Chap 3

*Cốt truyện dựa theo trí tưởng tượng của con au không nhằm xúc phạm đến bất kỳ một cá nhân nào. Những nhân vật trong truyện cũng mượn một sự ATSM mà thành chứ không liên quan hay đại diện cho ai. Nên hãy đọc truyện bằng một trạng thái vui vẻ không quạo nhé!*
.
.
.











Quang Trung kéo chiếc áo tơi tả mỏng manh lên để che chắn cho bờ vai trắng tựa như tuyết đang run rẩy mãnh liệt. 
Tóc tai Trung rũ rượi, đôi mắt kia nhòe đi vì uất ức, áo xộc xệch.
Cố gắng trấn an bản thân phải vững vàng! 
Cậu vội vàng mở tung cửa xe rồi chạy đi mất. Cris chạy theo, hai người cứ chạy trong vô vọng. Cậu trong hoàn cảnh như thế này kệ trời, kệ đất, mặc cho bao ánh nhìn của thiên hạ cứ thế càng tránh xa hắn là càng tốt. Cris Phan chặn đường lại Trung lại lập tức quay đầu về sau. Hắn nắm lấy tay, ép cậu vào tường.

- Buông em ra đi

Ông trời thật tốt, không cho bất kỳ ai thương hại cậu. Mưa bắt đầu rơi mà vô tình làm trôi đi những giọt nước mắt khi ấy. Cậu khóc rồi, men rượu làm cho người đàn ông đã sầu càng thêm sầu. Dạo này cậu không ổn chút nào hết. Những nỗi buồn cứ đeo bám lấy cuộc sống của Trung. 
Hắn không thấy cậu khóc
Hắn không thấy cậu đang chua xót
Vì cơn say làm hắn chỉ biết tới tâm can đơn độc của mỗi hắn mà thôi

Hắn nhận một cú tát từ cậu. Cris cũng không lấy làm bất ngờ. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt cậu, là một sự tổn thương nặng nề do chính anh chà đạp lên. Bông hoa sáng nay đã héo đi vì mất nước. "Đúng! Anh điên thật rồi..." Mưa ngày một nặng hạt, tóc cậu rũ xuống che đi một bên má gầy gò run rẩy. Bên tai hắn là tiếng sấm sét, là tiếng mưa rơi...Nhưng hắn chỉ có thể tập trung vào đôi mắt đỏ hoe của cậu. Đưa tay lên lau khoé môi sưng tấy của Trung. Hắn cởi áo của mình để khoác vào cho Trung vì sợ cậu lạnh nhưng rồi cậu gạt tay hắn ra.

- Em không cần anh thương hại. Trả lời em đi, tại sao chỉ vì một điều nhỏ nhoi như vậy anh cũng làm tổn thương em. Có đáng không?

- ...

-  Em cô đơn thật, em mệt mỏi, em đau khổ thật, em dằn vặt đến bao nhiêu em cũng chịu được. Quãng thời gian vừa qua, e chỉ có các anh là nơi để nương tựa, để tin tưởng thôi. Em đã đánh đổi biết bao nhiêu mối quan hệ tốt đẹp của mình chỉ để có chỗ đứng trên đất SG hoa lệ này rồi. Và đến bây giờ thì em vô cùng sợ... Sợ anh sẽ giống em

- Giống em?

- Anh sẽ bỏ lỡ những mối quan hệ tốt đẹp, anh sẽ đánh mất người anh yêu thương và rồi sẽ cảm thấy hối tiếc, đơn độc như em bây giờ. Em là nghĩ cho anh. VẬY TẠI SAO ANH LẠI LÀM VẬY VỚI EM CHỨ

- VÌ ANH YÊU EM!

Trung nhìn Cris thật lâu, chưa bao giờ cậu nhận được ánh mắt xót xa của hắn. Lúc nào nó cũng mang một nỗi buồn trên đôi mắt ấy. Cậu đã nhậu với hắn nhiều rồi. Một chai đủ khiến Cris bê bết . Tối nay đã quá hai chai rồi nhưng hắn ta vẫn tỉnh bơ. Nỗi sầu của hắn không thể được giải quyết bằng rượu được.

-...

- Anh yêu em nên anh mới không thể kiểm soát được. Anh trốn về đây chỉ để gặp người anh thương. Anh xin lỗi! Anh không kiểm soát được. Anh sợ lần đầu cũng như lần cuối,... anh hôn em. Phải! Để em khóc, để em hận anh thì anh cũng đành chịu. Thằng này thất bại từ rất lâu rồi! Anh không về đây để tìm cơ hội của mình. Anh chỉ muốn chia sẻ cho e biết thôi. Quãng thời gian ở cạnh gia đình ngang trái kia, anh nhận ra bản thân đã bỏ lỡ những gì. Anh về đây để lấy lại nó, là xúc cảm. Nhưng mà... Cứ đi theo những người mà em yêu thật lòng đi. Anh xin lỗi một lần nữa!... Chỉ bởi vì anh yêu em. 

- ANH BIẾT ANH YÊU EM MÀ TẠI SAO ANH LẠI KHÔNG BIẾT EM YÊU ANH NHIỀU ĐẾN MỨC NÀO HẢ??? Anh có biết thứ đau đớn nhất của những người đang đơn phương là gì không? Là thấy người mình yêu...yêu người khác. Lúc mà anh đang hạnh phúc bên cô gái anh thương...Anh có kịp nghĩ rằng em đang ra sao không? Anh có nhớ tới em không??? Lúc nào cũng cố gắng tiếp xúc và lo lắng cho anh... Mà anh xem anh có giống như đang quan tâm không? Từ khi anh bay sang nước ngoài đến sống chết thế nào em còn không biết. Không một cuộc điện thoại, không một tin nhắn từ anh... Anh nhìn em đi! Xem em có ổn không?

Tới khi giọt nước tràn li, cậu đã cố quên hắn thì hắn lại quay về nước và ngày hôm nay lại dám nói lời yêu, không cho Trung một lối thoát nào cả. Cris quá tham lam, ích kỷ và vô tâm đi!  

Quang Trung thét lên rồi khóc nức nở, chân đứng không vững cứ thế quỳ rạp xuống mặt đất. Đất cát lẫn nước mưa bắn hết lên bộ quần áo lịch lãm của sáng nay, áo trắng nhem nhuốc tơi tả bị phanh thành hai mảnh. Khuôn mặt cậu từ khi nào tuột màu trắng bệch. Mưa tệ quá! Biết thế còn cho ngày càng nặng hạt, những hạt mưa rơi xuống thấm vào trong người Trung, cả thân cậu lạnh đến run rẩy.
Hắn đã khoác áo của mình vào cho cậu. Ấm áp quá! Cái mùi hương nam tính phản phất chút men này cậu chả bao giờ không nhận ra. Đôi mắt rưng rưng, tay chân cũng muốn động đậy cơ mà cậu chỉ đưa nhẹ ánh mắt nhạt nhoà ngước lên nhìn hắn.

- Là anh tồi quá sao!? Là anh tham lam, là anh ích kỉ à. Nhìn đi... Trông anh trong khoảng thời gian qua, xem có giống như hạnh phúc lắm không? Đã bao giờ em phải sống trong một sự tham vọng từ gia đình, rồi bị bắt ép, đến cả quyền riêng tư còn không có chưa? Anh nghĩ nhờ buổi nhậu nay anh sẽ có thể nói lời tạm biệt với em. Trong 7 năm qua, anh chỉ đập đầu vào bốn bức tường trong một căn biệt thự... Và nhớ em đến điên đến dại... Anh biết em thương anh thậm chí anh còn thương em nhiều hơn thế.  Xuống sân bay khi về tới nước nhà, không một ai đón, không một ai nhớ mặt. Trong suốt một năm anh về đến đây hôm nào anh cũng đứng trước nhà em... Anh nhìn em để anh biết mình có lý do để tồn tại. Đó là anh tệ bạc và vô tâm quá sao? Chỉ một lần hôm nay thôi, anh sẽ ôm em... Sau này anh lập tức biến đi! Anh xin lỗi...

Cris ôm chầm lấy cả con người nhỏ bé vào trong lòng. Cậu hiểu sai anh thật rồi! Bỗng nhiên cậu cảm thấy có lỗi. Giờ thì cậu không muốn nghĩ đến cái gì nữa. Trung rúc đầu vào hõm vai hắn, đôi tay dài cũng nhẹ nhàng xoa xoa lưng Cris. Đầu óc cậu quay cuồng không nhớ nổi một cái gì trước đó. Cậu tha lỗi cho hắn rồi! Nhưng...
.
.
.
Hắn đang khóc! Lần đầu tiên hắn rơi nước mắt... Lồng ngực Trung cũng nhói đau vì cậu thương hắn mà... Hắn thật sự đã rất thiệt thòi!

- Em hiểu rồi! Giờ anh chỉ cần bên cạnh em là đủ rồi... Đừng đi đâu nữa!!!

Trung ghé sát tai hắn thỏ thẻ rồi nở nụ cười ngọt ngào làm tim hắn đập chệch một nhịp. Ngón tay thon dài lướt nhẹ trên gò má Cris chùi đi những giọt nước mắt đàn ông. Hắn trong lòng hạnh phúc đến khó tả.

- Anh yêu em, Trung!

Kết thúc một cơn mưa rào, mở đầu một ngày mới là một cái ôm để tha thứ cho sự lầm lỡ, vô tri, là nói lên tình cảm chân thành của hai chàng trai. Đôi khi tình yêu nó chỉ cần bắt nguồn từ những hành động nhỏ là hiểu nó trân quý như thế nào!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

<*Nhân vật mới :
Mỹ Hạnh*Henry: tên xưng danh* (28 tuổi): Một cô gái xinh đẹp, vợ sắp cưới của Cris. Bả ta damdang :))một redflag thực thụ, rich trong hạng top tem nhưng vô cùng tàn ác. Con của một đại gia lừng lẫy đã nắm trong tay hàng chục công ty lớn nước ngoài đặc biệt là cơm ăn sinh sống của cha con Cris. Một cô gái máu lạnh, không sợ trời đất sở hữu trong tay các băng nhóm xã hội đen chỉ để bảo vệ cho gia đình cô, ngoài ra cũng là công cụ để cô đi giết những ai là đàn ông tồi. Vì cuộc tình đầu tiên của Henry tan vỡ đã khiến cô hận tất cả những người đàn ông trên cõi đời này... Bả bị trap lòi nên cay. Người đàn ông nào cũng say đắm với sắc đẹp của cô ngay lần đầu gặp. Nếu họ làm tình cùng cô mà không làm cô ta rạo rực đồng nghĩa với...chết. Trừ phi là một nam nhân không bị ảnh hưởng bởi phái đẹp, cảm thấy kinh tởm con người như cô thì cô lại càng thích. Nhưng Henry đã gặp Cris , cô ta bắt bằng được hắn phải là người của cô, không được tiếp xúc với ai thậm chí còn chà đạp lên danh dự của gia đình hắn. Còn cô ta vẫn tiếp tục dụ dỗ tất cả những người đàn ông mà cô thích thú mặc kệ Cris. Nhưng sau đó 6 năm hắn đã trốn tránh và bay về nước trong thầm lặng. Chỉ sau 5 tháng, Henry đã tìm thấy tung tích của Cris và đang lật tất cả các khu vực tại VN lên để kiếm hắn.

Jun Phạm (30 tuổi): Là một điệp viên, một công cụ vận chuyển những hàng vũ khí trong và ngoài nước, là một mối đe dọa lớn. Cánh tay phải đắc lực của gia đình Henry cũng là trùm những nhóm giang hồ lừng lẫy. Jun bị đe doạ bắt về đã hơn 12 năm nên phải làm tay sai của gia đình cô ta vì sự sống của bố mẹ anh đang nằm trong tay bố Henry. Gần như bị tẩy não toàn bộ, anh được huấn luyện trở nên máu lạnh, giết người như một thói quen và chứng kiến cái chết như là cách anh sống sót qua ngày. >>
.
.
.
.
.
.
*Tách*

Từ xa, có một chàng trai mặc đồ đen đội mũ bí ẩn chụp lại hình ảnh Quang Trung và Cris Phan đang ôm nhau. "Lại phải tốn máu rồi!". Người đàn ông đó nhếch mép cười rồi đút tay vô túi áo đi thẳng một mạch...

Người đàn ông bí ẩn đó là Jun!
.
.
.
.
.

_______________HẾT_________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top