Chap 15
Đều đặn ngày nào cũng như ngày nào, sáng vừa bước ra khỏi cửa, Taehyung đã thấy Jimin cùng chiếc xe đạp đứng chờ sẵn, chiều trên con đường trở về, là hình ảnh hai đứa con trai đèo nhau, một nói liên tục, một chỉ lặng im, khiến người khác nhìn vào mà thấy buồn cười.
Jimin ban đầu chỉ là muốn đến chở cậu đi học để làm thân lại với cậu, nhưng sau đó lại trở thành tài xế của Taehyung luôn. Không phải cậu ép anh, là anh tự muốn vậy. Cậu cũng chẳng nặng gì cả, nhẹ như chiếc lông vũ mà thôi. Hơn nữa, anh đã được chị Jiso giao cho sứ mệnh chơi cùng và bảo vệ cậu, đặc biệt, khi chị quay về nhất định phải dẫn một Taehyung năng động, hay cười đùa đến chơi với chị.
Nhiệm vụ, nghe có vẻ bất khả thi nhỉ? Đáng lẽ ra anh không nên tiếp nhận. Nhưng biết làm sao đây, khi mà anh lỡ đồng ý vì mải chú ý vào giọng nói trong trẻo phía bên kia đầu dây và không kịp phân tích nhiệm vụ đã ừ ờ ngay rồi.
Con người ta, khi yêu, dù có thông minh tới đâu, cũng đều là một kẻ ngốc.
Park Jimin hiện tại, chính là một kẻ ngốc như vậy, dành tình yêu đơn phương mù quáng cho một người con gái, ôm ấp mối tình trong suốt bảy năm, không hy cọng được đáp lại, chỉ mong làm người ấy vui.
Không biết khi chị trở về, anh, sẽ cư xử thế nào đây.
----------------------------------------
Jung Hoseok gần đây đã bắt đầu thử nghiệm đồ chơi của mình. Hắn muốn nhìn thấy sự đau khổ và những giọt nước mắt. Hắn không thể phá hỏng hay bóp chết cậu như những món đồ chơi của hắn trước đây, nhưng hắn muốn biết, thứ sẽ khiến cậu sợ tới phát khóc là gì?
Chính vì vậy, mặc dù gần đây không còn bị Sanna gọi ra ngoài xử như đợt xưa nữa, chỉ bị gây khó dễ và nghe chửi chút thôi nhưng Taehyung lại cảm thấy khổ sở hơn vì cái người tên Jung Hoseok này.
Anh ta liên tục lôi cậu đi khắp nơi vào giờ nghỉ, lần nào cũng khiến cậu hú hồn vì những thứ kì lạ xuất hiện. Nào là rắn, chuột, gián, bọ, sâu, cá sấu, thằn lằn,... rồi cả mấy người kì quái đeo mặt nạ chảy máu mặc đồ trắng xõa tóc lướt qua lại nữa... Kể cũng không hiểu anh ta lôi đâu ra những thứ đó mà mang vào trường nhỉ?
Lúc mới đầu cậu có hơi rợn một chút, nhưng sau đó lại quen dần ngay. Jinnie và Joonnie từng nói, cậu là đứa trẻ chẳng sợ gì cả, từ hồi ba tuổi chưa bao giờ thấy cậu khóc. Vậy là tốt mà, nhỉ?
- Kim Taehyung... Em rốt cuộc là sợ cái gì vậy hả?- Hoseok đặt mạnh khay cơm xuống cạnh Taehyung, nói. Gần đây, anh ta thường hay ngồi ăn trưa cùng cậu trên sân thượng. Trước đó vào buổi trưa anh thường tìm mãi mà không thấy cậu, thì ra là cậu vẫn ăn ở trên này, không xuống cả nhà bếp lấy cơm vì có cơm hộp mang từ nhà đi rồi.
- Anh họ, sao anh lại thắc mắc điều đó chứ?- Jimin ngồi cạnh Taehyung hỏi. Hôm nay, cũng nhờ bám theo Taehyung, Jimin mới biết cậu hay ăn ở đây, kết quả ngồi ăn cùng luôn.
- Không cần cậu quan tâm. Chuyện của anh đâu cần cậu quản.
- Anh...
Mặc cho hai người bên cạnh lớn tiếng, Taehyung vẫn cứ ngồi im lặng, ăn cơm, đưa mắt nhìn về phía chân trời.
---- Một lúc sau ---
- Tôi ăn xong rồi, đi trước đây.
Taehyung thu dọn khay cơm, đứng dậy. Chợt, Hoseok kéo lấy tay cậu, kéo cả người cậu xuống ôm gọn vào lòng, ghé sát mặt hắn vào mặt cậu.
- Em còn dính hạt cơm này.- Hắn liếm môi.
Hắn ta cười. Taehyung và Jimin đứng người.
Anh ta... Anh ta... Hooseok vừa liếm hạt cơm dính trên khóe miệng cậu, ngay khóe miệng.
- Anh...- Tahyung mở miệng định nói, Hoseok chờ đợi với vẻ mặt háo hức, tay vẫn ôm chặt cậu trong lòng- Ăn bẩn quá.
* Đơ *. Hai tay Hoseok cứng đờ lại rồi buông thõng hẳn ra. Thấy vậy, cậu đứng dậy rồi bỏ đi.
Jimin sau một thời gian tiêu hóa sự việc vừa xảy ra thì phá lên cười.
Còn Hoseok mặt ngẩn tò te. Vừa rồi, anh làm vậy, tưởng cậu sẽ có một trong ba phản ứng sau:
Thứ nhất, lập tức đẩy anh ra, chùi miệng, hét '' Đồ điên ''
Thứ hai, đỏ mặt ngay tức thì.
Và thứ ba, sốc tới không nói được gì và khóc.
* Xoảng xoảng *- Cả ba hình ảnh đáng yêu hết nấc ấy của cậu trong trí tưởng tưởng của anh đều rủ nhau tan vỡ. Kim Taehyung... tên nhóc này... rốt cuộc là sao vậy?
Taehyung bước đi trên hành lang, mặt thẫn thờ. Hoseok vừa rồi đã liếm khóe miệng cậu, chưa có chạm qua môi nhưng... Gần như vậy, ngay cả hai anh cũng chưa bao giờ... mới thơm má và trán cậu mà thôi... Cơ mà... chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ. Cậu vẫn thấy baba và mama thi thoảng làm như vậy mà.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh ta ăn mất vệ sinh quá. Ai lại đi liếm thức ăn thừa của người khác như vậy chứ.
...
Thôi, không quan tâm.
- Kim Taehyung!- Daheon từ phía trước cậu chạy tới, hét lớn.- Cậu đưa Jimin đi đâu rồi hả? Làm Sanna của tụi này tìm mãi nè. Có biết thầy giáo tìm cậu ấy gấp, bảo Sanna không hả? Nếu không tìm được, Sanna sẽ bị mắng đó.
Jimin liếc nhìn Sanna đang rụt rè níu áo Daheon, mắt rơm rớm, rồi lại liếc nhìn xung quanh. Ồ, rất nhiều học sinh đang đứng trên hành lang, hèn gì cô ả lại không lôi cậu đi để nói chuyện trực tiếp như mọi khi.
- Thì...?
Taehyung đáp gọn, khiến Sanna mở to mắt, nhưng lại nhanh chóng trở về bộ dang yếu đuối ban đầu. Bình thường, cậu có bao giờ nói kiểu này đâu?
- Thôi... Daheon... Taehyung chắc... không biết đâu. Mình đi...
Sanna rụt rè lắc lắc áo Daheon nói nhẹ rồi gật đầu chào cậu và bước đi. Nhưng vừa lướt qua người cậu, cô đã ngã xuống. Daheon và Hyuna bên cạnh không kịp phản ứng nên không kịp đỡ Sanna, thành ra hiện giờ, '' công chúa '' đang nằm dưới sàn. Vừa tầm Hoseok và Jimin đi xuống, Jimin vội chạy tới đỡ Sanna dậy, còn Hoseok thì huýt sáo một tiếng rồi đứng dựa vào tường, khoanh tay nhìn.
- Sanna, không sao chứ, sao lại hậu đậu thế này? Tay chảy máu rồi kìa.
- Jimin... - Sanna ngước lên nhìn Jimin, rơi nước mắt nói-... Không sao đâu... Vết thương nhỏ mà... Là mình không để ý nên vướng phải chân của Taehyung thôi...
Ngay sau câu nói của Sanna, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Taehyung vẫn cứ đứng đó im lặng, Hoseok thì cười khẩy một cái, lặng lẽ bước tới cạnh Taehyung.
- Ý cậu là nó dám ngáng chân cậu ư?- Daheon và Hyuna tức giận chỉ vào mặt Taehyung nói.
- K... Không... Là mình không để ý...
- Ừ, chắc do chân Taehyung vừa dài vừa thon vừa đẹp nên cô không nhìn thấy mới vấp phải thôi, nhỉ?- Hoseok huých nhẹ vai Taehyung cười nói. Cậu liếc anh một cái, định nói gì rồi lại thôi.
Tiếng bàn tán bắt đầu to hơn. Phần lớn là buộc tội cậu ngáng chân '' công chúa ''.
- Được rồi im lặng đi.- Jimin nói, khiến mọi người xung quanh im bặt.- Sanna, tay cậu chảy máu rồi, đi tới phòng y tế thôi.
- K... Không cần đâu... Thầy tìm Jimin đó... Cậu cứ đi đi...- Sanna nhẹ lắc đầu cười rồi hơi nhăn mặt.
- Xì, thích quá còn giả bộ. Cứ đi đi lại còn từ chối, chảy mấy lít máu rồi kìa, vết xước... À không, vết thương dài tận hai phẩy ba xen- ti- met kia kìa.- Hoseok lại gần nhìn rồi nói, lập tức khiến Sanna đỏ mặt.
- Anh họ.- Jimin ghìm giọng nói- Sao hôm nay anh lại trêu chọc cô ấy vậy chứ?
- Kệ anh.- Hoseok cười rồi liếc qua nhìn Taehyung đang im lặng- Ừm... Jimin này, anh thấy Taehyung học rất giỏi, vì vậy... chiều nay, anh xin phép lớp trưởng, là em, cho cậu ấy cúp học đi chơi cùng anh nha. Sau đó đích thân anh sẽ hộ tống cậu ấy về tận nhà.
Chưa kịp để cho Jimin trả lời, Hoseok đã chạy lại phía Taehyung, kéo tay cậu chạy đi. Cơ mà... cậu không chịu đi. Thế là, anh đành phải bế bổng cậu vác lên vai. Ban đầu cậu còn giãy giụa, nhưng bị anh đánh ba cái vào mông thế là đành nằm im, để anh vác ra đặt ở cổng trường, sau đó chạy đi lấy xe.
'' Kì lạ... Cảnh này sao quen quen... Ủa, sao mình lại đứng đây chờ anh ta chứ?... ''
Taehyung nghĩ thầm, xoay người định quay lại trường thì, một lần nữa, cậu bị anh ta vác lên vai.
- Jung Hoseok...
- Taehyung, giờ em muốn ngoan ngoãn vào xe hay để tôi đánh vào mông đây?
Vừa nói, Hoseok vừa xoa xoa mông của Taehyung, khiến cậu nằm im như con mèo con. Mà kể cũng hay thật, dáng người cậu cũng không phải thấp bé gì, vậy mà anh ta chỉ nhấc một cái là cậu đã nằm gọn vắt qua vai anh ta rồi.
- Hay thật, nhóc con nhà em con gì cũng không sợ, ma cũng không sợ, tốc độ cũng không sợ, rốt cuộc là sợ cái gì hả?- Hoseok vừa lái xe vừa lảm nhảm. Tất nhiên, cậu không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi vô lí đó.
Hoseok liếc qua nhìn Taehyung rồi bất giác cười. Tên nhóc này, sao lại thích bầu trời thế nhỉ? Thoạt đầu anh nghĩ tiếp cận cậu sẽ rất khó, tại cậu có vẻ rất lạnh lùng. Nhưng có vẻ, cậu không hoàn toàn là '' lạnh lùng ''. Có lúc cậu im lặng, nhưng một số thời điểm lại trả lời anh, và đôi khi còn chủ động nói. Gần đây cũng nhờ '' cái đuôi '' vàng chóe kia đi lên tỉnh trải nghiệm nên anh mới có thời gian gần cậu nhiều hơn, phải nhân cơ hội này mà chơi.
Một lát sau, chiếc xe dừng lại ở một cửa hàng quần áo. Hoseok bước xuống xe định đi vào, sau đó lại quay ra gọi:
- Taehyung, em không định xuống sao?
Cậu ngồi trong xe nhìn anh, hai người cứ nhìn nhau chằm chằm. Sau đó cậu đành thở dài, miễn cưỡng xuống xe theo anh vào.
- Sao lại chơi ở đây?- Taehyung hỏi.
- Chơi gì chứ, là mua quần áo đó.- Anh cười- Em có thấy ai đi chơi mà mặc đồng phục không hả?
Taehyung nghe vậy thì im lặng. Dù sao cũng cúp rồi, thì chơi vậy.
Đột nhiên, Hoseok vòng tay ôm eo cậu, sau đó chuyển dần lên trên ngực, rộng ra vai và xuống cả... mông.
- Anh bị cái gì vậy?
Taehyung mặt lạnh nhìn chằm chằm vào Hoseok đang có ý định tiến tới đùi mình, khiến anh bật cười đứng dậy.
- Tưởng sẽ bị cho là '' biến thái '' mới đúng chứ. Tôi biết số đo của em rồi, honey~
Sau đó, anh kéo cậu tới ngồi ở ghế, còn mình thì chạy đi đâu đó.
Taehyung ngắm nhìn cửa hàng. Không phải là một cửa hiệu cao cấp nhưng lại rất rộng rãi và thoáng mát, sắp xấp, bài trí cũng rất đáng yêu, giống như là dành cho con nít vậy. Mải ngắm nhìn, cậu không để ý rằng, khá nhiều nhân viên và khách trong tiệm, đều đang nhìn mình- chàng nam sinh với chiếc kính cận đáng yêu.
* Soạt *- Một bộ đồ rơi trước mặt cậu.
- Thử đi, tôi đã chọn theo size của nhóc đó.
Taehyung nhìn bộ đồ trước mắt, quay sang nhìn Hoseok. Anh ta cũng đã tự chọn một bộ đồ và mặc lên rồi. Nhanh vậy nhỉ? Mà... hôm nay chỉ hơi lạnh thôi mà, sao anh ta lại mua cái áo khoác hai lớp đó chứ?
- Sao? Còn chưa đi. Muốn tôi vào thay cùng hả?
- Không.
Taehyung đáp gọn rồi vớ lấy bộ đồ, lon ton chạy vào phòng thay đồ.
Một lát sau, cậu bước ra.
... Phải công nhận... anh ta ... thích áo khoác thật. Chọn cho cậu cái áo dày cộp luôn.
Hoseok nhìn Taehyung chằm chằm. Ừm... Lần đầu tiên trong mười sáu năm sống trên trái đất này, anh thấy mắt thẩm mĩ của mình rất tuyệt, có khi ở hàng bậc nhất ấy chứ. Cậu mặc đồ anh chọn, đẹp thế kia cơ mà.
- Khoan. - Anh tiến lại gần cậu, lấy chiếc kính ra, cất vào túi áo của mình. Chợt nhận thấy rất nhiều người đang nhìn hai người, anh lập tức đặt chiếc kính trở về vị trí cũ.
- Rảnh nhỉ?- Cậu hỏi. Lấy ra lại đặt vào, kì cục.
- Hì, ở đây đông người quá, sẽ đều bị em cuốn hút mất.
Taehyung còn chưa kịp hiểu anh ta nói gì đã lại bị lôi ra xe. Từ lúc gặp Hoseok, hình như cậu toàn không bị kéo thì là bị vác không à.
Đi được một lúc, chiếc xe dừng lại, hai người xuống xe.
- Vườn bách thú?
- Còn đứng nhìn gì nữa. Vào thôi.
Hoseok nắm lấy tay Taehyung, kéo cậu vào. Và tất nhiên, lại bị cậu hất tay ra. Anh vừa đi vừa chỉ trỏ các động vật, giới thiệu cho cậu, hệt như một hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp. Thật ra, anh chỉ là muốn dẫn cậu tới coi cậu sợ con vật nào, vậy mà gặp con gì, nhóc con này cũng thích thú mới khổ chứ.
Dừng lại ở chuồng hổ, Taehyung lặng người đứng nhìn con vật trước mắt mình.
Oai phong quá.
Cậu không để ý tới chiếc biển ghi rằng '' những song cửa đang lung lay dễ đổ, không chạm vào '', còn đứng dựa hẳn vào đó ngắm cho rõ, thế là song cửa bị bung ra, cả người cậu lọt thỏm vào trong.
HoHoseok cũng đứng đó từ đầu đến cuối, thấy cậu dựa đã có ý muốn kéo ra, nhưng không biết vì sao lại chỉ đứng yên khoanh tay chăm chú nhìn. Ngay cả khi cậu ngã vào trong chuồng, nằm ngay cạnh con hổ, chỉ cách một khoảng ngắn, vẻ mặt anh vẫn không thay đổi, à không, có chút gì đó là háo hức mong chờ.
Con hổ đang ngủ, nghe động mở mắt ra.
Một con người bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt nó.
Nó đứng dậy, tiến lại gần cậu.
Hoseok chăm chú nhìn Taehyung.
Cậu không hề có vẻ gì là sợ hãi, khuôn mặt rạng rỡ nhìn con hổ đang tiến lại gần mình.
Con hổ gầm lên một tiếng, đi xung quanh cậu.
Taehyung cười. Nghe như chú cún đang sủa vậy, đáng yêu quá. Vẻ ngoài giống mèo mà lại kêu giống cún.
Con hổ đi chậm rãi xung quanh cậu. Cậu cũng xoay người nhìn theo con hổ. Mọi người xung quanh thì sợ hãi la hét gọi người cứu. Còn Hoseok thì đứng nhìn mà cười.
Một lát sau, nhân viên cứu hộ tới thì ngạc nhiên khi thấy người trong chuồng không sao cả, đang ngắm nhìn con hổ nằm trước mặt. Họ tiến vào, nhẹ nhàng đưa cậu ra ngoài, mắng cho cậu một trận vì không để ý. Và Taehyung thì sao? Ánh mắt vẫn dõi theo con thú trong chuồng.
Hoseok đến lúc này không nhịn được mà bật cười, xin lỗi mấy chú nhân viên rồi đưa cậu rời đi.
Cậu nhóc này, thật sự không sợ gì cả.
Anh đưa cậu tới bờ biển dạo nọ, hai người xuống đó chơi, nhưng chỉ ngồi trên bờ.
- Em không sợ sao nhóc?
- Không.- Cậu lắc đầu- Nó rất dễ thương!
- Ha, dễ thương? Nó mà nghe được chắc sẽ cười đau bụng mất thôi.
Sau đó, anh quay sang nhìn Taehyung vẫn đang chăm chú vừa nghịch cát vừa thỉnh thoảng nhìn ra biển. Hoseok đứng dậy, phủi cát nói:
- Bây giờ là bốn giờ, tôi đi có việc chút, ba mươi phút sau quay lại. Em chờ ở đây nhé.
Taehyung gật đầu. Anh ta rời đi.
Taehyung nằm xuống bờ cát, suy nghĩ linh tinh, nhất định khi về, sẽ khoe với hai anh về con hổ.
Cậu nhắm mắt, thiếp đi.
Một lát sau, cậu tỉnh dậy. Bây giờ là năm giờ, anh ta chưa quay lại, chắc có việc quan trọng lắm.
... Mười lăm phút sau, vẫn không quay lại...
... Ba mươi phút nữa, vẫn không thấy ai...
... Thêm mười lăm phút, xung quanh vẫn chỉ có mình cậu...
Taehyung ngước nhìn lên bầu trời, nhắm mắt lại, thở dài.
Hình như... Cậu lại bị người khác lừa rồi nhỉ?...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top