Chap 10
- Taehyung, Taehyung xinh đẹp à...
Trên sân trường hiện giờ, hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn về phía cậu và ... thầy Leo. Chuyện là, sau khi tạm biệt Jinnie, cậu từ tốn bước vào thì gặp ngay thầy Leo đứng ở cổng. Nhìn thấy cậu, mắt Leo như bắn ra tia sáng, bỗng nhiên mọc thêm cái tai với đuôi cún, bám theo cậu gọi í ới nãy giờ.
- Rốt cuộc là thầy muốn gì vậy ạ?- Taehyung đứng lại hỏi.
- Ha ha, cũng chẳng có gì nhiều, chỉ đơn giản là thầy muốn gọi tên Taehyung xinh đẹp của thầy thôi mà! Cuối cùng, em cũng chủ động bắt chuyện với thầy rồi.
- Em? Lúc nào ạ?
- Thì mới vài giây trước thôi, khi em hỏi thầy muốn gì đó.
- Nhưng... rõ ràng thầy gọi...
- Ủa, thầy chỉ gọi cho vui thôi. Còn mở đầu cuộc trò chuyện là em mà.
- Em... Thôi, chào thầy.
Nói rồi, cậu đi thẳng. Không hiểu sao mà ở cạnh người thầy này cậu cảm thấy có chút gì đó hơi... bực. Ở phía sau, thầy Leo vừa dõi theo bóng lưng cậu vừa cười. Cậu trai này, quả thật đáng yêu quá.
Vừa bước vào lớp, Taehyung đã cảm nhận được bầu không khí lạ. Bình thường, mọi người đều ai làm việc người ấy, bỗng dưng hôm nay lại tập trung ở phía cuối lớp, bàn của cậu.
À không. Là bàn của Park Jimin.
Thì ra, anh ta đã đi học rồi. Nhưng cậu nhìn vẻ mặt anh ta đâu có giống người mới ốm dậy đâu nhỉ? Nghỉ hẳn mấy ngày cơ mà... Nhưng cũng chẳng liên quan gì tới cậu, tốt nhất cứ im lặng mà về chỗ thôi.
Park Jimin, thực ra có một kế hoạch.
Anh cảm thấy, cậu chỉ có hai '' người bạn '' quan tâm là anh và Sanna. Nhưng vì Sanna là con gái nên, chắc chắn không thân bằng anh. Với tâm lí một người bình thường, khi bên cạnh một người A đang có một người B luôn quan tâm mình ( ý là anh luôn quan tâm Taehyung ) thì khi B đột nhiên biến mất, ban đầu, A sẽ chưa cảm thấy gì nhưng nhất định sau đó, sẽ cảm thấy nhớ B da diết và tìm tới B. Chính vì vậy, anh vờ bị ốm và nghỉ học. Vì muốn trả thù Seokjin, anh quyết định sẽ làm cho Taehyung thích mình, rồi khi cậu tỏ tình, anh sẽ từ chối một cách phũ phàng hết mức có thể. Nhưng anh chờ một ngày, hai ngày, ba ngày. Vẫn không thấy Taehyung tới thăm mình. Hôm chủ nhật, tất cả các bạn trong lớp đều tới thăm anh, trừ cậu. Ông trời cũng thật quá đáng. Người cần đến thì không cần đến, người không cần đến lại cứ đến, báo hại anh phải giả ốm trước mắt họ suốt một ngày. Hôm qua, anh vẫn cố tình nghỉ học, cốt là vì nghĩ cậu thấy anh qua chủ nhật mà vẫn chưa đi học, nhất định sẽ tới thăm. Nhưng không, cậu vẫn không tới. Có vẻ, kế hoạch của anh, không áp dụng được với người như Taehyung.
Jimin nhìn Taehyung đang len lỏi về vị trí của mình, đến một cái gật đầu với anh cũng không có. '' Cậu ta, quả thật kiêu căng rồi đấy. ''
Chuông vào lớp reo lên, các bạn cũng trở lại chỗ ngồi.
- Taehyung.- Anh gọi nhỏ- Đã lâu không gặp, cậu vẫn ổn chứ?- Anh cười.
Taehyung nhìn anh chằm chằm, rồi quay đi, không đáp lại.
Gì vậy? Thế này là sao chứ? Tại sao cậu ta, chỉ trong vài ngày đã không còn đoái hoài tới anh. Rõ ràng trước đó, anh đã tạo được ấn tượng tốt với cậu mà.
Ngay kết thúc tiết hôm ấy, Jimin kéo Taehyung lên sân thượng, không hề nhận ra ánh mắt giận dữ của Sanna.
- Mọi người à, tiết tới là tiết thể dục, chúng ta đi thay đồ thôi.
Cô lặng mình suy nghĩ một lúc rồi cười. '' Kim Taehyung, đã để yên cho cậu mấy ngày qua rồi, vậy mà cậu vẫn không biết điều, Jimin vừa đi học đã bị cậu bám lấy. Chờ đó, xem tôi làm gì cậu. ''
------------------- Trên sân thượng---------------
- Có chuyện gì không?
- Taehyung.- Jimin nắm lấy tay cậu hỏi- Còn nhớ tôi là ai chứ.
- ... Park Jimin.
- May quá, cậu vẫn nhớ tôi. Có vẻ từ hôm tôi nghỉ tới giờ, cậu không còn bị trêu đùa quá đáng nữa nhỉ. Thế là tốt rồi. Mà sao cậu không tới thăm tôi? Tôi buồn lắm đó. Chúng ta chẳng phải là bạn sao? - Anh cười, nhìn thẳng vào mắt cậu.
- Đừng cười nữa... - Taehyung khẽ nói- Một... người bạn...đáng sợ như cậu... Tôi nghĩ ... không cần.
- Cậu bảo sao cơ? Nói to lên chút nào.- Anh cười. Taehyung nói nhỏ quá, không nghe rõ gì cả.
- Tôi...
- Ủa Taehyung xinh đẹp, em ở trên này hả? Hại tôi đi tìm mãi.
Giọng nói quen thuộc của thầy Leo lại cất lên. Không hiểu sao lần này, cậu lại muốn cảm ơn thầy vì đã xuất hiện.
- Hưm... Hình như là lớp trưởng nhỉ? Chắc em cũng biết thầy rồi ha. Cô chủ nhiệm có việc tìm em đó.
- Dạ?... Vâng. Chào thầy. Tôi xuống trước đây, lát cậu xuống sau nhé.
Anh lại cười. Còn cậu chỉ nhẹ gật đầu và im lặng.
Ngay khi không còn thấy Jimin, Taehyung bất giác thở phào một tiếng.
- Thầy không thích cậu ta.- Thầy Leo nói- Nụ cười đó không ấm áp như lời các nữ sinh kể. Nhỉ?
Cậu quay ra nhìn thầy. Không ngờ, cậu không phải người duy nhất nghĩ như vậy. Cái ngày Jimin tới thăm cậu, khi anh cười, cậu vẫn thấy rất bình thường. Nhưng ngay ngày hôm sau, nụ cười ấy lại khác hẳn. Anh hay cười, nhưng ánh mắt không cười. Và... chuyện cái bàn biến mất, rổ bóng bị rơi, cậu biết đều là anh làm. Khi anh hỏi mọi người là ai giấu bàn của cậu, Taehyung đã thấy đôi mắt anh không hề tức giận hay ngạc nhiên gì cả. Và ở nhà kho, cậu nhìn thấy, anh động vào cái chốt cố định các rổ bóng. Hơn nữa, còn là cố tình.
- ... Vâng...- Taehyung chợt cười nhẹ- Nụ cười ấy, vốn không phải là cười.
* Tách *. Một tiếng động vui tai phát ra, khiến Taehyung giật mình thu nụ cười lại, quay sang nhìn thầy Leo. Thầy ấy, đang cầm một cái gì đó màu đen đen.
- Thầy xin lỗi nha. Do em xinh đẹp quá nên thầy không nhịn được mà chụp một kiểu ảnh. Vốn là máy ảnh để chụp lại cảnh thầy dạy học cho ba mẹ thầy xem nhưng, chụp em thì phù hợp hơn.
- C... cái đó là... gì vậy ạ...
- Hử? Oh my, đừng nói em chưa nhìn thấy máy ảnh bao giờ nha.
Cậu lắc đầu. Thật sự đây là lần đầu tiên cậu thấy một cái máy ảnh.
Thầy Leo cười kéo cậu ngồi xuống, chỉ cho cậu về chiếc máy ảnh.
- Đây là bảo bối của thầy đó, chỉ chụp những gì thầy thích thôi. Nhìn nè, là ảnh chụp em ban nãy đó.
Qua màn hình, cậu nhìn thấy cậu, đang cười. Cậu cười ư? Sao cậu không nhận ra nhỉ.
- Th... thần kì quá... Sao nó nhỏ vậy mà chụp được mặt em lại? Còn thu nhỏ mặt em nữa? - Taehyung ngây ngô hỏi.
- Ha ha... Em nói gì vậy chứ. Muốn thử chụp không.
Đôi mắt cậu như sáng rực lên. Cậu nhẹ gật đầu rồi gật lia lịa mãi không dừng.
- Đây.- Thầy Leo đưa máy ảnh cho cậu- Chụp bất cứ thứ gì em thích.
Taehyung nhận lấy cái máy, ngắm nó một lúc rồi nhìn xung quanh. Thầy Leo đã bảo cậu cách chụp nhưng... chụp gì đây nhỉ.
Chợt, cậu lặng người giây lát rồi hướng ống kính lên bầu trời.
Khoảnh khắc cậu bấm máy, tim cậu bỗng lỡ mất một nhịp.
Lần đầu tiên, cậu nhìn được cả bầu trời qua một con mắt.
Lần đầu tiên, màu xanh của trời gần cậu như vậy.
Và lần đầu tiên, cậu nắm gọn được bầu trời trên tay.
Chăm chú ngắm bức ảnh trong máy, cậu tiến về phía thầy Leo đang cố nhịn cười vì vẻ ngơ ngác và ngây ngô của cậu.
- Được rồi hả. Như lần đầu gặp vậy, em có vẻ thích trời ha.
Cậu vẫn im lặng không để ý, ngắm nghía bức ảnh của bầu trời.
- Mà thầy nhớ lần đó em không đeo kính mà? Sao giờ lại đeo kính rồi? Kính không độ hả?
Tâm trí cậu, vẫn là đang bay nhảy trên bầu trời trong bức ảnh.
- Ha, thật là... Nếu em thích thì thầy giao bảo bối cho em trông coi đó. Còn bức ảnh, để thầy rửa ra cho.
- Thật ạ?- Cậu hớn hở nhìn thầy Leo.
- Ừ. Chúng ta, là bạn mà.- Thầy cười.
Cậu lặng người giây lát rồi nắm lấy tay thầy, nở nụ cười hình hộp.
- Vâng. Chúng ta là bạn!
Và khoảnh khắc ấy, Leo biết, lưới tình tại sao khi bị mắc vào, lại không thể gỡ ra.
Sau đó, Taehyung đưa lại máy ảnh cho thầy mang về rửa ảnh, còn cậu vì không học được thể dục nên tới phòng y tế.
- Có vẻ em là khách quen của cô rồi đấy nhỉ?- Cô y tế nói khi Taehyung bước vào. Thực sự ban đầu, cô không thích bé con của Namjoon nhưng chẳng hiểu sao, cô cũng chẳng thể nào ghét cậu.
- Cô... Hany...
- Nhớ được tên cô rồi đó ha?- Cô xoa đầu cậu- Cũng tiến bộ nhiều so với lần đầu gặp. Kể cũng đúng, ngày nào đi học em cũng tới đây mà. Giờ cô có chuyện về trước, em cứ nằm đây đi nha.
Nói rồi, cô y tế sắp xếp chỗ nằm cho Taehyung rồi ra về.
Taehyung nằm lên giường, thoáng thấy cảm giác đau nhói ở đầu.
Đã ba ngày nay cậu không bị đau nữa, vậy mà sau khi nói chuyện một chút với Jimin, giờ lại đau trở lại.
Không, không nên suy nghĩ về Jimin nữa.
Người bạn đầu tiên này tuy không còn như trước, nhưng bù lại, cậu cũng đã có thêm hai người bạn mới: cô Hany và thầy Leo.
Thực ra, cậu cảm thấy, cô Hany giống... anh trai cậu hơn.
'' Đau ''. Cảm giác đau lại xuất hiện, cậu nhắm mắt lại, dần thiếp đi.
* Cạch *. Tiếng cửa mở khẽ phát ra. Hắn đi vào, ngồi xuống nhìn cậu.
'' Học sinh mới, làm gì mà nhăn mặt khi ngủ thế này hả? Park Jimin chỉ mới đi học thôi mà. Tôi còn chưa kịp chơi với cậu, đừng vội bị '' hỏng '' nhé. ''
Hắn lấy tay xoa xoa vết nhăn trên trán cậu. Cậu cảm thấy thoải mái, chân mày cũng dãn ra. Nét thanh thản nhanh chóng trở lại trên gương mặt cậu.
'' Đẹp lắm. Như vậy mới giống trẻ con. ''
Nói rồi, hắn nằm xuống chiếc giường phía trong, bên cạnh giường của cậu. Hắn cũng muốn ngủ một chút, để xem tại sao cậu lại thích ngủ tới vậy.
* Reng reng reng *. Tiếng chuông ra chơi vang lên, đánh thức Taehyung dậy. Cậu thẫn thờ vươn vai một lúc rồi đứng dậy đi về lớp.
- Taehyung, về rồi hả? Cậu vừa đi đâu vậy? - Jimin hỏi.
- Tôi...
- A a a a, mất rồi. Đâu mất rồi.- Sanna vừa lục cặp vừa hét lên.
- Sao vậy Sanna?
- Chiếc dây chuyền bà tặng cho mình hồi còn nhỏ mất rồi, không thấy đâu nữa.
- Có phải chiếc dây chuyền vàng trắng có một viên đá trái tim màu hồng ở giữa không? -Daheon hỏi.
- Ưm... Hức... hức...- Sanna thút thít- Đó... đó là kỉ vật... cuối cùng của bà... Nó còn quan trọng hơn... tính mạng của... mình ... Hức...
- Sanna... - Jimin liền đến bên ôm lấy vai cô- Có bạn nào nhặt được của cậu ấy không vậy.
- Không có.
- Kim Taehyung.- Hyuna chỉ tay về phía cậu, nói- Cậu ta luôn là người ở lại lớp học sau cùng. Ban nãy tất cả chúng ta, ngoại trừ cậu ta đều đi học thể dục, nhất định là cậu ta lấy.
- Tôi không có...
- Tôi không tin.
Hyuna nói rồi chạy tới cầm cặp của Taehyung lục soát. Chỉ vài phút sau, cô đã lấy từ trong đó ra một sợi dây chuyền có viên đá hình trái tim.
- Có phải đây không Sanna?
- Ưm... Đúng... là nó... Hức... Taehyung... Sao cậu lại...
- Cậu lấy sao, Tahyung?- Jimin hỏi.
- Không... Tôi không lấy.
- Bằng chứng đã rõ ràng thế này sao còn phải hỏi lại chứ. Đuổi cậu ta ra khỏi lớp đi. Chúng ta không thể học cùng một kẻ ăn cắp được.- Daheon.
- Đúng đó, đuổi cậu ta đi.
Tất cả mọi người nhốn nháo cả lên, một mực đòi đuổi Taehyung. Còn cậu, thấy vậy, chỉ im lặng.
- Đi, ra khỏi lớp chúng tôi ngay, đồ ăn cắp.
Hyuna kéo tay cậu đẩy thật mạnh ra ngoài cửa.
* Bộp *. Cậu va vào gì đó, nhưng không hề thấy đau.
Một cánh tay to lớn ôm lấy vai cậu, nói:
- Ở đây đông vui quá nhỉ. Có trò gì hay hả? Cho anh tham gia chơi với!
- Anh... anh họ... - Jimin lặng người nhìn hắn.
- Kyaaaaaaaaa.... Anh Hoseok. Là anh Hoseok của khối 11, đầu năm mới trở về từ Mỹ!!- Một tốp nữ sinh hét lên, lôi điện thoại ra chụp ảnh liên tục.
Hoseok cũng hợp tác, tạo dáng nháy mắt, hôn gió thật đẹp.
- Ủa Sanna, sao khóc vậy?- Hoseok quay ra nhìn Sanna, nói.
Cô cúi mặt, không nói gì cả.
- Anh Hoseok, chính cậu ta, Kim Taehyung lấy cắp chiếc dây chuyền mà Sanna rất yêu quý. Còn một mực chối là không lấy. - Daheon.
- Kim Taehyung? Em gái xinh đẹp, là nói cậu nhóc ở cạnh anh đây hả?
- Vâng.
- Học sinh mới... À không, giờ phải gọi là Taehyung nhỉ. Em có lấy không.
Cậu im lặng, không trả lời, chỉ đẩy tay Hoseok ra khỏi người mình.
'' Thế mới đúng. Nếu trả lời tôi, khẳng định mình không lấy thì đâu phải là học sinh mới mà tôi biết. Đâu xứng là đồ chơi của tôi? ''
- Vậy... mất khi nào?
- Trong tiết thể dục ban nãy. Chỉ có mình cậu ta là ở trong lớp không xuống sân.
- Tiết vừa qua ư? Nè Taehyung, sao không nói với họ là tiết vừa qua, em '' ngủ '' với tôi?
* Đơ-ing * Tất cả những người ở đó đồng loạt mở to mắt nhìn về phía Hoseok và Taehyung. Còn cậu, ngơ ngác đứng như trời trồng. Cậu có ngủ, nhưng là ngủ một mình ở phòng y tế mà nhỉ.
- Anh... cũng ngủ sao? - Taehyung.
- Ừ. Tôi '' ngủ '' với cậu, ở phòng y tế, ngay sau khi cô y tế ra về đó!- Anh khoác vai cậu kéo lại gần.- Đừng nói cậu không nhớ nha. Tôi sẽ bị tổn thương đó.- Anh ghé sát tai cậu, nói.
'' Kì lạ... Rõ ràng mình ngủ một mình mà nhỉ? Khi tỉnh vẫn là nằm một mình mà... Đâu có ai... ''- Taehyung cứ ngơ ngác suy nghĩ, đầu nghiêng nghiêng tránh khỏi anh, mắt chớp chớp.
'' Ha, mới chọc chút thôi đã thấy được phản ứng này của cậu rồi. Món đồ chơi này quả không tệ. Trong sáng và dễ thương. Để dần dần tôi chơi với cậu. ''
- Anh họ... Ý anh là anh đã ở cùng Taehyung trong tiết vừa rồi đúng không.- Jimin.
- Đương nhiên. Anh đã '' ngủ '' cùng cậu ấy mà.
- Nhưng rõ ràng chiếc dây chuyền lấy từ cặp cậu ta...- Hyuna.
- Thôi Hyuna... Chắc... Có ai lấy rồi... bỏ vào cặp Taehyung thôi... - Sanna nói rồi đi tới chỗ cậu - Xin lỗi... vì ban nãy mình cũng... đã nghĩ cậu....
- Thôi nha~ Hoseok đẩy đôi tay đang có ý định nắm lấy tay Taehyung ra- Nghi ngờ cũng nghi ngờ rồi, không cần phải như vậy đâu, đồ chơi sẽ bị bẩn đó.
Tất cả đều không hiểu ý của anh, chỉ trừ Sanna.
Bởi cô biết, tính cách của cô, anh nắm rất rõ. Dù sao người nói cô muốn giữ được Jimin phải mưu kế hơn, chính là Hoseok. Chuyện lần này, nhất định anh ta biết là do cô.
Trên đời này, Sanna cô chỉ sợ duy nhất một người là Jung Hoseok. Anh ta giống như bị điên vậy. Có đồ chơi chỉ chơi vài lần rồi sẽ phá hỏng, tìm đồ chơi mới. Nuôi thú cưng được vài ngày sẽ lại khiến nó chết. Và... luôn coi việc hành hạ người khác là thú vui giải trí.
Vốn dĩ Hoseok đã ra nước ngoài hai năm trước, không hiểu sao giờ lại về rồi, còn coi cậu ta là đồ chơi.
Nhưng khoan... vậy cũng tốt. Nếu anh ta coi tên nhóc này là đồ chơi, cũng sẽ không cấm cô hại cậu ta. Anh ta... chính là muốn thấy thứ mình thích bị phá hỏng từ từ mà.
- Nè, sao còn đứng ngây đó nhìn nhau? Vào lớp rồi đó, vô học đi chứ.- Hoseok đẩy nhẹ Sanna vào lớp.
- Nhưng anh họ... Còn cậu ấy...
- A quên, Kim Taehyung này ý hả?- Anh nhìn xuống cậu, người đang nhìn anh với vẻ mặt... để xem... diễn tả thế nào nhỉ... Là vẻ mặt của một đứa bé mẫu giáo khi nghe giảng bài của sinh viên đại học.- Cho anh mượn cậu ta chút nha, phải giúp cậu ta '' load '' thông tin chứ nhỉ.
Sau đó, anh kéo cậu đi, để lại đằng sau những con người với những cảm xúc hỗn độn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top