CHAP 4
.
.
.
.
*Cốt truyện dựa theo trí tưởng tượng của con au không nhằm xúc phạm đến bất kỳ một cá nhân nào. Những nhân vật trong truyện cũng mượn một sự ATSM mà thành chứ không liên quan hay đại diện cho ai. Nên hãy đọc truyện bằng một trạng thái vui vẻ không quạo nhé!*
.
.
.
.
"Có chuyện vui rồi!"
Jun cười nhếch mép, đút tay vào túi áo rồi đi một mạch khuất tầm mắt...
Cris Phan sợ Trung lạnh nên đưa cậu về nhà nhanh nhất có thể. Hắn yêu cậu đến điên dại mất thôi. Đẽo cậu lên tận phòng an toàn rồi vẫn cố đứng dưới cổng để nhìn mọi cử chỉ hành động của con người hắn thương kia. Đến bao giờ phòng tắt điện, hắn mới thở phào nhẹ nhõm ra về.
Quang Trung thay đồ xong mệt rời rã cả người, hôm nay cậu phải đối diện với bao nhiêu là cảm xúc khó tả. Tha thứ cho hắn cơ mà lòng cậu vẫn không yên. Con mẹ nó lại cả cái điện thoại phiền phức nữa chứ. Mới hồi sáng kêu inh ỏi định không đập vỡ vì tiếc, thế méo nào tối rớt mọe xuống vũng nước rồi đi đời luôn ông giáo ạ :)).
.
.
.
*Tút... Tút*
- Sao em gọi cho thằng Trung mãi không được nhờ!?
Huỳnh Lập và Hồng Tú đang tấp vào chỗ tránh mưa. Bàn tay anh thu thành hình nắm đấm đập mạnh xuống cạnh bàn. Anh sốt hết cả ruột từ tối đến giờ đây. Đáng lẽ ra anh phải đưa cậu về tận nhà. Ngu thế không biết!!! Nãy Trung nó kêu đèo về mà bày đặt chảnh chọe đến giờ thì xốc xổ đổ tháo hết cả ra đây này.
- Trung nó đi với Cris rồi sao mày cứ phải sồn sồn lên thế nhờ? Yêu thì yêu chứ mày cũng phải quan tâm bản thân chút chứ.
- Kệ em đi, cái anh này buồn cười nhờ! Em thương Trung đến mức nào, anh là bro em anh thừa biết. Mắc cái mớ gì tự nhiên nay càm ràm em.
- Tao nghiêm túc ở đó mà đùa với mày! Sao mà mày nói chuyện cứ như mày bị đối xử vậy là điều hiển nhiên nhờ. Đéo có bản lĩnh ra nói chuyện đàng hoàng với thằng Trung à. Được thì được không được thì thôi. Chứ tao cứ ngồi đây nghe mày kể nể cái tâm tư của mày hoài tao cũng nản thật á Lập!
- Kệ anh... Em cứ vậy đấy...
- Mày cứ như thế này chẳng khác nào mày đánh mất Trung!
Huỳnh Lập im thin thít, Hồng Tú khiến anh chạnh lòng vì một lời nói ngắn gọn, khuôn mặt đổi sắc trở nên ủ rũ, đôi mắt mệt mỏi nhìn cúi xuống đầy u sầu. Anh nhìn ra ngoài cơn mưa như nước mắt đang chảy vào trong tim vậy. Phải! Đến tình cảm của mình anh còn không làm chủ được... Thì làm sao anh có thể có được Trung cơ chứ. Anh thừa biết cậu chỉ coi anh là bạn. Cái cảm xúc hai người nó quá an toàn và thậm chí cậu bỏ nó sang một bên. Hơn chục năm rồi hai anh em dựa vào nhau mà sống, từ những lúc tay trắng đến lúc trắng tay vẫn cứ vậy. Nhưng giờ sao đây? Anh yêu cậu! Huỳnh Lập yêu Quang Trung rất nhiều... Nhiều đến mức anh quên cả cảm xúc của bản thân suốt ngần ấy tháng ngày, mỗi ngày là những nỗi nhớ những niềm hy vọng chèn ép tâm can. Thật sự anh đã đối xử quá tệ với bản thân mình rồi.
Anh biết Trung thương Cris từ lâu và anh vẫn vậy,...Dậm chân tại chỗ! Quên đi mình chỉ để thương một người không thương mình. Ngày ngày đập mặt vào cái gáy của đối phương cũng khiến anh cô đơn, đau lòng lắm chứ...
Cuối cùng... Có ai thấu?
Hồng Tú biết bản thân vừa gieo rắc nỗi đau vào tâm can thằng em mình nên kéo nó đi linh tinh vài chỗ. Ngồi trên xe từ đầu cho tới quán Bar gần nhất anh cũng không chịu mở lời tiếng nào. Trong quán bar đèn led xanh đỏ chóng mặt mà vẫn còn một thanh niên thẫn thờ say khướt. Hồng Tú vứt anh ở lại một mình để tự hưởng thụ nhấm nháp nỗi buồn alone. Đúng là người tính không bằng trời tính...
Huỳnh Lập thấy đám người mặc đồ đen thui từ đầu tới gót chân đứng tụ tập trước mặt rồi càng lúc càng lại bên cạnh mình. Thấp thoáng một cô gái trẻ mặt lạnh tanh bị che khuất đang cầm trên tay chiếc điện thoại được giơ lên. Ban đầu anh không tính tò mò lắm nhưng rồi anh nghe thấy tên "Cris" theo bản năng giật nảy người bèn hóng chuyện. Một lần nữa chịu nhìn kỹ vào màn hình điện thoại thì anh phát hiện ra hình ảnh thân mật của Cris với người đàn ông nào đó bị khuất mặt dưới mưa. Toang rồi!
Anh thấy họ mang theo súng chắc không phải người ở đây.
Chả phải đây là Henry sao!? Dưới một người nhưng trên vạn người, chuyện ABC của hắn anh đều biết rõ nhờ mỗi lần tâm sự cùng Trung. Mà cô ta...Định làm gì thằng cha Cris?
Bọn họ bắt đầu di chuyển đến khu quạnh vắng. Huỳnh Lập rón rén theo sau.
- Chỉ cần giết chết thằng đang ôm người của tao. Đừng làm phí đạn nếu có thể! Tụi bây lôi về đây để tao tự tay rạch mặt nó cũng được
Giết người ư... Sống lưng anh run lên, bất giác cổ họng khô khiến anh bụm miệng ho khan vài tiếng. Vì sự đồng cảm với sát nhân ngày nay mà bao nhiêu mạng người đổ xuống như ngả rạ. Đâu phải chiến tranh xong là có hòa bình.
- Theo như tôi điều tra thì hắn là (......). Mời cô xem hình!!!
Cái đell gì là ảnh của Trung mà!? Sao lại liên lụy đến em ấy nữa. Bây giờ trán anh đã lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh. Mặt anh tái đi, tim tưởng chừng ngừng đập. Mắt không thể rời khỏi tấm ảnh người con trai thân thương quen thuộc. Jun Phạm đưa ra một cái đồng hồ trên đó có một đốm đỏ nhấp nháy.
-Tôi đã có vị trí của cậu chủ, giờ cô chủ có muốn hành động luôn không ạ
- Mau đi bắt nó về ngay cho tao
Huỳnh Lập không giữ được bình tĩnh, tức điên lên. Có chết cũng không để ai làm hại Trung. Hay không ấy ông đây giữ chân tụi này.Tửu lượng kém cỏi khiến tâm trí một chàng trai thông minh, trí lí thường ngày biệt tăm. Anh không màng sự đời trong cơn men say lao thẳng vào bên trong, đấm vào mặt Jun một cái khiến hắn ta loạng choạng ngã. Với lấy cái đồng hồ mà đập vỡ tan. Bọn chúng tíc tắc đã giữ chặt Huỳnh Lập lại, anh cảm nhận đầu súng đang chĩa sau gáy cùng một ánh mắt sắc bén lướt từ đầu xuống chân anh.Henry vẫn mặt lạnh băng, sự xuất hiện đột ngột của Huỳnh Lập cũng không đủ để làm cô chớp mắt. Cô liếm môi tiến tới vuốt ve khuôn mặt dữ tợn của anh rồi rướn đôi lông mày lên. Tay còn lại hư hỏng trêu đùa xoa bóp hạ thân cho Huỳnh Lập khiến anh đây cảm thấy kinh hãi và vô cùng ghê tởm.
- Bỏ tay ra
Huỳnh Lập nhổ nước miếng vào mặt cô làm cô ta trợn trừng mắt. Tát vào mặt anh ba cái rồi đẩy lăn quay xuống nền đất lạnh lẽo. Bọn đàn em thay nhau đánh đập túi bụi. Huỳnh Lập chỉ biết ôm đầu, mắt mũi tím bầm, máu me bị anh sặc ra. Đến khi anh đau không còn chịu được nữa, cả thân rời rã như sắp xỉu thì cô mới kêu người lôi dậy.
- Mày có biết 10 cái mạng của mày cũng không mua được cái đồng hồ của tao không thằng chó. Đánh nó!
Nhắm mắt chịu trận, miệng anh sặc ra máu. Đế giày nhẵm lên bụng, lưng rồi đạp vào đầu anh. Trong một giây nào đó anh không còn ý thức được nữa. Nội tạng bị áp suất chèn khiến dây thần kinh Huỳnh Lập như sắp đứt. Cô ta nhếch mép lại sà vào người anh đôi tay cố tình nhấn vào những vết bầm trên mặt anh. Huỳnh Lập khẽ nhíu mày, thở còn không ra hơi, thều thào cố nhịn nỗi đau để phát ra những âm thanh yếu ớt.
- Không cần định vị nữa, lật tung cái SG này lên để kiếm tụi nó
- Cô không được đụng tới Trung!
- SAO? MÀY DÁM CẢN TRỞ TỤI TAO? Mày là ai? Liên quan gì tới thằng này!?
- Em ấy là... Là em trai tôi!
- Há há há! Thì ra là vậy. Thương quá à! Thì ra em mày cũng là con điếm đi quyến rũ chồng người khác sao
- Câm mồm!
- Mày lấy tư cách gì mà bắt đứa này im miệng hả? Mà nè... *nhếch môi* em trai mày da thịt ngon đó! Bọn đàn em tao coi hình mà nhỏ dãi nãy giờ. Chén bao giờ chưa?
- Đụ má mày! Tao là anh trai nó, tránh xa em tao ra. Kể cả thằng Cris, đụng tới tụi nó chúng mày sẽ sớm được ăn cơm tù đấy.
- Mày dám không? Rồi đồn nào chứa nổi tụi tao. Mà một ngày nào đó đứa này có vào tù thì vẫn có thể ra lệnh cho cả cái vịnh Bắc Bộ này ch*ch chết mọe thằng em mày đấy. Ê! Anh em vẫn có thể loạn luân mà, bỏ đi cũng phí lắm á nha
- Chó đẻ! Mày sẽ phải trả giá
- Tao đã làm cái gì thì không bao giờ hối hận nha cưng!
Mỹ Hạnh nghĩ ra cái gì đó rồi ngửa cổ ra cười như điên dại. Jun Phạm biết ý định máu lạnh của cô nên xách tới một cái cốc nước. Có gì sai nha, định bỏ bùa hay bỏ độc anh vậy!? Cô ta đưa lên một bịch thuốc trắng nhuyễn dốc một mạch vào ly rồi lắc đều. Cái mùi nồng tanh thật hắc cả mũi ông đây. Huỳnh Lập có linh cảm không lành, mồ hôi từ trán tuôn xuống, đôi mắt vẫn không rời ly nước kia. Bọn đàn em như được mùa lao tới bịt mũi anh lại và đổ hết nước vào miệng anh khiến anh quỳ rạp ho sặc sụa, mắt đỏ ửng lên cay cay, sống lưng thì cứ run cầm cập,... Mới 10s sau đó, Huỳnh Lập bắt đầu thở gấp, mồ hôi ướt đẫm áo, đôi mắt anh lờ đờ thẫn thờ như người vô hồn. Nóng quá! Cả thân người anh nằm dưới nền đất lạnh lẽo mà toàn thân như bốc lửa.
Chết! Là xuân dược... Con mụ này chơi mình rồi!
- Chắc hẳn mày cũng biết nó là gì mà. Nè! Tráng miệng xong nhớ để phần cho bọn tao chơi nữa nhé hahaha! Còn nhiều thứ vui tao muốn giành cho em trai mày lắm.
Huỳnh Lập như bị cứng đờ lưỡi, tay chân co quắp lại chỉ biết run rẩy đưa ánh mắt căm phẫn lên nhìn đám côn đồ. Làm ơn giữ tỉnh táo đi! Bọn nó bầy trò thì chết chùm, còn Trung thì sao?
*Reng... Reng*
Chết mẹ rồi Lập ơi! Quang Trung gọi lại kìa. Sao lại là bây giờ...
Đến đứng vững để nói chuyện cũng không làm được nữa là đứng dậy cướp lấy điện thoại từ tay mấy thằng giang hồ có tiếng như này. Anh bị tra tấn dã man bởi cơn đau ê ẩm ban nãy lẫn sự khó chịu từ xuân dược.
- Há há há! Mồi ngon tự động lao vào miệng hổ
- K.. Khốn n..nạn!
Cô gọi bảo Trung lên rước Lập về ngay tại địa chỉ XXX rồi thuận tay đập vỡ luôn cái điện thoại của anh. Bà không ác ai ác???
- Xuân dược loại bạo nhất á nên đừng hy vọng! Giao phối vui vẻ nha hai con chó. Tụi bây,đi
Rồi cô ta lôi anh xềnh xệc vào trong bar hả hê ra về, chỉa súng vào đầu nhân viên nói không được đóng cửa khi có một thằng cuối cùng hôm nay sẽ vào đây là Trung. Jun im phăng phắc từ đầu đến cuối chỉ mặt lạnh giơ điện thoại lên ...
"Cris Phan đang ở gần bạn"
Hay lắm! Một đoàn người bịt kín mít từ trong quán bước ra khiến ai cũng khiếp sợ. Hơi giống thần kinh lung linh hơn :) Họ lên xe rồi phi nhanh để lại bao người hít khói trơ ra ánh mắt rợn gai.
.
.
.
.
.
.
Huỳnh Lập dường như kiệt sức, muốn chết cũng chả được mà sống cũng chả xong. Giờ anh chỉ liên tưởng tới Trung thôi. Một người con trai anh luôn khao khát chiếm đoạt mỗi khi anh đến thời kỳ phát dục. Tay anh bắt đầu kéo thắt lưng da xuống, mặt mơ màng nóng bừng lên. Thằng nhân viên im re rồi tự động chạy đi mất. Để lại một người đàn ông đang thèm khát tình dục, nơi đũng quần cũng chảy ra thứ trắng dã. Anh chưa bao giờ phải làm những chuyện như thế này cả, anh cũng không có kinh nghiệm trong chuyện giường chiếu. Huỳnh Lập tự thỏa mãn bản thân, tay bất đắc dĩ "sóc" thằng nhỏ bắn tới 2,3 lần mà vẫn không chịu nổi.
Tay anh quơ chúng cái BCS Jun Phạm đã nhét trong túi quần mình, anh ta sao lại làm vậy. Nhất định không thể làm chuyện đồi bại với Trung được. Em ấy không thể đến đây vào lúc này...
________
.
.
.
.
.
.
- Anh Lập! Anh ổn không?
Quang Trung thở hồng hộc chạy gấp rút đến trước mặt anh...
Và...
- What the hell?
.
.
.
.
_________
Đoán xem tập sau là gì? :)))
H+ cho LậpTrung nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top