bạn là con gái nào đó hô to: " Jeon JungKook em thích anh" bỗng nghe xong câu đó thì mọi người đều không tự chủ lại được mà câm nín.
Người con trai vừa được nêu tên bỗng từ đâu ra mà phi như siêu nhân gao dùng tốc độ sấm chớp đến đấm mấy tên yêu quái thần tượng của em. Tiêu soái bước tới, trên đường đi còn thoải mái nhếch mép vuốt tóc các kiểu, này nha vuốt tóc nhiều vô, mốt không còn cọng tóc thì em lại cười đến nổi vô nhà vệ sinh đi ỉa. Người con trai đó chỉ lặng lặng đáp một câu: xin lỗi như tôi có người yêu rồi.
Theo như sự suy nghĩ trừu tượng của em thì cái tình hình này chẳng khác gì mấy bộ truyện kiểu như là: nam chính tổng tài aka nhiều tiền giả danh học sinh vô trường vì cảm thấy công việc quá nhàm thì bổng bị người ta nhìn thấy vẻ đẹp hào nhoáng của mình và tỏ tình, sau đó nam chính phải viện cớ như mình đã có bạn gái rồi, nhưng cô gái tỏ tình không tin bắt nam chính chứng minh và bắt buộc phải hôn thì mới chịu các kiểu. Sau đó thì nam chính buộc phải chọn đại một người nào đó và không may đó chính là nữ chính sau khi hôn thì tự nhiên nữ chính giật bắn mình và chửi vào mặt của nam chính các kiểu rồi hai người không ai nhường ai cãi nhau chí chóe,........ cuối cùng nam chính nghĩ cô gái này thật là thúuu vịiiii.
Đang đắm chìm trong cái suy nghĩ thú vị của chính em tạo ra thì từ đâu bổng xuất hiện một con chim vừa lùn vừa nói nhiều vác em trên lưng rồi chạy mất tiuuu.
Chạy được nửa đường thì con chim lùn tịt kia mới chợt nhớ ra điều gì đó rồi nhìn chằm chằm vào mặt em và thốt lên một câu: ôi! Cái thằng nhìn vừa đần vừa xấu này là ai vậy chẳng lẽ mình mà lại vác lộn người? Nói xong thì tên chim lùn tịt kia ngồi khóc ahuhu abulu các kiểu. Ủa người nên khóc đáng lẽ là em cơ! Tự nhiên bị người ta vô cớ vác đi rồi còn nhận xét ngoại hình của em rồi lại lăn đùng ra ăn vạ khóc lóc các kiểu vì vác nhầm người. Ủa! Đm vui ha!
Trong lúc em đang ngồi lầm bầm chửi rủa trong miệng những tiếng beep beep thì đâu ra xuất hiện cả đám người vừa đi vừa cười bước đến lại gần về phía em và con chim lùn tịt. Em ngước lên nhìn thì lại thấy cái khuôn mặt full Hd siêu rõ nét của người tên gì ý nhờ? À cái người tên Jeo..Jeon DungKuc gì đó đang nhìn chằm chằm vào con chim lùn tịt rồi cười như con điên vừa trốn khỏi bệnh viện tâm thần vậy kế bên cũng có mấy người cười như con điên không thua kém gì Jeon DungKuc.
Sau một trận cuồng phong cười chả khác gì con điên thì đã có một người lên tiếng, người đó giới thiệu mình là: chào bạn, mình là Han SeoHung người yêu của 6 anh đẹp troai này(e thẹn) xin lỗi vì làm bạn giật mình nhé :D
Sau khi nghe xong câu đó thì Taehyung mới mím môi đẹp hỏi câu đầu tiên trong 1285 từ mà con điên téc giả viết nãy giờ: Xin chào tôi tên là Taehyung, tôi không quan tâm chuyện của mọi người cho lắm nhưng cho tôi hỏi một chút, sân khấu nằm ở khu nào vậy?
Đáp lại Taehyung là một tiếng ồ lớn từ 7 người. Xong sau đó có một người nhìn cũng khá thấp nhưng được cái cao hơn con chim lùn kia tiếng lại phía Taehyung và chìa cái bàn tay trắng trắng có hơi thôi của một người có cái mặt nhăn như con mèo và nói: đưa tay đây ( tôi đỡ cậu).
Taehyung ngạc nhiên mở thật to con mắt để tránh bị nghe lầm! Ụa mà nghe bằng tai mà!!!! Im im một hồi Taehyung cũng đưa tay của mình cho con mèo có cái mặt ngăn nhó nắm.
Bọn họ cuối cùng là dẫn Taehyung đi đến sân khấu, nơi chính thức diễn ra buổi lễ chào đoán các em học sinh mới của học viện ưu tú nhất sứ Hàn này. Trầm trồ bởi sự chịu chơi của trường sau đó là kinh ngạc cuối cùng là phấn khích những biểu hiện đó lặp tức rơi vào tâm ngắm của Han SeoHung ( thịch) con tim hắn bổng dưng lại rung động với người hắn gặp đầu tiên hay sao!!!
Hắn không tin chuyện này một chút xíu cũng không. Trầm lặng vắt chân lên cái ghế mà âm thầm đánh giá người kia. Han SeoHung cảm thấy: người gì đáu mà ốm tong ốm teo như cây tăm, đã vậy lại còn để tóc mái dài và dày che lun cả con mắt còn đeo thêm cái kính vướng víu ôi trông xấu quá. Nhưng giọng nói của Taehyung khiến hắn cảm thấy nếu nghe nhiều thì mình sẽ bị đổ đứ đư đừ cho coi * trờiii ơi u mee*
Kết thúc tiết mục đón học sinh mới của trường, ai ai cũng đều đều từ từ mà biến đi mất mỗi người ai cũng có 1 công việc riêng cần phải là của họ và Taehyung cũng không ngoại lệ.
Em lê cái thân hình *to lớn* sáu múi *chảy thành một múi* của mình đến nơi để nhận lớp và kí túc xá của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top