5.4. Tobirama - Trọng sinh rồi làm sao bây giờ?! - Chap 4



Tobirama - Trọng sinh rồi làm sao bây giờ?! - Chap 4

Độ dài: 1k9


Chap này có hơi ngắn, nên là chap sau sẽ sớm đăng nha.

=========================



12.

"Tobirama không đuổi theo Hasirama đại ca à?"

Sau khi Hashirama chạy ra khỏi phòng, Tobirama cũng chỉ liếc qua chút xíu, sau lại làm như không có việc gì tiếp tục làm việc. Kawarama cùng Itama đồng thời liếc nhìn nhau như trao đổi ý tưởng, sau đó Itama lên tiếng.

Tobirama ngẩng đầu, tuy rằng mặt vẫn vô biểu tình, nhưng hai đứa đều đọc rõ ý vị: Đuổi theo làm gì?

"Anh Tobirama không biết à, mấy nay đại ca đều buồn bực vì anh đối xử với đại ca không giống như trước nha." Kawarama chỉ ra.

Đối xử không giống trước? Tobirama cố nhớ lại xem nếu là hồi trước bản thân đối xử với đại ca kiểu gì.

"Chẳng lẽ lâu ngày không bị mắng nên khó chịu?" Ngẫm đi ngẫm lại thì cũng chỉ có cái này, nhưng là nghe cũng ngu ngốc chết đi được, nên Tobirama nói ra còn kèm theo chút hài hước.

"Đúng là như vậy nha!"

"Chứ còn gì nữa!"

Kawarama và Itama đồng thanh khẳng định!

Tobirama: ... ủa? Alo? =)))))))))))))

"Anh Hashirama ấy, có đôi lúc trong vấn đề tình cảm ngốc chết đi được." Kawarama chống tay ngửa người về sau cảm thán.

Luôn vô tình hay cố ý cướp đi sự chú ý của Tobirama. Bản thân là anh cả cũng là một phần nguyên nhân, thêm nữa còn thường xuyên gây chuyện làm Tobirama nhọc lòng. Nhưng chính bản thân Hashirama lại không nhận ra được, cũng làm như chuyện đương nhiên, vậy nên khi đột nhiên không còn được "chú ý" (Tobirama không còn cằn nhằn như trước) nữa thì xoắn xuýt không biết làm gì.

Hơn nữa hai đứa em nhỏ ngoan ngoãn nhưng thường xuyên lép vế trong việc bị Tobirama chú ý, đột nhiên lại nhận được sự quan tâm rõ rệt, lại dần gần gũi với Tobirama. Mà bản thân Hashirama cũng cố gắng, cũng dùng cách tương tự đi giành sự chú ý của Tobirama thì Tobirama lại dửng dưng, không tỏ vẻ gì nhiều, nên lại càng không biết làm sao, mới sinh ra uất ức khó chịu trong lòng.

"Chính bởi vì Tobirama cho rằng anh trai thì cần cố gắng để làm gương cho em nhỏ, nên là đối với việc bọn em có tiến bộ, anh không ngại khích lệ, nhưng đến lượt Hashirama đại ca thì anh lại coi đó là hiển nhiên, nhưng mà đại ca lại không biết, nên anh ấy mới bối rối trong lòng nha!" Itama kết luận câu cuối.

Nghe hai đứa em mình phân tích, Tobirama thực sự có chút sửng sốt.

"Hai đứa phát hiện ra từ bao giờ?"

"Từ đầu rồi à... Dù sao bọn em vẫn luôn nhìn hai anh mà..."

Tobirama lúc nào cũng nhìn Hashirama cùng phụ thân, mà hai đứa nhỏ bọn họ, lại dõi theo ba người. Thật ra cả hai đứa cũng có thể sớm ngày giải thích cho Hashirama để anh không phải rối rắm, nhưng bọn họ vẫn ôm một chút lòng trả đũa, ai bảo khó khăn lắm Tobirama mới dời mắt từ Hashirama chuyển qua bọn họ, cũng phải để cho đại ca trải qua cảm giác của bọn họ nha, vậy mới biết quý trọng Tobirama.

Sống lại đời thứ hai, cậu lại mới có cơ hội hiểu biết suy nghĩ của hai đứa bé này. Trong ấn tượng của cậu hai đứa bé này vẫn thật nghe lời... A, có lẽ cậu cũng như vậy chứ không khác gì đâu...

Là con thứ, không giành phần của anh trai, lại phải nhịn nhường em nhỏ, ngoan ngoãn hiểu chuyện, thật là khiến người yên tâm nhưng cũng dễ khiến người ta quên mất.

Có lẽ là ảnh hưởng xấu từ cậu đi...

"Không phải tại vì anh Tobirama đâu à, bởi vì, lão cha là tộc trưởng, một ngày đủ bận, mà bình thường anh Tobirama cũng không rảnh đi đâu, nhiều một việc không bằng bớt một việc, thiệt thòi một chút này cũng không tính là gì..."

"Anh Kawarama nói đúng nha, nhưng là ngày sau Tobirama lại quan tâm đến Hashirama thì cũng không được lại quên bọn em nha..."

Có đôi lúc trẻ con thật sự nhạy bén lại tinh tế, dù vẫn còn rất ngây ngô.

Có lẽ thật sự cảm thấy may mắn, để cậu càng hiểu hai đứa em nhỏ này. Mà cũng nhờ lời nhắc nhở ngây ngô của bọn họ, cậu cũng nhớ ra bản thân đã sống lại một lần, Hashirama lúc này cũng còn rất nhỏ, không có như người cậu quen thuộc kia, cũng không thể cứ thế dùng thói quen cũ đi đối xử với anh ấy, như vậy thật sự có chút bất công.

Đi thôi, ngoài kia có một đứa trẻ đang rất cần được an ủi.






13.

"Ồ, sao ở đây lại có nhiều nấm thế này, tối nay có nên mở tiệc nấm không ta?"

Tiếng nói đột nhiên vang lên sau lưng khiến Hashirama suýt thì nhảy dựng lên.

Thấy Tobirama đến Hashirama lại bắt đầu cảm thấy vui vẻ, mấy đoá nấm héo hon trên người cũng nổ tưng bừng.

Vừa nãy anh chạy ra ngoài, sau đó nhận ra Tobirama cũng không thèm đuổi theo anh. Hashirama sững người mấy giây rồi lại chạy trối chết ra bờ sông Nara ngồi ủ dột.

Hashirama vốn không phải người sẽ xoắn xuýt như thế này, nhưng đột nhiên hôm nay anh sợ đối với Tobirama, anh "Sao cũng được".

Thật là khó chịu.

Hashirama mặt mày xám xịt ngồi nhìn mặt nước lững lờ trôi, chốc chốc lại ngó về sau xem Tobirama có theo đến không, cứ mỗi lần như vậy lại càng khiến lòng khó chịu.

Mà giờ Tobirama đến đây rồi, cũng chứng tỏ không phải là hoàn toàn không để ý anh. Nhưng trong lòng ôm chút giận dỗi, vậy nên anh quay đầu đi không nhìn.

Tobirama ngồi xuống cạnh anh, cũng không mùi mẫn gì đó mà trực tiếp vào vấn đề.

"Làm sao, có chuyện gì thì trực tiếp nói ra đi, lằng nhà lằng nhằng, chẳng giống anh chút nào!"

Hashirama: "..." Chưa gì đã bị phê bình là sao, không phải nên dịu dàng dỗ dỗ gì đó, sau đó anh mềm lòng tố khổ gì đó hay sao???

"Không nói thì thôi, em về chuẩn bị cơm nước. Nhà bao việc."

Chờ một lát con người nào đó vẫn quyết tâm chơi trò giận dỗi, cậu dứt khoát đứng dậy phủi quần rồi quay lưng đi, nhưng chưa đi được bước nào đã thấy ống quần bị kéo lại. Tobirama quay lưng nhìn xuống ông anh trai đầu nấm đang bặm môi, nước mắt nước mũi tèm lem đáng thương nhìn cậu.

Thật là hết cách, Tobirama chỉ đành ngồi lại, đồng thời cũng rút khăn tay ra lau nước mắt nước mũi cho anh.

"Rồi rồi, có gì từ từ nói. Anh không nói làm sao em biết được chứ?"

"Tobirama QAQ!"

Hashirama cuối cùng nước mắt vỡ đê, kể ra nỗi niềm uất ức trong lòng mấy bữa nay, nào là Tobirama không thèm để ý anh, nào là anh cũng rất là cố gắng nhưng Tobirama chỉ chú ý đến bọn Itama,...

"Anh thật là, bao nhiêu tuổi còn giở tính trẻ con như vậy. Em mắng thì anh chê em cằn nhằn nhiều như mẹ già, em không mắng thì bảo em không quan tâm anh. Hơn nữa em chỉ dạy bọn Kawarama Itama học tập, chẳng lẽ anh không tự học được, còn muốn em phải cầm tay chỉ bước như hai đứa nó, rồi anh lớn thì nỗ lực học tập làm gương cho em nhỏ là đúng rồi, có vậy mà cũng phải ghen với bọn nó. Anh rốt cuộc là anh hay em trai em vậy?" Vừa nghe Hashirama tố khổ Tobirama vừa giảng giải cho anh như vậy.

Nói xong lại khẽ thở dài.

"Thật là... em cũng biết anh có cố gắng mà, sau này anh sẽ trở thành tộc trưởng, em cũng không thể cứ đi theo nhắc nhở anh mãi được, nên là chín chắn lên chút được không?" Đồng thời cũng nâng tay vuốt mái đầu người đôi diện, không như xoa đầu bọn đệ đệ, chỉ là một cử chỉ quan tâm nho nhỏ.

"Sao không để Tobirama làm tộc trưởng, không phải lão cha muốn em trở thành tộc trưởng hay sao?"

"Anh nói tào lao gì vậy?"

Tobirama sửng sốt, không phải đạo lý con cả trở thành tộc trưởng đã là bất di bất dịch trong thế giới phong kiến này hay sao.

Ngày gần đây trong tộc gần như lúc nào cũng mở họp, mà Tobirama lại dành đa số thời gian của mình tại phòng tộc trưởng giúp Butsuma làm tộc vụ, nên Hashirama mới cho rằng như vậy. Hơn nữa anh cũng cảm thấy như vậy có gì không ổn, nói thật anh cũng không có hứng thú, Tobirama lại thông minh như vậy, để cậu làm, còn anh hỗ trợ, chỉ đâu đánh đó cũng không tồi.

"Vớ vẩn!"

Tobirama nghiến răng, cho Hashirama một cục u to tướng trên đầu.

"Đại ca, tương lai anh sẽ trở thành tộc trưởng, nhớ kĩ, không cần trốn tránh. Tộc vụ, sẽ đến lúc anh phải học, nhưng không phải bây giờ. Cũng đừng coi thường quyền lực, muốn làm chuyện lớn mà không có quyền lực sẽ rất khó khăn."

"Chuyện lớn là gì cơ?" Đột nhiên Tobirama nói một đống khó hiểu làm Hashirama hoang mang.

"Thôi, giờ nói anh cũng không hiểu. Về nhà." Tobirama trực tiếp kết thúc đề tài, lại kéo tay Hashirama về tộc.

Giữa đường Hashirama nhìn Tobirama đăm chiêu suy nghĩ gì cũng không hề hé răng, chỉ là gần về đến nhà vẫn không nhịn được thắc mắc mấy ngày nay Tobirama và phụ thân nói chuyện gì, Tobirama cũng chỉ bảo rằng là một số thay đổi sắp tới trong tộc, còn bảo rằng sắp tới cậu sẽ rất bận, dặn anh trông nom bọn em trai thay cậu.

Hashirama vỗ ngực nói cứ giao cho anh, sau lại muốn hỏi Tobirama rốt cuộc sắp có gì mới thì hai đứa em nhỏ từ trong nhà ùa ra nhảy bổ vào anh. Hashirama cũng chỉ đành chơi cùng hai đứa để Tobirama đi nấu cơm.

Sau khi ăn cơm xong, Tobirama lại đến phòng tộc trưởng, đến khi trăng đã lên cao vẫn không trở về.

Hashirama dỗ hai đứa em ngủ xong cũng nằm vào chăn miên man nghĩ về những điều Tobirama nói, nhưng cũng chẳng được bao lâu, tiếng thở đều khe khẽ bắt đầu vang lên.

Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ có ngọn nến vẫn dập dờn chờ người chưa về.



========================

Giải thích chút:

Có rất nhiều lý do khiến Tobirama không muốn cằn nhằn Hasirama nhiều nữa.

Đầu tiên Tobirama đã không còn tám tuổi, đã không còn đặc biệt chú ý đến Hashirama như trước. Cũng có một chút là dung túng ổng vì ổng chết trước Tobirama, nhưng kì thật này cũng không chiếm quá nhiều.

Thứ hai, Tobirama biết nói cũng vô dụng, dù sao đã nói rất nhiều mà anh không nghe, vậy nên không muốn nói, cho rằng đến lúc rồi Hashirama sẽ tự biết có chừng mực thôi. Hơn nữa cậu cũng đã nhìn Hashirama một đời, cậu cũng tin anh sẽ không đến nỗi nào, đến khi thích hợp thì tìm cách khéo léo "hướng dẫn" anh một chút là được.

Thứ ba, đời trước, tuy rằng ghi nhớ hai đứa em trai đã chết, nhưng rốt cuộc khi đó là chiến tranh, trẻ nhỏ phải lên chiến trường, trách không được. Nhưng một lần nữa trở lại, cảm giác đã mất tìm về dâng lên, Tobirama muốn quý trọng hai đứa bé này, muốn dạy chúng chút này chút kia để chúng không đi quá sớm, để chúng chờ được đến hòa bình, mà Hashirama, ít nhất ổng mạng lớn, Tobirama ngược lại không lo ổng nữa. Hơn nữa hai đứa nhỏ cũng có chút tư tâm, nên là, Hashi rất vinh quang ra dìa.

Thứ tư, Tobirama bận, so với Hashi, còn có rất nhiều chuyện quan trọng hơn khiến cậu nhọc lòng, Hashi lúc này tính là gì =))))) (thật ra này mới là lý do chủ chốt đi).

Và còn rất nhiều lý do râu ria khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top