22.2. Tobirama/AllTobi - Có một Senju Tobirama như vậy - Chap 2
Mọi người có vẻ rất mong chờ truyện này, có rất nhiều người cmt hóng nó, vậy nên tranh thủ viết, thả lên thêm một chương nữa.
Tobirama sinh ra.
Tobirama tập nói.
Những tình huống dở khóc dở cười của nhà Senju với Tobirama nhỏ.
Phản ứng của mọi người trước một tuổi thơ "không có gì đặc sắc" của Tobirama.
Độ dài: 5K1
===================================
Bầu trời xám xịt, sấm sét từng đợt giáng xuống, đây là một đêm giông bão dữ dội.
Butsuma trẻ tuổi lo lắng đi đi lại lại ngoài hành lang, bên trong vọng ra từng tiếng hét lớn của vợ. Hashirama ba tuổi cũng lo lắng, muốn chạy vào xem mẫu thân mình, nhưng đã bị người lớn giữ lại.
Cánh cửa đột ngột mở ra, y nhẫn tỏ vẻ nghiêm trọng khiến lòng Butsuma cũng thắt lại.
"Không được rồi, tộc trưởng, phu nhân nói khó mà sinh được theo cách bình thường, mau chuẩn bị thau lớn và nước ấm."
Butsuma không hề chần chờ, mặc kệ gió mưa, gọi người nhanh chóng chuẩn bị đồ cần thiết, lần này ông cũng không đứng ngoài nữa, mà đã tham gia đỡ đẻ. Ông bế vợ mình vào thau nước lớn, vừa cẩn thận hồi phục cho vợ, vừa làm điểm tựa.
Butsuma nhìn vợ đã bớt đau đớn, nhưng vẫn không yên lòng được.
Sau khi xuống nước, mọi chuyện lại thuận lợi hơn nhiều, không lâu sau đứa bé đã được sinh ra, y nhẫn cũng nhanh chóng nâng nó ra khỏi thau nước. Không một phút nghỉ ngơi, Butsuma ôm vợ lên, đặt lên đệm để y nhẫn thực hiện các giai đoạn chăm sóc sau sinh, còn bản thân bắt đầu cắt dây rốn cho con.
Đứa bé ban đầu im ắng đến mức làm người sợ hãi, phải một lúc sau mới bắt đầu nấc lên, rồi cất tiếng khóc chào đời, bên kia y nhẫn cũng báo cáo tình hình của phu nhân rất ổn định, ca sinh này thành công tốt đẹp.
--------------------------------------
Mọi người xem xong ngây người.
Mới bắt đầu đã dữ dội vậy sao?
Tajima có năm đứa con, nhưng mỗi lần vợ ông sinh, ông đều bị chặn ngoài cửa, hôm nay được thấy đối thủ của mình tham gia đỡ đẻ, hơn nữa còn có kiểu sinh kì lạ này, cảm thấy rất mới lạ.
Saru bên này rất ngạc nhiên: "Thật khó tin, còn có thể sinh con dưới nước nữa hả? Hơn nữa giống như còn đã có chuẩn bị từ trước?"
Madara nhỏ cũng tò mò: "Chẳng lẽ không sợ em bé bị sặc nước à?"
Butsuma nói, trước khi sinh vợ ông đã dặn Butsuma chuẩn bị sẵn phòng trường hợp cần dùng đến. Ban đầu Butsuma cũng không tin có thể sinh nở dưới nước, nhưng sau khi trải qua một lần thì tin rồi. Tuy vậy trong bốn đứa con cũng chỉ có Tobirama là dùng đến cách này, ba đứa còn lại vẫn được sinh theo cách thông thường.
Về việc vì sao không bị sặc nước, thực tế em bé sống trong bụng mẹ cũng là sống trong môi trường nước, hơn nữa Tobirama cũng được vớt lên rất nhanh, nên không ảnh hưởng gì cả.
Vấn đề lại xuất hiện, vì sao Kie lại đoán trước được sẽ cần dùng đến?
Butsuma nói rằng vợ mình là người ngoại tộc, xuất thân là pháp sư, tình cờ gặp gỡ và được Butsuma cứu trợ nên mới kết làm phu thê, sau đó mới gia nhập Senju. Vì sao nàng đoán trước được, Butsuma cũng không tìm hiểu kĩ càng, chỉ biết nếu Kie bảo là cần thiết, vậy thì chuẩn bị trước thôi.
Đột nhiên lúc này, Senju Hashirama lại cắm vào một câu: "Xem rồi mới biết hóa ra phụ thân và mẫu thân không có gạt ta, Tobirama khi mới sinh đúng là có khóc chứ không phải không."
Hashirama nhỏ nghe xong cũng cực kì đồng tình, ở bên phụ họa: "Thật đấy. Rõ ràng khi Itama và Kawarama sinh đều khóc rất lớn, chỉ có mình Tobirama là im ắng. Nhưng nếu em ấy khóc, sao lại không nghe thấy gì nhỉ?"
Cả hội trường sửng sốt trước lời này, nhưng cũng chưa để bọn họ nói cái gì, màn hình cũng vang lên câu hỏi tương tự.
----------------------------------------
Đứa nhỏ cũng không khóc lâu lắm, sau khi được rửa sạch, cuốn trong chăn mỏng, đã được đưa đến gần mẹ. Lúc này Hashirama cũng đã được thả vào, tò mò nhìn em trai mình, chỉ thấy nó im lìm nhắm mắt. Hashirama rối rắm một hồi, không biết có nên lại gần hay không.
Butsuma hỏi han vợ vài câu, sau đó lại ra ngoài phân phối người dọn dẹp, cũng tỏ vẻ cảm tạ mọi người đã đến trợ giúp. Khi ông trở vào, nghe thấy Hashirama hỏi: "Mẹ ơi, tại sao Tobirama lại không khóc?"
Cả Butsuma và Kie đều khẳng định Tobirama có khóc, thế nhưng Hashirama vẫn một mực khẳng định không nghe thấy.
Mà chủ đề này cũng không tiếp diễn lâu, Hashirama phát hiện em trai nhỏ đã mở mắt, nên vui vẻ hào hứng đến gần bắt chuyện. Hashirama tự giới thiệu mình là anh trai, sau đó lại nói một thôi một hồi dài, nhưng Tobirama cũng chỉ nhìn Hashirama trân trân, không hề lên tiếng đáp lời, cũng không có phản ứng gì, khiến Hashirama bối rối.
Hashirama rầu rĩ: "Phụ thân, mẫu thân, không phải Tobirama ghét con đó chứ?"
Butsuma biết cái tính thất thường của con trai mình, tỏ vẻ ghét bỏ, cốc đầu bảo Hashirama nghĩ nhiều, Kie tuy mệt nhưng vẫn cười khúc khích, giải thích cho con mình: "Đương nhiên không phải, Hashirama vẫn luôn quan tâm đến em, nhất định Tobirama cũng sẽ cảm nhận được. Nhưng con là đứa bé năng động, mà Tobirama là đứa bé độc đáo, hai đứa không giống nhau, cách thể hiện khác nhau cũng không có gì lạ."
Kie vừa nói xong, Tobirama nâng tay nhỏ lên, hướng về phía Hashirama, Hashirama cẩn thận chìa ngón tay ra, Tobirama lập tức nắm lấy, miệng cũng thoáng nâng lên một chút. Hashirama thấy vậy, lập tức tan chảy, lại tràn đầy sức sống, bắt đầu huyên thuyên với em trai mình.
Butsuma và Kie nhìn cảnh này, trong mắt đều ánh lên vẻ hạnh phúc.
(Màn hình tối dần, sau đó chuyển cảnh)
Đêm khuya, Butsuma cùng Kie đang ngủ, Tobirama nho nhỏ nằm giữa, một tay Butsuma đặt hờ trên người con trai.
Đột nhiên, Tobirama mở mắt, trân trân nhìn phía trước một lúc, sau đó bắt đầu ngó quanh.
Không lâu sau, Butsuma nhổm người dậy kiểm tra, quả nhiên con trai lại tỉnh dậy, lúc này ông mới lay Kie dậy, cho Tobirama ăn đêm.
Butsuma nhìn Kie bồng Tobirama, đột nhiên thở dài.
Kie hỏi: "Làm sao vậy, phu quân?"
Butsuma nói: "Tobirama ngoan quá."
Kie khúc khích cười: "Vậy thì tốt chứ sao?"
Butsuma lại thở dài: "Em biết tộc nhân nói gì không? Bọn họ nói, ngày hôm đó không nghe được tiếng khóc chào đời của Tobirama, hơn nữa mấy ngày này nhà chúng ta cũng không có tiếng trẻ con, nên rất nhiều người nghĩ Tobirama thực ra là không qua khỏi, nhưng chúng ta quá đau buồn, nên mới công bố rằng thằng bé được sinh ra khỏe mạnh."
Kie nghe vậy cũng không giận: "Qua vài ngày nữa, chàng ôm nó đi một vòng Senju, xem ai còn nói gì nữa không."
Butsuma vẫn thở dài: "Nhưng Tobirama ngoan quá."
Kie vẫn nói câu nói kia: "Vậy thì tốt chứ sao?"
Butsuma vò đầu: "Kie à!"
"Hashirama sinh ra rất thuận lợi, nhưng nuôi nấng nó thật đúng là hành xác, mỗi ngày đều gà bay chó sủa, mỗi ngày thằng bé đều khóc quấy, nói cười, hi ha không ngừng nghỉ, thời điểm nó một hai tuổi đúng là không dễ dàng gì."
"Tobirama, ngược lại, thời điểm sinh nở có phần khó khăn, nhưng nó không nói không cười, cũng không quấy khóc. Em xem có đứa bé nào đêm bị đói tỉnh lại không khóc không?"
"Ngoan ngoãn là tốt, nhưng cũng không nên ngoan như vậy. Ngay cả khi em mang thai, thằng bé cũng hầu như không hề đạp, nhớ hồi mang thai Hashirama chứ, mỗi ngày đều đạp đau em."
"Nếu không phải đôi mắt của thằng bé rất có hồn, ta còn cảm thấy nó nhất định là trẻ ngốc."
Nghe Butsuma u oán, Kie phì cười.
Kie nói: "Vậy nên em mới nói, Tobirama là đứa bé độc đáo. Đừng lo, Tobirama không ngốc, thằng bé rất thông minh."
Butsuma bán tín bán nghi nhìn vợ mình.
Tobirama đã ngủ lại, Kie đặt Tobirama về chỗ, Butsuma cũng không so đo nữa, nằm xuống ngủ rồi. Đương nhiên vẫn đặt hờ một tay lên người Tobirama, phòng thằng bé lại tỉnh lần nữa.
--------------------------------------
Madara xem như cũng làm anh ba đứa em, cái thể loại trẻ con nào còn chưa từng trải, nhưng gặp trường hợp như Tobirama thì đúng là lần đầu, khá sửng sốt: "Không thể nào, làm gì có trẻ con không khóc quấy, chỉ là ít hay nhiều mà thôi. Chứ làm gì đến mức "không có tiếng trẻ con"!"
Hashirama kháng nghị: "Thật mà, Tobirama hồi nhỏ im lắm ấy. Không cười không khóc luôn, toàn là mở to mắt nhìn mọi người à, hiếm lắm mới thấy đệ ấy bập bẹ gì đó."
Tajima kì quái: "Nếu Tobirama không khóc, làm sao các ngươi biết được nó có vấn đề gì?"
Butsuma nói: "Bọn ta vẫn luôn chú ý đến nó, ví dụ như khi ngủ ta vẫn luôn đặt tay trên người đó, chỉ cần có động tĩnh gì ta sẽ biết được."
Tajima hỏi: "Còn việc "các tộc nhân khác không nghe tiếng khóc" thì sao?"
Butsuma nói: "Ai biết, chắc Tobirama khóc nhỏ, mà khi đó mưa bên ngoài to, át mất tiếng khóc của nó."
Mọi người đều kì quái nhìn Tobirama.
Nhưng vẫn có hai người nhìn Tobirama bằng ánh mắt sùng bái thấy rõ.
Kagami nói: "Không hổ là thầy Tobirama, từ nhỏ đã đáng nể như vậy."
Danzo ở bên hào hứng phụ họa: "Đúng đúng, tựa như phu nhân Kie nói vậy, quả là độc đáo."
Ặc... không phải nãy hai đứa còn tẩn nhau à? Sao giờ hợp vậy? Hơn nữa các ngươi sùng bái như vậy làm gì? Chuyện này rất kì quái, được không?
Lúc này Izuna lớn khó hiểu hỏi: "Lạ nhỉ, nếu Senju Hashirama là đứa bé năng động, vậy Tóc Trắng phải là đứa bé trầm tính chứ? Không phải là đối lập nhau à?"
Tobirama lên tiếng giải thích: "Không phải đối lập. Nhà ta có bốn đứa nhỏ, đó là nét tính cách mẫu thân gán cho chúng ta từ khi chúng ta còn trong bụng người. Huynh trưởng là đứa bé năng động, ta là đứa bé độc đáo, Kawarama là đứa bé rắn rỏi, Itama là đứa bé nhạy cảm."
Izuna nhỏ cũng không im lặng: "Năng động, rắn rỏi, nhạy cảm đều là những từ rất bình thường, vì sao riêng ngươi lại là độc đáo?"
Càng lúc càng nhiều vấn đề...
Butsuma ra hiệu dừng cuộc tranh luận, khoanh tay nói: "Là phu nhân ta thích gọi như vậy, đa phần những đánh giá về tính cách của nàng về người khác đều chuẩn xác. Tuy ta không rõ vì sao riêng Tobirama lại là độc đáo, nhưng ta sẽ không để ý mấy thứ vặt vãnh này."
Hashirama nhỏ đột nhiên nói: "Này đó cũng đâu quan trọng. Quan trọng là lúc nhỏ Tobirama siêu đáng yêu, trắng trắng nhỏ nhỏ, lại còn có mắt đỏ nữa, rất giống thỏ trắng, hơn nữa không khóc không nháo, mỗi khi có người nói chuyện cùng đều sẽ chăm chút nghe nữa."
Hashirama lớn cũng đồng tình: "Chuẩn, Tobirama nhất định là em bé đáng yêu nhất thế giới."
Madara lớn vẫn luôn im lặng, nghe thấy cái này thì khinh thường lên tiếng: "Bớt dùm, nói cái câu "nhất thế giới" cũng không thấy ngại miệng? Izuna nhà ta khi nhỏ cũng rất ngoan, không chỉ vậy còn rất hoạt bát, còn hay cười, sẽ đáp lời mọi người. Izuna mới là em bé đáng yêu nhất thế giới."
Không chỉ hai người lớn, hai phiên bản nhỏ cũng bắt đầu lên tiếng phân tích em trai mình khi nhỏ đáng yêu cỡ nào.
Mọi người bất đắc dĩ nhìn bốn con người đột nhiên bắt đầu tranh luận xem em trai ai khi nhỏ đáng yêu hơn, cả hai Izuna lớn nhỏ đều vừa vui vừa tự hào, Tobirama lại lần nữa quay về trạng thái không liên quan đến mình.
Cuối cùng vẫn là Butsuma và Tajima quát bọn họ dừng lại, bốn người này mới thôi.
------------------------------------
Thời gian dần trôi, Tobirama nhỏ cũng lớn hơn từng ngày, cũng đã dần biết lật, biết bò, nhưng vẫn là một đứa trẻ tĩnh lặng.
Hashirama đã bước vào độ tuổi bắt đầu được huấn luyện. Tuy mỗi ngày đều tay chân bầm tím, nhưng có lẽ thể chất Senju là vậy, cũng có lẽ là Hashirama vẫn luôn tràn đầy sức sống, mỗi ngày huấn luyện trở về, Hashirama vẫn rất hoạt bát, chỉ cần có nửa phút rảnh rỗi đều sẽ ôm lấy Tobirama, huyên thuyên kể một ngày của mình, xong rồi lại ra sức dạy Tobirama nói chuyện.
Tobirama không nói không rằng, nhưng vẫn rất chăm chú nghe.
Đối với Senju, mấy vết bầm khi luyện tập cũng không phải gì to tác, ngủ một giấc có khi đã tiêu hết rồi, quá lắm thì lại ngủ thêm giấc nữa là khỏi hẳn, nhưng mỗi tối Kie vẫn sẽ xem vết thương Hashirama, sau đó thoa thuốc nếu cần.
Kie cũng không trách Butsuma dạy dỗ nghiêm khắc, cũng không hẳn là xót xa cho đứa nhỏ của mình. Nàng chỉ đơn giản là kiểm tra mà thôi, vì nàng biết đối với ninja, như vậy là bình thường.
Tobirama vẫn còn nhỏ, đa số thời gian đều ở cạnh Kie, vẫn luôn lặng lẽ nhìn mẫu thân chăm sóc cho Hashirama.
Cứ như vậy, đến một ngày nào đó, khi Hashirama trở về nhà sau một ngày lăn lộn, rửa tay rửa mặt xong lại lon ton đến chỗ Tobirama kể lể, nhưng Hashirama phát hiện hôm nay Tobirama không chú tâm nên thoáng dừng lại, lại thấy Tobirama nắm lấy cánh tay mình, ánh mắt đăm chiêu, sau đó dùng tay nhỏ xoa xoa chỗ bầm.
Hashirama sửng sốt trước hành động của em trai mình, giống như những cố gắng lâu nay được đền đáp, Hashirama không nhịn được mà khóc. Tobirama nhỏ thấy Hashirama đột nhiên khóc dài thì tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng rồi lại vươn tay lau lau nước hai bên má Hashirama. Càng lau mặt Hashirama càng lem nhem, mà Hashirama thấy Tobirama như vậy, càng xúc động.
Đến khi Kie và Butsuma vào phòng, thấy cảnh Hashirama ôm lấy Tobirama, khóc rưng rức, mới tá hỏa lại hỏi chuyện. Hashirama được Kie chùi nước mắt nước mũi cho, vui vẻ kể lại hành động vừa rồi của Tobirama.
Cả hai vợ chồng nghe xong đều sửng sốt, mà lúc này Tobirama mặt vẫn đầy hoài nghi nhìn Hashirama, sau đó lại nghiêng đầu hoài nghi nhìn bọn họ, thật giống như đang cố nghĩ xem mình làm sai gì rồi.
Khi đó, Tobirama còn chưa tròn một tuổi.
----------------------------
Cả Hashirama lớn và nhỏ xem lại cảnh này đều nước mắt lưng tròng, thậm chí còn rất muốn chạy đến ôm Tobirama một hồi, chẳng qua Tobirama đã sớm cảnh cáo, thành ra bọn họ cũng chỉ có thể ngồi im, nhưng vẫn không nhịn được bắt đầu lải nhải về về cảm giác khi đó.
Đám Madara và Izuna (cả lớn lẫn nhỏ) còn không thèm cười nhạo, bình thường Hashirama nhiệt tình vậy, Tobirama vẫn cứ dửng dưng, Hashirama cũng không than nửa lời, vậy mà Tobirama chỉ mới quan tâm (thật là quan tâm, hay chỉ là bắt chước hành động của người lớn?) một chút, Hashirama đã khóc đến mức này rồi, thật là hết cứu.
Tajima lại có góc nhìn khác. Bản thân ông là người làm cha, thấy Tobirama có thể nhận thức và bắt chước theo hành động của người lớn sớm như vậy, nhất định sẽ là một đứa nhỏ đáo để. Nhưng trước đó chính bên Senju lại làm ra vẻ Tobirama không có gì đặc sắc, khiến Tajima không khỏi cảm thấy, hẳn là có điều gì ẩn giấu ở đây.
Butsuma cảm thấy con lớn quá mất mặt, mới quát hai người đừng có làm quá lên nữa, chẳng qua đến cảnh tiếp theo cũng không nhịn được, trộm sờ mũi xúc động.
--------------------
Qua mấy tháng, Butsuma dẫn Senju đánh một trận lớn.
Khi ông trở về, trên người lại xuất hiện thêm rất nhiều vết thương mới. Tuy rằng đối với ninja nói chung và Senju nói riêng, chừng đó vết thương cũng chưa tính là gì, nhưng đối với hai đứa nhỏ nhà ông, những vết thương đó có vẻ rất đáng sợ.
Hashirama cũng bắt đầu nhận thức được thế giới của bọn tàn khốc, chỉ ngồi bên trông chừng Tobirama, nhìn mẫu thân chăm sóc vết thương cho phụ thân, mặt cũng có vẻ ảm đạm đi nhiều.
Giữa không khí như vậy, hơn nữa Tobirama bình thường vẫn im lặng nhìn mọi người trong nhà, nên bọn họ không nhận ra được điều bất thường. Từ chiều đến tận giờ cơm, sau đó đến tận giờ đi ngủ, mỗi lúc Butsuma xuất hiện trong tầm mắt, Tobirama vẫn luôn nhìn Butsuma chằm chặp.
Tobirama vẫn chưa đến tuổi ngủ riêng, vẫn ngủ cùng cha mẹ.
Tối đó Kie theo thói quen dỗ Tobirama ngủ, nhưng hai mắt Tobirama vẫn thao láo, hơn nữa vẫn luôn nhìn ra cửa phòng. Kie thấy lạ, không ép Tobirama đi ngủ nữa, nàng với lấy cuốn sách, vừa đọc vừa chú ý Tobirama thế nào.
Butsuma họp tối trở về, thấy Tobirama chưa ngủ thì lấy làm lạ. Ông tính lại gần hỏi xem làm sao vậy, thì đột nhiên Tobirama chống tay, loạng choạng đứng dậy, sau đó lại giơ hai tay về phía Butsuma.
Hiếm thấy con thứ chủ động như vậy, Butsuma cũng giãn mặt, ông nghĩ có lẽ mình vắng nhà một thời gian, Tobirama cũng nhớ mình. Butsuma vui vẻ ôm lấy hai sườn của con thứ, nâng lên cao.
Tobirama vẫn vậy, sẽ không cười đùa như những đứa nhỏ khác khi chơi cùng người lớn, nhưng Butsuma để ý thấy con trai mình có vẻ gì rất lạ.
Tobirama nhìn Butsuma chằm chặp, hai tay nhỏ nắm chặt, mày hơi cau lại, mà miệng cũng thoáng mấp máy, cứ như vậy một lúc, tựa như cố gắng hết sức, tiếng nói khẽ bật ra từ khuôn miệng nhỏ.
"Phụ thân."
Tiếng nói non nớt, pha lẫn nét ngọng trẻ con, nhưng vẫn đủ để mọi người hiểu được.
Butsuma sững sờ, mà Kie cũng che miệng, nhất thời không nói nên lời.
Thấy Butsuma không có dấu hiệu đáp lại, Tobirama lại gọi ông lần nữa. Nói xong lần đầu kia, tựa như có cái gì được kích hoạt, Tobirama không cần ngập ngừng trước nữa, nói ra từ đơn có vẻ lưu loát hơn nhiều.
Vẫn không được đáp lại, Tobirama nhỏ tỏ vẻ hoài nghi, quay đầu nhìn mẹ mình, lại thử lên tiếng.
"Mẫu thân."
Butsuma: "..."
Kie: "..."
Butsuma hoài nghi: "Kie, có phải Tobirama vừa gọi chúng ta không vậy?"
Kie: "Hình... hình như em cũng nghe thấy..."
----------------------------
Tajima xem đến khúc này, nhìn thấy vẻ đụt đụt của đối thủ mình, thật nhịn không nổi: "Đầu Đất, đây là phản ứng quỷ gì? Con trai ngươi vừa nói chuyện đấy!"
Dù sao nếu Butsuma vui quá mà nhảy cẫng lên hay lệ nóng trào dâng gì đó, Tajima cũng sẽ không cười nhạo, dù sao Tajima đã từng trải, không có tư cách nói gì.
Butsuma đang xúc động, nhưng vẫn lập tức nạt lại: "Câm miệng, Cáo Già! Ngươi làm sao mà hiểu được hả???"
Tuy rằng Butsuma và Kie (và cả Hashirama) bình thường đều miệt mài dạy Tobirama nói chuyện, nhưng Tobirama vẫn chỉ nhìn không nói, được cái giống như Tobirama vẫn nghe hiểu bọn họ nói gì, nên bọn họ cũng không có sốt ruột lắm. Xong tự nhiên Tobirama lên tiếng nói chuyện, không những vậy còn nói trực tiếp gọi "phụ thân", "mẫu thân", không sốc mới là lạ.
----------------------------
Thấy cha mẹ đã có phản ứng lại, gương mặt Tobirama thoáng giãn ra, sau đó vươn tay, ánh mắt hướng đến vai Butsuma, lại gọi phụ thân thêm lần nữa.
Kie giống như hiểu ra cái gì, kéo tay Butsuma, làm ông ôm sát Tobirama lại.
Tobirama được như mong muốn, sau đó bàn tay nhỏ chạm đến những nơi đang cuốn băng trên người Butsuma, xoa xoa, mày nhíu chặt, môi mấp máy mấy lần, mới chậm rãi nói ra mấy từ.
"Phụ thân... đau..."
"Không... đau..."
Sau đó ngẩng lên, nghiêng đầu nhìn Butsuma, sau đó lại thấy phụ thân mình đơ người.
Có lẽ Tobirama muốn nói cái gì, nhưng đột nhiên lại ngáp dài. Tobirama cũng không để ý phụ thân nữa, quay đầu nhìn mẫu thân, cũng vươn tay nhỏ về hướng nàng.
"Mẫu thân... ngủ..."
Kie máy móc đón lấy Tobirama, sau đó đặt Tobirama xuống giường. Tobirama cũng chẳng cần dỗ ngủ gì, vừa đặt lưng xuống giường đã ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Tobirama ngủ rồi, để lại cha mẹ mình hai mặt nhìn nhau.
Kie: "Nói gì coi, phu quân..."
Butsuma: "Hiện tại ta đánh thức Tobirama, sau đó ẵm nó đi khoe khắp tộc còn kịp không?"
Kie: "..." (Muộn vậy rồi còn làm phiền hàng xóm không tốt cho lắm đâu?)
Butsuma: "..." (Nhưng mà bọn họ vẫn luôn nói Tobirama có vấn đề, ta muốn bọn họ phải sáng mắt ra!!!)
Nhìn nhau một hồi, hai người đều ăn ý không nói thêm gì nữa, tắt đèn đi ngủ.
Chẳng qua xúc động quá không ngủ được, thành ra sáng hôm sau cả hai đều tỉnh dậy với quầng thâm dày dưới mắt.
---------------------------
Toàn trường chìm vào tĩnh lặng.
Tajima nhìn thấy Butsuma phản ứng nhạt nhẽo như vậy, nhưng cũng đã không còn tâm trí nào để nói mát nữa. Nói thật Tajima cũng bắt đầu hơi hiểu cảm giác của Butsuma rồi.
Ngay cả hai fan lớn vẫn luôn cùng tâng bốc Tobirama là Kagami và Danzo, hệ thống ngôn ngữ cũng có chút theo không kịp tình huống này.
Izuna tính thích cà khịa Tobirama, cũng nghẹn họng.
Mà người shock nhất ở đây, vẫn là hai Hashirama.
Hashirama nhỏ run giọng, phá vỡ sự tĩnh lặng: "Không thể nào, không phải ta mới là người đầu tiên được Tobirama gọi hả?"
Hashirama lớn cũng vô cùng đau đớn: "Tobirama, vì sao vậy????? Huynh mới là người tích cực dạy đệ nói chuyện nhất cơ mà????"
Tobirama nổi gân trán: "Làm sao mà đệ biết được!!!"
-------------------------------
Hashirama luyện tập buổi sáng sớm cùng Butsuma xong thì cũng đến giờ cơm sáng, cũng là lúc Tobirama thức dậy. Hashirama vẫn luôn tranh thủ khoảng thời gian này để dạy Tobirama nói chuyện, chỉ cần nghĩ đến cái cảnh Tobirama sẽ nhỏ giọng gọi ca ca, cũng đủ để Hashirama vui đến nở hoa rồi.
Nhưng hôm nay mới bước vào phòng, Tobirama trong phòng đã quay đầu lại, thấy là Hashirama đến, đã gọi ra: "Ca ca."
Hashirama đang định chào hỏi em trai mình thì câm nín, chân cũng như đóng đinh trên sàn.
Hashirama cảm thấy khả năng mình đã trúng ảo thuật.
Hashirama mặt đầy hoài nghi: "Tobirama, đệ vừa gọi huynh đấy hả?"
Tobirama đã chống tay đứng dậy, chập chững đi về phía Hashirama. Hashirama cũng chạy đến đỡ lấy em trai mình.
Tobirama dùng hai tay nhỏ ôm lấy gương mặt Hashirama, chầm chậm nói: "Ca ca... thích... ca ca..."
Hashirama đơ mất mấy giây, sau đó cả người tràn ngập vui sướng.
Những ngày tháng gian khổ dạy Tobirama cuối cùng cũng được gặt hái thành quả! Tobirama không chỉ gọi Hashirama là ca ca, còn nói ra từ "thích" nữa, không uổng công Hashirama vẫn luôn nói thích nhất Tobirama.
Hashirama cũng mới có bốn tuổi, nào có để ý đến việc Tobirama tự dưng biết nói đâu. Vừa lúc đó Butsuma và Kie đi đến, Hashirama cứ phải gọi là dùng hết sức bình sinh để khoe khoang việc Tobirama đã gọi mình đầu tiên. Kie và Butsuma biết không phải, nhưng rốt cuộc không làm Hashirama mất hứng, che giấu việc Tobirama đã nói chuyện từ tối hôm qua rồi.
Hashirama vui vẻ, ăn xong lại mang Tobirama đi khoe với những người gần gũi với mình. Có cái mỗi lần gặp một người quen, Tobirama đều có thể nhận diện và gọi tên bọn họ, khiến ai nấy đều hoang mang một phen rồi mới bùng nổ.
Tin tức Nhị thiếu gia lầm lì nhà tộc trưởng đã biết nói chuyện nhanh chóng lan truyền trong tộc, hơn nữa còn đồn đại hết sức thần kì.
Tobirama cũng không phụ lời đồn, dùng tốc độ đáng kinh ngạc để tập nói, từ đơn chỉ cần nghe qua một lần gần như đã có thể nhắc lại, chỉ vào sự vật hỏi đây là cái gì cũng có thể đáp đúng, không những vậy còn có thể phân biệt màu sắc, tính chất (to nhỏ dài ngắn...) của rất nhiều thứ.
------------------------------
Madara lớn hoài nghi lên tiếng: "Không phải ngươi đã biết nói, nhưng cố tình nhịn để làm người nhà ngươi bất ngờ một phen đúng không?"
Tobirama nghiến răng: "Làm ơn, ngươi đánh giá hơi cao trí não của một đứa bé một tuổi rồi đấy!"
------------------------------
Tuy rằng Tobirama thông minh vậy cũng tốt, nhưng nhà Senju vẫn có chút hụt hẫng, đặc biệt là hai bậc cha mẹ. Lúc dạy Hashirama nói chuyện, còn có chút cảm giác thành tựu, hiện tại dạy Tobirama...
Cuối cùng, cũng chỉ có Hashirama là miệt mài dạy Tobirama nói cái này cái kia, còn Kie đã bắt đầu đọc sách cho Tobirama nghe, Butsuma rảnh ra phút nào nhất định sẽ ôm Tobirama nhận diện mặt chữ, dạy tính toán đơn giản.
Tiện thể cũng dạy luôn cho Hashirama.
Đến một ngày, nhìn thấy bài kiểm tra tính toán và viết chữ của Tobirama đều cao hơn Hashirama, Butsuma đã lâm vào trầm tư thật lâu...
------------------------------
Tajima rốt cuộc nhịn không được nữa: "Đầu Đất, ta nghĩ ngươi nên định nghĩa lại khái niệm "không có gì đặc sắc" rồi đấy! Từ đầu đến giờ ta chưa thấy Tobirama có khoảnh khắc nào bình thường hết luôn. Là không có gì đặc sắc dữ chưa?"
Butsuma trán nổi gân xanh: "Câm miệng, chuyện lâu vậy sao ta nhớ được. Coi như hai năm đầu Tobirama có khác người một chút, nhưng tiếp đó thằng bé lớn lên cũng bình thường như bao đứa trẻ khác thôi."
Madara nhỏ nhìn bài viết chữ xấu như gà bới của bạn mình, tức giận: "Hashirama, đã học chữ cùng lúc với em trai còn để thua là thế quái nào hả?"
Hashirama nhỏ oan uổng: "Này lại không phải thiên phú của tôi, trách tôi làm gì???"
Tobirama lên tiếng bênh vực, nói Hashirama giỏi hơn ở mặt khác, khiến Hashirama cực kì cảm động.
Izuna có lén hỏi Tajima mình khi nhỏ tập nói, học chữ như thế nào. Tajima biết Izuna chỉ muốn ganh đua, nói rằng khi nhỏ Izuna cũng rất thông minh, cũng học nói từ sớm, không đợi đến mãi qua một tuổi mới học nói như Tobirama. Izuna nghe vậy, biết cái này mình không bằng đối thủ, im lặng bất mãn.
Izuna lớn nhìn khi nhỏ ganh đua từng tí một như vậy, lại liếc qua Tobirama, trộm cười.
Ba đứa Saru, Danzo, Kagami thấy mọi người bắt đầu bàn tán, cũng hoàn hồn.
Saru mặt đầy cảm thán: "Nhìn thầy Tobirama từ nhỏ đã xuất sắc như vậy, cảm thấy bản thân thật thất bại."
Danzo tỏ vẻ khinh bỉ ra mặt: "Đối với cái đứa chuyên ngủ gật trong giờ học như ông, đương nhiên là phải cảm thấy thất bại rồi."
Kagami bất đắc dĩ: "Danzo, thật ra tôi cũng cảm thấy thất bại. So với người thần kì như thầy Tobirama, là ai cũng cảm thấy thất bại đi?"
Danzo: "... Nói cũng phải."
Lời nói chọc trúng tim đen của rất nhiều người ở đây.
Madara lớn không phục: "Hừ, chẳng qua là nói tốt viết tốt hơn trẻ con khác mà thôi, đừng có làm như Senju Tobirama không có khuyết điểm không bằng!"
Lời nói ra cùng lúc với chuyển cảnh màn hình, Tobirama đã lớn hơn nhiều, đang ngồi trong một gian phòng, đối diện với mấy người lớn.
Butsuma nhận ra cảnh này, nói rằng đây là khoảng thời gian Tobirama sắp ba tuổi, cũng là lúc sắp sinh đứa con thứ ba - Kawarama. Khi đó Tobirama được mang đến chỗ các trưởng lão để học lễ nghi, cũng như học về gia tộc.
Mọi người nhìn Tobirama trên màn hình ngồi quỳ ngay ngắn, chăm chút nghe người lớn nói, đã cảm thấy có nét giống với Tobirama hiện tại (và sau này, đối với nhóm người từ tương lai).
Tiếp đó có cảnh Hashirama tập luyện xong, đến đón em trai mình. Vừa thấy Hashirama, Tobirama đã lên tiếng cung kính chào huynh trưởng, Hashirama có vẻ không vui, nhưng người lớn trong phòng lại khá là hài lòng trước biểu hiện này.
Hashirama dù lớn hay nhỏ khi xem lại cảnh này đều bất mãn, nói rằng hồi nhỏ rõ ràng Tobirama gọi mình là ca ca, nhưng từ khi biết sắp có thêm em trai, lại còn bị trưởng bối dạy dỗ, lại chuyển thành gọi "huynh trưởng".
Hashirama nói xong, cứ tưởng em trai mình sẽ cằn nhằn mình phải làm gương cho em gì đó, nhưng Tobirama lại không í ử gì, nên Hashirama tò mò quay đầu nhìn em trai, lại thấy Tobirama hơi mở lớn mắt, miệng mím chặt, nhìn màn hình trân trân.
Mọi người nghe thấy Hashirama gọi Tobirama mấy lần thì cũng lấy làm lạ quay qua nhìn, chỉ thấy Tobirama giật mình, sau đó lắc đầu bảo không có gì.
Izuna nhỏ không bỏ qua cơ hội tốt để cà khịa: "Hừ, chắc tiếp theo làm cái gì không muốn người khác biết nên chột dạ rồi chứ gì?"
Tobirama vừa nghe đã lườm Izuna, nhưng cắn răng, một chữ cũng không nói.
Ai nấy đều tò mò, chăm chú nhìn màn ảnh xem rốt cuộc có chuyện gì.
TBC.
================
Vốn định đẩy nội dung xuống sâu hơn, nhưng mình quyết định dừng lại, cắt ra làm thành chương riêng.
Tạm thời chương này cứ vậy đi đã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top