Chap 15: Có chết cũng đừng liên quan đến tôi

Taehyung chân chậm rãi bước đi, con đường phía trước ngày càng tối dần bầu không khí buổi đêm muộn ảm đạm khiến cậu có chút ớn lạnh. Chân cậu cứ bước tiếng đất cát sột soạt đệm thêm cho khung cảnh đáng sợ này.

• Teng...Teng....*

Tiếng thông báo vị trí cậu đã đến vang lên, phá tan cái sự ảm đạm rùng mình khiến cậu giật bắn. Cậu thở dài lầm bầm mắng cái điện thoại rồi lại ngước lên quan sát xung quanh. Trước mặt cậu là một công trình cũ kỹ bụi mịt mù. Hít sâu một hơi cậu can đảm lên tiếng.

- Kim Bojae, ông có ở đây không?

Đáp trả lại cậu là một khoảng không vắng lặng, cậu hơi nhíu mày giọng nói lớn hơn

- Có ai không đấy? Có ai ở đây không?

• Reng....Reng ...*

Điện thoại vang lên, không chần chừ cậu liền nhìn một cái là biết số điện thoại của ngưới đàn ông đó. Cậu có chút cáu bẳn.

" Ông đâu rồi, nhà ông thích trồng cây à mà cho tôi leo cây thế hả."

" Ây cha, cậu chủ nhỏ sao lại nóng tính quá."

Cậu ngờ vực đưa chiếc điện thoại ra xa nhìn vào dãy số điện thoại, cậu là đang nghi ngờ người đàn ông gọi cho mình, liệu ông ta có phải cái người hiền lành đã cứu cậu hôm bị bắt cóc. Giọng người trong điện thoại khiến cậu khó chịu vì ông ta liên tục trêu chọc và cợt nhã cậu.

" Cậu chủ đừng nghi ngờ tôi chứ, chú ruột của cậu mà cậu còn không tin người nhà hay sao."

" Người nhà???. Vào thẳng vấn đề đi. "

" Con cứ từ từ xem nào để chú nhìn khuôn mặt khả ái này lâu một chút"

Câu nói đầu dây bên kia vừa dứt, cậu hoảng loạng nhìn ngó khắp nơi. Chẳng kiêng dè cậu thẳng thừng tắt máy, mở chế độ camera mà rà soát. Quả nhiên thông minh, cậu sớm đã nhìn thấy cái chấm đỏ phía bên trong. Cậu nhanh chân bước vào đó, mở điện thoại gọi lại cho đầu dây bên kia.

" Sao không gặp mặt trực tiếp."

" Haizz, sao con lại che đi rồi, ta muốn nhìn thêm cơ mà"

" Đừng có mà lảm nhảm, mục đích của ông là gì, chú cháu cái gì?"

" Ngay gần cầu thang có chiếc điện thoại, mật khẩu là ngày sinh nhật con, con cứ từ từ mà tìm hiểu nhé. Cháu yêu quý của ta."

Cậu quay người lại nhìn về phía cầu thang, quả thật có một chiếc điện thoại nhưng nhìn rất mới.

" Trong đây là gì?"

" Là tất cả những gì con cần biết, kể cả những người mà con yêu say đắm. Haizz tiếc thật ta thật sự muốn gặp con, muốn ôm con, muốn chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của con, nó làm ta khao khát đấy Taehyungie."

" Đừng có gọi tôi như thế, tên biến thái."

Cậu chẳng muốn nghe thêm cái giọng kinh tởm ấy, chẳng chần chừ mà cúp máy. Cầm chiếc điện thoại kia lên, tay cậu chậm rãi nhập mật khẩu. Màn hình mở được nhưng nó đưa thẳng cậu vào khung của một chiếc video...

4 phút trôi qua, cậu đã xem xong rồi, cậu rơi nước mắt, chân cậu chôn cứng tại chỗ. Tay không ngừng được mà rung lên. Sự đau khổ dấy lên như ngàn vết cứa xiên thẳng trong tâm can cậu. Miệng cậu cắn chặt sắp bật cả máu.

Rốt cuộc thì Taehuyng thật sự đã nhìn thấy những gì???

Ở đâu đó trên xe, các anh không ngừng lo lắng, họ cúi gầm mặt rơi vào trầm tư của chính mình. Làm sao đây họ không thể nghĩ đến viễn cảnh nếu như Taehyung biết được điều khủng khiếp ấy. Tim các anh chết lặng sợ rằng cậu sẽ nghĩ quẩn, sẽ chẳng mảy may mà hận các anh, rời bỏ các anh.

* Reng...Reng...*

" Thưa ngài, cậu Taehuyng đã về nhà rồi ạ."

Namjoon đưa điện thoại ra giữ mở loa lớn, anh nhìn mọi người, họ có chút yên tâm nhưng dường như sợ hãi vẫn chiếm phần lớn.

Taehyung về nhà cậu thu dọn hành lý, ngồi dưới sảnh đợi các anh, đôi tay mảnh khảnh của cậu nâng ly rượu, nhấm nháp từng chút một. Nó chẳng phải rượu mật sao, loại rượu ngọt ngào mà cậu yêu thích, sao bây giờ lại đắng thế. Cậu ngắm ly rượu, đôi mắt cậu như một hố sâu vô hồn, sự buồn bã của cậu diễn tả bằng lời cũng không kể xiết.

*Cộc...cộc...*

Các anh về rồi, Jimin thật sự lo đến mức muốn tiến gần lại mà ôm thật chặt cậu nhưng Jin đã níu tay lại, tỏ ý rằng hãy để ý tình hình một chút. Các anh bước đến yên vị chỗ ngồi của mình. Khung cảnh lúc này thật sự muốn bóp ngạt hết vạn vật, nó quá u sầu rồi, bầu không khí cứ như bị vắt kiệt sức sống, nó ảm đạm, u ám quá. Chẳng ai nói với ai lời nào, cứ thế mà trôi qua được 15 phút.

Cậu vừa nhấm nháp ly rượu vừa lướt qua các anh. Xong lại phì cười, cậu cười vì những người cao ngạo lại tỏ ra vẻ như những con cún phạm lỗi, cách họ né tránh ánh mắt cậu khiến cậu thật sự dấy lên sự khinh thường.

Các anh né tránh ánh mắt lạnh như băng của cậu. Họ sợ nhìn ánh mắt ấy, ánh mắt như một khoảng không tuyệt vọng của cậu, nụ cười chua xót, đau đớn có chút điên rồ của cậu. Họ sợ ...rất sợ...

Taehuyng đứng lên vơ lấy chiếc điều khiển tivi, sau đó lại mở chiếc điện thoại chứa chiếc video ấy. Sau vài thao tác nhỏ nó đã được truyền về hướng màn hình tivi. Cậu quay lại chỗ ghế ngồi, dáng ngồi thong thả, nhưng tâm cậu cứ như muốn nổ ra ngoài, nụ cười chua xót lại đau đáu mà rộ lên.

Chiếc video được bắt đầu, nhưng các anh vẫn cúi gầm mặt xuống, họ dĩ nhiên là biết nó có chứa những gì. Taehyung nhìn họ, đau khổ mà thở dài thành tiếng. Cậu lên tiếng xé vỡ cái bầu không khí ngột ngạt này.

- Sao vậy? Với những chuyện các người làm với tôi. Sao lại im lặng như vậy. Nói gì đi chứ.

Đã 5 phút vẫn không ai lên tiếng. Cậu nhìn về phía video, cẩn thận mà giảng giải, tiếng cậu to dần như cố ý để các anh nghe thấy

- Bà các người thật sự quá tàn độc rồi, các người là những con chó máu lạnh hay sao.

Video clip vẫn chạy, cậu lại cố ý vặn to tiếng lên. Trong video là một cô gái thoạt chừng 20 tuổi đang quỳ xuống như van xin một người đàn bà đã trạc tuổi 60, khỏi phải nói cũng biết đó là Bà Kim. Đoạn clip như cố tình bị nhoè đi tiếng nói nên cậu căn bản không hiểu được câu chuyện, nhưng từ phút thứ 2 trở đi. "Đoàng" bà Kim đưa nòng súng về phía cô gái, không một thao tác thừa mà bắn. Cô gái trẻ nằm thoi thóp cố túm lấy gấu váy của bà mà cầu cứu nhưng không " Đoàng" tiếng súng ấy được phát ra từ chiếc xe màu đen có cả 6 con người, viên đạn cứ thế đi xuyên qua đầu cô gái. Và cô ấy chết. Cô ấy chính là chị của Taehyung. Dù không phải chị ruột nhưng chị ấy đã là người đồng hành từ nhỏ cùng cậu, thậm chí tình cảm của họ còn hơn mức chị em ruột ấy chứ. Hơn bất kỳ ai cậu yêu chị ấy nhất, chị quan tâm, chăm sóc, dạy cậu học và là người đầu tiên giảng giải cho cậu một cách chi tiết về tính hướng của mình. Đối với cậu, chị ấy là tất cả. Vậy mà chị ấy đã làm gì để các anh phải máu lạnh như thế. Lúc đầu cậu còn cho rẳng, chị bị tai nạn mà mất, ai mà ngờ được ba mẹ cậu giấu cậu, các anh vậy mà cũng không một lời với cậu. Hơn thế họ còn là người nhẫn tâm bắn chết chị gái của cậu. Không những thế còn có các hình ảnh trong chiếc điện thoại về việc các anh cắt đứt bàn tay của một người đàn ông và hắn tự xưng là chú của cậu. Cậu sợ hãi và ghê tởm mọi thứ.

Cậu bật khóc chân cậu ngã khụy xuống thềm. Jungkook vội vã đỡ cậu dậy. Nhưng Taehuyng cười khinh bỉ mà đẩy ra.

- Tại thời điểm đó, các người đều biết tôi và chị ấy gắn bó như thế nào, các người còn từng gặp mặt chị ấy cơ mà. Chị ấy làm gì sai. Rõ ràng các người đã có thể cứu sống chị ấy mà. Lũ ác độc. Giờ các người đang cố bù đắp cho tôi sao. Nực cười, đúng là mắt tôi mù rồi.

Không một tiếng đáp trả lại, cậu nói quá đúng rồi, họ còn có thể nói được gì nữa chứ. Họ rõ ràng biết đối với Taehuyng cô gái đó quan trọng thế nào, họ cũng biết họ đã bỏ mặc cô ấy, và họ cũng tự mình biết được chú của Taehuyng đã bị họ đối xử chẳng khác nào một con chó. Và Kim Bonjae hắn ta đang quay lại để trả thù...

Taehuyng đau lòng, cậu quá tuyệt vọng rồi, nhưng cậu chả chảy nổi một giọt nước mắt, đau đớn đến mức bình thản như vậy, cậu quá đáng thương rồi. Cậu khập khiễng đứng dậy, kéo vali ra ngoài không quên để lại một câu.

- Bây giờ tôi có chết cũng chẳng muốn liên quan đến các người. Đừng tìm tôi....

Họ muốn giữ cậu nhưng có lý do gì chứ, các anh đã giấu cậu một khoảng thời gian dài như vậy, thậm chí ngay ngày tang lễ của chị cậu, họ còn diễn một vở kịch đau thương để xoa dịu cậu. Nói cho cùng đều là những con người mang dòng máu giết người không gớm tay của gia đình nhà họ Kim.

- Hãy để em ấy đi. Chúng ta không có tư cách để níu kéo em ấy.

- Yoongi, chúng ta sẽ mất cậu ấy sao

- Jimin, nếu là em sau tất cả ngần ấy chuyện em sẽ đủ rộng lượng mà tha thứ hay sao.

- Yoongi, anh ấy nói đúng đấy. Nhưng có một điều Jung Hoseok em luôn chắc chắn.... Đối với thế giới chúng ta có thể sống như một con chó săn máu lạnh nhưng đối với Kim Taehuyng chỉ mỗi em ấy, chúng ta lại chỉ có thể bất lực mà yêu chân thành...

Các anh nhìn Hoseok, ngấm ngầm đồng ý, nhưng làm sao đây họ không muốn mất cậu, những thứ từ trước giờ họ và cậu cùng vun đắp đều đã vỡ vụn cả rồi. Tim học đau quá, cái vết nứt này sâu đến nỗi đến cả thần thánh còn chẳng chữa lành được nó.

End ........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bg