Chap 51: End
Người ta thường nói, mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, trong sáng nhất của mỗi con người.
Nhưng đồng thời, mối tình đầu cũng là mối tình không bao giờ kết trái.
---
Hoseok mỉm cười nhìn bức ảnh chụp một cô bé đáng yêu trên bia mộ.
'' Hơn mười năm rồi mới dám tới thăm cậu, cậu chắc giận mình lắm phải không? Mình xin lỗi. Ngay sau khi biết được cậu đã bỏ mình mà đi, thì mình không còn tâm trạng nào để tới đây cả. Sau đó mình qua Mĩ, khi trở lại, không phải đã quên cậu, mà là không đủ can đảm tới gặp cậu ở đây. Chắc cậu đã giận mình lắm nhỉ?
Con ngốc nhà cậu, lúc nào cũng luôn giận mình vì cái lí do chẳng ra gì, sau đó lại tự làm hòa với mình.
Mình đã bao giờ nói với cậu chưa, rằng cậu thật sự chẳng giống con gái chút nào cả. Con gái, như mẹ của mình đó, phải hiền lành, nết na, dịu dàng. Đằng này, nhìn cậu xem, hổ báo, dữ tợn hệt như một thằng con trai. Nhớ lời đầu tiên cậu nói với mình chứ hả? '' Cậu bị điên sao? ''. Có đứa con gái nào mà đứng trên cây nói như vậy với một thăng con trai mới gặp không chứ? Chỉ có một mình cậu thôi đó! Ít nhất thì cậu chắc cũng có một điểm giống con gái. Cậu thích mặc váy mà.
Hì, cậu biết không, những lần nghe cậu hát, mặc dù mình luôn khen hay, nhưng thật sự cậu hát rất dở luôn. Lần nào cũng là mình xin bông nhét vào hai lỗ tai đó. Thề luôn, cậu hát như tra tấn người khác vậy, đã thế còn thích hát, lúc nào cũng hát mới khổ chứ.
Cậu luôn nói là cậu thích mình, thích mình rất nhiều. Nhưng những lúc nói câu ấy, cậu không đỏ mặt, cũng không ngượng ngùng. Rốt cuộc là cậu có thật sự thích mình không vậy hả?
Cậu thích nhìn bầu trời, luôn nói sau này sẽ trở thành một thiên sứ sống trên đó. Giờ... chắc cậu đang hạnh phúc rồi nhỉ? Cậu đã hoàn thành ước nguyện ấy rồi mà. Trên đó có chàng thiên sứ nào tốt như mình, đẹp trai như mình lọt vào mắt xanh của cậu không?
Mà càng nói càng không hiểu. Rõ là hai đứa mình không hợp nhau, suốt ngày chí chóe, sao cậu lại thích mình vậy chứ hả? Và... Sao mình cũng...
Cậu là người đầu tiên nhìn thấy quá khứ và sự yếu đuối của mình. Chính cậu là người đã giúp mình lột bỏ lớp vỏ bọc mà mình đã cất công xây dựng trước đây. Cậu còn nhớ những lần cậu an ủi mình chứ? '' Không sao đâu. '', '' Mạnh mẽ lên. '', '' Cố gắng lên. '', '' Sẽ ổn cả thôi. '',... Cậu còn nhớ lần đó mình đã gắt lên với cậu không? Nghe những lời đó, đôi lúc thật sự rất khó chịu. Mình đã tự hỏi, tại sao mình phải cố, tại sao phải mạnh mẽ. Mình chỉ là con người, đâu thể mạnh mẽ mãi được? Vì vậy mình đã khó chịu với cậu, và cậu lại nói nhưng câu đó với mình...
Mình xin lỗi... Lúc đó mình còn quá nhỏ, chưa đủ nhạy cảm để nhận ra nhưng... Nói những câu đó, là cậu đang nói với ai? Nói với mình, hay nói với chính cậu? Cậu là đồ ngốc. Suốt khoảng thời gian cậu ở bên mình, cậu đã phải chịu đựng đau đớn, cố gắng cướp lấy sự sống từ Tử Thần. Tại sao cậu không nói với mình? Cậu đau như vậy, sao còn cố gượng mạnh mẽ để an ủi mình? Nếu lúc đó mình nhận ra cậu đang đau thế nào... Mình nhất định sẽ không khó chịu với cậu, không cố chấp chối bỏ tình cảm của mình...
Mình thích cậu. Không, hơn cả thích, mình yêu cậu. Cậu là người con gái đầu tiên và cũng là người con gái duy nhất không phải mẹ mà mình sẽ yêu trong suốt cuộc đời này. Cậu là mối tình đầu của mình. Jung Hoseok này đã yêu cậu, cậu biết không?
Cậu không biết đâu, bởi khi ấy, ngay chính bản thân mình cũng không nhận ra rằng mình đã thích cậu từ khi nào.
Khoảnh khắc nhìn lên cây ấy, cậu biết không, thật sự rất đẹp. ... E hèm, không phải đẹp theo kiểu biến thái '' trắng chấm bi '' lúc đó đâu, nên đừng nghĩ oan cho mình. Cậu mặc váy trắng đứng trên đó, ánh nắng vàng rói bao phủ lấy cả thân hình nhỏ nhắn của cậu, khiến mình thoạt tiên cứ nghĩ Thượng Đế phái thiên sứ xuống đón mình lên. Sau đó mới biết đây là một thiên sứ chẳng hề hiền lành chút nào.
Cậu đã chơi cùng mình. Chúng ta cùng nhau vui đùa. Đó là khoảng thời gian vui vẻ và đẹp đẽ tựa trong mơ vậy, khiến đôi lúc mình nhớ lại liền mỉm cười không thôi.
Cậu biết không, trước khi cậu xuất hiện, thế giới của mình là một màn đêm tăm tối, chỉ có đau khổ, phẫn nộ và hận thù. Mình không thể quên nỗi oan khuất mà ba mình phải chịu, không thể quên mẹ mình đã chết như thế nào. Sau đó, cậu xuất hiện, chính là đã đem tới ánh sáng cho cuộc đời mình. Nhưng đem theo ánh sáng là cậu, còn bước về phía ánh sáng là mình. Mình đã giống như một con thiêu thân nhìn thấy ánh đèn, thoạt đầu chỉ ở xa thăm dò, sau đó điên cuồng lao tới. Nhưng ánh sáng của cậu không nóng hừng hực, cũng không chói chang. Ánh sáng ấy không thiêu đốt mình, mà sưởi ấm, làm dịu mình lại. Khoảng thời gian bên cậu khi đó, mình đã không biết bao nhiêu lần quên đi nỗi hận thù.
Chỉ là... Trước khi bản thân kịp nhận ra đã yêu cậu, thì cậu đã bỏ mình mà đi mất rồi.
Cậu có biết mình đau khổ lắm không? Khi cậu đột nhiên biến mất, tới khi xuất hiện trở lại chỉ là trong bức thư cậu gửi mình. Những lời trong bức thư ấy, mình muốn nghe từ chính miệng cậu nói, nhưng lại không thể rồi.
Không trách cậu nữa, cũng do mình là một tên điên đã yêu cậu mà, đành chịu thôi. Phải rồi, mình xin lỗi, mình đã lỡ yêu một tên nhóc khác rồi. Em ấy kém chúng ta một tuổi, là một tên nhóc chính hãng, cái gì cũng không biết, rất đáng yêu. Nhóc ấy kì lạ lắm, luôn nhận ra vấn đề của người khác, trong khi vấn đề của bản thân lại mù tịt. Có lẽ vì vậy mà mình muốn bảo vệ nhóc đó chăng? Đừng hiểu lầm, mình hoàn toàn không coi em ấy là thế thân của cậu, bởi hai người chẳng có điểm gì là giống nhau cả. Nhưng... Hình như người mình yêu đều là những kẻ ngốc tự gánh chịu đau khổ. Em ấy cũng vậy, đã trải qua rất nhiều đau đớn. Hiện tại thì không đau nữa rồi. Em ấy không đau, nhưng mình thì đau.
Mình vẫn yêu cậu, tới chết vẫn sẽ yêu cậu. Nhưng mình cũng yêu em ấy. Mình xin lỗi... Chỉ là tình yêu mình dành cho hai người không giống nhau. Cùng là yêu nhưng lại khác nhau vô cùng. Chỉ là, hãy tin mình, chắc chắn dù yêu ai khác, mình vẫn không bao giờ quên được cậu. Cậu chính là ánh sáng của mình, còn em ấy là hơi thở của mình. Đáng tiếc... Thượng Đế không cho mình có cả hai...
Nếu gặp, cậu cũng sẽ quý mến em ấy cho mà xem. Kim Taehyung. Đó là tên của người mình đang yêu... ''
- Seokkiee!!
Hoseok giật mình nhìn lên, mỉm cười.
'' Kìa, em ấy tới rồi. ''
Taehyung đứng đằng xa cùng mọi người, tươi cười vẫy tay với Hoseok, sau đó chạy lại phía anh.
- Seokkie, mọi người chờ anh lâu quá nên cùng tới đây đó! Ơ, dễ thương ghê! Chị ấy là ai vậy?
Taehyung hớn hở ngồi xuống chỉ tay vào bức ảnh trên tấm bia, quay sang hỏi Hoseok.
- Là người con gái anh yêu đó. Chào cô ấy đi.
- Chào chị, em là Kim Taehyung.- Cậu cười- Chị ơi, cho em mượn Seokkie một chút nha, anh ấy đã hứa sẽ cùng bọn em đi ra biển chơi, nha chị.
Hoseok phì cười xoa đầu Taehyung rồi đứng dậy.
Một năm trước, ca phẫu thuật đó... không thành công. Nhưng cậu không chết, cậu bất tỉnh. Hai tháng, khi tỉnh lại, cậu mỉm cười nhìn bọn anh.
'' - Em không còn đau nữa rồi. An tâm đi. ''
Đó là lời cậu nói. Phải, cậu thật sự không còn đau nữa. Nhưng... Cậu bắt đầu quên đi. Ban đầu là những chuyện nhỏ, dần dần tới những chuyện quan trọng, giờ là tất cả.
Taehyung bây giờ tâm hồn là của một đứa trẻ. Có lẽ cũng vì vậy mà cậu mới có thể hồn nhiên cười đùa vui vẻ thế này. Không sao cả.
Hơn một tháng trước, cậu hoàn toàn quên đi mọi thứ, không còn nhớ bất kì một ai cả, ngay cả bản thân là ai cũng không biết. Các anh đã chuẩn bị trước tâm lí cho điều này, mỗi sớm cậu thức dậy, liền nói với cậu. Cậu là Kim Taehyung, sau đó tự mình giới thiệu bản thân cho cậu biết. Ngày hôm sau tỉnh dậy, cậu lại quên đi những chuyện của ngày hôm qua, và các anh lại lặp lại điều đã làm sáng hôm trước.
Hỏi họ có mệt mỏi không?
Mệt chứ. Cũng đau nữa. Nhưng không sao, vì chỉ cần một ngày cậu còn ở đây, các anh còn được giới thiệu bản thân với cậu, còn được gọi tên cậu. Vậy là được rồi. Tiếc là...
- Đi thôi, đi thôi Seokkie, tới biển đi!
Taehyung thấy Hoseok dừng lại không biết nữa liền chạy lại dắt tay anh.
Bảy người họ cùng đi ra biển, cùng vui đùa, cùng nghịch nước. Những giọt nước nhảy múa dưới nắng, như đang cùng nhau hòa vào vũ điệu của buổi đi chơi cuối cùng này.
- Jinnie, Taehyung buồn ngủ, Taehyung có thể ngủ được không?
Taehyung ngồi trên cát, mỉm cười quay sang nhìn Seokjin.
Anh im lặng, xoay mặt đi không nói. Namjoon thấy vậy liền nắm lấy đôi tay đang run rẩy không ngừng của Seokjin.
Không khí trùng lại, giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Jimin.
Bác sĩ đã nói, lần ngủ tiếp theo sẽ là lần cuối cùng...
Hoseok bật dậy, đi xuống biển, ngụp mặt xuống đó. Anh muốn nước mắt của mình hòa vào nước biển, phải không?
- Jinnie? Em không thể ngủ sao?
- Không...- Yoongi mỉm cười- Em có thể ngủ. Ngủ đi... Em cũng mệt rồi.
- ... Lại đây Taetae... Hai chúng ta cùng ngủ...
Jungkook đưa tay về phía cậu. Cậu nắm lấy tay anh nằm xuống.
- Ngủ ngon Kookkie! Lát nữa Taehyung sẽ gọi Kookkie dậy.
Cậu nhắm mắt, nhanh chóng chìm vào tiếng thở đều. Khuôn mặt thanh thản, không chút âu lo, bàn tay vẫn nằm gọn trong tay của Jungkook.
Nhìn khuôn mặt đang kề sát mình, Jungkook không nhịn được, khẽ vuốt gọn tóc mái cậu.
'' Nếu bây giờ em ngủ, lát nữa em sẽ không thể dậy đâu. Bởi vì... anh sẽ không gọi em dậy, phải không? ''
Ngủ ngon, thiên thần của bọn anh.
---
Tang lễ của cậu đã kết thúc. Ba mẹ Seokjin và Namjoon đã rất sốc khi trở về và nhìn thấy cậu qua di ảnh. Họ đã khóc rất nhiều. Còn các anh lại không ai khóc. Các anh đã hứa với cậu, sau này khi cậu đi, nhất định sẽ mạnh mẽ, sẽ không khóc.
Yoongi quay trở lại căn phòng mà trước đây khi mới tới Seoul, cậu và anh cùng sống.
Tối tăm quá... Đồ vật bám bụi cả rồi...
Anh không đủ can đảm để quay lại '' nhà '', bởi nơi đó, đâu đâu anh cũng thấy được hình bóng của cậu. Anh sợ mình sẽ không giữ được bình tĩnh.
Yoongi nằm vật ra sofa. Trước đây cậu thường nằm trên này xem ti vi, ôm chiếc gối ôm kia.
Lật chiếc gối ôm lên, Yoongi lặng người.
Đây là...
---
Namjoon và Seokjin ngồi trong phòng khách, thẫn thờ nhìn bức thư trong tay. Seokjin tìm thấy nó ở sâu bên trong tủ chén dĩa, còn Namjoon tìm thấy nó kẹp trong máy tính cậu để lại cho anh.
Jungkook ngồi trong phòng của mình. Đã lâu rồi anh mới lại quay về phòng mình, bình thường luôn ngủ tại phòng Taehyung. Trên giường, khi bước vào là một chiếc máy ảnh, cùng một bức thư.
---
Jimin khóa mình trong phòng, nức nở khóc.
Trước đây khi còn chưa quên đi tất cả, Taehyung đã tìm anh, đưa cho anh một chiếc hộp.
'' - Khi nào không còn nhìn thấy tôi nữa, hãy mở nó ra nhé Jimin. ''
Vừa rồi, anh về nhà đã lập tức tìm chiếc hộp này mở ra.
Là chậu hoa đá anh tặng cậu trước đây, cùng với một bức thư.
---
Hoseok cầm lá thư trong tay, mỉm cười nhìn lên trời.
'' Mẹ... Đến cuối cùng, tâm tư của con em ấy vẫn nắm được.
Em ấy biết, con sẽ tới gặp mẹ, còn để những lời muốn gửi tới con dưới bức ảnh trong nhà chúng ta.
Thật là... Làm như vậy, sao con có thể nhanh quên em ấy như đã hứa đây, phải không mẹ? ''.
---
'' Jinnie, là em đây.
Anh còn nhớ trước đây, khoảng thời gian em mất tích, mỗi ngày anh đều viết một bức thư giấu dưới giường của em không? Khi trở về, đọc từng dòng chữ ấy, em đã hối hận nhiều lắm anh à.
Hối hận vì đã bỏ anh và Joonnie mà đi.
Hối hận vì cứ nghĩ anh không còn nhớ tới em nữa.
Hối hận vì nghĩ không còn ai cần em.
Hối hận vì quay trở lại mà không ngay lập tức quay về bên cạnh hai người.
Em đã hối hận nhiều lắm, nhưng đồng thời cũng vui mừng và hạnh phúc lắm. Thì ra, vẫn còn người yêu thương em, cần có em. Em không phải chỉ có một mình.
Jinnie, em viết bức thư này là sau khi phẫu thuật đã kết thúc được năm tháng. Nghe nói, em đã hôn mê hai tháng phải không, vậy là sau khi em tỉnh lại ba tháng.
Em sợ sau này mình sẽ quên đi tất cả, giống như lời bác sĩ đã nói, vì vậy phải nhanh chóng nhân lúc mình còn tỉnh táo mà nói hết những điều này.
Xin lỗi, em xin lỗi, Jinnie.
Em xin lỗi vi đã giấu anh về chuyện em bị bệnh. Em đã biết về bệnh tình của mình từ ngày sinh nhật anh, nhưng nếu đem kể cho anh, anh sẽ buồn lắm, vì vậy em đành giấu nó đi. Em xin lỗi.
Và... Cảm ơn anh, vì đã là anh hai của em.
Em không thể quên người anh dịu dàng đã luôn chăm sóc cho em, người anh đảm đang đã nấu ăn cho em mỗi ngày. Sự quan tâm chu đáo của anh, em sẽ không bao giờ quên được.
Thật may vì anh còn có Joonnie bên cạnh, như vậy, anh sẽ nhanh quên đi nỗi đau khi em biến mất. Hai người phải luôn ở cạnh nhau đó, hãy hứa với em nha.
Nhưng... Em xin lỗi... Em biết thế này là ích kỉ nhưng... Xin anh, khi em đi, dù chỉ một chút thôi, hãy đau, có được không... Xin anh... Đừng quên em... Làm ơn đừng quên em.
Em là Kim Taehyung, anh phải nhớ tên em đó... Em là Kim Taehyung.
Tạm biệt, Jinnie... ''
---
'' Hì, Joonnie, anh tìm thấy bức thư rồi chứ?
Máy tính của em, giao lại cho anh đó. Trong đó còn một số game đang dở, anh phải giúp em hoàn thiện đó nha!
Joonnie, anh và Jinnie là hai người rất quan trọng với em. Nhưng cảm giác hai anh đem lại thì hoàn toàn khác nhau, không thể so sánh theo kiểu hơn kém được. Jinnie mang lại cho em cảm giác thoải mái, dễ chịu. Còn khi ở cạnh anh, em lại muốn ỷ lại, muốn được anh bảo vệ, muốn được mãi ở trong vòng tay an toàn của Joonnie mà thôi.
Joonnie, có một chuyện em muốn nhờ anh. Jinnie đó, anh ấy không mạnh mẽ như anh. Jinnie thực ra rất dễ khóc, điều này anh cũng biết mà phải không? Anh hãy ở cạnh anh ấy, đừng bao giờ để anh ấy một mình. Trước đây, khi em biến mất, nếu anh không bỏ Jinnie lại mà đi, có lẽ Jinnie cũng sẽ không trở nên như vậy... Anh biết mà, Jinnie lúc đó thật sự rất khổ sở. Đừng để điều đó lặp lại lần nữa, nha.
Thật ra em cũng lo cho anh lắm đó Joonnie. Jinnie còn giữ được bình tĩnh, nhưng anh lại nóng nảy quá. Phải sửa tính cách đó dần đi biết không.
Anh rất thông minh Joonnie à, anh thật sự có trí thông minh thiên bẩm. Việc học mà anh đã bỏ lỡ trước đây vì em, anh đang quay lại với nó rồi, em rất vui. Cố gắng lên nhé, em sẽ luôn ở trên đó dõi theo anh. Đừng có vì lần này em đi mà bỏ dở nó lần nữa, như vậy là lãng phí tài năng thiên phú của anh đó. Em cũng sẽ giận lắm biết chưa.
Joonnie... Đột nhiên em nhớ ra một chuyện. Trước đây anh vẫn thường hỏi em, rằng em yêu Jinnie hơn hay em yêu Joonnie hơn đúng chứ? Câu trả lời, anh còn muốn nghe không?
Em không biết. Đó là cậu trả lời của em. Bởi thật sự tới giờ, em vẫn chưa hiểu yêu là gì. Thời gian còn lại của em, liệu em có hiểu ra được không nhỉ? ''
---
'' Xin chào Jimin- người bạn đầu tiên của tôi.
Chậu hoa đá này, cậu còn nhớ chứ? Là món quà đầu tiên minh chứng cho tình bạn của hai chúng ta. Mặc dù sau đó đã xảy ra kha khá hiểu lầm, nhưng thật may vì cuối cùng chúng ta vẫn không trở thành hai kẻ xa lạ. Cậu phải cảm ơn Jungkook đó, vì khoảng thời gian ba năm ấy, nhờ em ấy chăm sóc, nó mới tếp tục sống được. Bây giờ, tôi nhờ cậu chăm sóc nó nhé. Cả Yeontan nữa. Em ấy đang ở nhà, tôi không thể mang tới cho cậu được. Cậu tới đón Yeontan nha. Jinnie và Joonnie đều không thích chó, mà Yeontan ngoài tôi ra cũng chỉ theo cậu thôi. Baba Kim là tôi đây, nhờ baba Park chăm sóc đứa con Yeontan bé bỏng suốt cuộc đời còn lại. Đừng có nghĩ tới việc bắt nạt con tôi, kẻo tôi sẽ về ám cậu đó rõ chưa.
Hì, đùa vậy thôi, cậu là một người bạn tốt, chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho Yeontan.Hãy xem nó là con trai mà cưng nựng nhé, sau này kiếm cho con trai chúng ta một người vợ tốt, thay tôi hoàn thành trách nhiệm một người cha, nha.
Jimin, có lẽ, tôi nợ cậu một lời cảm ơn và xin lỗi.
Cảm ơn cậu vì khi đó đã trở thành bạn của tôi, và xin lỗi vì đã bắt cậu thay tôi thành công trong suốt ba năm mất tích. Tôi biết, ước mơ trở thành bác sĩ không phải của cậu. Đó là ước mơ của tôi, là điều duy nhất về bản thân mà tôi nói cho cậu. Và cậu trở thành bác sĩ, cũng vì tên ngốc anh họ của mình phải không?
Jimin, tại sao cậu lại tốt quá vậy? Cậu sống vì người khác đủ rồi, quãng đời còn lại, hãy sống vì bản thân cậu đi. Cậu là một người rất hay khóc. Đừng xấu hổ. Khóc không phải yếu đuối. Khóc cũng không sao cả đâu.
Khi tôi tỉnh lại sau phẫu thuật, cậu đã ôm tôi và khóc, nói thà để người nằm đây là cậu, như vậy sẽ không có nhiều người phải đau buồn. Park Jimin, cậu nói vậy là sao chứ hả? Nếu người nằm đó là cậu, tôi sẽ đau, và tên Hoseok đó nữa. Cậu rất quan trọng với anh ta, nếu không tin, cứ thử để ý ánh mắt anh ta nhìn cậu mà xem. Jimin à, cậu là người mà ai gặp cũng phải yêu mến, tôi nói thật đó.
Kiếp sau, nếu có thể, mong rằng chúng ta vẫn là bạn. ''
---
'' Kookkie, anh xin lỗi, điều anh nợ em có rất nhiều, vậy mà đã một lần nữa bỏ em đi.
Lời hứa sẽ mãi bên em, anh xin lỗi, lại thất hứa rồi.
Anh... Kookkie à, anh rất lo về em. Lo rằng anh đi rồi, em sẽ lại giống như trước đây, gượng cười, giả vờ mạnh mẽ. Những vết sẹo trên tay em... Đừng lặp lại việc đó lần nữa. Xin em đó. Nước mắt của em, anh yêu chúng Kookkie à. Với Jinnie và Joonnie, anh mong hai người họ sẽ không vì sự ra đi của anh mà khóc. Nhưng, em cứ khóc đi, khóc thỏa hết nỗi lòng đi. Nếu em không khóc, em sẽ lại giống như trước đây mất. Anh không thích Jungkook khi đó chút nào.
Chiếc máy ảnh này là bảo bối của anh đó, anh tặng lại nó cho em. Chúng ta có cùng sở thích. Hãy dùng nó chụp những tấm ảnh thật đẹp nhé Kookkie. A... Hai chúng ta vẫn chưa cùng nhau chụp một bức ảnh nào nhỉ... Thật đáng tiếc.
Jungkook, em không định quay về Mĩ sao? Dù gì thì... Anh không còn ở đây nữa mà.
Kookkie à, anh còn muốn cùng em chơi game, cùng em tới công viên chơi tàu lượn, cùng em tới nhà trẻ Thiên Đường, nhưng không thể rồi. Anh đã hứa với em rất nhiều điều, nhưng không thể hoàn thành những lời hứa ấy trọn vẹn. Anh có lỗi, anh sai rồi.
Kookkie, đừng quên anh được chứ? Xin em đừng quên anh nha. Chúng ta sẽ không còn gặp lại, nhưng làm ơn, hãy nhớ em có một người anh trai siêu cấp là Kim Taehyung này.
Anh rất sợ, sợ sau này khi anh bắt đầu quên đi, khi quên em, em sẽ bị tổn thương. Anh không muốn, anh không muốn quên em, không muốn quên mọi người.
Nhưng... Anh xin lỗi... Chặng đường của anh, cũng đã sắp phải dừng lại rồi.
Tạm biệt, hẹn gặp lại, Kookkie. ''
---
'' Jung Hoseok, anh có biết, ra đi rồi, người tôi lo lắng nhất là anh không hả?
Anh là một tên ngốc, một tên ngốc tới cực độ. Lúc nào cũng hành động như kẻ điên vậy. Chuyện anh hành hạ bản thân khi tôi mất tích trước đây, tôi còn chưa tính toán với anh.
Hoseok... Tại sao lại phải hành hạ bản thân như thế? Đối với anh, tôi quan trọng vậy sao? Mà không được, dù quan trọng thế nào, lần này, anh không được phép suy nghĩ linh tinh nữa biết chưa. Tôi không cho phép anh có hành động dại dột nào nữa đâu đó.
Hoseok à, trước đây, tôi đã có lúc từng rất sợ anh. Không phải sợ anh hại tôi, mà sợ thế nào, tôi cũng không nói rõ được. Nhưng quen biết anh một thời gian, tôi ngộ ra, anh chỉ là một đứa trẻ lạc lối mà thôi.
Chính bản thân tôi cũng không hiểu mình đối với anh là gì nữa, khi mà rõ ràng bản thân vốn lười nhớ tên nhớ mặt người khác, nay lại nhớ anh dễ dàng như vậy. Chỉ biết là, tôi không thể bỏ rơi anh được. Anh sợ cô đơn, anh sợ đối mặt với bản thân mình. Trước đây khi một lần mất tích, ngoài Jinnie và Joonnie, người tôi nghĩ tới là anh.
Nhưng bây giờ thì tốt rồi. Lần này ra đi tôi có chút an tâm hơn, bởi anh cũng nhận ra phải không? Không có tôi, anh còn có Jimin. Anh mà dám làm Jimin buồn nữa, tôi sẽ về tính sổ với anh.
Cậu ấy không mạnh mẽ đâu, hãy bảo vệ cậu ấy thật tốt đó, thay tôi làm bạn của Jimin, có được không?
Hoseok, đừng có chuyện gì cũng liền thức không chịu ngủ như khi tôi hôn mê sau phẫu thuật nữa. Tôi nghe mọi người nói rồi đó. Hai tháng ấy, anh không ngủ, ít ăn, đúng không! Đây không phải câu hỏi, tôi là đang mắng anh đó.
Còn một chuyện nữa, chuyện của ba mẹ anh... Hoseok à, bỏ qua nó đi, quên nó đi, hãy sống thật tốt. Hận thù không có ích gì cả. Nó chỉ khiến anh đau khổ mà thôi. Tôi không muốn thấy anh đau khổ. Không hiểu sao, anh đau, tôi cũng đau.
Còn một người nữa muốn nhờ anh. Là Yoon. Anh ấy giống anh, anh nhận ra mà phải không? Giúp tôi chăm sóc anh ấy nữa, được chứ?
Cảm ơn anh, Hoseok à. Và, hứa với tôi, anh nhất định phải sống thật tốt, nha. ''
---
'' Yoon... Anh đã khóc chưa? ... Tôi hỏi làm gì nữa, chưa phải không?
Yoon à, anh không phải không muốn khóc, mà là không thể khóc. Tại sao vậy? Trái tim anh đã muốn buông lỏng, còn phần nào trong anh cứ gắng cứng cỏi vậy chứ?
Anh không biết điều này, nhưng ba của anh, ông ấy rất thương anh. Có lẽ ông ấy đã rất hối hận vì chuyện của anh trai anh rồi, muốn bù đắp cho anh, nhưng vì anh đã tự khóa cánh cửa trái tim lại nên anh không nhận ra mà thôi. Chính ông ấy đã nói, ông ấy thương anh rất nhiều.
Yoon, anh bản thân cũng biết mà, anh không phải không muốn làm bác sĩ. Anh chọn khoa tâm lí cũng là vì muốn giúp đỡ họ, vì vậy khi đó mới trở về Seoul giúp đỡ Hoseok mà không suy nghĩ gì cả. Anh là một bác sĩ, anh chỉ vì muốn chống đối ba mình nên mới bỏ đi xa mở phòng khám thú y, còn sâu thẳm bên trong, anh vốn là một bác sĩ tâm lí rồi.
Yoon... Có lạnh không?
Anh không quay về '' nhà '', bởi nơi đó có hình ảnh của tôi phải không?
Tôi đã đem bức thư này để ở đây, vừa mong anh có thể đọc được, lại vừa mong anh sẽ không tới đây mà trở về '' nhà ''. Nhưng nếu anh đang đọc bức thư này, có lẽ tôi đã đoán đúng, anh sẽ không quay về.
Tôi đã nhờ Hoseok chăm sóc cho anh. Hai người rất giống nhau, nhưng ít nhất, Hoseok còn có thể khóc...
Yoon à... Tôi xin lỗi, kéo anh ra khỏi lớp băng một lần, rồi lần này, vì tôi mà anh lại quay lại lớp băng đó. Trong ấy lạnh lắm, cô đơn lắm, ra ngoài đi Yoon. Không còn tôi, nhưng còn mọi người. Thời gian qua, anh và mọi người cũng thân nhau rồi mà. Anh và Joonnie đã trở thành bạn, dù suốt ngày cãi nhau, nhưng rất thoải mái, anh quên rồi sao?
Yoon... Tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi...
Yoon... Tôi chưa muốn chết... Tôi còn muốn sống...
Tôi còn muốn được tiếp tục ở bên mọi người, muốn được cùng mọi người đi chơi, muốn được ăn cơm Jinnie nấu, muốn được ngồi trong lòng Joonnie xem ti vi, muốn được cùng Kookkie chơi điện tử, muốn cùng anh làm biếng, cùng Jimin dắt Yeontan đi dạo, cùng Hoseok nói về những chuyện chỉ hai chúng tôi biết... Tôi chưa muốn đi sớm thế này... Chưa muốn mà...
Tôi xin lỗi... Tôi đang nói gì vậy chứ...
Yoon, anh ở lại, hãy thay tôi sống thật tốt. Nước mắt của tôi cho anh, như vậy sau này, anh có thể khóc rồi phải không?
Trở về '' nhà '' đi Yoon. Nơi đó dù không còn tôi cũng sẽ luôn chào đón anh. Tôi lên đây gặp viện trưởng. Hai người chúng tôi sẽ cùng dõi theo anh đó, vì vậy phải sống thật vui vẻ biết chưa. Hãy trở thành một bác sĩ được nhiều người yêu quý nhé.
Phải rồi, chân lí sống lười của anh rất ổn, nhưng nếu cứ giữ chân lí đó sẽ không ổn đâu. Anh có biết tại sao tôi không nhờ anh chăm sóc ai không?
Yoon à, tôi giao Min Yoongi cho anh chăm sóc, hãy chăm sóc anh ta thật tốt, nếu không tôi và viện trưởng sẽ hỏi tội anh đó, có biết chưa.
Vậy nha... Tạm biệt... ''
------------------------------------------------------------------------
Để tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện, về một doanh nhân thành đạt nổi tiếng trên toàn cầu, về một giáo sư trẻ tuổi với bộ não siêu phàm, về một bác sĩ tâm lí ngoài lạnh như tảng băng mà bên trong ấm áp như mặt trời, về một bác sĩ trẻ được lòng cả người già và trẻ nhỏ, về chàng tình nguyện viên ở nhà trẻ luôn mang bên mình một chiếc máy ảnh, và về một tên vô công rỗi việc cả ngày thường nhìn lên bầu trời mà mỉm cười.
Họ có một điểm chung, các bạn có biết là gì không?
Họ cùng yêu một người, và người đó không phải con gái.
Nếu các bạn hỏi họ về người đó, họ sẽ mỉm cười mà trả lời:
'' Em ấy là một kẻ ngốc luôn coi người khác là đồ ngốc, trong khi bản thân mới thật sự ngốc thì không biết. Em ấy luôn nhận ra đau khổ của người khác, còn của bản thân mình thì lại không hề hay biết. Em ấy rất đẹp, rất đáng yêu, vì vậy mà Thượng Đế mới muốn em ấy ở bên cạnh, đem em ấy đi sớm như vậy. Em ấy lại rất ích kỉ, một mình ra đi, còn bắt chúng tôi hứa phải sống hạnh phúc mà không có em ấy. Đến cuối cùng, chúng tôi vẫn không thể dạy em ấy thế nào là '' yêu '', đến cuối cùng, em ấy với chúng tôi vẫn là: '' Bé con không thể chạm tới ''. ''.
The End
---------------------------------------------------------------------------------
- Hức... Hức... Cảm động quá à!
Jimin bật lên khóc nức nở khi đọc tới từng câu chữ cuối cùng. Năm người lắc đầu nhìn thằng bạn mít ướt này. Ừ thì truyện buồn thật đó, nhưng chẳng phải cuối cùng họ đều đã có cuộc sống rất tốt sao, có gì mà phải khóc chứ.
Kim Seokjin, Kim Namjoon, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin và Jeon Jungkook. Sáu người họ đã cùng nhau lớn lên từ nhỏ, là những thằng bạn hiểu nhau tới từng lỗ chân lông, lúc nào cũng chí chóe nhưng luôn dính lấy nhau. Cuốn tiểu thuyết họ vừa đọc là tác phẩm duy nhất mà mẹ của Seokjin và Namjoon viết, lấy tên bọn họ làm tên nhân vật chính, kể về tình yêu giữa những người con trai. Bà viết về tình yêu ấy, lấy tên tụi nhỏ không phải vì mong sau này chúng sẽ yêu con trai, mà mong chúng sẽ lớn lên mà không kì thị tình yêu đồng giới, ngược lại hãy ủng hộ họ, vì yêu là yêu, không có gì sai trái cả. Tiểu thuyết này từ khi mới biết đọc, Namjoon và Seokjin đã được mẹ đọc cho nghe mỗi tối, giờ thành thuộc luôn rồi. Hôm nay mang tới trường, sáu người hẹn nhau tới từ rất sớm, lên sân thượng cùng ngồi đọc nó.
- Ơ... Nhưng '' Kim Taehyung '' là lấy tên ai vậy?- Jungkook không hiểu sao rất ấn tượng cái tên này liền hỏi.
- Là lấy tên con trai của một người bạn. Nghe nói cũng bằng tuổi tụi mình.
* Reng reng reng reng... *. Chuông vào lớp reo lên. Seokjin cất cuốn tiểu thuyết vào cặp. Nhóm bạn cùng quay trở lại lớp.
Chỗ ngồi của họ cạnh nhau, vừa đặt mông xuống đã rôm rả nói chuyện, không chú ý tới vị trí ngay bên dưới Yoongi, phía cuối lớp cạnh cửa sổ, nơi mà đáng lẽ không có ai, giờ đang có một bạn học nam ngồi, chống tay nhìn ra cửa sổ.
Cô giáo bước vào, liếc nhìn một lượt, ánh mắt dừng lại nơi bạn học đó, sau đó liền cười.
- Trật tự nào. Hôm nay lớp ta có một bạn mới vừa từ bên Mĩ về. Em lên đây giới thiệu về bản thân mình đi.
- Không cần...- Vị bạn học đó lười nhác đứng dậy- Tôi là Kim Taehyung, hân hạnh được làm quen.
'' Kim Taehyung? ''
Sáu người không hẹn mà cùng quay lại nhìn.
'' Thịch ''
Bánh xe định mệnh lại bắt đầu quay.
---
Có một chuyện mà chúng ta chưa biết.
Cuốn tiểu thuyết đó vốn đã bị mất một trang.
Cái kết của truyện không dừng lại ở đó, còn có một phiên ngoại nằm ở trang bị mất.
Nghe nói, sáu người đó mỗi năm đều cùng hẹn gặp một lần, tới thăm mộ một người nào đó.
Nghe nói, trong một lần rời đi, không ai nhìn thấy họ quay lại nữa.
Có người nói họ đã xuất ngoại, có người nói họ trở về quê, cũng có người nói, họ đã tới bên thiên sứ của họ, tới bên người họ yêu.
Chỉ biết sau ngày đó, mỗi đêm, nhìn lên bầu trời, có một khoảng không nơi bảy ngôi sao dính lấy nhau. Xung quanh còn rất nhiều chỗ, nhưng chúng lại dính chặt lấy nhau như vậy.
Và cũng nghe nói, ở một nơi rất xa, có một bé con nào đó đã biết yêu.
End
******
Vậy là '' Bé con không thể chạm tới '' đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ bộ truyện trong thời gian vừa qua. À, nhân tiện, xin đính chính lại lần nữa: Tôi là con trai. Do có kha khá bạn hiểu nhầm giới tính nên tôi đã thêm phần giới thiệu giới tính vào 3 phần: phần mô tả truyện, đầu chap 1, và ở đây- cuối chap 51. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã ủng hộ. ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top