Chương 1: Vực Chi Dạ
Thiếu niên nhẹ nhàng đáp thân mình xuống vực sâu, trang phục sắc lam trên người y dường như là thứ màu sáng nhất ở nơi đây. Xung quanh khắp chốn đều được bao phủ bởi một màu đen tăm tối sâu thẳm, nó mang trên mình một lời nguyền chết chóc nhất, một khi người ta ngã vào chắc chắn sẽ không còn cơ hội để vực dậy. Nơi này vậy mà lại thuộc địa phận của Thần tộc cao quý, một vùng đất hình thành từ rất lâu về trước, được Thần tộc gọi bằng cái tên vực Chi Dạ. Xưa kia khi Thần tộc mới được hình thành thì vực Chi Dạ là nơi tụ họp của các vị thần, sở dĩ " chi " ở đây có nghĩa là chống lại, " chi dạ " là chống lại bóng tối. Vực Chi Dạ được ca tụng là nơi mà những thứ tà ma quỷ quái không thể xâm nhập, là nơi không có bóng tối, vậy mà giờ đây nơi này lại mang một sắc màu ảm đạm âm u đến thế.
Còn thiếu niên kia, y tới đây với mục đích gì?
Trong tay y là một chiếc tán đỏ rực, thoáng chốc màu đỏ kia lại biến mất không dấu vết, để lại một chiếc tán màu đen bình thường. Ấy là vì sức mạnh của y có hạn, không thể duy trì được trạng thái tốt nhất của chiếc tán này trong khoảng thời gian dài. Mà trong Thần giới chỉ có duy nhất một bán thần được người khác cúi người gọi ba tiếng " tam điện hạ ", người ấy chính là Trác Dực Thần. Thần giới vẫn luôn truyền tai nhau, tam điện hạ là một phế vật, sức mạnh không đáng kể, hơn nữa nhiều năm trôi qua như vậy mà y vẫn chỉ dậm chân tại cấp bán thần, dường như chẳng có hi vọng tiến triển.
Nhưng lại có chuyện nực cười đó là ngoài Trác Dực Thần thì sáu năm qua chưa từng có lấy kẻ nào dám bén mảng lại gần vực Chi Dạ, bọn họ không có lá gan đặt chân đến đây. Trác Dực Thần vốn dĩ đã nghe quá nhiều lời áp đặt lên bản thân mình nên cũng sớm quen thuộc, mỗi lần mệt mỏi y đều tìm đến nơi này, vực Chi Dạ không biết tự bao giờ đã trở thành ngôi nhà thứ hai của y.
Y cất bước đi qua một con đường đất đá lởm chởm rồi đến trước một hang động, tiếng tiếng chảy tí tách mỗi lúc một rõ ràng hơn nhưng ngoài nó ra chẳng còn gì khác, giống như nơi này vốn dĩ không có người. Y thu lại chiếc tán rồi đặt nó bên ngoài cửa hang, mất thêm một lúc để thắp sáng đèn lồng mới đi vào bên trong.
Trong hang rất lạnh lẽo khiến y hơi rùng mình, ánh sáng lay lắt của đèn lồng từ từ bị nuốt trọn bởi bóng tối. Trác Dực Thần hơi nghiêng đầu để tìm kiếm gì đó nhưng không được như mong đợi nên y buộc phải cất tiếng gọi.
" Nhị huynh. "
Y đặt hộp gỗ xuống phiến đá phẳng, gần như dùng hết khả năng để cảm nhận sự hiện diện của một người khác trong hang động này.
Thanh âm nhẹ nhàng của y đánh thức người kia, hắn chậm rãi mở mắt, khi nhận ra y đang đứng bên cạnh thì lập tức bật dậy, gần như nóng lòng chờ đợi y sẽ mang đến cho hắn một điều gì đó.
Tiếng thở dài nặng nề của Trác Dực Thần lơ lửng trong không gian im ắng từng chút từng chút một khoét sâu vào tâm trí hắn. Đến đây thì hắn đã biết rằng điều mình mong đợi đã không tới, vì vậy ngoài thất vọng như mọi khi hắn chẳng thể làm gì khác.
" Ta chỉ đến thăm huynh thôi. " - Trác Dực Thần chạm tay lên mũi, giả vờ ho vài tiếng để không khiến cả hai cùng khó xử. Y biết hắn đang khao khát điều gì, người hắn muốn gặp không phải y, sự thật vẫn luôn là như vậy.
" Bên phía huynh trưởng vẫn không có động tĩnh gì cả. "
Người nọ không nói gì, khẽ nhích người, tiếng vải vóc sột soạt vang lên đứt quãng.
Cổ họng Trác Dực Thần hơi nghẹn lại, y đã kiên trì suốt thời gian qua, y biết rằng hắn thể trơ mắt nhìn chính bản thân mình bị nhốt ở đây mãi, vị thế nên y vẫn luôn cố gắng, cố gắng không để hắn hoãn toàn rơi vào vực sâu không đáy.
" Hôm nay ta mang tới -..."
Chưa nói hết câu đã bị người kia đánh gãy.
" Trác Dực Thần. "
Giọng nói âm trầm khiến đối phương run rẩy một phần, y ngẩng đầu nhìn nhị huynh của mình. Đôi mắt của hắn trống rỗng, không có một tia cảm xúc nào đặc biệt, gần như bị bóng tối nuốt chửng.
" Ta không thể chờ đợi được nữa, ta không muốn trở thành một cái xác khô mục ruỗng vĩnh viễn nằm lại ở đây. "
Tại sao hắn phải chịu đựng tất cả những điều này?
Bàn tay hắn chạm vào mặt đá, không khó để nhìn ra ngón tay của hắn đang bấu chặt xuống.
Trác Dực Thần khựng lại, tâm trí của y muốn nổ tung khi nghe nhị huynh mình thốt ra câu nói ấy. Y mím chặt môi, siết ngón tay đến trắng bệch.
" Nhị huynh, huynh muốn làm gì? "
Câu hỏi nghe thật bình thường lại mang sức nặng đến kinh người, trói chặt lấy người kia, buộc hắn phải đưa ra một câu trả lời.
Phải làm sao đây? Y có thể hiểu được hắn không? Suốt bao năm qua y có từng thử bước vào thế giới của hắn không? Hay tất cả những điều y làm chỉ là để ngăn hắn tìm đến cái ác?
Ly Luân nhoẻn miệng, đôi mắt tràn ngập tơ đỏ, ánh nhìn cũng trở nên hung ác.
" Phản thần đế. "
Hai mắt Trác Dực Thần mở to, y bối rối lùi về sau vài bước, đèn lồng cầm trên tay cũng đánh rơi xuống đất. Y không thể tin vào những điều mình vừa nghe được, cổ họng dâng lên một cỗ đắng ngắt, y ngập ngừng.
" Nhị huynh? Huynh đang nói gì vậy? Đó là thần đế... và là huynh trưởng -..." - Chất giọng của y vừa bất ngờ vừa pha chút sợ hãi.
Tại sao Trác Dực Thần lại như vậy?
Trong nhận thức của y, Ly Luân là người trung thành nhất với thần đế, cho dù có chuyện gì xảy ra hắn vẫn một lòng không thay đổi. Vậy, hắn vừa nói gì? Phản thần đế sao?
Ly Luân quan sát biểu cảm của Trác Dực Thần một lúc cho đến khi hắn phát ra tràng cười quái dị. Tam đệ của hắn thật ngây thơ, thực sự quá ngây thơ.
" Ahhhaahahaahahah~! "
" Trác Dực Thần, để có thể không theo ta chỉ là..."
Hai bàn tay của Trác Dực Thần run run, y lắp bắp.
" Huynh đừng để cơn giận át đi lí trí nữa! Đó là thần đế! Là huynh trưởng của chúng ta! Chúng ta không phải người dưng nước lã để có thể lao vào cấu xé lẫn nhau! "
" Người trọng tình nghĩa nhất quả nhiên vẫn là ngươi nhỉ? "
Mắt Ly Luân đột nhiên sáng rực, một luồng sóng vô hình mạnh mẽ hất văng Trác Dực Thần ra bên ngoài, y không kịp phản kháng nên hứng toàn bộ đòn tấn công, thân thể ngã lăn vài vòng trên đất.
" Nhị huynh!!! "
Trác Dực Thần gượng dậy rồi lao vào cửa hang nhưng bị kết giới hắn tạo ra chặn lại, y điên cuồng đập tay vào kết giới mặc dù nó khiến cánh tay y bị thiêu đốt không ngừng. Cơn đau rát khiến mắt y muốn vỡ ra.
" Huynh mau nói rõ cho ta! Huynh không thể hành động như vậy được! " - Bán thần nghiến răng, liên tục nói lớn trước cửa hang.
Bên trong vẫn không có động tĩnh.
Y bất lực dựa người vào kết giới, vành mắt đỏ lên. Nếu Ly Luân thực sự bước đến đường cùng thì khó có ai ngăn được hắn, trừ phi...
Trừ phi là thần đế.
Nghĩ đến đây, y cúi người xuống nhặt chiếc tán kia lên, vậy thì y chỉ còn cách đi thuyết phục thần đế mà thôi.
Hơn sáu năm qua nói còn chưa đủ hay sao? Liệu người có chịu nghe y nói hay không?
---
Ly Luân dựa người vào vách tường, hai chân hai tay hắn đều đeo xích sắt nặng nề, hằng ngày trôi qua trong vô nghĩa. Hắn đã lâu lắm rồi không được thấy ánh sáng, tất cả những gì hắn được biết thêm về thế giới bên ngoài đều là Trác Dực Thần kể lại cho hắn. Nhị điện hạ của Thần tộc đã ở lại vực Chi Dạ được hơn sáu năm rồi, ngày này qua tháng nọ vẫn chỉ có y tới thăm hắn. Y giống như một cái đuôi nhỏ phiền phức, lúc nào cũng đeo bám hắn rồi lải nhải không ngừng. Mỗi lần hắn mất khống chế quát tháo y đều không thấy phiền, chỉ lặng lặng dọn đồ đạc rồi lủi thủi rời đi, hôm sau vậy mà vẫn đến. Quả nhiên là được thần đế dạy dỗ mới ra được lá gan lớn như vậy.
Sáu năm này, gương mặt của Trác Dực Thần là thứ duy nhất lưu lại trong kí ức của hắn.
Huynh trưởng không tin hắn, đám người ở Thần giới càng không, bọn họ nghi ngờ hắn có mưu đồ làm phản nên đẩy hắn tới đây để xám hối. Ly Luân bật cười chế giễu đầy cay đắng, xám hối ư? Chuyện này thật nực cười.
Từ khi có ý thức, hắn biết hắn và thần đế có mối liên kết rất chặt chẽ, những người khác không bao giờ có thể hiểu bọn họ hơn đối phương. Chu Yếm rất tài giỏi, tài giỏi đến mức hắn luôn bị lu mờ một phần nào đó khi đứng cạnh. Nhưng Ly Luân chưa bao giờ quan tâm tới việc đó, hắn muốn sức mạnh, hắn muốn trở nên mạnh mẽ như vậy để hắn có thể đi cùng huynh trưởng mình.
Vậy thì tại sao? Tìm kiếm sức mạnh là sai sao? Hắn đã sai ở đâu?
Cảm thấy có vị tanh nồng trong miệng, Ly Luân ho mạnh, huyết đỏ văng ra trên đất khiến đầu mày hắn hơi cau vào. Hắn thầm nghĩ, nếu bộc phát toàn bộ sức mạnh thì chắc chắn sẽ bị chi phối, kể cả phong ấn trong người cũng không có tác dụng, nó đang tàn phá hắn từ tận gốc rễ.
Ly Luân vẫn luôn cắn răng chờ đợi tại nơi đây, thần lực trong người hắn cũng bị ăn mòn từng ngày. Nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần khiến hắn bị bòn rút đến kiệt quệ. Nhưng đã sáu năm trôi qua rồi, thần đế vẫn không thay đổi ý định. Vậy thì Chu Yếm thực sự đã tuyệt tình tuyệt nghĩa, hắn thật ngu ngốc khi nghĩ rằng huynh trưởng hắn chỉ muốn tốt cho hắn. Không, Chu Yếm đang sợ hãi, hắn sợ rằng Ly Luân sẽ lật đổ gì mà hắn đã gây dựng nên.
Bởi vì, hắn có sức mạnh và năng lực giống hệt huynh trưởng mình.
Người ta nói, hai con hổ sẽ có một chính một tà.
Nhưng khi hắn vật lộn trong đau đớn vì bị bóng tối nuốt chửng thì ai sẽ cứu rỗi hắn đây?
Hắn không thành tà thì sẽ còn cơ hội sống được sao?
Máu lại trào ra từ miệng hắn, lần này là một màu đen kinh dị.
Ly Luân cười như điên như dại, hắn lấy huyết vẽ lên đất những vòng tròn kì quái, cứ mỗi vòng tròn được vẽ ra lại có một lần khói đen bay lên từ đó.
Đây là dấu hiệu quả quỷ gì?
Ly Luân - Kẻ đã từng mang dòng máu thần tộc thuần khiết bây giờ lại mục ruỗng tới mức này ư?
" Không còn như xưa nữa...vậy thì cần gì phải chờ đợi thêm..." - Hắn nhếch khoé môi.
Muốn kéo hắn xuống đáy vực sao? Vậy thì hắn sẽ đưa đám người đó xuống cùng hắn. Tất cả phải xuống vực thẳm không sớm thì muộn. Đẩy hắn tới bước đường này...
Ly Luân hắn sẽ bắt từ thiên xuống địa phải chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top