17.0. Iz+MdTb+Hs - Làm ơn mắc oán, Izuna cảm thấy khổ không tả nổi!!!
Tác giả: Muối Mặt Trăng
Cp: Hẳn là có một chút xíu MadaTobi, nhưng cũng không nhiều lắm, coi như quan hệ phẳng đi.
Tình trạng: Đang viết dở
Đôi lời:
Lại là trọng sinh.
Đại khái Izuna trọng sinh đến trước, sau đó phá đám cuộc gặp gỡ định mệnh của hai ông anh, sau đó lại tình cờ trở thành bạn thân với Tobirama.
Năm năm sau ba người kia trọng sinh đến thế giới này, được thừa hưởng ký ức.
Cũng không có gì nhiều để giới thiệu, coi như khái quát một chút để đăng lên thôi, haha.
Mở đầu:
0.
Izuna nhìn ba người đang đen mặt nhìn mình, đột nhiên cảm thấy hối hận, cực kì hối hận. Đáng nhẽ cậu nên để mặc cho thế giới này tự sinh tự diệt, Senju hay Uchiha gì đó cũng mặc kệ, đều tuyệt diệt hết đi, chứ không phải cố gắng thay đổi nó, cố gắng để nó trở nên tốt đẹp hơn, để rồi cuối cùng cậu lại bị mọi người hội đồng như thế này!!!
Ba tên kia rõ ràng đến muộn hơn mấy năm lận, nào biết cậu đã khổ tâm như thế nào, cố gắng như thế nào, không chỉ không có nửa lời cảm ơn, không chút cảm động, mà còn nhẫn tâm phỉ nhổ những cố gắng của cậu nữa.
Tên đầu gỗ Hashirama thì thôi đi, làm sao ngay cả bạn thân nhất nhất Tobirama và anh trai yêu quý Madara của cậu cũng lườm cậu cháy cả mặt vậy??? Thật không thể tin nổi!
Izuna cực kì oan uổng làu bàu: "Rõ ràng là cả bốn người đều trọng sinh, chẳng qua là tôi đến sớm hơn mọi người chút đỉnh, thế giới này cũng đâu có thay đổi gì nhiều đâu cơ chứ, làm gì mà cứ hết lườm rồi lại nguýt tôi vậy hả!!! Tôi cũng khổ không tả nổi chứ có sung sướng gì đâu, cái đám người vô lương tâm này!!!"
Madara trầm giọng: "Không thay đổi nhiều lắm? Vậy rốt cuộc sao thế giới này lại là "Nhị thiếu gia Uchiha - Uchiha Izuna và nhị thiếu gia Senju - Senju Tobirama thực ra là một đôi tri kỉ, tình cảm của bọn họ vượt qua hết thảy hận thù gia tộc, bất chấp người nhà can ngăn, ngay cả hai người anh trai của họ, dù giận đỏ mắt cũng không làm được gì", thế quái nào em với Senju Tobirama lại thành bạn thân?"
Izuna: "Không phải vẫn là trong bốn người thì có hai người là bạn thân chí cốt, hai người còn lại ghét nhau như chó với mèo còn gì, thế giới trước cũng vậy, thế giới này cũng vậy, có gì khác biệt đâu! -ƠvƠ-"
Madara còn muốn nói gì đó, nhưng Izuna đã tiếp lời: "Chẳng lẽ anh có bạn thân tri kỉ là Senju thì được, còn em thì không được hả? <Ò^Ó>"
Madara há hốc miệng, không thể tin nổi đứa em trai 24 tuổi ghét Senju tận mạng, chỉ hận không thể làm Senju Tobirama và Senju Hashirama biến mất tại chỗ trong trí nhớ của mình có thể thốt ra những lời này.
Thấy bạn mình thất thủ, Hashirama lập tức cứu viện: "Cứ cho là vậy đi, nhưng thế quái nào, "Mỗi lần lên chiến trường, mặc cho hai người anh trai và phụ thân của bọn họ giết nhau đỏ mắt, nhị thiếu gia Uchiha vẫn nhiệt tình thuyết phục nhị thiếu gia Senju khuyên Senju sớm ngày thực hiện lý tưởng mang lại hòa bình cho nhẫn giới"???"
Izuna tỏ vẻ không thể hiểu nổi: "Ai mà ngờ được anh ở thế giới này lại không hề có ý định kết minh với Uchiha thì thôi, còn ngày đêm mong ngóng Uchiha lập tức biến mất nữa chứ. Vì hòa bình, vì thôn tương lai, tôi còn cách nào khác đâu là hi sinh hình tượng của bản thân, gánh lấy trách nhiệm này chứ hả? Làm sao, anh có ý kiến gì? Chẳng lẽ anh bô bô cái miệng thuyết phục anh Madara kết minh thì được, còn tôi thì không được thuyết phục Tobirama?" ಠ _ ಠ
Hashirama cũng há hốc miệng, tuy rằng hắn biết có gì đó rất sai nhưng mà hắn nghèo từ đuối lý, không thể phản bác nổi.
Không thể đấu khẩu lại Izuna, cả Madara và Hashirama đều không hẹn mà nhìn người còn lại nãy giờ vẫn chưa lên tiếng trong căn phòng - Senju Tobirama.
Tobirama nhìn hai người đối diện đang hung hăng nhìn mình, rất rất RẤT muốn đỡ trán, vì cậu cảm thấy cực kì đau đầu, cuối cùng, chỉ có thể hướng ánh mắt về phía Izuna đang ngồi ngay cạnh mình, sau đó lại bắt gặp vẻ mặt ngây thơ (???) vô (số) tội của người nọ, còn vô cùng tin tưởng nhìn Tobirama giống như Tobirama chắc chắn sẽ nói đỡ cho mình vậy.
Izuna: (o^ ^o)
Tobirama: Không chỉ não đau mà mắt cũng đau...
Tobirama hơi thở dài, bất lực nói: "Tạm thời chưa nói cái này, cậu bỏ cánh tay tôi ra trước được không?"
Izuna trợn mắt, không thể tin nổi nhìn Tobirama: "Σ(O_o) Ông không thấy hai người kia đang nhìn tôi như hổ rình mồi hay sao hả? Ông là bạn thân của tôi, ông không thể bỏ mặc tôi như vậy được! Chẳng lẽ ông nhẫn tâm nhìn bạn thân của mình bị hai kẻ khủng bố kia đánh kép, uổng công tui thương ông như vậy!"
Nghe thấy lời này của Izuna, mấy chục cọng dây thần kinh của Tobirama không hẹn mà cùng rung lên dữ dội, da gà da vịt nổi lên sồn sột. Trơi ơi, cho dù là đời trước Tobirama có tiễn Izuna xuống lòng đất thật đi nữa thì đời này cũng không thể dùng cách này để trừng phạt cậu được, Tobirama sắp bị rợn chết rồi!
Không chỉ mình Tobirama đâu, thái dương hai người đối diện cũng đang nhảy lên thình thịch.
Hashirama nhìn cái tên Uchiha (mặt rất dày) nãy giờ vẫn trắng trợn bám rịt lấy Tobirama, mồm xoen xoét hết bạn thân lại đến chí cốt kia, lại còn cố tình nhấn mạnh nữa, rồi tuy Tobirama có tỏ ra ghét bỏ thật, nhưng cũng không có động tác kịch liệt gì, cũng không phủ nhận luôn, má nó chối tai gai mắt thực sự.
Còn Madara bên này, một đời hận Tobirama vì Tobirama cướp đi đứa em trai quý giá của hắn, nay nó chẳng những quay ngoắt 180 độ nhận kẻ thù là bạn thân thì thôi, vừa nãy rõ ràng Madara còn chưa nói gì đâu, đã không do dự lập tức ôm cứng lấy Tobirama, nhìn Madara và Hashirama đầy đề phòng nữa chứ. Ha hả, còn tên Senju Tobirama kia, không phải nó ghét Izuna sao hả, làm gì mặc thằng bé tác oai tác quái như thế!!! Senju Tobirama, nhà ngươi mau đẩy thằng bé ra!!!
Madara giận quá mà cười: "Izuna, anh không biết rốt cuộc em đã trải qua việc gì mà tính tình lại thay đổi nhiều như vậy, không những ủng hộ kết minh lập làng, còn nhận kẻ đã giết hại mình làm bạn thân nữa, nhưng em đặt hi vọng sai chỗ rồi. Thôn gì đó, em nghĩ nó có thể đem lại hòa bình hả?"
"Thế giới này vĩnh viễn không có hòa bình thực sự, bản chất của con người vốn là tham lam, miễn là bóng tối trong lòng người vẫn còn thì chiến tranh vẫn sẽ nổ ra."
"Em có biết từ sau khi làng thành lập, đã có bao nhiêu cuộc đại chiến Ninja không, ba cuộc, mà nó lại càng lúc càng lớn, càng lúc thương vong càng nhiều, chính bản thân Tobirama cũng tham gia vào hai cuộc chiến đầu tiên, em có thể trực tiếp hỏi hắn."
Izuna bình tĩnh nghe xong lời nói của Madara, lé mắt bĩu môi: "Gớm nữa, đừng có nói cứ như em không biết gì cả ấy! Em biết hết, biết hết nhé, biết còn nhiều hơn ba người nữa đấy! Đừng nói là Đại chiến lần 1, lần 2, cả lần 3 lần 4 em cũng tận mắt chứng kiến hết rồi!"
Izuna nói xong còn hơi hếch cằm kiêu căng, ngược lại ba người kia đều trợn tròn mắt, riêng Madara còn có chút chột dạ.
Bấy giờ Hashirama mới lên tiếng: "Gượm đã, làm sao em biết được?"
Cuối cùng cũng chờ được người hỏi vấn đề này, Izuna cười đến nở hoa, dõng dạc trả lời: "Hừ, đương nhiên là sau khi chết đi, linh hồn tôi không hề xuống địa ngục, cũng không có đi luân hồi, mà biến thành quỷ hồn bám sau lưng Tobirama đó!"
Từ từ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Đây là tiếng lòng chung của cả ba con người còn chưa kịp đội mũ bảo hiểm đã bị Izuna mang phóng qua khúc cua khét lẹt này.
Cả Hashirama và Madara đều có chút sợ mà liếc qua Tobirama, đương sự cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ tái mét. Cũng đúng thôi, nếu mà Hashirama và Madara biết đối phương chết đi lại biến thành quỷ hồn đi theo mình nhiều năm như vậy, hai người cũng sẽ rợn tóc gáy.
Hashirama đang định lên tiếng hỏi Izuna hận Tobirama đến vậy sao, đến mức chết rồi cũng ám thằng bé không tha (tuy rằng Tobirama đúng là có liên quan đến cái chết của Izuna thật), thì Izuna lại nói:
"Đừng có hỏi tôi vì sao lại thế, tôi cũng không biết, ban đầu tôi còn tưởng đó là báo ứng, bị phạt phải theo sau kẻ mình ghét cay ghét đắng, nhưng lâu dần tôi cũng không còn nghĩ vậy nữa. Hơn nữa ngay cả sau khi Tobirama chết đi, tôi vẫn không hề siêu thoát mà vẫn quanh quẩn trong Konoha, nhìn đám nhỏ Uchiha trưởng thành, chứng kiến tất cả những sự kiện quan trọng của ngôi làng đó."
"Mãi đến khi Tobirama xuất hiện lần nữa, tôi lại mới bám theo được cậu ấy để theo ra chiến trường. Mà sau khi cuộc chiến đó kết thúc, khi mọi người siêu thoát, tôi cũng dần tan biến. Lần này tưởng là có thể vào luân hồi, ai ngờ đâu vừa mở mắt đã đã phát hiện mình trọng sinh."
"Chuyện sau đó thì đã giải thích hết rồi. Mà thật ra cũng chỉ có tôi là trọng sinh hoàn toàn. Ba người, cũng không biết là trọng sinh rồi được kế thừa ký ức kiếp này, hay là nhớ lại ký ức kiếp trước nữa."
Đúng vậy, không như Izuna, thực sự trọng sinh, ba người còn lại cũng làm không rõ, nhưng có lẽ là trọng sinh được kế thừa ký ức kiếp này, bởi vì cuộc chiến khốc liệt kiếp trước vẫn còn in hằn sâu trong tiềm thức của bọn họ, mà những kí ức của kiếp này vẫn còn rất hỗn loạn và mơ hồ.
Cũng không trách bọn họ được, ai bảo kí ức của thế giới này nó quá khác so với thế giới cũ.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top