3.5. HashiTobi - Rốt cuộc cổ áo lông là bản thể của ai
Tobirama trung tâm - Cổ áo lông mới là bản thể thật
Chap 5: Rốt cuộc cổ áo lông là bản thể của ai
Cp: HashiTobi
Độ dài: 1k5
Hôm trước có nói, bộ "Cổ áo lông" này làm xong rồi, nên giờ sẽ đăng dần cho xong bộ này nha. Trong thời gian đăng lại phấn đấu viết tiếp hàng tồn 😁😁😁.
Truyện vui là chính!
Truyện vui là chính!
Truyện vui là chính!
Không có logic gì, mỗi chap là một thế giới song song không liên quan nhau!
Mỗi chap có cp khác nhau, có thể k cp, cp đơn hoặc all. Kiểm tra cp tại chương giới thiệu nha!
Chap này là HashiTobi!
(Vì mấy chương trước làm trước khi đăng "Tổ hai người cứu vớt thế giới" rồi nên ngại sửa, bắt đầu từ chương này sẽ để xưng hô "Ta-Ngươi" và dùng "Hắn" cho toàn bộ các truyện phía sau nha. Nhưng là khi làm lại cảm giác Hashi với Tobi xưng anh em nó cứ tình tình thế nào ấy, áu áu. Ezm... Xét thấy truyện này có vẻ đáng yêu là chủ đạo với lại dù sao truyện này cũng chỉ có hai người, vẫn là gọi anh em đi...)
=============================
Mốc thời gian là cái gì? Có ăn được không? Mọi người chỉ cần biết rằng mỗi lần thời gian đều cách từ một đến hai năm so với thế giới trước là được— Ừm, lần này đại khái tụ tụ đã làm Đệ Nhị, này vào khoảng mười năm sau khi Konaha thành lập...
Trong văn phòng Hokage, Hokage Đệ nhị Senju Tobirama đang phê chữa văn kiện ngày hôm nay, rốt cuộc cũng hoàn thành xong trước bữa cơm trước, Tobirama thoải mái vươn vai. Chậc, quan tâm hình tượng làm gì, dù sao cũng chẳng có ma nào vào đâu...
"Bùm—rầm!" Cửa văn phòng Hokage bị người từ bên ngoài mạnh mẽ đẩy ra.
"Tobirama--!" Người tới vui sướng kêu tên chủ nhân căn phòng.
...nhỉ? Người mới duỗi được một nửa đã cứng còng, tiếp đó trên trán Tobirama bắt đầu nổi lên một đám ngã tư đường.
"Em đã nói bao nhiêu lần rồi?! Không được la lối ở toà Hokage! Không được tự tiện vào văn phòng mà chưa gõ cửa! Gia huynh! Anh coi lời em nói là nước đổ đầu vịt hả?!" Tobirama bắt đầu phóng khí lạnh.
"Anh xin lỗi, anh sai rồi, Tobirama tha lỗi cho anh đi, lần sau nhất định sẽ không tái phạm mà—Nhưng mà, Tobirama, chiều nay em có rảnh không?" Hashirama nói ra một câu xin lỗi chẳng có chút thành ý nào, cũng không hề sợ khí lạnh Tobirama toả ra, nhanh chân tiến sát đến bên Tobirama, dang hai tay ôm lấy người được gọi là (người đẹp) lạnh lùng vào lòng, còn ra sức cọ cọ gương mặt vào cổ áo lông trên vai người kia.
Mềm quá đi ~ toàn là mùi của Tobirama ~ hạnh phúc chết đi được ~
"Hừ, buông em ra!" Tobirama duỗi tay đẩy đẩy chó lớn hình người đang dính lấy hắn ra.
"Đừng mà, đừng mà! Tobirama có mùi thơm ơi là thơm luôn ~" 'Chó cỡ lớn' hình người tóc đen dài này, không chỉ không hề buông ra ngược lại càng ôm chặt hơn nữa.
"...Rốt cuộc anh muốn sao?!" Tobirama đẩy mấy cái phát hiện đẩy không ra, còn bị ôm chặt thêm thì cũng không chống cự nữa, dù sao cũng vô dụng.
"Không muốn sao cả, chỉ là nhớ Tobirama thôi à~ Hì hì~" Hashirama cười si mê.
"Có, có cái gì mà phải nhớ! Không phải sáng nay mới gặp hả?!" Tobirama quay đầu nói trắng ra, ngoài miệng ghét bỏ, nhưng hai má đỏ ửng không thể che dấu kia đã... (câm miệng!)
"Nhưng mà, anh nhớ Tobirama thật mà~" Senju Hashirama gối đầu lên cổ áo lông bên vai Tobirama, nghiêng mặt nhìn gương mặt đã đỏ bừng nhưng còn làm bộ của em trai mình, thầm nghĩ thật là đáng yêu, không nhịn được ngẩng đầu "chụt" một cái.
"......!!" Senju Tobirama hoảng sợ dùng một tay ấn lên mặt Hashirama, "Gia huynh! Đừng dựa gần em như vậy! Tránh xa ta chút!"
"Đừng thế mà! Tobirama để anh hôn thêm mấy cái, mấy cái là được à!" Senju Hashirama bị cả bàn tay ấn trên mặt vẫn không từ bỏ, bĩu môi thò lại gần.
"Không được! Đừng mơ tưởng!" Tobirama căm tức nhìn Hashirama, vừa rồi hắn bất cẩn không chú ý mới để cho Hashirama nhân cơ hội làm bậy, giờ thì... "Anh đang làm gì?!" Tobirama run người, buông xuống bàn tay đang đè trên mặt Hashirama, mặt càng thêm đỏ.
"Có làm gì đâu, tại Tobirama không cho anh hôn, vậy thì liếm cũng được." Hashirama liếm môi, cười tủm tỉm trả lời.
"Anh là biến thái hả?!" Tobirama muốn cho Hashirama một cùi chỏ vào bụng.
"Sao lại là biến thái? Tobirama quá đáng lắm ấy! Sao có thể nói anh như thế chứ? Làm vậy với người yêu không phải là thể hiện tình cảm hay sao?" Hashirama dùng một tay ngăn lấy đón đánh từ em trai a.k.a người yêu nhà mình, không quên phản bác lời em trai a.k.a người yêu mình.
"Anh, anh, ở bên ngoài đừng nói mấy câu này!"
"Nhưng mà rõ ràng..."
"Câm miệng! Anh đang giấu gì trên tay, mau nộp ra đây!" Tobirama đột nhiên nhận thấy được cái gì, nháy mắt khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường ngày.
"Được rồi, biết liền không thể lừa Tobirama mà... Đây, của em đây." Hashirama thấy chuyện đã lộ, đành phải bất đắc dĩ lấy vật hắn đang giấu phía sau lưng ra.
"Cổ áo lông của em? Gia huynh, anh mang cái này đến làm gì?"
"À thì, Tobirama đeo cái mới này được không?"
"Làm chi?"
"À thì, thì, Tobirama không ở nhà, anh không ngủ trưa không yên..."
"Thế thì liên quan gì đến cổ áo lông?" Tobirama cảm thấy cho dù có qua bao năm, hắn vẫn không theo kịp mạch não anh trai mình.
"Có! Bởi vì cổ áo lông là bản thể của Tobirama, chỉ cần ôm là anh có thể ngủ ngon rồi!" Hashirama cần cổ áo lông trên tay, mắt lấp lánh nhìn Tobirama.
"...Cổ áo lông trong kệ tủ phòng em có cả đống, anh lấy đại một cái là được mà?!" Tobirama cảm thấy mỏi mệt trong lòng.
"Không được! Không phải là cổ áo lông Tobirama đeo trên người, sao có thể gọi là bản thể được chứ? Đó chẳng qua là một cái cổ áo lông mà thôi, ôm cũng không có tác dụng gì!" Hashirama lắc đầu nguầy nguậy, tóc đen dài lay qua lay lại.
"Thế rốt cuộc anh muốn sao?" Cổ áo lông nào chả giống nhau? Lại còn phải phân biệt chủng tộc... Thôi được rồi, ảnh nói cũng không sai...
"Anh muốn cái Tobirama đang đeo cơ!" Hashirama cọ cọ bản thể mang trên người Tobirama.
"Nếu anh đã biết cổ áo lông rất quan trọng với em, vậy thì anh phải biết..."
"Anh biết, nên anh mới mang một cái mới cho Tobirama đổi này!" Hashirama giơ cổ áo lông trên tay lên.
"...Em biết rồi." Dù là khi nào, Tobirama cũng chỉ có thể bó tay với Hashirama. Vì thế chủ động gỡ cổ áo lông trên vai xuống.
"Anh biết Tobirama là tốt nhất mờ~!" Hashirama cười tủm tỉm nói, cầm cổ áo lông trên tay, giúp Tobirama đeo cái mới.
"Lấy được đồ rồi thì mau cút về nhà ngủ đi!" Tobirama mất kiên nhẫn nói.
"Rồi rồi, trở về liền mà~ Nhưng mà... còn phải làm một việc nữa." Hashirama nâng tay đặt trên vai Tobirama, nghiêm túc nhìn đối phương.
"Làm gì nữa?" Tobirama nhìn anh mình nghiêm túc, cũng trở nên đứng đắn lên thì... một cái hôn cắt ngang những lời kế tiếp.
"Được rồi~ Anh về trước nha~ Tobirama, tối nay nhớ về sớm đó! Không được tăng ca đâu nhé! Nếu không, mai anh sẽ không để em có thể đến toà Hokage đâu nha!" Hashirama cụng trán với em trai/người yêu nhà mình, nói ra câu nói quen thuộc mỗi ngày.
"Chậc, đây là chuyện cần làm mà anh nói hả?" Tobirama dùng sức cụng trán Hashirama, đẩy Hashirama ra rồi lại quay về bên bàn làm việc.
"Đương nhiên rồi! Sáng nay Tobirama đã quên hôn anh, nên anh mới chạy đến đây hôm bù đấy chứ~" Hashirama làm như đúng rồi.
"... Được rồi thì về nhà nhanh lên!" Tobirama thực sự không thể chống đỡ ông anh/người yêu mình, cái tật dính người sửa sao cũng không được.
"Nhớ ăn cơm trưa đấy nhé, anh mang cơm trưa đến cho em rồi này, còn đừng có quên lời anh nói vừa nãy nữa." Khi Hashirama ra tới cửa, đột nhiên nhớ ra cái gì, bám lấy lề cửa nói với Tobirama đang vùi đầu làm công trong phòng.
"Em biết rồi, em sẽ nhớ kĩ!"
"Vậy anh về chờ Tobirama về nấu cơm cho anh nha! Không thể không về nhà cho *censor* của em ăn cơm đâu nha!"
"Biết rồi!"
Sau khi ăn cơm tối xong, Hashirama cho chính mình cùng em trai/người yêu mình thêm một bữa ăn phụ, mới hài lòng ôm em trai/người yêu mình vào lòng. Đừng nghĩ có thể khiến hắn không còn dính lấy Tobirama nữa, ít nhất đời này là không thể... Hashirama hôn trán em trai/người yêu đã mệt lả trong lòng.
"Ngủ ngon, Tobirama."
"Hửm? Ừm, ngủ ngon, gia huynh." Tobirama mơ hồ nghĩ một chút, sau đó hôn đáp lại.
---End---
Tác giả có lời muốn nói:
*Thế giới thứ năm xong rồi~~
*Ngọt muốn rụng răng luôn phải không?
Chap sau là KagaTobi, siêu đáng yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top