Chap 4: Cô ta đúng là mặt dày!!!
Lại một buổi sáng sớm nhưng hôm nay khác hơn mọi khi cậu dậy sớm chuẩn bị quần áo, rồi bước vào VSCN, tự nhìn mình trong gương cảm xúc hôm qua lại ùa về Jin, Yoongi nghĩ tới tên hai người đó thôi cậu lại không kìm được mà cười thành tiếng hôm nay dậy sớm với hy vọng được gặp các anh sớm hơn.
"Cậu chủ!! Mau dậy đến giờ rồi!!!"
Tiếng cô hầu vang lên khiến cậu nhức đầu muốn chết, lấy balo đeo lên vai mở cửa chào người hầu rồi ung dung đi xuống, lưỡng lự chút rồi quay lại nói nhỏ với người hầu.
"Mà sau này làm ơi kêu nhỏ thôi!! Chồng tôi nghe đó."
"Vâng...! Cậu chủ đi cẩn thận.."
Ánh mắt của cô hầu trợn tròn hôm nay cậu chủ dậy sớm và cách xưng hô của cậu khiến cô không dấu nổi sự ngạc nhiên của mình. Cậu nhẹ nhàng đi xuống lầu không quên mang theo nụ cười hình hộp đáng yêu trên gương mặt moe moe.
"Xin lỗi đã để các anh chờ."
"Không sao, chúng tôi vừa đến, đi thôi."
Cách nói chuyện lạnh lùng này chẳng ai khác là Namjoon, người băng lãnh nhất trong nhóm. Cậu chỉ gật gù đi theo sau, đang đi cậu cảm giác tay mình ấm áp kì lạ là Jungkook, cậu ấy đang nắm tay cậu.
"Sao vậy a ko thích ạ???"
Hướng đôi mắt cún con nhìn về phía cậu, cậu cũng chẳng nói năng gì lẳng lặng hôn lên má anh.
"Ừ, ko sao. Thôi anh đi trước."
Khuôn mặt cậu đỏ rực chả khác quả cà chua là mấy, ngại ngùng chạy vụt ra khỏi nhà. Để lại khuôn mặt ngơ ngác của một con thỏ cơ bắp nào đó. Yoongi lườm cố ý va vào Jungkook
"Ya sướng quá rồi còn gì!!!"
"Nè Yoongi anh là đang ghen với em út sao."
"Cút..."
"Thôi 2 thằng này anh em với nhau cả làm cái gì thế không biết."
"Jin ak tôi cần anh quản".
Yoongi cọc cằn bỏ đi còn ném lại ánh mắt khinh bỉ với hai người còn lại.
Jin khó chịu lên tiếng, nếu như ko phải em anh chắc anh đem nó đi xào nấu mất rồi, cục đá như nó có đập chết cũng ko thể xả giận.
Mọi người ra xe đông đủ, để làm cậu không khó xử nên hôm nay cả 7 người sẽ đi chung xe. Chưa kịp lên xe Jungkook bĩu môi nhìn cậu với ánh mắt dỗi.
"Sao thế không lên xe à."
"Em muốn ngồi kế huynh, nhưng một con ngựa mặt dài với một cục đá si đa đã chiếm hết chỗ rồi."
"Thôi e ngồi đối diện anh cũng được, mau lên xe, chúng ta trễ mất."
Jungkook mặt rõ ràng không can tâm tình nguyện nhưng đành vậy. Jimin khều tay J-Hope đưa cho anh ánh mắt khó hiểu.
"ơ có j mày nói thẳng xem nào, khều khều nhột muốn chết."
" Em xin lỗi là cái chuyện chúng ta đã bàn đó."
Không đợi Namjoon trả lời mà nói chung anh cũng chẳng quan tâm cái con người ngồi trước mặt mình có đồng ý hay không.
"Ừ thì Taehuyng này tôi có chuyện muốn nói với cậu..."
"Sao vậy ạ anh cứ nói đi em nghe."
"Cậu đừng ở nhà nhà nữa."
Cậu mặt rõ là khó hiểu nhìn thẳng vào mắt anh.
"Vậy e ra đường ở ạ, vậy không được đâu, ngoài đường không có ti vi, wifi, và cả giường nữa, ko tốt chút nào."
Namjoon đen mặt, không khí tối sầm lại nhìn chằm vào cậu, nhưng tâm lại không cho phép nóng giận với cậu nên thôi. Anh bình tĩnh lại đáp.
"Ai bảo em ra ngoài đường ở, thích lắm à, em là vợ tôi không về nhà chồng ở, ra ngoài đường ở với thằng nào đúng không."
Cậu và mọi người ngồi bên trong được 1 trận cười hả hê.
"Tớ tưởng cậu không quan tâm, ai dè... haha nè Tae là của riêng J-Hope này nha đâu ra của cậu."
Namjoon xanh mặt đành ngồi im cho an lành. Cậu len lén đẩy J-Hope qua ngồi kế Namjoon.
"Anh đừng giận, tại em chưa thấy thái độ của anh như lúc nãy bảo giờ, em xin lỗi."
Anh chẳng nói gì chỉ nhìn về phía cậu nắm tay cậu kéo cậu ngồi trên đùi mình.
"Namjoon anh.... Không giận nữa."
"Bây giờ về nhà tụi anh không đi học nữa, về làm quen, đồ của em bố mẹ vợ đã dọn mang qua rồi."
"Vâng em cảm ơn anh."
5 con người còn lại mặt đen như than chẳng nói chẳng rằng, thoáng chốc đã tới nhà. Nhà rất đẹp theo phong cách cổ điển của Ý đẹp nên thơ khiến người ta nhìn mà say lòng, cậu chậm rãi bước vào cùng các anh. Dù vậy nhưng người hầu cũng khá ít, chỉ có 1 quản gia và 5 hầu gái thôi. Cũng vì các anh ít về nhà nên đã đuổi bớt người. Họ đứng nép ngay cửa hành xử như huấn luyện trong quân đội khiến cậu có chút không tự nhiên.
"Chào mừng cậu chủ đã về ạ."
" Cư xử tự nhiên chút, đây là hôn thê của chúng tôi, làm việc cho đàng hoàng đấy tôi chỉ cần thấy cậu ấy vấp té là các người chết với tôi."
Câu nói pha chút nghiêm khắc ấy chính là của Jimin, anh thay đổi 180 độ.
"Vâng tôi biết rồi thưa cậu, thiếu gia mời cậu đi lối này sẽ đến phòng của cậu."
"Um một chút nữa tôi sẽ lên sau, các người lui đi tôi muốn nói chuyện một chút."
"Vâng, tôi xin phép ."
Cậu ngồi xuống sô pha nhìn các anh.
"Kế hoạch này là do Namjoon chủ mưu thật á."
" Ukm... Anh chỉ là muốn em sớm làm quen thôi."
"Thật tình thì anh nói em một tiếng, các anh như vậy em có cảm giác giống như bắt cóc quá đi."
"Anh xin lỗi."
Namjoon cười mỉm gãi đầu mình, mọi người trong phòng ai cũng ngạc nhiên với thái độ lúc này của anh.
Đang nói chuyện rất vui vẻ thì một người hầu chạy vào lên tiếng.
"Cậu chủ ơi tiểu thư Nayoon đến rồi ạ."
"Cái gì??? Không cho cô ta vào đuổi đi cho tôi."
"Jin oppa, sao lại vô tình như vậy dù gì em cũng là người của các anh mà, em trở về rồi không vui sao."
Cô gái này chính xác là Nayoon, ả là người được bà của các anh rất yêu thương, nhưng đối với ả chỉ là lợi dụng. Khi xưa ả là mối tình đầu của các anh, nhưng hồi đó ả đẹp lắm, hình ảnh của ả như thiên thần vậy làm các anh mê đắm mà tin tưởng, nhưng sau đó các anh phát hiện ả là kẻ đã lợi dụng bà anh cho nên đã chia tay. Nhưng thật ra Jin là người có tỉnh cảm sâu đậm nhất trước khi ả đi anh thật sự đã tổn thương.
Và bây giờ khi ả quay về anh vẫn còn chút gì đó nhưng hình như nó đã dập tắt khi anh nhìn vào bề ngoài của ả, ả đã thay đổi rồi.
Trước mặt mọi người ả ăn mặc rất hở hang, bắp chân còn xăm hình nhìn rất quái tóm lại nhìn chẳng khác gái làng chơi là mấy.
"Về đây làm j??"
Yoongi gằn giọng anh chưa từng có tình cảm với cái loại như này chẳng qua là hồi trước sinh buồn chán nên mới hùa theo thôi.
Ả mặt giả bộ ủy khuất, sà vào người Jin.
"Anh à!!! Yoongi hết thương em rồi."
Cậu ngồi nãy giờ lắng nghe thật sự có chút hiểu nhưng nhìn con ả như này không ngồi im được nữa lên tiếng.
"Ê con hồ ly đầu ruồi kia mày vào đây là muốn cướp chồng ông à.."
______end______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top