3. Băng tan

Sorry, mấy tháng nay trục trặc mới vô lại nick được, tưởng mất luôn rồi. Hên quá lấy lại được.
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
- Ưm, tới giờ làm việc rồi, dậy thôi. Taehyung thức giấc với tay lấy điện thoại tắt báo thức rồi nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân. "Lại 1 ngày báo thức chưa kịp reo".

Cậu có thói quen dậy từ rất sớm và có lẽ đã quen nên dù có đặt báo thức sớm hơn vẫn sẽ dậy đúng giờ. Vệ sinh cá nhân xong cũng 6h sáng, cậu xuống nhà thì thấy bác Lee

- Bác Lee, chào buổi sáng. Bác cần cháu phụ gì không ạ?

- Vậy cháu nấu đồ ăn sáng đi, rồi 6h30 gọi các cậu chủ dậy nhé. Mà sao cháu dậy sớm thế?

- Cháu quen giấc rồi ạ, vậy cháu đi làm đây. Cậu trả lời xong thì chạy vụt vào bếp, sắn tay áo lên vào việc, làm cặm cụi một hồi thì ngó đồng hồ thấy đã 6h30 rồi. "Đi gọi các anh dậy thôi"

- Lúc nãy bác Lee có nói phòng các anh ở cùng tầng của mình, 2 bên cầu thang mỗi bên 3 phòng thì phải? Cậu vừa bước vừa nói nhỏ, sau đó quyết định gõ cửa từ trái sang phải. Phòng đầu tiên

Cốc..cốc

- Vào đi.

- Anh Jin, bác Lee nói em gọi các anh dậy. Anh dậy rồi xuống nhà ăn sáng ạ.

- Anh biết rồi! Vậy em đi kêu mấy đứa kia giùm anh nhé, Taehyung.

- Vâng, anh.

Nói chuyện với cậu xong thì anh vệ sinh xomg sau đó đi xuống lầu, xuống tới nhà bếp thì chợt nhớ ra Yoongi. "Taehyung mà kêu Yoongi dậy, không được phải cản em ấy".

Anh vội vã chạy ngược lên lầu, bác quản gia và các anh vừa xuống thấy anh hớt hải chạy đi thì chặn lại hỏi. - Cậu chủ/anh Jin chạy đi đâu mà hớt hải vậy?

- Tae.. Taehyung em ấy đang đi kêu Yoongi dậy. Anh vừa nói xong liền chạy đi, các anh vừa nghe Jin nói thì cũng chạy theo. "Mong là em ấy chưa vào, Yoongi mà bị kêu dậy đáng sợ lắm ah."

Khác với không khí vội vã dưới lầu cậu khi gõ cửa mấy lần không ai lên tiếng. Làm liều mở cửa ra ghé đầu vào nhìn thấy Yoongi đang ngủ thì cất tiếng gọi:

- Anh Yoongi ơi, dậy...

Ai.dám.làm.phiền.giấc.ngủ.của.tôi.vậy.hả?

- Hức..

Cậu đang gọi anh dậy liền bị anh lớn tiếng quát cho, mà anh sau khi mở mắt ra nhìn người trước mặt thì hối hận không kịp.

Nhìn thấy cậu 2 mắt mở to vì hết hồn, 2 tay nắm lại run run để trước ngực, nhìn cậu làm anh không biết phải làm sao. Anh ngập ngừng một chút sau đó làm một hành động mà chính anh cũng giật mình.

- Anh xin lỗi, anh không cố ý. Chỉ là anh...

*Cộp*

- Mấy đứa, nhéo anh cái coi. Có phải thằng Yoongi nó mới xin lỗi người ta không? - Seokjin

- Em cũng muốn bị nhéo. - Đồng thanh.

Yoongi nhìn cảnh trước mắt không khỏi bất lực, còn cậu thì đang nhịn cười. "Rõ ràng toàn là những người đàn ông đã trưởng thành nhưng sao lại trẻ con vậy"

- Mấy anh dễ thương ghê..hihi..

Mấy anh nghe vậy nhìn qua thấy cậu đang nhịn cười tới nổi có 2 má bánh bao tròn tròn liền cảm thấy vui lây. "Mỗi sáng sẽ được cậu bé má xinh này gọi dậy nha, tốt quá đi."

Bác quản gia thấy cảnh trước mắt không khỏi lắc đầu cười trừ, mấy cậu chủ của ông bắt đầu bị thay đổi rồi.

- Các cậu chủ và Taetae xuống ăn sáng rồi còn đi mua sắm đồ để mai đi học nữa.

- Được / vâng. Đồng thanh.

- Ah, Taehyung em đừng giận Yoongi nha, nó như vậy trước giờ rồi. - Seokjin

- Dạ không, em chỉ hơi bất ngờ xíu thôi.

Yoongi nghe anh Jin nói chuyện với Tae có chút ngại ngùng, ai mà biết cậu sẽ lên kêu anh dậy đâu chứ. Nghĩ nghĩ từ nay cậu sẽ gọi mọi người dậy, liền âm thầm quyết tâm nên thay đổi chút nếu không sẽ làm cậu sợ lắm.

Vừa nói chuyện vừa nối bước nhau xuống dưới ăn sáng. Hoàn thành bữa sáng thì ai về phòng nấy để chuẩn bị đi mua đồ.

Cậu và các anh đều chọn cho mình những bộ đồ thoải mái, chỉ là Taehyung có chút nghi ngờ bản thân. Khi đứng dưới sân nhà thì có 6 chàng trai all black, còn cậu lại mặc đồ khá cute, cái áo còn che cả tay lại, nhìn trông càng nhỏ hơn.

Ngước mặt lên thì thấy Namjoon và Jin đang nhìn mình, Taehyung càng thấy bản thân nhỏ xíu, bĩu môi tỏ ý không vui.

Sáu người kia thấy Taehyung như thế không khỏi mắc cười, đây là cũng muốn ngầu như bọn anh sao. Rõ là một cục bông đáng yêu mà ngầu cái gì chứ.

Taehyung không biết mấy người kia nghĩ gì. Chỉ thấy không còn sớm, nhanh chóng hối thúc các anh đi nhanh còn về sớm.

- Cũng muộn rồi đi thôi mấy anh.

- Được, đi thôi.

- Taetae à, ngồi đây_ Đồng thanh

- Ah, vâng

Cậu nhẹ nhàng bước đến vị trí ở giữa ngồi xuống, chiếc xe từ từ lăn bánh khỏi căn biệt thự.

Taehyung đối với sự tò mò và lạ lẫm với mọi thứ, cậu luôn ngó ra ngoài, hết ngó bên này tới bên kia.

Còn các anh vừa ngắm cậu vừa cảm thấy sáng suốt khi sắm chiếc xe này, 1 chiếc xe mà 2 hàng ghế hướng đối diện vào nhau, để giờ họ có thể ngắm tiểu đáng yêu này.

Cứ thế 1 người ngắm cả thế giới, 6 người ngắm 1 người từ từ đến trung tâm thương mại.

Vào trung tâm, các anh và cậu lấy 3 chiếc xe đẩy, bắt đầu hành trình mua sắm. Vì đều khá tỉ mỉ với bản thân, 7 con người nhanh chóng, gọn lẹ mà chọn xong đồ mình muốn.

Taehyung quay qua hỏi các anh xong chưa thì nhận được cái gật đầu của họ. Thế là cậu nhẹ nhàng lấy tờ giấy bác quản gia đưa cho tiếp tục mua sắm.

Các anh và cậu đi đến đâu đều là tâm điểm chú ý, mọi người cảm thán trước vẻ đẹp của họ. Một vài cô gái còn nói nhỏ với nhau "nhìn bé con đi trước kia chắc là nóc nhà rồi", người nói người nghe gật đầu lia lịa với nhau.

Bảy con người kia thì không quan tâm tới, đi chỗ này chỗ kia 1 cách nhanh chóng để mua đồ.

Đến khi tính tiền xong, mỗi người túi to túi nhỏ xách ra xe, Taehyung muốn phụ nhưng không ai cho.

Cứ thế cùng nhau lên xe về nhà, về đến cũng gần giờ cơm trưa, Taehyung vì không được cho phụ xách đồ, nên vừa về chạy ù vào bếp phụ mọi người.

Chuẩn bị xong xuôi thì Taehyung đi gọi bác Kim xuống ăn trưa.
Trong lúc ăn bà chủ hỏi cậu:

- Nay bé Tae đi trung tâm thương mại vui không?

- Vui ạ.

- Vui là được rồi.

Cậu vui vẻ trả lời rồi lại tiếp tục măm măm, mà bà Kim thấy cậu vui như thế cũng vui lây.

- À, mai Yoongi lên công ty làm với anh, không đến trường nữa._ Seokjin

- Sao vậy anh, em còn chưa tốt nghiệp mà. _Yoongi

- Chưa.tốt.nghiệp.sao? Đừng tưởng anh mày không biết là mày vô trường ngủ nhá con mèo kia. Bằng tốt nghiệp có rồi không chịu lấy cứ suốt ngày lấy cái cớ ra đối phó anh mày hả. Không nói nhiều mai cùng anh lên công ty. Không thì...-Seokjin

- Không thì sao chứ? _Yoongi

Yoongi nhìn anh cả nhà mình đang thở hồng hộc sau một tràn rap diss vừa rồi, vẫn thản nhiên đáp trả lại anh không nề hà gì.

Mà Seokjin nhìn thằng em họ lạnh lùng này lại muốn tức xì khói, cứ trốn công ty thôi. Mọi lần thì anh thua chứ hôm nay thì không. Seokjin nở 1 nụ cười nhếch môi với em họ mình.

Nhẹ nhàng quay qua Hoseok gật nhẹ một cái, Hoseok hiểu ý, lấy điện thoại ra đối Yoongi quơ quơ
-Yoongi, anh chắc không muốn đi chứ, vậy đoạn clip này...

Theo từng lời Hoseok nói, Yoongi mắt mở to hết cỡ nhìn chiếc điện thoại trước mặt, nhìn và nghe chính giọng nói của mình trong đó. Yoongi run run tay chỉ vào chiếc điện thoại. - Hoseok, em muốn làm gì?

Hoseok không trả lời nhìn qua Jin từ nãy giờ im lặng, chỉ thấy Jin nở nụ cười đắc ý nhìn Yoongi nói nhẹ nhàng.

-Nếu chú không lên công ty cùng anh, thì... đoạn clip này sẽ được tung lên khắp mặt trận, nghĩ xem Min Yoongi lạnh lùng mà xin lỗi người khác, có gây chấn động không, nhất là hội fan girl của chú đó.

- Khụ... khụ..khụ.. nước

Taehyung đang ngồi ăn cơm rất ngoan, các anh nói gì cũng mặc kệ, đột nhiên nghe nhắc đến chuyện hồi sáng, lại còn cái gì mà "đăng lên khắp mặt trận". Không được, đoạn clip đó có cả cậu mà.

Vội vàng muốn ngăn cản lại quên mất miệng đang ngậm cơm, vừa muốn mở miệng liền sặc đến ho khù khụ, mặt cũng đỏ cả lên. Jungkook thấy vậy liền nhanh tay lấy nước, Jimin ở một bên vuốt vuốt lưng. Bà Kim và Namjoon lo lắng hỏi han.

Đến khi Taehyung dần ổn định, cậu đặt nhẹ tay lên từng người ngụ ý nói rằng mình không sao. Rồi quay qua nói với Jin. - Anh Jin à, trong clip đó có em, không muốn bị đăng lên đâu.

Giọng nói có chút run sau khi bị sặc lại tạo cho Jin cảm giác đang làm nũng, vốn đã xiêu lòng nhưng chợt khựng lại khi thấy Yoongi cũng đang nhìn, Jin nảy ra một ý định

- Cái này em phải hỏi Yoongi rồi, vì Yoongi mà không chịu lên công ty với anh thì... anh đành làm vậy thôi Taehyung à.

Taehyung nghe vậy liền chuyển ánh mắt từ Jin sang Yoongi. Yoongi để ý thấy và anh thề là anh chưa bao giờ thấy mình giống tội đồ như bây giờ.

Không dám nhìn vào cặp mắt long lanh đầy mong chờ ấy, Yoongi đối với bản thân thở dài thỏa hiệp.- Được rồi. Từ mai em sẽ đến công ty làm, mau xóa cái clip đó đi.

- Cái đó thì anh không quyết, quyết định là ở Hoseok nhé. Được rồi, ăn cơm tiếp thôi cả nhà.

- Em không xóa đâu. Miễn sao em không đăng là được._Hoseok

Yoongi nhìn hai người mang vẻ mặt đắc ý đối diện mình, hận không thể bay qua đánh một trận. Lửa giận lên là thế, lại khựng lại khi cảm nhận được có ai đó nhìn mình.

Yoongi cẩn thận nhìn lại, thấy Taehyung đối mình mỉm cười. Sau đó mở miệng nói không thành tiếng rằng "Em cảm ơn" rồi cười ngọt ngào mà tiếp tục ăn cơm.

Nhưng không biết là do Taehyung còn vô tư hay không biết là Yoongi quá băng giá. Chỉ thấy một lúc sau khi Taehyung cúi đầu, Yoongi liền nở nụ cười mà nhìn cậu trai trước mắt. Ánh mắt ôn nhu hướng đến người ngồi đối diện.

Mà đối Taehyung đang cặm cụi ăn cơm lại càng không biết. Chỉ cần cậu nhìn anh lâu một chút, cậu sẽ phát hiện mình làm cục đá ngàn năm Min Yoongi nở nụ cười.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top