18.nỗi đau của Taehyung

Mấy cô biết gì hum :< tui bị tịch thu máy để lo học đó ... Chứ hong phải tui lười ra đâu.ಥ⌣ಥ À mà bây giờ tui còn tính DROP bộ này lại nè ಥ⌣ಥ , ai đó ngăn cản tui đi huhu , bất lực quá công thêm cái type máy như l... Nên tui chán đời vler Hic hic
.
.
.
.
.
.
.
Tae: Ba sẽ tỉnh lại ... Mẹ nhỉ?
Người mẹ gật đầu nhìn đứa con trai đáng thương của mình không khỏi đau lòng...đáng lẽ hôm nay phải là một ngày vui hơn là việc gặp nhau tại nơi bệnh viện lạnh lẽo.Sáu con người kia như chết lặng...cảm thấy bản thân vô dụng....chẳng ai biết cách nào để an ủi con người nhỏ bé kia trở lại bình thường...Khung cảnh cứ như vậy một hồi lâu cho tới khi mẹ cậu lên tiếng
Bà Kim: Cũng trễ rồi, các cháu đưa Taehyung về nhà các cháu giúp bác chăm sóc nó vài ngày được không?
Jin: v..vâng*Jin ơi mày không được vô duyên cho dù ban đầu Taehyung đã ở nhà mình rồi! Mày mà cười một cái là mất vợ ngàn kiếp chẳng đùa...ಥ⌣ಥ Come down Come down my heart*
Tae: con không đi đâu...
Jin: whut?!*come down come down*
Tae: con muốn ở lại với ba...
Bà Kim: khôn...
Kook: Không được ! Em phải về nhà nghỉ, thể trạng em không tốt , không thể ở lại
Tae:....l...làm ơn.....tôi chỉ muốn được bên ba thôi !!!! MẤY NGƯỜI MAU VỀ ĐI!
Joon: KHÔNG ĐƯỢC! EM NGHĨ EM Ở ĐÂY SẼ CÓ ÍCH LỢI GÌ VỪA LÀM PHIỀN MẸ LẠI VỪA THẤY MỆT MỎI ,BA EM LỠ CÓ TỈNH DẬY THẤY EM NHƯ THẾ BA EM SẼ KHÔNG CÓ CHO CƯỚ...CÓ VUI!
Yoongi quay qua đá Joon vài phát , giờ phút này còn giỡn được :)
Tae: ....tại sao...tại sao... TẠI SAO ĐẾN CUỐI CÙNG CHẲNG AI HIỂU TÔI?! CÁC NGƯỜI NÓI ĐI ! BA CÁC NGƯỜI NẰM NHƯ VẬY CÁC NGƯỜI CÓ THỂ VỀ NHÀ ĂN NGON NGỦ YÊN SAO !TẠI SAO CỨ CỐ TÁCH TÔI RA KHỎI GIA ĐÌNH TÔI VẬY?!!

Phải Kim Taehyung đã chính thức đạt giới hạn của bản thân! Sự tức giận trong cậu không bao giờ biến mất ... nó chỉ là tích tụ lại thành từng mảng nhỏ rồi đợi một lúc nào đó mà nổ tung ra...khoảng lúc Taehyung 5 tuổi, ba mẹ nó còn rất trẻ nên cũng rất hăng hái,chăm chỉ làm việc , đó là một điều tốt ...nhưng sự chăm chỉ đó đã đưa Taehyung ra một khoảng cách khá xa với bọn họ...thường ngày nó chỉ gặp họ vào mỗi buổi sáng còn buổi tối thì lại phải đi ngủ sớm chẳng thể thấy mặt họ ... Chỉ có Baekhyun là suốt ngày ở bên nó, chơi với nó,rồi tới lúc nó 10 tuổi, đã có thể đi dạo gần nhà cũng là lần đầu tiên ba mẹ nó phải đi công tác.Lúc biết tin nó khóc nức nở một lòng khuyên nhủ ba mẹ nó ở lại ...nhưng đáp lại nó là cái lắc đầu, nó biết là vì nó nên họ mới chăm chỉ như vậy chứ...nhưng mà nó vẫn đau lắm...thử nghĩ một đứa trẻ 10 tuổi chẳng biết gì về thế giới tàn nhẫn lại thêm bị bạn bè khinh thường thì nó có thể sống xa ba mẹ không...đương nhiên câu trả lời là KHÔNG, nhưng mà vậy thì sao...7h ngày mai là ngày máy bay cất cánh,nó phải đi ngủ đi mai dậy sớm đưa ba mẹ đi ... Nó không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc gặp mặt họ lần cuối trước khi đi.Vào sáng sớm...hôm nay nó dậy trễ ...đã 6h55 rồi, nó vội vã bật dậy chạy thật nhanh xuống nhà...vừa xuống tới nhà là khung cảnh xe đang chuẩn bị nổ máy... Nó vừa chạy vừa la kêu ba mẹ nó chỉ mong họ nhìn lại, chỉ sự mong ước nhỏ nhoi đó thôi đấy nhưng lại có người nhẫn tâm dập tắc nó không thương tiếc ...đó là Hiyong , nhà ngoại cô ở cùng với đường với nhà cậu, nên lúc ba mẹ cậu đi cô cũng có mặt... Cô thấy sự đau khổ đó chứ...nhưng mẹ nào con náy, cô nhảy ra đạp nó một phát,ánh mắt chê bai liếc nhìn nó"ngày ba mẹ đi mà cũng cố ngủ nướng ! Đúng là hư hỏng" nó tuyệt vọng....lặng lẽ nhìn chiếc xe chạy ra đường lớn không có một dấu hiệu dừng lại, nó dường như ở trong nhà suốt một tuần ...rồi sau khi nghe được tin bố mẹ sắp về nó mừng lắm...nó đếm từng ngày chờ ba mẹ nó về...vậy mà...
.
.
.
.
.
.
CUT  (●'∀`●) ♥
Tui hong biết là có tập tiếp theo hong hay là nó dứt luôn đâu nên đừng hỏi tui

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top