16. Hashi/Tobi - Nếu Tobirama chết
Tên truyện: Nếu Tobirama chết
Cp: không, Hashirama và Tobirama theo hướng tình thân
Độ dài: 2k6
Tác giả: đã lạc mất địa chỉ tác giả
Giống như lâu rồi không có đăng truyện... thật sự là lâu rồi k đăng truyện, nhìn lại ắt cũng khoảng một năm, đại khái có đoạn thời gian đột nhiên cụt hứng, cũng bận rộn, mắc gia đình, sau về quê tai nạn bị gãy cả hai tay, rồi bỏ viết đến tận bây giờ. Tui cũng không biết là tui có thể trở lại bao lâu, nhưng mà cuối cùng vẫn là trở lại.
Truyện cũ từ sau khi tui thay máy tính sau vụ tai nạn đều đã mất hết bản world trên máy tính, hiện tại tui đang tổng hợp sử sang lại hai bộ lớn nhất còn đang dang dở, cũng như bắt đầu lại mấy bộ nhỏ hơn.
Hôm nay cũng không định đăng, chỉ là sau khi tóm tắt cũng như bổ sung plot cho truyện cũ xong, đột nhiên nhớ có cái truyện Hashirama với Tobirama như vậy, lại lên hứng gõ lúc nửa đêm canh ba, làm xong đăng luôn, khỏi giấu khỏi trữ.
Truyện này vốn đã đăng bên album qt nên chắc cũng nhiều người biết. Cá nhân rất thích truyện này, tình tiết nhẹ nhàng nhưng cũng đủ xót. Bản thân không cảm thấy quá ngược, cũng hợp gu nữa.
Tuy trong truyện không nói, nhưng chắc là Tụ tụ trọng sinh, sau đó chọn chết đi trong trận chiến với Izuna, trước đó có để lại ghi chép cho ba người kia, cũng đã phong ấn Kuro Zetsu rồi. Chuyện kể theo góc nhìn của Hashirama về những điều xảy ra sau đó.
=====================================
Tobirama chết rồi.
Hashirama quỳ trên mặt đất, thử dùng nhiệt độ cơ thể của chính mình để làm thi thể lạnh băng của Tobirama ấm áp trở lại, chakra chữa bệnh màu xanh lục không ngừng sáng lên, tất cả đều vô dụng, kể cả Hashirama có là ninja chữa bệnh vĩ đại nhất đi nữa, nhưng hắn không thể từ bỏ.
Đây là một sai lầm không đáng có, Hashirama nhớ rõ mấy ngày trước Tobirama còn phát minh ra nhẫn thuật mới, gọi là Phi Lôi Thần, rõ ràng kunai rơi vãi trên mặt đất có đánh dấu Phi Lôi Thần ấn, chỉ là Tobirama không hề dùng đến.
Hashirama lảo đảo ôm Tobirama lên, không hề nhìn Madara tỏ vẻ áy náy nhưng vẫn cẩn thận che chở cho Izuna.
"Lui lại đi."
Hashirama ra lệnh, vẻ mặt vô hồn.
Hashirama quỳ ở trước linh đường của Tobirama ba ngày ba đêm mới đi ra ngoài, trong khoảng thời gian đó Touka có đến an ủi, Mito có đến an ủi, một vài cấp dưới của Tobirama cũng đến khuyên nhủ, nhưng trừ Mito ra thì Hashirama không quan tâm, hắn chỉ lẳng lặng quỳ gối giữa linh đường, ngẩn ngơ nhìn quan tài của Tobirama.
"Tobirama..."
Rõ ràng trước đây, chỉ cần hắn quay đầu lại là có thể nhìn thấy hình bóng của em trai mình, nhưng hiện tại đã không còn nữa.
Vẻ ngoài của Tobirama hoàn toàn khác với hắn, tóc bạc mắt đỏ, nhưng Tobirama thật sự là em trai ruột của hắn, hắn chờ Tobirama từ thời khắc em trai còn trong bụng mẹ, đến khi thằng bé đột nhiên bị sinh non, hắn nhìn Tobirama từ khi cậu chỉ nhỏ như vậy đến khi lớn lên một thiếu niên tuấn tú, đứa em trai sẽ đi theo sau hắn, giúp hắn giải quyết hậu quả, đứa em trai sẽ mắng hắn té tát vì hắn quá không đáng tin cậy, đứa em trai đã nói sẽ bảo vệ phía sau hắn cả đời...
"Vì sao... em lại rời đi."
"Vì anh, anh làm chưa đủ tốt nhỉ."
Hashirama cố gắng nhếch khóe miệng, muốn cười một cái như mọi ngày bình thường, nhưng cuối cùng vẫn thất bại.
"Nếu, nếu anh làm đủ tốt, em nhất định sẽ phá lệ mà khen anh, phải không?"
Vẻ mặt Hashirama lúc này, cô đơn lại tịch mịch.
"Madara, chúng ta kết minh đi."
Khi Hashirama nói ra những lời này, vẻ mặt lạnh nhạt, cũng không hề để ý bọn họ đang ở giữa chiến trường, mặc kệ các tộc nhân đang kinh ngạc phía sau, mặc kệ cả vẻ mặt đắc ý châm chọc của các tộc nhân Uchiha đang đứng sau Madara nữa.
Izuna muốn giữ chặt Madara để ngăn hắn lại, nhưng thất bại.
Madara hơi nhíu mày, nhìn người bạn thân lạnh lùng trước mặt mình.
"Hashirama, cho tôi thấy cậu đủ thực lực làm được đi."
Madara nhẹ giọng, huơ lưỡi hái cùng quạt tròn trong tay, cùng lúc đó, Hashirama cũng đã với tay bắt lấy quyển trục cực lớn sau lưng mình.
"Được."
Hashirama phất tay, làm tộc nhân của mình tránh xa ra chút.
"Hashirama, cậu cần nghỉ ngơi!"
Madara xông vào văn phòng Hokage, Mito cũng lo lắng theo sát sau đó.
"Từ sau khi Konoha thành lập và tuyển ra Hokage, chàng chưa từng về nhà một lần nào."
Mito nhẹ nhàng khuyên nhủ, nét sầu lo hiện rõ trên gương mặt thanh tú của nàng, nàng nhìn người chồng đã từng là người mặt mày rạng rỡ, từ khi bắt đầu làm Hokage, biểu tình càng lúc càng lạnh nhạt, tựa như người em chồng đã sớm mất.
"Không cần, ta còn chưa phê xong công vụ."
Hashirama nhẹ nhàng cười đáp, nhưng không hề chú ý đến cái nhíu mày thật chặt của hai người đối diện mình.
"Không được, Hashirama!"
Madara ra tay, kéo Hashirama ra khỏi chỗ ngồi, Mito cũng giúp Hashirama chỉnh lại cổ áo.
"Hôm nay Konoha có lễ hội, cậu cần phải tham gia với bọn này!"
Madara nhìn bạn thân mình cười khổ, cương quyết nói.
Không khí lễ hội ngập tràn đường lớn ngõ nhỏ, người người nối đuôi nhau mà đổ ra đường chính, ven đường bán đủ thứ đồ ăn vặt và các món đồ chơi nhỏ.
Hashirama nghiêng người tránh đụng phải một thiếu niên đang chơi hăng say, người kia nắm tay của một thiếu nữ e thẹn tộc khác chạy qua bên người hắn.
Không chỉ bọn họ, Hashirama cũng thấy được người của các gia tộc khác nhau cùng nhau tận hưởng lễ hội, nếu là khoảng chục năm trước, đây là chuyện không thể.
Bọn họ đều rất vui vẻ hạnh phúc, Hashirama đột nhiên buồn bã, nhưng vẫn gắng gượng mỉm cười cùng Mito dạo chơi lễ hội.
"Nếu chàng không thích không khí ở đây, vậy thì cứ rời đi đi."
Mito nói nhỏ bên tai Hashirama, nàng nhìn vẻ gắng gượng của chồng mình, thật sự muốn khóc.
"Xin lỗi em, Mito, làm em lo lắng rồi."
Hashirama nâng tay vén tóc mai rơi xuống bên tai Mito, đôi mắt vẫn hiền hòa như cũ, nhưng Mito vẫn luôn cảm nhận được trái tim đang khóc thút thít của hắn, từ sau khi Tobirama chết đi, cơn mưa trong lòng Hashirama chưa có một phút giây nào ngơi tạnh.
"... Hashirama, cậu đến rồi."
Madara hơi bối rối dùng người che Izuna phía sau, trong một khoảnh khắc nhỏ vẻ hiền hòa trên gương mặt Hashirama cứng lại, rồi lại làm như không thấy người phía sau Madara, nhìn Madara cười cười.
"Đúng vậy, Madara, Lễ hội lần này thật tốt."
Hắn hờ hững nói.
"Khụ khụ."
Hashirama lau sạch tơ máu mình ho ra, lại tiếp tục phê chữa văn kiện.
"Hokage đại nhân, đây là danh sách sách gián điệp bị bắt giữ trong thôn những ngày gần đây."
Touka cầm một tập giấy, đặt lên chồng văn kiện đã cao chót vót trước mặt Hashirama.
"Cứ để đó là được... Khụ khụ... rồi."
Âm thanh của Hashirama vang lên từ sau núi văn kiện, hơi khản đặc, Touka cũng nhận ra tiếng ho mà hắn cố gắng che giấu.
"Hokage đại nhân!"
Touka hô một tiếng, không có ai trả lời, gương mặt xinh đẹp phút chốc đanh lại, nàng nhận thấy có gì đó không đúng.
"Hokage... đại nhân!"
Touka vòng qua bàn làm việc, thấy Hashirama đã ngất xỉu, khóe miệng rỉ máu.
"Nội tạng có dấu hiệu suy giảm chức năng ở các mức độ khác nhau, các vết thương đã từng khép miệng lại vỡ ra lần nữa, các vết thương mới gần đây nhất, đến bây giờ không có dấu hiệu khép lại, còn càng lúc càng trầm trọng."
Senju Anna - y nhẫn giỏi nhất nếu không tính Hashirama (hiện tại là con dâu của Hashirama) - khó khăn thông báo, giọng nói có phần nghẹn ngào.
Hashirama vừa tỉnh lại ở bệnh viện đã nghe được lời "tuyên án" này.
Hắn lẳng lặng nhìn vách đá khắc gương mặt Hokage ngoài cửa sổ, cũng không tỏ vẻ gì.
"Ta biết rồi, con cứ đi làm việc của mình đi."
Hắn lạnh lùng nói, không còn làm bộ nữa.
"Vâng..."
Anna có hơi khiếp sợ, nàng chưa từng thấy bố chồng tỏ ra lạnh lùng như vậy bao giờ.
"Hashirama, rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào?"
Madara vừa vào phòng bệnh của Hashirama đã hỏi, hắn không tin Hashirama không phát hiện ra những vấn đề phát sinh trong cơ thể của chính mình.
"Từ khi tôi mất niềm tin vào chính bản thân mình."
Hashirama đứng ở cửa sổ, nhìn vách đá khắc gương mặt Hokage bên kia, âm thanh vẫn tràn ngập sức sống như cũ, nhưng đã không lừa được Madara nữa rồi, hắn thấy được làn da ngăm đã từng căng bóng khỏe mạnh, nay lại vàng vọt xanh xao, thấy được đôi mắt đã mất đi điểm sáng, u tối đen đặc của bạn mình.
"Hashirama..."
Cậu hận tôi, hận Izuna à?
"Madara, tôi cũng không hận cậu, cũng không trách cậu."
Hashirama xoay người nhìn Madara, Madara đột nhiên nhận ra, Hashirama đã không còn cường tráng, cổ tay lộ ra cũng không còn dày dạn như trước nữa, bạn thân hắn đã sớm trở nên gầy guộc.
"Khi tôi bắt đầu lên chiến trường, khi hai người em trai và phụ thân qua đời, tôi đã hiểu, đao kiếm trên chiến trường không có mắt, tôi phải chuẩn bị tâm lý có thể mất người thân bất cứ khi nào..."
Âm thanh của Hashirama đã không còn sang sảng như trước, Madara đột nhiên cảm thấy có điềm, lập tức đến cạnh Hashirama, để tay người kia đáp lên vai hắn.
"Tôi không thể đối mặt với cậu và Izuna, tôi biết chết trên chiến trường không phải lỗi của riêng một người nào, lý trí biết rằng không nên giận chó đánh mèo, bởi vì đó là chiến trường, chỉ cần thay đổi một chút, có lẽ người chết không phải Tobirama mà sẽ là Izuna, nhưng mà, tôi lại không thể khống chế cảm xúc của mình, không thể không giận chó đánh mèo, không oán hận, vậy nên tôi vẫn luôn cố gắng tránh xa hai người."
Hashirama đặt tay trên vai Madara, nghiêng đầu nhìn người bạn thân mình đã từng không thể nhìn thẳng.
"Madara, cùng tôi đến vách đá Hokage đi, tôi muốn nhìn Konoha lần nữa."
Hashirama ngồi trên vách đá Hokage, không quan tâm đến cơ thể bệnh tật và đá lạnh băng, im lặng nhìn toàn thôn dần chìm vào bóng tối.
"Madara, cậu có nhớ bia đá của Uchiha có nhắc đến Tsukuyomi không?"
Madara gật đầu.
"Tôi nhớ... trong ghi chép của Tobirama, đó là giả, là âm mưu của cái thứ đen như mực mà hắn đã bắt được."
Madara dừng một chút mới nói tiếp, đến tận khi Hashirama lấy di vật Tobirama để lại ra, hắn không biết người kia lại nhìn xa như vậy.
"Đúng vậy, đó chỉ là một âm mưu, chỉ là một cái bã độc, đầy hấp dẫn và tươi đẹp."
Hashirama ngẩng đầu nhìn vòng trăng lạnh lẽo trên cao.
"Tôi đã từng muốn thực hiện Tsukuyomi, cũng không cần tất cả mọi người nằm mơ cùng tôi, chỉ cần mình tôi, mình tôi là được, mơ một giấc mơ bản thân ngày đêm ao ước là được."
Madara nhìn Hashirama giải bày nỗi lòng, cũng chỉ im lặng nghe.
"Nhưng tôi biết, không được làm vậy, bởi vì Tobirama rất thông minh, dù là Tobirama nào đi nữa, nếu Tobirama trong Tsukuyomi phát hiện đây chỉ là một giấc mộng, em ấy nhất định sẽ giận dữ bạt đầu tôi, mắng tôi, nói tôi không phải là người anh trai mà em ấy biết, nói anh trai của em ấy không phải một người sẽ trốn tránh hiện thực, sau đó đánh tôi hoặc mắng tôi đến khi tôi tỉnh mới thôi, bắt tôi phải đối diện với hiện thực."
Hashirama cười khổ nói, vì hắn biết, chuyện này thật sự sẽ xảy ra.
"Madara, tôi không thực hiện được nguyện vọng khi nhỏ."
Hashirama quay đầu, nhìn chăm chú Madara mà nói, hắn biết Madara hiểu ý hắn.
"Tôi từng nói, muốn lập một cái làng ở đây, bảo vệ kĩ em trai của mình... Nhưng cuối cùng tôi không làm được, giờ tôi thậm chí còn không biết Konoha có phải là..."
Hashirama hiền từ nhìn ngôi làng, ngôi làng vẫn còn đơn sơ, không so nổi chốn kinh thành, thậm chí cũng không sánh được một tòa thành cỡ vừa, nhưng đây là làng mà Hashirama đã gắng sức tạo lập, hắn không biết đã đổ bao nhiêu công sức vào đây, nhưng hắn lại không rõ rốt cuộc cái làng này có còn là thứ hắn mong muốn.
"Nhưng mà, đây là làng của tôi, là ngôi làng chúng ta cùng lập nên, là hình thức ban sơ của hòa bình trong lý tưởng của tôi, mặc dù... tôi hi vọng đời sau sẽ không phải trải qua chiến tranh khốc liệt như chúng ta nữa, hi vọng mỗi người có thể sống cùng những người thân của mình, không phải lo chuyện cơm áo, cũng không cần lo những người thân yêu đột nhiên qua đời, vậy nên đây là ngôi làng của tôi, dù cho... nó vĩnh viễn không thể bù đắp nỗii tiếc nuối trong lòng tôi."
Mito không biết đến tự khi nào, Izuna cũng theo sau, Madara vẫy tay ra hiệu cho hai người bọn họ đừng lên tiếng.
"Trước nay tôi đều không biết Tobirama đã làm nhiều việc cho tôi đến vậy, em ấy giúp tôi san phẳng mọi trở ngại trên con đường tôi đã chọn, để tôi dễ dàng tiến bước, nhưng khi đó tôi lại không hề để tâm đến em ấy, nên em ấy mới chọn cái chết, em ấy muốn trả thù tôi."
"Tôi còn sống, Madara, một kẻ không thể bảo vệ em trai như tôi, tại sao lại vẫn còn sống."
Sau đó, Hashirama nói ra bí mật lớn nhất của tiên nhân thể.
"Madara, Sharingan được xưng là đôi mắt phản chiếu nội tâm, vì sức mạnh của Mangekyou vốn là dựa trên khát vọng từ tận đáy lòng của chủ nhân nó, mà tiên nhân thể cũng thế."
Hashirama ngẩng đầu nhìn thẳng vẻ mặt khó tin của Madara.
"Đúng vậy, chỉ cần tôi vẫn một lòng tin tưởng rằng tôi nhất định có thể làm được, một lòng tin tưởng bản thân nhất định sẽ thành công, một lòng tin tưởng tôi có thể bảo vệ tốt tất cả những người quan trọng, vậy thì tiên nhân thể của tôi sẽ vững chắc không gì phá vỡ nổi, nhưng nếu tôi bắt đầu nghi ngờ chính mình, dù chỉ là một chút..."
"Cậu muốn chết."
Madara gằn từng chữ một, hắn ấn vai Hashirama, nhìn thẳng bạn mình.
"Từ đầu cậu đã không còn muốn sống nữa rồi, đúng không?"
Hashirama nheo mắt, nở nụ cười thật lòng, cái cười tươi sáng tựa mặt trời, giống y hệt khi còn nhỏ.
Từ khi Tobirama ra đi, trong lòng Hashirama vẫn luôn âm u, đổ mưa không ngừng nghỉ, mà nay mây đen nơi đó cuối cùng cũng tan, mặt trời lần nữa ló rạng, Hashirama đã tìm lại bản thân vô tư rộng lượng trong quá khứ.
Nhưng Madara cũng biết đây chỉ là hồi quang phản chiếu.
(*Hồi quang phản chiếu: là một thuật ngữ y học đề cập đến một giai đoạn tinh thần trở nên minh mẫn và tỉnh táo hơn trong quá trình bệnh nhân hấp hối. Nó có thể kéo dài vài phút, vài giờ và thậm chí cả ngày.)
"Konoha sau này... đành phải nhờ Izuna vậy."
Hashirama nói xong câu đó, lập tức ngã xuống, vừa lúc ngã vào lòng Mito.
2.23.
Hôm nay khi đang phê chữa công văn, đột nhiên mình cảm thấy đằng sau có người, nhưng khi quay đầu lại không thấy ai cả, nhưng mình cảm thấy rõ ràng mình đã thấy Tobirama...
Người già trong tộc từng nói, trước khi chết đi, người ta sẽ nhìn thấy những người thân yêu đã từng mất sớm.
Xin lỗi Tobirama, giờ anh mới đi tìm em, hy vọng em sẽ tha thứ cho anh.
------- (Nhật ký của Hashirama)
Ngày cuối cùng.
- End -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top