CHAP 2
________
*Cốt truyện dựa theo trí tưởng tượng của con au không nhằm xúc phạm đến bất kỳ một cá nhân nào. Những nhân vật trong truyện cũng mượn một sự ATSM mà thành chứ không liên quan hay đại diện cho ai. Nên hãy đọc truyện bằng một trạng thái vui vẻ không quạo nhé!*
.
.
.
.
.
.
- Thôi được rồi, đủ rồi anh Cris!
Một Cris vẫn luôn ranh mãnh như vậy. Hắn cười đầy ẩn ý, đôi mắt tưởng chừng ôn nhu nhìn trọn cả người cậu mà âm thầm nuốt nước miếng. Hôm nay cậu đẹp quá nhất là đôi chân dài thon gọn, mượt mà này nơi mà hắn ao ước chạm đến đã phơi bày toàn bộ. Cris thích được thưởng thức cái hương thơm nam tính trên người Trung và sự phũ phàng của cậu giành cho hắn. Càng khiến hắn muốn trêu đùa cậu hơn hết là trước mặt ai kia.
Kéo người về lòng mà không cần cân nhắc. Vì sự đột ngột nên cậu không vững nổi cứ loạng choạng rồi chẳng may tựa mình vào lồng ngực của hắn. Phải công nhận là bờ vai rộng lớn của Cris thật sự ấm áp, đã bao lâu rồi cậu mới được tựa đầu vào một ai khác, sự cô đơn trong một căn nhà đã quá quen thuộc với Quang Trung. Cậu được hắn ôn nhu có chút lạ lẫm
Chứng kiến mọi thứ liên tiếp xảy ra trước mặt mình nhanh như chớp còn chưa kịp để người ngoài loading kịp. Moẹ nó chớ Huỳnh Lập đây còn phải đứng im thin thít vậy sao?
- Rồi có thằng quái nào bắt ông đợi Trung không? Dở hơi!
- Aissssss! Hay ra zẻ quá à. 😏
- Á à láo nháo thật đấy, giỏi qua tay đôi nào.
- Ngon zô! tôi với Trung hàng xóm mà đáng lẽ phải đi cùng nhau tới đây ấy, tự nhiên có người làm kỳ đà cản mũi ;)) Thấy ghétt
- Làm như tui ưa ông à
Cris Phan nhếch khóe môi, khoanh tay khập khiễng nhún chân trước mặt anh. Huỳnh Lập cũng không vừa, cằm hất hết lên, miệng xinh trề ra đầy khiêu khích.
- Hai ông này bị điên rồi à!? Hai anh ở đây mà xằng bậy đi, em đi vào đoàn trước kẻo ông Tú ổng rầy thấy bà nội!!!
Hồng Tú từ đâu chạy đến. Cầm cuốn kịch bản đã xoắn vào, tới gõ cái "Bộp" vào đầu với lưng của cậu. Mặt nhăn nhăn nhó nhó đầu tóc bù xù phát điên cả lên. Để nhà sản xuất đợi gần tiếng đồng hồ zậy coi được hơm? Nhưng khi và chỉ khi nhìn thấy Huỳnh Lập, Tú không những không chạm tới một sợi tóc của anh mà còn giảm âm điệu lại, nhẹ nhàng hơn. Cha này kì ghê :>
- Úi đấy! Nhắc tới tào tháo là tào tháo tới luôn kìa. Cứ bạo hành zậy hoài là có ngày báo chí nó moi lên ha đăng mạng ha đạo diễn, nhà s.x uýnh diễn viên tới lủng phổi à nhaa. Xin lổỗi à :)))
- Tụi bây làm gì mà giờ mới đến HAAAAẢẢẢẢ!? LÀM EKIP ĐỢI MUỐN TỤT QUẦN LUN MẤY CÁI THẰNG NÀY.
Thuận tay ổng quất thêm vài cái zô mông cậu rồi cứ thế đuổi nhau chạy vòng vòng thấy mà mệt. Còn Huỳnh Lập cũng đến muộn mà chính do anh ta nên Trung mới đến trễ nhưng lại được cưng chiều đến mức kỳ lạ. Vừa chạy vừa quay lại trách móc :
- Trời ơi! Sao anh không đánh ông Lập kìa. Tui ở trong đoàn làm việc mà bị coi như con ghẻ vậy á. Sao số tui khổ vậy trờiiii ơiii!?
- Rồi hai mầy còn không đi!?
Một lúc chật vật sau đó thì cả 4 người đã yên vị. Trong suốt quá trình tập dượt, anh và hắn chỉ toàn nhìn cậu thôi. Đây không phải lần đầu tiên :)
.
.
Đến chuẩn bị thì rõ lâu nhưng bụp một phát là quay xong ngay. Cũng trong tháng 10 gió bắc thoang thoảng, trời tối như nhà cúp điện chỉ dòm nơi xa xôi kia là những vì sao lấp lánh. Tính giờ cũng phải 8h tối, bụng cậu đã sôi sùng sục đói meo rồi. Đoàn phim dường như đã tan giờ, ai về nhà nấy. Ông Tú chưa gì đã lôi cổ Huỳnh Lập về để chỉnh sửa, cắt ghép. Tội dễ sợ à! Cris Phan và Quang Trung đều là những thanh niên có gan ở một mình nên làm gì cũng chẳng sợ bị phụ thuộc. Hắn rất biết tìm thời cơ để ra gần gũi với cậu.
- Cũng muộn rồi... Hay để anh đưa em đi ăn tối nhé!
- Bao mới đi ^^
- Chẳng lẽ lại từ chối. Lên xe!
Hắn vốn dĩ đã rich nên không chỉ mỗi đi ăn mà còn nhân cơ hội đưa cậu đến đây đến đó. Cho người ta ăn ngập bản họng rồi đưa đi mua sắm, xem phim,... Thật ra cậu cũng không quá ngại ngần khi hắn ta làm vậy. Cris biết cậu không quá tự nhiên nên loại bỏ hết ý định sẽ nắm tay, bón đút hay gì... Nhưng thấy cậu vui vốn dĩ hắn đã sung sướng vạn lần.
Cái thời gian mà hắn ta giành để đưa cậu đi chơi á... VẬY THÌ BẠN GÁI (Vương Mỹ Hạnh)CỦA HẮN TA THÌ SAO? Gia thế khủng như Cris Phan, có bạn gái là điều không có gì bất thường cả, nhưng hắn chả baoh chia sẻ về chuyện tình ấy một cách sâu sắc với đàn anh đàn e thân thiết cả. Tại sao cậu biết á, dân đi nhậu:)) lúc ngta say bí tị nói nhăng nói cuội chắc Trung đây có mà quên đc à. Cậu lo cậu như thế này có quá thân mật không? Nhỡ...
Dẹp đi
Hắn ta lôi cậu vào một quán trong hẽm, vắng vẻ lắm kìa. Để... Nhậu
Lúc nhậu là lúc con người ta muốn trút hết đi những mệt nhọc suy tư của những ngày lam lũ ngoài đường đời. Thật kỳ lạ, trong thâm tâm của hai người đàn ông đều là những xúc cảm đau buồn, đơn độc. Kim khâu cũng không đủ vá lại những tổn thương va vấp ngoài kia. Chỉ có rượu giải sầu. Mà sao càng uống lại càng say, say rồi lại tỉnh, tinh xong lại buồn thê lương.
Quang Trung tửu lượng cũng không phải dạng vừa, tiếp hắn ta vài chén đã thấy mặt mở mắt nhắm.
- Muộn rồi... Em về trước nhé. Cảm ơn anh vì một buổi tối thú vị! A cũng nên về đi
- Anh đưa em về!
- Thôi, em bắt taxi. Anh gọi ai tới đón đi, mặt anh đỏ rồi kìa
- Chưa bao giờ anh thôi lo lắng cho em được cả!
- Về cùng anh vui lắm... Nhưng phiền anh quá! Anh cần phải về...
- Anh ghét bỏ khi phải về nhà lắm, đừng ép anh.
- Mà nè, e không dám hỏi chứ anh với gia đình dạo này ổn không.
- Không ổn tí nào!
Cris Phan mặt lạnh đi, mắt trùng xuống rồi đảo qua lại. Hắn ta chán ghét gia đình của mình. Hắn ta muốn được giải thoát đó là lý do hắn luôn tìm kiếm một luồng gió mới thổi mát tâm hồn.
- Em nghe nói anh sắp cưới mà.
- ...
- À thôi anh nhậu vậy cũng nên về sớm nghỉ ngơi đi.
Quang Trung đột nhiên nghiêm túc lại. Cậu sợ bị hiểu lầm và lúc đó sẽ dẫn ra mâu thuẫn các mối quan hệ đẹp. Trung không biết sao nữa, nhiều khi thân mật, gần gũi với Cris quá rồi. Được hắn quan tâm, giành thời gian chia sẻ niềm vui, nỗi buồn cùng mình,... Thật sự càng làm cậu có cảm giác... Cái thứ tình cảm mà cậu giành cho hắn vượt mức tình anh em! Nhưng khoảng thời gian qua, sau khi nghe tin hắn sắp đính hôn. Việc cậu rung cảm với hắn đã cho vào dĩ vãng... Thật sự, cậu không biết là cô ta đã đối xử với hắn như thế nào.
Là đe dọa, là phản bội, là ép buộc!? Đó chỉ là một chuyện tình giả tạo do chính cha hắn bịa đặt ra.
Không yêu cô ta, sự nghiệp cha hắn sẽ sụp đổ...
Hắn nhăn mày, nụ cười trên môi biến mất. Bóp chặt cổ tay Trung đến phát đau rồi gằn giọng đến cậu cũng thấy phát khiếp
- Đừng bao giờ nhắc tên cô ta trước mặt tôi! Tôi đang đi cùng em, bên cạnh chỉ một mình em và em chỉ cần biết điều ấy...
- Nhưng anh vô tâm vậy, em thấy tội...
Cris Phan không cho cậu nói cứ thế bỗng nhiên tức giận lôi xềnh xệch Quang Trung quăng vào khoảng trống đằng sau xe. Hắn lao tới đè hẳn con người nhỏ nhắn kia xuống dưới thân mình. May cho cậu là chỗ để xe chẳng có một bóng người. Trung nằm đó tay vẫn xuýt xoa chỗ bị Cris nắm tới ửng đỏ. Nhưng... Cảm nhận được hung khí đâu đó. Cris đang quỳ rạp lên ghế và lấy sức kẹp chặt con người dưới thân mình lại. Hắn nâng cằm Trung lên ép cậu phải nhìn thẳng vào hắn. Bị tác động của hắn làm cho chóng cả mặt, chưa kịp phản kháng đã bị hắn ta giữ chặt, giờ trong xe chỉ nghe thấy hai hơi thở đang hòa quyện lại với nhau. Quang Trung đến bây giờ mới kịp để là mình bị hắn ta đè xuống dưới.
- Anh định làm gì
Dù cậu có tập tạ nhưng sao làm lại dân đá banh chứ. Không cho Trung phản kháng, hắn cưỡng hôn cậu. Mắt Trung trợn tròn, tay cậu bắt đầu vùng vẫy đẩy vào lồng ngực hắn nhưng chỉ toàn vô dụng. Hắn tách hai bờ môi khép chặt của cậu ra một cách dễ dàng nhưng cậu rất nhanh chóng ngậm hàm lại.
- Em không biết điều thì đừng trách tại sao tôi lại mạnh tay!
Hắn mạnh bạo xé tung bung hết cúc cái áo sơ mi của người dưới thân. Một cảm xúc sợ hãi không tài nào tả được. Trung vì sự bất ngờ mà nấc lên một tiếng . Nhân cơ hội cái lưỡi hư hỏng của hắn tách khoang miệng cậu ra và khuấy động trong đó. Hắn thưởng thức sự ngọt ngào không chừa một ngóc ngách nào. Đây là lần đầu hôn ai nhưng gặp cậu bỗng nhiên hắn trở nên dày dặn kinh nghiệm. Trung đã chủ động với rất nhiều người nhưng ở thế bị động ntn, cậu chỉ biết nằm yên chịu trận.Hắn truyền qua một sự ấm nóng nhưng chính vì vậy đã khiến nhịp thở của cậu trở nên khó khăn. Trung không thể thở được nữa, bị hắn lấy hết oxi nhưng không tài nào thoát khỏi sự khao khát của hắn. Thấy mồ hôi của cậu tứa ra, nhịp thở đập mạnh nên Cris mới chịu buông tha cho cậu.
Người trước mặt cùng nỗi buồn, những nỗi đau dày vò đã không thể kiểm soát được cảm xúc. Trung mắt đỏ ửng, cố gắng không để lộ sự gục ngã của bản thân lúc này. Những gì cậu phải chịu đựng, cậu bị giằng xé, mọi điều trước giờ đến với cậu đều bất công. Ấy vậy...Cậu vẫn coi nó là lẽ thường tình
Chứng kiến Trung bây giờ, đến một kẻ máu lạnh cũng cảm thấy khó chịu.
Là do hắn không thể kiểm soát trong cơn nóng giận, là tại hắn không có đủ lý trí để suy nghĩ hành động của mình,... Hắn đã sai rồi! Thấy cậu vậy, trái tim hắn từ bao giờ mà thắt lại một cách đau đớn.
Cris thương Trung thật lòng nên mới thế.... Nhưng là hắn luôn sai lầm!
- Anh...anh x..xin lỗi...!
- ...
________END________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top