Peter hóa nhỏ

[ Boss, Peter gặp chút rắc rối ở phòng thí nghiệm rồi ]

- Chuyện gì?

[ Cậu Peter đã biến thành trẻ con khi tấy mấy đồ của Bruce rồi, thưa boss ]

*RẦM*

_5 phút sau đó_

-Peter! Cháu sao rồi?

Tony hốt hoảng chạy tới phòng thí nghiệm, gã liền bị khỏi đen bao lấy làm cho ho sặc sụa. Sao vài phút khi Jarvis sử lí hết đám khói đen đó thì Tony mới nhìn được hiện trường bên trong. Hỗn loạn, là từ chưa thể tả hết được khung cảnh ở phòng thí nghiệm, Peter lọt thỏm bên trong mấy lớp áo, khuôn mặt lấm lem vì bụi. Mà tệ nhất chắc là Bruce, anh ta sắp biến thành Hulk rồi.

_15 phút sau_

Tất các thành viên Avengers đều được tập hợp tại phòng khách với nhiều biểu cảm khi thấy thứ nhúc nhích trong tay Tony. Peter không rõ là do tác dụng của thuốc hay quá sốc mà ngủ ngây trong vòng tay của gã tỉ phú.

- có chuyện gì với nhóc Peter vậy?

Giọng nói có chút điềm tỉnh phát ra từ vị đội trưởng, nhưng cơ mặt lại phản lại những gì anh cố thề hiện.

- Tôi được Jarvis thông báo về việc Peter bị hóa chất làm teo nhỏ lại, lúc chạy tới thì đã như này rồi.

Tony với khuôn mặt thảng nhiên và mệt mỏ như đây là chuyện họ có thể gặp hằng ngày, bình thường như huyện.

-Vậy giờ có ai đảm nhận việc chăm sóc Peter không?

Tony nhướng mày nhìn mọi người một lượt. Và bắt đầu có những lời thanh minh cho bản thân.

-tôi và Wanda không thể cho cậu bé Peter dễ thương này sống chung được~, cậu ta vẫn còn ý thước của một thanh thiếu nhiên nên tốt nhất là để một người đàng ông nuôi dưỡng cho cậu bé.

Natasha lên tiếng làm tất cả đồng tình theo.

-tôi cũng đồng tình với Nata, nhưng tôi đã nuôi đủ trẻ rồi.

Clint tiếp tục lên tiến để bảo vệ bản thân.

-hay để tôi giại thằng bé-

-Dẹp đi! Tôi tự nuôi!

Tony bắt đầu bực mình vì mấy lời bao biện, gã nhanh chóng gạt nó đi trước khi nó đi quá xa.

_20 phút sau_

Gã vẫn ở trong phòng lab của mình, nhưng bây giờ là cùng một người nửa.

Peter đã tỉnh dậy sau giấc ngủ vừa rồi, trong cậu vẫn còn mơ màng một chút. Đập vào mắt cậu giời đây là cả đống thiết bị công nghệ kĩ thuật và mấy cái màng hình màu xanh bay lơ lững giữa phòng. Không khó để đoán người đứng giữa phòng là ai, Cậu nhóc cũng biết nên hớt hả kêu lớn.

-chú Stack!

-Hở, cháu giậy rồi à, cháu có mệt trong người hay gì đó đại loại vậy không?

Hôô, được thần tượng quang tâm cảm giác lân lân khó tả như này sao.

-à dạ... cháu ổn, nhưng có cảm giác hơi tê ở khắp cơ thể, chắc do tác dụng phụ.

Tony nãy giờ không nhìn đến cậu. Giờ thì quay qua với thái độ khó chiệu.

-mà cháu đã làm gì đến mức này vậy, Peter?

-à..dạ....cháu hơi tò mò với.... mấy cái bình đó.

Peter bắt đầu ấp úng không biết nên nói sao với lỗi sai lớn này của mình, cậu biết là cái phòng thí nghiệm đấy đã bị hao hụt khá nhiều từ lần nghịch dại này.

___________________________________

Ok thì tới đây tui không biết viết như nào nửa ^p^ 💦

Thôi thì mn góp ý hoặc đợi tui ra tiếp ý tưởng tiếp nha 💞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top