3

Thời gian là điều vô tình nhất. Vô tình cuốn trôi sự hiện diện của Vân Mộng thiếu tông chủ, vô tình cuốn trôi hết cả ái hận của Ngu Tử Diên dành cho Giang Phong Miên và Vân Mộng Liên Hoa Ổ.

Khi người ta muốn rời đi, thứ không thiếu nhất là lý do, thứ vô nghĩa nhất cũng là lý do. Ngu Tử Diên không muốn làm những điều vô nghĩa, nàng một tờ hưu thư liền mang theo của hồi môn hồi Ngu Sơn Mi thị.

Ngu Tử Diên một lần lại một lần tự hỏi chính mình. Nếu năm xưa nàng có thể không cần cố chấp như vậy, nếu nàng không cưỡng éo hôn nhân với Giang Phong Miên, kết quả sẽ khác sao.

Đáp án rất rõ ràng, sẽ.

Nếu không có hôn nhân năm xưa, sẽ không có Liên Hoa Ổ hơn mười năm oán ngẫu

Không có cãi vã, không có đau lòng, không có thất vọng

Cũng sẽ không mất đi nhi tử vừa chào đời của mình.

Chung quy là sai rồi.

Tình cảm thứ này, cưỡng ép không được.

Hại người hại mình.

Ngu Tử Diên nhớ rõ thời khắc ấy, thời khắc nàng để nhi tử bị cướp mất, một lần và mãi mãi

"Giang Phong Miên, Giang tông chủ, ngay cả dự bính của a Trừng ngài cũng không xuất hiện. Không biết ngài có nhớ ai mới là nhi tử cùng huyết thông với ngài hay không. Là Giang Trừng không phải Ngụy Anh."

Ngu Tử Diên cùng Giang Phong Miên cãi nhau, sự thất vọng ngày càng lớn. Mối quan hệ như chiếc gương vỡ, Ngu Tử Diên không cách nào đem nó sửa lại hoàn chỉnh, bản thân nàng cũng không còn muốn giao lưu với người đó nữa. Đại để là thật sự mệt mỏi.

Khi mà cả hai người cha Giang Phong Miên và Ngụy Thường Trạch đều bảo vệ nhi tử Ngụy Anh, Giang Yếm Ly lại quên mất còn một đứa trẻ mang tên Giang Trừng. Ngu Tử Diên cầm theo Tử Điện truy đuổi kẻ mang đi nhi tử của nàng nhưng bất thành. Giờ phú đó, cả thế giới của Ngu Tử Diên sụp đổ hoàn toàn.

"Tam nương tử"

"Ta hối hận, Giang Phong Miên. Ta cho rằng gả cho người ta sẽ không hối hận. Nhưng hôm nay ta mới biết, ta sai rồi. Ta hối hận vì đã gặp phải người, Giang Phong Miên. Ta sai rồi, ta không nên cưỡng ép có cuộc hôn nhân này, hại người hại cả ta, liên lụy đến A Trừng."

Ngu Tử Diên tránh thoát khỏi tay Giang Phong Miên, trong đêm viết thư gửi đến Mi Sơn

"Tam nương tử, nàng bình tĩnh. A Trừng sẽ không có gì?"

"Giang Phong Miên, nghiệt duyên này nên có sự kết thúc. Thư hòa li ta đã viết, hồi môn ta đem đi. Ta tôn trọng ý kiến của a Ly, nàng muốn ở đây, vậy ở đây."

Ngu Tử Diên cả đời kiên cường, đem nước mắt nuốt ngược vào trong. Giờ phút bước chân lên Mi Sơn, nhìn phụ mẫu, huynh trưởng cuống quít chạy đến bên cạnh, chịu đựng không nổi khóc thành tiếng

"Nương, nữ nhi sai rồi. Nữ nhi thật sự sai rồi. Chính là, phải đến lúc mất đi, nữ nhi mới nhận ra. Nương, nữ nhi thật sự quá ngu ngốc"

"Nương biết, A Diên ngoan, con vất vả rồi. Khóc đi, tỉnh lại mọi thứ sẽ tốt thôi "

Ngu lão phu nhân, hai mắt hàm lệ ôm lấy nữ nhi của nàng, trong mắt là đau lòng cùng giận dỗi . Giao Ngu Tử Diên cho Kim Châu, Ngân Châu đưa về, Ngu lão phu nhân nhìn về phía đại nhi tử kiêm tông chủ

"Cho người tìm A Trừng, thông báo cho toàn thể bách gia, từ đây Ngu thị cùng Giang thị không còn là thông gia. Chuyện Giang thị không liên quan Ngu thị. Còn có, làm ăn với bọn họ không cần phải khiêm nhường, nên thế nào thì thế đó."

"Thân làm tông chủ không thể thẳng mặt cự tuyệt, nhưng để cho tiên môn bách gia biết rõ lại không phải không được. Cô nương Ngu gia trước giờ không phải dễ khi dễ."

Thái Dương xuống núi, Ngu Tử Diên từ trong hồi ức tỉnh lại, đón nhận cơn gió mang theo mùi hương độc hữu của sơn thủy Mi Sơn.

"Tiểu thư"

"Tìm được chưa?"

"Vẫn chưa có tin của tiểu thiếu gia"

Ngu Tử Diên chết lặng, mười bốn năm tìm kiếm không một tin tức, khiến Ngu Tử Diên gần như vô cảm, vẫn cứ chấp nhất tìm kiếm.

"Gió lớn rồi, tiểu thư, chúng ta về thôi"

"Ừ, về thôi"

Ngu Tử Diên đến trước cổng thời điểm, nhìn thấy hai vạt tử y Vân Mộng trước cửa. Lạnh nhạt lướt qua bọn họ, chưa đi được mấy bước đã bị tay của một nam nhân nắm lại

"Tam nương tử"

"Giang tông chủ, ta cùng ngài đã hòa ly, tam nương tử không phải ngài có thể xưng hô. Mong ngài tự trọng"

"Nương"

Ngu Tử Diên gật đầu, phức tạp nhìn Giang Yếm Ly.

"Nữ nhi có đem liên hoa tô cho người, chúng ta vào ăn được không?"

Giang Yếm Ly chờ mong nhìn Ngu Tử Diên, hai tay nắm chặt tay áo. Ngu Tử Diên thở dài, đi vào.

Giang Yếm Ly biết nàng đây là đồng ý, vội bước theo. Giang Phong Miên ngoài cửa nhìn theo. Không phải hắn không muốn vào, chỉ là vừa vào liền bị mời đi đến nơi khác cùng Ngu tông chủ giao lưu, đến lúc giô lưu xong thì Giang Yếm Ly cũng kết thúc gặp gỡ với Ngu Tử Diên, Ngu Tử Diên chỉ gặp Giang Yếm Ly, còn lại không thấy.

"Nương, hôm nay Ngụy thúc mang theo nhi tử tiến đến Liên Hoa Ổ, a Ly không đi gặp bọn họ. A Ly không thích bọn họ."

Ngu Tử Diên nhìn Giang Yếm Ly mang theo đắc ý cùng nàng khoe ra, xoa đầu nàng

"A Ly, chuyện của người lớn, đừng để con bị ảnh hưởng. Đến đây thôi, con là đại tiểu thư Vân Mộng, làm đúng bổn phận là được."

"A Ly đã biết"

Giang Yếm Ly tâm trạng hạ xuống, không phải vì lời của Ngu Tử Diên. Chỉ là tâm trạng rất phức tạp, bọn họ là lý do gián tiếp khiến nàng mất đi đệ đệ, nhưng ký ức cùng bọn họ lại rất vui vẻ.

"Ở lại một đêm đi, sáng mai hãy về Vân Mộng"

"Không được, như vậy cha sẽ có cớ để ở lại Mi Sơn. Nương không muốn gặp cha, con không muốn người khó chịu"

Giang Yếm Ly nhẹ nhàng từ chối, ôm lấy Ngu Tử Diên liền rời đi. Mặc dù vậy, Giang Yếm Ly cũng vô pháp không có khúc mắc mà thân thiết với cả nhà Ngụy Thường Trạch. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top