9. KagaTobi - Áo giáp
Tên truyện: Áo giáp
Tác giả: Đã bị thất lạc
Edit: Muối Mặt Trăng
Cp: Uchiha Kagami x Senju Tobirama
Độ dài: 2k4
OOC! OOC! OOC!
Giống như lần đầu đăng KagaTobi?
KagaTobi là một trong những cặp mình cực kì thích luôn, cảm giác ở cạnh Kaga, Tobi được trân trọng, chứ đâu giống như mấy cái người nào đó (Oán niệm cá nhân, đừng để ý quá.)
Thực ra KagaTobi cũng không ít ngược, nhưng nhìn chung nó vẫn ngọt ưi là ngọt, nên thích lắm luôn, có cái bản thân lại không có cái slot nào cho cp này, nên không có viết được à. Truyện KagaTobi cũng không ít, nhưng khổ cái nó bị dính H nên mấy chương đấy bay màu rồi, nên cũng không định làm.
Truyện này thì nhẹ nhàng tình cảm lắm à, chúc mọi người đọc vui vẻ nha!
==================================
Uchiha Kagami ngồi sát cửa phòng hướng ra vách núi, tay cầm khăn vải mềm, cẩn thận lau chùi một bộ áo giáp màu xanh biển.
Phần vai áo giáp chia làm ba phiến, chỗ nối tiếp dùng vòng kim loại buộc chặt, phần vai hoạt động thường xuyên, cọ xát nhiều nên sơn bị tróc nghiêm trọng, lộ ra màu kim loại vốn có, trong mùa ẩm ướt lại đã hơn một tháng không dùng, bắt đầu sinh ra một tầng rỉ sắt mỏng.
Kagami lấy ra kunai từ túi đeo bên eo, đầu vũ khí sắc bén, là hung khí làm người bị thương hoặc giết người, giờ phút này nằm trong tay cậu trai trẻ, lại chỉ coi là một công cụ bình thường, có thể cùng để cạo đi rỉ sét, khôi phục bộ dáng sạch sẽ vốn có của áo giáp.
Xử lý rỉ sắt và tu chỉnh cơ bản xong cũng không biết đã qua bao lâu, nhưng Kagami cũng không hề để ý. Cậu nắm lấy phần trên bụng áo giáp, tay nâng vai giáp, khẽ xoay đôi chân tê mỏi vì ngồi quỳ lâu rồi đứng thẳng người, để bộ áo giáp tự nhiên rũ xuống, nhìn vị trí tổng thể cao hơn cậu một chút - tựa như nó đang mặc trên người chính chủ nhân nó vậy
Trước mắt cậu là mặt trời đỏ rực về tây, ánh tà dương leo lắt ám lên vách núi, nơi đó khắc hai gương mặt, nơi ở của Kagami vừa vặn đối diện với tượng của Hokage Đệ nhị Senju Tobirama.
Mặt trời đỏ rực thản nhiên rọi lên mặt đá lạnh lẽo, cũng chiếu lên áo giáp trren tay Kagami, bóng áo giáp in lên người Kagami, giống như có người đang đứng đối diện cậu, ngẩng đầu ngạo nghễ sừng sững, che chở mọi người phía sau.
Kagami dùng một tay giữ áo giáp, một tay lại vòng đến phía sau lưng giáp, dần dần ôm gần lại, ngực sát ngực, giống như... giống như cậu đang ôm người kia vậy.
"Thầy Tobirama..." Uchiha Kagami lẩm bẩm thầm thì, ôm áo giáp nửa xoay vòng, đổi thành cậu quay lưng với hoàng hôn, dùng thân mình bao phủ lấy người không ở, "Thầy... người mạnh như vậy, luôn đứng trước bảo vệ bọn em, đến khi nào, mới có thể đổi thành em đến bảo vệ người đây?"
Muốn bảo vệ. Bởi vì khao khát, bởi vì ngưỡng mộ, bởi vì khâm phục, bởi vì......
"Em thích người, thầy Tobirama."
Đây là bí mật sâu trong lòng Kagami, không hiểu sao vừa rồi cậu lại nói ra khỏi miệng, khiến cậu không khỏi đỏ mặt, đáy mắt nóng bỏng. Kagami nhanh chóng vùi gương mặt thẹn thùng vào vòng lông trắng mềm mụp trên cổ áo giáp, tựa như đang trốn cái gì. Có lẽ là vì xấu hổ vì nói ra tâm tình giữa ban ngày ban mặt, cũng có lẽ là đang tự lừa mình dối người.
Trái tim không ngừng đập rộn rã, Kagami căng chặt bả vai, mở năng lực cảm giác đến cực hạn, xác nhận không có bất kì tiếng bước chân nào quanh đây, mới yên tâm mà thở dài một hơi. Nhưng nói xong một câu như vậy, lá gan Kagami không hiểu sao biến lớn, cậu coi áo giáp kia là bản nhân, mở rộng cửa lòng gấp gáp thổ lộ.
"Thầy, em sẽ nghiêm túc tu luyện, trở nên càng mạnh mẽ, càng xứng với sự tin cậy của người hơn so với những người khác tronng nhóm, như vậy có phải sẽ gần người hơn chút, có thể cùng người vai sóng vai bước về phía trước..."
Kagami tạm thời dừng một lát, cậu do dự, cuối cùng vẫn ôm chặt áo giáp, cúi đầu chạm môi vào vòng kim loại nơi cổ giáp, để lại một cái hôn phớt nhẹ tựa lông hồng.
"...... vậy nên, cho đến khi đó, thầy, người có bằng lòng nhìn em... chỉ nhìn một mình em thôi, được không?"
Cổ áo lông viền quanh cổ giáp, mềm mại, ngứa, lông sau khi giặt sạch đem phơi vẫn còn lưu lại mùi nhẹ ấm của mặt trời, Kagami nhịn không được nghĩ, tóc thầy có phải cũng giống như vậy không? Cậu tách ngón tay ra, vùi bàn tay vào giữa lông cổ áo, mơ hồ tưởng như đang thật sự đỡ lấy gáy của Tobirama, cùng người giấu ở đáy lòng âu yếm ôn tồn.
"Giờ em còn quá yếu, còn chưa xứng..."
"Kagami."
!!!!
Kagam nghe âm thanh truyền đến từ sau lưng, sợ đến mức trái tim đều thót lại, toàn thân run lẩy bẩy, xoay bàn chân, máy móc quay ngườ lại...
Senju Tobirama đứng nơi cửa sau, dựa vào cột trụ hành lang, cười ngâm ngâm nhìn học sinh đang làn việc không đàng hoàng trong phòng.
Leng keng một tiếng, tay Uchiha Kagami mềm nhũn ra, áo giáp vất vả cả một chiều để lau rửa lăn lóc trên mặt sàn. Cậu trai lớn gương mặt trắng bệch, môi hơi run, không thốt nên lời. Cánh tay cậu nâng lên cũng không đúng mà hạ xuống cũng không xong, cứng đờ vòng giữa không trung, nếu không tìm thấy cái hố nào để chui xuống, cậu tưởng cứ đứng im đó nổ mạnh một phát là xong chuyện.
"Th, thầy......!"
A a a a a a a thầy Tobirama đến đây từ khi nào vậy sao mình không cảm thấy gì cả vừa rồi rõ ràng mình đã xác nhận không có tiếng bước chân rồi chẳng lẽ thầy đã đứng đây từ trước hay sao có nên hỏi thầy đã nghe được nhiều ít không liệu có còn bào chữa được chứ????
"Kagami..." Senju Tobirama chỉ mặc kimono rộng rãi, khoanh tay, tư thái nhàn nhã, "Thả lỏng, thả lỏng đi, sao trông còn hoảng hốt hơn cả khi bị địch nhân đánh lén trong thời chiến vậy?" Tobirama nâng một cánh tay, trỏ trỏ vào vị trí dưới mí mắt của mình. "Sharingan đều nhảy ra luôn rồi kìa."
Sao có thể không hoảng cơ chứ thầy người nghe em giải thích nếu gặp phải địch nhân em có thể vì Konoha mà liều chết đánh một trận cùng lắm thì giữ tấm lòng son lưu danh sử sách còn có thể được khắc tên lên bia tưởng niệm vì đã hi sinh anh dũng nhưng vừa rồi em nói những câu bất kính đó đều bị người nghe hết rồi em nhất định sẽ thân bại danh liệt không còn mặt mũi gặp ai nhất định sẽ bị người coi thường a a a a a a a.
Trong miệng Kagami nổi lên vị máu tươi, có lẽ là răng lỡ cắn vào lưỡi, nhưng vì quá chú tâm vào tình hình trước mắt nên không cảm nhận được đau. Cậu trai hổ thẹn cúi đầu, lợi dụng ưu thế huyết kế giới hạn nhìn trộm biểu cảm của thầy mình, cậu có thể nhìn thấu động tác của kẻ địch, nhìn thấu tốc độ dòng chảy chakra, vậy mà không sao có thể đọc ra thầy mình biểu hiện như vậy là có ý gì.
Không thể cứ tiếp tục như vậy được.
Kagami tiến lên phía trước một bước, đột nhiên cúi gập người, dùng lời lẽ vô cùng trang trọng mà cẩn thận xin lỗi, "Thầy, em xin lỗi! Em không nên có tâm tư như vậy đối với người là Hokage đệ nhị như người, em, sau này... Em sẽ không làn ra bất kì hành động nào mà người không thích, cũng sẽ không tự tiện... Nhưng mà, có thể đừng đuổi em đi hay không, để em đi theo người tiếp tục học tập, để em tiếp tục ở lại tiểu đội..."
Kagami nghẹn họng, cậu cảm thấy bản thân quá vô dụng, lúc xin lỗi thế mà bật khóc, nước mắt nóng hầm hập lăn dọc theo gò má, xuống cằm rồi đập xuống sàn nhà vỡ tan, cậu có thể giữ kín tình cảm trong lòng vĩnh viễn, có thể không làm ra bất kì hành động quá mức nào, nhưng ba dấu phẩy trong mắt thì không thể khống chế được mà quay vèo vèo, trái tim cũng đập nhanh dữ dội, thân là một Uchiha, Kagami vẫn kiềm không được tình cảm của mình, nếu đã lộ rồi, không bằng nhân cơ hội...
Đúng! Có lẽ thầy đều đã nghe được, nhưng cậu cần phải thẳng thắn nói trước mặt Tobirama, trên danh nghĩa một người đàn ông có thể tự đảm đương một phía, tự phụ trách cho chính ngôn từ của mình. Kagami ngẩng đầu lên, dõng dạc lặp lại những lời mình đã nói: "Thầy Tobirama, em, em thích người! Em mong có thể mạnh mẽ như người, cuối cùng đến một ngày nào đó có thể đứng cạnh người, trở thành người vừa có thể bảo vệ thôn vừa có thể bảo vệ người!"
A a a a a a xong đời xong đời, sau này thầy nhất định sẽ ghét mình lắm! Làm sao bây giờ, em, em...
Kagami lại lần nữa hổ thẹn gục đầu xuống, không ngờ lại được một bàn tay ấm áp vuốt ve tóc, sau đó kéo đầu cậu đè sát ngực người đối diện.
"Tôi có từng tỏ vẻ từ chối lúc nào chưa, Kagami?"
Bàn tay ấm áp xoa loạn mái tóc ngắn quăn rối tung của cậu trai trẻ, âm thanh người kia cũng tựa như động tác lúc này, dịu dàng vuốt ve trái tim hoảng loạn của cậu.
"Uchiha Kagami, em là một học sinh và cũng là một cấp dưới vô cùng tài giỏi của tôi, đừng tự coi nhẹ mình."
Tobirama nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng Kagami, trấn an cậu trai đang hoảng hốt và phần tình cảm quá mãnh liệt lại mong manh này, y muốn người đối diện mình ngẩng cao đầu.
"Đồng thời, em cũng là một ninja vô cùng tài năng, tôi biết rõ điều đó, bởi vì tôi vẫn luôn, vẫn luôn quan sát em."
Tobirama phát hiện ra sự run rẩy dưới bàn tay mình dần biến mất, cậu trai vẫn chưa ngẩng đầu lên, nhưng đột nhiên duỗi tay, nắm lấy cổ tay y, nắm thật chặt, như là muốn xác nhận chuyện gì khó có thể tin được vậy.
Hokage Đệ nhị cong cong khuôn miệng, ước lượng chiều cao, mới cúi đầu hôn lên đỉnh tóc người đối diện, "Chẳng lẽ tôi còn phải nói trắng ra em mới chịu hiểu hay sao? Tôi cũng thích em, Uchiha Kagami - Em là một Uchiha không hề giống những người khác, đối với tôi em là một người không ai có thể thay thế."
Kagami dụi đầu vào ngực áo Tobirama, chậm rãi ngẩng đầu, nước mắt còn chưa khô, khoé mắt vẫn đỏ ửng, Sharingan vẫn chưa đóng nhưng đã không còn hỗn loạn như nãy. Cậu quá sửng sốt trước những gì vừa nghe được, đến tận khi thầy lại lần nữa hôn lên trán cậu.
"Người nói thật chứ?"
"Thật."
"Thầy Tobirama..."
"Làm sao?" Tobirama tuỳ ý khoác hai tay trên ngực đối phương, bất đắc dĩ nói, "Nếu không phải hôm nay tôi trùng hợp đến đây kiểm tra, tình cảm này của em, không biết còn muốn giấu đến ngày tháng năm nào nữa?"
Kagami rụt rè nâng tay lên, tựa như đang chạm vào đô vật vô cùng quý giá của tổ tông, thật cẩn thận chạm vào cằm đối phương, dần dần nâng lên gương mặt người đàn ông có ba vệt đỏ tựa máu.
"Thầy, em có thể không?"
"Em thật là..." Tobirama thật sự cạn lời, cười bất đắc dĩ, "Kagami, em không cần đến mức này, tôi cũng không phải thần thánh gì, chẳng qua chỉ là thầy của em mà --"
"Không, người là Hokage Đệ Nhị đại nhân, là người thầy dạy dỗ em thành tài, là ninja che chở cho Konoha được bình yên, với em, người loá mắt tựa mặt trời vậy, là người mà em kính nể nhất."
"Thêm vào nhiều từ hoa mĩ như vậy, cuối cùng tôi không phải cũng chỉ là một Senju Tobirama thích Uchiha Kagami thôi à."
Kagami ngẩn người, dưới tâm tình quá mức kích động, đôi mắt lại oánh lên một tầng nước mắt, cậu nhón chân, đầu vươn sát gần, thật cẩn thận dán lên môi Tobirama, tựa như vây cá khuấy động sóng nước, chậm rãi cảm nhận bờ môi của đối phương.
Tobirama muốn dung túng học sinh của mình tuỳ ý làm vậy, nhưng Kagami đã làm bé ngoan quá lâu cũng không dám liều lĩnh thêm một chút, cọ xát một lát, chỉ dùng răng nanh cắn nhẹ đầu lưỡi của Tobirama, nhẹ nhàng liếm mút môi giữa của y, thành kính lại phục tùng.
Kagami rất nhanh đỏ mặt kết thúc cái hôn này, chớp chớp mắt, trong giây lát đột nhiên mắt đối mắt với Tobirama, mặt thoáng chốc đỏ lựng, lại vùi đầu xuống, trán dựa trên xương quai xanh của thầy mình, vui sướng đến mức không thể thốt nên lời.
Tobirama cũng không thúc giục cậu, chỉ chậm rãi vuốt vẻ nơi cổ sau trần trụi trên cổ áo của cậu, chờ cho học sinh đang như quả cà chua chính của mình khôi phục lại.
Thật là, y nhớ rõ bình thường đứa bé này vẫn luôn vô cùng rắn rỏi, chưa bao giờ thấy đối phương rơi nước mắt, sao hôm nay lại kích động đến thế chứ, chỉ là thầy trò yêu đương mà thôi, có cần đến mức này không?
Áo giáp hiện tại đã bị lãng quên nằm chỏng trơ trên sàn, bên chân hai người, người thầy ôm lấy học sinh đang mừng rỡ như điên của y -- cũng là tấm áo giáp mới của y, tình nguyện bảo vệ y đến bình minh.
END
=====================
Tui nói Kaga ẻm softtttttttttttttttttttttt dữ luôn á, chừi ưi!
Mặc dù truyện này tụ tụ alpha vỡi nhưng tác giả bảo nó là KagaTobi nên là tụ tụ nhà mình vẫn nằm dưới như thường nhoé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top