Đồ ăn và chuyện ghen tuông
Taehyung chọt chọt đôi đũa vào cái đĩa trước mặt, phồng má.
Món ăn trong đĩa màu sắc rực rỡ, mùi thơm bay tứ phía, vị của nó thì khỏi phải bàn cãi, là anh cả Kim Seokjin nêm nếm thì có món nào mà không ngon?
Vấn đề ở đây là sự hiện diện của đám đậu sặc sỡ trên lớp mặt kìa.
Tất cả các món ăn trên bàn đều có đậu, vị trí càng gần cậu thì đậu càng nhiều.
Taehyung mếu máo gắp một đũa đậu bỏ vào miệng sau đó và cơm rồi đau khổ nhai nhai nuốt nuốt.
Seokjin-hyung thật quá đáng, biết Tae Tae rất ghét đậu mà còn cho một đống vào mỗi bữa cơm!
Bình thường Tae Tae có thể nhờ người ngồi cạnh ăn giúp nhưng lần này thì khác.
Mọi người giống như đã thông đồng với nhau từ trước, luôn cho Tae Tae ăn đậu cùng bơ. Không chỉ lơ đẹp cún nhỏ trên bàn cơm, mọi người còn ngó lơ Kim cún trong mọi hoàn cảnh.
Làm trò con bò không ai hưởng ứng.
Làm aegyo không ai quan tâm.
Bắt chuyện không ai thèm trả lời.
Tình trạng này kéo dài cũng gần một tuần rồi. Kể từ cái ngày họ phát hiện Taehyung đang nhăn nhít với dàn Hwarang-hyung. Tae Tae đã "lỡ mồm" "saranghae" một tiếng vậy là phải lãnh lấy hậu quả thế này đây.
"Hu hu Tae Tae biết lỗi rồi mà ~"
Cậu khóc thầm trong lòng.
Bởi lần này là do biết bản thân sai thật nên baby boy mới không quậy không nháo, lặng lẽ chịu đựng cơn bão tên "ghen" này đi qua. Cơ mà có lẽ cơn bão này không những không tan mà còn có xu hướng biến thành siêu bão luôn rồi.
Mọi việc cũng là do sự "ngu người" của Kim cún mà ra.
Một ngày đẹp trời nọ, Seojoon gọi điện cho Taehyung rủ cậu đi ăn tối cùng hội Hwarang.
Sau gần hai tuần chịu đựng thực đơn đậu toàn tập, cuộc gọi của Seojoon như tiếng vọng từ nơi thiên đường.
Tae Tae bị đám đậu đó tra tấn cho điên rồi nên mới không suy nghĩ trước sau mà đồng ý cái rụp.
Cho đến khi cậu bắt gặp ánh mắt của mọi người nhìn mình lúc bước ra khỏi cửa, Tae Tae mới nhận ra mình "ngu người" thế nào.
"Lần này mình chết chắc!"
Taehyung đặt tay lên tim, tự mặc niệm cho (cúc hoa) bản thân.
Suốt buổi ăn uống, cậu chẳng thể nào tập trung nổi. Cậu đang nghĩ đến mọi người sẽ trừng phạt cậu ra sao khi về đến kí túc xá.
Nghĩ đến thôi mà đã lạnh cả người.
-Tae Tae sao thế? Lạnh à? Sao run dữ vậy?
Ji Han ân cần hỏi thăm, tay xoa xoa má cún nhỏ.
- E-Em không sao! Ha ha cái này ngon quá ta...
Taehyung cười gượng đổi chủ đề, cố gắng khiến cho bản thân hòa nhập không khí vui vẻ cùng với mọi người.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Mọi người tạm biệt nhau, hẹn một dịp nào đó lại cùng đi ăn.
"Chắc sẽ không có lần sau đâu" - Taehyung tuyệt vọng nghĩ.
***
-Em về rồi đây!
Taehyung vừa cởi giày vừa nói vọng vào trong kí túc.
Mọi thứ vẫn im lặng nhưng cậu chắc chắn 100% mọi người vẫn còn thức đợi cậu ở đâu đó.
Bếp chăng? Phòng bếp còn sáng đèn kìa.
Tae Tae thất thểu bước vào nhà bếp. Đúng như cậu đoán, mọi người người tập trung xung quanh bàn ăn đồng loạt hướng ánh mắt về phía cậu.
Trời ạ! cậu dám thề là chẳng có bộ phim kinh dị nào khiếp bằng khung cảnh này đâu!
- Ô, Tae Tae của chúng ta biết đường về nhà rồi nè!
Yoongi lần đầu tiên mở miệng nói chuyện sau gần hai tuần trầm mặt.
Taehyung rụt cổ lại trông đến tội. Cậu cứ đứng ở đó mà không dám ngồi xuống, Hoseok thấy vậy nhướm mày:
- Sao lại đứng đó? Ngồi xuống với tụi anh đi chứ!
Trong số những lần cậu chứng kiến Hoseok nổi giận thì đây có lẽ là lần đáng sợ nhất.
Anh ta rõ ràng là đang cười nhưng ánh mắt lại chẳng có tí xíu ý cười nào. Nó đen thẳm như hai cái hố đen hút chặt lấy linh hồn cậu.
Cún nhỏ lặp tức ngồi phịch xuống, miệng lí nhí:
- Em xin lỗi mọi người...
- Biết lỗi là tốt, chỉ cần em ăn hết thứ này thì tụi anh sẽ tha lỗi cho em.
Seokjin đẩy cái chén trước mặt mình sang cho cậu.
Thứ bên trong làm mặt cậu trắng bệt.
Là một chén chè đậu xanh hạt sen.
Thật ra, Seokjin là người dễ mềm lòng. Cứ mỗi bữa cơm lại bắt gặp gương mặt phụng phịu của cún nhỏ vừa thương vừa tội.
Hơn ai hết anh hiểu rõ thói quen ăn uống của Tae Tae nhất bọn. Taehyung rất ghét đò uống đắng, các loại đậu cả đậu phụ cũng rất ghét.
Nhưng ít ai biết rằng còn có một thứ Taehyung rất sợ.
Chính là hạt sen.
Có lần anh đã đưa cho Tae Tae một nắm hạt sen khô nhưng cậu mặt mày biến sắc, rùng mình bảo thôi cậu rất sợ món đó.
Cách trừng phạt cún nhỏ hiệu quả nhất là qua đường ăn uống. Seokjin đương nhiên biết rõ điều này, chính anh là người đề xướng kế hoạch đậu toàn tập này mà.
Nhưng ai ngờ Kim cún tức nước vỡ bờ, bỏ đi ra ngoài ăn cùng "tình địch" cơ chứ?!
Anh đã tính tha cho vậy mà Kim cún chẳng biết nắm bắt thời cơ gì cả.
Cơ mà như trên đã đề cập, Kim Seokjin là một người rất dễ mềm lòng. Nếu Kim Cún ngoan ngoãn ăn hết thì coi như chấm dứt vụ hờn dỗi ghen tuông ở đây.
Taehyung cắn môi trông vô cùng quẫn bách.
Không phải là cậu ghét hạt sen mà chính xác là cậu sợ nó.
Là "sợ" chứ không phải ghét đơn thuần đâu!
Chả là cậu bị dị ứng cực kì mãnh liệt với hạt sen.
Lúc còn bé cậu đã phải nhập viện chỉ vì một muỗng canh gà hầm hạt sen thôi đó.
Lần này tận một chén chè toàn hạt sen cậu sẽ chết mất.
- K-Không ăn thứ này được không hyung?! Em bị dị ứng với hạt sen đó!
- Em cũng từng nói mình bị dị ứng với đậu mà, giờ xem xem em đã ăn gần hai tuần đó thôi.
- Em xin lỗi lần đó đã nói dối anh nhưng lần này là thật!
- Một là ăn nó hai là tụi anh sẽ tiếp tục bơ em.
Mọi người đã quyết tâm rồi, phải cứng rắn một lần cún nhỏ mới chịu nghe lời. Cứ nuông chiều hoài sẽ sinh hư.
Taehyung tay run run cầm cái muỗng, ôm tinh thần của một liệt sĩ mà múc muỗng đầu tiên cho vào miệng.
Vị đúng là rất ngon.
Ngọt ngọt mát mát, dù có đậu xanh nhưng cậu cũng không quá ghét bỏ vị của nó.
Muỗng thứ hai, ba, tư, năm... Chỉ trong chốc lát chén chè đã thấy đáy.
- Như vậy có phải ngoan không?!
Namjoon xoa đầu Taehyung sau đó quay gót lên phòng.
Mọi người cũng có thái độ hòa nhã hơn với cậu, thậm chí Jungkook còn thơm má cậu một cái.
Taehyung lúc này hẳng vui lắm nhỉ?
Ừ, tinh thần cậu đang rất vui nhưng cơ thể thì không "vui" nổi đâu.
'ỌE ỌE'
Đây là lần nôn thứ mấy cậu cũng không nhớ.
Taehyung đang cố gắng tống hết đám hạt sen trong dạ dày ra ngoài.
Cậu vói tay vào trong cổ họng với hy vọng lần nôn tiếp theo mọi chuyện sẽ ổn.
Nhưng có lẽ đã hơi muộn.
Cậu bắt đầu thấy khó thở, là triệu chứng đầu tiên.
"Làm ơn! mày làm được mà, chỉ cần nôn hết nó ra,..."
Taehyung tự cổ vũ bản thân, gục đầu vào bồn cầu và nôn thêm lần nữa.
"Không xong rồi!"
Cậu gập người lại ho khan, muốn kêu lớn để gọi người xuống giúp nhưng cậu không thể dừng cơn ho lại được.
"Ôi, trang bìa báo ngày mai sẽ là 'thành viên V (BTS) qua đời vì dị ứng với hạt sen' sao?"
Hu hu hu, không không chịu đâu~
- TAEHYUNG!!!
Namjoon chỉ đi xuống lầu để giải quyết nỗi buồn thôi, nhưng mở cửa WC ra thì lại gặp cún nhỏ úp mặt xuống sàn ho không ngừng. Bao nhiêu "nỗi buồn" đều bay sạch cả rồi, gã luống cuống chân tay đỡ lấy cậu, miệng liên tục hỏi han:
- Tae Tae em sao vậy? Cảm thấy không khỏe chỗ nào?
Cậu cuộn người vào lòng gã thở hồng hộc, miệng mở rồi khép không thể nói nên lời.
Namjoon bế thốc cậu lên chạy ra ngoài trong khi gào toáng lên với mọi người trong nhà:
- Mọi người ơi mau xuống đây! Jin-hyung mau gọi cho anh quản lý!
- Có chuyện gì thế? Khuya rồi gọi cho anh quản lý làm gì?
Seokjin chạy xuống cầu thang, tiếp theo hội anh em cũng tề tựu đông đủ ngoài phòng khách.
- Taehyung không ổn, cần phải đến bệnh viện ngay!
Lập tức rút điện thoại ra, Seokjin suýt chút nữa đã làm rơi nó bởi tay anh đang run lên liên hồi.
Mất vài phút để anh quản lý lái xe đến kí túc xá. Mọi người quay quanh Taehyung cố làm chút gì đó để tình trạng của cậu khá lên.
Nhưng mà có vẻ tình huống đang dần biến xấu.
Namjoon phát hiện cơ thể cậu nổi lên những vết ban đỏ.
Gã chỉ biết ôm siết lấy cậu, thì thầm bên tai những lời an ủi dù không biết cậu có nghe thấy không.
Bộ não với IQ chót vót đã chết máy hoàn toàn từ lúc gã bắt gặp cậu nằm trong nhà vệ sinh. Biết Taehyung bị sốc nhưng gã chẳng nghĩ ra được biện pháp hiệu quả nào.
Đã năm phút trôi qua nhưng anh quản lý vẫn chưa xuất hiện.
Cả bọn nhao nhao cả lên, Jimin thậm chí đã bắt đầu sụt sịt.
Jimin nắm lấy bàn tay lạnh băng đang run liên hồi của cậu bạn thân. Trong cơn mơ màng Taehyung vẫn có thể cảm nhận được tay mình được một nguồn ấm áp níu lại khiến cậu cảm thấy thật ấn tâm.
Rồi mi mắt cậu nặng dần và bóng tối bao trùm tất cả.
***
Taehyung tỉnh dậy đã là chuyện của sáng hai ngày sau.
Cơ thể đau mỏi rã rời, cậu khẽ cử động thân mình một chút.
Từ ngoài cửa truyền đến tiếng động nhỏ, cậu ngoái đầu ra để rồi bắt gặp một "j-sad" chính hiệu.
Hoseok đầu tóc tuy gọn gàng, quần áo cũng phẳng phiu nhưng nét mặt lại bơ phờ và ánh mắt trông vô cùng mệt mỏi.
Taehyung nghiêng đầu nhìn ảnh người yêu mắt nhắm mắt mở mò đến gần giường bệnh của mình.
Lần đầu tiên cậu thấy Hoseok như thế này, trong lòng rất khó chịu.
Sau khi yên vị trên chiếc ghế cạnh giường, anh người yêu họ Jung của Tae Tae suýt chút nữa đã hôn đất mẹ khi phát hiện một cặp mắt tròn xoe đang sáng rực nhìn mình.
- Em tỉnh rồi? Có cần uống nước hay ăn chút gì không?
- Cho em một ly nước ấm được rồi...
Giọng cậu đặc lại đó hai ngày nằm ngủ li bì. Hoseok nghe đến tim cũng nhói nhói, đau lòng vì bảo bối phải chịu khổ mấy ngày nay.
Tiểu hi vọng cất bước ra ngoài phòng bệnh tìm nước cho người yêu nhỏ. Cậu ở lại một mình, tựa người vào gối nửa nằm nửa ngồi mà nhìn chằm chằm vào cổ tay đang gắn kim truyền dịch.
Taehyung bật ra tiếng thở dài khẽ khẽ.
- Suy cho cùng cũng là lỗi của mình...
- Ồ em cũng biết là lỗi của ai sao?
Giọng nói lạnh tanh truyền vào từ phía cửa. Taehyung không cần nhìn cũng biết là ai.
Cậu co chân lại, gục đầu mình vào hai đầu gối giả làm đà điểu.
Min Yoongi thở dài bước nhanh tới cạnh giường bệnh.
- Nói, em phạm lỗi gì?
- Em không nên nói "yêu" với Hwarang-hyung, không nên nói dối về bệnh của mình...
Cậu yếu ớt đáp, hai vai cũng run run trông rất đáng thương.
- Này! Tae Tae vừa mới tỉnh thôi sao anh lại gắt vậy?!
Hoseok đã trở lại tự lúc nào, đập vào mắt hắn là cảnh Yoongi "bắt nạt" bảo bối đến khóc lên.
- Taehyung ngẩng mặt lên đi.
Cậu nâng mặt dậy, hai bên má hoàn toàn khô ráo chẳng có vệt nước nào.
Nhưng khoé mắt cậu đã đỏ bừng, bên trong cũng sóng sánh ánh nước. Taehyung cắn cắn môi ngăn cho bản thân rơi lệ.
Yoongi không nghĩ Taehyung thật sự sẽ khóc. Mà trên thực tế cậu cũng đâu có khóc nhưng mà trông còn tệ hơn cả khóc nữa.
Xem ra lần này cậu thật sự biết lỗi rồi?
Hoseok đi vào, tay cầm ly nước đưa cho Taehyung.
Cậu dùng cả hai tay đón lấy rồi uống từng ngụm nhỏ, hai mắt không ngừng qua lại giữa hai người đứng trong phòng.
Cuối cùng chịu thua dưới ánh nhìn như cún nhỏ bị bỏ rơi của em người yêu, Yoongi bước đến một bước dang tay ôm cậu vào lòng.
- Không được có lần sau nghe chưa. Trái tim già cỗi của anh chịu không nổi cú sốc này thêm một lần nào nữa đâu.
Taehyung vùi mặt vào vòm ngực ấm áp kia cọ cọ, lòng thầm hứa sẽ không tái phạm.
Khi Jungkook đem đồ ăn đến thì Taehyung đã (lại) ngủ mất rồi.
Trông cậu có vẻ khá mỏi mệt dù đã ngủ hai ngày liền.
Jungkook luồn tay mình vào mái đầu mềm mại của Taehyung xoa xoa vài cái.
Người yêu nhỏ khẽ cựa quậy nhưng cũng không tỉnh dậy.
Hơi thở đều đặn phả vào cổ tay âm ấm, Jungkook tự dưng nhớ đến nhịp thở dồn dập ngắt quãng đêm hôm đó. Ánh mắt nó trở nên tăm tối trong vài giây rồi trở về dáng vẻ dịu dàng vốn có.
Thật may là anh ấy đã nôn nó ra, thật may là anh quản lý đã vượt vài cái đèn đỏ để đưa anh ấy đến bệnh viện kịp thời...
Jungkook đi chuyển bàn tay từ đỉnh đầu cậu xuống trán, rồi đến mi mắt, cái mũi, đôi môi. Ngón tay cái vấn vươn nơi mềm mại hơi hé ra của cậu, Jungkook nhẹ nhàng lấy tay ra thay vào là đôi môi của mình.
Taehyung bị hôn đến tỉnh, mơ mơ màng màng nhìn thấy bóng út cưng. Cậu dụi mắt, kêu lên một tiếng "Kookie" bằng giọng mũi đặc sệt.
Trái tim giật mạnh một phát rồi tan ra thành một vũng nước đường. Jeon Jungkook thề là chẳng có thứ gì đáng yêu bằng Tae Tae lúc mới ngủ dậy đâu.
- Hyung đói chưa? Em có mang cháo đến này.
Taehyung gật gật đầu. Jungkook ngồi dậy đi về phía cái bàn cạnh đầu giường, đem bình giữ nhiệt đổ ra cái chén đã chuẩn bị sẵn.
Cậu nửa nằm trên giường quan sát toàn bộ quá trình, ánh mắt rũ xuống không rõ buồn vui.
Chỉ chốc lát sau Jungkook đã quay lại với chén cháo còn bốc hơi nóng nhè nhẹ. Taehyung ngoan ngoãn ăn hết từng muỗng cháo Kookie đút tới.
- Hyung thấy trong người thế nào rồi? Đã đỡ hơn nhiều chưa?
Jungkook hỏi trong khi thu dọn cái chén cùng bình giữ nhiệt vào túi xách.
- Anh khoẻ rồi...
- Vậy thì tốt.
Nó đáp, tay xách cái túi định rời đi.
- Em còn giận anh?
Taehyung vội vàng níu lại góc áo nó, đầu cúi gầm.
- Sao? Em không có quyền đó ư?
Cậu giật thót, bàn tay cùng từ từ buông lỏng.
Jungkook bước hai bước thì nghe phía sau phát ra tiếng sụt sịt. Nó quay phắc người lại, đi băng băng về phía cục bông đang co cụm trên giường bệnh.
Một phát ôm gọn cún nhỏ vào lòng, hai bàn tay vuốt vuốt lưng dỗ anh người yêu mau nín.
Trời đất, nó chỉ muốn đùa một chút thôi.
- Em ở đây, em không có giận anh. Ngoan, nín đi...
- Kookie, anh sợ lắm! L-lỡ như mọi người lại bơ anh thì phải làm sao đây?
- Không có chuyện đó đâu! Ai cũng thương anh hết, sẽ không cho anh ăn bơ nữa đâu...
Được bảo bọc bởi vòng tay vững chãi của út cưng, Tae Tae được đà khóc lớn.
Cậu đã kìm nén bất an trong lòng suốt mấy ngày nay. Sau khi chuyển hết nó thành nước mắt mà phát tiết ra ngoài, Taehyung cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
Thế nên lúc Jimin bước vào, tình cảnh lúc đó thật muốn chọc mù hai mắt mèo.
Con mèo họ Park húng hắng hai tiếng báo cáo cho sự có mặt của mình ở đây.
Kim Cún với Jeon Thỏ lúc này mới chịu tách ra. Con thỏ họ Jeon nào đó còn nhướm nhướm đôi mày với Park mèo.
Park Jimin trên trán nổi hai ba cục gân xanh.
Tại sao lúc nào anh cũng chậm chân hơn Jeon Jungkook vậy???
Rõ là anh sinh trước nó hai tuổi, ăn nhiều hơn nó hai ngàn một trăm ba mươi hạt cơm...
Trong lúc Jimin đang bão lòng thì phía bên này, Jungkook tranh thủ thơm thơm lên hai cái bánh bao nhỏ của bảo bối, dặn dò vài điều rồi mới tạm biệt ra về.
Jimin ngồi xuống cạnh Taehyung, những ngón tay bé xíu mò vào trong chăn tìm bàn tay thon gầy của ai kia mà nắm lấy.
Hơi ấm truyền vào lòng bàn tay rồi chạy thẳng đến tim.
Bên ngoài gió thổi vào làm mành cửa lay lay, vài tia nắng sớm đổ vào trong phòng sắc vàng nhàn nhạt.
Hai người nắm tay nhau không nói câu nào, nhưng không khí lại càng thêm thân mật.
- Bác sĩ nói nếu trễ một chút sẽ nguy hiểm đến tính mạng...
Jimin đột ngột cất tiếng, Taehyung nghiêng đầu nhìn anh.
- Em ổn mà, anh đừng lo lắng quá.
Cậu cười cười.
Taehyung hiếm khi nào gọi Jimin bằng anh. Chỉ những lúc thế này cậu mới hoàn toàn ỷ lại mà gọi Jimin một tiếng "Hyung" mà thôi.
Tất nhiên Jimin cũng rất hài lòng khi Taehyung trở nên thật ngoan ngoãn. Nhưng bây giờ thì không giống.
- Anh đã rất sợ. Em không biết đêm đó kinh khủng như thế nào đâu!
Anh siết lấy tay cậu để lại trên đó những vệt đỏ dữ tợn.
Cậu cúi đầu không nói, lặng lẽ nhích lại gần anh hơn rồi tựa cả người vào người anh.
- Em xin lỗi...
Giọng cậu khe khẽ vang lên.
Jimin đưa tay vòng qua người Taehyung, những ngón tay nhỏ nhắn luồn vào mái tóc mềm.
- Anh sợ lắm, sợ lắm...
Gục đầu vào hõm cổ Taehyung, Jimin không ngừng thủ thỉ. Cậu có thể cảm thấy giọng anh hơi nghẹn lại, lòng cậu lại nhói lên cảm giác đau đau.
Taehyung đưa tay chạm vào một bên má đã ẩm ướt của Jimin sau đó thay bằng đôi môi của mình, lau sạch đi dòng lệ mặn đắng.
- Em xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu. Tuyệt đối...
***
- Vậy đây là lý do mà Sejin bị giam bằng nửa tháng đó hả?
Bang PD nheo mắt nhìn một hàng ngang bảy thành niên đang cúi đầu hối lỗi.
- Tụi em thành thật xin lỗi! - Đồng thanh.
- Thế các cậu có nghĩ đến lịch trình của mình không? Có nghĩ đến tiền lương tháng này của toàn công ty không?
- Tụi em xin lỗi!
- Đừng có mà xin lỗi hoài như vậy! Lớn già đầu còn thua cả trẻ nít, sau này làm sao có thể làm được việc lớn?!
Cả đám bị tắm trong nước bọt của Bảng ù pa đến muối mặt. Nhưng bàn tay họ vẫn nắm chặt lấy nhau, truyền cho nhau hơi ấm và dũng khí để đối mặt với vị CEO đang lên cơn cuồng nộ.
Sau một tiếng hai mươi ba phút bị núi lửa phun, Bang ù pa chốt lại một câu khiến bọn trẻ ngã ngửa:
- Một tháng này đóng băng thẻ của các cậu. Mỗi ngày ba bữa đều ăn ức gà cho tôi. Sejin sẽ đưa phần gà đến tận kí túc, nên là an phận đóng cửa nhà để tự kiểm điểm lại bản thân đi!
Cách trừng phạt hiệu quả nhất là qua đường ăn uống.
Ngài CEO tài ba của chúng ta đương nhiên hiểu được đạo lý này.
Và ông chắc chắn một điều là không ai trong bọn nhỏ bị dị ứng với thịt gà đâu.
Cùng lắm là bị khủng hoảng tinh thần một thời gian ngắn mà thôi =))).
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top