Chap 33

Mưa. Những giọt mưa cứ rơi lộp độp, lộp độp trên mái nhà.

Trong căn phòng tối chỉ mập mờ ánh đèn ngủ nhấp nháy, Seokjin ngồi trên bàn trầm ngâm.

Anh ngắm nhìn bức ảnh chụp vài năm trước, bức ảnh anh chụp cùng Taehyung.

- Tae... Đã lâu lắm rồi nhỉ?

Anh đưa những ngón tay nhè nhẹ miết trên khuôn mặt người con trai đang nở nụ cười hình hộp trong ảnh.

Anh còn nhớ ngày chụp bức ảnh này, là ngày sinh nhật của Taehyung.

Năm đó, ba mẹ không về, chỉ có anh và Namjoon ở nhà đón sinh nhật với cậu.

Cậu đã rất vui. Và hai anh cũng vậy.

Nhân lúc Namjoon không chú ý, anh đã lấy máy ảnh và gọi cậu...

'' Taehyung à, chúng ta chụp ảnh thôi! ''

Trong bức ảnh đó, em ấy cười rất tươi, vô cùng hạnh phúc.

Lúc ấy, anh đã cầu xin Thượng Đế, hãy để Taehyung mãi giữ được nụ cười như vậy.

Nhưng... Bây giờ... Nếu có một điều ước gửi tới Thượng Đế, anh sẽ ước khác.

Anh sẽ ước rằng: '' Xin hãy để Taehyung mãi ở bên cạnh con, như vậy dù em ấy khóc hay cười cũng được, con không quan tâm nữa. Vì ở cạnh em ấy, con sẽ xóa đi giọt nước mắt của em ấy và vẽ lên đó là nụ cười rạng rỡ. Vì vậy, xin đừng bao giờ mang em ấy rời khỏi con... ''

Ước một điều như vậy thì thật là ích kỉ? Phải không?

Không quan trọng. Trước kia, anh đã chối từ cảm xúc chân thành của trái tim mình, vì vậy, bây giờ đây, chỉ cần được nhìn thấy em ấy, anh sẽ không tự dối lòng nữa.

Nếu em ấy cười, anh sẽ cùng cười với em ấy.

Nếu em ấy khóc, anh sẽ tìm mọi cách làm em ấy vui lên.

Nếu em ấy giận, anh sẽ giúp em ấy bình tĩnh.

Anh có thể làm được tất cả để đổi lấy nụ cười, và quan trọng hơn, là đổi lấy Taehyung.

Nhiều người sẽ nghĩ mong muốn ấy thật ích kỉ, khi mà nếu cậu ấy sống như vậy thì đâu có hạnh phúc? Nhất là khi như vậy, Taehyung sẽ giống như chú chim hoàng yến xinh đẹp ở trong lồng.

Con người không thể bị nhốt mãi như vậy được.

Nhưng, cũng là con người, ai cũng có lòng tham.

Có người tham lam về của cải, muốn trở nên thật giàu có.

Có người lại tham lam muốn chiếm lấy tất cả quyền lực tối ưu nhất.

Có người tham lam những giây phút nghỉ ngơi.

...

Còn anh, Kim Seokjin, anh chỉ tham lam duy nhất một điều thôi: chính là cậu.

Anh chỉ cần có cậu thôi, ngoài ra, tất cả tiền bạc, quyền lực của anh bây giờ, có thể vứt bỏ hết cũng không sao.

Anh lại viết một bức thư, đặt xuống lớp gra giường của cậu.

Đã dày lắm rồi.

Anh viết cho cậu về những chuyện đã xảy ra và những suy nghĩ mà anh chưa từng chia sẻ nó với mọi người.

'' Tiểu Tae đáng yêu của anh, hôm nay em sao rồi? Khỏe chứ hả?

 Jinnie của em hôm nay đã mắng nhân viên đó.

Hình như, họ rất sợ anh thì phải? Anh còn nghe họ nói thì thầm với nhau rằng, anh là đồ máu lạnh, một tảng băng di động.

Em đang ở đâu vậy, còn không chịu về an ủi Jinnie đi chứ? Jinnie của em đang tổn thương lắm nha.

Taehyung à, em biết mà phải không? Anh cần mạnh mẽ để đối mặt với mọi chuyện, để không gục ngã, vì vậy anh mới không biết, mình là từ lúc nào đã trở nên chai sạn khô cằn như vậy.

Anh chỉ chuyên tâm vào làm việc thôi, mà không hiểu sao, công ti sợ anh đã đành, ngay cả ba mẹ cũng nhìn anh với ánh mắt e dè.

Nhưng đừng lo, mọi thứ giờ tốt hơn nhiều. Namjoon trở về rồi, có thằng bé hiểu anh.

Đúng là chỉ có em và Joon thôi nhỉ?

À, phải, anh xin lỗi trước, Taehyung à.

Cái cậu Hoseok mà trước đây, em rất bận tâm đến đó. Ngày hôm nay, Namjoon đã nặng lời với cậu ấy. 

Còn anh thì... có nói quá đáng chút với Jimin. ( Em còn nhớ chứ hả? Lớp trưởng của em đó. )

Anh làm cậu ta giận nhiều lắm. Nếu em không sớm quay lại, không khéo khi trở về sẽ không còn hai người đó cười với em đâu. 

Joonnie của em trưởng thành thật rồi, em không cần lo, nhưng thằng nhóc giống Joon đó, nó vẫn chưa thoát khỏi bản thân được đâu. Đau đớn quá, nó sẽ bỏ trốn đấy, tới một nơi mà ngay cả em cũng không tìm được. Mà nếu em có tìm thấy rồi, muốn tới nơi đó tìm nó về, anh sẽ không cho phép đâu.

Ừm... Mà anh sẽ không xin lỗi Jimin đâu, hiện tại anh không phải người như vậy.

Đừng giận anh nhá.

Phải rồi, còn Jungkook nữa. Em biết không, thằng bé ấy rất tuyệt. Nó mạnh mẽ và vui vẻ, lạc quan và tinh nghịch hệt như trước vậy. Ngay cả cái tính mặt dày cũng không đổi. Anh đã đuổi nhóc đó về Mĩ mấy lần mà không chịu, nhất quyết đòi ở lại chờ em. Vậy cũng hay, ba mẹ có thằng nhóc trò chuyện cũng bớt cô đơn. Mà em có vẻ đã có một thằng em trai rất... nói sao nhỉ? Trung thành phải không? 

Taetae... Anh thực sự ngưỡng mộ Jungkook. 

Thằng bé thật sự mạnh mẽ, khác với anh, chỉ xây dựng một lớp vỏ bọc bên ngoài.

Giờ em trở về, sẽ không nhận ra anh đâu.

Từ trên xuống dưới anh chỉ có một màu đen mà thôi, đồ đạc cũng là màu đen, phòng cũng sơn tối màu rồi.

Cũng đã khá lâu anh không nhìn thấy màu hồng.

Anh có thay đổi nhiều quá không nhỉ?

Thôi chết, lỡ em thật sự không thể nhận ra anh thì sao? Chắc anh sẽ khóc mất, ha ha...

Ừm... Bây giờ em trông thế nào nhỉ? Anh thắc mắc lắm đó, cũng ba năm rồi mà.

Tae... Jinnie nhớ em... 

                                                                          Anh trai yêu dấu của Tae

                                                                                    Seokjin  ''

Từ ba năm trước cho tới tận bây giờ, Seokjin vẫn luôn kí tên dưới mỗi bức thư. Trước đây, nguyên nhân đơn giản chỉ là thói quen khi viết thư của anh. Nhưng bây giờ, việc kí tên ấy vô cùng quan trọng. Không phải anh sợ Taehyung không biết thư là anh viết cho cậu. Điều anh sợ chính là... liệu rằng nếu không viết, sẽ có một ngày, anh quên đi cái tên của mình?

---

Namjoon không có trong phòng, anh đang ở trong một quán bar ồn ào và náo nhiệt.

Tất cả mọi người đều không biết, từ trước đến giờ, từ khi anh ra khỏi bênh viện, mỗi đêm ở Hàn Quốc, anh đều không ngủ ở nhà mà trốn ra ngoài. Khi thì uống rượu, khi thì lang thang, khi thì nằm bên bờ sông, chờ tới gần sáng thì lẻn về. Anh không dám ở trong căn nhà đó, nơi mà tất cả mọi thứ đều mang hình bóng Taehyung. Anh sợ, ở trong căn nhà đó, anh sẽ lại phát điên mất.

Tiếng nhạc xập xình xập xình. Những thân hình nóng bỏng trên sàn nhảy kia.

Kì lạ. Tại sao nhìn họ, anh lại không có chút cảm giác gì nhỉ?

Rượu, thuốc lá, đàn bà và cờ bạc.

Đó là bốn thứ mà nếu sa vào quá sâu, bất cứ tên đàn ông nào cũng sẽ trở thành rác rưởi.

Đàn bà và cờ bạc... Anh không động tới hai thứ đó. Dù có muốn, à không, chưa từng có hứng thú.

Đàn bà... Không thể nói anh chưa từng có ham muốn, chưa từng nhìn trộm... nhưng, chỉ là vui chơi mà thôi. Còn nếu là ham muốn thật sự, không phải những cô gái đó.

Cờ bạc... Nó là thứ anh ghê tởm nhất, một thứ chỉ dựa vào may mắn và gian lận. May mắn, nó thực sự chẳng là gì đối với anh cả. Thứ cần thiết là nỗ lực kìa. Còn gian lận... anh không muốn nhắc tới hai chữ đó. Thật bẩn thỉu.

Nhưng rượu và thuốc lá. Cả hai thứ đó, anh đều đã ngã vào rồi.

Trước đây, anh có uống rượu, nhưng không hề động tới thuốc lá, rượu cũng thi thoảng tụ họp đông vui mới uống. Nhưng kể từ khi cậu biến mất, không có ai nhắc nhở '' Joonnie, không được động vào thuốc lá hay rượu quá nhiều, em không muốn xa anh sớm đâu. '', cũng không có sự can ngăn của ba mẹ hay anh hai, anh đã dần trở nên không thể thiếu hai thứ này.

Rượu... nó giúp anh quên đi thực tại, gần như là sống trong hư ảo, dù sau đó, anh chẳng thể nhớ được những gì đã xảy ra.

Thuốc lá... Cái khói thuốc lá hắc ám nồng nặc đã ám vào cả người anh, thấm vào từng lá gan góc phổi, có muốn bỏ cũng không bỏ được.

Nghĩ kĩ lại, chúng thật giống với tình yêu. Chưa yêu thì không sao, nhưng một khi đã dính vào, đừng nghĩ tới chuyện thoát ra.

Namjoon nhìn li rượu trên tay mà tự cười bản thân mình.

'' Taehyung à, tình yêu anh dành cho em, em định không trở về gỡ rối nó hay sao? '' 

---

* Bệnh viện trung tâm Seoul- Hàn Quốc *

Jung Hoseok nằm trên chiếc giường bệnh ngủ.

Anh không phải có thể tự nhiên mà ngủ, là vì tiêm thuốc mà mới ngủ.

Tay trái của anh kìa, dải băng lại được thay mới rồi.

Khuôn mặt hốc hác, đôi mắt sâu hoắc lại.

Jimin đứng ngoài cửa nhìn vào qua lớp kính, cả người cứ run lên.

'' Anh họ à... Tại sao lại phải ra nông nỗi như này?

Anh Seokjin thay đổi, anh Namjoon cũng không còn như xưa, nhưng họ đều vẫn sống tốt, tại sao anh...

Anh ra nông nỗi này là tại Taehyung, nhưng tại sao...

Tại sao...

Tại sao em lại không thể hận cậu ấy? ''

Park Jimin, số phận thật sự rất biết trêu đùa với con người này, hay nói đúng hơn, đường tình duyên của anh ta có lẽ đã được Thượng Đế vẽ trong lúc ngủ?

Người con gái đầu tiên anh yêu, mối tình đầu của anh, năm đó lại thích một người khác, chỉ coi anh là cậu em trai đáng yêu nhỏ hơn mình.

Không liên lạc nhiều năm, khi trở lại, anh cao lớn hơn chị, nam tính hơn xưa rất nhiều, còn cứ ôm trong mình một mối tình mà tự nghĩ sẽ có kết quả đẹp, nào ngờ, chị đã sớm tìm được nửa còn lại của trái tim, sự quan tâm dành cho anh, ánh mắt chị nhìn anh, vẫn chỉ là của một người chị đối với em trai.

Người đã giúp làm lành vết thương lòng mà mối tình đầu để lại trong anh, lại chính là một người con trai. 

Nếu ở Mĩ hay Thái Lan, việc cậu ấy là con trai sẽ chẳng có chút ảnh hưởng gì đến anh cả.

Nhưng... đây lại là Hàn Quốc.

Đó là lần đầu tiên mà anh ước, mình sinh ra không phải ở đây.

May mắn, mẹ anh luôn ủng hộ con trai bà với mọi quyết định, nhưng, người anh thích, thật khó chạm tới quá.

Cậu ấy không giống bất cứ ai, không cư xử theo dự đoán bình thường, cứ làm việc tùy hứng theo ý mình. 

Và, người anh thích, cậu ấy cũng có rất nhiều người khác để ý tới, trong đó còn có cả người anh họ mà trước đây dù sợ, anh vẫn rất yêu quý, bây giờ lại càng không thể bỏ rơi...

Không chỉ vậy, cậu bạn anh thích giống như một con nai vàng còn non mới ra đời, ngơ ngác như một đứa trẻ, không biết chút gì về yêu.

Anh lạnh lùng tránh mặt cậu ấy, cậu ấy hoàn toàn không nhận ra điều đó.

Cuối cùng cũng vẫn là anh tiếp tục chủ động nói chuyện với cậu.

Thật kì lạ, cái người mà ngu ngơ về chuyện của mình như vậy, lại vô cùng nhạy cảm trong chuyện người khác. Cũng chính vì vậy mà anh lỡ giao tim mình cho cậu ấy mất rồi, tới mức bây giờ, dù tâm trí có muốn lấy lại nó để hận cậu ấy thì cũng không thể.

Thật ngớ ngẩn phải không?

Không. Chẳng có gì là ngớ ngẩn ở đây cả.

Vì đó là tình yêu. Nếu ta điều khiển được nó, thì đó đã không phải tình yêu.

---

Kim Taehyung, thật là một cậu nhóc kì lạ. Rõ là không thể nói cậu hoàn hảo, nhưng tại sao lại khiến biết bao người gặp là yêu mến, dù chỉ là nhìn qua đôi mắt của cậu?

Từng có câu nói thế này: '' Nếu không muốn làm người xấu thì đừng hiền ''.

Taehyung không hiền, vì vậy, cậu không là người xấu.

Nhưng cũng có người bảo: '' Người tốt thường sẽ chết sớm ''.

Vậy cậu sẽ sớm... sao? Không. Bởi cậu cũng không phải người tốt. 

Cậu có phá luật, cậu có làm những điều chưa xin phép, và đặc biệt, cậu đã làm tổn thương đến rất nhiều người, nên rõ ràng, cậu không phải người tốt.

Không tốt cũng không xấu, vậy cậu rốt cuộc là người thế nào?

Chẳng thế nào cả. Cậu chỉ đơn giản là làm những điều mình nghĩ nó không sai, không sai chứ không phải là đúng. Và những điều cậu làm, chẳng bao giờ gây ảnh hưởng xấu tới những người xung quanh... Ngoại trừ việc cậu biến mất mà thôi.

Phải rồi, nhưng Taehyung lại rất yếu, nhớ chứ? Từ bé cậu đã thường xuyên ốm, tháng nào cũng có một đợt bệnh dài.

Tới bây giờ vẫn vậy.

Cho dù là trước đây khi Taehyung, à không... lúc này, là Bwi chứ nhỉ. Cho dù là khi Bwi chưa mở lời với viện trưởng, bà vẫn lén chăm sóc cậu mỗi đêm khi cậu lên cơn sốt. Và có lẽ, cậu cũng biết điều này.

Ngay bây giờ đây, bà cũng đang chăm sóc cho Bwi, cậu nhóc đang nằm liệt giường kia.

Ngay sau khi Yoongi rời đi được một lúc thì Bwi cũng ngất trên bàn ăn. Bọn trẻ đã được một '' trải nghiệm '' đáng sợ và khó quên.

Viện trưởng định sẽ không nhờ người tới khám vì bà đã quen với việc này mỗi tháng rồi, nhưng lần này thật sự rất khác. Cậu gọi tên người nào đó, ôm đầu và nhăn mặt nữa, nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên rất cao, vì vậy cuối cùng, bà vẫn gọi bác sĩ. Nhưng ông tới khám xong chỉ nói: '' Không sao đâu, không có gì bất thường cả. ''

Viện trưởng không phải bác sĩ, sao có thể cãi lại ông ấy, vì vậy chỉ biết thế mà chăm sóc Bwi.

Bây giờ, cậu đã ngủ rồi, nhưng hai chân mày vẫn đang nhíu lại.

'' Hình như thằng bé đang đau lắm. ''- Viện trưởng nghĩ, xoa xoa hai thái dương của cậu.

Đôi chân mày giãn ra. Cậu vẫn tiếp tục ngủ.

Bà luôn cảm thấy, Bwi rất đặc biệt. Thằng bé cao lớn nhưng lại hệt như một đứa trẻ, ham ăn, ham ngủ, có chút lười biếng nữa. Nhưng cũng chẳng hiểu sao, đứa trẻ này, đôi lúc lại trầm ngâm suy nghĩ gì đó, và khoảng thời gian nó nhìn lên trời nữa, trông không giống trẻ con chút nào cả.

Nghĩ đi nghĩ lại... Cho dù Bwi đã nói chuyện với bà, điều duy nhất cậu kể cho bà về bản thân, cũng chỉ là cậu đến từ Seoul. Ngoài ra, có cạy miệng cậu cũng không kể thêm được một điều nào nữa cả.

Seoul... Đó là một thành phố rất đông vui và nhộn nhịp. Tại sao thằng bé lại từ đó bị lạc tới đây trong hoàn cảnh như vậy?

Hơn nữa, gia đình Bwi, tại sao không đi tìm thằng bé? Bwi đáng yêu thế này, chẳng lẽ lại không được người thân quan tâm?

Có rất nhiều điều bà muốn hỏi, nhưng lại không thể hỏi. Vì giống như những đứa trẻ ở đây nói: Bwi giống như thiên sứ vậy, có thể bay về trời bất cứ lúc nào. Viện trưởng sợ, sợ nếu bây giờ bà hỏi, ngày hôm sau, bà sẽ không còn nhìn thấy bóng hình của thằng nhóc này nữa. Thằng bé sẽ biến mất mà không có một lời từ biệt...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top