(Loki x Tony) A cold heart
Frostiron
Trái tim băng giá
Link fic: https://archiveofourown.org/works/6330775
Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả.
Summary: Odin trao trả Loki quyền cai trị Jotunheim, Tony là người sẽ cưới hắn.
____________________
Băng tuyết phủ dày trên mặt đất trơn đến nỗi Tony ngả nghiêng suýt ngã mấy lần.
"Cẩn thận đấy." Steve nhắc nhở, anh vội vàng túm lấy phía sau cổ áo Tony làm gã gần như nghẹt thở.
"Quảng cáo toàn dối trá thôi," Tony đùa, "Mấy đôi giày này chả có tí chống trơn nào hết."
Steve khịt mũi, và họ lại tiếp tục cuộc hành trình. Tony đã bắt đầu bước đi cẩn thận hơn một chút. Thật tệ khi phải đi bộ cả quãng đường dài như thế này. Không khí ở đây cực kì trong lành nhưng lại quá lạnh giá, mỗi lần họ thở đều xuất hiện một lớp sương dày. Chiếc lò phản ứng giữa ngực Tony giờ đã trở thành một khối băng lạnh cứng và đau buốt mặc dù gã đã cả sử dụng tất cả các chất liệu cách nhiệt tốt nhất để cải tiến nó.
Hai người cuối cùng cũng đến kịp giờ dù họ đi bằng Ifing thay cho Bifröst.
Utgard xuất hiện trong tầm mắt của họ - một tòa lâu đài toàn đá và gai nhọn lởm chởm, trông nó như thể đang rạch toạc bầu trời ra làm hai. Tony căng thẳng nuốt nước bọt.
"Tôi đoán là giờ không rút lời được nữa nhỉ?" Gã cảm thấy hơi chóng mặt khi nhìn vào nơi sẽ là nhà của gã - có thể là cho đến lúc chết. Fury đã nói rõ, nếu Tony đi đến Jotunheim, gã sẽ không bao giờ có thể trở về Trái Đất toàn vẹn, ngay cả khi không có nguy hiểm gì. Hoàn toàn là do sự thiếu thốn phương tiện dịch chuyển giữa Cửu giới.
"Quá muộn rồi," Steve tỏ ra chán nản. Mặt anh trở nên nghiêm nghị, và anh nhìn Tony. "Cậu có chắc về việc này không Tony? Tôi không- "
"Bình tĩnh nào Capsicle. Không ai nỡ để cho Captain America tình nguyện hết." Tony lắc đầu và hất cằm tỏ vẻ kiêu ngạo. "Bên cạnh đó, tôi cũng đâu còn là trai tân."
"Tony!" Steve mím môi không đồng tình, aw, Tony thấy cảm động kinh khủng.
"Biết rồi, khổ lắm. Không được nói về chuyện giường chiếu. Cậu nên bịt tai lại đi. Nhưng mà nghiêm túc đó, tôi hứa là," Tony đảo mắt, "tôi sẽ ổn thôi. Mặc dù cái mồm của tôi sẽ là một vấn đề nghiêm trọng đấy."
"Cái này thì tôi đồng ý." Steve bỗng cau mày ngước lên.
"Sao vậy?" Tony ngay lập tức cho tay vào túi của mình. Gã không thể mang bộ giáp Iron Man ở đây, nhưng gã không thích đi du lịch ở những vùng đất hoang lạnh giá mà không chuẩn bị sẵn vài sự bảo vệ.
"Tôi nghĩ chỉ là một con chim thôi."
Tony thả lỏng, dù vậy gã vẫn nhìn lên bầu trời và phát hiện một con chim đen sì đang vụt bay đi. "Chỉ là một con chim? Trông nó không giống điềm tốt cho lắm nhỉ. Trông nó như một con quạ í."
"Đừng nghĩ vậy. Thực ra quạ là một trong những loài chim thông minh nhất đó."
"Wow," Tony nói với giọng không cảm xúc. "Tôi không biết điều đó á."
Steve nhíu mày, nhìn anh có vẻ bất an. "Đi thôi Stark."
"Đúng vậy, tôi không nên nghĩ thế. Hôm nay là ngày lành tháng tốt mà. Đâu phải ngày nào cũng có một người thường được kết hôn với một vị thần đâu."
Tony dừng lại một giây để nhìn Utgard thêm lần nữa. Tuyết vẫn rơi không ngừng, biến ánh sáng mặt trời thành những hạt bụi nhỏ như không tồn tại.
****
Những khối đá nhọn lởm chởm được làm từ nhiều tảng măng đá và nhũ đá tô điểm xung quanh tòa lâu đài kia. Phần dưới của chúng lún sâu vào lòng đất, phần trên nhọn hoắt chọc ngược lên trời. Vài tảng đá dường như là một phần của công trình xây dựng lớn hơn, bị bỏ lại mục nát và sụp đổ. Tất cả tạo nên bầu không khí quái dị khiến Tony không muốn nghĩ về nó quá nhiều. Nó gợi cho gã liên tưởng về những hang động ở Afghanistan.
Gã cố ổn định hơi thở của mình bằng cách nhìn Steve. Tony tập trung vào chiếc cổng, nếu nó có thể gọi là cái cổng. Các khối đá lởm chởm đã trang trí phong cảnh Utgard giờ cũng xuất hiện trên viền của cái cổng, nhìn như thể một con cá mập đói khát mở to miệng. Nó cực kì xấu xí, không giống như những khung cảnh hùng vĩ người ta thường thấy ở Asgard. Thứ có màu sắc duy nhất là một miếng rèm màu xanh lá có viền bạc với một kí hiệu ma thuật treo trên cửa chính. Tony hy vọng cuộc đời gã sẽ không kết thúc theo kiểu Game of Thrones.
Thor đứng bên trái con đường, chờ đợi họ. Anh đã bay đến trước để dọn đường và chuẩn bị các nghi lễ sẵn sàng cho đêm họ đến. Toàn bộ khuôn mặt của Thor bừng lên sự vui sướng khi anh ôm cả hai trong một cái ôm mạnh mẽ.
"Tôi rất vui vì các cậu đã đến nơi an toàn dù cho phải đi bộ một đoạn đường dài".
"Hey, Point Break. Đừng c... tôi vui mừng khi thấy cậu, nhưng tôi đang bị nhấc lên nè, anh bạn." Tony thở dốc khi Thor định nhấc họ lên một vài inch nữa khỏi mặt đất.
"Tôi xin lỗi." Thor đặt họ xuống một cách không quá nhẹ nhàng. Nhờ đã nhiều lần trải qua cùng những kinh nghiệm bi thương mà Tony thoát khỏi việc bị ngã xuống đất.
"Ừa." Tony nói và cố ngó mọi thứ đằng sau thân hình khổng lồ của Thor. Gã không thể nhìn thấy gì trong tòa lâu đài khi Thor đứng đó. "Vậy, em trai của cậu đâu? Cậu chưa kể nhiều về cậu ta với tôi."
"Thật ra, tôi đã nghĩ rằng tốt nhất là tôi nên để cậu tự mình tìm ra những điểm tốt đẹp của Loki." Đây là lần đầu gã thấy Thor đánh trống lảng, nhưng Tony nhún vai. Gã sẽ được gặp người chồng của mình sớm thôi.
"Tôi hy vọng đêm tân hôn sẽ không quá thất vọng."
"Ồ, cậu không biết nó giỏi đến thế nào đâu."
Tony nhìn chằm chằm. "Ưm... tại sao tôi thấy lời cậu giống như kinh nghiệm cá nhân?"
"Không, không." Thor vội sửa lại lời nói gây hiểu nhầm. "Tức là-"
"Ngừng chuyện giải thích nào." Tony gập cổ và xoay vai. "Đi vào thôi."
Steve bóp chặt vai Tony. "Chúng tôi luôn ở đây với cậu."
Thực sự không phải ngày nào cũng có một người thường kết hôn với một vị thần đâu.
Bên trong chỉ ấm áp hơn so với bên ngoài một chút xíu xiu. Các mảnh kim loại trong lồng ngực của Tony không hề ấm lên tí nào. Hai hàng bàn gỗ dài xếp hàng hai bên đường dẫn đến... hừm... một lò sưởi khổng lồ trông hấp dẫn hơn bình thường. Thor sải bước xuống trung tâm, áo choàng đỏ rực tung bay phía sau anh. Hơi đáng sợ khi phải đi xuống cùng Thor, nhưng Tony không bao giờ nản chí. Gã đã quá quen việc đi trên thảm đỏ, ngay cả khi trang phục của gã giống người cắm trại trên núi hơn là một tỷ phú đẹp trai.
"Thật là một chặng đường dài và Thor, anh trai em, đã đến, đưa cô dâu của em từ Midgard tới lâu đài này, làm nó sáng bừng lên trong niềm hân hoan," Thor dõng dạc thông báo. "Loki!"
"Anh có thể bớt ồn ào chút không?" Một giọng nói điềm đạm cất lên, tuy nhỏ nhẹ nhưng tất cả mọi người đều nghe rõ ràng như giọng của Thor. "Ta có thể sẽ điếc đấy."
Tony nhìn theo tiếng nói của người mà gã cho là chú rể của mình. Người đó đứng lên từ ngai vàng và đến bên cạnh lò sưởi bằng những bước đi uyển chuyển. Sau khi nhìn thấy làn da màu xanh của tất cả những người tham dự lễ cưới, Tony có thể nhận xét rằng hắn ta trông khá là giống con người. Loki trông không giống một người khổng lồ băng giá. Tầm vóc hắn ta nhỏ hơn những người xung quanh, đã tính luôn cả hai cái sừng dài ngoằng cong về phía trần nhà trên mũ vàng của hắn.
"Chào mừng", bất ngờ thay, giọng nói của hắn rất trầm ấm. Loki săm soi hai người. "Ai trong số các ngươi là cô dâu của ta?"
Tony hít một hơi thật sâu, bước lên trước khi Thor giới thiệu. "Là tôi, tôi có phải gu của cậu không?" Gã không thể kiềm chế được mà hỏi thẳng.
Tony mỉm cười và hơi lúng túng khi mắt Loki lướt qua mỗi phần cơ thể của gã trước khi nhìn thẳng vào mắt gã. Ánh mắt đó nóng bỏng một cách kỳ lạ, đủ để làm cho Tony suýt thì không kiềm được mà đỏ mặt.
"Ta sẽ hài lòng hơn nếu ngươi thực sự tình nguyện làm bạn đời của ta. Thor, ta- "
"Tôi tình nguyện," Tony cắt ngang. "Hay là cậu không tin tưởng nhân loại?"
Sau câu nói ấy, một tia sáng xuất hiện trong đôi mắt màu xanh lá cây u ám của Loki. "Hãy tha thứ cho ta nếu ta không dễ tin tưởng được như Thor."
"Gì chứ? Cậu sợ những người trần yếu đuối như chúng tôi hả?" Tony nhích lại gần hơn, nheo mắt lại để gã có thể nhìn Loki qua hàng lông mi của mình. "Cậu là một vị thần."
"Một vị thần, phải. Ngu ngốc, không hề." Loki mỉm cười sắc nhọn. Sau đó, hắn nói với Thor: "Anh mang đến cho ta một đám cưới hạnh phúc hay một kẻ lắm mồm thế? Lưỡi kẻ này chẳng biết đâu là ranh giới hết."
"Cậu ấy là một thiên tài giao tế." Thor nói. "Không chỉ có lòng dũng cảm của một chiến binh, Anthony còn có sự dí dỏm khiến cậu ấy hợp với em nhất."
"Và nếu ta muốn người kia?" Loki chỉ Steve.
"Tôi e rằng tôi không thích hợp để lựa chọn đâu," Steve trả lời. Anh rút ra một xấp giấy. "Thỏa thuận của chúng tôi, nếu ngài muốn."
Một điểm cho Cap, Tony nghĩ khi nhìn Loki lật qua giấy tờ. Khi đọc đến những dòng thỏa thuận cuối cùng, Loki khẽ hừm vài tiếng. Thời gian trôi qua như cả tỉ năm, và rồi Tony phải lên tiếng.
"Thôi nào, Reindeer Games. Cậu xong chưa vậy? Không có gì trong giấy tờ này thay đổi được đâu. Nó là bản cuối cùng hoàn thiện nhất rồi. Tôi thề luôn là chúng tôi không giấu giếm bất gì cả. Nếu tôi lừa cậu, cậu có thể giết chết tôi ngay tối nay luôn."
Họ đã đọc kỹ tất cả các chi tiết từ đầu tới cuối, và Tony thuộc lòng mỗi inch trong tài liệu. Gã sẽ không ký lên bất cứ tài liệu nào trừ khi gã biết rõ mục đích của nó. Thực ra gã biết rằng SHIELD có thể đã lén lút thêm vào vài thứ mờ ám như mọi khi, nhưng gã cũng không thèm để ý nữa.
"Ta muốn cô dâu của ta có thể sống ít nhất một tuần." Loki nhét giấy tờ vào một túi ma thuật nào đó, bởi vì Tony không thể nhìn ra làm sao cái quần của hắn ta có chỗ để cất đống giấy đó.
"Ồ, tin tôi đi. Tôi sẽ cố. Cậu có tin tôi không?"
Loki bật ra một tiếng cười ngạc nhiên. "Ta tin rằng lúc nào đó em sẽ hiểu được kết hôn với một vị thần nghĩa là gì."
"Vậy, đó là một câu đồng ý?" Thor hỏi.
"Chắc chắn rồi."
****
Buổi lễ đơn giản, tay trong tay với bộ lễ phục hơi bó và vân vân. Họ khoác lên người Tony màu sắc của Loki, và theo Tony nhớ, nó là kí ức khó phai mờ hơn bất cứ điều gì khác. Tony có thể sẽ đỡ lo lắng hơn nếu họ có thể làm vài thủ tục pháp lý hoặc tổ chức một đám cưới truyền thống của Trái Đất. Gã biết ơn rằng cuối cùng gã cũng được ngồi xuống bên cạnh lò sưởi. Cái nóng tuyệt vời khiến Tony khẽ rên rỉ đầy biết ơn. Gã đặt tay lên ngực mình, lò phản ứng vẫn còn quá lạnh, gã vẫn chưa thể thoải mái.
"Em có ổn không?" Loki hỏi, rót cho gã ly rượu mật ong. Tony nhấp một ngụm, cảm nhận chất men nóng bỏng làm ấm gã từ trong ra ngoài.
"Không ổn tí nào với cái thời tiết lạnh giá này. Tôi ghét phải làm một que kem cổ đại."
Câu đó lọt vào tai Steve, Tony lờ đi ánh mắt trách cứ của anh.
"Gì cơ?" Loki có vẻ bối rối.
"Tôi chỉ là hơi lạnh," Tony thủ thỉ. Gã ấn tay lên lò phản ứng của mình một lần nữa, mong sẽ làm nó ấm lên. "Tôi chỉ là một con người thôi. Tôi không có làn da màu xanh dày như các cậu, chắc cậu cũng biết rồi."
Không khí trở nên yên lặng, sau đó Loki giơ tay ra. "Em chỉ cần nói một tiếng thôi."
Một luồng sáng xanh lá xuất hiện trên đầu ngón tay Loki, hắn vung tay về phía lò sưởi. Ngọn lửa cháy cao hơn, sức nóng của nó xuyên qua tất cả lớp áo của gã, ngấm vào Tony. Nó chưa đủ để làm ấm lò phản ứng của gã, song nó đã đỡ lạnh hơn nhiều so với lúc trước.
"Cảm ơn," Tony thở ra. "Tôi..."
Gã không nghĩ rằng Loki sẽ làm điều đó. Gã có thể nghe thấy Steve thì thầm về sự cảm kích của mình với Thor. Cái lạnh không làm hai người họ dễ chịu một chút nào.
"Đừng hiểu lầm. Em là thứ thuộc về ta," Loki nói, phá tan sự tử tế của hành động vừa nãy. "Trừ khi em phản bội, ta sẽ đối xử với em bằng tất cả niềm tin và ban cho em tất cả những gì là của ta."
"Tôi vẫn cảm ơn cậu." Tony liếm môi. "Tôi sẽ làm bất cứ việc gì để cảm ơn cậu, chỉ cần có thể làm cậu cảm thấy vui vẻ."
"Để ta có thể vui vẻ?" Đôi mắt của Loki tối lại, có gì đó trở nên nóng bỏng, nhưng nó không đến từ cái lò sưởi.
"Ừm."
Cặp đôi mới cưới không trải qua đêm tân hôn. Tony được đưa đến phòng của họ một mình vì Loki buộc phải giải quyết vài chuyện khẩn cấp.
****
Tony không có thời gian để mơ mộng về người chồng vắng mặt của mình. Có rất nhiều điều để học và làm. Gã phải học những bài học bắt buộc về văn hóa và lịch sử Jotunheim, vì gã là nữ hoàng, hoặc là gì gì đó đã kết hôn với Loki. Tony phải đi các tour du lịch đến từng vùng của Jotunheim rộng lớn để được nhìn thấy và hiểu rõ về miền đất mà giờ đã là của gã. Chuyện học hỏi giúp cho Tony không trở thành một người cai trị bù nhìn, và ít nhiều thì gã cũng giành được sự tôn trọng của những người khổng lồ băng giá. Họ thậm chí còn làm cho gã một phòng thí nghiệm riêng nằm sâu dưới lòng đất.
Thật là một khởi đầu tuyệt vời cho cuộc sống của gã ở Jotunheim. Tới giờ Tony đã không còn hối tiếc vì đã đồng ý kết hôn với Loki. Điều duy nhất làm gã bực mình là cái lạnh. Sống ở Utgard, thời tiết khắc nghiệt và nhiệt độ luôn dưới âm là điều tồi tệ nhất. Mặc cho mọi nỗ lực của Tony, gã vẫn không thể làm lò phản ứng ấm lên. Gã quyết định ở luôn trong phòng thí nghiệm, nơi sâu nhất dưới lòng đất và luôn luôn có lửa để xoa dịu đi cái lạnh lẽo của lò phản ứng. Sau đó, mọi thứ bắt đầu ổn hơn... nhưng đồng thời, mỗi một ngày trôi qua lại càng dài và lạnh hơn.
"Ta đã nói với em là em sẽ không sống nổi."
Tony giật mình, suýt ngã khỏi lớp đệm dày trên ghế dài mà gã đang nằm. "L...Loki?"
Tim gã đập mạnh, phải mất một phút trước khi Tony có thể thở bình thường.
"Ta không có ý dọa em." Loki đóng cửa, đến gần hơn. "Em cảm thấy thế nào?"
Ánh mắt chăm chú của Loki cộng thêm vị trí ở dưới nhìn lên của Tony đủ để làm cho gã cảm thấy xấu hổ, gã quay đầu đi.
"Tôi ổn," Tony càu nhàu. "Chỉ là, ừm, thức dậy ở nhầm bên giường. Còn cậu? Tôi chưa gặp cậu lâu rồi, trừ vài lúc thoáng thấy cậu lướt qua. "
"Ta vẫn bình thường. Ta ước ta có thể dành nhiều thời gian cho em hơn."
Tony phẩy tay với hắn. "Cậu là một vị vua, cậu luôn phải lo những việc quan trọng."
Sau đó gã suýt lên cơn đau tim khi Loki ngồi xuống cạnh gã trên ghế dài.
"Hồi trước thứ này không được đặt ở đây," Loki nhìn xuống, niết ngón tay mình trên đệm. Hắn nhướn mày khi nhìn thấy những kí tự ma thuật khắc vào gỗ giữ cho miếng đệm luôn ấm áp.
"Ừa. Tôi đã yêu cầu họ đó. Tôi không thể chịu được lạnh. Vì con người yếu ớt và có cả tỉ khiếm khuyết khác." Phải mất hơi lâu để thuyết phục thợ làm ghế khắc các kí tự đó. Những người khổng lồ băng giá không tin vào nhiệt độ, cơ thể họ quen với cái lạnh vĩnh viễn.
"Lẽ ra ta phải nghĩ tới việc đó."
"Không sao." Tony ép một bàn tay lên lò phản ứng của mình, nhăn mặt. Nó vẫn còn rất lạnh mặc dù Tony đã nỗ lực làm mọi thứ tốt hơn. Cứ đà này gã sẽ bị viêm phổi mất. "Cậu rất bận. Tôi hiểu. Tôi từng làm một giám đốc điều hành và một siêu anh hùng. Công việc sẽ không cho phép cậu dành thời gian cho những thứ khác."
"Tại sao em luôn phải giữ chặt ngực mình như thế?"
Câu hỏi này hơi khó trả lời, Tony không muốn nhìn vào mắt Loki. "Đó là... họ đã nói với cậu về thứ trong ngực tôi."
"Phải," Loki nói. Một phút im lặng trước khi hắn hỏi, "Ta có thể nhìn không?"
"Ờm..."
"Đừng bận tâm. Ta nghĩ-"
"Nó không đẹp," Tony cướp lời. Loki nhìn gã bằng một ánh mắt quá sắc bén, cả cơ thể Tony căng cứng. Gã sẽ cho Loki nhìn thật nhanh, nếu không nhanh thì gã sẽ chết vì lạnh. Gã cẩn thận cởi bỏ các lớp áo của mình cho đến khi phần ngực trần lộ ra ngoài không khí. Răng gã đập lách cách vì cái lạnh đang hung hăng thấm sâu vào tận tim gã.
"Ồ," Loki nói, kinh ngạc trước ánh sáng màu xanh của trí tuệ. "Nó làm ta nhớ đến Casket quý giá."
"Phải rồi, ờ thì... cậu xong chưa? Tôi thực sự... thực sự rất lạnh." Tony nhắm nghiền mắt lại. Sau đó, Loki đặt bàn tay ấm áp của mình lên vai gã, và Tony cố dựa sát vào hắn. Gã nghe một tiếng bùng nhỏ từ phía sau Loki, có lẽ hắn đã biến ngọn lửa cháy sáng và ấm hơn.
"Thoải mái quá," Tony nói trong vô thức và Loki kéo gã lại gần hơn, bàn tay ấm áp trượt trên làn da của gã. Gã không phản đối khi Loki chạm vào lò phản ứng.
"Nó... nó lạnh quá."
"Nó lạnh từ lúc tôi đến đây," Tony thừa nhận và cố gắng dựa vào Loki nhiều hơn. Một luồng ma thuật bao trùm cơ thể gã và rồi sự ấm áp từ tận xương tủy tràn khắp người Tony. Gã đã không cảm thấy nóng như thế này trong một thời gian dài, và Tony thốt một tiếng rên rỉ hài lòng.
"Ôi Chúa ơi!"
"Em nên nói với ta sớm hơn. Ta không phải là một vị vua tàn nhẫn. "
"Tôi không muốn làm mất thời gian của cậu."
"Ta đã nói em là của ta. Ta luôn chăm sóc những gì là của ta." Và Loki hôn gã. Thật lạ khi Loki quá ấm áp, hắn không giống người khổng lồ băng giá chút nào.
"Hay là cậu chăm sóc bằng cách đè tôi xuống làm mấy chuyện của vợ chồng đi. Tôi đã chờ từ đêm tân hôn mà chúng ta bỏ lỡ rồi đấy. "
"Nếu em muốn," Loki nói, đẩy Tony ngã xuống đệm.
"Tôi hiểu tôi muốn gì mà."
____________________
Mờ's note: Cái fic này mấy năm trước tui đăng lên wordpress. Giờ tui mất mật khẩu wordpress rồi, khóc mười dòng sông. Thôi đăng lại trên wattpad vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top