5.10. Tobirama - Trọng sinh rồi làm sao bây giờ?! - Chap 10
Tobirama trung tâm - Trọng sinh rồi làm sao bây giờ - Chap 10
Độ dài: 2k3
Lại xong một môn nữa rồi, tranh thủ tranh thủ. Cũng đang làm một cái KagaTobi nha, có khi thi xong môn tiếp sẽ đăng cái đó.
==================================
26.
"Hở, như vậy thì có gì không tốt đâu?"
"Hả?"
Sau khi bạn thân mình gặng hỏi, Madara không quá tình nguyện kể ra chuyện cha muốn giao lại quyền thừa kế "gia sản"cho mình – đứa con thứ, trong khi đó lại bỏ qua một đứa con cả không kém phần xuất sắc. Madara tưởng rằng với cương vị là con cả, Hashirama sẽ đồng tình rằng làm vậy là không tốt, đột nhiên Hashirama lại ngạc nhiên nghiêng đầu hỏi vậy thì có gì không tốt?
Rất không tốt, được chứ?
"Nhưng tớ là con thứ!"
"Con thứ thì sao đâu, nhà tớ, tớ còn mong phụ thân chuyển quyền thừa kế cho em trai tớ ấy!" Hashirama chẹp miệng tỏ vẻ bất mãn.
???
Sao lại thế này???
Madara không hiểu nổi rốt cuộc Hashirama nghĩ thế nào.
Madara cho rằng con cả thừa kế, con thứ hỗ trợ mới là đạo lý, cho dù thế giới này tôn trọng sức mạnh, nhưng Akeru cũng là văn võ song toàn, không như Madara, thiên về võ nhiều hơn.
"Anh cậu thì sao? Anh ấy có ý kiến gì không?" Sau khi nghe Madara thể hiện quan điểm của mình, Hashirama hỏi.
"Không, Akeru cười, còn chúc mừng. Nhưng là những năm gần đây, anh ấy thường bôn ba bên ngoài, có khi nào anh ấy biết được cha sẽ quyết định như vậy nên mới..."
Tuy rằng giống như từ đó Akeru càng trở nên nhẹ nhàng thoải mái...
"Thế thì có gì đâu! Tớ cũng chẳng muốn thừa kế chút nào, phải học nhiều chết đi được, trong khi đó em trai tớ giỏi giang hơn bao nhiêu, khi tớ hỏi phụ thân và em trai, muốn nhường lại quyền thừa kế cho em trai, tớ lui về phía sau hỗ trợ chuyện trong nhà, cả hai lại còn mắng tớ!"
Hashirama càng nghĩ lại càng cảm thấy rầu thúi ruột.
Thấy Hashirama chán nản nằm vật ra, vừa nói vẻ mặt càng nhăn nhó như nhớ lại chuyện gì không vui, Madara vẫn không đồng cảm cho lắm.
Hashirama bảo rằng em trai giỏi giang hơn mình, nhưng Madara cảm thấy Hashirama tuy có hơi ngốc chút, nhưng thực lực thì không thể chê vào đâu được, có đôi lúc cùng rất nhạy bén, lúc nào cũng cười ngớ ngẩn nhưng xem ra là người dễ gần, còn nhiệt tình, chẳng lẽ em trai Hashirama còn xuất sắc hơn nữa? Lại còn mắng cả anh mình???
"Em trai cậu mạnh hơn cậu à?"
"Ờm... cái này..."
Nói đến vấn đề này, Hashirama bật dậy cũng nghiêm túc vuốt cằm suy ngẫm, hai mắt đôi lúc còn nhắm nghiền lại.
"Phương diện này... mặc dù Tobirama thường thua tớ trong khi đấu tập... nhưng là tớ luôn có cảm giác rất kì lạ... giống như em ấy mạnh hơn tớ nhiều... nhưng cũng không giống như em ấy đang giả vờ nhường tớ..."
"Vậy kể xem em trai cậu có gì hay?" Madara không kiễn nhẫn, cắt ngang lời lải nhải của Hashirama.
Hashirama không giống như loại người vô trách nhiệm, nên Madara cho rằng Hashirama cũng không phải chỉ vì bản thân không thích mới muốn nhường lại quyền thừa kế cho em trai, Hashirama thực sự công nhận người em trai này. Vậy nên Madara có chút tò mò rốt cuộc người em trai này có gì giỏi giang, còn có thể mắng anh trai mình.
#Thế nên trọng điểm của ông là "mắng anh trai" có phải hay không???#
#Người anh/em trai tốt Madara, chưa bao giờ bị em trai mắng cũng chưa bao giờ mắng anh trai mình thật sự không hiểu#
Câu hỏi của Madara tựa như chạm phải chốt mở nào đó trong não Hashirama khiến anh ngồi bật dậy, mặt mày hớn hở.
"Ấy, Madara không biết đâu, em trai tớ nha, cực kì..."
Đang nói đến đây, đột nhiên Hashirama lại không nói nữa, nụ cười có chút héo đi.
"Cực kì..."
Hashirama tựa như đang tìm lời nào thích hợp để miêu tả em trai mình. Nhưng cũng không hiểu sao càng lúc mặt anh càng mờ mịt.
"Cực kì..."
"Cực kì làm sao, nói huỵch toẹt ra coi nào!!!"
Madara chịu không nổi Hashirama cứ xoắn xuýt như vậy. Chỉ là miêu tả em trai mà thôi, có gì đâu. Đáng yêu? Thông minh? Ngoan ngoãn... À, trường hợp này thì chắc phải là đanh đá, quá quắt nhỉ?
Hashirama kéo vai Madara kề sát đầu, sau đó lại hơi hạ thấp giọng mình, giống như đang chột dạ.
"Em trai tớ nha... cực kì khủng bố đó."
??? Khủng bố là từ để miêu tả em trai hả???
"Có ý gì?"
"Nghĩa đen thôi, nói nhỏ cho nghe này, em ấy hơi bị xịn đó, có tiền có quyền còn có sắc nữa cơ!"
Có tiền, có quyền còn có sắc???
"Nhà cậu giàu lắm hả?"
"Không có, nhà tớ đủ ăn đủ mặc, dành dụm được chút phòng bất trắc à."
"Sao bảo có tiền?"
"Em trai tớ thôi, giàu lắm ấy, chứ nhà tớ thì bình thường. Tớ còn nghèo rớt mồng tơi đây này, đi cá cược còn phải năn nỉ em ấy mới cho chút xíu tiền à."
Còn có trường hợp như vậy nữa hả? Thành viên trong nhà còn phân cấp giàu nghèo nữa huôn hả???
"Có quyền thì sao?"
"Chính là có tiếng nói, được mọi người tôn kính nha." Nhận thấy ánh mắt hoài nghi của bạn mình, Hashirama còn bổ sung thêm, "Không chỉ hai đứa em út nhà tớ, mà gần như những đứa trẻ khác xung quanh đều là em ấy một tay chỉ dạy luôn đó. Còn có, em ấy hơi bị đẹp luôn, nhất nhì chỗ tớ luôn á."
Hư cấu đúng không? Ai tin chứ Madara không tin.
"Khuyết điểm thì sao?"
"Khuyết điểm? Không có đâu!" Vừa nghe câu hỏi Hashirama đã lập tức phủ định.
"Hashirama, không cần tâng bốc em trai trắng trợn như vậy!"
Ai mà không có khuyết điểm? Mà thật ra, mấy cái trên cũng có phần ba hoa đi, ai chẳng thích thêm chút mắm dặm chút muối nha, còn là người nhà mình nữa, khen quá lời một chút cũng không phải lạ mà.
"Không hề! Tobirama là hoàn mĩ, tài sắc vẹn toàn, thông minh sáng dạ, học một biết mười, công tư phân minh, tuy rằng không quá thích biểu hiện cảm xúc nhưng vô cùng dịu dàng bao dung, đỡ đần phụ thân yêu thương em nhỏ, dư dả nhưng không hề phung phí, cần kiệm quản gia, nhà cửa chu toàn, lên phòng khách được xuống nhà bếp được, ra chiến trường được làm công vụ được..."
Ủa, Hashirama, từ bao giờ cậu trở nên văn vở như vậy??? Không từ từ, đây không phải vấn đề, Hashirama, không cần hư cấu em trai như vậy được không, em trai cậu mới bao nhiêu tuổi chứ hả???
Madara vừa nghe Hashirama mở máy hát ca ngợi em trai vừa cảm thấy hoang mang vô cùng.
27.
"Gia huynh, khoa trương quá đấy!"
Giữa lúc Hashirama đang dùng bộ dạng hận sắt không thành thép cố gắng thể hiện "tuy rằng tớ không thể nói rõ nhưng em trai tớ thực sự rất xịn xò" còn Madara vừa hoài nghi cũng vừa tiện mồm khen em trai mình mấy lần, một tiếng nói vang lên từ phía sau lưng bọn họ.
Madara chỉ là hơi giật mình, nhưng đột nhiên Hashirama nhảy dựng người hét thảm thiết khiến Madara cũng có chút sợ lây. Hashirama cứng đờ một lúc, sau đó vội vã chạy về phía người mới đến, nở nụ cười tươi rói, giọng điệu lấy lòng hỏi.
"To... Tobirama... em đến đây từ bao giờ nha?"
Madara cũng quay người đứng lên, xem xem rốt cuộc vị "em trai trong truyền thuyết" này tròn méo thế nào, mà vừa thấy, Madara đã ngây người.
Oa, đúng là "có sắc"!!!
Madara cũng từng từ gương mặt Hashirama tưởng tượng ra "em trai", nên cũng không cho rằng "em trai" rất đẹp. (Không phải nói Hashirama không đẹp, mà Hashi tựa như một kiểu thu hút, ưa nhìn ấy) Hiện tại thấy được, gương mặt kia hoàn toàn khác hẳn với Hashirama.
Da đứa bé kia trắng đến mức sáng lên, nhưng cũng rất khoẻ khoắn chứ không phải kiểu trắng bệch bệnh trạng, tóc cũng là màu trắng, cả tóc và da đều trắng như vậy nên đôi mắt phượng sắc bén màu ngọc hồng lựu kia lại càng thêm nổi bật. Kể cả xuất thân tự một gia tộc người đẹp như mây bay, Madara vẫn cảm thấy đứa bé kia đặc biệt đẹp so với đồng lứa, thậm chí có chút phi giới tính.
Không như Izuna, luôn bẽn lẽn cười, vẻ đáng yêu đơn thuần của trẻ thơ, em trai Hashirama vẻ mặt lạnh nhạt, lại toả ra một loại cảm giác trưởng thành đáng tin cậy, có một loại trẻ nhỏ muốn học làm người lớn (tuy rằng Madara cảm thấy này không phải giả bộ), cũng có mấy phần đáng yêu.
Đúng là, người kia cũng không hề giả bộ. Thấy Hashirama đến xum xoe lấy lòng, cũng chỉ lạnh nhạt đáp lại.
"À, từ khi anh nói "Tớ cũng chẳng muốn thừa kế chút nào, phải học nhiều chết đi được"." Tobirama vừa thuật lại câu nói của Hashirama còn thuận tiện giả theo điệu bộ của ông anh mình, hơn nữa còn nhấn nhá thêm chỗ này chỗ nọ, nghe vô cùng châm biếm.
"Ấy, vậy sao, ha ha ha..." Moá, vậy không phải bị nghe hết rồi hay sao!!! Hashirama cứng đờ buông ra cánh tay đang bá vai cậu em, cười ngớ ngẩn, thầm mong Tobirama sẽ lướt qua chuyện này.
"Gia huynh, em có khủng bố như vậy à? Lại còn có tiền, có quyền, có sắc? Đây là từ ngữ anh dùng để miêu tả em trai đấy hả?" Tobirama giọng điệu thờ ơ, nhưng chuông cảnh báo của Hashirama lại reo lên réo rắt.
Muốn chết, Hashirama cảm thấy phen này mình xong rồi.
"Tobirama, nghe anh giải thích nha..."
"A, nói nói nghe thử xem?"
Nhìn bạn mình chân chó lấy lòng em trai, còn em trai thì từ đầu đến cuối vẫn lạnh lùng, thậm chí còn có chút thái độ người bề trên, nhìn từ trên cao xuống, không kiêng nể gì mà giáo huấn bạn mình, Madara khoé miệng run rẩy.
Này là "có quyền" chắc luôn!
Quan hệ anh em hai người này cũng quá kì cục, Hashirama chẳng có uy của người anh trai chút nào, mà em trai cậu ta lại còn có chút ý khinh thường. Đột nhiên Madara nghĩ rằng cho dù nhà Hashirama không trao quyền thừa kế cho người em trai thì em trai cậu ấy cũng mới là người nắm thực quyền, chứ Hashirama thì tính gì.
Nghĩ vậy Madara có chút ghét bỏ vị "em trai" này. Đâu ra mà dịu dàng bao dung chứ, đanh đá ngoa ngoắt, không hề đáng yêu!!!
Mà bên kia, Hashirama cũng không phải là giải thích, chỉ vừa cười vừa dùng mười phần bộ não cố gắng khen em trai tốt, em trai đẹp, em trai bao dung, em trai rộng lượng, bla bla, Tobirama thật sự không chịu nổi ông anh mình càng nói càng lệch chủ đề mới lạnh lùng nói anh mau im miệng.
Mà Hashirama biết em trai mình đã hạ hoả, lại lớn mật dính lấy, sau bị Tobirama ghét bỏ đẩy ra, còn bị mắng thật là mất mặt, nhưng Hashirama đã sớm quen, cũng không quá để tâm đến vấn đề này.
"Dỗ" xong em trai, Hashirama mới nhớ đến Madara còn ở đây, hớn hở kéo Tobirama qua muốn giới thiệu hai người với nhau. Tobirama thông minh như vậy, cũng rất ủng hộ ý tưởng hoà bình của Hashirama, mà Madara lại chuộng kẻ mạnh, nhất định hai người sẽ hợp với nhau nha.
"Madara, đây là Tobirama, em trai của tớ nha, sao, có phải nhìn thông minh sáng dạ lại còn đáng yêu đúng không? Tobirama, đây là Madara mà anh thường nói nha, Madara mạnh lắm luôn, cũng rất muốn chấm dứt chiến tranh xây dựng hoà bình nữa đó. Em nhất định sẽ thích cậu ấy cho xem."
A, này thì không dám, Madara thầm phỉ nhổ trong lòng, nhưng là vẫn tò mò liếc nhìn Tobirama.
Xem chừng Tobirama đã sớm chết lặng với lời nói của Hashirama, mặt mày không mảy may dao động, nhìn nhìn Hashirama vài giây mới quay đầu nhìn Madara.
"Lần đầu gặp, anh là Madara." Do Hashirama cũng nhiệt tình giới thiệu, Madara vẫn là lấy lễ chào.
Nói xong, Madara lặng lẽ chờ người kia đáp lời, nhưng trong chốc lát đứa bé đối diện cũng không lên tiếng, chỉ là nhìn chăm chú Madara. Hashirama đứng bên cũng không không biết mở lời sao, không khí đột nhiên trở nên bối rối.
Ánh mắt người đối diện quá mức sáng trong rõ ràng, không chút gợn sóng khiến Madara hơi nổi da gà, cũng không khỏi ngượng ngùng. Không hiểu sao Madara cảm thấy Tobirama đứa bé này có gì đó quái quái.
Trước khi kiên nhẫn của Madara hết sạch, Hashirama tính nói một câu để điều hoà tình cảnh trước mắt, Tobirama cuối cùng cũng cất lời, hơn nữa còn kèm theo một nụ cười thương mại hiếm thấy.
"Senju Tobirama, lại gặp lần nữa, nhị thiếu gia Uchiha, Uchiha Madara."
Cả Hashirama và Madara trong phút chốc đều trở nên hoảng hốt, mà Madara như một thói quen, lập tức lùi ra xa, đầy đề phòng nhìn hai người trước mặt, hoặc, có lẽ chỉ có mình Tobirama.
Cuối cùng cùng Madara đã biết Tobirama quái quái chỗ nào. Từ phút đầu gặp mặt, tên nhóc kia không một chút đề phòng anh, ánh mắt tựa như đã sớm nhìn thấu tất cả.
Tobirama... Tobirama... Madara khẽ lẩm nhẩm cái tên này trong đầu, đáng nhẽ Madara nên nhớ ra sớm hơn mới đúng.
- Còn tiếp -
=====================================
Chương sau khả năng Izuna online, F4 chiến quốc tập hợp nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top