chương 1

Ở một nơi nào đó , hay là ở một hòn đảo nào đó , mà tui cũng chẳng biết nó là nơi nào !!!
Đã có một cậu bé ra đời , ngay khi mới chào đời, nhóc con đã ở một mình , mẹ nhóc đi đâu rồi , em cũng ko biết nữa !
Tiếng khóc của nhóc vang vọng khắp căn nhà nhỏ , trên hòn đảo nhỏ , vậy ai sẽ giúp nhóc đây ??? Đương nhiên là ko có ai cả ( chứ mấy người nghĩ đảo hoang có người đúng ko ? ) thế nhưng một phép màu đã xuất hiện ! Cả hòn đảo bống có cả hàng ngàn bông hoa khoe xắc , động vật trong rừng bắt đầu đi từ từ lại gần cậu nhóc , cây cối sinh sôi đơm hoa kết trái , ... vân vân điều khác nữa . Nhưng điều đặc biệt nhất là có một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần , đằng sau lưng là một đôi cánh dài lấp lánh giữa trời đêm của các tiên nữ trong truyền thuyết , mái tóc dài màu xanh huyền ảo , đôi mắt xanh lá tuyệt đẹp , ... người con gái nhè nhẹ ôm em bé lên và đưa vào miệng bé miếng sữa .  Khi bé đã no người con gái nhè nhẹ đặt bé vào nôi và cho bé ngủ . Người phụ nữ bí ẩn khi đã chắc chắn rằng bé đã ngủ , cô mới rời đi . Một lúc sau cô quay lại với một bông hoa trên tay , bông hoa đó thật đẹp và rực rỡ màu nắng vàng lấp lánh , Y như giọt nước rơi ra từ mặt trời sáng trói , ko một ai có thể chạm đến . Cô nhè nhẹ giã hoa thành thuốc và đưa vào mồm đứa trẻ để nhóc đó uống từ từ ... sáng hôm sau ,  monkey D dragon đã đến để đón con trai mình , bước vào căn nhà nhỏ ông thấy vợ mình bên cạnh đứa bé , bà đang ôm con mình vào lòng và bà đã về thiên đường từ tối qua rồi . ( ngạc nghiên chưa !!! Người phụ nữ tối qua chính là mẹ của nhân vật chính ... tui thêm vào thôi ! ) giấy trên bàn có ghi chữ luffy !
Dragon : từ giờ tên con sẽ là monkey D luffy !
Dragon nhẹ nhàng ôm con mình lên và nhìn vào vợ mình , khóe mi ông hơi đỏ , nhưng vẫn ôm con mình rời đi .
Dragon : anh sẽ quay lại ngay , em chờ chút nhé !  *dragon nhẹ giọng nói *
Dragon đã tìm đến tổng bộ hải quân để gặp người cha già của mình . Đó là anh hùng hải quân monkey D garp . Garp khi nhìn thấy dragon thì thật sự muốn đấm vào mặt nó một phát , nhưng rồi ông chuyển hướng sang đứa bé trên tay con mình . Ông cũng ngầm hiểu vấn đề , nhìn đứa con rồi nhìn đứa cháu nhỏ  , ông hiểu rồi .
Garp : hazz , đưa cháu ta đây ! Và ta sẽ nuôi nấng đứa cháu nhỏ này của mình !
Dragon : vâng , ... cảm ơn cha
Garp : * ôm nhẹ thằng con trai mình * giờ đã là cha rồi , phải ra dáng cha đấy !
Đêm đó , tiếng cười vang khắp tổng bộ ?
Giờ garp mới để ý , đứa cháu nhỏ của mình ... dễ thương quá đi , cute quá đi , mềm mềm như mochi ý . Mà garp cũng có nhiệm vụ của mình mà , ông nuôi đứa bé thế nào giờ . Sau một đêm vắt óc suy nghĩ ...
Garp : này makino , cháu chăm sóc đứa bé này giúp ta nhé ! Cháu ta đó !
Makino : dạ ! Cháu ông ư ? ... khoan ông có cháu !!?
Garp : * đưa luffy vào tay makino * thế nhé ! Nhờ cháu , tên đứa bé là luffy .
Makino cũng đến chịu ông garp , nhưng cô vẫn đang ân cần ôm cậu bé . Nhìn xuống đứa nhỏ , cô thấy ... một thiên thần ... khoan ... nhóc này có mùi của hoa !
Makino : hoa gì nhỉ  , mùi rất thơm , nó ngọt và dễ chịu , cảm giác thoải mái dễ chịu này là sao chứ , và thật ấm áp đến kì lạ !
CỨ THẾ ĐÃ ĐƯỢC 5 NĂM TRÔI QUA
luffy : chị makino ! Cho em ra ngoài chơi đi mà ! Chị
Makino : ko được , em hiện tại bên ngoài có hải tặc đó em !
Makino : ' họ mà nhìn thấy em... chắc chắn họ sẽ bắt em đi mất '
Đang suy nghĩ thì tiếng cửa mở cửa vang lên , cô vội quay lại để đón khách .
Makino : xin chào quý khách ! ' hải tặc '
... : à xin lỗi nhưng cô có bán rựu ko , số lượng lớn ?
Makino : à dạ vâng , vậy mời anh vào !?
Một đám hải tặc ồ ạt vào quán , makino đưa luffy vào phòng , thủ sẵn khẩu súng trong người phòng khi có truyện gì sảy ra . Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi luffy mở cửa phòng chạy ra ngoài ... mọi người bất động khi nhìn thấy luffy .
Makino : luffy , em nên vào phòng !?
... : khoan nào , đứa bé này ?
Makino : * đưa tay lấy súng *
...: ko chúng tôi sẽ ko làm gì đâu !? Cô đừng lo .
Luffy : chú tên gì vậy ? Chú là hải tặc ư ?
Nhóc luffy ko biết từ đâu đã chạy đến chỗ của họ . Nhìn xa đã đẹp rồi , nhìn gần là giết người đó !!!!! 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #có#ko