0.4. MadaIzuTobi♀ - Tộc trưởng Uchiha hay tộc phó Uchiha, chọn một đi!
Tên plot: Tộc trưởng Uchiha hay tộc phó Uchiha, chọn một đi!
CP: MadaTobi♀, IzuTobi♀
Độ dài: 7k
7k, vẫn tính là plot được đúng không...
Tên là đặt đại, thực sự không phải rất liên quan, nhưng nó cũng là nội dung truyện... kiểu kiểu vậy =))))))))))))))))))).
Vậy nên, không dài dòng nữa, bắt đầu luôn chứ?
Nghĩ có cái plot như thế này:
Tobirama nữ, tên gọi là Tobihime, 3p, MadaTobi, IzuTobi, HashiMito, Hashi là muội khống giai đoạn cuối, nhưng vẫn rất mặn nồng và thương vợ con, Mito cũng rất thương Tobihime, có lẽ còn có chút HikaTouka nữa, cực kì thích cặp này, trong truyện mình hai ông bà này còn cameo dài dài.
Vào plot:
Hai tộc Senju và Uchiha đã đánh nhau từ rất lâu, nhưng nhờ có tình bạn thần kì vượt qua thù hận của hai vị tộc trưởng trẻ tuổi, Uchiha Madara và Senju Hashirama, cộng thêm hai người em hết mình hỗ trợ, vượt qua bao khó khăn gian khổ, cuối cùng hai tộc cũng có thể kết minh, cùng chung tay xây dựng ngôi làng ninja, lấy tên là Konoha.
Không ngoài dự đoán của mọi người, Hashirama được chọn làm Hokage.
Ban đầu vốn có lời đồn Madara không quá vừa lòng với kết quả bình chọn, vì nghi ngờ em gái Hokage đã nhúng tay vào kết quả bình chọn để anh trai mình thắng cử, nhưng sau này khi nghe công chúa Senju chính miệng đề xuất lập đội cảnh vệ để bảo vệ thôn, và còn trao toàn quyền xử lý Đội cảnh vệ cho Uchiha, bên cạnh đó thái độ của Tộc trưởng Uchiha với công chúa Senju cũng khá bình thường, nên lời đồn cứ vậy trôi tuột đi.
Lại nói, Senju Tobihime cũng không phải công chúa gì. Với một gia tộc ninja, dù là con gái tộc trưởng, thì mọi người cùng lắm gọi tiểu thư, hoặc gọi một tiếng đại nhân là được. Chẳng qua nàng từ nhỏ đã đáng yêu ngoan ngoãn, nên thường được các trưởng bối và các tộc nhân gọi yêu là công chúa. Nàng càng lớn lại càng xuất sắc, nữ công gia chánh hoàn hảo, lễ nghi phép tắc vô khuyết, thông minh sáng dạ, học một hiểu mười, thực lực tuy khó bằng anh em trai mình, nhưng cũng vượt trội so với đồng lứa, vậy nên lớp trẻ cùng lứa với nàng, cũng dần dần theo người lớn gọi nàng là công chúa. Đến hiện tại, thì trẻ con trong tộc lại học theo người lớn, cũng gọi nàng là công chúa. Vậy nên gọi nàng là công chúa Senju cũng vì vậy.
Bên ngoài tộc, có người gần gũi với nàng đôi lúc cũng gọi yêu nàng là công chúa, nếu không thì có mỗi đối thủ lâu năm của nàng là Izuna sau khi biết đối thủ của mình bao năm qua nữ cải nam trang, đã lập tức sửa miệng gọi đểu từ Nhị đương gia Senju thành đại công chúa Senju mà thôi.
Lại nói chuyện lâu nay công chúa Senju cố tình nữ cải nam trang, cũng không hẳn là vậy.
Chẳng là, giáp chiến của Senju là chẳng phân nam nữ, Tobihime lại để tóc ngắn từ nhỏ, bình thường cũng bó ngực mặc đồ nam, ra ngoài làm nhiệm vụ là lại đội thêm chiếc hộ ngạch phong ấn nhan sắc nữa, mà Senju cũng chẳng bao giờ đính chính việc Nhị đương gia nhà mình thực ra là công chúa, vả lại từ khi Kawarama và Itama qua đời, nàng thường tự xưng Tobirama với bên ngoài, nên tuy nàng có nhỏ con so với nam giới Senju, thì người ngoài vẫn một mực nghĩ nàng là đàn ông.
Đến tận ngày kết minh, cả Uchiha nhìn thấy Nhị đương gia phía đối thủ mặc váy truyền thống cho nữ của Senju, cổ chân trắng ngần lấp ló dưới vạt váy theo từng bước chân đi, còn siết eo, tôn lên vòng một vĩ đại thường thấy ở phụ nữ Senju, lại gỡ chiếc hộ ngạch phong ấn nhan sắc xuống, để lộ gương mặt thanh tú, đôi mắt phượng đơn hẹp dài với lông mi dài dày, cũng vì là dịp trọng đại, nên nàng bị Touka đè ra thoa chút son và tô đỏ khoé mắt, càng khiến nàng xinh đẹp cao quý.
Các Senju khi thấy bên đối thủ trố mắt há miệng nhìn công chúa nhà mình thì không khỏi đắc ý. Hừ, cứ làm như có mỗi Uchiha có người đẹp, Senju bọn ta thì không có chắc?
Sốc nhất vẫn là đối thủ lâu năm Izuna của nàng, cả buổi lễ hôm đó, Izuna không tài nào rời mắt khỏi Tobihime được.
Tuy rằng cậu đã nhìn Tobirama... giờ thì là Tobihime từ nhỏ đến lớn, nhưng ngày hôm nay nàng tựa như đổi một cái người khác, khiến Izuna cứ cảm thấy sao sao ấy, thậm chí trong lòng còn có chút oán giận sao Tobirama lại là Tobihime, cứ là nam, chẳng tốt hơn à?
Nhưng đến sau buổi kết minh, nàng lại quay lại với trang phục thường nhật, chẳng qua không còn đeo hộ ngạch nữa thôi. Bình thường nàng vẫn cãi nhau cùng Izuna, hơn nữa cả hai cũng đánh rất sảng khoái, nên dần dần Izuna cũng cảm thấy bình thường trở lại, cho rằng thực ra nam nữ gì đó cũng không quá quan trọng. Hai người dần trở nên thân thiết.
Madara thì, ban đầu có chút ngạc nhiên vì em trai bạn thân mình thật ra là em gái, cũng ngạc nhiên vì vẻ ngoài quá khác của Tobihime ngày kết minh, nhưng hắn không để bụng nhiều, chỉ cho rằng một cô gái có thể trợ giúp anh trai mình gánh cả một gia tộc như vậy cũng là một cô gái giỏi giang. Bình thường hai người cũng không tiếp xúc mấy, những điều hắn biết về nàng, chủ yếu vẫn là do Hashirama hoặc Izuna nói.
Dần dần ba năm trôi qua, có lần Madara và Tobihime được chỉ định cùng đi làm nhiệm vụ.
Ban đầu hai người cũng không trò chuyện gì, im ắng cả chặng đường. Sau lại Madara phát hiện ra Tobihime biết rất nhiều, không hiểu sao đi làm nhiệm vụ cùng nàng cảm giác rất vô lo vô nghĩ. Hắn mới chợt nhớ lại, đã từng nghe Izuna kể lại đi làm nhiệm vụ cùng Tobihime đặc biệt thoải mái, giờ mới có thể tự thân thể nhiệm.
Tobihime cũng khá im lặng, không ồn ào, dần dần hắn có thiện cảm với nàng một chút như vậy. Nghĩ nghĩ, Madara cũng bắt chuyện với nàng. Tobihime tuy có phần ngạc nhiên, nhưng vẫn tiếp chuyện, chủ đề nói chuyện của bọn họ phần nhiều cũng chỉ là về Hashirama hoặc Izuna. Câu chuyện đúng kiểu:
Madara: Bình thường vẫn nghe được rất nhiều chuyện do Hashirama kể...
Tobihime: Cũng thế cũng thế, Izuna cũng rất hay kể về anh...
Hết chuyện về Hashirama và Izuna rồi thì lại nói đến chuyện thôn, chuyện thế giới thiên hạ.
Madara khá bất ngờ khi cảm thấy mình và Tobihime có thể nói chuyện hợp đến vậy, mà Tobihime, có lẽ bất ngờ vì Madara cũng không quá quắt như nàng nghĩ.
Lần đó đi làm nhiệm vụ về, Izuna có hỏi Madara đi làm nhiệm vụ với Tobihime thấy sao, Madara cũng không ngại khen Tobihime mấy câu, cho rằng nàng là cô gái thông minh, khôn khéo. Khi đó Izuna cười toe toét, còn nói gì cứ tưởng hai người sẽ mặt lạnh suốt đường đi ấy chứ. Nụ cười của Izuna còn có chút gì đó quái quái, nhưng Madara khi đó nhận không ra, đến mãi sau này hắn mới biết, nụ cười đó là đang tự hào.
Madara nghĩ rằng, Tobihime là người xứng đáng giao du, mà nàng thật ra cũng dễ bắt chuyện, chỉ có đôi lúc nghiêm túc quá (thực ra cũng có phần đáng yêu), nên cũng để ý nàng nhiều hơn.
Lại một lần Izuna có việc bận trong thôn nên nhờ Madara đi thay nhiệm vụ với Tobihime, nàng giả hoa khôi, hắn giả vệ sĩ, giây phút tim đập hụt một nhịp khi thấy nàng xuất hiện xinh đẹp động lòng người trong bộ đồ cầu kì với vô số trang sức trên đầu, Madara biết, mình yêu Tobihime rồi.
Hắn còn nhớ lại, năm xưa trong lễ kết minh, nàng cũng xinh đẹp thế, thậm chí Madara còn cảm thấy Tobihime khi đó còn đẹp hơn gấp bội, nàng thoải mái và tự do, chứ không bị bó buộc bởi trang phục dày nặng như vậy. Chỉ là có lẽ khi đó, niềm vui kết minh khiến hắn không để ý đến nhiều thứ như vậy. Madara thầm nghĩ, nếu như hắn tiếp xúc với nàng sớm một chút, có phải hiện tại bé con đã bò đầy nhà rồi ấy chứ. Madara có chút xấu hổ với suy nghĩ của mình, nhưng hắn cũng xác định, nếu là thích Tobihime, vậy thì theo đuổi vậy.
Sau đó tuy rằng có phát hiện Tobihime tuy vô cùng thông minh nhưng lại có chút ngố trong vấn đề tình cảm, Madara hơi dở khóc dở cười, nhưng mà thầm nghĩ, Hashirama là bạn thân mình, nếu mình thành tâm thật lòng, hẳn là Hashirama sẽ ủng hộ, Izuna là em trai mình, còn rất thân với Tobihime, nhất định sẽ rất sẵn lòng giúp hắn, hắn ngược lại không lo, thầm nghĩ cứ thong thả là được, dù sao nàng cũng không thoát được.
Nhiệm vụ kết thúc, hai người lại trở về làng.
Sau đó Hashirama lại đến kéo Madara đi uống rượu, mà Tobihime lại về phòng thí nhiệm của mình, Izuna đương nhiên cũng theo sau nàng.
Madara nghĩ rằng vừa khéo, nhận dịp này tìm lúc thích hợp nói với Hashirama là mình thích Tobihime đi. Vừa nghĩ xong, Hắn đã nghe hashirama than phiền về chuyện Tobihime đều đã hai tám tuổi, còn chưa lập gia đình nữa, thật sự rất lo cho em gái.
Lúc này mà không chớp thời cơ thì còn lúc nào nữa. Madara thực sự rất muốn lập tức nói với Hashirama: Ông xem tôi nè, xứng đôi vừa lứa với Tobihime, còn là tộc trưởng một tộc, mạnh mẽ tuấn tú, lại còn thật lòng thích em gái ông, mai mối liền đi, còn chần chờ gì nữa?!
Nhưng còn chưa kịp nói ra thì não Hashirama đã lại nhảy số, đột nhiên làm bộ hiểu ra chuyện gì giật gân lắm, sau đó lập tức kéo Madara lại gần, thậm thậm thụt thụt.
Hashirama: Ê, tôi vừa phát hiện ra cái này
Madara: Cái gì?
Hashirama: Em trai ông chưa vợ
Hashirama: Em gái tôi chưa chồng
Hashirama: Mà hai đứa nó cô nam quả nữ, ngày xưa thì đánh nhau sống chết trên chiến trường, giờ thì suốt ngày dính lấy nhau. Có khi nào sắp đánh lên giường luôn rồi không???
Madara: =-=
Madara: OWO!!!!!!!!!
Madara: Ông nói tầm bậy gì đấy hả?!!!!!!!!!!
Hashirama: Chứ không phải hả? Hơn nữa mọi người cũng đều đồn hai đứa nó thật ra là một cặp rồi ấy, xem xem nếu là thật, thì ta tác hợp cho hai đứa cũng tốt chứ sao?
Madara: =A=
Madara: Không, ông đừng nói bừa, em trai tôi còn chưa đồng ý đâu.
Hashirama: Thì ông về hỏi coi sao, biết đâu lại thế thật. Chờ tin tốt của ông nha.
Madara: Đúng là có tin tốt, tin tốt là ông vẫn có em rể, chẳng qua đó là tôi, không phải em trai tôi!
Nhưng những lời Hashirama nói cũng không phải không có lý, nên tối hôm đó, Madara gọi Izuna lại hỏi chuyện.
Madara: Izuna, em với Tobihime, có gì không đó?
Izuna đang ăn dango thì nghẹn.
Izuna: ????????????????
Izuna: Anh nói gì vậy????????? Em với bả thì có thể có gì??? Bả chỉ suốt ngày chúi đầu vô nghiên cứu thì có thể có gì cơ chứ???
Nghe Izuna nói vậy, Madara thoáng thở phào. Đấy, thấy chưa, Hashirama chỉ nói tào lao...
Izuna: Cái ả não thì to mà rõ ngố tàu đó, em đã quăng nhiều thính như vậy mà còn chưa nhận ra, thì có thể có gì cơ chứ???
...không à?????????????
Madara: =-=
Madara: OAo!!!!!!!!!!!!
Izuna thấy Madara hoảng hồn thì chỉ biết cười trừ, giải thích thật ra mình thích Tobihime cũng lâu rồi, có lẽ từ trước cả khi kết minh, khi hai người còn đang đánh chém bằng cả tính mạng, cũng có lẽ là từ những lần hai người bên nhau làm nhiệm vụ, làm thí nghiệm, cũng có lẽ là những lần cả hai tăng ca giải quyết công việc. Izuna không quá rõ là khi nào, chỉ biết khi cậu nhận ra thì thế giới của Izuna đã tràn ngập bóng hình Tobihime rồi.
Madara ngạc nhiên cũng không phải lạ, vì về cơ bản, Uchiha rất coi trọng tình cảm, một khi đã thích sẽ chủ động theo đuổi ngay, không hề chần chờ. Không ít lần Madara thấy hai người đi cùng nhau, nhưng Izuna cũng không làm ra hành động quá mức nào, cũng chưa từng đề cập đến việc cậu thích nàng, nên lâu nay Madara vẫn cho rằng Izuna đơn thuần coi Tobihime là đối thủ (thân thiết).
Izuna: Ủa, mà sao anh Madara lại hỏi cái này vậy?
Madara: Hashirama than phiền việc em gái còn chưa lập gia đình, còn cho rằng em và nàng có gì đó, nên bảo rằng nếu hai đứa đều có ý thì tác hợp hai đứa luôn cho rồi.
Izuna: ?!!!!!!!!!!!!!!!!! Thật??????????
Izuna: Trời đất, đến anh vợ còn nhận ra rồi mà sao Tóc Trắng vẫn ngố vậy chứ hả? Không được, đã vậy em phải công khai tấn công, chứ đợi bả nhận ra chắc già khọm cũng chưa làm được đám cưới mất. Anh vợ còn thấy sốt ruột thay rồi kia!
Madara: ...
Izuna, thành thật trả lời, rốt cuộc em lén gọi Hashirama là anh vợ bao lâu rồi????????????????
Madara: Không được, anh không đồng ý cho em lấy nàng.
Izuna: ???
Izuna: Làm sao vậy, anh Madara, không phải trước đây anh cũng nói Tóc Trắng là cô gái có tài, đáng để làm quen hả?
Madara: Không, vấn đề không phải nàng có tốt không, anh không muốn nàng trở thành nhị phu nhân của Uchiha.
Izuna: Cái đó... vậy không đổi họ là được, nàng cũng cần lo việc bên Senju nữa, nhưng ít nhất làm cái đám cưới, mời người quen đến vẫn ổn chứ?
Madara: Không, ý anh không phải vậy. Anh muốn Tobihime trở thành Tộc trưởng phu nhân của Uchiha cơ!
Izuna: ...
Madara: ...
Izuna: =))))))
Madara: =))))))))))
Izuna: =)))))))))))))))))))
Madara: =))))))))))))))))))))))))))))))))))
Tối hôm đó, tư dinh tộc trưởng Uchiha im lặng đến chết chóc.
Izuna lăn qua lộn lại, không ngủ được.
Mới rời mắt ra chút anh trai đã tia trúng vợ tương lai của mình cảm giác như thế nào???
Tình địch ở ngay bên người cảm giác như thế nào???
Tình địch này còn không thể tươi cười trong sáng xử lý trong tối như bao tình địch khác cảm giác như thế nào???
Izuna thật sự là có khổ trong lòng mà không thể kể QAQ.
Má, bình thường thấy anh trai không có hứng thú gì với yêu đương, cũng không có hứng thú gì với Tobihime, nên cậu mới tin tưởng nhờ thay cậu đi nhiệm vụ, ai mà biết chuyện lại thành ra thế này!!!!!!!!!
Moá, sao giờ cậu mới nhớ ra tiêu chuẩn của anh Madara là da trắng ngực lớn chân dài, thông minh hiểu chuyện, dịu dàng săn sóc cơ chứ????????????? Này không phải là đang miêu tả Tobihime luôn rồi sao?
Kí lùm mía, đều đã kết minh lâu như vậy rồi cũng không thích, chỉ đi làm nhiệm vụ hai lần đã đổ rồi?
Moá, chẳng lẽ đây là nghiệp quật vì mình quá chủ quan hay sao????????
Lâu nay Izuna không biểu lộ quá rõ, vì cậu cũng không sợ có ai cướp mất Tobihime, thì chẳng có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Izuna mới không tin ngoài mình Tobihime còn có thể động lòng với ai đâu.
Giờ thì hay rồi, anh Madara thích Tobihime luôn rồi, mà anh Madara cũng đã biết cậu thích nàng, nhất định sẽ nhiệt tình tấn công, không hề nhân nhượng.
Bạn hỏi hai anh em cùng thích một người, lại cùng tranh giành người kia cũng không sao chứ?
Izuna thẳng thắn trả lời là không!
Đúng là bọn họ có tiếng huynh đệ tỉ muội khống, nhưng yêu là yêu, tình yêu không phải thứ có thể đem đi nhường nhau như miếng ăn miếng mặc được. Bằng chứng là, bọn họ cũng không muốn nhường tình cảm anh em của mình cho người ngoài đấy thôi. Nên đã cùng thích một người, thì không có nhường nhịn gì hết, đã thích là theo đuổi, thắng thì được thua thì mất, vậy cho công bằng.
Nhưng là tình địch lần này khó xơi thiệt, không thể cứ bình chân như vại như hồi trước được nữa.
Izuna sau khi đấu tranh tâm lý rất lâu thì quyết định bật dậy, nhảy ra khỏi cửa sổ rồi chạy đến Senju.
Cậu mới không sợ anh Madara sẽ cướp được Tobihime trước đâu, chẳng qua, cậu đều đã thích Tobihime lâu vậy, chẳng lẽ có thể cam lòng để anh Madara tỏ tình trước???
Nhanh một phút cũng là nhanh, không thể chần chừ nữa rồi!!!!!!!!
Đến Senju, Izuna lại ngựa quen đường cũ chạy đến phòng Tobihime. Khi đã trèo được cửa sổ vào phòng nàng, nàng vẫn đang say ngủ.
Chừi ưi, sao giờ này còn ngủ được nữa, không phải Tobihime vẫn luôn cảnh giác lắm sao, có người đến gần là phải dậy liền chứ. Từ từ... như vậy, có phải là nàng đã rất tin tưởng Izuna, đến mức cậu có đến gần cũng không cần cảnh giác nữa hay không. Chừi ưi...
Bình tĩnh, từ từ, giờ không phải lúc nói chuyện này.
Izuna lắc lắc đầu rồi chạy đến muốn lay Tobihime dậy.
Tobihime thật ra đã sớm biết Izuna đến, nhưng nàng vẫn cố nằm thêm chút nữa. Cũng không biết nửa đêm đối thủ muốn tìm mình làm gì.
Cũng không cần đợi nàng hỏi, Izuna đã nắm chặt hai tay nàng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc như sắp nói ra chuyện trọng đại.
Đúng lúc đó thì Madara đột nhiên ló đầu ra từ mé bên cửa sổ.
Madara: Em trai yêu dấu, đêm hôm khuya khoắt em không ngủ mà chạy đến phòng con gái nhà người ta làm gì vậy? =)))))))))))))
Hiện trường rơi vào tĩnh lặng khoảng chừng là ba giây.
Nhưng cả ba người trong phòng còn chưa ai lên tiếng, thì đột nhiên một tiếng nói vang lên từ ngoài cửa chính của phòng: Câu này tôi phải hỏi mới đúng, rốt cuộc đêm hôm khuya khoắt tộc trưởng và tộc phó Uchiha không ngủ mà chạy đến phòng em gái tôi làm gì vậy? =)))))))))))))
Cả ba con người cùng ngước lên, là Hashirama.
Madara vừa nghe đã thành thật trả lời: Tôi thấy Izuna đêm hôm đi ra ngoài, vì lo cho thằng bé nên mới đi theo đấy chứ, ai ngờ đâu...
Hashirama nghe xong lại nhìn Izuna bằng ánh mắt vô cùng đánh giá, khiến cậu không khỏi đổ mồ hôi hột.
Tobihime: *Nghiêm túc-ing* Izuna bảo có việc quan trọng cần tìm em.
Hashirama: Ủa, chuyện quan trọng gì mà phải nắm tay vậy????????????
Izuna: ...
Tobihime: ...
Tobihime: Hửm, nắm tay không phải bình thường ạ? Bình thường đi làm nhiệm vụ mấy chỗ đông người hay đi lễ hội, cậu ấy đều nắm tay em mà.
Izuna: (ง ื ▿ ื) ว
Madara: =)))))))))))))))))))) (Á à, ra là thế à?)
Hashirama: ^v^ ^v^ ^v^ ^v^ ^v^
Chuyện đã thành ra thế này, thế thì liều hẳn một phen cho rồi!!!!!!!
Nghĩ vậy, Izuna lập tức siết chặt tay Tobihime, bất chấp hai ông anh vẫn còn đứng đó, nhìn Tobihime bằng ánh mắt vô cùng nóng bỏng.
Izuna: Tobihime, tôi thích bà. Tôi cũng không biết tôi đã thích từ bao giờ, chỉ biết hiện tại thế giới của tôi đã tràn đầy hình bóng bà. Tôi đã nhận ra từ rất lâu, cũng đã ám chỉ cho bà rất nhiều, nhưng là bà ngố chết đi được, mãi không chịu nhận ra gì cả, nên đêm nay tôi trăn trở không ngủ được, quyết định đến đây tỏ tình. Tobihime, chúng ta kết hôn đi, hai đứa mình cũng không còn nhỏ nữa, trưởng bối hai bên đều sốt ruột cả rồi. Bà đều đã ở cạnh tôi lâu vậy, tôi không tin bà không có xíu xiu nào thích tôi. Bà cũng không có thích người khác nữa, vậy thì gả cho tôi cũng có sao đâu. Tôi thì chỉ muốn ở bên bà mãi như vậy, đi làm nhiệm vụ cùng bà, ăn đồ ăn bà nấu, sáng dậy thấy bà ở bên, tối lại cùng chung đường về, cùng có một gia đình nhỏ ấm áp, có được không?
Izuna nói vô cùng chân thành, vô cùng diễn cảm, nhưng cũng cực kì nhanh, không cho bất kì ai (ai đó thật ra là chỉ để chỉ một người thôi đúng không?) có cơ hội chen lời vào.
Vừa nói xong đã thở hổn hển, im lặng chờ Tobihime đáp lời.
Tobihime thì quá mức kinh ngạc, trong phút chốc không biết phải nói gì thêm nữa.
Madara cũng há hốc miệng, vừa tỏ tình xong người ta còn chưa đồng ý đã chuyển sang bước cầu hôn luôn rồi, em trai mình hoá ra là như thế này??? Hơn nữa Izuna à, cái gì mà trưởng bối hai bên đều sốt ruột? Anh không hề sốt ruột, được chứ? Còn cái gì mà "bà cũng không thích người khác nữa"?? Lỡ đâu nàng thích anh rồi thì sao???
Đột nhiên Madara cảm thấy nguy hiểm, nên ngay lập tức ngẩng đầu nhìn Hashirama.
Moá, quả nhiên, tên bạn thân hắn đang nhìn hắn bằng ánh mắt vô cùng cảm động! Nghĩ bằng đầu gối cũng biết não tên kia đang nhảy số cái gì, nhất định là cho rằng Madara hắn đã khuyên giải Izuna thật lòng thật dạ.
Hashirama sau khi cảm ơn bạn mình bằng ánh mắt, thì ho hai cái thu hút sự chú ý.
Hashirama: Tobihime, em thấy...
Madara: Tôi không đồng ý!!!!!!!
Hashirama: ...
Hashirama: Tại sao OAO?!!!!!! (Không phải ông là người đã khuyên Izuna đi tỏ tình hả????)
Madara: Đừng hòng tôi để Tobihime kết hôn với Izuna! (Khuyên cái con khỉ, tuy rằng thằng bé vội chạy đi tỏ tình là do tôi nhưng ông điên sao mà bảo tôi đi khuyên em trai tỏ tình với người thương của tôi chứ hả????)
Hashirama: Tại sao????????? Tôi thấy cũng ổn mà, không phải đã nói tác hợp cho hai đứa nó rồi còn gì? Chẳng lẽ...
Hashirama: Chẳng lẽ ông có gì không hài lòng với em gái tôi?
Hashirama: Nói ra liền =)))))))))))))))))))
Hashirama đã sắn tay áo.
Madara nhìn bạn thân tỏ vẻ như vậy thì hừ lạnh, tưởng sắn tay áo là Madara hắn sợ à =))))))))))))), chuẩn bị tinh thần đi Hashirama. Sau đó lại hơi liếc xéo em trai yêu dấu nhà mình một chút, được lắm Izuna, quả nhiên em vẫn nắm bắt thời cơ tốt như vậy, nhưng tỏ tình trước, chưa chắc đã là thắng đâu.
Madara: Hashirama, ông hỏi tôi có chỗ nào không hài lòng về Tobihime đúng không?
Hashirama: =)))))))))))))))))))) (xoa nắm đấm)
Madara: Vậy để tôi nói cho ông nghe. Tuy rằng tôi cũng mới chỉ tiếp xúc với Tobihime gần đây, nhưng tôi vẫn cảm thấy nàng là người con gái mạnh mẽ, tài sắc vẹn toàn, không chỉ có thể lo nhà cửa chu toàn, còn có thể giúp ông cáng đáng gia tộc, đóng góp rất nhiều cho Konoha hiện tại, điều duy nhất tôi không hài lòng về nàng là...
Hashirama: Là? =)))))))))))))))))))))))))) (Chuẩn bị chiêu thức sẵn hết rồi, phun ra là cho một đấm liền)
Izuna: ... (Moá, có linh cảm không lànhhhhhhhhhhhh, nhưng mà không thể xen vào được, chết tiệt)
Madara: Chính là... một người con gái tuyệt vời như vậy, tại sao còn chưa trở thành tộc trưởng phu nhân của tôi cơ chứ?
Hashirama: Ông dám nói em gái tôi... hể???????????????????????
Sau Madara mặc kệ Hashirama còn muốn ú ớ gì, xoay người đến gần nệm của Tobihime, cười khẩy nhìn em trai yêu dấu của mình đang giật giật khoé miệng. Izuna à, không muốn cười cũng không cần cố đâu. Sau đó hắn nắm lấy một tay của Tobihime, còn giữ chặt để nàng không vì giật mình mà rụt lại, ánh mắt chân thành tựa lửa đốt, không hề thua kém Izuna hồi nãy.
Madara cũng chẳng gấp gáp, chậm rãi nói từng lời: Em đã nghe rồi đúng không? Nhưng ta vẫn sẽ nói lại lần nữa. Lấy danh nghĩa tộc trưởng của một tộc, Uchiha Madara ta, muốn cầu hôn đại công chúa của Senju, Senju Tobihime, ta yêu em và muốn em trở thành vợ ta, tộc trưởng phu nhân Uchiha, từ tận đáy lòng. Ta biết dù chúng ta bắt đầu hơi muộn, nhưng không sao cả, ta biết em đã thay đổi cái nhìn về ta, và cũng gần gũi với ta hơn. Bình thường ta nhìn không ra em có tình ý với Izuna, nhưng nếu em có chút cảm tình với Izuna cũng không sao cả, chỉ cần em chưa đồng ý kết đôi với thằng bé, ta sẽ theo đuổi em đến cùng. Còn nếu em khẳng định không thích thằng bé, chúng ta có thể đính hôn, sau đó từ từ tìm hiểu, ta nhất định sẽ cố gắng cho em thấy được ta nghiêm túc cỡ nào. Em cảm thấy sao?
Giờ thì đến lượt Izuna trợn mắt há miệng.
Trời địu, cái tên miệng lưỡi dẻo queo, còn chưa tỏ tình đã tiến thẳng đến bước cầu hôn luôn rồi, còn trắng trợn hỏi con gái nhà người ta đính hôn trước tìm hiểu sau luôn nữa, anh Madara hoá ra là như thế này??? Hơn nữa anh Madara à, cái gì mà "bình thường ta nhìn không ra em có tình ý với Izuna"? Bả với em đều đã ở cạnh nhau lâu như vậy, có thể không có tình ý? Đùa gì vậy?? Mà ngoài em ra thì bả có còn ở với ma nào lâu vậy đâu, bả mà không có tình ý với em thì còn có thể có tình ý với ai nữa???
Madara thấy sự kinh ngạc của em trai mình, thì lại cười khẩy. Bất ngờ không em trai, đừng tưởng chỉ có mình em mới có thể khoa môi múa mép nhé.
Hai đôi mắt đen láy chạm nhau, tia lửa điện lẹt xẹt bùng nổ, không khí im lặng đến chết chóc.
Sau đó cả hai lại quay đầu, nhìn chăm chú vào Tobihime vẫn đang đầy mặt hoang mang, nãy giờ còn chưa nói được lời nào.
Madara/Izuna: Em/bà chọn ai?
Izuna: Bà thấy đó, tôi với bà cũng tình trong như đã mặt ngoài còn e rồi, bà với tôi cũng dính nhau từ tấm bé, tôi với bà hợp biết bao nhiêu, mấy năm nay cũng là tôi ở bên săn sóc cho bà, gả cho tôi là sáng suốt quá còn gì nữa?
Tobihime: ????????? (Từ từ, chừng nào thì tôi với ông "tình trong như đã mặt ngoài còn e" vậy? Sao tôi không biết? Hơn nữa chúng ta từ nhỏ đến lớn vốn là đánh nhau đi, chừng nào thì "dính lấy nhau" vậy? Hơn nữa không phải mỗi lần ông giúp tôi làm thí nghiệm, tôi đều làm bánh cho ông ăn còn gì???)
Madara: Nói đến hợp, em không cảm thấy ta với em cũng rất hợp hả, lần đó đi làm nhiệm vụ quả là duyên cơ, hai ta đã cùng nói rất nhiều chuyện, kể cả lý tưởng cũng có rất nhiều điểm tương đồng nữa. Thời gian quen dài hay ngắn đâu quan trọng, ta còn rất nhiều thời gian sau này, trở thành phu nhân của ta, em nhất định sẽ không bao giờ phải hối tiếc!
Tobihime: ??????????? (Từ từ, sao bên này cũng hùng hổ quá vậy, tuy rằng rằng tôi có thay đổi cái nhìn về anh nhưng mà nó không quay ngoắt nhanh vậy đâu!!!!! Hơn nữa cái gì trở thành phu nhân của anh thì tôi sẽ không phải hối tiếc??? Làm sao biết được???? Mà hai người nửa đêm đột nhập vô phòng tôi chỉ để làm vậy thôi sao, tại sao lại là nửa đêm??? Không đúng, tại sao lại là hai anh em hai người cùng thích tôi????? Rốt cuộc hai người nhìn trúng tôi chỗ nào???? Tôi sửa không được hả????)
Tobihime lần đầu tiên bị tỏ tình còn bonus thêm màn cầu hôn siêu tốc, lại còn là hai người cùng lúc nữa, đại não thật muốn chết máy. Cái này, nàng phải làm sao, kíu!!!!!!!! Sao, sao vẫn còn nắm tay nữa, tay hai người nóng quá, tay nàng sắp bị thiêu luôn rồi này. Giờ làm sao, giờ làm sao, chọn ai cũng không được, từ chối cả thì nhất định sẽ càng lấn tới, mạch não Uchiha quá thần kì, nàng không dám tưởng tượng ra hậu quả đâu. Trời ạ, đừng có nhìn nàng chằm chằm vậy nữa được không?
Rất may, không để cho Tobihime bối rối lâu, đã có bóng đen lù lù tiến đến sau lưng anh em nhà nọ, sau đó mạnh mẽ gạt phắt hai người ra. Hashirama cười dữ tợn, kéo chăn bao kín lấy người em gái mình, ôm lên.
Hashirama: Hai người nắm tay em gái tôi hơi lâu rồi đấy
Hashirama: =))))))))))))))))))))
Hashirama: Tỏ tình xong chưa? Cầu hôn xong chưa? Xong rồi thì về đi ngủ đi cho em gái tôi còn ngủ. Còn nữa, em gái tôi không gả.
Madara nghe vậy thì tức giận: Sáng nay không phải ông còn than thở là mãi mà Tobihime không lấy chồng hả, giờ thì lại muốn giở chứng gì đấy hả?
Madara lại hùng hổ: Tôi không tốt à? Không mạnh à? Không dịu dàng à? Tôi có thể chở che, bao bọc cho Tobihime, ông còn có ý kiến gì nữa?
Madara đã nói thế, Izuna một bên sao có thể thua kém: Đúng, sao tự dưng lại không gả? Không phải ông đều đã muốn gả Tóc Trắng cho tôi rồi à? Đều đã nói là tác hợp cho bọn tôi rồi cơ mà?
Izuna: Ông cũng thấy tôi hợp với Tóc Trắng hơn đúng không, còn là người đàn ông duy nhất ở cạnh bả lâu như vậy, ông có thể không ưng anh hai, nhưng không thể không ưng tôi được!
Hashirama: =)))))))))))))))))))))))))))))
Hashirama: Đi về đắp chăn đi ngủ rồi mơ đi, ở đây không tiếp.
Sau đó Hashirama mộc độn ném văng hai ông tướng này ra ngoài.
Tobihime: ...
Tobihime: Huynh trưởng, chuyện này...
Hashirama: Đừng lo, nếu em đều không thích, anh cũng sẽ không ép buộc em
Tobihime: Nhưng...
Hashirama: Em cứ nằm xuống ngủ tiếp đi, không, để anh mang em qua ngủ chung với Mito, đêm nay anh sẽ thức canh kết giới, để xem tên to gan lớn mật nào còn dám lẻn vào nữa =))))))))))
Tobihime hiếm thấy vẻ mặt cười dữ tợn của anh trai mình như vậy, có chút vui vẻ trong lòng, cuối cùng cũng không nói tiếp nữa, ngoan ngoãn để Hashirama mang sang với Mito. Mito cũng đã sớm biết chuyện, chủ động giăng thêm kết giới rồi. Mito cũng không hề hỏi nàng chuyện gì, chỉ xoa đầu nàng bảo Hashirama sẽ lo ổn thoả, nàng cứ yên tâm ngủ đi. Tobihime ban đầu vẫn hơi bối rối, nhưng sau một hồi mệt mỏi, nàng cũng chìm vào giấc ngủ rồi.
Còn Hashirama ngồi ngoài hành lang, vừa nhìn về nơi xa xăm vừa thở dài, ánh mắt u ám không rõ.
Vậy nên... "lo ổn thoả" mà chị Mito nói, là tuyên bố tuyển rể toàn thôn?????????????
Lại còn cấm cửa tộc trưởng và tộc phó Uchiha nữa??????????
Tobihime vừa mới dậy đã thấy thuộc hạ hớt hải chạy đến báo, vô cùng, vô cùng muốn đỡ trán.
Hơn nữa thuộc hạ còn báo lại, động tĩnh tối hôm qua không hề nhỏ, Senju đã có người chú ý, sau đó tộc trưởng Uchiha và tộc phó Uchiha còn bị mộc độn ném văng ra khỏi Senju, các tộc nhân Uchiha làm cảnh vệ gần đó cũng tận mắt chứng kiến, sau đó Senju còn phát động kết giới tối cao, tộc trưởng đại nhân trực tiếp canh chừng, mùi thuốc súng đã nồng nặc lắm rồi!
Tobihime tuyệt vọng, tình hình đã như vậy, huynh trưởng còn tuyến bố tuyển rể toàn thôn gì đó??? Còn công khai cạch mặt Madara với Izuna luôn???
Hai tên kia sẽ không mở Susanoo chạy đến Senju gây chiến đó chứ???
Mà hai cái tên mà Tobihime đang vô cùng lo lắng, thì sau khi bị ném văng khỏi Senju, cũng không hề để bụng, bảo với các tộc nhân Uchiha trong đội cảnh vệ là không có gì nghiêm trọng, chỉ là chút cãi vã nhỏ mà thôi, sau đó cứ vậy về đi ngủ.
Ngủ dậy thì hai người vẫn sinh hoạt rất bình thường, chào hỏi, cùng ăn sáng, tuy rằng đối phương đã là tình địch, nhưng hai bên đều cạnh tranh công bằng, cần gì phải trở mặt thành thù gì đó đâu.
Anh em còn tuy hai mà một, trong lòng đều cùng gắng sức nghĩ xem làm sao để đánh bại tình địch, cưa đổ người thương nữa là.
Nhưng mà bữa sáng còn chưa, thì mưa giông đã ập đến.
Hikaku hớt hải chạy đến cấp báo, tộc trưởng Senju tuyên bố tuyển rể toàn thôn, riêng tộc trưởng và tộc phó Uchiha thì không tiếp.
Nhìn thấy vẻ mặt tối tăm của hai vị đại nhân nhà mình, Hikaku không khỏi rùng mình. Không lẽ Touka nói là thật, tối, tối qua hai tên này chạy đến Senju là vì...
Thật, thật sự là cả hai đều...?????????
Má, Hikaku thật sự không dám nghĩ tiếp, đáng sợ quá rồi!!!!!!!!!!!!!!!!
Bữa ăn còn lại trôi qua trong im lặng, nhưng đủ để Madara và Izuna cùng đạt thành chung một quyết định: Phải dẹp mẹ cái cuộc tuyển rể dở hơi này mới được. Tưởng không gả cho hai người bọn hắn, mà Hashirama có thể gả Tobihime cho người khác được chắc?
Nhìn hai ông thần nhà mình cười khẩy, Hikaku thật sự lòng đau quặn thắt, lặng lẽ ôm trái tym nhỏ lui về nơi an toàn.
Sao cũng được, chỉ cần bọn họ không làm ra trò gì mất mặt mũi Uchiha là được, cầu xin mười tám đời tộc trưởng phù hộ độ trì cho Uchiha qua khốn cảnh này...
Sau đó... Còn có sau đó?
Sau đó, Hikaku đứng từ xa nhìn hai ông thần nhà mình chễm chệ ngồi ngay trước cổng lớn Senju, một người lau kiếm một người lau lưỡi hái, nội trong bán kính mười mét không có một thằng đàn ông nào dám tiến đến gần.
Hikaku còn có thể làm gì? Ngoài vuốt mặt nhắm mắt làm ngơ thì anh còn có thể làm gì nữa?? Ôm Touka chắc???
(Touka: ???????????????? Liên quan gì tôi??)
Không đâu, Hikaku thật sự không nghe thấy tiếng hét của tộc trưởng Senju, cái gì mà chuyện cả đời của em gái ta mà hai ngươi dám đến phá đám đâu.
Cũng không nghe tộc trưởng nhà mình lớn tiếng nói: Nếu tôi không lấy được Tobihime thì thằng khác cứ nằm đấy mà mơ.
Cũng không nghe được tộc phó nhà mình cười dữ tợn: Nếu đã không lấy được Tóc Trắng, thì tôi với bả cứ độc thân cả đời ở bên nhau vậy cũng được.
Hikaku nghĩ mình thực sự nên rời khỏi nơi này trước khi bị tai bay vạ gió. Nghĩ vậy, anh trở lại với văn phòng quen thuộc của mình.
Hay lắm, ngoài kia thì đang đánh nhau long trời lở đất, nhân vật chính vẫn còn ở đây phê công văn???
Hikaku nhìn Tobihime đang lướt công văn như gió, giật giật khoé mắt.
Hikaku: Đại công chúa Senju cũng thảnh thơi quá nhỉ?
Tobihime: Nếu không thì anh còn muốn ta làm sao nữa?
Hikaku: Tôi thấy tộc trưởng đại nhân và tộc phó đại nhân nhà tôi cũng không tồi, chọn ai cũng không lỗ.
Tobihime: Chấp nhận nhanh như vậy? Đáng tiếc ai ta cũng từ chối.
Hikaku: Cũng đành thôi, lại không phải lần đầu thấy. Mà, ngài chính miệng từ chối hai người họ rồi?
Tobihime: Không có...
Hikaku: À...
Tobihime: ... Có ý gì?
Hikaku: Không có gì, chỉ là tôi chợt nghĩ, nếu ngài đều muốn từ chối hai người họ, thì làm cho dứt khoát vào, nếu không thì, ngài chỉ có thể...
Hikaku vốn chỉ là nhàm chán mà buột miệng nói ra, nhưng không ngờ lại có thể thấy gương mặt ửng đỏ của vị công chúa nổi tiếng lạnh nhạt này.
Nhìn đối phương mặt mày giận dữ, mắng mình ăn nói vớ vẩn, sau đó trực tiếp Phi Lôi Thần đi, Hikaku ngớ người đôi chút rồi hiểu ra, cũng không biết nên vui hay nên buồn cho hai ông thần nhà mình, chắc là nên vui đi.
Sắp tới nhất định sẽ vô cùng gà bay chó sủa cho xem.
Trái ôm phải ấp, công chúa Senju cũng thật quá ghê gớm!
(Chắc là còn tiếp?)
Bonus:
Madara: Hashirama, tôi là bạn thân của ông, ông nỡ lòng nào làm thế hả? Không phải ông công nhận tôi tốt hả, vì sao không gả Tobihime cho tôi?
Hashirama: Bởi vì ông là bạn thân của tôi, tôi mới không đồng ý. Ông chưa từng nghe câu con thầy, em bạn, gái cơ quan là tuyệt đối không được đụng vào hả??? Vậy mà ông dám tia em gái tôi???
Madara: Câu đó rõ ràng là em thầy vợ bạn gái cơ quan đi????
Hashirama: ...
Hashirama: Nói chung là ông không được, đừng mơ tôi gả em gái cho ông! Nếu ông rút lui, tôi sẽ cân nhắc gạch tên Izuna ra khỏi danh sách đen tuyển rể!
Madara: Gả cho Izuna cũng quyết không gả cho tôi? Ông được lắm. Hơn nữa, chừng nào tôi với Tobihime động phòng rồi thì em ấy sẽ nói cho ông biết tôi có được hay không!
Hashirama: ...
Madara: ...
Hashirama: Moá, tôi còn chưa đồng ý mà ông đã dám... dám... dám có mấy suy nghĩ đồi bại đó, đừng hòng tôi gả em gái cho ôngggggggggggg!!!!!!!!!!!!!
Madara: Câm miệng, chẳng lẽ ngày xưa khi chưa cưới ông không có suy nghĩ đen tối với Mito!
Hashirama: ... (đuối lý)
Madara: ... (hừ, đều là đàn ông cả)
Hashirama: Nhưng, nhưng tôi với Mito là đính hôn từ nhỏ
Madara: Thì giờ ông cũng đính hôn cho tôi với Tobihime không phải được rồi.
Hashirama: Nằm đấy mà mơ, mỡ đấy mà húp =)))))))))))))))))
Madara: Chưa biết tôi có húp được không đâu bạn hiền ơi, đừng nói trước lại bước không qua =)))))))))))))))))
Ủa... vậy chứ Izuna đang ở đâu?
À, Izuna tỏ vẻ, xem chừng mình vẫn là đối tượng tuyển rể trọng điểm, còn được anh vợ bênh vực, chỉ cần anh Madara từ bỏ, thì rốt cuộc người thương cũng về tay mình mà thôi.
Giờ thì cứ thảnh thơi uống trà nhìn anh vợ combat với anh trai là được,
Madara: Moá!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top