0.5. MadaIzuTobi♀- Trái ôm phải ấp, công chúa Senju quá ghê gớm!







Tên plot: Trái ôm phải ấp, công chúa Senju quá ghê gớm!

Cp: MadaTobi♀, IzuTobi♀




Độ dài: 5k









Phần tiếp theo của chiếc plot: Tộc trưởng Uchiha hay tộc phó Uchiha, chọn một đi! 


Đừng hỏi vì sao lại có thể 3p, vì thiết lập của thế giới này là vậy đó, giải thích thì tui cũng có thể giải thích, nhưng nó dài dòng và không cần thiết tẹo nào =))))))))))))))


Tobirama truyện này là nữ, gọi là Tobihime, MadaTobi, IzuTobi, cả hai đều HE, hài ngọt, HashiMito, Hashi muội khống giai đoạn cuối, nhưng cũng yêu vợ thương con không kém, Mito cũng rất thương yêu Tobihime, chắc là sẽ có cameo HikaTouka. 







======================================


Vào plot: 







Tiếp nối câu câu chuyện dang dở lần trước, cuối cùng buổi tuyển rể của Hashirama cũng bị phá chanh bành, mà cả làng cũng biết chuyện cả tộc trưởng lẫn tộc phó Uchiha đều thích công chúa Senju.

Sau đó là chuỗi ngày theo đuổi người thương của anh em hai người, không ai chịu thua kém ai, mà công chúa Senju vẫn xứng danh lạnh lùng số hai, không ai số một, mỗi lần đều lạnh nhạt từ chối cả hai người. Nhưng mà không hiểu có phải là do mạch não thần kì của Uchiha, vẫn là vì sức mạnh tình yêu mãnh liệt, hai người càng bị từ chối lại càng nhiệt tình theo đuổi, khiến không biết bao nhiêu thiếu nữ phải cắn khăn tay ghen tị, khiến không biết bao nhiêu người phải chậc lưỡi cảm thấy đáng tiếc cho mối duyên oan nghiệt này, cảm thấy hai người này thật là đáng thương. 



Cũng từng có người lớn mật (thật ra là mấy trưởng lão trong tộc) khuyên Madara và Izuna hay là từ bỏ đi, công chúa Senju cũng quá lạnh nhạt vô tình gì đó, hà cớ phải vì một người phụ nữ mà anh em bất hoà. Sau đó lại nhận được ánh mắt đầy khinh bỉ của hai người trong cuộc. 

Madara thì nhướn mày: Con mắt nào của ngươi thấy bọn ta bất hoà vậy???

Izuna bên cạnh cũng cười khẩy: Sao ngươi chắc là Tóc Trắng không hề dao động, ta còn cảm thấy nàng sẽ không chống đỡ được bao lâu nữa là. 

Nghe vậy Madara cũng gật gù đồng tình. 

Các trưởng lão thấy vậy, lời muốn nói cũng chỉ có thể nuốt ngược trở lại, âm thầm cầu khấn mười tám đời tổ tông Uchiha, phù hộ độ trì cho hai người này sớm ngày từ bỏ. 

Nhưng cuộc đời đầy những bất ngờ, chắc bọn họ cầu chưa đủ thành tâm nên lời cầu nguyện vẫn chưa đến được tai mười tám đời tổ tổng Uchiha thì đã nghe tin tộc trưởng tộc phó nhà mình cuối cùng cũng hợp lực, ôm được mĩ nhân về nhà...


Moá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!






Nói chung sự chuyển biến tốt đẹp (????) này đến cũng thật bất ngờ, từ một lần cả tầng lãnh đạo cùng đi ăn mừng sau cả làm.


Tiệc tàn rồi, ai cũng về nhà nấy. 

Tobihime không uống nhiều nên vẫn còn rất tỉnh táo, đã mang anh trai uống không biết trời trăng mây gió gì của mình về cho chị dâu, sau đó còn không yên tâm phi lôi thần lại quán rượu một chuyến. Quả nhiên Hikaku đã không còn thấy đâu, mà hai ông tướng kia vẫn đang gục đầu nơi đó.

Nàng đến gần xem xét, đang nghĩ xem làm sao mang hai người về Uchiha, mà bỏ mặc hai người chỗ này chạy đến Uchiha gọi người cũng không hay lắm, thì đột nhiên cả hai bật dậy, ôm cứng lấy Tobihime khiến nàng giật thót. 

Tobihime hoang mang, để vậy không ổn mà giằng ra cũng không được, còn không thể phi lôi thần đi, hai người này cứ như đoán trước ý nàng, vừa ôm còn vừa mỗi người giữ chặt một tay của nàng, khiến nàng không thể kết ấn. 

Ban đầu nàng còn tức giận, bảo Madara và Izuna mau tránh ra, nhưng hai người chỉ ậm ừ không nói, tay cũng không buông nửa phần. Quá bất lực, Tobihime chỉ có thể thả lỏng, lại vừa dỗ dành cả hai người, bảo nàng sẽ không chạy trốn này nọ, mới kéo hai người ra khỏi được quán rượu, lên đường về Uchiha. 

Cả chặng đường Madara và Izuna đều im phăng phắc, chỉ khăng khăng ôm nàng, mỗi người gục lên một vai, tay vẫn nắm chặt tay nàng đề phòng nàng trốn chạy, nàng đi một bước thì hai người cũng mới đi một bước, dùng dằng mãi mới về đến Uchiha. 

Tobihime lúc đó đã ngại gần chết, cả chặng đường đã không biết bao người nhìn thấy rồi, hơn nữa hai cái tên này không chỉ cao hơn, mà còn đô hơn nàng, nặng gần chết thì thôi, người còn nóng hầm hập như lửa nữa. 

Đến được tư dinh Uchiha thì người hầu đã vội vã chạy ra đón, Tobihime cứ tưởng có thể ném hai ông thần này cho người hầu để về Senju rồi, nhưng không, người hầu chạy được một nửa thì dừng lại, vẻ mặt sợ sệt, đề nghị dẫn đường cho nàng. 

(Người hầu: Ánh mắt của tộc trưởng với tộc phó đáng sợ quá, ta cũng quá khó khăn QAQ)






Sau đó cuối cùng cũng kéo được Madara và Izuna vô phòng Madara, lại vừa dỗ vừa doạ mới làm hai người bỏ mình ra, ngoan ngoãn ngồi xuống nệm, nhưng nói làm sao hai người cũng không chịu buông tay. 

Tobihime nhìn thấy ánh mắt giận dỗi pha lẫn tủi thân của hai người đàn ông đối diện mình, lại nhìn thấy ánh nhìn khúm núm đáng thương của người giúp việc, trong lòng ba phần bất lực, bảy phần như ba phần, cuối cùng chỉ có thể nhẹ giọng bảo với Madara và Izuna, nàng sẽ không chạy mất, còn thề trên danh nghĩa đại công chúa Senju nữa, hai người mới không quá vừa ý buông tay nàng ra. 

Tobihime được trả tự do, trở ra gần cửa, xấu hổ nhờ người làm giúp chuẩn bị nước ấm mang đến đây, nhìn người hầu mừng như được mùa rời đi, Tobihime xấu hổ khép cửa lại, lại đi đến ngồi trước mặt Madara và Izuna vẫn đang chăm chú theo dõi nàng. 



Tobihime có hơi do dự, sau đó bình tĩnh nói: Madara, Izuna, tôi mong đây sẽ là lần cuối cùng nói lời này, cho dù hai người có làm gì đi nữa, tôi vẫn sẽ không chấp nhận ai cả. Hai người cũng không nên thích tôi, tìm người khác phù hợp hơn rồi sớm lập gia đình đi. 

Madara nghe vậy hơi bực bội, hỏi: Vì sao? Ta có chỗ nào khiến em không hài lòng?

Izuna cũng phụng phịu lời: Đúng vậy! Có gì không thích bà cứ nói ra không được à? Chỉ biết từ chối, từ chối, từ chối không à?



Thực ra Madara và Izuna vẫn luôn theo đuổi Tobihime không từ bỏ, bất chấp nàng lạnh nhạt như vậy, cũng không phải là vì cố chấp, si tình, mà vì cả hai chưa một lần cảm thấy sự dứt khoát trong lời từ chối của Tobihime. 

Dù giọng điệu nàng có lạnh nhạt đến đâu, dù lời lẽ nàng có đanh thép đến đâu, đôi mắt nàng vẫn luôn giao động. 

Hơn nữa bọn hàng càng theo đuổi, tuy lời từ chối của nàng càng quá đáng, ngoa ngoắt, nhưng sự kháng cự trong đôi mắt nàng lại càng lúc càng mơ hồ. 

Uchiha đáng sợ ở chỗ cực kì nhạy cảm với cảm xúc của người khác, đặc biệt còn là người mình quan tâm nữa. 

Mà thật ra đôi mắt Tobihime cũng rất thành thật, nó không biết nói dối, chỉ là chẳng mấy ai dám nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực mà lạnh lẽo kia, trừ những người gần gũi với nàng. Izuna đã sớm biết, mà Madara cũng dần nhận ra điều đó, nên mỗi lần, bọn họ đều quan sát kĩ đôi mắt nàng, chỉ cần một dao động nhỏ cũng đủ để bọn họ biết nàng đang thật lòng hay dối trá. 

Madara và Izuna cùng từng trò truyện về vấn đề này, và cả hai cùng suy đoán, một là Tobibhime có thích một người, nhưng vì ngại quan hệ hai người là anh em, nên đều từ chối, hai là nàng thực sự không biết phải chọn ai, hoặc có lý do gì khó nói, vậy nên nàng mới trốn tránh. 

Vậy nên hai người dựa lần say này, muốn ép Tobihime phải nói rõ ràng. Chọn một cũng được, ít nhất để cho người còn lại hết hi vọng, mà có lý do khó nói cũng được, ít nhất còn biết nút thắt ở đâu mà gỡ chứ, chứ Tobihime chỉ có từ chối mà không nói lý do, thì sao mà giải quyết được. 



Tobihime nghe vậy hơi rối rắm chút, cuối cùng nói: Hai người đều có điểm tốt, tuy rằng mỗi người thi thoảng đều có chút tật xấu, nhưng như vậy là rất bình thường. Tôi không thể lựa chọn một trong hai được, vì chọn ai cũng không ổn, hơn nữa hai người còn là anh em ruột, rạn nứt vì người ngoài thì không được tốt lắm. 

Thấy hai người kia càng nghe lại càng nhíu mày sâu, Tobihime biết bọn họ tuyệt đối không chấp nhận lý do này, dù sao lại không phải lần đầu nghe... Nàng chỉ thở dài, tiếp lời: Và còn một lý do khác nữa.

Nói rồi, chưa chờ hai người hỏi ra, Tobirama đã cởi áo khoác ngoài, vén áo lên để lộ ra phần bụng, nơi đó có một vết sẹo lồi lên, tựa như bị một thanh đao cắm ngập vào. 

Madara nhíu mày, mà Izuna càng nhìn mặt càng đanh lại. 


Tobihime: Vết thương này đã bị từ nhỏ, lần đó vì chữa trị không kịp, nên chỉ có thể làm lành vết thương trên da thịt, không thể hàn gắn hoàn toàn vết thương ẩn. Nó để lại sẹo trên tử cung của tôi, nếu tôi mang thai, không chỉ đứa bé, mà tính mạng tôi cũng khó giữ. 

Izuna chậm rãi tiến đến gần, giơ tay sờ sờ vết sẹo xấu xí. Nhìn em trai như vậy, Madara cũng như nhớ ra điều gì. 

Izuna run giọng: Tobihime, có phải là năm mười hai tuổi, là... là...

Cậu chỉ dám nói một nửa, không dám nói phần còn lại nữa, sau đó lại thấy Tobihime gật đầu, thì cả người cứng đờ trong chốc lát, sau đó buồn rầu gục xuống, trán gối trên bụng nàng, bắt đầu nhỏ giọng xin lỗi, trong giọng nói còn có chút nức nở. 


Madara lúc này cũng không có tâm tình đi ghen với em trai nữa, hắn đã nhớ, năm đó Izuna mới mở mắt, thực lực lần đó vượt qua Tobihime một bậc, ngày hôm đó trở về còn khoe với Madara và Tajima rằng đã thọc cho đối thủ một nhát sâu, nếu không phải có người xen vào, chắc chắn đã có thể lấy mạng đối phương rồi. Khi đó tâm trạng Madara khá hỗn độn, vừa lo lỡ em trai của Hashirama có mệnh hệ gì, thì Hashirama sao có thể chịu nổi, lại vừa thầm nói lỡ có chuyện gì thì cũng là do em trai Hashirama kém cỏi, đánh không lại Izuna, Izuna cũng cố gắng nhiều lắm chứ. Lần tiếp theo lại thấy em trai đối phương trên chiến trường, thậm chí thực lực còn tăng không ít, không hề thua kém Izuna một chút nào, còn Hashirama vẫn hét lớn muốn kết minh này nọ, nên hắn đã sớm ném chuyện này ra sau đầu. 

Không ngờ được, cuối cùng, chuyện lại thành ra thế này. 


Madara áy náy nhìn Tobihime, chỉ thấy nàng lắc đầu tỏ ý không có gì, sau đó còn nhẹ nhàng vuốt tóc Izuna: Cũng không giận ông, trên chiến trường bị thương là bình thường mà, trước đây tôi cũng thọc ông một nhát cho ông hai tháng trời không dậy nổi còn gì, coi như hoà đi. 

Giọng nàng nói mang theo nét hài hước hiếm thấy, nhưng là Madara và Izuna đều cảm thấy hài hước không nổi, thậm chí Izuna còn ôm nàng càng chặt. 


Tobihime thấy không khí không đỡ căng thẳng đi, nghĩ đoạn lại nói: Thực ra cái đó cũng không quan trọng lắm, vì từ đầu tôi đã không có ý định kết hôn rồi. 


So với bản thân, Tobihime càng lo lắng cho Hashirama nhiều hơn. Hơn nữa với thân phận của nàng, nhất định sẽ không ít người nghĩ đến liên hôn chính trị. Tobihime biết điều đó, nàng không muốn như vậy, nên đã từng nói với Hashirama và Butsuma, nàng chỉ muốn vĩnh viễn là thuộc hạ của Hashirama, nếu Hashirama không cần Tobihime nữa, thì nàng sẽ lui về phía sau, ít nhất có thể cáng đáng lo việc nhà cửa, chăm lo cơm nước sửa soạn cho anh em trong nhà, chỉ xin Hashirama và phụ thân đừng gả nàng ra ngoài. 

Tobihime khi đó đã sợ Butsuma mắng mình không hiểu chuyện, nhưng rốt cuộc ông lại không tỏ vẻ nhiều, chỉ bảo nàng muốn sao thì cứ vậy, sau đó rời đi. Đợi cho phụ thân đi rồi, nàng mới Hashirama giận dữ đứng trước mặt, sau đó bắt đầu mắng nàng, mắng xong lại ôm nàng oà khóc. Itama và Kawarama còn nhỏ không hiểu chuyện gì, chỉ có thể co rúm ở bên cạnh, sau thấy Hashirama ôm nàng khóc, cũng chạy lại ôm nàng mếu máo. 

Khi đó thực sự là dở khóc dở cười, nhưng cũng ngày hôm đó, Tobihime biết, mình thật là may mắn khi được sinh ra trong gia đình này. 


Sau đó rất nhiều năm, Tobihime biết Hashirama vẫn thường lén than thở việc nàng mãi không lấy chồng, nhưng tế huynh trưởng nàng chỉ nói miệng vậy, chưa bao giờ thúc giục hay phàn nàn trước mặt nàng. Thi thoảng cũng có hỏi nàng có thấy ai vừa mắt không, những lúc như vậy, Tobihime lại liếc ông anh nhà mình, hỏi có phải chán nàng rồi, muốn gả nàng ra ngoài rồi đúng không. Và muôn lần như một, Hashirama đều đanh mặt lại bảo, em có muốn gả ra thì anh cũng phải xem mặt mũi nó có xứng hay không đã nhé, làm Tobihime không khỏi xì cười, cũng cảm thấy vô cùng ấm áp.



Kể một hồi thì nghe tiếng người hầu bẩm đã mang nước ấm đến từ ngoài cửa truyền vào, Tobihime dừng lại, dựng Izuna dậy, ra cửa lấy nước ấm rồi lại trở vào. 


Sau đó nàng vừa giúp Madara và Izuna lau mặt, lau tay, vừa nói: Chuyện là như vậy đấy. Hai người xem, tôi cũng không phải là một người hợp để cưới làm vợ. Tôi một lòng chỉ muốn phò tá anh trai, suốt ngày chỉ chúi đầu vào nghiên cứu, luôn nhốt mình trong phòng thí nghiệm, đến cả con cũng không sinh được, hai người dù là ai ở bên tôi cũng quá thiệt thòi. 

Tobihime: Từ bỏ đi, tìm người khác phù hợp rồi rồi lo mà lập gia đình đi, cớ gì cứ phải đâm đầu vào ngõ cụt chứ. Hai người cũng đâu còn nhỏ nữa đâu, Uchiha đều sốt ruột, nhìn xem huynh trưởng tôi đều hai đứa rồi kìa. 

Cuối cùng nàng một tay cầm tay Madara, tay còn lại cầm tay Izuna, đặt bàn tay hai người chồng lên nhau, rồi bảo: Tôi biết hai người tỉnh rượu rồi, làm hoà với nhau đi, có hiểu chưa?


Izuna và Madara nhìn Tobihime, sau đó lại liếc nhau đôi chút, thở dài rồi gật đầu, bảo hiểu rồi.

Tobihime nghe vậy cũng yên lòng, tính rời đi, mới nhận ra không biết từ bao giờ hai người kia đã lại nắm chặt tay mình. 

Tohihime hoài nghi nhìn hai người kia, nhưng còn chưa kịp hỏi đã bị hai người kéo qua, cả ba người cùng nằm soài ra đệm, mà Tobihime cũng bị đẩy vào chính giữa. Nàng hoảng hốt muốn đẩy Madara và Izuna ra, nhưng phía nào cũng bị kìm chặt, cựa quậy không nổi, nên cuối cùng chỉ có thể bất lực mắng bọn họ lại muốn làm gì nữa. 


Madara nghe nàng gắt lên thì có chút buồn cười, nhưng vẫn cố nhịn lại, tỏ vẻ thờ ơ: Nằm im đi, ta không làm gì em đâu. 

Đã thế Izuna bên cạnh còn hạ giọng tỏ vẻ nguy hiểm: Đảm bảo không làm gì, nhưng bà còn cựa quậy nữa là không đảm bảo đâu nhé. 

Tobihime bất lực, vừa bực vừa ức, nói: Vậy là nãy giờ tôi nói hai người vẫn không hiểu chút nào đúng không? 

Madara nhướn mày: Ai bảo không hiểu? 

Izuna cũng tiếp nối: Không phải bà bảo tôi với anh Madara không nên vì bà mà khiến quan hệ anh em rạn nứt à?

Madara: Giờ làm hoà rồi đấy.

Izuna: Đúng vậy, làm hoà rồi nha. 

Tobihime: ??????????????????


Tobihime hoang mang, làm ơn, ai giải thích cho nàng biết hai tên này đang xàm quần gì với, nàng sợ QAQ.



Izuna: Nếu cảm thấy chọn ai cũng không ổn, thì đừng chọn nữa. 

Madara: Đúng vậy, đằng nào ta với Izuna cũng chọn em rồi, đổi không nổi nữa. 

Tobihime: ?????

Izuna: Bà tham lam lên chút coi nào, không phải lúc nào bà cũng muốn giành phần lợi nhiều hơn à? =)))))))))

Madara: Đúng đấy, hai người yêu thì phải hơn một người chứ? =))))))))))))))

Tobihime: ???????????????

Izuna: Bà nghĩ mà xem, tôi với anh Madara đều tuấn tú mạnh mẽ, còn yêu bà như vậy, mỗi tay ôm một người lời biết bao nhiêu. =))))))))))))))))))))))

Madara: Hơn nữa một người còn là tộc trưởng Uchiha, một người là tộc phó Uchiha, cả hai đều bằng lòng chết gục trước em rồi, Uchiha đã trong tầm tay, kèo này thơm quá còn gì nữa? =))))))))))))))))))))))

Tobihime: ??????????????????????? (Mau dừng lại, Uchiha bọn họ nghe được nhất định sẽ khóc thét, bọn họ sẽ khóc rất to cho coi!!!!!!!!!!!!!) 

Izuna: Chọn một bà không thích, cho cả hai rồi bà cũng không ưng, rốt cuộc bà còn muốn sao nữa? 

Madara: Đúng vậy, như thế không phải là vẹn cả đôi đường rồi à, em còn thấy không ổn chỗ nào nữa?

Tobihime: Chỗ nào cũng không ổn có được không?????????????????




Tobihime : Hai người bị điên à, đã bảo tôi không sinh con được, cũng sẽ không gả ra ngoài rồi còn gì?

Madara nghe thế thì cười nhẹ, hôn nhẹ lên thái dương Tobihime rồi nói: Ta cần em chứ cần con à, Hashirama không gả thì thôi, vậy cùng độc thân luôn đi

Izuna bên kia cũng không kém phần đặc sắc, hôn nhẹ má nàng rồi bảo: Đã nói độc thân không gả rồi đấy nhé, sau này mà bên Senju dám tuyên bố tuyển rể nữa, là đến công chuyện liền nha. Tôi sẽ đến quậy chanh bành cho bà xem. Cả đời này bà đừng hòng gả ra ngoài. 


Hai người nói xong, lại im lặng chờ Tobihime lên tiếng. 

Làm ơn, đấu trí đấu dũng Tobihime chắc chắn không thua kém ai, nhưng mà đấu độ nhây thì mình nàng qua không nổi hai tên này hợp sức. Cuối cùng, Tobihime cũng chỉ có thể khó khăn nói: Có... có gì để hôm khác nói được không?

Thấy Tobihime mặt đỏ lựng còn lúng túng như vậy, Madara và Izuna cũng không chèn ép nàng, thoải mái bảo vậy cứ từ từ suy nghĩ. 



Lại qua một lúc im lặng, Tobihime mới khẽ lên tiếng: Vậy... tôi về được chưa?


Madara say rượu mệt, nãy đang chuẩn bị thiu thiu ngủ, đột nhiên nghe Tobihime nói vậy, vừa bực mình lại vừa buồn cười, đã vậy rồi mà còn muốn về nữa hả, nằm mơ: Đã bảo là không làm gì rồi còn gì nữa, em cứ nằm im đó, ta ăn thịt em chắc? 

Izuna bên cạnh cũng cọ cọ đầu vài nàng, mệt mỏi nói: Đúng thế, đằng nào về giờ bà chả ngủ một mình, không phải bà sợ lạnh à, ở đây có tận hai cái lò than di động này, nằm đây chả ấm hơn hả? 

Tb: ... (Lẩu mía, có thể trắng trợn như thế luôn hả?????????????) 

Nhưng thấy hơi thở hai người bên mình dần mỏng lại, mà Tobihime cũng mệt thật, cả người cũng rất ấm áp, nên dần dần cũng lim dim ngủ rồi. 






Sáng ngày hôm sau...

Tobihime đang còn ngủ, đột nhiên nghe tiếng cửa kéo roẹt một phát chói tai, nàng giật mình, muốn bật dậy lại phát hiện ra mình vẫn đang bị Madara và Izuna ôm cứng, không động đậy được. 

Hashirama thấy cả sàn nhà vương vãi quần áo, áo khoác ngoài của em gái cũng bị ném một bên, em gái lại chỉ mặc một lớp áo mỏng, còn đang lọt thỏm giữa móng heo của hai tên U thị trong danh sách đen nữa, thì cười dữ tợn. 

Madara và Izuna cũng dần chuyển tỉnh. 

Madara ngồi dậy, khó chịu vò tóc: Mới sáng sớm, ồn ào cái gì? 

Hashirama tức giận: Ông làm gì em gái tôi rồi?????????

Madara bị tiếng hét lớn làm tỉnh hẳn, nhìn Hashirama, rồi lại nhìn Tobihime, sau đó lại nhìn Hashirama, đột nhiên nở nụ cười bỉ ổi. 

Madara bá vai Tobihime, dụi đầu lên tóc nàng, cười nói: À, cũng không làm gì đặc biệt lắm, nên làm đều đã làm, không nên làm cũng đã làm luôn rồi.

Tobihime: ??????????????? Cái gì gọi là không nên làm cũng đã làm, chúng ta chưa hề làm gì hết!!!

Sau đó Izuna cũng chồm lên phía trước, ôm lấy Tobihime từ sau lưng, cười bỉ ổi x2. 

Izuna: Đừng lạnh lùng như vậy mà, hôm qua đều đã "tâm sự" hết rồi, nơi kín đáo như vậy cũng đã cho tôi với anh Madara xem qua, bọn này còn dùng thân mình phục vụ bà cả bên, giờ dùng xong rồi vứt đó hả?

Tobihime: ?????????? 

Tobihime: Đừng nói dễ gây hiểu lầm như thế, chúng ta chưa có làm gì hết!!!!!


Hashirama: =)))))))))))))))))))))))))

Hashirama: ĐI RA NGOÀI KIA NÓI CHUYỆNNNNNN =))))))))))))))))))))))))))))))







Chuyện vốn là Hokage đại nhân tối quay say chổng quèo, sáng ra không thấy em gái mình đâu, chỉ nghĩ chắc công chúa Senju đi phòng thí nghiệm rồi, nên cũng không hỏi. 

Sau đó đột nhiên người hầu lại hớt hải chạy đến, bảo rằng Uchiha vừa truyền ra lời đồn, hôm qua công chúa Senju mang tộc trưởng, tộc phó Uchiha về, mà đến giờ vẫn không thấy trở ra. Nguồn tin vô cùng đáng tin cậy, đến từ người hầu trong nhà tộc trưởng Uchiha luôn đó. 

Hokage đại nhân hết hồn chạy vội đến Uchiha, vừa lúc "bắt gian tại trận". 

Lúc đó không chỉ có Hashirama, mà còn có người hầu trong tư dinh tộc trưởng Uchiha, cùng người chạy đến báo tin cho Hashirama, và vài quần chúng ăn dưa khác, hiện trường vô cùng căng thẳng, chạm vào là nổ ngay. 

Ai cũng tận mắt nhìn thấy sự thân mật của Tộc trưởng Uchiha và Tộc phó Uchiha dành cho công chúa Senju, sự việc nhanh chóng truyền ra toàn làng. 



Tuy rằng sau đó Hokage đại nhân hết sức khẳng định, em gái mình và tộc trưởng tộc phó Uchiha không có gì hết, chỉ là hai người kia say quá, tưởng nhầm em gái mình là gối ôm nên ôm ngủ thôi. 

Nhưng mà!

Nhìn vẻ mặt đắc thắng khoe khoang của tộc trưởng và tộc phó Uchiha đi!

Nhìn hai bọn họ ngày ngày tuỳ tiện thân mật với công chúa Senju bất chấp ánh mắt cháy sáng của Hokage đại nhân đi!

Nhìn, tuy rằng hai bọn họ đã không còn cầu hôn công chúa Senju nữa, nhưng hãy nhìn đống cẩu lương hường phấn bọn họ rải mỗi ngày đi!

Nhìn ánh mắt của bọn họ khi có một thằng đàn ông nào đó dám đến gần công chúa Senju quá mười phút đi!

Nhìn sự dung túng (trong bất lực) của công chúa Senju đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bọn họ tin không có gì thật chắc!!!!!!!!!!!!

Không, bọn họ tin không nổi!!!!!!!!!!!!!!!!







Nhưng mà... như vậy cũng không sao đấy chứ?


Hả, cái gì không sao với có sao cơ?


Chẳng lẽ chúng dân Konoha, Senju cùng Uchiha đều không có ý kiến gì hả?


Ý kiến gì là ý kiến gì, đề nghị đằng ấy nói phịch toẹt ra hộ =))))))))))))).



...

Cả tộc trưởng và tộc phó đều chết gục dưới cùng một bông mẫu đơn, thật sự Uchiha không có ý kiến gì hả?


Chỉ có vậy, vậy mời đằng ấy nghe một chút bài phỏng vấn của chưởng quản Uchiha nha: 

Hả, tôi cảm thấy thế nào về việc tộc trưởng và tộc phó nhà tôi đều chết mê chết mệt công chúa Senju ấy hả? 

Mấy người nghĩ tôi còn có thể cảm thấy thế nào nữa? Bọn họ hoà thuận vui vẻ ngày ngày phê xong công văn vì gia tộc cống hiến là tôi vui rồi, còn có thể cảm thấy thế nào nữa?

Chẳng lẽ mấy người không cảm thấy nếu một trong hai thất tình, tình cảm anh em rạn nứt thì Uchiha sẽ còn khốn đốn hơn hả? Chẳng lẽ mấy người không nghĩ đến cảnh lỡ cả hai người đều thất tình thật thì bọn họ có thể điên cỡ nào luôn hả?

Hoà bình yên ấm an lành không tốt à? Anh em hoà thuận nhà cửa tươi vui không tốt hả? Mấy người rốt cuộc còn muốn gì nữa???

Tộc nhân Uchiha thấy sao ấy hả? Thấy sao thì sao, ngó lại sau lưng xem Tộc trưởng với tộc phó có đang nhìn bọn họ không đã! Hơn nữa, gần đây tôi còn thấy có tộc nhân chạy đến khiếu nại với công chúa Senju việc tộc trưởng với tộc phó đại nhân quá khó tính nữa là, yên tâm, năng lực tiếp nhận của Uchiha không kém vậy đâu =))))))))))))))))



...

Thôi, Uchiha thì bỏ qua đi, mạch não bọn họ vốn là không hiểu được, thế còn Senju, một thân con gái, cùng lúc cặp với hai... hai... người... như vậy, Senju không thấy kì hả... Hokage đại nhân, em gái mình như vậy... cũng chấp nhận được à...


À à, vậy mời đằng ấy nghe qua một chút lời nói của chưởng quản Senju vậy: 

Cái gì? Mấy cái chuyện này mà cũng mò đến đây muốn phỏng vấn? Thôi được, hỏi gì hỏi nhanh lên, ta còn rất nhiều việc.

Hả, công chúa nhà ta hai tay hai người thì có vấn đề gì? Nàng lừa tình bọn họ à, nàng lén lút qua lại với từng người à? Rõ ràng là hai tên kia mới là người chủ động tìm nàng được không? Nàng cũng đã từ chối rất nhiều lần được không? Cũng chính hai tên kia tự chủ trương không tranh giành nữa, cùng yêu chiều nàng, là lỗi của nàng à?

Cái gì? Hokage đại nhân sao có thể chấp nhận? Ngươi bị mù à mà không thấy Hokage đại nhân phản đối kịch liệt như vậy, bị mù à mà không thấy ánh mắt hình viên đạn của Hokage mỗi khi hai người kia tiếp cận công chúa nhà ta hả? Nói cho ngươi biết hai tên kia vẫn đang nằm trong danh sách đen tuyển rể của Senju đấy nhé. 




...

Thế còn người dân Konoha?


Xin mời lắng nghe vài ý kiến đến từ các lãnh đạo khác và người dân nha: 

Hả, thật là phiền phức, Senju và Uchiha bọn họ còn chưa nói gì thì tôi còn có thể có ý kiến gì? Cấm cản bọn họ yêu đương à? Thôi, tôi bận lắm, hơn nữa còn rất yêu đời, chưa muốn chết. 

Đúng vậy, bọn họ vui là được, Senju và Uchiha cũng chấp nhận rồi, người ngoài xen vào không phải là lo bò trắng răng rồi à?

Hử, dù sao cả mấy người bọn họ đều không phải người bình thường, sao có thể dùng logic của người bình thường để áp dụng lên bọn họ chứ?




...

Thật sự không có ai cảm thấy không ổn hả? 


¯_(ツ)_/¯, sao đằng ấy cứ phải cố chấp vấn đề này thế?


Rồi sau này bọn họ kết hôn thì sao, công chúa Senju gả cho ai? Cặp với cả hai người, rồi gả cho một người nó không được hay lắm, cũng không thể cùng lúc danh chính ngôn thuận gả cho hai người nữa chứ...


Thì không kết hôn là được rồi, ninja không kết hôn cũng không phải hiếm thấy lắm, mà Hokage đại nhân đã bảo nhất quyết không gả em gái cho tộc trưởng hay tộc phó Uchiha, hai người kia cũng đã tuyên bố độc thân cả đời còn gì nữa?


Vậy hiện tại ba người cũng chỉ có thể là người yêu thôi?


Không, cả ba vẫn còn độc thân mà? Người yêu đâu mà người yêu? Ai nói bọn họ là người yêu? Bọn họ còn chính miệng bảo mình độc thân vui sướng cả đời nữa là. 


???????? Xin hỏi ý đằng ấy là?


Còn có thể có ý gì? Chính là yêu đương bí mật chứ còn gì nữa!


Yêu đương bí mật? Không phải cả làng đều biết rồi hả?


Đúng rồi đấy, nhưng trên danh nghĩa bọn họ vẫn còn độc thân nha. 


...

Konoha cũng thật thú vị.



Quá khen, quá khen. 









Bonus 1: 


Madara: Hashirama, tôi không cần ông gả Tobihime cho tôi nữa, ông không gả em ấy cho thằng khác là được rồi!!!!!!!!

Izuna: Nhất trí!!!!!!!

Hashirama: Đờ mờ!!!!!!!!!!!!!!!!!







Bonus 2: 


Tối hôm đó, khi Tobihime đang ru Itama và Kawarama ngủ, tại phòng tộc trưởng Senju, Butsuma đang vô cùng nghiêm túc nhìn con cả của mình.

Butsuma: Hashirama, nghe đây, sau khi ta chết đi, mày dám dùng Tobihime để liên hôn gia tộc hay ép con bé kết hôn với người nó không thích, phụ thân nhất định sẽ đội mồ sống dậy vả chết mày =))))))))))))))

Hashirama: Phụ thân, ngài nói câu này hơi thừa rồi đấy, thằng nào muốn rước được Tobihime đi thì phải bước qua xác con đã nhé =))))))))))))))))))))

Butsuma: Nhớ lấy lời này nha con =)))))))))))))))))

Hashirama: Chết cũng không quên đâu ạ =)))))))))))))))))))))))















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top