CHAP 10
*Cốt truyện dựa theo trí tưởng tượng của con au không nhằm xúc phạm đến bất kỳ một cá nhân nào. Những nhân vật trong truyện cũng mượn một sự ATSM mà thành chứ không liên quan hay đại diện cho ai. Nên hãy đọc truyện bằng một trạng thái vui vẻ không quạo nhé!*
_______________
.
.
- Kay Trần...
- Vẫn nhớ tên tôi sao?
- Chả phải cậu mất tích đã mấy chục năm nay? Gia đình cậu biết tin chưa? Cậu đã ở đâu vậy? Có...
- Shh! Tôi hôm nay đến đây không phải chứng minh sau ngần ấy năm trời mình vẫn an toàn. Nên cậu không phải tỏ ra lo lắng vậy đâu
Kay đáp trả một câu rồi lại với khuôn mặt lạnh tanh, vô cảm. Quang Trung vừa hốt hoảng, vừa mừng rỡ nhưng rồi lại trở nên khép nép lạ thường. Mặt cậu từ rạng rỡ giờ lại bẽ bàng, chân cứ run lẩy bẩy, tay thì bị bóp chặt khiến vết thương trên cổ tay lại tiếp tục đỏ rực lên. "Aiss" âm thanh lí nhí sau nụ cười ấy cứ đọng lại trong cổ họng. Nhưng vô tình lọt vào tai của con sói Kay Trần. Nó càng cố tình siết mạnh hơn để đôi lông mày của Trung nheo lại. Nhưng cậu đâu phải là loại người ủy mị đó chứ, cậu không kịp để ý đến mưu đồ của Kay, cậu chỉ biết người xuất hiện trước mặt mình là người bạn thân rất thân xưa cũ thôi. Bao năm tháng mất liên lạc, bao nhiêu ngày trời cậu bước chân ra đời lập nghiệp mà không có lấy một mối quan hệ lâu dài được như Kay, cậu nhớ nó nhiều đến mức đã từng báo cảnh sát và khóc ròng mấy tháng. Và tự nhiên chỉ trong vỏn vẹn 2 ngày, Cris thổ lộ, Lập bày tỏ, Henry xuất hiện giờ Kay Trần về nước nữa.
Kay tặc lưỡi buông lỏng ra cho máu trên tay cậu dễ lưu thông.
- Hey boy, tôi đang là khách đấy, bộ không có ý định "tiếp" vào nhà hay sao. Hửm???
Nó cười, lông mày nhướn lên, vẻ mặt này quá đỗi quen thuộc với cậu đi. Cái thời học trò ngày đó lại ùa về nhưng cảm xúc của cậu bây giờ lại khó diễn tả lắm. Sao Kay lại làm như thể Trung làm điều gì có lỗi vậy. Nó chính là người đã bỏ rơi cậu kia mà.
- Cậu có biết là tôi tìm cậu biết bao lâu rồi không?
- ...
- Cậu vẫn ổn là tốt rồi
- Rất ổn, cảm ơn nhiều. Vào nhà được không, tôi có nhiều điều muốn nói với Trung lắm
- Vào đi...
Mời sói vào hang rồi có chạy thoát được không. Buông hẳn tay cậu ra, nó nhếch môi chỉnh tề quần áo rồi theo sau cậu... Thời gian cách xa nhau quá dài khiến không khí trở nên ngượng ngịu , không biết nên bắt đầu từ đâu. Nó như thể mất trí rồi, tính cách cũng khác nữa, Kay hiền với dễ tính lắm ấy mà hôm nay lại xuất hiện với một vibe như vậy. Cảm xúc cậu nghẹn ngào sao đó. Mối quan hệ tốt đẹp nhất mà cậu đánh mất chính là tình bạn với Kay, đã từng rất thân kia mà. Cái rào cản đó là gì vậy ?Sống lưng Trung cứ lạnh dần từng đợt.
- Kay à... Cậu lạ lắm.
- Sau ngần ấy năm con người cũng phải thay đổi chứ. Đừng nhạy cảm quá
- À ừ
- Đó giờ Quang Trung mà tôi biết năng động, vui tươi thậm chí còn vô tư lắm cơ mà. Hay lỡ gặp lại bạn cũ đã mất tích sau một thời gian dài nên không vui? Ngộ vậy ta
- Không đâu, tôi rất mừng mà... Chỉ là muốn hỏi
- Từ khi nào cậu trở nên dè chừng mọi thứ như vậy!? Có ai bảo cậu phiền không, đôi khi biết nhiều chuyện quá không phải hay đâu.
- Nếu cậu ổn thì ok rồi. Nhưng... Tại sao cậu lại kiếm tôi đầu tiên. Cậ...
- Cậu chả phải sớm sẽ là của tôi sao?
Kay Trần tiến một bước thì Quang Trung lùi một bước. Cứ như thế cho tới khi chân cậu vướng vào góc tường
"Sao cơ?"
"Đó là câu nói của cậu với chủ nhân của mình sao"
Không để cậu kịp chạy thoát. Nó chống mạnh hai tay vào ngay bên mang tai của cậu.
"Tránh ra, đừng nói hay làm mấy điều ngu ngốc nữa. Nếu cậu quay trở lại đây với thái độ, sự bất mãn hay bị ép buộc thì phiền cậu ra khỏi đây cho. Đừng để tôi động tay động chân"
"Tôi hơi buồn khi nghe câu nói của cậu đấy"
Hết đường trốn rồi, tim cậu đập nhanh như muốn văng ra ngoài vậy. Chả phải vì lỡ yêu hay thích thú mà là vì quá sợ hãi. Vừa tức vừa lo, Trung chỉ liên tục đoán xem những khoảnh khắc kinh khủng sắp xảy ra với bản thân. Mặt cúi gầm xuống, đôi tay đặt lên trước lồng ngực vững trãi của Kay hết sức đẩy mạnh ra nhưng vô ích. Nói là đẩy chứ cậu đập bôm bốp á, Kay tập tạ từ nhỏ nên không xi nhê nha.
"Kay bỏ...bỏ ra" tại sao những tiếng tha thiết ấy lại cứ làm nó sôi sùng sục hết cả lên vậy nhỉ. Nó lấy lại bình tĩnh rồi nhìn chằm chằm vào cậu. Chân của Kay Trần đặt giữa hai đôi chân thon dài của Trung mà từ từ đưa lên chạm vào "cậu bé" giữa đũng quần. Nó nghĩ làm vậy sẽ làm thỏa mãn được con người dưới thân. Đầu gối nó cố tình lay lay, đưa lên cao hơn nữa. Không hề có một chút khoái cảm nào trên gương mặt của cậu cả thay vào đó là sự sợ hãi tột cùng.
- Sao vậy cậu bạn? Tôi tưởng con người của cậu luôn ham muốn những thứ tởm lợm như vậy. Cậu đã từng đam mê con c*c của tk này khi còn trong trường đúng chưa, đó là lý do cậu muốn được ngủ cạnh tôi nhỉ.
- Đ*t m* thả tao ngay, đồ bẩn thỉu, tao la lên đấy!
- Anh chàng nhẹ nhàng, ôn nhu tôi thấy suốt bao lâu nay đâu rồi ta. Mày tao nghe ghê quá à. Sợ quá điiiii. Đó giờ thân thiết quá chưa nghe xưng hô này bao giờ hết á.
- Mày...
- MÀY MAU CÂM HỌNG LẠI VÀ HƯỞNG THỤ ĐI. Còn muốn la cứ la, xem họ ra cứu hay để tạo link full HD? Đó còn là trường hợp khách quan chứ giờ nhìn xem, xem còn bóng người nào không? Hả? HẢ???
- Tại sao mày lại nói những lời như vậy? Hồi đó mình thân với nhau đến cả ăn dằm nằm dề cơ mà, tao đâu có chửi trên mả cha mày xuống hay làm gì tới ông cố nội cố ngoại mày mà mày muốn gây sự với tao...
- Thế mới đáng tiếc! Có ngủ chung mà tao không làm gì được mày. Đến bây giờ trông mày ngon vãi, chắc tao không phải hối hận đâu ha.
Chân của Trung dãy dụa kịch liệt đạp thẳng vào bụng nó rồi chạy vội đi. Đ* ông mày không dễ đâu! Bị đá khiến thân mình văng ra làm Kay tức như muốn nổ tung vậy. Chưa kịp thoát được nửa bước đã bị nó túm lấy tóc giật lại. Cái đau rát truyền lên tận não, tay Trung chỉ biết bấu víu, đập lia lịa lên đôi tay khổng lồ, gân cốt của Kay Trần. Nó ép mắt cậu phải nhìn thấu vào sâu trong đáy mắt dị hợm của nó.Tay nó buông mái tóc dài kia mà trượt xuống vai rồi tới cái eo thon gọn của cậu. Kéo Trung phải áp sát, thu gọn trong vòng tay của mình. Kay bỗng mất lý trí khi nhìn cậu lâu như vậy.
- Có gì rồi ngồi xuống nói đàng hoàng. Tao là đàn ông, là bạn mày... Mày không thể làm vậy!
- Có quy luật nào cấm những thằng như tao đi cướp sắc? Muốn thoát sao? Đâu dễ, cuộc chơi còn chưa bắt đầu mà.
- Buông! Rốt cuộc là mày muốn cái gì ở tao. Tao đã làm gì để mày làm như vậy chứ Kay. Chết tiệt
- Chắc mày sẽ bất ngờ lắm đấy.
- Mày liệu có biết tao đã phải sống nương tựa nhờ cái gia đình của thằng Cris không?
Cris Phan chưa bao giờ chia sẻ truyện gia đình cho ai nghe hết. Vì nó chả có cái gì để tự hào cả. Một người phận lên voi còn người phận xuống chó. Phân biệt đối xử, khác xa về tư duy,... Tóm lại không hạp! Nó làm cho Henry. Nếu chọn 1 tỷ hoặc là Cris, nó không nhân nhượng sẽ chọn tiền và mặc hắn ta sống chết ra sao và nếu ngược lại cũng không ngoại lệ. Ấy vậy mà ông ta, cha Cris luôn làm cái bậc để thằng Kay này giẵm, chà đạp để leo lên vinh quang... Còn Cris, mỗi khi Kay leo một bậc là Cris phải lùi một bước. Hắn là vậy đấy, muốn được bình yên nên công sức hay mọi thứ đều có thể chấp thuận đổ bỏ riêng tình yêu đối với Trung thì không. Sau ngần ấy năm hắn vẫn mặc sống chết, mặc bão tố trước mặt mà kiếm tới người hắn yêu. Vậy tại sao Kay lại đến đây??? Đến để xem Cris bị trừng phạt hay là đến để chơi đùa cậu. Hèn hạ, hết sức hèn hạ!
- Phải! Thằng đó chắc bị giết chết rồi :)))còn mày, tao sẽ từ từ đánh giấu "quyền sở hữu của Kay" hahaha
- C..cái g...
Kay dùng tay chặt phập một cái vào gáy Trung. Trước mắt mọi vật như mờ đi rồi tối sầm lại. Cậu vừa trải qua một cơn sốc, bạn thân cậu đang phản cậu sao. Dưới đầu một phen tê dại, cả người đổ xuống, ý thức cậu bây giờ đã không còn nữa. Điều cuối cùng cậu cảm nhận được lúc này là Cris, anh ấy đã chết ư? Đôi mắt long lanh đã nhắm chặt vào.Nó đỡ lấy tấm thân nhỏ bé của người bạn chí cốt. Nụ cười nham nhở cũng tắt đột xuất, bế thốc cậu lên rồi rời khỏi vị trí cũ. Lúc bấy giờ sao trông nó lại ôn nhu như thế nhỉ. Thấy Trung ngất lịm đi vì cú đánh bỗng thấy xót xa rồi lại thôi.
Ánh mắt Kay từ điên dại lại đổi thành đầm thắm, đượm buồn. Tại sao phải giả làm một tên hề biến thái, bệnh hoạn trước mặt cậu? Để dọa nạt, khiến cậu ghét bỏ mình hay vì nó điên thật?
Đưa cậu ngồi tựa đầu vào vai mình. Nó xoa mái tóc dài lúc nãy đã bị bản thân làm đau. Hương thơm nam tính quyến rũ nhè nhẹ của cậu khiến nó càng thêm động lòng. Kay nâng cằm Trung lên tặng cho cậu một nụ hôn ôn nhu. Môi cậu ấy mềm quá! Trong đáy mắt của con sói lúc nãy giờ chỉ thấy bóng hình Quang Trung.
- Em chỉ vậy mới ngoan ngoãn thôi! Kỳ này anh phải "diễn" lâu dài rồi.
Chiếc xe hơi rời đi để lại bóng dáng hai con người há hốc mồm là Trà Ngọc với Quốc Khánh. Trờii ơiii họ lỡ drama gì vậy chèn. Mà thôi chết! TRUNGGGGG ƠI
- Chụp biển số đi khánh! Tao tăng tốc đây đừng quên bám chắc
- Anh Lập đến chỗ anh Cris rồi. Giờ chúng ta lại làm lỡ việc, lẹ đi!
Hai con người đi trên chiếc Honda nhỏ bé phóng với tốc độ bàn thờ. Không để mất dấu chiếc xe phía trước. Xe hơi đen như bắt được sóng từ hai con người đang theo dõi và đuổi theo. Phóng cái vèooooooo...
Từ cửa kính ô tô rơi ra rất nhiều tờ giấy be bé bị vo lại
" RIP " Dòng chữ mực đỏ trên mặt giấy
- Chết rồi. Tại sao tình hình lại trở nên thậm tệ như vậy cơ chứ. Lỗi tại Ngọc hết!!!
Nước mắt cô chảy dài, tay giơ nắm đấm đập mạnh vào lồng ngực khóc nức nở. Không giúp gì được giờ thì còn thành ra phá hoại. Lập vs Cris chả biết ra sao nhưng để mất Trung rồi. Khánh mập ôm cô vào lòng lặng lẽ vỗ về. Một phần cũng do sự nhởn nhơ của Khánh đây mà. Ruột gan anh như thắt siết lại. Tay nhìn dòng chữ trên tờ giấy bị anh nhàu nát lại một lượt thì thấy một tia hy vọng...
- Không phải lúc để mày tự trách bản thân đâu! Xem này
"Em ấy sẽ được an toàn! Tôi gắn cam bảo mật trên áo của một người và anh bạn ấy phải có trách nhiệm đến cứu cậu ta. Nhất định sẽ ổn. Đừng báo cảnh sát, không giải quyết được gì đâu kẻo cậu ta sẽ là người bị giải quyết đó"
Chiếc xe ô tô màu đen phóng nhanh như vũ bão và anh chàng tài xế đã mỉm cười khi rời ánh mắt khỏi kính xe sau.
Vẫn là anh - Jun Phạm
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
______________ 1986 từ______________
.
.
.
Tôi có nên đặt couple JunTrung nữa hong ta ><
Mỗi chap tớ đợi hơn 200 lượt đọc tớ mới ra chap mới nhe. Dạo này tớ bận học mà tương tác ít quá huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top