CHAP 11

*Cốt truyện dựa theo trí tưởng tượng của con au không nhằm xúc phạm đến bất kỳ một cá nhân nào. Những nhân vật trong truyện cũng mượn một sự ATSM mà thành chứ không liên quan hay đại diện cho ai. Nên hãy đọc truyện bằng một trạng thái vui vẻ không quạo nhé!*
_______________


















.
.
Kay Trần ôm chặt lấy con người nhỏ bé dưới thân mình. Mặt nó không có chút biểu cảm nào, đôi vai rộng vẫn siết Trung lại. Cậu vẫn thế, vẫn đẹp như khoảng thời gian nó và cậu trải qua cùng nhau. Kay nhìn sâu vào đôi hàng mi, tay nhẹ nhàng sờ lên má Trung. Nó đã từng luôn ước được làm những việc này trong quá khứ...



Dưới gốc phượng vĩ đầy kỷ niệm, Kay của thời cấp 3 lặng lẽ và lủi thủi dắt chiếc xe đạp tróc sơn ra về một mình như thường lệ. Nó cùng bộ đồng phục nhem nhuốc bị lũ bạn chê cười xô đẩy vào vũng bùn lầy sau lưng trường, chúng biết nó mồ côi, không có đôi bàn tay khéo léo của mẹ để may đồ cho, cũng chả có sự bảo vệ, che chở từ ba...
Kay ở trọ, làm việc thuê khi còn quá nhỏ, nó đã quen với sự ruồng bỏ thậm tệ này rồi đôi khi còn tệ hơn nữa kìa. Không có ai bên cạnh dạy dỗ, chỉ bảo. Và nó đã từng ăn cắp một ổ bánh mì vì quá đói nhưng rồi bị bắt lại. Họ nhìn nó một ánh mắt khinh bỉ có,thương hại cũng có. Chính điều ấy đã nung nấu trong Kay một con quái vật đầy căm phẫn. Một đứa nhỏ mới chỉ cấp 2 thôi nhưng cuộc đời của nó đã trải qua vô số chuyện lớn rồi, nó đã phải học cách kiếm chế, chống đỡ và vượt qua. Nhưng quỷ thì vẫn là quỷ, nó có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Thật may khi cuộc đời đưa đẩy cho nó gặp được Trung...
Người bạn duy nhất cũng như cuối cùng, một người bạn bị coi là trầm cảm luôn cúi gầm mặt trong lớp, nhưng lại có dũng khí lao ra bảo vệ, lắng nghe những tâm tư của nó. Cậu cũng ở xa nhà từ lúc nhỏ nên việc tự lập đối với cậu không là gì. Nhiều khi Trung còn giành cả buổi tối để phụ Kay công việc làm thuê. Đến giờ nó vẫn không ngừng cảm kích.
Vẫn gốc phượng đó, hai cậu bé ngồi chung chiếc xe đạp cũ cười giỡn với nhau mặc những ánh mắt soi mói. Từ bao giờ, thằng Kay thiếu thốn tình cảm lại biết thương một ai đó. Nó luôn thích cách mà bản thân sẽ im lặng và chỉ nhìn Trung thôi. Bởi lúc đó, nó có thể nghe rõ được tiếng trái tim mình đập nhanh như thế nào. Có lẽ Kay thích Trung rồi!
Người khác nhìn vào thấy hai cậu bạn luôn bên cạnh nhau. Còn trong mắt Kay đó là tình yêu!

"Tôi thích ông"

"Sao cơ, ông nói gì tôi không nghe rõ"

"Trung ơi... "
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"..."

"Về thôi! "

Và vẫn dưới cây phượng như năm nào vẫn khổng lồ vẫn chan chứa bao kỷ niệm nhưng không còn hình dáng của hai cậu bạn nữa... Vẫn chiếc xe đạp ấy rơi xuống ngã lăn sang một góc trông vô cùng đáng thương. Chàng trai khôi ngô dường như muốn buông thõng mọi thứ khi phải đối diện với những gì ngay trước mắt. Là hình ảnh một chàng trai khác hôn lấy đôi môi của một người con gái. Bông hồng tươi thắm trở nên ủ rũ rơi xuống đất đầy vô vọng.
Ngày valentine luôn quan trọng nhất đối với Kay, nó đã giành quá nhiều thời gian để lấy can đảm đến và nói cho Trung biết nó yêu cậu nhiều đến mức nào. Trải qua suốt những năm cấp 2, cùng cấp 3 nó đã cố gắng rất nhiều để hoàn cảnh khá giả hơn để đóng tiền học, trả nợ và trở về với cuộc sống tự tại. Mãi cho đến đại học, khi Kay không còn phải ở trọ nữa, từ hai bàn tay trắng nó kiếm ra tiền mua nhà, xây dựng cuộc sống vì nó tin khi và chỉ khi nó có sự nghiệp, nó có thành công, nó có sự vững trãi thì đồng nghĩa nó sẽ có được tình cảm của Quang Trung.

_Và giờ thì sao tất cả những gì ta còn là bóng tối trong đoạn nhạc dạo nháo bán linh hồn đang dần hao mòn. Tất cả đã kết thúc con người tham lam trở về trắng tay, phút chốc cho ai hoài bão để tự mình lại nếm mùi đắng cay_

Trung vẫn coi Kay là tri kỉ. Cậu dang dở với mối tình đầu nhàm chán, cậu lại phải tìm đến nó để cùng nhấm nháp nỗi buồn. Cậu bị lừa dối, lợi dụng với thứ tình yêu phiền phức lần thứ 2, vẫn chỉ có nó làm bờ vai vững chắc cho Trung dựa vào. Mỗi lần cậu chia tay với những mối tình bồng bột, Kay không biết nên vui hay buồn. Phải chứng kiến người mình thương lại khóc vì người khác, cảm giác ấy nó đau đớn lắm!
Nhiều lần nó trách bản thân tại sao lại hèn nhát đến thế, là do nó cứ dằn vặt mình. Không nói ra thì không được mà nói rồi lại sợ không còn nhìn mặt nhau nữa. Thời đại lúc đó, cổ hủ và lạc hậu nam nữ còn chưa đâu vào đâu nữa là hai người con trai, chắc là Trung cũng nghĩ vậy thôi. Thôi thì nó chịu đau để cho cậu được hạnh phúc trọn vẹn nhất! Ước nguyện của Kay chỉ có vậy thôi...
Không còn ngồi trên ghế nhà trường nữa, Quang Trung vì một lý do nào đó đã ra trường trong lúc dang dở, đầy bỡ ngỡ, để lại một mình nó với đôi mắt bâng khuâng. Lúc chia tay mái trường, cậu vẫn trong trạng thái bận rộn... Và thậm chí quên luôn cái ôm tạm biệt của chàng trai cùng chiếc xe đạp cũ kĩ năm nào. Nó đứng từ xa, trông bóng dáng thân thuộc vội vã làm gì đó mà đau đớn.
Nước mắt Kay rơi xuống, miệng lại lí nhí mấy câu nói vô nghĩa.

- Tao yêu mày, Trung...

Nhưng sau bao lần như vậy, cậu ấy đều không nghe thấy...
.
.
.
.
.






Tính đến sau ngày định mệnh ấy, Kay thay đổi rất nhiều. Có sự nghiệp, có nhiều tiếng tăm lớn, sở hữu công ty nước ngoài, mọi thứ sang trọng, nâng cấp hết lên như chỉ bằng cái búng tay. Nó bắt đầu thôi cố gắng trong nhiệm vụ ngoáy bút làm bài tập về nhà. Mà nó đi cầm đầu hội báo đời, ăn chơi tiêu xài. Kay ra trường trong bao tiếng hú hét, ngưỡng mộ từ mấy đứa mê trai. Nó một bước lên mây, vì thấy được điều đó nên bố nuôi Cris càng tự hào mà nói rằng nó chính là sự lựa chọn tuyệt vời nhất, sau đó không ai còn thấy bóng dáng nó nữa.
Và Trung cũng vậy, cậu có được sự nổi hỗn... Nhưng cậu phải đánh đổi một "tình bạn" đẹp trong quá khứ. Một ngày cậu đã va chạm bao nhiêu người không thể đếm bằng đầu ngón tay, cậu sao có thời gian quan tâm tới cuộc sống của anh chàng phượng vĩ năm nào. Nhưng Kay Trần lại khác, với công việc xô bồ, chồng chất, nó lại rất vô tư lật từng trang giấy ghi rõ mồn một cuộc sống của Quang Trung. Là si mê hay mù quáng???

Nó đưa tay vỗ vỗ vào mặt mình mấy cái, tối nay suy nghĩ nhiều quá rồi. Đúng thật, cậu ấy vẫn luôn đẹp theo cách cậu ấy là chính mình. Dù trong hoàn cảnh nào Kay cũng thấy Trung như một đóa quỳnh vậy. Luôn tỏa sáng, luôn trong trắng, luôn tươi đẹp như cách nó muốn thể hiện. Và ngay lúc này cũng vậy, nó như đang cố gắng vò nát lồng ngực mình, mỗi lần gặp cậu chúng lại đập mạnh và đau nhói như thế.

- Cậu chủ muốn đi đâu?

Phá nát khoảng không gian căng thẳng, đầy hồi ức, Jun lên tiếng. Có lẽ anh ta thấy được hành động vừa rồi, dù không trong cuộc nhưng với đôi mắt tinh tường của mình có thể dễ dàng đoán được rằng tình cảm của Kay với Trung là không đơn giản.

- Đến khu XXX đi, mà Henry có ở đấy không?
- Có thưa cậu!
- ...
- Cậu chủ! Tôi có thắc mắc chuyện muốn hỏi người.
- Nghe đây
- Cô chủ sẽ giết cậu ta thật chứ?

Trả lời Jun lại là một âm thanh tĩnh mịch khác. Giết? Chả phải cô ta bảo Kay về để đường đường chính chính lấy lại những gì chắc chắn thuộc về mình kia mà. Trung là do nó chọn chứ liên quan gì tới cô ta. Thật sự quá mơ hồ, chỉ biết Cris là đang bị trả thù và Huỳnh Lập người đã đưa Trung rời khỏi nó vào năm ấy đang bị hại... Kay bày kế hoạch bắt cóc cậu chỉ là do lòng chiếm hữu lên cao, muốn trêu đùa một chút thôi vì giờ Trung chỉ là của mình nó. Chứ giết là giết ra sao?

- Ta thật sự không hiểu ý ngươi

- *Kể lại toàn bộ câu chuyện*





















- Theo ngươi... Ta nên làm gì?

Người nó yêu sao lại làm những trò như vậy. Nghe hết câu truyện, Kay tức đến phát điên lên. Cái gì của nó thì sẽ mãi là của nó mà thôi!!! Gân cốt lại nổi lên trên cơ bắp lực lưỡng. Đôi mắt ôn nhu đã chuyển đỏ lừ như dọa chết chàng tài xế Jun Phạm. Nó nhếch môi, dòng suy nghĩ lại chạy qua não bộ:
"Trung... Anh sẽ cho em nếm mùi của đau khổ mà anh phải trải qua suốt bao lâu nay!!! Cho em biết thế nào là SỰ TRỪNG PHẠT"

- Đi nhanh hơn đi! Còn nhiều thứ thú vị đang đợi trước mắt lắm đấy.

- Rõ!

_______________________

*Chỗ Cris Phan*

Hắn bị nhốt trong một căn phòng bao quanh là những bức tường sắt cùng với mấy thằng canh giữ. Cris tức đến điên, bất lực quá mà. Thì bỗng nghe được tiếng điện thoại như một tia hy vọng.

[Alo! Cris phải không? Tôi, Huỳnh Lập đây]

[Lập à, rồi Trung đâu?]

[Đang ở chỗ Khánh với Ngọc rồi. Giờ nói ngay đường vào chỗ ông đang ở, lẹ]

[...*Đang nói vị trí*...]

[Ủa tự dưng chui vào cái động cô hồn chi zậy? Móe nó lại còn như cái mê cung nữa chớ! Nhớ giữ máy]

Huỳnh Lập di chuyển cùng Quỳnh Lí, má cái nhà đell gì mà rộng vl thế. Có khi nào súng ống nó chìa ra ở mỗi phương không vậy chèn. Nói tới sợ vãi đái luôn chứ đùa.

- Anh Lập theo như em để ý, căn nhà này là nhà thuê cao cấp nhất vừa mới xây ở đây thôi không có camera. Có 3 tầng, tầng 1 rỗng, tầng 2 và tầng 3 đều chưa lát xong. Vậy theo anh, chúng nó nhốt cha Cris ở đâu?

- Sao nhà cao cấp gì mà diễn tả toàn gạch rồi xi măng không vậy mày

[Tầng hầm! Anh đang ở dưới lòng đất, sau cánh gà phòng làm việc]

[Anh Cris, chìa khóa phòng anh ở đâu?]

[Hỏi vậy chớ! Tao biết được đã tốt]

Huỳnh Lập cay rồi đó nha, bộ tưởng hai tụi tui là con rối hay sao, bộ phải lật cả cái lâu đài này lên để kiếm cái chìa khóa nhỏ hơn cả hạt mít hở. Tính ra nể mặt Trung anh mày còn đi giải cứu thằng cha này chứ đâu rảnh. Hai anh em lại dặn lòng lén lút lẻn xuống như một thói quen. Quỳnh soi đèn vào phòng làm việc trước, sau đó Lập vào sau. Đến cái tầng hầm cũng rộng nữa chứ mà sợ tốn tiền điện hay sao mà tối om vậy trời.
Bỗng cả hai anh em đều nghe thấy tiếng bước chân ngày càng lớn dần.
- Địu má nó! Em không muốn chết
- Địu địu cái gì chịu đi theo tao còn than, theo anh mau.
Lập kéo cả người Quỳnh chui ngoắt vào phía gầm bàn.

[Cẩn thận! Đếm không nhầm là có cả thảy 5 thằng canh gác, 2 thằng trước cửa phòng giam]

- Giờ ông nói làm gì, nín ngay.

Nghe thấy tiếng xì xào to nhỏ, tên mặc vest đen cao nghều từ đâu quay ngoắt lại hù Quỳnh giật cả mình, thiếu điều hắn ta còn to gấp đôi người anh Lập luôn á :))). Trong lúc sợ sệt, nghĩ cách rơi cả mồ hôi hột thì...

"Bộp"

"Uỳnh"

Cả người tên đó mất thăng bằng đổ rạp xuống sàn, âm thanh không nhỏ đâu nha bởi hắn ta cao to như trâu nước vậy á. Trên tay Huỳnh Lập là cái đèn pin mà Quỳnh mang đi. Không quên là cây đèn pin gì mà dài vãi chưởng, thân nó còn có gai nữa :)))thật đáng sợ!
Êy để ý mới thấy trên quần nó có chùm chìa khóa kìa, làm ăn như tụi này thì canh giữ được ai cơ chứ. Chán thật tưởng không dễ mà dễ không tưởng.

- Một công đôi việc!

*Cris Phan vẫn ngồi đó cắn móng tay, sao lâu vl. Ông đây sốt hết cả ruột, bộ hắn cũng biết lo cho Trung chứ. Nhớ cậu có mệnh hệ gì thì hắn áy náy, hối hận cả đời. Cũng vì hắn mà mọi chuyện mới ra nông nỗi này, cũng do hắn mà Trung mới gặp nguy hiểm... *

Đang bận suy nghĩ thì cánh cửa mở ra những tia sáng bắt đầu he hé. Trước mặt hắn là một chàng trai vest đen thùng thình xệ đến đầu gối  "Đừng bao giờ coi thường người khác nhớ" là Huỳnh Lập

- Sao vào được hay thế?

- Tính ra cũng chả đáng sợ như tui nghĩ, tưởng bà ta mưu mô xảo quyệt như thế nào ai ngờ đóng cửa mà chưa kéo chốt thì nhốt được ai, nhanh cùng về chắc giờ này Trung nó còn thức chán để đợi ông đấy.

Ba chàng trai oai phong, lừng lẫy bước ra khỏi căn nhà mà không thể thấy nụ cười nhếch mép của một người phụ nữ mà họ đang phải dè chừng. Henrry trước màn hình camera, cô khoanh tay nhìn mọi thứ biến chuyển đều theo bàn tay của cô tính toán. Đâu phải dễ dàng gì mà người phụ nữ quyền lực này lại mời khách vào nhà rồi tiễn khách nhanh gọn lẹ như vậy.

*Rầm*
- Cô chủ, hàng về rồi!

Jun Phạm bế Quang Trung trên tay đi cùng Kay Trần với vẻ mặt lạnh lùng không còn hổ báo như hồi tối nữa. Nó đang ôm một sự đấu tranh tư tưởng khốc liệt. Vừa hung tàn lại vừa thương cảm, lưu luyến hình ảnh hai người tri kỉ năm xưa. Cậu trong tình trạng mơ hồ, không còn ý thức được gì hết nhưng lông mày vẫn cau lại. Sức quyến rũ, làn da trắng như tuyết ấy khiến Henrry càng thêm hứng thú.
Cô rời vị trí đến gần hơn với đóa quỳnh rạng rỡ kia, tay sờ nhẹ mái tóc còn thơm mùi bạc hà nam tính từ Quang Trung. Cô đưa cái lưỡi dơ bẩn, hư hỏng của mình liếm vào cái má mịn màng có chút gầy gò của cậu. Đúng là một tuyệt sắc giai nhân, mọi thứ đều rất đẹp và hoàn hảo! Chắc hẳn ai cũng sẽ xao xuyến trước Trung, cô ta lại càng không ngoại lệ. Để cô cảm thấy vừa tức điên vì ghen tị lại vừa nổi hứng muốn chiếm hữu, tra tấn. Lâu nay làm tình với mấy thằng mê gái, dê xồm bữa này nắm thóp trong tay một cậu trai xinh xẻo.
Henrry bỏ quên sự xuất hiện của Kay Trần, biểu hiện của nó rất khó đoán

- Rồi mày lại sao nữa đây? Vẻ mặt của mày khi đứng trước ân nhân là như thế này à? Hơi thất vọng đấy

- Đừng giết em ấy!

- Hửm?

- Xin chị đừng làm hại đến cậu ta!...

- Mày lấy tư cách gì để sai bảo tao? Và tao cũng chả có trách nhiệm gì để đáp ứng hết mọi nhu cầu của mày cả.

- Em...

Nó giương đôi mắt u buồn lên nhìn ả, lông mi trùng xuống. Henrry vẫn gương mặt ấy, cô quay lưng bước đi rồi nói

- Coi như tao nể sự cố gắng đóng góp, chống chân cho tao từ trước đến nay của mày. Nó sẽ được sống!

- Em cảm ơn chị!

- SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT

- ...

- Giờ thì câm miệng và ngoan ngoãn đừng cản đường chị mày, nó giờ là của tao!

Jun Phạm nhìn ra ngoài cửa, nhìn lại cái máy theo dõi của mình... Đúng thật quá cao tay, máy này giờ mất tín hiệu, vô dụng rồi. Cô ta cài đặt linh tinh, lằng nhằng đỉnh cao thế không biết. Nếu có thể cứu vãn cậu ta thì anh đây xin đầu hàng. Hết cách rồi
Chỉ còn một chút hy vọng nữa thôi...
Mà thật sự không khả quan mấy, Kay Trần nó đang nghĩ gì ?
Hai người kia sẽ cứu Trung chứ...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
______________2887 từ___________

Sắp thi á nên bỏ bê fic vả lại các chap đều tụt view dần khiến bản thân hơi bùnn :(((
Baoh tớ thi xong tớ sẽ ra đều đặn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top