CHAP 6 : H+


*Cốt truyện dựa theo trí tưởng tượng của con au không nhằm xúc phạm đến bất kỳ một cá nhân nào. Những nhân vật trong truyện cũng mượn một sự ATSM mà thành chứ không liên quan hay đại diện cho ai. Nên hãy đọc truyện bằng một trạng thái vui vẻ không quạo nhé!*
.











.
.
Huỳnh Lập đưa thứ nam căn mang kích thước lớn đang dựng đứng lên giơ trước mặt Trung. Tay cậu vùng vằng muốn thoát khỏi dây thắt lưng da nhưng chỉ càng để lại những dầu bầm đỏ trên làn da trắng ngần. Cậu hết lực rồi, nãy giờ giằng co cũng phải có sức bền bỉ vững dữ lắm. Toàn thân cậu khẽ run rẩy, đôi chân cũng không vững mà khụy xuống đệm. Quang Trung giương đôi mắt bất lực lên nhìn Lập.

- Anh làm cái gì vậy?...

- Anh thật sự chịu hết nổi rồi

Huỳnh Lập thét lên một câu rồi nhấc mông cậu lên đâm thẳng vào huyệt đạo không chần chừ gì. "AAAAAAAA". Cú thúc mạnh tới nỗi cậu cảm giác như bị xuyên thủng vậy. Quang Trung đau đớn liền hét lớn, mắt đỏ lòm ầng ậng nước, cả người vật vã ngửa hết ra sau. Tột cùng của sự đau đớn là lúc này... Huỳnh Lập rút ra rồi đâm vào nhanh dần. Cậu cảm giác như vừa chết đi sống lại, nó quá đau và dường như trước mặt cậu đã tối sầm mất rồi.

- AAAAaa Đau quá... Em van anh argg ugh... D-Dừng lại đ..i! Nó sẽ rách mất ahhh...!

Đầu óc Lập quay cuồng, trong tai chỉ nghe thấy tiếng sóng âm. Mắt anh mờ mịt, hơi thở hấp hối như thể anh vừa leo lên một ngọn núi và sắp phải nhảy xuống vậy. Quang Trung gào thét trong vô vọng. Cậu chẳng nghĩ được gì ngoài việc cầu khiến, van xin anh dừng lại...

Tay bị trói giẫy giụa làm dây cứa vào da thịt, hậu huyệt bị va chạm co rút mãnh liệt. Cậu cố gắng ghi nhớ rằng... Anh đang bị hại, thứ hại anh là một loại điều khiển sinh lý thậm chí gây tổn hại đến sức khỏe rất nhiều... Có lấy một lý do an ủi bản thân ngay lúc này. Huỳnh Lập trong cơn điên dại chiếm đoạt cậu, anh không biết cậu như ngất lịm đi rồi

Trong cơn mê sản, Quang Trung để nước mắt trào ra vô thức. Cậu gồng hết cỡ để thoát cơn nhục nhã, bụng dưới của Trung hiện tại quặn thắt. Cúc huyệt bị tra tấn mạnh bạo đến sưng tấy lên. Đau... Rát... sợ hãi. Đêm nay kết thúc như vậy đấy! Quang Trung ngước mặt nhìn anh, anh vẫn quay cuồng, mắt nhắm tịt lại, trán đẫm mồ hôi, tĩnh mạnh nổi lên. Chắc anh cũng đang đau đớn lắm. Cậu không van nữa, cũng không kháng cự. Tay lặng lẽ chạm lên gò má thoi thóp của anh. Huỳnh Lập đã gầy đi biết là bao.

Một sự động chạm nhẹ nhàng từ Trung đã kéo anh trở về thực tại. Anh dừng mọi hoạt động, mắt mở ra từ từ, anh vò đầu bứt tóc. Cơn say vừa rồi quá kinh khủng đi

Một mớ hỗn độn vẫn còn đang tra tấn vòm họng của anh khiến anh nuốt nước bọt cũng khó khăn, nhịp tim đã bình thường trở lại.

Lập cảm thấy cả người mình đang ôm lấy ai đó. nhìn xuống

Là Quang Trung

Cậu làm gì ở đây... Mà tại sao lại...lại ra nông nỗi này

Trung gần như ngất lịm đi, nước mắt đầm đìa thấm vào gối, đôi mắt đỏ ửng vô cùng đáng thương, cậu vẫn nằm đó cắn chặt môi, tay bị trói buông thõng xuống. Tim anh như hẫng một nhịp

Anh... Anh đã làm gì thế này? Huỳnh Lập nhìn xuống dưới ga giường... Máu! Anh rút nam căn ra cũng chỉ toàn máu và máu. Chính anh còn không tưởng tượng nổi mình đã đối xử với Trung như thế nào. Sao anh không nhớ gì cả...TẠI SAO

Cậu nhìn anh... Chỉ nhìn anh và nghẹn ngào những tiếng nức nở trong cổ họng. Bộ dạng tơi tả, chật vật vô cùng đáng thương. Hai cánh tay mảnh bị siết chặt. Đôi môi Trung cứng đờ bị cậu ngấu nghiến đến bật máu.

Huỳnh Lập im lặng lúc lâu, anh nhìn cậu,

"Bốp" Anh tự tát một cái thật mạnh vào má mình rồi cởi trói cho cậu.
Lập lấy cái áo của mình khoác lên vai Trung rồi ôn nhu hôn vào trán cậu. "Anh xin lỗi!". Trái tim anh nhói lên từng đợt khi thấy người mình yêu thương ra nông nỗi vậy.
Không! Lỗi không thể là của anh được... Cậu lúc nào cũng thương Huỳnh Lập rất nhiều. Thương bao nhiêu hiểu bấy nhiêu. Anh không phải người như vậy.
Lập xoa bóp cổ tay cho cậu bớt đau. Không khí im phăng phắc chỉ nghe được tiếng thở của hai người đàn ông. Quang Trung chưa ngất đâu, cậu vẫn đang theo dõi từng cử chỉ của Lập. Anh với cậu luôn ôn nhu như vậy mà... Anh thật tốt lắm! Nhưng... Còn xuân dược loại độc mạnh ấy, nó không hết tác dụng càng sớm thì sẽ càng gây nguy hiểm tới tính mạng của anh. Lỡ nhục rồi! Trung đánh liều một phen, mỉm cười chấp thuận với những ý nghĩ vừa thoáng qua đầu. Cậu lặng lẽ nhổm người dậy ấn anh vào một nụ hôn sâu. Huỳnh Lập trợn tròn mắt, anh act cool. Cái con mẹ gì đây, cậu đang chủ động ư? Lưỡi hai người quấn lấy nhau tạo ra âm thanh tanh tách mê hoặc, dù khởi động trước nhưng cậu vẫn luôn yếu thế hơn bị anh cướp hết dưỡng khí. Rời bỏ đôi môi căng mọng của Trung trong luyến tiếc. Anh nhìn sâu thẳm trong đôi mắt cậu, tim bỗng nhói đau, thái dương lại bắt đầu nảy sinh một cơn chóng mặt dữ dội. Trung đưa bàn tay mịn màng hạt dẻ lên xoa nhẹ khuôn mặt ưu tú bầm dập và những vết thương đã đông lại của Lập rồi khẽ mỉm cười. Anh giờ mới cảm nhận được cái rát khẽ nhăn mày.

- Coi như... Em sẽ giúp anh lần này! Lỡ cũng đã lỡ rồi miễn đổi lại cho anh sự yên ổn. Em cũng sẽ làm vậy!

- Anh... Anh xin lỗi Trung à. Anh đối xử với em ngày hôm nay tệ như thế nào thì sau này anh hứa sẽ đền cho em tất cả.

- Rồi rồi khùng quáaa

- Hiện tại anh vẫn rất choáng váng, anh sợ mai anh không nhớ được gì cả. Có điều người anh cần kiếm đầu tiên khi thức dậy sẽ chỉ có một mình em. Chắc chắn là vậy. Xin lỗi và cảm ơn em. Ok! Anh nợ em ha

- Bây giờ trả nợ cho em cũng được mà :))

Nhận được sự chấp nhận từ cậu anh trong lòng vui sướng lắm, đường cong trên khuôn miệng nhếch lên. Lúc anh ôn nhu, trầm ấm như vậy luôn làm Trung xao xuyến. Huỳnh Lập không quá đẹp như nam thần cơ mà anh sở hữu một nét đẹp gây thiện cảm và cho đối phương cảm giác an toàn, tin tưởng. Cứ dễ thương kiểu gì í!!!!
Má cậu lại bắt đầu ửng đỏ trông bộ dạng Trung lúc này rất mắc cười. Đôi tay anh ranh mãnh bắt đầu sờ qua bộ phận vừa bị giằng xé của cậu. Ai da! Nó có vẻ nặng và vẫn khá là đau đấy. Máu ngừng chảy nhưng vết thương vẫn sưng đỏ lên. Bị hành động không báo trước chạm vào nỗi đau cũ, cậu giật nảy mình, không cho phát ra tiếng rên đau nào sợ Lập sẽ mất hứng... Anh đưa tay khuấy đảo khoang miệng cậu rồi dùng để bôi trơn, nhấn từng ngón tay ra vào nhịp nhàng, liên mồm nhắc Trung thả lỏng ra. "Ưm aaa ân ư..ưaaa ahh" có vẻ như cậu đã cảm được, dần dần quên đi cơn đau dữ dội ban nãy mà chìm vào cái sự khát vọng sung sướng. Huỳnh Lập cũng từ từ đưa cậu nhỏ vào.

- Thả lỏng ra nào. Hừ! Em đang kẹp chết anh đấy...
- Ưm ư ahh aaa haa~ Đừng!...
Thả lỏng ra theo lời Lập nói Trung cũng nảy sinh một chút khoái cảm. Cả người nhẹ nhàng rung theo chuyển động của anh. Cậu phát ra những tiếng rên rỉ gợi tình. Đầu ti hồng hồng lại dựng lên, "bộ đào" tròn lung lay theo.
Anh thấy vậy càng sôi sùng sục, bên dưới động càng mạnh. Đôi chân dài trắng nuột được Lập vác lên đặt trên bờ vai rộng vững chắc. Mọi thứ nơi tư mật đều được anh từ từ chiêm ngưỡng qua. Bỗng tự dưng anh tua chậm tiến độ rồi dừng lại để nguyên côn thịt vào bên trong cậu không động đậy nhằm chọc tức Trung. Ông này kỳ ghê! Rút mẹ ra đi chứ để đó làm gì nữa :))) Trung đã cảm nhận được cảm xúc của việc "lên đỉnh", thấy bản thân hơi mất liêm sỉ cơ mà lại không kiềm chế được. Cậu bị tụt mood vô điều kiện khiến hậu huyệt ngứa ngáy, khó chịu. Quang Trung thấy ngại ngùng khi anh cứ nhìn chằm chằm đợi cậu cậy miệng ra năn nỉ.

- Anh Lập ơi!
- Hửm?
- Cầu anh ân ư...làm tiếp đi. Em ngứa khó chịu qua akk~
- Cưng nói sao cơ!? Muốn gì hử???
- Haaa~Hãy dùng côn thịt của anh... Đâm chết em đi mà!
- Chiều theo ý em, tiểu dâm đãng :))

Huỳnh Lập thỏa mãn húc mạnh vào trúng điểm G của Trung khiến cậu sướng tới bắn hết ra bụng anh. Biết là mình đã động vào phần nhạy cảm nhất của huyệt đạo Trung, anh cố tình tăng tốc làm cậu phải tiếp tục nài nỉ. Tay cậu bíu chặt vào gối, cả thân bị anh sốc lên vừa đau vừa cảm thấy thoải mái. Cúc huyệt chảy ra dâm thủy càng giúp Lập dễ dàng di chuyển nhanh hơn. "Aahhh ahh đúng rồi aa ân nha..nh nữa..a ưm hhha". Căn phòng vang vọng những tiếng rên rỉ ma mị lẫn tiếng da thịt va chạm vào nhau. Huỳnh Lập nghe những tiếng kêu rên ấy lại thêm sung sức, anh cố tình dạng chân Trung rộng ra kẹp vào bên hông thành hình chữ Đại rồi đâm một cái vào điểm sâu nhất mới hả dạ.

Sau đợt xuất tinh lần một, toàn thân cậu mềm nhũn ra còn anh lại vẫn động nhiệt tình. Nam căn chuyển động trong hậu huyệt nhanh dần, anh một tay xoa nắn hạ thân cho cậu, còn lại đan vào bàn tay gầy gò của Trung. Huỳnh Lập thật nhiều kinh nghiệm trong việc làm người khác "phê tận 9 tầng mây" nhất là cậu. Thậm chí anh còn nắm rõ điểm nào cậu nhạy cảm nhất để mà tấn công vào.

- Cục cưng muốn đổi tư thế để lên trên anh không nào?
- Có đỡ aaaa đau không chứ em ân đau quớ à~
- Có mà... Anh là chiều bảo bối nhất rồi đó!
- Ưm!

Lập nhếch môi ranh mãnh nhấc bổng cậu Trung ngây thơ lên để cậu ngồi trên đùi mình. Lỗ hồng xinh xinh kia vừa được rút ra đã bị cắm phập vào, phía dưới bị đâm mạnh và nhanh hơn.

- Em sẽ được anh phục vụ tận tình bae~
- AAAAA sâu quá ròii sẽ...sẽ rách mất ân ưm ha

Anh bỏ ngoài tai và tiếp tục đẩy vào trong người cậu. Tư thế này thật đáng sợ, nam căn to khỏe đó cắm vào nơi sâu và chật hẹp nhất trong tư mật. Huỳnh Lập thật khỏe, anh bếch Trung lên xuống rất nhẹ nhàng. Liên tục chạm vào điểm G của Quang Trung làm cậu sướng không thể tả nổi. Côn thịt ấy lấn chiếm, lộng hành hết cả các ngóc ngách ấm nóng. "Ha ~ Em tuyệt quá!" Lập thỏa mãn và tiếp tục bật chế độ rung làm cậu chỉ có ưỡn người ra kêu la. Sướng quá đi! Tay cậu choàng qua cổ anh, chà sát lồng ngực mình với thân thể trắng trẻo, mịn màng của Trung rồi mút mát kéo núm vú dựng lên làm cho cậu tha hồ ưỡn cổ rên rỉ. "Ưmm thật th-thích~..." Lập bóp nắn rồi vỗ vào đôi mông căng tròn của cậu một cái làm bộ đào nảy lên. Cơ thể Trung rất đẹp và mẫn cảm, đúng là chỉ giỏi câu dẫn anh. Cứ thế hai người làm thêm 2, 3, 5 hiệp nữa. Anh cứ bắn liên tục vào trong hậu huyệt của cậu làm cho cậu vừa thống khổ van xin, vừa sướng rung người. Cúc huyệt như bị nhàu nát sau một đêm kinh hoàng. Cuối cùng Lập thấm mệt mới chịu buông tha cho Trung.
- Argggg! Anh bắn đây...
Quang Trung mệt lả người, tay chân rụng rời, đôi mắt mệt mỏi nhắm tịt vào. "Anh xin lỗi. Anh sai rồi!" Cậu vẫn kịp nghe câu cuối lắc đầu an ủi anh "Không sao mà..." rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Huỳnh Lập ôm con người nhỏ bé đã ngất lịm đi vào trong lòng rồi thỏ thẻ..."Anh yêu em!" Thật ra anh đã tỉnh táo từ lúc nhìn sâu thẳm vào trong mắt cậu nhưng thật sự anh không muốn dừng lại. Nếu để cậu phát hiện chắc chắn sẽ hận anh rồi không nhìn mặt anh nữa... Suốt bao lâu nay đơn phương, theo đuổi Trung anh đã gục ngã, đau lòng nhiều lần để có ngày hôm nay, bị chuốc thuốc kích dục nên mới có cơ hội ở cạnh cậu lâu đến vậy. Đó không phải bản lĩnh của một thằng đàn ông có mục đích! Đó là hèn nhát chỉ biết dựa dẫm vào thời thế... Huỳnh Lập thở phào thất vọng rồi ôn nhu bế cậu vào trong phòng tắm để rửa sạch những dấu tích mà mình gây ra.
Người anh yêu lúc ngủ vẫn vô cùng xinh đẹp. Anh khẽ đặt môi lên hôn lén cậu, Trung thật ngọt ngào. Dội người cho cậu xong anh bắt đầu đặt xuống giường nhẹ nhàng. Cậu chắc mệt và đau lắm nên giờ mới ngất đi vì kiệt sức... Bế cậu nằm lại giường và cho Trung tựa đầu vào cánh tay vững chắc của mình. Nhìn cậu lâu thật lâu, hôn lên mái tóc mượt mà rồi hôn lên đôi má ửng hồng. Hôm nay, cậu vất vả nhiều rồi, anh hứa sẽ bù đắp lại tất cả!

- Anh còn nợ em một đêm ân ái!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_______________3337 từ_______________

Tác giả vẫn không biết thuyền này sẽ bơi được bao xa chứ bắt đầu ra khơi rồi hennn! :>
Ông Trung ổng nói yêu nói thương vậy chứ chả biết ổng coi ai là người sẽ đi cùng mình tới hết cuộc đời mô :))). Nên mấy chế đọc những tập trước bảo sao Trung nói thương Cris mà tập này lại có tình ý vs Lập thì do tui cho chơi all đó mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top