2. Lần đầu gặp mặt
Cậu sau khi sửa soạn xong thì lon ton chạy xuống nhà gặp bác Lee.
- Bác Lee ơi! Cháu xuống rồi ạ!
- Vậy thì lại đây bác chỉ việc cho.
Bác Lee vừa dẫn cậu vào bếp thì các anh về. Như mọi hôm các anh sẽ lên thẳng phòng, đi tắm thay đồ rồi xuống ăn tối. Sau khi bước xuống phòng khách lần nữa thì được mẹ gọi lại.
- Mấy đứa xuống rồi đấy à, ra đây mẹ có chuyện muốn nói.
- Có chuyện gì vậy mẹ / mẹ Kim?
Các anh mang theo dấu chấm hỏi to đùng đi lại sofa, "hôm nay mẹ / mẹ Kim có chuyện gì muốn thông báo vậy nhỉ?"
- Hôm nay nhà ta có giúp việc mới, nói là giúp việc nhưng thằng bé 18 tuổi thôi, bằng Jungkook đó. Thằng bé rất đáng yêu và rất ngoan và nó lên Seoul là để học và....v.v... nên mấy đứa nếu có thể thì hãy giúp đỡ thằng bé nhé.
Bà Kim đem hết những gì về cậu nói hết cho các anh nghe, tuy chưa gặp cậu nhưng các anh thấy có chút xót xa. 18 tuổi trong khi Jungkook được các anh yêu thương hết mực, sống trong tình thường của các anh nên các anh và Jungkook đang nghĩ đến con người đó đã sống khổ sở thế nào nữa.
Nhìn những đứa con trai mình ngồi trầm ngâm như vậy, bà Kim thấy khá yên tâm. Dù sao tuy lạnh lùng nhưng 6 đứa này rất tốt, chúng chỉ ghét ai làm phật lòng chúng hoặc làm chúng không ưa. Tuy vậy nhưng 6 đứa này lúc nào cũng như tảng băng di động vậy, làm bà cũng mệt mỏi lắm, nếu bằng 1 nữa Taetae có phải vui nhà vui cửa không.
Nhắc đến Taetae liền nhớ tới nhóc con nãy giờ lúi húi trong bếp. "Không biết tay nghề con dâu tương lai thế nào nhỉ?".
- Được rồi, vào ăn tối thôi. Rồi mẹ giới thiệu bé Tae cho.
Nói xong với các anh bà liền cười tươi hướng bếp mà đi. Nhìn mẹ mình như vậy các anh càng tò mò về cậu hơn. Không biết cậu là người thế nào mà khiến mẹ có thể vui vẻ đến thế.
- Bé Tae ơi, xong chưa. Ta đói rồi đó nha. Bé Tae nấu gì thơm thế?
- Dạ, xong rồi đây thưa bà chủ.
- Gọi ta bác Kim được rồi. Mà con ra đây, ta giới thiệu các cậu chủ cho. Bà Kim ngồi tại bàn ăn gọi cậu ra, sao chứ bà rất muốn biết biểu cảm các anh khi gặp cậu nha.
- Vâng. Có thể đợi con... Cậu vừa định nói bác Lee liền ngăn cản. - Không sao, đi đi. Dọn đồ ăn lên có người khác lo rồi.
- Vâng ạ. Thưa bác Kim gọi con
- Ừ, giới thiệu với con đây là các cậu chủ, mấy đứa còn đây là bé Tae mà mẹ nói...
Bà nhìn 6 đứa con trai đang đứng ngẩn ra mà không khỏi cười trộm. "Biết mà, bé Tae như thiên thần thế này thì sao không ngơ ra như thế". Thế là khung cảnh hết sức kì lạ, 1 người ngồi cười, 6 người đứng ngơ ra. Các anh cứ đứng như vậy cho đến khi..
- Chào các cậu chủ, em là Kim Taehyung, các cậu chủ có thể gọi em là Taetae,... còn các cậu chủ..ờm...
Cậu đang rất khó xử. Sao các anh nhìn cậu chằm chằm vậy. Cậu muốn hỏi tên để xưng hô nha. Chứ tận 6 người sao cậu biết ai là ai ah. Còn các anh nhìn thấy cậu khó xử thì cảm thấy thật đáng yêu mà lỡ miệng cười thành tiếng lại làm cậu càng bối rối mà đỏ cả mặt.
Sau khi ngưng cười vì sợ cậu quá ngại mà chín mất, vì giờ mặt cậu đã đỏ lắm rồi. Từng người lên tiếng giới thiệu bản thân.
- Anh là Kim Seokjin, em gọi anh là anh Jin được rồi.
- Min Yoongi, có thể gọi anh Yoongi.
- Jung Hoseok, gọi anh Hoseok nhé.
- Kim Namjoon, anh Namjoon nhé.
- Park Jimin, gọi anh là Jimin.
- Jeon Jungkook, gọi Jungkook.
Các anh lần lượt giới thiệu mà không biết mình đã phá lệ của bạn thân. Họ giờ đây chỉ nghĩ cậu bé trước mặt này rất dễ mến, cho họ cảm giác thoải mái mà họ chưa có bao giờ. Nhưng nãy giờ cậu cứ nhìn Jungkook làm anh cũng mất tự nhiên. "Gì chứ anh đã nói gì sai sao, sao lại nhìn anh như thế." Bỗng nhiên...
- Kookie, tớ có thể gọi vậy không? Tại vì chúng ta bằng tuổi nên tớ nghĩ.. nhưng.. nếu không thích thì cũng không sao đâu
- Có thể.
- Ah, cảm ơn cậu.
Nói xong đến anh cũng giật mình, thêm 1 ngoại lệ rồi. Nhưng không trách anh được. "Đáng yêu quá đi. Nhìn xem, được anh đồng ý mà cậu đang rất vui kia kìa. Dễ mến quá."
- Mấy đứa tính để bà già này chết đói đấy à? Vào ăn cơm. Bé Tae con cũng lại đây ngồi luôn đi. Bà Lee thấy mấy đứa vui vẻ cũng vui lây, nhưng muộn giờ cơm rồi, phải tiếc nuối ngăn tụi nó lại thôi ah nên liền gọi mấy đứa vào ăn cơm.
- Dạ? Sao con dám thưa bác Kim. Cậu vội vàng từ chối, sao cậu dám chứ. Cậu chỉ là người làm thôi. Được ở đây là cậu biết ơn lắm rồi.
- Bác nói được là được, lại đây. Nhìn thấy cậu hốt hoảng từ chối, bà lại khẳng định cho cậu biết là cậu có thể. Nhưng có vẻ quá khứ đó ám ảnh quá sâu với cậu nên giờ cậu mới tự ti như thế.
- Em cứ vô ngồi ăn chung đi. Lần này các anh cũng đồng thanh. Các anh cảm thấy bé con này đã tổn thương quá nhiều. Các anh muốn làm một cái gì đó cho bé con.
- Vâng. Ơh... Bác Kim... bác..con.. Cậu bây giờ đang khá bối rối, bác Kim đang xoa đầu cậu. Vậy hóa ra được xoa đầu là sẽ có cảm giác ấm áp như này sao.
- Cảm ơn bác. Cậu cười nhẹ nhàng nhìn người phụ nữ trước mặt, rồi cùng mọi người ăn cơm.
"Nhưng mà tình huống gì đây ah". Hiện tại bác Kim và các anh đang thay phiên xoa đầu cậu, vì họ thấy lúc nãy cậu rất vui. Nên bây giờ có một Taetae trên tay là 1 chén cơm đồ ăn thì chất như núi từ bác Kim gắp và tuy hơi hoang mang vì được xoa đầu nhiều5 nhưng đang rất hưởng thụ ah.
- Ngày mốt nhập học rồi. Mấy đứa coi chuẩn bị mọi thứ đi là vừa. Thiếu gì mai đi mua tiện thể dẫn bé Tae đi chung luôn. Bé Tae mới lên Seoul còn lạ lẫm lắm.
- Bé Tae mai bác sẽ kêu quản gia đưa danh sách cho đi chợ luôn nhé. "Tạo chút không gian riêng cho mấy đứa vậy, dễ tìm hiểu sở thích nhau hơn, hihi".
- Vâng, tụi con biết rồi. Mai tụi anh dẫn em đi.
- Vâng bác. Dạ, các anh. "Oa mai được đi trung tâm thương mai rồi. Không biết sẽ như nào nhỉ? Hồi hộp quá đi!". Cậu vui vui vẻ vẻ trưng nụ cười hình hộp, rồi lại ngân nga. Dáng người nhỏ nhắn cứ nhoi nhoi làm mọi người một phen manh hóa mà ôm tim.
- Được rồi. Về phòng thôi mấy đứa. Tae tae, em dọn xong rồi cũng về phòng đi nghỉ đi. Sáng mai còn đi nữa. Thấy cũng khá muộn Jin lên tiếng lùa mấy đứa em về phòng.
- Vâng. Các anh ngủ ngon.
- Tae tae ngủ ngon - Jin
- Ngủ ngon - Yoongi
- Bé con ngủ ngon - Hoseok
- Chúc em ngủ ngon - Namjoon
- Tae ngủ ngon - Jimin
- Gấu con ngủ ngon - Jungkook
- Vâng. Ơ.. gấu con.. Jungkook mới gọi mình là gấu con. Cậu ngạc nhiên nhìn anh mà mấy người kia cũng nhìn. Jungkook thấy vậy, mặt không đỏ, tim không đập trả lời làm cậu đỏ cả mặt.
- Uh, gấu con. Rất đáng yêu như em vậy. Jungkook nói xong âm thầm thở dài, tự thêm một đánh dấu ngoại lệ +1 ở trong đầu. Sơ với anh thì anh Jin nhìn mấy đứa em kiểu *Bão sắp tới rồi mí đứa, chuẩn bị di dân. Jungkook nay biết khen người ta kìa*
Còn chưa kịp ám hiệu nhau xong thì bị Jungkook liết 1 cái sắc lẻm, không ai hó hé gì. Tuy là em út nhưng mà cả nhà ai cũng sợ anh hết. Vì anh khỏe nhất, lạng quạng là bị dẫn đi tập luyện chung liền, nên sợ lắm.
- Em cảm ơn. Vậy em về phòng trước đây. Tạm biệt các anh.
- Uh. Tạm biệt em
Các anh nghe tiếng cậu ngoái lại nhìn thì gặp một cái bóng nhỏ chạy vụt qua. Chạy luôn một mạch về phòng. "Có vẻ bé con rất xấu hổ ah. Cơ mà tướng chạy cũng đáng yêu nữa là sao?"
Cảm thán một hồi rồi từng người cũng về phòng. Cả các anh và cậu đều đem theo những suy nghĩ riêng và một chút háo hức mà chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top