Chap 50

Các bạn có biết, cảm giác bất tỉnh khi đang ngủ là như thế nào không?

Nghe nói, cảm giác ấy rất thoải mái, vì bản thân chính chúng ta vốn đang trong giấc nồng của mình.

Nhưng, còn cảm giác của những người xung quanh người đang ngủ thì sao?

Nhìn thấy người vốn đang ngủ, chắc chắn sẽ tỉnh lại, nhưng lại không tỉnh lại.

Cảm giác đó, bạn đã bao giờ trải qua chưa?

So với cảm giác khi nhìn thấy người đang bình thường đột nhiên bất tỉnh, thì cảm giác này đau hơn nhiều.

Sợ lắm.

Sợ rằng người ấy sẽ cứ vậy mà ngủ luôn, không tỉnh lại nữa.

Hoang mang lắm.

Hoang mang không biết mình đã để người ấy ngủ vậy từ bao giờ.

Và...

Tự giận bản thân nhiều lắm.

Giận vì đã không nhận ra sự khác lạ của người ấy.

Cảm giác như người vốn đang bình yên cạnh mình, thực chất lại không hề thật sự ở cạnh mình.

Cảm giác ấy... 

Thật sự không thể nói bằng lời được đâu.

Chỉ khi nào trải qua, bạn mới hiểu được nó đau đớn thế nào.

---

Những ngày gần đây, Seokjin luôn cảm thấy rất lạ. Trong anh luôn xuất hiện cảm giác bồn chồn, lo lắng... Là bất an. Bản thân anh cũng không hiểu, tại sao mình lại cảm thấy bất an như vậy, trong khi hiện giờ, mọi chuyện đều rất tốt. Sau ngày sinh nhật anh, sáng hôm sau, Taehyung đã được đưa về nhà. Sau đó mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường, vậy tại sao, anh lại cảm thấy lo lo như này?

'' Không được, không suy nghĩ linh tinh nữa. ''.

Seokjin nghĩ, gạt đi cái cảm giác lo lắng của mình. Hôm nay là Giáng sinh, bảy người đã hẹn sẽ cùng nhau ra ngoài chơi. Tuyết cũng bắt đầu rơi rồi.

'' Taehyung rất thích Giáng sinh. ''.

Anh nghĩ, bất giác mỉm cười dịu dàng. Anh nhớ, bé con của anh thích tuyết lắm. Bình thường, em ấy luôn có vẻ gì đó hơi trầm lắng, nhưng hễ tới Giáng sinh, ngay từ sáng sớm, con sâu ngủ ấy đã trèo lên người anh và Namjoon, gọi hai người dậy, đòi được ra sân nghịch tuyết. Những lúc ấy, Taehyung mới thật sự giống như một đứa trẻ.

Bản thân Seokjin cảm thấy, Taehyung rất giống tuyết. Các bạn nhìn thấy tuyết là màu gì? Luôn là nhìn thấy màu trắng tinh khôi phải không? Như vậy mới thường nói '' Trắng như tuyết '' mà. Không phải, tuyết không có màu trắng. Thực ra, chiếc áo mà những bông tuyết khoác lên là màu hơi xám kìa. Phải, nếu không để ý kĩ, nếu không thật sự hiểu rõ, ta sẽ không nhận ra màu sắc thật sự của bông tuyết. Taehyung cũng vậy. Nếu không thật sự hiểu Taehyung, mọi người thường chỉ thấy em ấy là lạnh lùng, ít nói, anh biết, cũng có người nghĩ em trai bé bỏng của anh mắc bệnh kiêu căng. Nhưng nếu họ tìm hiểu, họ sẽ nhận ra, Taehyung ngoài lạnh nhưng thực chất bên trong lại ấm áp vô cùng. 

Một điều nữa. Bông tuyết rất đẹp, phải không? Nhìn những bông tuyết nhẹ rơi, ta thường đưa tay ra hứng lấy chúng. Nhưng khi chạm vào, tuyết sẽ nhanh chóng tan đi, chỉ để lại cảm giác mát lạnh. Giống như việc đối với anh, Taehyung rất đẹp, đẹp cả vẻ ngoài lẫn trái tim, nhưng anh không thể chạm vào em ấy. Không phải chạm vào theo kiểu tiếp xúc da thịt mà là chạm vào bên trong, chạm tới tâm hồn, chạm tới trái tim em ấy. Bởi anh sợ, làm như vậy, Taehyung sẽ biến mất đi, giống như bông tuyết tan chảy vậy.

Seokjin mở cửa sổ, đưa tay ra ngoài trời. Những bông tuyết rơi vào lòng bàn tay anh. Anh nhanh chóng hôn lên nó trước khi nó biến mất. Nhẹ nhàng, giống như đang hôn báu vật đang yên giấc trên chiếc giường kia.

Phải rồi, cũng sắp tới sinh nhật Taehyung. Anh phải bàn với Namjoon, tạo một bất ngờ cho em ấy.

Nhưng trước hết, phải đánh thức con sâu ngủ đáng yêu này dậy đã. Còn phải chuẩn bị cho ngày hôm nay ra ngoài chơi chứ.

- Taetae, dậy thôi, tuyết rơi rồi này.

Seokjin ngồi xuống cạnh giường, khẽ gọi.

Taehyung vẫn ngủ.

- Taehyung, dậy nhanh nào, còn phải chuẩn bị lát đi chơi nữa mà, dậy nhanh thôi!

Lần này anh đã hét gọi lớn, cậu vẫn không mảy may phản ứng, tiếp tục ngủ.

Seokjin nhìn cậu mỉm cười. Thôi, có lẽ cứ để cậu ngủ một chút, chờ Hoseok và Jimin tới rồi gọi Taehyung dậy cũng không muộn.

Anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi đứng dậy định bước đi.

'' Thịch ''.

Tim đột nhiên đánh mạnh một tiếng. Seokjin đưa tay lên ngực, bất giác quay lai nhìn cậu.

Không sao, cậu vẫn đang ngủ.

Đứng lặng một lúc, anh rời phòng, bước xuống nhà.

- Seokjin- hyung, nhóc đó vẫn chưa dậy sao?

Nhìn thấy Seokjin đi xuống một mình, Yoongi liền hỏi.

- Phải, cứ để em ấy ngủ một chút. Mà Namjoon với Jungkook đâu rồi?

- Ra ngoài rồi. Hình như đi đón Hoseok và Jimin.

Yoongi nói rồi thoáng chẹp miệng, lắc đầu. Hóa ra nguyên nhân khiến cậu việc gì cũng không biết làm, chính là anh cả quá ư chiều chuộng đang đứng trước mặt mình đây. Chỉ còn mười lăm phút nữa là tới giờ xuất phát, vậy mà vẫn còn mềm dẻo cho cậu ngủ thêm được.... Sao mà đột nhiên anh ghen tị quá. Sáng nay anh đã bị Namjoon và Jungkook lôi dậy từ rất sớm đó!

Mười phút sau thì Namjoon, Jungkook, Hoseok và Jimin trở về, Seokjin và Yoongi cũng đã chuẩn bị xong.

- Tae à, có tuyết đó, ra chơi tuyết cùng em đ...

Jungkook chưa thấy mặt đã nghe giọng, nhưng bước vào phòng khách không thấy Taehyung mà chỉ có Seokjin đang ngồi sofa cùng Yoongi liền ngơ ngác nhìn quanh.

- Taehyung chưa dậy sao ạ?

Hai người gật đầu. Yoongi nhìn đồng hồ, quay ra nói:

- Cũng sắp tới giờ rồi, Jungkook, lên gọi Taehyung dậy đi.

- Vâng!

Jungkook chạy lên lầu, mở cửa xông vào phòng, vẫn mặc nguyên chiếc áo khoác dày cộm nhảy lên người Taehyung.

- Taetae~ Dậy thôi nào, anh Hoseok và anh Jimin đã tới rồi này.

Im lặng.

- Taetae, anh mà không dậy thì tụi em sẽ đi trước đó, dậy đi!

Jungkook trèo xuống, kéo người cậu dậy. Thả tay ra, cậu liền ngã xuống.

- Taehyung? Dậy đi, sao vậy?

Im lặng.

Jungkook có chút hoảng hốt, vội vã chạy ra cầu thang nói vọng xuống.

- M... Mọi người... Taehyung...

Nghe giọng nói rối loạn của Jungkook, mấy anh liền chạy lên.

- Taehyung, dậy mau lên, em không dậy tôi sẽ hôn em đó.

Hoseok nói, ghé sát mặt xuống gần Taehyung.

Cậu vẫn im lặng.

- Taehyung, dậy. Dậy!

Anh kéo cậu ngồi, vừa thả tay ra, cậu liền ngả xuống.

- T... Taehyung?

Đôi tay run run, Hoseok vỗ vỗ người Taehyung. Cậu vẫn im lặng.

Chuyện gì vậy? Tại sao Taehyung không tỉnh.

Yoongi tiến lại gần xem xét tình trạng của cậu, sau đó gọi cho cấp cứu.

Cảm giác này... Hệt như khi cậu ngất đi vào cái ngày sinh nhật Seokjin đó. 

Sợ hãi.

Lo lắng.

Bất an.

Đau đớn.

Cái cảm giác mà cậu sẽ lại một lần nữa rời xa, một lần nữa biến mất.

Cái cảm giác mà các anh căm ghét ấy, nó lại một lần nữa xâm chiếm trái tim và tâm trí sáu người.

Nhưng chẳng phải lần trước bác sĩ đã nói cậu không sao cả ư?

Taehyung.

Seokjin đưa tay lên ngực. 

Cảm giác bất an này... Nó lại tới rồi...

Cảm giác tim đập thình thịch, đập một cách đau đớn, cả người thì nóng bừng như lửa đốt, tâm trí rối loạn. 

Anh ghét cảm giác này.

Biến đi!

Làm ơn...

---

* Bệnh viện trung tâm Seoul *

- Haiz... Có vẻ bệnh tình của cậu bé đã bắt đầu bước đến giai đoạn bất tỉnh trong khi ngủ rồi. Không lâu nữa thì cậu bé sẽ bắt đầu quên đi một số thứ, trí nhớ cũng sẽ giảm. Các cháu nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi.

Bác sĩ Min cầm tập bệnh án lắc đầu, vẻ mặt không giấu nổi sự thương cảm với cậu bé còn trẻ đang nằm trong phòng kia.

Sáu người nhìn nhau, nhìn vào phòng bệnh rồi lại nhìn bác sĩ, lòng đã rối giờ càng rối hơn.

Hoang mang.

Không phải Taehyung vẫn khỏe ư?

Bệnh gì?

Nhìn vẻ mặt của sáu người, bác sĩ Min chợt dừng lại một chút, hỏi:

- Không lẽ... Taehyung vẫn chưa nói với mấy cháu về căn bệnh của mình?

------------------------------- Ngày hôm đó ------------------------------- 

- Có thể nói cho con biết trước... được không ạ?

Ông xoay lưng lại nhìn. Taehyung nằm trên giường, nở một nụ cười nhìn ông.

- Bác cứ nói đi, con là bệnh nhân, có quyền biết về tình trạng của mình đầu tiên chứ ạ?

Bác sĩ Min nhìn cậu. Rõ ràng, ông hoàn toàn có thể từ chối lời đề nghị này. Nhưng... Nhìn vào đôi mắt của cậu bé, ông không thể từ chối được.

- Cậu bé... Taehyung phải không? Cháu phải bình tĩnh, được chứ?

- Cháu luôn bình tĩnh mà.- Cậu mỉm cười.

- Là... Là alzheimer. Đó là tên căn bệnh cháu mắc phải.

Ông nói, không nhìn thẳng vào mắt cậu. Thấy cậu sau khi nghe một lúc vẫn im lặng, ông liền nhìn về phía cậu.

Sững người.

Cậu ngồi trên giường, đôi mắt nhìn ra bầu trời, mỉm cười.

Alzheimer, cậu biết căn bệnh này.

- Taehyung? Cháu... không thắc mắc nó là gì sao?

- Cháu biết đó là bệnh gì.

Cậu mỉm cười.

Hồi bé khi đọc sách, cậu đã có đọc qua cả sách y học, tình cờ rất hứng thú với hai thứ.

Não. Và tim.

Alzheimer, nó là '' chứng mất trí phổ biến nhất, không thể chữa được, mang tính thoái hóa và gây tử vong.Bệnh này thường xuất hiện ở người trên 65 tuổi, nhưng cũng có thể xảy ra sớm hơn, đối với những người ở độ tuổi bốn mươi lăm trở ra.Khi bệnh tiến triển, các triệu chứng bao gồm sự nhầm lẫn, khó chịu, thay đổi tâm trạng, mất khả năng phân tích ngôn ngữ, mất trí nhớ dài hạn, suy giảm các giác quan. Dần dần, cơ thể sẽ mất đi một số chức năng, cuối cùng dẫn đến cái chết. Bệnh Alzheimer có thể phát triển tiềm tàng trong một thời gian dài trước khi xuất hiện những triệu chứng có thể phát hiện được bệnh. Thông thường khi các triệu chứng này bộc lộ, thì người bệnh chỉ có thể sống được khoảng bảy năm, dưới 3% bệnh nhân sống thọ thêm mười bốn năm sau khi phát hiện bệnh. Alzheimer cũng có ba giai đoạn, và đương nhiên, tình trạng bệnh nhân cũng sẽ ngày một nặng hơn qua từng giai đoạn. ''.

Từng câu từng chữ về căn bệnh này trong cuốn sách về não mà cậu đọc được năm mười bốn tuổi lần lượt hiện lên trước mắt cậu. 

Hiểu rồi, là căn bệnh không thể chữa được.

- Taehyung, cháu... Nếu cháu biết về căn bệnh này, cháu không thắc mắc tại sao cháu còn nhỏ như vậy đã mắc bệnh ư?

- ...- Cậu lắc đầu- Bác sĩ, cháu sẽ tự mình nói với mọi người về bệnh của cháu, được không ạ?

'' Không được. ''- Đúng ra, lời mà bác sĩ Min muốn nói khi ấy là từ chối. Nhưng không hiểu sao, nhìn vào nụ cười trên gương mặt cậu, ông lại cứ vậy mà thốt ra.

- Được.

-------------------------------------------------

Bác sĩ Min thở dài, nói lại tình trạng của Taehyung cho họ.

- Anh hai!

Namjoon hét lên, đỡ lấy thân hình Seokjin đang ngã xuống.

Anh cảm nhận được, anh hai đang run.

Chính bản thân anh cũng đang run rẩy không ngừng.

Không phải chứ? Tại sao lại là Taehyung? Tại sao em ấy lại mắc phải căn bệnh này? Tại sao không để anh chịu thay em ấy?

- Đừng có nói linh tinh!- Hososeok hét lên, lao vào túm áo bác sĩ Min- Cho dù ông là bác sĩ, cho dù ông lớn tuổi, tôi cũng sẽ không tha cho ông khi nói linh tinh như vậy. Taehyung mắc bệnh alzheimer? Ông...

- Hoseok... Hoseok!

Jimin khóc, từ phía sau ôm lấy Hoseok. Bình tĩnh lại đi. Anh phải bình tĩnh đi.

Bình tĩnh đi...

Những lời này, là anh đang nói với ai?

Nói Hoseok bình tĩnh, hay nói bản thân anh phải bình tĩnh.

Thượng đế... Tại sao Taehyung tốt như vậy, Người lại luôn hành hạ cậu ấy?

Cậu ấy biến mất, sẽ có rất nhiều người đau buồn.

Con biến mất thì khác, sẽ không ai đau buồn đâu. A... Ba mẹ... Nhưng không sao, chỉ một thời gian thôi họ sẽ quên. Để con chịu thay cậu ấy đi. Cậu ấy mà có mệnh hệ gì, chúng con sẽ đau suốt quãng đời còn lại mất.

Người muốn hành hạ tụi con như vậy sao?

Jungkook nắm tay lại thành quyền, đấm mạnh lên tường.

Nhìn qua cửa kính thấy Taehyung đang nằm trên giường, khuôn mặt thanh thản giống như vẫn đang ngủ.

Jungkook nhè nhẹ đưa tay lên, chạm vào hình bóng cậu qua kính.

Taehyung...

Có phải vì em không chịu gọi anh là '' anh Taehyung '', nên Thượng đế phạt em bằng cách hành hạ người em yêu thương nhất không?

Tại sao anh không phải là bị thiếu máu, không phải là vì sức khỏe vốn kém nên bất tỉnh, mà lại là mắc căn bệnh đó?

Jungkook dựa cả người vào tường, trượt xuống.

Taehyung.

Taehyung.

Taehyung à.

Đau lắm.

Tim em đau lắm.

Đầu em cũng đau lắm.

Là bệnh về não phải không?

Nếu vậy, có thể lấy não của em đổi cho Taehyung không?

Taehyung...

...

Bác sĩ Min nhìn đứa con trai Yoongi của mình nãy giờ vẫn đứng lặng như bức tượng, liền khẽ chạm vào vai anh.

- Yoongi?

- Ông già, ông là già rồi nên bị lú lẫn hả?- Anh đột nhiên cười, nói.

- Sao?

- Tôi học khoa tâm lí, cũng không phải là không biết gì về những thứ ngoài khoa. Alzheimer là bệnh tuổi già, sớm cũng phải từ bốn mươi lăm tuổi trở ra mới mắc phải. Còn Taehyung chỉ mới có...

- Mười tám. Ta biết.- Ông lắc đầu- Yoongi, con nói đúng, căn bệnh này là của người già, nhưng không phải người trẻ chắc chắn không thể mắc. chỉ là... phần trăm những người trẻ mắc phải căn bệnh này là rất nhỏ. Rất nhỏ, cũng không phải là không thể.

Ông bình tĩnh giải thích cho Yoongi nghe.

Mặc dù nguyên nhân gây ra bệnh alzheimer đến giờ vẫn là một bí ẩn, nhưng đã có những xác nhận về các yếu tố nguy cơ làm tăng khả năng tiến triển bệnh Alzheimer.

Thứ nhất, nếu như trong gia đình có người mắc bệnh thì khả năng mắc bệnh sẽ cao hơn người không có ai mắc bệnh trong gia đình. Ông đã hỏi Taehyung xem gia đình cậu bé có ai bị alzheimer không, Taehyung đáp là không biết, vì vậy có 50% là trong gia đình có người mắc bệnh.

Thứ hai, người bị chấn thương đầu có nguy cơ mắc bệnh cao hơn người bình thường. Ông cũng nghe Taehyung nói về vụ việc máy bay gặp nạn phải nhảy xuống biển. Nhảy từ độ cao như vậy, dù có áo phao, cậu ấy còn sống đã là kì tích rồi. Chắc chắn bản thân cơ thể sẽ bị ảnh hưởng do áp lực nước. Chính cậu bé cũng nói sau lần đó đã thường xuyên cảm thấy đau đầu, có lần còn không đứng nổi, mắt nhìn mờ.

'' Thường xuyên cảm thấy đau đầu, có lần còn không đứng nổi, mắt nhìn mờ? Taehyung, em không nói với tôi... ''.

Thứ ba, não và tim có một mối liên hệ rất chặt chẽ. Taehyung nói cậu ấy tim không khỏe từ nhỏ, hình như là di truyền từ ba hoặc mẹ, nên khả năng mắc bệnh càng cao hơn.

Tổng hợp ba thứ đó lại, chung quy khả năng một người trẻ tuổi có thể mắc chứng bệnh alzheimer cũng chỉ có chưa tới 1%, nhưng Taehyung lại nằm trong phần chưa tới 1% đó.

Yoongi nắm chặt tay lại, im lặng.

Kim Taehyung.

Mẹ nó, em thuộc 1% thông minh thiên bẩm đi, thuộc 1% đẹp hơn người đi, thuộc 1% tính cách kì quái cũng được. Tại sao cứ phải nhằm 1% mắc bệnh alzheimer mà chọn?

- Bác sĩ, bệnh nhân tỉnh lại rô...

Y tá từ trong phòng bệnh của taehyung mở cửa chạy ra, chưa kịp nói hết đã lập tức im lặng nhìn khung cảnh ngoài này.

Ở phía ghế chờ đối diện kia có một người đang... dường như đứng cũng không vững, dựa vào chàng trai bên cạnh.

Kế đó là một người dáng dấp chắc ngang ngang cậu bé nằm trong phòng bệnh, đang khóc nức nở ôm chặt cánh tay một người có vẻ mặt như muốn phát điên. A, cô nhận ra hai người này, là Jung Hoseok trước đây từng nằm viện và em họ, Park Jimin.

Cạnh cửa ngay gần cô đây thì có một thiếu niên cao nhưng nét mặt còn chút gì đó ngây ngô đang ngồi dưới đất ôm đầu như người mất hồn.

Và con trai bác sĩ Min, bác sĩ Yoongi vốn bình tĩnh thì giờ đang run run vẻ mặt không giấu nổi tâm trạng.

Tất cả sáu người nghe cậu đã tỉnh liền vội đứng dậy bước vào phòng.

- Có vẻ như bí mật của em bị mọi người phát hiện rồi.

Cậu ngồi trên giường, cười dịu dàng nhìn về phía sáu con người ấy.

Hoseok là người đầu tiên tiến tới gần cậu, đưa tay chạm lên khuôn mặt cậu.

Nụ cười này... Cậu thật sự đang cười, không phải gượng cười.

Tại sao chứ?

Các anh đều im lặng, quay mặt né tránh ánh mắt của cậu.

- Thôi nào, chỉ là em sẽ rời xa mọi người sớm hơn một chút thôi mà. 

- Taehyung...- Jungkook không lại gần cậu, chỉ đứng đó- Tại sao vấn đề của em, anh nhận ra dễ dàng chỉ bằng một ánh mắt. Còn anh có chuyện, em lại không nhận ra?

Cậu cười, Jungkook liền quay mặt đi.

- Thật là. Không sao cả mà. Mọi người sao vậy chứ.- Đoạn, cậu quay ra Jimin- Jimin, lôi Hoseok ra đi, anh ta phiền quá, nắm tay tôi chặt tới đau rồi.

Hoseok nắm tay cậu chặt hơn, Jimin thì khóc nức nở không ngừng.

- Có đau không, đau lắm phải không Taehyung.

- Taehyung... Anh xin lỗi... Anh xin lỗi.

Namjoon và Seokjn bước tới cạnh giường, ôm lấy cậu.

Mọi người sao vậy chứ?

Sao ai cũng khóc hết vậy?

Cậu không sao mà. Hiện giờ cậu rất ổn.

Thật mà. Vì vậy mọi người đâu cần khóc vậy đâu.

Cũng không cần đau buồn như vậy, trước sau gì cậu cũng sẽ phải rời xa mọi người, chỉ là rời đi sớm hơn chút thôi.

Từ đầu tới cuối, Yoongi vẫn không lại gần, chỉ đứng ở cửa nhìn cậu.

Taehyung...

... Tôi ghét em.

Em nhận ra nỗi đau của tôi, thậm chí nó không chỉ là nỗi đau thể xác mà là nỗi đau tinh thần. Nhưng nỗi đau của em, dù là thể xác hay tinh thần tôi cũng không thể biết...

Em khóc thay tôi khi tôi đau, nhưng tôi lại không thể khóc bây giờ.

Tại sao hiện tại em không khóc?

Khóc đi chứ?

Em đã vì chúng tôi mà khóc rất nhiều mà.

Tại sao...

Tại sao không khóc vì mình một chút đi.

Một chút thôi...

Khóc đi.

Để tôi có thể tới ôm em, an ủi em.

Xin em đó Taehyung.

Khóc đi mà...

...

Im lặng, Yoongi bước ra ngoài, nhìn Taehyung đang ngồi trên giường rồi khép cửa lại, đi tới phòng của bác sĩ Min.

- Yoongi? Sao con không ở cạnh cậu bé lúc này?

- Ông già... À không, ba... Em ấy, căn bệnh đó, con biết là không thể chữa được nhưng... Chẳng lẽ không có cách nào sao? 

- ... Thật ra không hẳn là không có... Nhưng...

Bác sĩ Min lưỡng lự một chút rồi nói với Yoongi về ca phẫu thuật ông đã nghiên cứu trước đây, nhưng khả năng thành công của nó, so với phần trăm một người trẻ mắc bệnh alzheimer thì còn thấp hơn nhiều. Nếu thất bại, e là...

Yoongi nghe ông nói, im lặng.

Anh đã lập tức muốn cậu phẫu thuật khi nghe vẫn còn khả năng sẽ cứu được.

Nhưng còn mọi người thì sao, đặc biệt là Seokjin và Namjoon... Khả năng thành công thấp như vậy, liệu họ có đồng ý?

- Đồng ý, nhất định đồng ý!

Seokjin và Namjoon nghe Yoongi nói liền rối rít gật đầu. Đúng ra cần hỏi ba mẹ, nhưng họ chưa muốn cho hai người biết chuyện này.

Tất cả bọn họ đều có chung suy nghĩ, chỉ cần cứu được cậu, dù khả năng thành công chỉ có 0,00001% cũng được. Họ sẽ bất chấp mà thử.

- An tâm, lát nữa em sẽ mỉm cười mà ra gặp mọi người.

Taehyung cười, gạt tay của các anh đang nắm chặt gra giường ra. Y tá đẩy cậu vào phòng phẫu thuật.

Cánh cửa đóng lại, bác sĩ Min cũng một số bác sĩ phụ và y tá khác bước vào.

Bắt đầu phẫu thuật.

---

Sáu người ở ngoài, đứng ngồi liên tục, đi đi lại lại trước cửa phòng.

Liệu có lâu không?

Taehyung phẫu thuật như vậy có đau không?

'' Thượng đế ơi, Người đã đem tặng Taehyung cho tụi con, vậy đừng vội vàng đòi em ấy lại như vậy. Taehyung là một đứa bé tốt, đáng yêu lại hiểu chuyện, nhưng em ấy là của tụi con rồi mà. Xin người, lấy đi thứ gì của tụi con cũng được, nhưng đừng lấy đi em ấy. Cầu xin Người đó... ''

Một tiếng.

Hai tiếng.

Ba tiếng.

* Phụt *. Đèn trên cánh cửa phòng phẫu thuật chuyển sang màu xanh.

Ca phẫu thuật đã kết thúc.

------------------------------- Một năm sau -------------------------------

Phía sau bệnh viện cũ, có một công viên đã bỏ hoang.

Nơi ấy có một thảm cỏ rất đẹp, luôn xanh ngát suốt bốn mùa.

Tại đó cũng là nơi một thiên thần an nghỉ. Thiên thần của Hoseok.

Hoseok ôm bó hoa li, nhẹ nhàng đặt xuống.

Quỳ trước tấm mộ, anh mỉm cười:

- Tôi đến thăm em rồi đây, người tôi yêu.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top