[Lưu luyến ngươi và ta • Trạm Tiện Trừng] Người hắn yêu
Author : Thủy Chi Hồng Viên (水之红园)
=====
① Trạm Tiện Trừng
② Trạm là người tiếp cận Trừng sau đó phát hiện tình cảm của mình đối với Tiện không có sâu như đã tưởng.
③ Miên Diên ly hôn, Ngụy Anh được ba Giang nhận nuôi, sau đó chuyện hai người yêu nhau bị tiểu nhân cầm đi sáng tác văn chương.
④ Không phải hai bên tình nguyện HE.
⑤ OOC lại có hướng thế thân.
1.
Đã không đếm được lần thứ mấy.
Giang Trừng ánh mắt phức tạp nhìn xem tin nhắn vừa mới gửi tới từ đầu số lạ, trong lòng âm thầm tự nhủ, cậu suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cau mày xóa tin nhắn, xem như chưa từng đọc, bình tĩnh như thường tiếp tục công việc của mình.
Tin nhắn có thể bị xóa, nhưng con người thì không thể —— Lam Vong Cơ mặt đơ đứng ở trước tòa nhà, ánh mắt dường như trống rỗng, cực kỳ cẩn thận mà quan sát mỗi người đi ra khỏi thang máy, đợi cho đến khi Giang Trừng bước ra khỏi thang máy hắn không chút do dự mà đi lên phía trước, ngăn cản người muốn quay lại, hắn nhàn nhạt nói với Giang Trừng: "Tôi đưa cậu về nhà."
Giang Trừng đối với loại hành vi không biết xấu hổ này của Lam Vong Cơ cảm thấy rất không nói lên lời, thay vì nói không nói lên lời, không bằng nói là bó tay, cậu là không hiểu, không hiểu tại sao Lam Vong Cơ phải làm những chuyện quái gở này, cũng không phải muốn theo đuổi cậu, cũng không có nợ cậu cái gì, rốt cuộc là tại sao phải làm những chuyện không có chút ý nghĩa nào này?
Cậu ngồi ở trên xe của Lam Vong Cơ, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn người tập trung lái xe, khoảng cách từ công ty đến nhà cậu không xa, nhưng hôm nay đoạn đường phía trước xảy ra tai nạn, bọn họ bị kẹt ở trong dòng xe cộ.
"Cậu ban đêm ăn cái gì?" Lam Vong Cơ lạnh lùng hỏi câu này, nhìn vào trong mắt cậu mà không có bất kỳ cảm xúc nào.
"... Không ăn."
"Không được."
Lam Vong Cơ lại hướng mắt về phía trước, nghiêm túc cẩn thận điều khiển vô lăng, "Cậu bị bệnh dạ dày, phải ăn cơm đúng giờ."
Cậu bám vào dây an toàn không hiểu mà nhìn Lam Vong Cơ, "Vì sao anh lại biết tôi bị bệnh dạ dày?"
Không nhận được câu trả lời, cậu nhàm chán quay đầu nhìn ra cửa sổ, thấy trời dần dần rơi xuống mưa nhỏ, những người đi bộ ở trên đường tăng nhanh bước chân, cậu vừa muốn mở miệng, nhưng lại bị đi trước một bước, "Tôi đưa cậu về nhà."
"Không cần." Cậu kịp thời từ chối, "Tôi mang dù."
Lam Vong Cơ lúc này mới chú ý tới Giang Trừng luôn cầm một chiếc ô gấp màu đen ở trong tay, bàn tay cầm dù thon dài trắng nõn, một chiếc nhẫn bạc đang tỏa sáng giữa các ngón tay, hắn lại nghĩ tới một nụ cười rạng rỡ, rất khó phát hiện mà run rẩy môi dưới, gật đầu một cái sau đó không nói thêm gì nữa.
......
Khi Giang Trừng vừa mới sấy tóc thì chuông cửa reo lên.
Cậu đi chân đất đi tới cánh cửa trong bóng tối, cũng lười nhìn mắt mèo, tay phải lôi kéo, cánh cửa bị mở ra.
"Sao anh lại ở đây?"
Trong giọng nói của cậu đầy sự thiếu kiên nhẫn, sau khi nhìn thấy những hạt mưa dính ở trên tóc người ngoài cửa cậu thoáng thu liễm chút, cậu đưa khăn mặt vẫn còn nắm ở trong tay cho hắn, bình thản nói: "Lau đi."
Khi Lam Vong Cơ vào nhà thuận tay bật đèn, cậu không hề nói gì, Lam Vong Cơ càng là im lặng hơn. Hai người, một người bận rộn ở trong phòng bếp, một người hút thuốc ở ban công, mặc dù hai chuyện này không liên quan chút nào, nhưng lại tăng thêm một chút hơi thở người sống trong căn phòng.
'Đây là những gì anh muốn sao.' Giang Trừng nghĩ thầm.
Sau cơn mưa không khí trở nên ướt lạnh, Giang Trừng xoa xoa hai cánh tay trở lại phòng khách, nhìn thấy Lam Trạm đã dọn xong đồ ăn, đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn chờ cậu.
Cậu không ngoài ý liệu mà ngồi xuống vị trí đối diện Lam Vong Cơ, cầm bát của mình lên húp canh, cuối cùng còn tới một câu, "Tài nấu nướng của anh so với trước kia tốt hơn nhiều."
Lam Vong Cơ chẳng nói chẳng rằng tiếp nhận bát của cậu, cơm mềm thơm phức bốc hơi nóng bị đè ép ở trong bát, cậu thấy người giống như là sợ cậu bị đói xới một bát cơm đầy ụ cho cậu, hừ cười nhận lại cái bát, từng miếng nhỏ mà nuốt xuống thức ăn, vẻ tán tưởng dần xuất hiện trên khuôn mặt của cậu, thẳng đến ăn no uống đủ, sau khi để đũa xuống mới quay về Lam Vong Cơ nói một câu, "Vất vả anh."
Mưa dần dần lớn hơn, Giang Trừng nhấp một hớp trà nóng mà Lam Vong Cơ pha cho, tựa như có điều gì suy nghĩ nhìn mưa to gió lớn ngoài cửa sổ, bỗng dưng đứng người dậy đi vào phòng ngủ, cậu cầm những thứ gì Lam Vong Cơ không có chú ý, đợi đến người thu dọn xong tất cả, ở lúc muốn ra ngoài cậu mới đem vật giấu ở sau lưng lấy ra.
"Dù của anh ấy, cho anh."
Cậu nhìn thấy ánh mắt vô cùng kích động của Lam Vong Cơ, đột nhiên cảm giác được người này kỳ thật cũng không phải lạnh nhạt như vẻ bề ngoài, chỉ là chưa đến lúc mà thôi.
2.
Nói đến, Lam Vong Cơ ở sau khi Ngụy Anh chết đột nhiên xuất hiện.
Ngụy Anh không cha không mẹ, tang lễ chỉ có cậu là người nhà duy nhất đến làm, cậu cũng chỉ có thể nhịn xuống đau đớn, dồn hết sức mình mà làm.
Lam Vong Cơ chính là xuất hiện vào lúc này.
Ở trên tang lễ, khi cậu cùng bề trên Giang gia tranh cãi gay gắt thì hắn xuất hiện, Lam Vong Cơ khuôn mặt lạnh lùng đứng ở trước mặt cậu, dữ dằn nói câu: "Xin tôn trọng người chết."
Cơn tức giận của hai bên đều bị người xa lạ đột nhiên xen vào này ấn xuống một chút, cậu không quen biết Lam Vong Cơ, lúc này lại cùng người này cùng đứng chung chiến tuyến, mấy người bậc cha chú kia sắc mặt khó coi mà đánh giá người con trai này, sau khi thì thầm với nhau vài câu thì khinh miệt liếc nhìn bọn họ liền rời đi.
Cậu sau này mới biết được, các bậc cha chú là quen biết Lam Vong Cơ, cậu không biết những người kia sau khi quay về sẽ nói với Giang Phong Miên cái gì, chỉ biết Giang Phong Miên vốn là đồng ý sẽ tới cuối cùng ở phút cuối cùng cũng không có tới.
Giang Yếm Ly vốn sẽ ở bên cạnh cậu cũng không tới.
Vẫn luôn ở bên cạnh cậu chỉ có người con trai mà cậu chưa từng gặp mặt, người con trai này không nói một lời mà đi theo cậu, ở lúc cần giúp đỡ kiểu gì cũng sẽ chủ động tiến lên, ngoài việc không mở miệng nói chuyện, cũng là người rất bình thường.
Vấn đề nằm ở chỗ khi cậu về nhà vào ban đêm... Cậu nhìn người vẫn đi theo ở phía sau cậu, cậu dừng bước lại mở miệng hỏi: "Rốt cuộc anh muốn làm gì?
Sau khi yên lặng một lúc lâu, cậu mới nhận được câu trả lời: "Giúp cậu."
Thật sự là một câu trả lời ngắn gọn rõ ràng.
"Vì sao giúp tôi, anh là ai?"
Đợi đến khi cậu mất kiên nhẫn muốn rời đi, người con trai này mới giới thiệu bản thân, cậu cũng mới biết được, người này là "bạn" rất thân của Ngụy Anh khi còn sống.
Biết là biết như vậy, nhưng tin hay không lại là một chuyện khác.
Dù sao người có thể làm chứng chuyện này đã chết rồi.
3.
Lúc cậu mở cửa, cậu nhìn thấy đôi giày cao gót lạ lẫm.
Giang Yếm Ly mặc một chiếc váy đen đi tới, sau khi nhìn thấy Lam Vong Cơ ở phía sau cậu thì ngẩn người, ba người bỗng chốc không nói gì, cuối cùng vẫn là cậu mở miệng trước, mới đánh vỡ tình huống xấu hổ này.
"Chị, sao chị lại tới đây?"
Giang Yếm Ly lúc này mới kịp phản ứng nở một nụ cười dịu dàng, chị nhận cái túi mà Giang Trừng nhận từ trong tay Lam Vong Cơ, trêu ghẹo nói: "Không có chuyện gì thì không thể tới à?"
Trong túi là các loại hoa quả, chị liếc nhìn, lại coi như không biết gì, lôi kéo hai người đi vào phòng.
"... Mẹ."
Ngu Tử Diên đang ngồi ở bên bàn ăn, vẻ mặt tự nhiên, nhưng cũng giống với Giang Yếm Ly, sau khi nhìn thấy Lam Vong Cơ thì phút chốc giật mình, sau đó một nụ cười lạnh lùng xuất hiện ở trên môi, nói với bọn họ: "Ngồi xuống ăn cơm đi."
Cậu và cơm vào miệng, nhạt như nước ốc nuốt xuống đồ ăn mà Giang Yếm Ly gắp vào trong bát của cậu, trong lúc đó còn trừng Lam Vong Cơ một chút, để hắn đừng làm ra hành động quái gở nào. Nhưng mà những hành động nhỏ nhặt này đều bị Ngu Tử Diên nhìn thấy, Giang Yếm Ly nhìn Ngu Tử Diên, lại nhìn hai người kia, cũng không có tâm trạng ăn cơm.
Một bữa cơm ăn thật là dày vò, đợi đến khi cuối cùng bốn người ngồi ở phòng khách nói chuyện cùng nhau đã là hai tiếng sau.
Giang Yếm Ly đứng ngồi không yên đi phòng bếp pha trà, chỉ còn Ngu Tử Diên đang giằng co với Giang Trừng, Lam Vong Cơ thì một mặt không liên quan ngồi ở bên cạnh Giang Trừng, Ngu Tử Diên liếc cậu một cái, mở miệng nói: "Con bây giờ ở một mình?"
Cậu gật đầu.
Ngu Tử Diên lại hỏi: "Khi nào về nhà?"
Cậu thắt chặt cổ họng, hỏi ngược lại: "Về nhà?"
Nụ cười châm biếm thường thấy xuất hiện trên khuôn mặt Ngu Tử Diên, cô có vẻ như đối với câu hỏi như này của Giang Trừng cảm thấy buồn cười, không quan tâm lắm nói: "Ngụy Anh đã chết rồi, con vẫn chưa về nhà?"
Bị nói thẳng đến chỗ đau như vậy, cậu khó tự kiềm chế giọng nói run rẩy, nặng nề trả lời: "Đừng nhắc Ngụy Anh nói chuyện được không..."
"Không nhắc cậu ta nói chuyện?" Ngu Tử Diên giống như nghe thấy một câu chuyện cười, "Nếu không phải vì cậu ta, làm sao con phải một mình kiếm sống khi còn nhỏ? Rốt cuộc cậu ta có cái gì tốt, để con cứ u mê như vậy?"
"Mẹ..."
"Oh, mẹ suýt chút nữa quên." Ngu Tử Diên đưa ánh mắt tới trên người Lam Vong Cơ vẫn không nói một lời, "Con đã có tình yêu mới, Ngụy Anh đối với con mà nói đã không tính là gì."
"Mẹ!" Cậu bất lực kêu dừng lại, không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào từ miệng của mẹ mình về người yêu đã chết của mình.
Ngu Tử Diên híp mắt cẩn thận nhìn Lam Vong Cơ, sau đó bỗng nhiên mở to mắt, nói một cách sắc sảo: "Lam Vong Cơ?! Giang Trừng, con thật là được đấy! Ngụy Anh vừa mới chết, con liền tìm tới cậu ta, con không thể sống thiếu đàn ông sao!"
"Đừng nói nữa!"
Cậu đứng lên gần như van nài, khóe mắt đỏ lên nhìn Ngu Tử Diên, nhưng chỉ là trong vài phút, cậu chạy ra khỏi nhà, Lam Vong Cơ khẽ gật đầu với Ngu Tử Diên sau đó cũng chạy theo ra ngoài.
Giang Trừng cũng không có chạy xa, cậu chỉ là lên mái nhà, nhìn vào lá cờ cầu vồng cũ bị mắc kẹt trong góc ngẩn người.
Lam Vong Cơ tựa như một khúc gỗ đứng ở trước người cậu, ngăn giữa cậu và bức tường.
Cậu tức giận đưa tay đẩy ra khúc gỗ lạnh như băng này, lại phát hiện mình không đẩy được, tâm trạng vốn tồi tệ giờ phút này càng thêm phiền muộn, cậu hét lên với Lam Vong Cơ với khuôn mặt căng thẳng, "Anh sợ tôi tự sát? Anh coi tôi là thằng đần sao!"
"Tôi không có." Lam Vong Cơ trả lời câu hỏi của cậu một cách lạnh lùng.
Cậu thiếu chút nữa bị phản ứng của người này chọc cười, vẻ mặt vô vọng rút ra thuốc lá, giữa chừng lại bị Lam Vong Cơ ngăn lại, sau đó lắc đầu với cậu, tỏ ý hút thuốc lá có hại cho sức khỏe.
Có hại cho cơ thể, dĩ nhiên tôi biết nó có hại cho cơ thể ...
Cảm xúc của cậu rối loạn thuốc lá ở trong tay bị bóp thành hình tròn, trái tim giống như bị ngàn vạn cây kim đâm đau đớn.
Nhưng tôi phải làm sao...
Hốc mắt lại không đúng lúc mà ửng hồng, tròng mắt vằn vện tia máu của cậu nhìn chằm chằm vào Lam Vong Cơ, tựa như muốn nhìn tới khi trên người thủng một cái lỗ mới bỏ qua.
Không nhìn ra cái lỗ, người ngược lại là bị kéo vào trong ngực.
Đôi bàn tay xinh đẹp sạch sẽ vuốt ve mái tóc cậu, cậu cắn môi dưới không để cho mình khóc ra thành tiếng, nước mắt lại chẳng biết khi nào nhiễm ướt quần áo người, khi cậu nhận ra điều này, bả vai Lam Vong Cơ đã bị ướt sũng.
Cậu xấu hổ đẩy người ra, đưa tay lên lau mặt, lực độ mạnh đến Lam Vong Cơ đứng ở một bên cũng cảm thấy đau. Vì vậy cánh tay lau chùi của cậu bị tóm lấy, tránh thoát không được, cậu mệt mỏi buông lỏng thân thể, yếu ớt hỏi: "Anh vì sao..."
"Vì sao làm những chuyện này?"
Là vì sao chứ?
Lam Vong Cơ nghĩ thầm, hắn là vì thay Ngụy Vô Tiện chăm sóc người yêu sống một mình, vì để cho người mình thầm mến đã chết yên tâm, hắn mới làm như vậy.
Cũng không giấu diếm mà nói nguyên nhân ra, quả nhiên đổi lấy một nụ cười tự giễu, hắn thấy Giang Trừng cười bi thương, khuôn mặt sắc sảo cũng dịu lại, mềm mại như một thác nước chảy vào trái tim hắn, hắn đưa tay muốn vuốt ve khuôn mặt tái nhợt kia, nhưng ở một giây sau bị né tránh, hắn cứng rắn nhìn Giang Trừng, muốn nói cái gì đó, thế nhưng không có gì để nói.
"... Được rồi." Sống lưng trùng xuống lại lần nữa thẳng tắp, cậu đỡ trán nghiêng người sang, mệt mỏi chậm rãi đi trở về.
4.
Ngày hôm nay hắn đợi không thấy Giang Trừng.
Hắn nghi ngờ bấm một dãy số thay thế, giống như trong dự kiến không người nghe máy.
Hắn nhìn đám đông xung quanh một vài lần, cho dù như thế nào cũng không tìm thấy thân ảnh quen thuộc, hắn nhìn đồng hồ, lại nhìn những tin nhắn đã gửi đi, sau khi xác nhận rằng không có gì sai, hắn mới xác định, phạm sai lầm chính là Giang Trừng, mà không phải hắn.
Ở lúc đang định rời đi thì có một người phụ nữ tóc ngắn nhìn thấy hắn, tươi cười lại gần hắn, tựa như quen biết nói với hắn, "Anh là đến tìm Giang Trừng sao?"
Hắn tùy ý "Ừ" một tiếng xem như trả lời, không nói thêm lời thừa thãi.
Người phụ nữ rõ ràng không hài lòng với câu trả lời như vậy, cũng mặt kệ vẻ mặt lạnh lùng của Lam Vong Cơ, tò mò hỏi: "Trước đây đều là anh Ngụy tới đón cậu ấy về nhà, sao mấy tháng nay không thấy anh Ngụy tới?"
Hắn khẽ nhếch đôi môi, phút chốc không biết nên bắt đầu từ đâu, câu hỏi này của người phụ nữ để hắn tựa như có một loại ảo giác Ngụy Anh chưa chết.
Thấy vẻ mặt không biết của hắn, người phụ nữ suy đoán nói, "Giang Trừng có phải là... chia tay với anh Ngụy rồi không?"
"Không có chuyện đó."
Hắn nói một cách chắc chắn, để ngăn chặn phỏng đoán vô lý của người phụ nữ.
Người phụ nữ cũng không phải là người không biết nhìn sắc mặt người, chỉ bĩu môi đảo mắt, cũng không nói chuyện này với hắn nữa.
"À đúng rồi, anh không biết sao? Hôm nay Giang Trừng không tới, nghe nói là bị bệnh, anh đừng đợi, đi xem cậu ta một chút đi."
Nghe vậy, hắn gật đầu, dựa vào lời nói của người phụ nữ đi đến nơi ở của Giang Trừng.
Hắn ngẩng đầu nhìn song cửa sổ kia, bỗng nhiên nhớ tới trước đây hắn đã tới nơi này rất nhiều lần, bất cứ khi nào nghĩ về Ngụy Anh, mỗi khi nhớ tới một cái nhíu mày một nụ cười của người kia, hắn lại lẳng lặng đứng ở nơi này, ngẩng đầu nhìn căn phòng với ánh sáng ấm áp.
Song cửa kia thường không kéo rèm cửa lên, khi hắn ngước nhìn luôn nhìn thấy cảnh hai người đùa giỡn, có lúc là triền miên ôm nhau, có lúc là đơn phương thân cận, còn có lúc là... nụ hôn mãnh liệt.
Hắn sẽ theo bóng người chếch đi liên tưởng đến nét mặt của Ngụy Anh, nghĩ tới bộ dáng của người kia một đôi mắt cười ý loạn tình mê, sẽ nghĩ tới hình ảnh bàn tay bị thương của người kia quấn quanh eo của Giang Trừng và kéo người về phía mình...
Giang Trừng sẽ...
Hắn lắc đầu, trở về với thực tại, trong đôi mắt luôn lạnh lùng chứa đầy những cảm xúc mà chính hắn cũng không thể nói rõ, trong đầu vốn nên chứa đầy Ngụy Anh bây giờ được lấp đầy bởi một người khác, không nói tới bị người nhớ thương biết đến sẽ là kinh ngạc cỡ nào, mà chính bản thân hắn, cũng cảm thấy đây là một chuyện không nên xảy ra.
5.
Mùi rượu nồng nặc xông vào khoang mũi của hắn, hắn nhíu mày lại nghiêng đầu, bị hun lùi lại một bước.
Giang Trừng mơ mơ màng màng đẩy cửa ra, thanh âm dính nhớp mà trách nói: "Sao giờ anh mới về, em đợi anh rất lâu..."
Dứt lời, hắn bị cánh tay mềm mại kéo vào nhà, rầm một tiếng cánh cửa bị đóng lại.
Kỳ thực không phải là không thể phản kháng, nhưng hắn chính là muốn nhìn một chút Giang Trừng muốn làm gì.
Cánh môi bất ngờ dán lên, đầu óc hắn thoáng chốc đình trệ, theo bản năng mà đẩy người ra, hắn còn chưa kịp phản ứng, liền nghe thấy sự khó chịu cùng oan ức trong giọng nói của người đối diện, "Anh làm sao... lại giận?"
Hắn giữ im lặng, nghe Giang Trừng tự nhiên nói, "Anh đấy, như thế nào ngay cả loại này cũng ghen tuông, quá mức lần sau em sẽ không nói chuyện với những người phụ nữ khác."
Nói xong hai mắt tụ đầy nước mắt lại muốn hôn hắn, hắn không có nơi nào để trốn, đỏ mặt đón nhận nụ hôn này, lòng bất an đáp xuống chiếc giường lớn.
Giang Trừng chủ động mở nút áo của hắn, một đôi tay trắng nõn lơ đãng lướt qua làn da của hắn, khơi lên từng đợt dục hỏa nóng bỏng, hắn vội vàng áp đảo người ở trên giường, cởi ra quần áo được coi là chướng ngại vật, ở lúc hôn lên lồng ngực thì nghe được một cái tên không đúng lúc.
"A... Ngụy Anh..."
Hắn lập tức dừng lại động tác, vui vẻ vừa mới nhảy lên trong lòng nháy mắt biến mất, cảm giác tội lỗi liên tục xuất hiện, hắn lúc này mới nhận ra mình đang làm cái gì.
"Sao vậy?" Giang Trừng giật nhẹ ống tay áo của hắn, trong men say mông lung nhìn hắn chăm chú.
Hắn hạ quyết tâm, ngồi dậy kéo quần áo định đi ra ngoài, Giang Trừng vội vàng giữ chặt hắn, kêu hắn đừng đi.
Như thế nào cũng không hạ được quyết tâm tàn nhẫn hất tay người ra, hắn đành phải ngồi trở lại trên giường, Giang Trừng dính người một cách khác thường, ôm hắn không muốn buông tay dù chỉ một khắc, hắn ôm cũng không được, không ôm cũng không phải, vẻ mặt phức tạp mặc cho người sờ loạn ở trên người hắn, cuối cùng không nhịn được hỏi, "Giang Trừng, tôi là ai?"
"Hả?" Giang Trừng tựa ở đầu vai hắn, nghi hoặc ngẩng đầu lên, "Anh là... Ngụy Anh."
Một trái tim chìm xuống đáy vực, hắn cảm thấy khó chịu kéo hai cái tay kia ra, trầm giọng nói: "Tôi không phải Ngụy Anh."
Giang Trừng sắc mặt cứng đờ, cảm giác say tựa hồ vì vậy mà tỉnh táo chút, cậu vẫn nắm chặt Lam Vong Cơ không buông, trong miệng thì thào, "Anh là Ngụy Anh, anh là..."
"Tôi không phải."
Hắn nhíu mày, kéo đầu Giang Trừng qua, muốn người nghiêm túc mà nhìn mình, hắn nói: "Tôi là Lam Vong Cơ."
6.
Quá tệ, thật sự, quá tệ.
Giang Trừng nửa mở mắt nằm ở trên giường, một đầu tóc rối che khuất nửa con mắt.
Eo rất đau, chân rất nhức, còn có chỗ nào đó không thể diễn tả...
"Con mẹ nó." Cậu đen mặt mắng ra một tiếng này, ráng chống đỡ trở mình, thầm nghĩ tên khốn kiếp nào lợi dụng lúc người gặp khó khăn, dám ra tay với ông đây. Còn chưa nghĩ xong, một bóng người quen thuộc xuất hiện ở trước cửa, mặt đơ mà nhìn cậu, trong tay còn bưng một bát cháo. Cậu trợn tròn hai mắt, xấu hổ tức giận kéo chăn che lại cơ thể, "Tại sao là anh?"
"Là tôi." Lam Vong Cơ đặt cháo lên trên bàn nhỏ ở đầu giường, cúi người nhét vào mấy cái gối sau eo cậu, cậu nín thở tránh đi tiếp xúc của Lam Vong Cơ, hít sâu một hơi, hỏi: "Tối hôm qua chúng ta... ?"
"Xin lỗi." Lời xin lỗi thẳng thắn khiến cậu bối rối, cậu cúi đầu xuống thở dài, nói một cách bất lực: "Anh đi đi, coi như chưa xảy ra chuyện gì, sau này đừng đến đây nữa..."
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu."
Cậu không hiểu ra sao ngẩng đầu lên, vừa vặn đối đầu với đôi mắt nhạt màu tràn ngập áy náy, "Anh, anh muốn chịu trách nhiệm như thế nào?" Cậu thăm dò hỏi.
Lam Vong Cơ dần dần đến gần cậu, hai tay chống ở hai bên đầu cậu, cực kỳ nghiêm túc nói: "Tôi sẽ trở thành người yêu của cậu."
"Hả?"
Cậu một mặt cảm thấy người này đang nói đùa, một mặt nghĩ đến người này căn bản không có tế bào hài hước nào cả, thế là xấu hổ cười hai tiếng sau đó rúc đầu vào trong chăn —— chui ra từ một đầu khác, cảnh giác nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ.
Thấy Lam Vong Cơ lại muốn dựa vào cậu lần nữa, cậu vội vàng nói: "Đừng... Không cần anh chịu trách nhiệm, tối hôm qua là ngoài ý muốn..." Cậu chăm chú nhìn vẻ mặt của Lam Vong Cơ, nói tiếp, "Tôi cũng không phải loại người bám lấy không buông, chuyện này nếu là anh không tình tôi không nguyện, vậy coi như chưa từng xảy ra đi..."
"Không được."
Đầu đề câu chuyện bị đánh gãy, cậu khó chịu cau mày lại, hỏi: "Vậy anh muốn như thế nào?"
"Phụ trách."
Cậu suýt chút nữa nổ tung, cảm thấy người này thật sự là thẳng thắn, nói cũng nói không nghe, lấy chăn lên chùm đầu, buồn bực nói: "Anh ra ngoài, tôi muốn đi ngủ."
Một hồi lâu yên tĩnh, đợi sau khi truyền tới tiếng cánh cửa phòng nhẹ khép lại, cậu mới thò đầu ra nhìn xung quanh.
Cậu thật sự không hiểu, thật sự, vì sao lại có người la hét muốn phụ trách với người đã từng là tình địch... Người này cuối cùng là thích Ngụy Anh hay là Giang Trừng cậu chứ??
7.
Không thể không nói chính là, tài nghệ nấu nướng của Lam Vong Cơ càng ngày càng cao, cậu lặng lẽ suy nghĩ khi uống canh sườn trong bát.
Khi được hỏi tại sao cậu không đuổi người ra khỏi nhà, thậm chí còn tận hưởng người phục vụ... Cậu đặt chiếc bát xuống, ánh mắt lơ lửng nhớ lại những chuyện trong mấy ngày trước.
Ngày ấy cậu đuổi Lam Vong Cơ ra khỏi cửa, thật vừa đúng lúc đụng phải Giang Yếm Ly đến nói chia tay với cậu, gặp phải ngược lại là không có vấn đề gì, nhưng Lam Vong Cơ xưa nay kiệm lời lại không biết nói gì với Giang Yếm Ly, lại dỗ dành chị gái đơn thuần của cậu giao ra chìa khóa nhà cậu...
Không chỉ như vậy, sau đó cậu còn nhận được một chầu dạy dỗ từ chính chị gái của mình, nói cậu không được giận lây sang bạn trai ngoan ngoãn hiền lành, cậu xoắn xuýt muốn giải thích, lại ở dưới những giọt nước mắt của Giang Yếm Ly cuối cùng là ngậm miệng lại.
'Được thôi.'
Cậu nhai thịt cá tươi mới, giả vờ như không cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của người đối diện.
'Không phải là chỉ giả vờ trước mặt chị gái thôi sao, không có gì khó.'
Trước kia cậu cùng Ngụy Anh giả anh em không biết bao nhiêu lần, lần này trái lại, chắc hẳn cũng không khó khăn mấy.
Cũng không biết làm thế nào mà những người kia nhìn ra được, làm thế nào phát hiện chuyện của bọn họ, còn đưa những bức ảnh họ hôn nhau lên màn hình ở nơi công cộng...
Vẻ mặt khi đó của Ngụy Anh cực kỳ nghiêm túc mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy, tất cả ánh mắt của mọi người đều dồn lên người bọn họ, Giang Phong Miên trầm giọng hỏi bọn họ rằng đây có phải là sự thật không, Ngụy Anh chớp mắt muốn giải thích, cậu nghe thấy tiếng mọi người ở xung quanh hoặc là châm biếm hoặc ghê tởm thảo luận, cậu nắm tay Ngụy Anh và hét lên: "Là thật."
Bọn họ cùng các bậc cha chú trong họ giằng co hơn nửa tháng, cuối cùng vẫn là trốn thoát. Cậu từ đầu tới cuối nắm chặt tay Ngụy Anh, cho dù ở trước ánh mắt khắc nghiệt, hay là trong tuyết lớn rét lạnh, bọn họ hoàn toàn biến thành kẻ lang thang trên người không có đồng nào, nhưng trái tim lại nhẹ nhõm chưa từng thấy.
Rốt cuộc có thể đường đường chính chính ở bên nhau, rốt cuộc không cần lo lắng sợ hãi bị người phát hiện.
Bọn họ không sợ người nhà thất vọng, không sợ xã hội kỳ thị, vĩnh kết đồng tâm, vượt qua mọi khó khăn.
Nhưng Ngụy Anh lại buông tay cậu ra trước, chết trước cậu.
"Anh có lương tâm không?" Cậu cay đắng thì thầm.
"Giang Trừng."
Một tiếng gọi bất ngờ kéo cậu từ trong hồi ức về hiện thực, cậu mê mang ngẩng đầu, lại một lần nữa đụng vào cặp con ngươi lạnh lùng kia.
'Lần này thì khác.'
Cậu cảm nhận được sự ngứa ngáy khi lòng bàn tay mềm mại xẹt qua ở trên mặt, hít hít cái mũi, giọng mũi dày đặc mà nói: "Anh đừng đứng gần tôi như vậy..."
"Đừng khóc."
Khác biệt với vẻ ngoài, Lam Vong Cơ ôm cậu luôn mang theo ấm áp.
Cậu cho rằng thật vô ích khi phản kháng, bất đắc dĩ bị hắn ôm vào trong ngực.
'Nếu như là Ngụy Anh thì tốt rồi...'
8.
Đó là mùa đông giá rét, cậu gắt gỏng đi vào công viên giải trí tối tăm này.
Có trời mới biết tên Lam Vong Cơ kia lại phát điên cái gì, quấn lấy cậu một hồi lâu, hai ngày nay lại biến mất không thấy hình bóng, cậu vất vả lắm mới có được một sự yên bình, Nhiếp Hoài Tang lại đột nhiên chạy tới, nhăn nhăn nhó nhó nói với cậu Lam Vong Cơ mất tích...
Hừ!
Tiểu tử thúi này là uống nhầm thuốc mới dám lừa gạt cậu.
Mặc dù biết đó là lời nói dối, nhưng cậu vẫn tới đây.
Vì sao... Cái gì vì sao, không có vì sao! Giang Trừng cậu làm bất kỳ chuyện gì chưa từng cần lý do!
"Click" một tiếng, cậu đột nhiên quay đầu, nhìn Nhiếp Hoài Tang đang chụp ảnh.
"Cậu bị bệnh, không phải đến tìm người à?"
Nhiếp Hoài Tang ha hả cười, luôn miệng nói "Tìm tìm tìm", một giây sau người liền biến mất không thấy bóng dáng.
"Cái quái gì..."
Cậu đang tìm kiếm ở bốn phía, đã thấy đu quay không lồ đang chậm rãi chuyển động, tiếng máy móc hoạt động càng nổi bật hơn ở trong đêm tối, cậu nuốt một ngụm nước bọt, lùi về sau mấy bước.
9.
Đèn của bánh xe đu quay đột nhiên sáng lên, Ngụy Anh buông tay che mắt cậu ra, vô cùng vui vẻ nhìn vào đôi mắt tỏa sáng của cậu.
"Giang Trừng!"
Ngụy Anh nửa quỳ ở trước mặt cậu, cầm một chiếc hộp nhung nhỏ nói với cậu: "Cưới anh nhé! Anh sẽ tốt với em cả đời, không bao giờ rời xa em!"
Không bao giờ rời xa em...
"Giang Trừng."
Lam Vong Cơ đi ra từ chỗ tối, với một nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt, khác với nụ cười của Ngụy Anh, nụ cười của hắn rất là khiêm tốn và hướng nội nhưng nó khiến mọi người không thể rời mắt.
"Sinh nhật vui vẻ."
Ngón tay của Ngụy Anh không có tinh tế như vậy, anh từ nhỏ hay làm loạn, trên tay anh có rất nhiều vết sẹo to nhỏ, khi chạm vào trên người cậu luôn có thể cọ sát khiến cậu nóng lên.
Tài nấu nướng của Ngụy Anh không tốt, khi nấu cơm luôn thích đem tất cả nguyên liệu nấu ăn một mạch ném xuống, rất nhiều lần thiếu chút nữa khiến cho nồi nổ tung, khiến cậu trách mắng một trận.
Hắn không giống với Ngụy Anh, Giang Trừng nói với mình, hắn không giống Ngụy Anh.
'Mày không để đối với Ngụy Anh như vậy, mày cũng không thể đối với Lam Vong Cơ như vậy.'
Hình dáng của Lam Vong Cơ ở trong mắt cậu dần dần hóa thành bóng dáng một người khác, đôi mắt cậu nóng lên, thả người vào trong cái ôm ấm áp đó.
"Đừng rời xa em nữa..."
End.
—— —— —— ——
Chặt đứt tam độc, mới được trừng tâm, chúc Giang tông chủ của chúng ta sinh nhật vui vẻ.
=====
Hừm, tui không không thích hiện đại lắm, cơ mà chẳng hiểu sao lại đi làm đoản này nữa. Đoản này thuộc đợt collab Lưu Luyến Ngươi Và Ta đợt mừng sinh nhật Trừng 05/11/2019. (đã up cũng đá khóa ☺️)
Trong các đợt collab thì Lưu Luyến Ngươi Và Ta tôi có ấn tượng với Người Hắn Yêu. Cửu Trọng Thiên thì Chưa Luận Phong Nguyệt, Diện Than Như Thử Đa Kiều là Tế (tôi vẫn không hiểu tại sao Tế không được giải nhất 😔), Ngũ Nhị Linh lại là Đến Từ Hoa Để... Ngoài ra cũng ấn tượng Có Bệnh, Có Bệnh kéo dài từ Cửu Trọng Thiên lấn sang cả Diện Than, mỗi tội đoản này cảm xúc phức tạp quá. (Có Hồi Mộng Tình Duyên trong Đoan Ngọ cũng ok, HMTD là đoản tôi thấy ok nhất dịp Đoan Ngọ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top