18.3. MadaTobi - Em trai - Chap 3: Thế giới trong mơ quá tốt đẹp (3)
Độ dài: 6k1
========================
11.
Vậy... Tobi có bắt nạt Hikaku thê thảm đến vậy sao?
Thật thì cũng không phải.
Đặt tay lên ngực tự suy xét, dù là Senju Tobirama hay Uchiha Tobi, Hikaku vẫn khá ngưỡng mộ và kính nể.
Từ khi Izuna còn sống, Hikaku đã biết người này lợi hại.
Sau khi Izuna chết đi, rất nhiều việc lớn việc nhỏ dồn lên người Hikaku. Tuy Madara cũng tận tình thực hiện trách nhiệm của tộc trưởng, nhưng rốt cuộc hắn không chuyên mảng này, nên đa số vẫn là Hikaku đi làm.
Hikaku cũng sẽ có áp lực, nhưng vì Uchiha, vì tộc trưởng, hắn cần liều mạng. Nhưng vẫn có rất nhiều vấn đề xảy đến, có rất nhiều mâu thuẫn khó gỡ, khiến hắn buồn rầu. Không những vậy, những ngày gần đây hắn đều cảm thấy tộc trưởng đại nhân có một loại xa cách, hắn có một loại linh cảm không lành, mà cảm giác đấy càng lúc càng rõ ràng.
Nhưng đột nhiên, tộc trưởng mang người kia về, nói với hắn, Senju Tobirama đã chết, đây là Uchiha Tobi, cũng sẽ là phó tộc trưởng mới của hắn. Madara còn nói, người này sẽ hỗ trợ giải quyết các vấn đề của Uchiha, sau đó dẫn dắt Uchiha hòa nhập cùng cả làng.
Khi đó Hikaku có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng Madara chỉ nghiêm túc bảo hắn, chờ Tobi tỉnh dậy, hãy đến gặp hắn. Khi đó, Hikaku có thể hỏi Tobi. Vậy nên Hikaku trở về rồi.
Tuần đầu tiên, sau khi tỉnh dậy, Uchiha Tobi gần như chỉ quanh quẩn trong tàng thư các của Uchiha, thậm chí đi qua đi lại còn phải có Madara đưa đón. Madara có bảo Hikaku có thể đến tàng thư các nói chuyện với Tobi, nhưng Hikaku đã biết hội nghị một tuần sau mới là lúc Tobi chính thức xuất hiện, nên tạm từ chối.
Lần đầu tiên Tobi mặc tộc phục Uchiha xuất hiện trước mắt, Hikaku có chút thất thần.
Cũng không biết là ý của Tobi, hay ý của Mada, trang phục của Tobi lại mang một màu thuần trắng, khác với các loại quần áo tối màu thông thường của Uchiha, Uchiha đã coi như trắng trẻo, người này lại càng tinh xảo, mái tóc trắng bạc cũng khác với đại đa số Uchiha, đôi mắt Uchiha bình thường đen láy, chỉ khi mở Sharingan mới trở nên đỏ rực, đôi mắt người này lại vốn rực đỏ, nhưng không có ba dấu phẩy tựa Sharingan.
Hiện tại hắn là Uchiha, hắn có khí chất như một Uchiha, nhưng bản chất không phải, mà cũng không thật sự giống.
Khi hắn đi riêng cùng Madara, mọi người đều cảm thấy hòa hợp. Nhưng nếu đặt hắn giữa các Uchiha, ai đều có thể dễ dàng nhận ra người này thật bất thường.
Sau khi Uchiha Tobi đã ra mắt, Madara cũng không có kè kè hay cố tình giám sát Tobi như mọi người nghĩ, hai bọn họ việc ai người nấy làm, bởi vì đều chưa lập gia đình nên sống chung nhà, cùng nhau sinh hoạt, thật giống một đôi anh em bình thường vậy.
Ban đầu Hikaku e dè Tobi. Người này vẫn nghiêm túc ít lời, cơ bản bọn họ chỉ trao đổi các vấn đề liên quan đến công việc trong tộc. Madara đã khẳng định Tobi là phó tộc trưởng, nên Hikaku cần phải chuyển giao lại các công việc trong tộc cho Tobi.
Tobi khá tinh tế, cũng không cố tình giành quyền của Hikaku, mỗi lần làm xong công vụ, đều để cho Hikaku tự mình kiểm tra lại. Đôi lúc sẽ có chút khác biệt văn hóa gia tộc trong việc xử lý các vấn đề nội bộ, nhưng chỉ cần Hikaku nhắc nhở, Tobi cũng sẽ chú ý và sửa lại.
Sau hai tuần, Hikaku đã gần như chuyển giao toàn bộ quyền lực cho Tobi, quay về vị trí hỗ trợ vốn có. Tobi cũng bắt đầu nhắm đến văn phòng cùng các dự án mình từng đảm nhiệm tại tòa Hokage.
Hai tuần này, Hikaku vẫn luôn trằn trọc. Hắn không tin Tobi, nhưng không thể phủ nhận cảm giác bất an trong lòng mình cứ ngày một vơi bớt. Không chỉ vì Tobi giải quyết mọi việc đâu vào đấy, mà còn vì tộc trưởng đã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Từ khi Izuna chết đi đến nay, hắn chưa từng cảm thấy nhẹ nhõm đến vậy.
Hikaku tìm đến Madara, hỏi Madara muốn hắn phải đối xử với Tobi thế nào. Madara chỉ bảo, hắn cảm thấy nên đối xử với phó tộc trưởng, đối xử với em trai tộc trưởng như thế nào, thì cứ làm thế đó. Madara còn nhắc nhở hắn, đừng coi Tobi là thế thân của Izuna.
Sau đó Hikaku nghiêm túc hỏi Tobi, vì sao Tobi lại đến đây, hiện tại Tobi là Senju, hay là Uchiha? Tobi cũng không giấu gì, nói hắn không hẳn là Senju, cũng không hẳn là Uchiha, hắn đơn giản là người của Konoha, Tobi đến đây vì Konoha.
Cuối cùng Hikaku quyết định, mình sẽ thành tâm đi theo hỗ trợ Tobi, thực sự coi người này là phó tộc trưởng mới của mình.
Đối với việc các tộc nhân khác gây khó dễ cho Tobi, Hikaku có chút bối rối, cũng muốn khuyên nhủ bọn họ, nhưng bị Tobi ngăn lại. Không chỉ vậy Tobi còn cấm Hikaku không được nói đỡ cho mình trước mặt các Uchiha khác, cứ làm như bản thân chỉ đang làm theo lệnh là được. Cuối cùng còn giao phó cho Hikaku đôn đốc mọi người làm việc nữa.
Hikaku có chút ngờ vực, đây không phải lúc cần thu phục lòng người hả? Tobi chỉ bảo sắp tới thực sự rất bận, không thể quản nhiều như vậy, với hiện tại cứ để mọi người làm quen nhau là được, vấn đề của Uchiha rất nhiều, không cần gấp.
Sau đó đúng như Tobi nói, Tobi quả thật bận vắt chân lên cổ, đến nỗi Hikaku cũng "không trâu bắt chó đi cày", bị điều đến văn phòng của Tobi làm công rồi. Tuy công việc cực chút, nhưng lương thưởng coi như xứng đáng.
Nên nói tóm lại, Tobi vẫn là một cấp trên rất tốt, không chỉ tài giỏi, đáng tin cậy, lại còn rất thương nhân viên.
Nhưng chỉ có duy nhất một điều mà Hikaku không ngờ được, ngay sau khi Hikaku quyết định mở lòng tiếp nhận, người này cũng không kiêng nể gì nữa, bắt đầu lộ rõ bản chất...
12.
Lộ ra bản chất...
Không đúng, sao Hikaku hắn lại học theo kiểu nói chuyện giật gân của tộc phó nhà mình rồi??? Sao có thể bị tiêm nhiễm nhanh như vậy???
Senju bọn họ trước đây vẫn luôn miệng mắng Uchiha là thứ tà ác, nhưng mà Senju bọn họ mới là ác ma thực sự có biết không hả, ở cạnh bọn họ, chỉ cần không chú ý một chút, nhất định, sẽ sa ngã, nhất định, sẽ bị dụ dỗ một đi không trở lại...
Thôi bỏ đi, dù sao hắn chỉ là một Uchiha bình thường, mà phải tiếp xúc trực tiếp với tộc trưởng (phó lãnh đạo cũ) của Senju, bị đầu độc một tẹo có là gì. ̶T̶̶ộ̶̶c̶ ̶t̶̶r̶̶ư̶̶ở̶̶n̶̶g̶ ̶c̶̶ủ̶̶a̶ ̶h̶̶ắ̶̶n̶ ̶n̶̶h̶̶i̶̶ễ̶̶m̶ ̶b̶̶a̶̶o̶ ̶n̶̶h̶̶i̶̶ê̶̶u̶ ̶t̶̶ậ̶̶t̶ ̶x̶̶ấ̶̶u̶ ̶c̶̶ũ̶̶n̶̶g̶ ̶c̶̶ó̶ ̶s̶̶a̶̶o̶ ̶đ̶̶â̶̶u̶̶.̶
Quan trọng là, đến tận bây giờ, Hikaku mới sâu sắc cảm nhận được dòng máu Senju chảy dào dạt trong mạch máu của phó tộc trưởng nhà mình.
Nói cái gì cơ? Senju Tobirama là Senju, máu chảy trong người không phải Senju thì còn là gì nữa?
Không, không, các người không hiểu.
Một gia tộc có rất nhiều người, cũng sẽ có người này người nọ, nhưng bọn họ đã sống cùng gia tộc quá lâu, nhất định sẽ mang trong mình một cái gọi là khí chất (văn hóa) gia tộc.
Hikaku không tiếp xúc với nhiều Senju, nhưng hắn biết một vài Senju rất điển hình, ví dụ như Hokage Senju Hashirama, ví dụ như Senju Touka, hoặc như vị tộc trưởng mới của Senju chẳng hạn, mọi người đều có một loại khí chất hào phóng, rộng lượng. Nếu phải so sánh, bọn họ tựa như chuông đồng, mỗi lần gõ lên đều có thể nghe được âm thanh đánh thẳng vào tim, thấm vào gan ruột như vậy. Nhưng cũng bởi vì rộng lượng, hào phóng, nên bản tính bọn họ có chút hồn nhiên, nhiều lúc thật khiến người khó đỡ.
So sánh với mấy người này, Senju Tobirama trở nên khá bình thường. Người này được khen nhiều mà bị chê cũng nhiều. Hắn sẽ đối tốt và tương đối kiên nhẫn với thuộc hạ, cũng có vài người bạn chơi cùng, người này cũng không hẳn là lãnh cảm, sẽ cười sẽ giận, sẽ lời to tiếng nhỏ với anh em, đối xử với mọi người không đặc biệt tốt mà cũng không đặc biệt xấu, càng như một kiểu có qua có lại.
Nếu có khi nào đó hắn đặc biệt giống Senju, có lẽ phải kể đến khi hắn ở cùng bọn nhỏ, trẻ nhỏ sẽ có rất nhiều câu hỏi không biết phải trả lời sao, sẽ có rất nhiều vấn đề khiến người lớn cứng họng, nhưng người này vẫn sẽ nghiêm túc mà giảng giảng cho chúng (chuyện này Hikaku cũng chưa được thấy tận mắt, chỉ nghe kể lại). Nhưng đây cũng chỉ là một điểm bé nhỏ không đáng kể, phần lớn thời gian, người này vẫn không giống Senju.
Đó là cảm nhận của Hikaku trước khi Tobirama trở thành Uchiha Tobi, không, phải nói chính xác là trước khi hắn công nhận Tobi là phó tộc trưởng mới của mình.
Sau đó toàn bộ hình tượng của Senju Tobirama trong lòng của hắn lặng lẽ sụp đổ, Tobi dùng thực lực của chính mình chứng minh cho Hikaku thấy, bản thân thật sự là một Senju chính hiệu...
Không, đáng nhẽ hắn cũng nên ý thức được ngay từ lúc Senju Tobirama trở mình thành Uchiha Tobi mới phải. Khi đó người người đều dồn ánh mắt về hắn, nhưng hắn cũng không hề rối rắm chút nào, trái lại còn có phần thong dong. Thật có phần giống năm xưa Hokage cũng mặc kệ ánh nhìn của mọi người, kêu gọi hai tộc kết minh vậy.
Không chỉ phong thái, mà phong cách của Tobi cũng rất Senju, thể hiện rõ nhất qua cách nói chuyện và tiếp nhận vấn đề. Quá thẳng thắn, quá hồn nhiên, nhiều lúc làm người không đỡ được. Quan trọng là người này rất thông minh, hắn hoàn toàn ý thức được câu mình nói ra sẽ khiến người ta câm nín, nên cảm giác như bị giỡn chơi vậy đó.
Ví dụ như khi hai Uchiha xin lỗi Tobi vì đã từng cư xử không tốt, nếu là người bình thường thì ít nhất sẽ nói một hai câu lá mặt lá trái, dù sao để người ta thay đổi cái nhìn về mình cũng không dễ gì. Thế mà Tobi đã làm gì? Hắn tỏ vẻ khiếp sợ, sau đó còn hỏi chẳng lẽ còn có Uchiha nào chưa từng mắng chửi, nói xấu hắn. Nói vậy rồi ai tiếp lời nổi hả???
Nói chung sau mấy ngày bị các câu hỏi, câu nói của Tobi đổ họng, Hikaku không chịu nổi nữa đi tìm tộc trưởng nhà mình, hỏi xem Tobi là tự nguyện qua đây, hay là bị tộc trưởng tẩy não qua đây, nếu là vậy có phải tẩy hơi quá tay, nên tính cách mới đột biến như vậy, chứ nói thật Tobi này lạ lắm.
Sau khi nghe hắn trình bày vấn đề, Madara một tay che mặt, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Madara lâu nay cũng tưởng Tobirama không giống Senju, cảm thấy Hashirama với Tobirama là anh em kiểu gì khác nhau vậy.
Sống cùng một thời gian hắn mới cảm thấy Tobi không chỉ là Senju, mà còn là Senju thuần chủng, chẳng qua người này giấu quá giỏi. Nếu là hắn còn ở giữa Senju, vậy hắn sẽ tương đối bình thường, nhưng chỉ cần tiếp xúc với người tộc khác, đặc biệt là với người hắn tin tưởng, nhất định sẽ lộ ra bản chất.
Hikaku biết chuyện này rồi có chút tuyệt vọng, hắn thực sự không tiếp nổi các câu nói của Tobi đâu, hắn không biết cách giao tiếp với kiểu người này!!!
Madara thấy Hikaku tỏ vẻ đau khổ vậy thì cũng không đành lòng, dù sao hắn có bạn thân là Senju, hắn cũng quen rồi, nhưng Hikaku thì khác. Vậy nên hắn chỉ bảo không cần rối rắm vấn đề này, rồi cho Hikaku về.
Ngày hôm sau Hikaku lại làm đấu tranh tư tưởng để chuẩn bị đón nhận những vấn đề khó đỡ của phó tộc trưởng nhà mình, nhưng cuối cùng cả buổi làm việc, người kia lại im thin thít, chỉ nói việc công, ngoài ra không nói thêm gì khác.
Ban đầu Hikaku có chút thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy như vậy đúng là không còn gì bằng. Nhưng lại sau một tuần như vậy, hắn bắt đầu đứng ngồi không yên.
Vị đại nhân này làm sao vậy???
Tuy rằng trước đó thích nói giỡn chút, nhưng mà ít ra còn nói nói cười cười, còn có cảm giác như người sống. Mà thực ra Tobi cũng không nói nhiều, cũng không phải lúc nào cũng nói ra những câu khó đỡ, một ngày nói đến ba câu kiểu này là nhiều lắm rồi, những câu còn lại đều rất bình thường.
Hiện tại hỏi đến thì nói không hỏi thì im, đến giờ thì làm việc, hết giờ thì về, không khác gì một cỗ máy cả, quá mức lạnh nhạt, làm người cực kì khó chịu, như có cục đờm mắc mãi trong cổ không ra vậy. Thậm chí cái lúc Tobi mới đến đây cũng không có như vậy.
Hikaku nhịn cả tuần, cuối cùng không chịu được nữa, mới hỏi: "Tobi đại nhân, gần đây có chuyện gì không vui à?"
Tobi lắc đầu: "Không có. Mọi thứ vẫn như bình thường. Có gì không ổn hả, anh Hikaku?"
Hikaku nói: "Gần đây thấy ngài ít nói hẳn, tôi nghĩ ngài đang có chuyện gì phiền lòng."
Tobi hơi giật mình, sau đó rất nhanh bình tĩnh lại: "Anh nghĩ nhiều rồi, cũng không có gì khiến tôi phiền lòng cả."
Nói xong lại chột dạ liếc Hikaku một chút, khiến Hikaku không khỏi hoang mang.
Ý gì, chẳng lẽ mình là nguyên nhân???
13.
Sau khi gặng hỏi ra mới biết, hóa ra ngày hôm trước sau khi Hikaku tìm đến, Madara vào buổi tối đã bảo với Tobi rằng Hikaku không biết cách đối phó với phong cách nói chuyện của Senju, bảo Tobi đừng làm khó Hikaku quá.
Tobi nói: "Bình thường ở Senju ta vẫn như vậy, không nghĩ lại làm anh khó xử."
Đột nhiên trong lòng Hikaku dâng lên cảm giác tội lỗi.
Ở Senju như vậy là bình thường, nhưng đây là Uchiha. Hiện tại các Uchiha đều ghét bỏ Tobi đại nhân, ngoài tộc trưởng thì cũng chỉ có hắn là biết mọi chuyện. Tobi một thân một mình ở Uchiha, cũng chỉ có thể nói chuyện với hắn, nếu mà hắn còn từ chối nói chuyện với Tobi nữa, vậy chắc là buồn lắm.
Nhưng mà hắn cũng đâu có ý không muốn nói chuyện với Tobi đâu...
Hikaku cắn răng nói: "Tobi đại nhân, ngài hiểu lầm. Thật ra ban đầu tôi cảm thấy ngài rất nghiêm túc, có chút không giống Senju, nên mới bị bất ngờ, mới đi tìm tộc trưởng hỏi chuyện. Khi đó tộc trưởng không nói gì, chỉ bảo tôi đi về. Không ngờ lại thành ra như vậy."
"Dù sao hiện tại ngài cũng đã là phó tộc trưởng của Uchiha, tôi lại là chưởng quản, còn phải gặp nhau rất nhiều, nếu vẫn luôn không nói gì, không khỏi có chút lạnh nhạt quá. Kia... ngài cũng đừng bận tâm quá, người ta cũng nói, trước lạ sau quen mà, haha."
Hikaku nói xong thì thấy gương mặt nghiêm túc của Tobi dãn ra, tựa như trút được gánh nặng gì đó.
Tobi hơi mỉm cười, nói: "Ra là vậy, cảm ơn anh, Hikaku."
Sau đó hai người lại bắt đầu câu một câu một trò chuyện với nhau, mà sự khó chịu dồn nén cả tuần của Hikaku cũng vơi dần.
Sau đó Hikaku lại đi tìm Madara, trình bày rõ ràng mọi chuyện. Cuối cùng, còn cảm thán, không ngờ Tobi đại nhân còn có mặt như vậy, ngày xưa còn cảm thấy ngài ấy không giống Senju, giờ mới biết ngài ấy cũng ngố lắm.
Madara im lặng nghe Hikaku nói xong, mới đặt tay lên vai hắn, giọng đầy thương hại.
"Hikaku, anh bị lừa rồi."
Hikaku hỏi Madara nói vậy là có ý gì.
Madara nói: "Thì là bị lừa thôi. Tobi em ấy cố tình im luôn, để xem anh sẽ phản ứng thế nào. Nếu anh không để ý, vậy không có việc gì, em ấy vẫn sẽ im lặng. Nhưng nếu anh để ý, vậy chúc mừng, anh đã vinh quang sập bẫy."
Hikaku kinh ngạc: "Không thể nào, ai lại có thể im lặng lâu như vậy chứ?"
Madara nói: "Không phải đa số thời gian Tobi cũng rất ít nói còn gì?"
"Thêm nữa, hôm đó khi ta đề cập đến chuyện này, Tobi đã nói rằng, ở Senju, em ấy mắng mỏ bọn họ còn cười hề, em ấy cũng lười nói, nhưng khi nói giỡn anh, phản ứng của anh nhìn rất thú vị, nên mới không kiềm chế được nói nhiều một chút."
Hikaku không thể tin được vào những gì mình vừa nghe. Khi đó hắn còn cảm thấy có lỗi, giờ chỉ cảm thấy phẫn nộ. Một tuần nay hắn thấp thỏm như vậy, trong mắt người kia chỉ là một trò đùa thôi à?
"Nếu không tin thì ngày mai cứ hỏi em ấy, dù sao ta nghĩ Tobi cũng sẽ nói thẳng ra thôi."
Hikaku ôm theo sự tức tối về nhà, về đêm còn có chút khó ngủ.
Đến sáng hôm sau lại đến phòng làm việc tại dinh tộc trưởng, hôm nay Tobi không đến sớm như mọi khi, nên Hikaku bắt đầu sắp xếp công vụ trước, trong lòng lại không tập trung mấy, đầu đều đang nghĩ lát nữa sẽ nói gì.
Giữa lúc đó có người hầu đến, mang theo một ấm trà đã ủ xong vào, nói với Hikaku rằng sáng nay Tobi đã đi qua kho thảo dược, sẽ sớm trở lại.
Chẳng mấy lâu sau Tobi về rồi, trên tay còn ôm theo mấy gói thuốc, chào hỏi Hikaku.
Chờ Tobi vào chỗ ngồi rồi, Hikaku lên tiếng hỏi, có phải trước đó Tobi cố tình làm như vậy không. Đúng như Madara nói, Tobi thẳng thắn nhận rồi.
Nhìn dáng vẻ thản nhiên của Tobi, Hikaku đột nhiên nổi giận.
Từ khi người này đến đây, hắn vẫn luôn nhún nhường, sau đó còn lựa chọn đi theo người này, rốt cuộc người này có bất mãn gì với hắn, mà lại đối xử với hắn như vậy?
Hikaku không hiểu được, cuối cùng cũng hỏi ra. Nhưng so với hỏi, đây càng giống như một lời oán giận.
Nói ra những lời này xong, Hikaku tựa như mở ra một cái chốt mở nào đó trong người, biết bao uất ức hai tháng nay đều nói một lượt. Nào là các tộc khác vì sao cứ phải nhằm vào Uchiha như vậy, nào là tộc trưởng đột nhiên thờ ơ với gia tộc rồi lại đột nhiên mang Tobi về, nào là Tobi vốn là Senju, lại đột nhiên nhảy vào Uchiha, nào là các Uchiha vì sao lại cứ cố tình phải chống đối Tobi làm gì, rõ ràng đều biết là vô dụng.
Tobi cũng không ngăn hắn lại, chỉ lặng lặng nghe hắn nói hết.
Sau khi Hikaku nói xong, Tobi mới hỏi: "Nói ra hết xong, cảm thấy thế nào rồi?"
Hikaku đột nhiên ngẩn ngơ. Cảm thấy thế nào... là sao?
Nhưng không để nghĩ thêm gì, đột nhiên cơn buồn ngủ ập đến.
Trước khi hôn mê, Hikaku ngờ ngợ ra, bản thân cũng không phải là người dễ xúc động đến vậy, cho dù có bực tức, anh cũng sẽ nhẫn nhịn lại, vì gia tộc, chút uất ức này có là gì đâu chứ.
Nhưng hôm nay Hikaku lại nói rất nhiều điều anh không nên nói... thật bất thường... đúng rồi... là trà... trong trà...
Nghĩ được đến đây, Hikaku lảo đảo, mất đi ý thức. Nhưng trước khi anh đập người xuống sàn, đã có người khác tiến lên đỡ được.
"Nghỉ ngơi đi, Hikaku."
14.
Hikaku mơ màng, sau đó đột nhiên bật dậy, anh vẫn đang nằm trong phòng làm việc, bên cạnh có một cái gối, trên người có một tấm chăn mỏng, sắc trời khi đó đã nhuốm màu chạng vạng.
"Tỉnh rồi? Anh cảm thấy thế nào rồi?"
Hikaku nghi ngờ hỏi: "Ngài cho tôi uống cái gì?"
Hikaku nhận ra cơ thể mình có chút khác biệt, nhẹ nhõm và khỏe khoắn hơn, không chỉ vậy đầu óc còn đặc biệt minh mẫn.
Tobi sắp xếp lại công vụ đã làm xong, nhìn Hikaku cười nói: "Một loại thuốc kích thích thần kinh ta chế ra, có thể nâng cao tinh thần trong một khoảng thời gian nhất định, hiệu quả tùy vào cảm xúc khi dùng của từng đối tượng sử dụng, khi hết tác dụng sẽ làm người mệt mỏi, đôi lúc sẽ trực tiếp ngất xỉu. Giờ anh cảm thấy thế nào rồi?"
Hikaku khai báo đúng sự thật. Tuy rằng hắn biết mình giống như lại bị người này lừa tiếp, nhưng sau khi đã bùng nổ sáng nay, hiện tại hắn đã tương đối bình tĩnh, với nữa Tobi cũng không có vẻ ác ý gì.
Tobi có vẻ hài lòng với trạng thái hiện tại của Hikaku, sau đó lấy thuốc sáng nay mình mang đến, đưa cho Hikaku, dặn anh uống vào buổi tối, trước khi đi ngủ, giúp thư giãn và ngủ ngon hơn, hỗ trợ bồi bổ cho cơ thể, uống vài ngày rồi thôi.
Dặn dò xong Tobi bắt đầu giải thích.
Từ khi mới đến Uchiha, Tobi đã cảm thấy trạng thái tinh thần của Hikaku không tốt lắm, vẫn luôn căng thẳng, nét mặt luôn có nét gì đó u sầu. Khi Madara mang Tobi đến Uchiha, Hikaku cũng không có tức giận mà bình tĩnh tiếp nhận mọi chuyện rồi. Việc Tobi đến đây khiến Hikaku an tâm một phần, nhưng những khúc mắc cũ trong lòng vẫn còn đó.
Sau khi quan sát một thời gian, Tobi kết luận Hikaku trong lòng có bệnh, cũng đoán được đại khái nguyên nhân, tóm gọn lại là phải chịu áp lực trong thời gian dài lại không thể giải tỏa, dẫn đến trầm cảm nhẹ.
Hikaku nhìn qua thì thân thiện dễ gần, nhưng cũng chỉ dừng lại ở lễ nghĩa, cũng sẽ không hoàn toàn mở lòng với Tobi. Hikaku không chỉ là thuộc hạ, còn có một nửa là người nhà (Madara bảo rằng từ nhỏ Hikaku đã theo hầu mình, là một trong số ít người Madara chú tâm đến), nên Tobi muốn giúp gì đó cho Hikaku. Hơn nữa sắp tới Tobi sẽ làm ra những việc tác động trực tiếp đến Uchiha, nếu vẫn còn giữ khúc mắc trong lòng, sẽ khó tránh khỏi việc sinh ra nghi kị lẫn nhau.
Bệnh trạng vẫn còn nhẹ, nên cách giải quyết cũng không khó, áp lực trong thời gian dài không thể giải tỏa, vậy đầu tiên phải làm Hikaku bùng nổ cái đã rồi mới tính tiếp.
Ban đầu Tobi thử dùng lời bông đùa kích thích Hikaku, nhưng không thành công. Người này không chỉ nhịn, mà còn thành thật lén đến hỏi chuyện Madara nữa. Vậy nên Tobi quyết định đẩy mọi chuyện đi theo hướng cực đoan hơn một chút, thậm chí còn dùng thuốc để kích thích cơn giận của Hikaku, cuối cùng cũng thành công rồi.
Hikaku mặt vô biểu tình nghe xong rồi.
Hikaku... hẳn là nên cảm động đúng không? Dù sao đúng là hiện tại hắn thấy trong lòng khuây khỏa hơn nhiều, tinh thần cũng tỉnh táo hơn nữa.
Nhưng mà thật sự cảm động không nổi! Ngày hôm qua biết mình bị lừa, ngày hôm nay lại biết hóa ra đó chỉ là một cú lừa nhỏ trong một cú lừa lớn hơn nữa, ai mà cảm động nổi hả trời.
Nhưng mà, có lẽ vẫn là có một chút chút xíu cảm động như vậy, dù sao hai tuần này vì muốn chữa trị cho Hikaku, người này đã làm ra rất nhiều hành động không giống bình thường...
Hikaku do dự chút, hỏi: "Vậy, ngài nói giỡn gì đó, cũng chỉ là giả vờ vì muốn chọc giận tôi?"
Tobi lập tức phủ nhận: "Không hề, ta thật sự muốn nói như vậy, cho dù anh không có vấn đề gì ta cũng sẽ nói như vậy."
Hikaku vẫn còn chút hi vọng, hỏi: "Vậy, Madara đại nhân cũng biết mấy cái này, nên mới kết hợp với ngài, nói cho tôi biết là ngài lừa tôi?"
Tobi cũng phủ nhận: "Không có, ta chỉ hỏi anh Madara tình hình của anh, sau đó tự quyết định kế hoạch. Không rõ anh Madara có đoán ra gì đó không, nhưng anh ấy vẫn luôn nhắc nhở ta không được bắt nạt anh."
Hikaku có chút tuyệt vọng hỏi: "Vậy, ngài cố tình nói ra lời "nói giỡn Hikaku rất thú vị" gì đó là để Madara đại nhân hiểu lầm, cho rằng ngài muốn lừa tôi, sau đó nói lại cho tôi, làm tôi nổi giận?"
Tobi phủ nhận luôn: "Không, và không. Khi đó anh hai hỏi vì sao lại nói giỡn anh, ta trả lời như vậy, hoàn toàn là lời thật lòng, không hề cố tình, nếu anh hai không đề cập đến ta cũng sẽ không nói ra câu đó. Hơn nữa anh hai cũng không hiểu lầm gì hết, đúng là ta muốn lừa anh mà, có sai đâu?"
Hikaku hoài nghi nhân sinh: ...
Tobi đột nhiên nhận ra gì đó: "Hikaku, đừng nói với ta anh cảm thấy lâu nay ta đang diễn kịch để chữa trị cho anh ấy nhé? Đừng nhé! Ta không có cao thượng như vậy đâu, nghĩ vậy ta tổn thọ mất."
"Hikaku, tin tưởng vào hiện thực, ta chính là người như vậy, cũng sẽ hố người, cũng sẽ nói giỡn, còn không thích lá mặt lá trái. Ta sẽ không ép buộc mình phải làm việc mình không thích, cũng sẽ không vì người khác mà làm những việc trái với mong muốn của bản thân."
"Lần này cũng chỉ là thuận tiện giúp anh giải quyết vấn đề mà thôi, không hề có âm mưu hay sắp đặt gì hết, mọi chuyện diễn ra đều rất tự nhiên, cũng may là vấn đề đã được giải quyết. Anh đừng nghĩ sâu xa quá làm gì."
Hikaku cạn lời. Một chút cảm động cũng không còn...
Hikaku mặt vô cảm hỏi: "Vậy ngài thật sự cảm thấy nói giỡn tôi rất vui?"
Tobi lần này không phủ nhận nữa: "Đúng vậy. Trông anh khi đó tựa như trẻ nhỏ gặp được bài tập khó vậy, nhìn rất thú vị."
Hikaku: ...
Cái - con - người - đáng - giận - này!
Tobi: "Làm sao vậy? Ta nói vậy khiến anh giận rồi? Nhưng hôm qua anh đã bảo rằng trước lạ quen nha, hiện tại muốn đổi ý?"
Hikaku: (눈_눈)
Đó là vì tôi chưa biết mình bị hố.
Tobi: "Thật sự không muốn ta nói giỡn hả?"
Hikaku: (눈_눈)
Ngài tỏ vẻ đáng thương cũng vô dụng, ta biết ngài đang diễn, ta tuyệt đối sẽ không mềm lòng đâu, ai lại muốn bị lôi ra làm trò đùa chứ hả?
Tobi: "Nhưng mà ta chỉ nói giỡn với những người mình tin tưởng và quý mến thôi á."
Hikaku: (︶皿︶#)
Không được để bị lừa tình, không được để bị lừa tình, tuyệt đối không được để...
Hikaku cắn răng: "Được rồi, chẳng qua là mấy lời nói giỡn mà thôi, tôi cũng không tin mình không đối phó nổi ngài! Trước lạ sau quen, sợ gì chứ!"
Giống như lại bị lừa tình...
Tobi cười cười, như đã đạt được mục đích, lại nói: "Cả anh Hikaku nữa, đừng luôn đè nén mình như vậy. Sau này nếu có khúc mắc gì với ta, nhất định phải nói ra liền, đừng tự suy diễn, sẽ rất mệt mỏi. Dù sao hiện tại chúng ta đã coi như người nhà rồi, cứ tin tưởng ta thêm một chút nữa đi."
Không được cảm động, tuyệt đối không được cảm động, coi chừng vừa cảm động xong lại rớt hố tiếp...
Nhưng mà lần này Tobi cũng không có giỡn Hikaku nữa, nói xong cũng không cần câu trả lời của Hikaku, mà đưa ra lời mời Hikaku ở lại ăn cơm tối cùng Tobi và Madara, hơn nữa coi như đền bù vì đã lừa Hikaku, Tobi sẽ tự mình xuống bếp.
Sau khi Hikaku nhận lời, Tobi nhờ Hikaku sắp xếp phần công vụ còn lại, rời đi rồi.
15.
Sau một hồi, Madara tìm đến nói chuyện với Hikaku.
Lâu lắm rồi hai người lại mới tâm sự như vậy.
Madara bảo với Hikaku, đã có Tobi ở đây, nếu về sau mệt mỏi, cũng không cần ép mình.
Hikaku cũng không có lá mặt lá trái, thành thật gật đầu.
Hikaku còn không khỏi cảm thán hóa ra Tobi lại như vậy, vẻ bề ngoài của người này quá mức lừa tình, nếu không tiếp xúc trực tiếp sẽ không biết hóa ra người này lại "Senju" đến vậy.
Sau đó Hikaku xin Madara chỉ giáo mình làm sao để đối phó với Senju, cụ thể là làm sao để đối phó với Uchiha Tobi (Senju Tobirama).
Madara hơi ngạc nhiên, hỏi làm sao vậy, Hikaku bảo rằng không thể cứ để bị xoay như chong chóng như vậy được, quá mất mặt.
Madara lại hỏi nếu không quen, sao không bảo Tobi đừng làm vậy nữa, thực ra Senju bọn họ cũng sẽ không một mực gây khó dễ cho người khác như vậy, bọn họ chỉ làm vậy nếu biết đối phương sẽ không giận bọn họ thôi.
Hikaku vô cùng đau đớn: "Tobi đại nhân đều nói đó mới là bản tính của ngài ấy, còn nói chỉ giỡn với người mình tin tưởng quý mến, còn nói đã là người nhà rồi. Madara đại nhân, ngài bảo tôi phải trả lời sao đây? Cuối cùng, cũng chỉ có thể.... tình nguyện bị lừa..."
Madara: (눈▿눈)
Madara quả thật rất thông cảm và hiểu cho người thuộc hạ này của mình, dù sao đều là người bị hại, vậy nên cũng không ngại chỉ Hikaku mấy đường cơ bản.
Hai người trò chuyện câu được câu không, đến tận khi Tobi làm cơm xong rồi, gọi bọn đến dọn bàn.
Tobi không quen làm đồ ăn theo phong cách Uchiha, nhưng cũng rất vừa ăn. Ba người vừa ăn uống vừa trò chuyện. Quả nhiên Hikaku sau khi được Madara chỉ giáo, đã tự tin hơn nhiều, cũng không bị hớ khi nói chuyện với Tobi nữa.
Sau đó Tobi hỏi Hikaku có muốn kết bạn giao lưu với người ngoài tộc không, nếu có hứng thú, Tobi sẽ giới thiệu Hikaku với nhóm bạn của mình.
Hikaku nghe xong có chút kinh ngạc, nhóm này hắn có nghe qua, bọn họ không hẳn là thân, nhưng thường tụ tập cùng nhau, trong nhóm hiện có Tộc trưởng Senju - Senju Tobirama, hiện tại là Uchiha Tobi, tộc trưởng Sarutobi - Sasuke, một người là phân gia nhà Hyuga, nhưng cũng có địa vị tương đối, người nữa là em trai ruột tộc trưởng Nara.
Nhóm người này, nếu không phải là thiên tài thì cũng là quyền cao chức trọng, mỗi lần gặp nhau đều ngồi phòng riêng, còn sẽ giăng kết giới chống nghe trộm gì đó, mọi người đều cảm thấy mấy người này tụ lại cùng nhau, nếu không phải bàn cơ mật của làng thì sẽ là tính kế hố người khác, nói chung là đồn thổi đến trời cao.
Tobi nghe xong miêu tả của Hikaku, mặt đầy dấu chấm hỏi, mà Madara bên cạnh lại lên tiếng cười nhạo.
Tobi xua tay khẳng định nhóm của mình chỉ là mấy người cùng rảnh rỗi tụ lại một chỗ, chia sẻ cho nhau chỗ nào ăn ngon uống ngon chơi vui, sách gì đọc hay, thế giới có gì mới mà thôi.
Madara nói nếu quang minh chính đại vậy thì có gì mà phải dùng kết giới.
Tobi bảo mọi người đều có tư tưởng phóng khoáng, hơn nữa cũng là người thông minh, đôi lúc sẽ nói những chuyện người thường nghe xong rất dễ hiểu lầm, kiểu như Uchiha và Hyuga kết hôn thì con sinh ra mắt màu đen hay màu trắng, khi mở mắt sẽ ra Byakugan (bạch nhãn) hay Sharingan (tả luân nhãn), hay là phiên bản kết hợp.
Madara và Hikaku nghe xong thật đúng là cạn lời.
Thật ra thì đây cũng chỉ là một vấn đề mang tính giả tưởng, sau này có thể thành thật, cũng có thể không. Câu trả lời ra sao cũng không quan trọng, đều là giả thuyết cá nhân mà thôi.
Nhóm của Tobi cũng chưa chắc là những người duy nhất nói về vấn đề này, chẳng qua đám người này toàn lãnh đạo cấp cao, nếu là để người khác nghe được, nhất định sẽ cảm thấy bọn họ có ý đồ muốn thay đổi truyền thống hai tộc Uchiha và Hyuga gì đó.
Hikaku có chút ngại mình sẽ không hợp với mọi người, Tobi lại bảo nghe thì nguy hiểm nhưng thật ra chẳng có gì, chẳng qua là nơi để mọi người giải phóng bản chất thật mà thôi, đúng là "chỉ cần ngươi dám nói, bọn này cũng dám nghe", một đám bạn xấu mà thôi, có gì mà hợp với không.
Thấy Tobi giới thiệu nhiệt tình như vậy, Hikaku mới hỏi sao Tobi lại muốn mời mình vào nhóm.
Tobi cũng chẳng giấu, bảo rằng đám người kia cũng không quan tâm chuyện Tobi là Senju hay thành Uchiha rồi, thậm chí ban đầu còn rất hứng thú với thân phận mới của Tobi.
Nhưng sau đó đã biết là mèo vẫn hoàn mèo, chẳng qua đổi các mác, đổi bộ quần áo, thì đều chê Tobi là Uchiha dỏm, còn bảo lần sau đến tụ tập đừng có mặc đồ Uchiha, mất mặt Uchiha. Tobi mới bảo vậy sẽ mang Uchiha thật đến cho bọn họ, còn đánh cược nếu Tobi làm được thì bọn họ sẽ đến làm vật thí nhiệm cho Tobi một ngày.
Hikaku nghe xong vô ngữ, hắn cảm thấy mình lại bị hố. Hắn còn hoài nghi Tobi giúp mình chữa bệnh, hay mời hắn bữa cơm này, là để đưa ra lời mời hắn đến nhóm bạn.
Nhưng Hikaku biết mình nghĩ nhiều, nếu hỏi Tobi, người kia nhất định cũng sẽ nói chẳng qua chỉ là "thuận tiện" mà thôi. Hơn nữa Tobi cũng đã nói rõ nếu Hikaku đến, Tobi sẽ được lợi, chứ không có giấu diếm.
Hikaku có lẽ cũng muốn đến thử một lần, nếu là nơi đó có "tự do" như Tobi nói.
Vậy nên Hikaku đồng ý rồi.
Bị hố thì bị hố, dù sao cũng không phải lần đầu.
Hikaku đã biết Tobi sẽ hố người, thậm chí đôi lúc cũng chẳng thèm giấu diếm, hắn sẽ chỉ thẳng vào chỗ đó, nói rõ đây là một cái hố, hỏi đối phương có nhảy vào không.
Chẳng qua nếu đối phương là người Tobi quý mến, tin tưởng, hoặc là người cũng tin tưởng hắn, thì đều sẽ biết thực ra dưới hố đã được lót một tấm đệm thật dày rồi.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top