17.1. Iz+MdTb+Hs - Làm ơn mắc oán, Izuna cảm thấy khổ không tả nổi!!! - Chap 1
Độ dài: 5k2
--------------------------------------
1.
Ngay khi trận chiến kia kết thúc, đám người của quá khứ như Hashirama cũng phải lần nữa tạm biệt cõi trần, những tưởng có thể siêu thoát rồi, ai mà ngờ tự nhiên mọi thứ lại trở nên tăm tối, ba người họ tưởng chừng bản thân bị cuốn vào một vòng lốc vô tận.
Khi lại mở mắt lần nữa, trước mắt Hashirama và Madara chính là đối phương thời niên thiếu, bọn họ đang đao kề đao vô cùng gắt gao, cách đó không xa là Tobirama đứng như trời trồng nhìn đối thủ đã chết từ lâu của mình – Izuna, quanh mình toàn là tiếng chiến đấu đinh tai nhức óc.
Bọn họ còn chưa kịp định thần lại, đã nghe tiếng Izuna vọng đến:
"Tobirama, hãy cứu lấy thế giới đáng buồn này! Hãy tin tưởng vào năng lực của bản thân mình, cậu có năng lực làm bất cứ điều gì cậu muốn, biến điều viển vông thành hiện thực, hơn nữa chỉ cần cậu hạ quyết tâm, tôi sẽ hết lòng ủng hộ!"
"Uchiha Izuna tin Senju Tobirama nói được thì làm được, kí kết và tuân thủ hiệp ước, chấm dứt chiến tranh liên miên kéo dài, mở ra thời đại hòa bình thịnh trị."
"Ngày đó Senju Tobirama đã nói, chỉ những người có thể chịu đựng những điều người bình thường không chịu được mới xứng danh "nhẫn giả". Uchiha Izuna tin Senju Tobirama nhất định sẽ trở thành một nhẫn giả như thế!"
"Vậy nên hạ quyết tâm đi, Tobirama!"
Izuna chỉ vừa dứt lời bên này thì bên kia tiếng cãi nhau quen thuộc cũng vừa lúc vọng lại.
"Đậu má Tajima, ngươi quản đứa con thứ quý hóa của ngươi đi, đừng kêu nó làm phiền con trai ta nữa, kí kết hiệp ước cái khỉ gì, thời đại mới cái khỉ gì, chừng nào Uchiha chưa tàn thì chừng đó Senju ta đây còn đánh tiếp."
"Móa Butsuma, ngươi câm miệng cho ta, nghe nói gì chưa hả, "ngày đó Senju Tobirama đã nói", rõ ràng là con thứ nhà ngươi tiêm nhiễm tư tưởng độc hại cho con trai ta trước, đứa con trai đáng thương bị Senju lừa gạt của ta! Ngươi mới là người phải quản con cho tốt đấy, còn dám nói ta nữa hả???"
Cả Hashirama, Madara và Tobirama nghe xong đều dại ra trước hoàn cảnh này, không hẹn mà cùng nảy ra một câu trong lòng.
Quắt đờ heo????????????????????
Sau đó lại không hẹn mà đầu óc hoa lên, trực tiếp té xỉu.
Lần tiếp theo mỗi người tỉnh dậy đều vô cùng gà bay chó sủa, vô cùng đặc sắc.
Thế mới biết có là kẻ đã sống trăm năm hay từng chết đi sống lại như ba người họ, vẫn có thể mở ra cánh cửa thế giới mới - nói cách khác - tam quan vỡ nát, đập đi xây lại lần nữa.
2.
Khi Madara tỉnh lại, vừa lúc Tajima tới thăm. Thấy con trai tỉnh lại rồi, y nhẫn cũng bảo không có vấn đề gì nghiêm trọng thì ông cũng thở phào nhẹ nhõm, bảo Madara nếu còn mệt thì cứ nghỉ ngơi thêm một chút.
Madara khi đó không nghĩ nhiều, đoán chừng chắc là mình trọng sinh lại rồi, lại nhớ lại tình tiết kì quái trên chiến trường khi đó, mới hỏi Izuna đâu rồi.
Không nói thì thôi, nói đến Tajima lại phát sầu.
"Như mọi khi thôi, ta phạt nó ở trong phòng suy ngẫm hai ngày hai đêm."
Như mọi khi?
"Cái thằng quỷ Izuna này, con cũng biết đấy, mấy lần trước nó bị phạt thì vẫn hí hửng ra mặt, mà lần này vì con và hai đứa nhà Senju đột nhiên ngất xỉu giữa trận chiến thì nó trầm mặc hẳn, lo lắng cho con và Senju Tobirama đến mức chẳng buồn ăn cơm nữa."
Lo lắng cho con và... Senju Tobirama??
"Nó mà biết con tỉnh lại rồi, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để chạy đến Senju xem xem tên nhóc Tobirama kia sống chết thế nào mất."
"Thôi đành, chỉ trách Uchiha ta quá trọng tình trọng nghĩa, nó đã sớm nhận định Senju Tobirama là chí cốt thì cả ta cũng không cản nổi. Rốt cuộc nó vẫn luôn lén lút qua lại với tên nhóc đó, chết cũng không nghe lời khuyên của người cha này."
"Nhưng tình cảm càng sâu đậm sau này chúng sẽ càng khó xuống tay tàn nhẫn, sớm ngày chặt đứt mối nghiệt duyên này vẫn hơn."
Izuna đã sớm nhận định Senju Tobirama là... chí cốt???
"Thôi, không quấy rầy con nghỉ ngơi nữa. Nào thấy khỏe lại thì qua khuyên khuyên Izuna mấy câu, bảo nó đừng có mất ăn mất ngủ rồi lại đổ bệnh thì khổ."
Tajima nói xong cũng đi, bỏ lại Madara đang hoang mang hết sức.
Hắn sống lâu vậy rồi mà đến giờ vẫn có thể nghe được chuyện hủy hoại tam quan như vậy...
Tại sao mỗi một từ đơn Tajima nói hắn đều hiểu, mà ghép lại cùng nhau thì hắn ngẫm mãi cũng không ra vậy????????
Ai đó giải thích lại bằng tiếng người cho hắn hiểu được không???
Madara còn chưa sắp xếp lại rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thì lại có một người nữa đến, là Hikaku.
Hikaku bước vào, trên tay xách theo hai hộp đồ ăn, cười cười cung kính.
"Thiếu chủ, nghe tộc trưởng đại nhân nói cậu tỉnh rồi, tôi mang chút đồ ăn qua, ăn một chút cho lại sức rồi nghỉ ngơi tiếp. Phần này là của thiếu gia Izuna, tôi cũng bó tay rồi, nói gì thiếu gia cũng không chịu đụng đũa, chỉ ngồi ủ dột rồi vò đầu bứt tóc. Chỉ đành phiền thiếu chủ mang qua khuyên thiếu gia Izuna vài câu vậy."
Hikaku vừa nói vừa giúp Madara dọn bàn, khi anh chuẩn bị rời đi, Madara đột nhiên gọi lại.
"Hikaku, về Izuna và Senju Tobirama..." Nói được đến đây Madara lại không biết nói tiếp thế nào, dù sao Madara cũng là anh trai Izuna, kiểu gì cũng phải biết chuyện này hơn Hikaku chứ, nói ra nhất định sẽ bị nghi ngờ.
Hikaku thấy Madara có chút rối rắm như vậy, thì tự nhiên chợt hiểu, cười xòa.
"Thiếu chủ đừng lo, giờ trong Uchiha chắc chẳng ai còn tin lời đồn "Nhị thiếu gia Uchiha - Uchiha Izuna và nhị thiếu gia Senju - Senju Tobirama thực ra là một đôi tri kỉ, tình cảm của bọn họ vượt qua hết thảy hận thù gia tộc, bất chấp người nhà can ngăn, ngay cả hai người anh trai của họ, dù giận đỏ mắt cũng không làm được gì" nữa đâu, dù sao Senju Tobirama cũng ngã xuống ngay trong trận chiến với Thiếu gia mà, mọi người còn đang suy đoán xem rốt cuộc là thiếu gia đã hạ độc thủ gì ấy."
Sau đó nghĩ gì, lại bổ sung thêm.
"Thiếu chủ yên tâm, mặc dù tôi cũng biết về mối quan hệ không tầm thường giữa Thiếu gia và tên nhóc Senju tóc trắng đó, nhưng tôi cũng đã phục vụ hai người nhiều năm, nhất định sẽ kín mồm kín miệng, để cho lời đồn mãi chỉ là lời đồn thôi."
Nói xong rồi Hikaku cúi người chào, đi rồi.
Cái gì gọi là "mối quan hệ không tầm thường giữa thiếu gia và tên nhóc Senju tóc trắng đó"???
Nếu chỉ có mình Tajima nói, Madara còn có thể cho rằng Tajima đang mê sảng. Nhưng hiện tại cả Hikaku cũng nói vậy nữa, khiến Madara không thể không hoài nghi, chẳng lẽ chính hắn mới là người còn mê sảng ở đây.
Từ từ, nhức nhức cái đầu quá.
3.
Tuy rằng rất lo lắng tình hình hiện tại của Izuna, nhưng Madara thật sự muốn sắp xếp lại thông tin một chút.
Đầu tiên, có vẻ như thế giới này, quan hệ của Izuna và tên tóc trắng đó không hề tầm thường, được rồi, dù không muốn thừa nhận cho lắm nhưng tổng kết lại thì hai đứa nó có vẻ là "bạn thân chí cốt".
Nhưng sao hai đứa này lại thành "bạn thân chí cốt" được?
Madara chỉ mới vừa đặt câu hỏi, đột nhiên một luồng kí ức đột ngột nhảy ra trong đầu.
Madara hồi tưởng lại cảnh hắn đang đứng trên một cây cao, mà phía xa xa bên vách núi, trên một khoảng đất trống trụi cây ẩn giữa rừng sâu, có hai đứa trẻ đang tỷ thí cùng nhau. Không ai khác là em trai hắn và tên tóc trắng.
Madara hơi giật mình thoát khỏi hồi ức, chẳng lẽ hắn được kế thừa kí ức của cơ thể này?
Hắn thầm nói may mắn, sau đó lại vừa tự đặt câu hỏi vừa hồi tưởng lại.
Sau đó rồi sao?
Sau đó Madara theo dõi Izuna và Tobirama trong một khoảng thời gian cũng khá dài, để phòng bị đứa trẻ lạ mặt kia có ý xấu với Izuna, mà từ đấu pháp hắn cũng hòm hòm đoán ra có lẽ đó là đứa nhỏ tộc đối thủ.
Dần dần Tajima cũng nghi ngờ, cho thuộc hạ thân cận điều tra thân phận đứa nhỏ kia. Bị Tajima vạch trần, Izuna cũng chỉ biết cúi gằm mặt không nói một lời, sau khi được ra lệnh phải giết chết Tobirama thì chỉ lặng thinh, xin phép trở về.
Không thể tin nổi là, mặc dù chẳng cần trò ném đá báo tin như bọn bọn Madara Hashirama, chúng đến gần điểm hẹn cũ và thấy nhau từ phía xa, tựa như chỉ cần liếc mắt thôi đã nhận ra tình hình.
Ngay lúc đó Madara đi theo Tajima, cũng như Hashirama đi theo Butsuma, cũng nhảy ra giữa khoảng đất. Nhưng trước khi hai bên lao vào giao chiến, đã bị giọng nói non nớt của Tobirama ngăn lại.
Tobirama nói rằng, đây là chuyện riêng giữa Tobirama và Izuna, không quan hệ gia tộc, hiện tại nếu có mặt đầy đủ gia trưởng ở đây, vậy thì tốt nhất là ba mặt một lời.
Tobirama nói ngay từ đầu cả hai đã biết thân phận của nhau, nhưng vẫn lựa chọn gác lại dòng họ mà cùng nhau trải qua khoảng thời gian vui vẻ. Đáng buồn là mộng đẹp rồi có lúc cũng phải tỉnh, câu chuyện tình bạn giữa Tobirama và Izuna hẳn là phải kết thúc ở đây. Đứa bé đó mặt không mảy may giao động, nói ra lời đoạn tuyệt lạnh lùng rồi quay đi.
Izuna tỏ ra không cam lòng, nói, Tobirama đã từng nói ghét chiến tranh phi nghĩa, còn nói rằng các bậc cha chú quá hung hăng, rõ ràng chỉ cần kí một hiệp ước và đôi bên cùng tuân thủ là có thể dừng cuộc chiến vô nghĩa này lại, Tobirama muốn đoạn tuyệt với Izuna cũng được, nhưng nhất định đừng quên những lời này.
Tobirama khi đó hơi khưng lại một chút, sau đó nói, lần sau gặp lại sẽ là trên chiến trường, sẽ là Senju Tobirama và Uchiha Izuna, còn nói Izuna hãy quên những lời bông đùa này đi.
Izuna nắm chặt nắm tay, trước khi người kia hoàn toàn rời đi, nói lớn, cả Izuna và Tobirama đều biết đó không phải là những lời bông đùa, đó là lý tưởng của Tobirama, cũng là điều Izuna công nhận, Izuna tin rằng Tobirama có thể làm được những điều đó, cậu sẽ vĩnh viễn chờ Tobirama hạ quyết tâm đi thực hiện lý tưởng của mình.
Nói xong Izuna cũng quay lại về phía Tajima và Madara, ban đầu có lẽ Tajima còn muốn răn dạy Izuna, nhưng sau khi nhìn thấy Sharingan hai phẩy đang quay tròn trong mắt thằng bé thì không nói gì nữa, chỉ trầm giọng ra lệnh cho cả hai về nhà.
Khi đó Madara thật sự rất lo lắng, Izuna sau khi trở về vẫn liên tục buồn mấy ngày liền.
Madara có lúc tức giận mắng Izuna, rõ ràng tên Senju Tobirama tuyệt tình như vậy, lúc đoạn tuyệt cũng không hề dao động, cớ gì Izuna cứ phải níu kéo, cứ phải ôm buồn.
Khi đó Izuna cũng chỉ cười cười bảo Madara không cần phải lo lắng, hơn nữa Tobirama cũng không như Madara nghĩ.
Madara nghe xong những lời này thì giận ngứa răng, cảm thấy em trai thật tình thực lòng đã bị người kia vứt bỏ không thương tiếc rồi lại còn vẫn bảo vệ cho người kia nữa, Madara xót em trai mình quá thành ra ghét cay ghét đắng Senju Tobirama, nhân tiện thấy Senju cũng chướng mắt luôn.
Madara là con trai tộc trưởng, hiển nhiên đối thủ cũng sẽ là con trai tộc trưởng - Senju Hashirama. Buồn cười thay cả hai người đều cảm thấy em trai mình mới là người chịu thiệt trong chuyện này, nên nhìn đối phương không khác gì cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, thành ra "giết nhau đỏ mắt" là có thật không đùa.
Có điều Madara vẫn không hiểu, lần đó hai đứa nó đoạn tuyệt (mà đúng ra là Tobirama đơn phương đoạn tuyệt) dưới sự chứng kiến của gia trưởng là thật, cũng không có vẻ gì là làm bộ cả, sao có thể kết nối lại nhanh như vậy?
Trong trí nhớ của Madara, từ đó đến nay mới chỉ năm năm hơn mà thôi. Phải biết hồi trước Madara và Hashirama đã lúng túng rất lâu mới kết nối lại lần nữa, có thể là do áp lực của gia tộc, cũng có thể chỉ đơn giản vì bọn họ đều bị cuốn vào trận chiến liên miên giữa hai gia tộc. Đến khi nhận ra, cả hai đều đã trở thành tộc trưởng, và đến khi đó Hashirama lại mới nhấc lên lý tưởng thuở bé lần nữa.
Madara nỗ lực lục lọi ký ức, mới phát hiện hóa ra chuyện này còn có một phần nhạc đệm nữa.
4.
Cho đến lần tiếp theo hai đứa này gặp nhau trên chiến trường lần nữa, hai đứa có vẻ cũng không qua lại thêm nữa.
Lần đầu gặp lại trên chiến trường, Izuna vẫn luôn miệng nhắc Tobirama đừng quên lý tưởng của mình, mà Tobirama từ đầu đến cuối cũng chỉ lạnh mặt.
Sau ngày đầu tiên chiến đấu, bọn họ trở lại doanh trại để chuẩn bị cho trận chiến ngày hôm sau, cũng lên kế hoạch tập kích trước Senju.
Lần tập kích đó bị chặn lại, tuy rằng cũng không thương vong quá nhiều, nhưng Izuna bị Tobirama thọc một nhát, cũng may không trúng phần yếu hại, sau lần đó Madara cuối cùng cũng mở Sharingan.
Khi mới mở mắt, hắn như phát điên lao đến chỗ Tobirama, lại bị Hashirama chặn lại, sau đó thêm cả Izuna cũng gọi lại hắn, hắn đành phải ưu tiên chữa thương cho em trai trước.
Sau khi trận chiến kết thúc, trong lúc Izuna dưỡng thương, hắn có mang thằng bé ra ngoài chơi một lần, trùng hợp sao lại gặp Tobirama trên đường. Nếu không phải lần đó Izuna ôm chặt ngăn hắn, hắn đã tiến lên cho Tobirama mấy kiếm rồi.
Mà trong khi Izuna vừa ngăn hắn vừa khuyên Tobirama chạy đi, Tobirama vẫn đứng đó nhìn chăm chú trong chốc lát, sau đó vẻ mặt khổ sở, tức giận, lôi từ túi bên hông ra một quyển trục gì đó, ném mạnh xuống khoảng đất phía trước bọn họ, mắng Izuna là đồ tồi, cút đi, chết được thì chết ở xó nào luôn đi, đừng xuất hiện làm phiền mắt nó, sau đó bỏ đi thẳng.
Nghe thế không chỉ Izuna mà Madara cũng dại ra, đến khi định thần lại thì Tobirama đã đi xa lắm rồi.
Madara gân xanh nhảy ngược, má nó nữa, nó làm Izuna bị thương thì thôi, sau đó còn thóa mạ Izuna nữa, mẹ nó, sống đến giờ Madara mới biết còn có kẻ có thể máu lạnh tàn nhẫn đến vậy.
Madara để ý Izuna đang muốn nhặt lấy quyển trục Tobirama ném cho thì tức mình cướp lấy, muốn lập tức hủy nó đi, ai biết thứ lòng dạ rắn rết đó lại cho Izuna thứ gì.
Izuna phát hiện ra ý đồ của Madara thì đột ngột bật khóc hét lớn muốn lấy lại nó, làm Madara sững sờ.
Cuối cùng, không còn cách nào khác hắn chỉ đành trả lại cho Izuna. Izuna nhận lại thì vô cùng trân quý cất đi, về đến nhà mới mở ra kiểm tra.
Bên trong quyển trục chứa đầy các gói thuốc uống và thuốc bôi, không những vậy còn có vẻ rất quý, bên trong chỉ có vỏn vẹn một tờ giấy ghi hướng dẫn sử dụng, không còn gì khác.
Madara có lo lắng Tobirama sẽ hạ độc vào thuốc, nhưng Izuna giữ khư khư không bỏ, còn cười buồn, bảo Madara rằng Tobirama không như Madara nghĩ đâu.
Má nó, lại còn không như hắn nghĩ, tức chết, rốt cuộc tên nhóc đó bỏ bùa mê thuốc lú gì mà em trai hắn cứ một mực bảo vệ nó vậy, bị điên à.
Nhưng mà sau khi bắt đầu dùng thuốc Tobirama đưa, thương thế của Izuna tốt lên trông thấy, còn khỏi trước dự tính, khiến Madara cũng không nói được gì.
Lại sau đó một đoạn thời gian, Izuna trở về từ nhiệm vụ, lại cứ tủm tỉm cười miết, Madara tưởng em trai cuối cùng cũng quên buồn rồi, bỏ được Tobirama rồi thì cũng vui lây, không hỏi nhiều.
Nhưng mà lần tiếp theo thấy Izuna lại cười giả lả nhắc Tobirama đừng quên lý tưởng, còn Tobirama tuy lườm nó cháy mặt nhưng thực tế là chẳng có xíu lực sát thương nào, thì bắt đầu ngờ ngợ ra rồi.
Sau đó là chuỗi ngày địa ngục "Tobirama thế này thế nọ, Tobirama thế lọ thế chai, không hổ là người được em công nhận" bắt đầu.
Được rồi, thực ra Izuna cũng không có tỏ vẻ lồ lộ như thế, nhưng mỗi khi Izuna "vui vẻ hơn bình thường" mà Madara lỡ hỏi, kiểu gì cũng để lộ ra một chút.
Bọn Hashirama Madara đều biết quan hệ của em trai, thương em thì cũng có dung túng chút thật, nhưng cảm thấy bản thân có trách nhiệm phải bảo vệ em trai mình khỏi bị đối phương lừa gạt, nên rất nhiệt tình chém giết cà khịa đối phương.
Nhưng mà, phải biết hồi thế giới cũ ấy, Izuna và Tobirama cũng ghét nhau lắm, chưa kể còn là hai đứa cực bảo thủ, cổ hủ, tư tưởng gia tộc rất là nặng, Madara cũng không tin đổi cái thế giới, đổi cái kịch bản, là có thể đổi mới tư tưởng đó của tụi nó.
Madara thật sự tò mò hai đứa này thì bạn với nhau kiểu gì.
Ừm, không lâu sau khi hai đứa nó làm hòa, Izuna có lần nói Tobirama hóa ra vậy mà là ninja toàn thuộc tính, hiện tại đang nghiên cứu về bản chất và nguyên lý dẫn phát charka, muốn cải tạo thủy độn vốn nhiều ấn rườm rà, đồng thời muốn nghiên cứu sáng tạo thêm thuật mới.
Izuna cảm thấy không thể để Tobirama một mình khổ học, vậy nên cũng vùi đầu vào nghiên cứu các tài liệu học thuật bên mình, có gì lại tóm tắt diễn giải lại cho Tobirama.
Sau đó Izuna đã chính thức được vinh danh là con nhà người ta của toàn Uchiha, không chỉ văn hay võ giỏi, lại còn có lòng hiếu học, tích cực nghiên cứu tìm tòi, sáng tạo cái mới bla bla...
Này có gì, ngày xưa Madara và Hashirama cũng cùng nghiên cứu luyện tập, chẳng qua là phương thức khác nhau mà thôi...
Sau đó một thời gian, Izuna chuẩn bị hai chiếc cổ áo lông chồn, một đen một trắng, Madara hỏi thì bảo là để tặng một người rất sợ lạnh, Madara khi đó cũng chưa nghĩ đến Tobirama.
Một thời gian sau Madara được Izuna lén chia cho một ít thuốc trị thương phòng thân, bảo là quà đáp lễ của người ta, dùng tốt lắm nên muốn cắt cho Madara một phần, nhưng mà phải bí mật, cũng không được cho người khác. Khi đó chắc Madara vui quá nên não không load kịp, cũng chỉ nghĩ chắc em trai mình cuối cùng cũng chịu kết bạn mới rồi, mà công nhận thuốc dùng tốt thực sự.
Một thời gian sau lên chiến trường thấy chiếc cổ áo lông mới chễm trệ trên cổ Tobirama, cùng ánh mắt tóe lửa của Hashirama, hắn mới chợt nhận ra lâu nay mình ngâu si cỡ nào mà không nhìn ra chuyện thật hiển nhiên này, sau đó Izuna cũng thú nhận, cũng bảo thuốc là gần đây y thuật của Tobirama tăng tiến, chế riêng một phần cho Izuna...
Hai đứa nó vẫn nhớ bản thân thuộc hai gia tộc đối địch đó chứ?
Hai năm trở lại đây thì hai đứa nó bắt đầu tiếp xúc với tộc vụ, trên nguyên tắc không tiết lộ cơ mật của nhau, bọn nó bắt đầu cùng nhau nghiên cứu binh thư yếu lược, tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, luận về làm giàu và quản lý tài chính,... lẫn nhau đưa ra vấn đề cho đối phương giải quyết, sau đó lại cùng bàn luận, bình phẩm và chỉ ra sai lầm của nhau, đồng thời thi thoảng lén hẹn nhau cùng làm nhiệm vụ dài ngày, cùng ngao du và tìm kiếm những thứ mới lạ (thu thập tình báo), trong khi đó vẫn tiếp tục nghiên cứu sáng tạo cải tiến nhẫn thuật...
Ê từ từ, để Madara nhớ lại xem hồi xưa hắn với Hashirama gặp nhau thì làm gì, đại khái đánh mấy đợt, sau đó lại nói về lý tưởng, hoặc là cùng uống vài chén, hoặc hắn cho Hashirama mượn tiền đánh bạc (không hoàn lại)...
...
Hết cứu, Madara cảm thấy thất bại toàn tập.
5.
Madara kết thúc hồi tưởng, vuốt vuốt mặt.
Ezm, nên nói gì đây... thật không thể tin nổi hai đứa này...
Ngày trước khi Hashirama và Madara mới nhen nhóm ý tưởng thay đổi thế giới đáng buồn này, bọn họ thực tế cũng chẳng có ý tưởng cụ thể nào, chỉ có thể giữ vững lập trường và tiếp tục rèn luyện bản thân, những tên yếu nhược dù có đao to búa lớn cỡ nào thì cũng chẳng có ai nghe theo và ủng hộ cả.
Sau đó khi bọn họ ngồi trên mỏm đá, Hashirama mới nghĩ đến việc lập một ngôi làng, nơi trẻ con có thể không cần tham gia vào các chiến trường khốc liệt, nơi để họ bảo vệ em trai nhỏ của mình.
So sánh với Tobirama và Izuna hiện tại, có phần tương đồng, nhưng thực sự cũng có rất nhiều điểm khác biệt.
Theo Madara được biết và những điều Izuna nói cho đến nay, điều hai đứa nó thật sự hướng đến là một hiệp ước đình chiến giữa hai hoặc nhiều gia tộc, và một hệ thống quy tắc được phổ cập giữa ninja, với những luật lệ và hình phạt cụ thể để tránh những xung đột vô nghĩa.
Một lần Madara đến chỗ Izuna vào đúng lúc cậu đang đọc bài viết Tobirama gửi đến, Izuna mới hỏi Madara, làm sao để rũ bỏ hận thù giữa hai người, khiến bọn họ ngừng chém giết lẫn nhau?
Madara cho rằng, chỉ có khi hai bên dốc sạch tâm can cho nhau, không giấu diếm nửa lời, sau đó uống chén rượu thề, kết tình huynh đệ, nhưng điều đó là không thể, vì làm sao thấy được tâm khảm của đối phương, ai mà biết, có khi trong lòng bọn họ lại đang hừng hực lửa hận.
Nghe xong Izuna cười cười, Madara thấy vậy mới hỏi còn Izuna thì sao, Izuna nhìn xuống tờ giấy trên tay, bắt đầu đọc lên, "Có rất nhiều cách để khiến hai người ngừng chém giết và hợp tác với nhau, nhưng tại sao lại phải tìm cách rũ bỏ hận thù giữa hai người đó? Thật đúng là một câu hỏi vô nghĩa. Đây là câu trả lời của Tobirama, và em hoàn toàn đồng ý với cậu ấy."
Khi đó Madara còn cảm thấy vô lý, nếu không xóa bỏ hận thù, làm sao có thể ngừng chém giết mà hợp tác cùng nhau được, nhưng Izuna cũng không giải thích gì thêm nữa.
Hiện tại, làm một Madara đã sống qua trăm năm và chứng kiến đủ chuyện ngẫm lại, những lời này cũng không phải vô lý như vậy.
Không thể không nói, dưới sự ảnh hưởng của nhau, hai đứa ngày một tăng tiến, tuy rằng thực lực vẫn kém hai người anh trai một quãng như vậy, nhưng cả bản lĩnh và trí lực đều vượt xa so với trong trí nhớ đời trước của Madara. Không chỉ vậy tư tưởng của chúng còn rất phóng khoáng, không hề bảo thủ như Madara từng biết.
Định hình được toàn bộ mọi việc rồi, Madara khẽ thở dài mấy đợt, rồi cuối cùng cũng ra quyết định.
Bạn thân thì bạn thân đi, dù sao Madara cũng không phải bảo thủ như vậy, nam tử hán, đại trượng phu, co được giãn được, có gì phải cấn.
Hắn cũng nhớ Izuna đó giờ cũng chưa ăn gì, nên dọn sơ bát đũa của mình, xếp gọn trước cửa để lát nữa người làm thu dọn, sau đó xách hộp đồ ăn qua chỗ Izuna.
Thấy Madara đến, Izuna hơi ngạc nhiên, sau đó mừng rỡ chạy vòng quanh hỏi han xem Madara còn đau ở đâu không. Nhìn Izuna vẫn khỏe khoắn nhảy nhót ngay trước mắt, Madara không khỏi có chút xúc động.
Madara khẳng định bản thân không sao cả, sau đó lại giả vờ nghiêm khắc trách Izuna bỏ bữa. Izuna chỉ ngượng ngùng gãi đầu, sau đó cũng dọn bàn bày thức ăn lên, thành thật ăn cơm dưới sự giám sát của Madara.
Izuna ăn được nửa chừng thì đột nhiên một con mèo đen nhỏ nhảy vào từ cửa sổ.
"Thiếu gia, tôi trở về. Meo."
Thấy nó, Izuna bỏ cả cơm nước xuống bàn, sốt sắng đứng dậy đi về phía nó.
"Cơm Nắm, sao rồi?"
"Lần này giới nghiêm của Senju đã được dỡ bỏ, tôi cũng lẻn được vào đến khu phòng của cậu Tobirama rồi, nhưng ngay khi mới nhảy lên tường thì đã thấy tộc trưởng Senju canh giữ tại đó, còn đuổi tôi về nữa, tôi cũng hết cách." Chú mèo nhỏ bất lực trả lời.
Izuna nghe xong thất vọng thấy rõ, lại trở về với vẻ mặt buồn bực, cũng kệ cơm còn ăn dở, chủ động thu dọn lại, gửi nhờ Madara giao cho người hầu rồi mời Madara về.
Madara còn chưa kịp tận hưởng niềm vui em trai trở lại bên mình đã bị dội cho một gáo nước lạnh. Hắn vừa đi trở lại vừa buồn bực, Tobirama thực sự quan trọng đến vậy à?
6.
Càng nghĩ càng bực, Madara muốn tìm một chỗ nào đó để giải tỏa đầu óc, vậy nên dù màn trời đã đổi sắc, hắn vẫn rời khỏi tộc địa để đến nơi quen thuộc - mỏm đá sát sườn Konoha, nơi sau này sẽ khắc gương mặt các Hokage lên đó.
Trùng hợp thay, cũng không phải mình hắn có ý tưởng như vậy. Mới lên đến nơi, bóng áo màu đất, mái tóc đen dài cùng kiểu tộc phục tiêu chuẩn của Senju đập vào mắt, rõ ràng chỉ có thể là Hashirama.
"Ông cũng trọng sinh hả?" Madara cứ vậy tiến lên, mở lời.
Madara đã sớm đoán trước Hashirama đã không còn là người của thế giới này nữa, mà là Hashirama mà hắn biết - cũng trọng sinh tại thế giới này, vì hắn đã thấy ánh mắt của người này khi mới trọng sinh lại. Không hề có sự thù địch vì quan hệ giữa hai đứa em trai, mà là thân thuộc, rộng mở và cũng ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang diễn ra - như chính Madara khi đó.
Hashirama ngoái đầu, thấy là Madara, ngược lại cũng không có vui mừng nhiệt tình như trong tưởng tượng, ngược lại nhìn hắn chút rồi lại quay đầu nhìn chân trời.
"Ờ." Hashirama ậm ừ đáp lại.
Madara: "Cũng giữ được ký ức của đời này hả?"
Hashirama: "Hờ hờ hờ."
Madara:...
Madara đúng la lần đầu nghe được tiếng cười ba phần nhạt nhẽo bảy phần ai oán như vậy của Hashirama, không khỏi cảm thấy mới lạ. Nhưng thái độ như vậy, xem ra cũng đã biết hòm hòm tình hình của thế giới này rồi.
Cả hai đều không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn chân trời.
"Này, Madara." Đột nhiên Hashirama lên tiếng.
Madara: "Gì?"
Hashirama: "Không ấy hay là ông bảo Izuna đừng có xuất hiện trước mặt tôi, tôi sợ không nhịn được mà cho thằng nhỏ một phát mộc độn."
Madara:...
Tức giận nha, Madara còn chưa nói gì đâu, tên này đã tỏ thái độ???
Madara tức giận chửi đổng: "Câm miệng, ông mới phải là người giấu em trai cho kĩ ấy! Đời trước Senju Tobirama giết Izuna, tôi còn chưa tính sổ đâu, đời này không hiểu nó bỏ bùa mê thuốc lú gì cho em trai tôi mà thằng bé ngày ngày tâng bốc lại còn hết mực bảo vệ tên kia, tên kia đã không cảm động thì thôi còn cả ngày mặt như cái thớt nữa, tôi khuyên Izuna thế nào cũng không nghe. Trả em trai lại đây, đẩu má."
Hashirama cũng không vừa: "Cả ngày mặt như cái thớt? Ha hả, con mắt nào của ông thấy em trai tôi cả ngày mặt như cái thớt. Rõ ràng lúc nào em ấy cũng bình tĩnh lạnh nhạt, vậy mà cứ khi nhắc đến Izuna là mặt mày lại rạng rỡ hẳn lên. Hơn nữa Tobirama bị tên nhóc đó lừa gạt tình cảm hết lần này đến lần khác mà vẫn tha thứ, bảo vệ cho nó, thật không thể tin nổi. Nói đi, lần này Uchiha Izuna lại có ý đồ gì nữa, lâu như vậy cũng chưa lòi đuôi chuột, tức chết."
Cái gì gọi là "Izuna lừa tình Tobirama hết lần này đến lần khác"??? Hóa ra tấm lòng chân thành của Izuna trong mắt Hashirama lại là như vậy, uổng công nó mỗi lần bị Tobirama làm tổn thương còn cố tìm cách hàn gắn lại, rõ ràng Senju Tobirama mới là kẻ có lỗi, mắc cái gì lại là nó tha thứ cho Izuna cơ chứ???
Cái gì gọi là "Uchiha Izuna lại có ý đồ gì, lâu như vậy cũng chưa lòi đuôi chuột"??? Nếu là Hashirama của thế giới này thì thôi đi, Madara còn nhịn, nhưng mà Hashirama này lại từng là bạn thân của Madara, vậy mà sau khi tiếp nhận ký ức đời này lại có địch ý to lớn như vậy với Izuna, thật đúng là không thể hiểu được.
Biết vậy thà rằng không đến đây, chỉ càng thêm bực mình.
Madara trừng mắt nhìn Hashirama đang trợn trắng mắt trước mặt mình, nghĩ như vậy. Hoàn cảnh thực sự ác liệt, chạm vào là nổ ngay...
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top