CHAP 9

*Cốt truyện dựa theo trí tưởng tượng của con au không nhằm xúc phạm đến bất kỳ một cá nhân nào. Những nhân vật trong truyện cũng mượn một sự ATSM mà thành chứ không liên quan hay đại diện cho ai. Nên hãy đọc truyện bằng một trạng thái vui vẻ không quạo nhé!*
__________________
.
.
.




















- Cô tránh ra đi! Tôi nhất quyết không muốn chạm mặt với thằng Kay...

Cris biết mình ngồi đây là đã phải đến chiều rồi, dù có chung số phận nhưng cũng không bao giờ đội trời chung. Kiên nhẫn lắm hắn mới chịu dán keo vào ghế hơn tiếng đồng hồ. Mẹ nó! May có Lập, ít ra còn có người bảo vệ bên cạnh Quang Trung lúc này

- Nãy giờ em rạo rực vì anh quá rồi á mà anh chỉ đáp lại bằng một câu nói vô vị vậy thôi sao?
- ...
- Hay mình làm một hiệp luôn đi anh
- Câm mẹ mồm vào đi!
- Mày có tin là bây giờ tao chặt cổ con người yêu của mày rồi cầm đầu nó đưa về đây không?
- ...
- Giờ mày chả là cái thá gì hết nên ngoan ngoãn ở đây và phục vụ cho tao đê. Cái miệng hỗn có ngày hại chết một mạng người đấy. Con này dám nói dám làm nha Cris

Cris im thin thít giương ánh mắt căm phẫn đỏ lừ ra hầm hè Henry. Jun Phạm đã ra sân bay và chuẩn bị trở về cùng một chàng trai chắc hẳn sẽ gây nhiều sóng gió.

___________











Quang Trung ngồi bên Trà Ngọc hàn huyên. Cô thật sự khá bất ngờ trước sự ủy mị của cậu, sao bữa nay lạ lùng ghê, có bao giờ cô được chứng kiến khuôn mặt thất thần như vậy đâu. Huỳnh Lập thì ra bàn chuyện cùng Quỳnh Lý, Quốc Khánh và Hồng Tú.  Anh cứ có cảm giác là có nhờ bao nhiêu người, nỗ lực ra sao thì vẫn sẽ không đoán trước được âm mưu của loại người ác độc kia. Những gì cô ta gây ra với anh và Trung thật không thể chấp nhận.

- Báo công an!

- Mày điên hả... ! Nó có phải người ở đây đâu, mà mày nghĩ xem kẻ có tiền, người có quyền thì có khả năng chạm chân tới chốn ngục tăm tối đó không. Mà không những không cho nó ăn cơm tù được mà mình còn tự chuốc hoạ vào thân ấy. Nó biết được nó giết cả lũ

- Thỉ thui cái mồm, tao cũng thừa biết nó buôn vũ khí giết người hàng loạt bên Mỹ mà. Nó sẽ không buông tha cho mày đâu. Mày mà làm sao chắc chúng tao ân hận cả đời... Bả làm gì mày chưa?

Ngọc đưa tay sờ lên gương mặt khôi ngô của cậu, đôi mắt kia sưng húp thâm quầng, bờ môi bị dày vò thê thảm. Cổ và xương quai xanh thì chi chít những vết ân ái và những dấu hôn. Bảo đoán thì cô biết ngay chuyện gì xảy ra cơ mà chủ nhân của nó là ai mới được. Muốn nhưng lại không dám hỏi, thấy cậu tàn tạ đến vậy ai nhìn cũng đỗi xót xa nữa là Trà Ngọc. Cô không nói tiếng nào dán mấy miếng băng cá nhân cho Trung rồi lủi thủi đi ra chỗ bàn tán sôi nổi kia.

- Sao giờ anh mới nói cho tụi em biết!? x2

Quỳnh Lý và Quốc Khánh thét to vào mặt Huỳnh Lập, tiếng thét như súng nổ vào 2 bên tai anh vậy.

- Mới hôm qua à...
- Má nó sao không bảo em ra bẻ gãy cổ con nhỏ đó!?
- Nó có súng với mấy chục thằng lực lưỡng gấp đôi mày đi kèm đó Khánh.
- Anh Lập giờ tính sao? Bảo cầm quân solo chắc chắn ta thua rồi đó.
- Mấy cái bang phái ngoài vòng pháp luật chúng nó phức tạp lắm. Anh chả biết thế nào mà lần

Hồng Tú vuốt mặt bất mãn quay qua Trung rồi lại nhìn lại Lập. Những câu nói của anh cứ như làm chói tai Tú quá rồi, vốn huề vốn mà. Chuyện chả đâu vào đâu, nhiệm vụ bất khả thi gì thì cũng có cảnh sát người ta xử lý đâu phải để đến mấy người nhỏ bé như mình nhúng tay vào. Tốn thời gian và phiền phức!

- Từ đầu bảo thằng Trung đừng dại là đã chả có chuyện gì rồi. Tự nhiên m kè kè với tk Cris làm chi rồi mang họa vào thân

Không khí tĩnh mịch lạ thường... Quang Trung đứng dậy lại gần chỗ anh. Bộ cậu có quyền lựa chọn đường đi nào cho hợp tình hợp lý nhất ư? Không đâu! Ai cũng sẽ tiến tới tương lai và không biết được cái gì đang ở trước mặt như vậy thôi. Trung bóp chặt cổ tay Huỳnh Lập rồi đáp lại Hồng Tú 

- Em tin tưởng thì mới tìm đến đây. Nhưng chắc e lầm r! Em cần sự cảm thông, giúp đỡ chứ không cần sự lo lắng thái quá MÀ LÀM TỔN THƯƠNG NHAU NHƯ VẬY ĐÂU...

Cậu kéo anh ra khỏi sân khấu để lại bao ánh mắt ngơ ngác. Ông Hồng Tú lại bồng bột chọc tức thằng Trung rồi. Quốc Khánh thở dài vỗ vai : "Giờ thì thấy ai dại hơn ai chưa? Hỏng chuyện"
"Tao lại đập cho cái"
"Biết tk Trung tính nó vậy rồi sao anh hay ra zẻ quá à. E nghe em còn khó chịu nữa là"
Quỳnh Lý ra nói chuyện với Trà Ngọc vì thấy vẻ mặt lo lắng biểu hiện rõ trên nét mặt của người kia. Chắc cô vẫn đang nghĩ về những vết ân ái, sợ rằng vì những thứ đáng sợ đó mà làm ảnh hưởng tới tâm lý của Trung.
- Tao bảo anh Lập tối nay đi kiếm anh Cris rồi
- Thế Trung thì sao? Định để nó ở nhà một mình à...
- Nó đâu phải trẻ lên 3 đâu đúng không
- Vậy... Hay tao với thằng Khánh ở lại với Trung nhé! Chứ m nghĩ đi, nó vừa gặp những chuyện không hay nhỡ nó...
- Thôi được rồi, thế cứ giao hết cho tụi mày

Quốc Khánh ngơ ngác chui đầu vào nhưng không hiểu chuyện gì xảy ra. Bộ tui phải ở lại để canh chừng Quang Trung sao trời. Một người lực lưỡng nhất không thể nào bị cất vào cũi như thế này được. Mà thôi kệ, qua đó càn quét cái tủ lạnh để lấp đầy cái bụng đói meo này nữa.

- Mày ráng mà kêu ông Tú đi nữa kìa, mấy chàng có xe hơi còn phóng nhanh. Ê mà mày nha Quỳnh, cố gắng giữ mình chứ vào động của con chủ cave rồi. không lối thoát đâu

- Tao cũng đang lo bị bùa mê thuốc lú gì là chết! Ơ mà mày bậy quá. T lý trí lắm mày ơiiii

Nói xong Khánh ra động viên Hồng Tú rồi dẫn Ngọc ra bãi đỗ xe. "Ngọc quay xe " cả hai phi mấy chục cây số để tới nhà Trung. Biết trước thì nói sớm còn đi chung xe với cha Lập nữa aiss tự dưng một người phụ nữ chân yếu tay mềm như Ngọc đây lại phải chở một con hà mã đi tức chết được.
***
Ngồi trên xe, Lập đèo cậu về nhà mà không dám nhìn cũng chẳng dám nói nhau lời nào. Được 5ph trôi qua trong êm đềm thì anh nghe tiếng xụt xùi bên tai. Cậu khóc rồi...
Anh hiểu tại sao.
Anh vừa lái xe vừa lặng lẽ choàng tay qua ôm cậu, vỗ về. Ở bên cạnh Lập cậu may mắn nhất vì lúc nào cũng được anh che chở đầy ôn nhu. Huỳnh Lập ngoài lạnh trong nóng, khó hiểu tâm can là vậy đấy cơ mà bây giờ lại là một bờ vai vững chắc nhất cho Quang Trung.

- Em có nên ra Mỹ không

- Địa bàn của chúng đấy, càng dễ bị tóm

- Em vốn dĩ không phải tù nhân mà là nạn nhân. Bị tóm thì em có gì để sợ chứ! Sẽ có người cứu giúp em kịp thời phải không anh? Phải không...

- Anh luôn lo cho em, Trung à! Em phải an toàn thì anh mới yên tâm được bởi vì anh thương...

- Hay ta báo công an? Chứ em thật sự ra cũng đang lo cho anh Cris quá. Anh ấy không biết đang ra sao nữa

Một câu nói anh còn chưa xong, anh thương cậu rất nhiều và nếu có chuyện gì xảy ra với Trung anh sẽ không sống nổi mất. Cậu là thế giới của Lập... Mất Quang Trung anh sẽ không có một động lực nào để tiếp tục tiến tới tương lai khắc nghiệt kia nữa... Một chút chạnh lòng nhưng Huỳnh Lập vẫn cố gắng bỏ ngoài tai.

- Vậy thì em cứ tìm cách giải cứu cho hắn đi... Anh sẽ luôn ở đây để bảo vệ cho em!

*Ting* điện thoại vừa rung do có người gọi tới rồi kêu lên một tiếng trong vô vọng không ai đoái hoài. Tính tới giờ là hơn 50 cuộc. Đầu dây bên kia vô cùng sốt ruột và cả thân chốc run lên cầm cập.

----------Tin nhắn gửi tới----------

#CrisPhan:
Em ổn không đó? Làm ơn, hãy nói với anh là em vẫn ổn!
.
.
.
.

Điện thoại cậu tắt chuông quăng sau xe anh nên cả hai đều không để ý được sự sốt ruột đầu dây bên kia. Rốt cuộc là chuyện gì? Xe Huỳnh Lập đến đoạn ngõ để vào nhà Quang Trung. Tự dưng trực giác anh có dự cảm không lành, vội đỗ lại. Tay ngoắc ngoắc cằm cậu hỏi nhỏ.

- Chỗ em bình thường là vắng như thế này à?

Cậu im lặng và ngó nghiêng, tại sao 8h tối thôi mà đã chả thấy bóng người nào rồi. Cái quái gì vậy chèn bộ tận thế hay quái vật tràn vào mà trốn hết ở trong nhà. Trung đây mặc kệ chứ giờ chả lẽ lại ngủ trong cái ô tô trật trội này nghĩ tới mà choáng váng vì ngột ngạt luôn á. Xe tiếp tục di chuyển đến trước cổng nhà cậu. Huỳnh Lập vẫn bất giác lo lắng... Cậu ở có mình mà nhỡ...

- Anh ở lại đây nhé, anh không yên tâm một chút nào hết!

- Thôi! Nhà em ai mà vào được... Anh mới là người phải cẩn thận kìa, làm ơn giúp em một chuyện được không?

- ...

- Tìm Cris và về với em nha!

Quang Trung nhìn vào mắt anh, hàng mi vẫn còn long lanh nước mắt. Nó thật quá đỗi chân thành đi! Trái tim anh lại bắt đầu xao động, vừa quặn thắt lại vừa đập nhanh. Cảm giác này là sao, bối rối hay hài lòng. Nhất định... Anh phải tìm hắn, nếu có thể giúp em hạnh phúc thì chuyện gì Huỳnh Lập cũng sẽ sẵn lòng.

- Thôi thì cứ nốt hôm nay đi... Anh bắt em ở yên đây và đợi anh quay trở về yên vị. Được chứ?
- Anh định đi qua đêm nay luôn à
- Không thể để em sốt ruột mãi được cưng à. Sao hay vẫn muốn anh bù đắp thêm đêm nữa?
- Đừng chọc em! Anh đi cẩn thận... Đừng lo cho em quá nhiều, em đang ở phạm vi an toàn rồi mà

Huỳnh Lập kiễng lên hôn trán cậu một cái rồi nhìn khuôn mặt ửng hồng kia, cười mỉm. Quang Trung thật dễ thương! Anh nhất định sẽ quay trở về với cậu nếu cậu còn đợi anh. Điện thoại reo lên khi Hồng Tú gọi đến. Lập đành tiếc nuối rời đi, tính anh vốn không muốn vương vấn nên tạm biệt cậu xong là một mạch phóng nhanh. Nhưng lại không ngờ được rằng chàng trai nhỏ bé kia vẫn đứng trước cổng đợi cho hình bóng Lập khuất thì mới chịu vào.





.
.
.
Bỗng Quang Trung cảm giác như bị theo dõi vậy, sống lưng cứ lạnh lên. Da gà da vịt là nổi lên hết. Chắc lại ảo giác nữa rồi. Tay thoăn thoắt định đóng cửa toan chạy vào nhà thì...
"Ah" một bàn tay khác giữ chặt lấy tay cậu lôi về phía trước. Là một người đàn ông mặc áo khoác ba lỗ da, tóc vuốt bén hú hồn, cánh tay nổi gân xanh, cơ bắp cuồn cuộn có tha thu.
Nó đưa đôi mắt khát máu tia đối phương còn miệng thì nhếch lên đầy khiêu khích. Cậu không chớp được mắt, đôi chân như run cầm cập tưởng chừng như sẽ ngã quỵ xuống vậy. Chiều cao không hơn kém nhau cơ mà lại chả khác gì một con sư tử đang vồ vập một con nai vô tội. Nó là bạn cũ thân thiết của Trung và mọi người liên tục đồn đại là mất tích sau khi có cái bằng tốt nghiệp thậm chí mất liên lạc hoàn toàn...

- Xin chào, lâu rồi không gặp.

- Kay Trần...?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

______________2320 từ______________

Kay đã về, Lập đã đi, Cris vẫn ở lại
Liệu Trung sẽ ra sao?
Quốc Khánh với Trà Ngọc có đến kịp không?
Henry hiện đang nơi nào...
Hãy đợi chap sau :>
Mỗi chap au sẽ đợi đến 100 lượt xem thì mới làm chap mới nên mn cứ chuẩn bị tâm lý nhé kkkkkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top