[Sakuume] Yêu
Summary: Sakura có một tình yêu ngọt ngào với anh người yêu có tính cách quá đỗi vô tư và trẻ con.
_________________
Haruka Sakura chả hiểu sao mình lại rớt phải lưới tình tên thủ lĩnh Boufuurin - Hajime Umemiya hay loi choi, vô tư và trẻ con phát ghét, cơ mà Haruka Sakura lại yêu anh ta lắm. Ở bên cạnh Umemiya, cậu cảm thấy không đơn giản là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà còn là tình yêu ngọt ngào đến mức khiến bản thân Sakura như được an ủi và chữa lành.
Bạn bè cùng lớp, cùng khoá và các đàn anh Boufuurin lúc biết Sakura và Umemiya hẹn hò thì vô cùng vui vẻ rồi chúc mừng hai người họ, rồi cả đám bàn tán thấy coi bộ cặp đôi chíp bông này nhìn trông vừa đáng yêu lại vừa buồn cười hơn là lãng mạn hoá. Trong khi Umemiya vừa hồn nhiên vô tư cười giữa những lời chúc mừng của mọi người xung quanh thì cậu bạn trai mèo của anh lại ngại đến mức mà mặt mày đỏ y chang như những trái cà chua trong vườn cây nhà trồng trên sân thượng của Umemiya vậy.
Cả Boufuurin nghĩ khéo có khi trong chuyện tình chíp bông này chắc mẩn Umemiya là người chủ động rồi. Sakura không biết có nắm nổi tay người yêu nó không thì không chắc chứ nói gì là ôm hôn nhau.
Trông buồn cười vô cùng.
Sakura nó cũng biết ý. Biết hẹn hò với người ta rồi thì phải chủ động. Nhưng mỗi khi nắm tay Umemiya, trông anh người yêu mình cười mỉm thôi là Sakura đỏ mặt hét ầm lên rồi.
"Em ngại sao, Sakura?" Umemiya hỏi. Với gương mặt đẹp đến mức tinh xảo như tranh vẽ. Vô tư và hồn nhiên đến độ Sakura không có một chút xấu xa nào dành cho anh.
"K-Không... làm gì có.. chỉ là..." Sakura lắp bắp những câu từ không có trật tự. Và tay cậu chàng lác đác những vệt mồ hôi lạnh. "Là mồ hôi...em sợ chúng khiến anh khó chịu..."
Sakura lí nhí.
"Không sao đâu mà."
Nét mặt của Umemiya tươi tắn, mỉm cười nhìn Sakura.
Umemiya kêu Sakura ngồi cạnh mình, chỉ vậy. Bàn tay hai người chỉ cách nhau vài xăng-ti, một khoảng cách rất ngắn ngủi. Sakura hơi căng thẳng, và Umemiya hơi cúi đầu, nhìn xuống khoảng cách một vòng trái đất ấy. Sau đó, chỉ một động tác rất nhỏ và tinh tế, đầu ngón giữa của Umemiya chạm lên ngón tay Sakura.
Anh lật ngửa bàn tay cậu, tay đan qua những ngón tay thuôn dài. Bàn tay anh ấy vừa tinh xảo vừa mạnh mẽ. Các khớp xương lộ rõ, không gân guốc nhưng vẫn có sự rắn rỏi ẩn tàng. Tay Sakura nằm trọn trong bàn tay Umemiya. Ấm áp. Lại là cảm giác đó. Nhiệt độ làn da anh ấy ấm hơn bàn tay cậu, giống như cục than hồng âm ỉ, âm ấm và thoải mái. Umemiya mân mê khớp ngón tay Sakura, hơi nghiêng đầu, tóc Umemiya cọ lên da tay cậu có chút nhột. Sakura chỉ thấy Umemiya đặt một nụ hôn chớp nhoáng lên đó.
Sakura đỏ mặt ngạc nhiên, cậu có thể cảm nhận được xúc cảm mềm mại của môi Umemiya trên làn da mình. Mềm và ấm.
"Cảm ơn em nhé. Sakura của anh quả là biết nghĩ cho bạn trai nhỉ. Hì~" Umemiya cười rộ lên rồi rướn người, hôn nhẹ lên vành tai Sakura.
Và điều đó thành công làm Sakura bốc khói vì xấu hổ. Cậu chàng nắm lấy hai bên vai người yêu đẩy một cái ra xa, thở hổn hển nói.
"C-Cảm ơn gì chứ...anh không..cần phải khách sáo vậy đâu."
Umemiya nghiêng đầu, cong mắt cười một cái.
"Thế anh ôm em một cái nhé. Em muốn không?"
"Hả???"
Gò má Sakura ửng hồng, không thể che dấu một chút ngượng ngùng. Đến cả một người tính cách trẻ con như Umemiya còn nhận thấy rõ rằng bạn trai mình đang ngại ôm mình và anh chỉ cười nhẹ nhàng.
Hai tay Umemiya dang rộng hai bên, "mời gọi" con mèo kia chạy lại ôm mình bằng một sự quyết tâm vô cùng tận.
"Nè, ôm anh điii! Ôm đii màa."
Hự.
Sakura thật sự cần trợ tim gấp. Cậu chàng không thể cưỡng lại được lời mời gọi hấp dẫn trước mặt mình. Hẳn vì hẹn hò với nhau từ trước tới giờ cậu chưa ôm Umemiya lần nào và cũng có khao khát được ôm anh một lần cho thật đã. Thế là chú mèo nọ bẽn lẽn lại gần rồi xà vào ôm bạn trai.
Cái ôm của Sakura rất nhẹ nhàng, như thể cậu ấy lo lắng rằng sẽ khiến Umemiya đau nếu ôm chặt hơn. Và Umemiya toan nói rằng mình không dễ vỡ như thế đâu mà, muốn nói em có thể ôm anh một thật chặt, thật sâu nhưng trước khi anh mở lời, Sakura đã tách ra rồi nhìn thẳng vào mắt nói với anh.
"E-Em yêu anh lắm. Đừng có mà rời xa em đấy, biết chưa? "
Sakura nói lời yêu có chút cộc cằn nhưng đều là những điều thật lòng xuất phát từ trái tim vốn tưởng chừng còn non nớt. Cậu chàng đã xác định là muốn gắn bó lâu dài với Umemiya rồi. Chỉ thấy Umemiya điêu đứng nhìn Sakura, cậu chàng lo lắng đợi cậu trả lời.
"Ừm.."
Sakura nuốt nước bọt.
Umemiya nghe vậy liền thấy ngại ngùng, làn da trắng sáng sớm đã phớt hồng sau những lọn tóc trắng loà xoà trước mặt. Và anh ấy rầm rì nói.
"A-Anh cũng yêu Sakura lắm." Ummiya ôm nhẹ lấy khuôn mặt điển trai của Sakura rồi hôn một cái lên má. "...yêu nhất trên đời luôn."
Sakura gào rú trong lòng vì mức độ dễ thương ngọt ngào của bạn trai. Cậu chàng nhẹ nhàng đặt lên môi Umemiya một nụ hôn trước sự ngạc nhiên của anh. Không dồn dập hay hối thúc. Chỉ chậm rãi, nâng niu, và trân trọng. Như dâng hiến cả trái tim của mình.
Khuôn mặt thanh tú của Umemiya sáng bừng lên trong đôi con ngươi dị sắc của Sakura, với đôi má ửng đỏ vì sự tiếp xúc đầy thân mật và ngọt ngào và hàng mi dài rũ xuống, ánh mắt biêng biếc tựa những viên bảo ngọc lấp lánh quý giá khôn cùng.
Hai người dứt ra một lúc, thở nhẹ, thu tất cả hình ảnh của đối phương ở trong đáy mặt.
Sakura đỏ mặt lúng túng đặt tay ra sau gáy anh, nhích lại gần thêm, khẽ nghiêng đầu áp lên bờ môi nóng hổi một nụ hôn. Anh nương theo Sakura mà dần dần ngả xuống, đến khi lưng chạm tới tấm nệm êm ái phía sau. Sakura cũng không vội vàng, cứ từ từ nhấm nháp hương vị ngọt ngào phảng phất thơm ngọt trên đầu lưỡi, quấn lấy lưỡi, rồi lại cắn nhẹ môi, nhiều hơn những điều bình thường họ vẫn làm với nhau. Hai tay Umemiya ôm lấy cổ cậu, luồn những ngón tay vào gáy tóc, dường như đang ngầm yêu cầu nhiều hơn nữa.
"Ưm.. Sakura.."
"Anh Umemiya.."
Họ gọi tên nhau.
Bằng một sự đê mê hằn sâu hẳn trong trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top