Chap 11

- Nè học sinh mới, không sao chứ hả?

Hoseok quơ quơ tay trước mặt Taehyung. Nhóc con này, sau khi bị anh lôi lên sân thượng, nãy giờ cứ đứng đơ ra như trời trồng.

- Chậc, tôi không nghĩ cậu ngờ nghệch đến vậy đó. Mà tôi giúp cậu, sao một lời cảm ơn cũng không có vậy?

- ...  Tại sao?

- Tại sao gì?

- Sao cứ gọi tôi là học sinh mới vậy. Tôi là Kim Taehyung.

Anh nhìn con người bé nhỏ đang nhìn mình chằm chằm kia, lời đầu tiên cậu nói với anh, là lời này ư? Cứ nghĩ cậu sẽ hỏi vì sao anh giúp cậu chứ.

- Thì sao?

- ...

- Rồi thì Taehyung. Em không cảm ơn tôi mà cứ đứng như trời trồng thế hả.

- Bỗng dưng thình lình xuất hiện một người lạ mặt đến nói giúp tôi, lại còn nói là cùng tôi ngủ trong khi rõ ràng tôi ngủ một mình. Anh bảo phải phản ứng thế nào?- Cậu cúi xuống, nói.

- Người lạ? Em không nhớ tôi hả?

- Không.

- Không có tí ấn tượng gì về tôi ư?

- Không.

Ha, thật là. Anh giúp cậu bao nhiêu như vậy, thế mà một chút ấn tượng về anh cậu cũng không có. Thật tình. Hơi bị tổn thương đó nha.

- Yah, thằng nhóc này. Không nhớ thì để tôi nhắc cho mà nghe. Hôm cậu nhập học, không nhờ tôi gọi em dậy trên xe thì giờ này chắc cậu đã đang ở một nơi lạ hoắc rồi. Hôm cậu bị nhỏ Sanna đánh, chính tôi là người bôi thuốc và để lại áo khoác cho em. Trên hành lang cũng là tôi giúp em lượm sách. Ngày trời mưa to cũng là dù tôi đưa, nhớ chưa hả.

- Anh... hôm đó ở sau trường...

- Nhớ rồi chứ?

- Có mặt mà đứng nhìn tôi bị đánh, tự hào quá nhỉ?

'' Thôi bỏ mẹ... tự nhiên khai hết ra làm gì vậy chứ. '' Anh nhăn mặt quay đi. Đúng là ngốc hết thuốc chữa mà. Hành động thế này khác gì vạch áo cho người xem lưng?

Đã thế, cởi bỏ lớp mặt nạ này ra luôn đi. Dù sao, làm người tốt, đối với vật nhỏ này cũng chẳng có ý nghĩa gì.

- Ờ đấy. Thì sao. Tôi. Chính là thích nhìn thứ mình thích bị phá hủy đấy. Em làm gì được tôi.

Taehyung nhìn vẻ mặt đang cười cợt của anh. Lạ. Nụ cười này, không giống bất cứ nụ cười nào cậu từng thấy trước đây. 

Bị nhìn chằm chằm như vậy, Hoseok cảm thấy khó chịu. Tại sao lại nhìn anh như thế chứ?

Anh hít một hơi, tiến tới khoác vai Taehyung, vừa cười vừa nói:

- Yên tâm. Tôi chơi còn chưa đã, không để cậu bị đánh chết đâu mà sợ.

Cậu gạt tay Hoseok ra, xoay người bỏ đi.

'' Lơ tôi ư? Gan to thật nhỉ? Từ trước tới giờ chưa ai dám làm vậy với tôi. Kim Taehyung, tôi sẽ từ từ hành hạ cậu. Nhưng trước hết, phải vui cái đã. ''

Taehyung bước chậm trên hành lang, quay về lớp. Mọi người đang học rồi, cậu vào làm gì chứ. Dù sao, cậu cũng không muốn học. 

Cậu chợt nghĩ tới Hoseok. Tại sao, một người lười nói như cậu, hôm nay lại nói chuyện với anh ta như thế. Nếu như bình thường, cậu chỉ cần đơn giản '' cảm ơn '' một tiếng rồi đi thôi mà nhỉ? Anh ta, khiến cậu cảm thấy rất lạ.

- Này, Taehyung. Nếu đã không định vào lớp thì chi bằng, đi chơi với tôi đi.

Cậu quay đầu lại. Anh ta đang đứng ngay sau cậu. 

- Không. Đang trong giờ học...

- Xì, học hành gì chứ. Làm như em chăm học lắm vậy. Đi thôi.- Hoseok nói rồi kéo tay Taehyung lôi đi.

Anh dẫn cậu ra cổng, bắt cậu chờ ở đó rồi chạy đi đâu mất tiêu.

Khoan đã... Tại sao cậu lại nghe lời, đứng chờ anh ta chứ.

Cậu xoay người, tính quay lại trường thì một chiếc xe đỏ phóng tới, dừng trước cổng trường. Kính cửa được kéo xuống, Hoseok ngó đầu ra nói.

- Lên xe.

- Không lên.

Cậu định bước đi thì nhanh thoăn thoắt, anh xuống xe, mở cửa, kéo cậu đẩy vào trong. Sau đó anh cũng lên xe rồi phóng đi.

- Nè! Đưa tôi đi đâu vậy?

- Đến rồi biết.

- Không chịu. Cho tôi xuống. Tôi muốn về trường.

- Im lặng đi.- Anh hét lên- Em nói nhiều, tôi không tập trung lái xe, xảy ra tai nạn thì ai chịu trách nhiệm?

Cậu im lặng. Cái người này, sao mà khùng vậy chứ. Ủa mà khoan...

- Ờ, anh...

- Jung Hoseok, học sinh lớp 11A2, cùng trường với em đó.

- Tôi không quan tâm cái đó..... Nhưng mà...

- À, bằng lái ý hả?- Anh cười- Bám chắc vào đi nhóc, dù chưa đủ tuổi nhưng anh đây lái xe nhiều rồi, còn đua xe nữa cơ.

- Thật ư?- Taehyung nhìn Hoseok với ánh mắt nghi ngờ. 

- Thật. Jung Hoseok tôi chỉ nói đùa chứ không nói dối.

- Nói đùa chứ không nói dối... Khoan, chun....

* Kítttttttttttt *

Im lặng.

Chiếc xe dừng ngay giữa đường.

Trong xe là cả một bầu không khí im lặng.

- Em còn nói nữa, tôi sẽ khóa đôi môi nhỏ xinh này lại đó. Đối với tôi, trai gái gì không quan trọng.  Và lần này, em, sẽ không tránh được đâu.

Nói rồi, anh tiếp tục đạp ga phóng đi.

Chuyện là ban nãy, khi Taehyung chưa kịp nói dứt lời, Hoseok đã dừng xe lại, xoay người sang nhìn Taehyung vừa bị sốc vì cú phanh gấp. Sau đó anh vòng tay ra sau cổ cậu, kéo đầu cậu sát vào mình. Anh muốn đặt một nụ hôn lên cái miệng nhiều chuyện đó. Anh muốn thử xem '' vị '' của món đồ chơi này như thế nào. 

Nhưng may mắn thay, cậu đã kịp hoàn hồn trở lại, đưa tay lên che miệng.

Anh đã khựng lại đôi chút rồi hôn lên những ngón tay thon thả của cậu. Cái lưỡi hư hỏng cố gắng tách những ngón tay xinh đẹp ấy ra nhưng không được.

Và cuối cùng, là lời đe dọa để cậu ngồi im.

Taehyung lúc này, sau khi lau tay vào áo, như thể một pho tượng, ngồi im, thẳng đứng, sát vào cửa. Cậu cảm thấy người này, giống với Park Jimin, rất đáng sợ. Nhưng là đáng sợ theo kiểu hoàn toàn khác. Nhưng không hiểu sao, cậu lại cảm thấy người tên Hoseok này rất giống ai đó. Cách hành động thân mật thế này... Tại sao hình ảnh hiện lên trong đầu cậu, lại là Joonnie?

Cậu nhìn ra bầu trời. Không quan tâm nữa. Dù sao anh ta cũng nói không làm cậu chết mà. Mặc kệ anh ta đưa đi đâu cũng được. Sáng tới giờ đã xảy ra nhiều chuyện rồi. Giờ, cậu muốn ngủ.

Hoseok liếc mắt sang nhìn Taehyung, khẽ cười.

'' Tình huống này mà còn ngủ được ư? Em coi thường tôi quá đấy, biết không hả? ''

----------------- Một tiếng sau-------------------

Taehyung nghe thấy tiếng gì đó. '' Rì rào... Rì rào... ''

Taehyung ngửi thấy hương gì đó, mằn mặn.

Taehyung cảm thấy có gì đó, mát mát trên mặt.

Taehyung cảm thấy có ánh mắt đang nhìn.

Cậu khẽ cựa mình, mở mắt.

Bất thình lình, khuôn mặt của anh hiện ra trước mắt cậu. Anh đang nhìn cậu, ở khoảng cách rất gần.

- Gì hả? Mặt tôi dính gì à?

Đơ người. Chẳng lẽ, cậu không cảm thấy, hỏi câu đó trong bầu không khí và thời điểm như thế này là hoàn toàn, hoàn toàn, hoàn toàn không hợp ư?

- Xuống xe.- Anh cố gắng nhịn cười, nói với cậu.

Taehyung mở cửa bước ra.

A.

Cậu thấy rồi.

Cậu biết rồi.

Tiếng '' rì rào '' ấy... Là tiếng sóng.

Hương mặn mòi ấy... Là hương biển.

Mát mát... Là gió.

- Biển...

Cậu nhìn về phía bờ biển ngay trước mắt mình.

Vẻ đẹp của biển, cuốn hút quá.

Chà. Giá mà '' bảo bối '' của thầy Leo ở đây nhỉ. Cậu muốn lưu giữ lại vẻ đẹp này.

- Sao? Chắc em chưa bao giờ tới đây đâu nhỉ.- Anh bước tới bên cậu, nói- Có biết trước mắt em là gì không?

- Tôi biết chứ... Đây là biển.

- Ừ... Vậy có biết biển là gì không?

- Biển nói chung là một vùng rộng lớn nối liền với các dại dương , hoặc là các hồ lớn chứa nước mặn mà không có đường thông ra đại dương một cách tự nhiên. Thuật ngữ này đôi khi cũng được sử dụng với một số hồ nước ngọt khép kín hoặc có đường thông tự nhiên ra biển cả như...

- Thôi dừng.- Anh đặt ngón tay chạm khẽ lên môi cậu.-  Chắc lại đọc từ sách đúng không.

Cậu gật đầu.

Anh cười, thở dài.

- Nghe này. Những thứ em đọc được, quên hết đi. Biển. Chỉ đơn giản là biển mà thôi.

A, thấy rồi.

Nụ cười này, chính là nụ cười thật sự.

Anh ta, khi cười, trông giống trẻ con quá.

Có chút hồn nhiên.

Có chút ngây thơ.

Và chút vui vẻ.

...

Lại nữa. Vẫn là cái nhìn chằm chằm này.

Anh lấy tay, che mắt cậu lại, ghé sát tai cậu, thì thầm:

- Đừng có nhìn nữa... Tôi không thích bị người khác nhìn chằm chằm như vậy. A... Hay là... Em đang muốn quyến rũ tôi...

Anh thổi một hơi nhẹ vào tai cậu. Cậu giật mình, đẩy anh ra, nhìn anh ngây thơ hỏi.

- Đừng có làm vậy. Nhột lắm. Mà...'' quyến rũ '' là sao? Tôi không hiểu.

Anh bật cười. Ánh mắt của thằng nhóc này cho thấy, nó đang nói thật. Nhưng nếu vậy thì... Kim Taehyung à, vốn từ của em, liệu có bằng một đứa trẻ mẫu giáo không vậy?

Anh xoay người, tiến về phía biển.

Đã lâu lắm rồi, anh mới tới đây.

Biển Hàn Quốc luôn rất quyến rũ.

Nhưng...

Nơi này, luôn thoải mái và dịu êm như vậy.

- Tới đây.

Đứng trong nước, anh đưa tay về phía cậu, gọi.

Cậu muốn thử xuống, nhưng cậu sợ.

- Nguy hiểm lắm. Có rắn, cá mập, cá ăn thịt đó.

Anh vừa nghe gì cơ? Ở gần bờ, khi mực nước nơi anh đang đứng chỉ cao tới cổ chân mà lại có rắn, cá mập với cá ăn thịt ư?

Ha, cứ thế này, chắc anh sẽ chết cười với món '' đồ chơi '' này mất.

Cũng vui, dù sao thì, '' đồ chơi '' có '' chất lượng '', chơi sẽ thích hơn.

Hoseok chạy lên bờ, tiến về phía cậu. 

Anh bế bổng cậu lên, chạy ra biển, tới chỗ nước cao tới bụng, ném cậu xuống.

Mặn.

Cậu trồi lên, anh lại ấn đầu cậu xuống.

Cứ như vậy mấy lần liền, anh mới dừng lại.

- Anh làm trò gì vậy hả?- Cậu vừa ho khù khụ vì sặc nước, vừa hét lên.

- Sao hả? Không có gì nguy hiểm đúng chứ. Gần bờ thế này, không có gì khiến em chết được đâu. Hưởng thụ chút đi. Đâu có mấy khi được tôi đưa đi chơi thế này.

Anh nhìn cậu cười rồi quay lưng đi về phía bờ cát.

Phải rồi. Giờ cậu mới để ý.

Cậu đang ngâm mình trong biển. 

Miệng cậu vẫn còn vị chát của nước.

Mũi cậu vẫn còn ran rát.

Mắt cậu vẫn cảm thấy cay vì cái mặn.

Thì ra, đây là biển.

Cậu. Đang ở biển.

* Soạt *

- Nè, làm gì vậy hả.

* Soạt *

- Tôi không phải trẻ con nha.

* Soạt *

- Kim Taehyung.

Hoseok hét lên, chạy về phía Taehyung. Vừa rồi, cậu đã lấy nước, hất về phía anh.

Anh và cậu, đứng ngoài biển, cùng té nước vào nhau.

Ừm... Thực ra không có chút lãng mạn hay hạnh phúc gì đâu.

Nước biển mặn chát như vậy, hất vào mặt khó chịu lắm chứ.

Nhưng ai nhìn vào cũng thấy, họ có vẻ rất vui. Đúng mà, hai đứa trẻ nghịch nước, sao mà không vui cho được.

Sau khi chơi một lúc tới ướt đẫm quần áo. À không, quần áo ướt ngay từ khi mới xuống rồi. Chơi tới khi đã mệt, hai người mới đi lên bờ.

Anh nằm vật xuống bãi cát trắng, thở hổn hển.

- Ngồi dậy đi. Sẽ bẩn quần áo đó.

- Ha, thật là...

Hoseok kéo tay cậu nằm xuống bên cạnh anh.

- Anh làm gì vậy hả?- Cậu hét lên, toan đứng dậy thì bị cánh tay to khỏe của anh đè xuống.

- Nhìn đi.- Anh chỉ lên trên.

Taehyung hướng ánh mắt nhìn về phía anh chỉ. A, là bầu trời. Ở nơi đây, nó không bị những mái nhà che khuất. Rộng quá. Xanh quá.

Cậu nằm xuống, mơ màng ngắm nhìn bầu trời xanh ấy.

Anh liếc qua nhìn cậu, bật cười. Đáng yêu thật.

- Nè, tôi gọi anh là gì?- Cậu hỏi.

- Gọi là chủ nhân, honey, cậu chủ, thiếu gia, anh yêu, chồng yêu,... Tùy em chọn.

- ... Anh là Hoseok, vậy tôi gọi là Hoseok.

- Hầy, chán vậy. Những cái tên tôi đưa ra thú vị hơn nhiều.

- Trong số chúng có cái nào là tên đâu chứ... Mà thôi, tôi hỏi nè, anh đua xe ở đâu vậy? Tại sao lại không bị cảnh sát bắt.

- Bắt làm sao được.- Anh quay sang nhìn cậu, nói khẽ- Tôi đua xe trong game mà.

Đơ - ing.

1 giây...

2 giây...

3 giây...

1 phút...

- Anh... Anh nói dối tôi...- Cậu ngồi phắt dậy, tức giận hét. Ngay lập tức lại bị anh lấy tay đè xuống.

- Nằm im đi. Tôi chỉ đùa thôi mà. Hơn nữa, tôi đã đưa em tới nơi an toàn còn gì, nhỉ.

Cậu lặng người suy nghĩ một lúc rồi ngoan ngoãn nằm im.

Ủa. Khoan đã.

Tại sao cậu lại thân thiết với anh ta như vậy.

Cậu chỉ mới gặp anh ta thôi mà.

Cậu đâu phải người dễ dàng trò chuyện với người mới quen như thế, hơn nữa anh ta còn là người nguy hiểm?

...

Khoan.

Không phải.

Anh ta không nguy hiểm.

Anh ta rất giống ai đó. Vừa cứng đầu, vừa hơi quá thân mật, vừa đáng sợ, nhưng cũng có nét đáng yêu như trẻ con.

A!

- Nè, Hoseok, anh biết không. Tôi thấy, anh rất giống Joonnie đó!

- Joonnie?

- Ừm. Là anh của tôi. Hai người có rất nhiều nét giống nhau. Đó là lí do tôi cư xử thế này khi ở cạnh anh. Nhưng anh vẫn có gì đó hơi khác.

- Ừ.

- ... Khoan... Joonnie...

- ...

- Nè, dậy, đưa tôi về mau lên.

- Gì vậy chứ?Đang thoải mái mà.

- Đưa tôi về lẹ đi. Nhỡ Jinnie tới đón không thấy tôi sẽ lo lắm đó.

- Kệ em. Tôi thoải mái là được. Còn em, tôi không quan tâm.

- Bộ anh không sợ ba mẹ anh lo hả.

Im lặng.

Ngay khi Taehyung vừa thốt ra câu nói ấy, nụ cười, sự vui vẻ trên khuôn mặt anh biến mất.

Anh đứng dậy, lôi cậu đi, đẩy vào trong xe. Sau đó phóng về trường.

Trên đường về, anh ta không nói gì cả. Cảm thấy có gì đó là lạ, cậu cũng im lặng.

Vừa tới trường, Hoseok đã xuống xe, lôi Taehyung ra đẩy vào trường rồi lại lên xe đi mất.

- Anh ta... bị gì vậy chứ...

Taehyung nhìn theo chiếc xe. Không hiểu sao, khi anh ta để cậu lại rồi quay lưng bước đi, bóng lưng anh ta... có gì đó... rất cô đơn...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top