0.17. AllTobi - Tra nam bất đắc dĩ (2)



(Phần tiếp)

Cp: HashiTobi, MadaTobi, IzuTobi


Độ dài: 6k8


===============================


14.

Butsuma vừa tỉnh táo lại, đã tìm hiểu tình hình của Tajima, nhưng không như tưởng tượng, Tajima cũng bắt đầu hồi phục, thậm chí còn có lời đồn, Tajima còn hồi phục về thời kì đỉnh cao của mình.

Theo như lời của Hashirama, ông sống lại được là nhờ Tobirama đánh đổi cùng một "thế lực thần bí" nào đó. Butsuma thực sự là trở về từ cõi chết, nên ông cam chịu.

Hashirama cũng bảo "thế lực thần bí" đã làm gì đó, khiến Tobirama không thể hé răng nửa lời, vậy nên Butsuma mới không gọi Tobirama đến hỏi chuyện, dù sao hỏi cũng vô ích.

Vậy nên khi biết Tajima cũng khỏe lại một cách thần kì, Butsuma cảm thấy, nếu không phải bên kia cũng có người tiếp xúc với "thế lực thần bí", vậy hẳn là do Tobirama làm. Nhưng ông vẫn chờ con trai mình đến nói cho mình, ông vẫn tin Tobirama sẽ không làm việc tùy tiện như vậy.

Sau khi nghe Tobirama nói muốn đến Uchiha, Butsuma quyết định hỏi thật.

Butsuma: Con muốn gặp Tajima?

Tobirama gật đầu.

Butsuma: Có phải con đã lén đưa thuốc cho Tajima không?

Tobirama lại gật đầu.

Butsuma: Tại sao phải làm vậy?

Tobirama: Nếu con nói con làm vậy vì một cuộc sống bình yên không sóng gió, ngài có tin không?

Butsuma nghe xong nhíu mày.

Butsuma: Nếu con cũng không biết vì sao lại cần làm vậy thì chạm vào tai, nếu con biết nhưng không thể nói ra, vậy chạm vào miệng.

Tobirama chạm vào tai, Butsuma đã hiểu.

Butsuma: Con có phải làm chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng, hoặc là kiểu vậy không?

Nếu như đi lừa tình người ta cũng tính là nguy hiểm, vậy Tobirama thật sự muốn nói một vạn lần đúng vậy, nhưng cuối cùng Tobirama vẫn lắc đầu.

Butsuma: Nếu con không hoàn thành hoặc không làm theo, vậy sẽ có hình phạt gì đó phải không?

Tobirama : Có là có, nhưng chết không được, cũng sẽ không ảnh hưởng đến người khác.

Butsuma: Có gây bất lợi cho Senju không?

Tobirama cảm thấy hẳn là không, lắc đầu.

Butsuma: Con làm tất cả những điều này, có được trả công xứng đáng không?

Tobirama: Có thể cứu sống ngài, đã đủ rồi. Nhưng con biết ngài cũng không muốn câu trả lời này. Cơ bản thì con cũng chưa thiệt gì, thậm chí còn thu hoạch được nhiều tri thức mới, còn có chút vượt thời đại nữa.

Chưa thiệt gì, chỉ hơi đau não, hơi dối lòng mà thôi...

Butsuma hỏi xong, bảo Tobirama lui ra ngoài.

Tobirama mới ra ngoài, hệ thống đã bắt đầu la í ới, cảm thấy người nhà Tobirama thật đáng sợ, đều cảm nhận được sự tồn tại của nó, nếu không phải có cơ chế bảo mật, vậy lộ chắc rồi.

Tobirama cười không nói.




15.

Ngày hôm sau mới tờ mờ sáng, Butsuma đã lặng lẽ đến gọi Tobirama dậy, Tobirama hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng sửa soạn, theo phụ thân mình rời khỏi tộc địa.

Đến một mảnh rừng khá khuất, thì đã gặp Tajima ngồi chờ tại đó.

Ba người tập trung rồi, Tajima nhìn Tobirama đánh giá.

Trước đó Butsuma đã lén truyền tin cho Tajima, thậm chí cũng không ngần ngại nói về tình hình của Tobirama, sau đó nói Tobirama muốn gặp Tajima, Butsuma muốn Tajima hợp tác.

Tajima cảm thấy vớ vẩn, nhưng nghĩ sao đó cuối cùng vẫn phản hồi, hẹn thời gian địa điểm rồi.

Tajima cũng không muốn lòng vòng, hỏi thẳng, biết rằng thuốc cứu mạng mình là Tobirama đưa cho, chẳng lẽ hiện tại Tobirama muốn ra điều kiện gì.

Tobirama lắc đầu, bảo khi đó đã nói với Izuna, chỉ cần đừng lộ ra ngoài bản thân đã muốn cảm ơn trời đất, hơn nữa Tobirama làm vậy cũng không thiệt, không cần Uchiha hay Tajima báo đáp gì.

Vừa nói xong khỏi miệng, hệ thống đã nhảy ra, thông báo nhiệm vụ:

1. Nói với Tajima rằng mình thích Madara

2. Nói với Tajima rằng mình thích Izuna

3. Thuyết phục Tajima để mình đến Uchiha sống ba tháng

Tobirama: ...

Nếu không ngươi cứ chích điện ta cho rồi.

Tobirama cũng biết mình phải chọn phương án ba rồi, nhưng nói thật cái này nghe cũng rất vớ vẩn, nên hỏi nếu Tajima không đồng ý thì sao?

Hệ thống: Thì chủ nhân phải thuyết phục cho ổng đồng ý chứ, nếu không sẽ không có phần thưởng đâu.

Tobirama: Ta dí mẹ nó cần phần thưởng, ta muốn về nhà!

Nhưng cuối cùng Tobirama vẫn cắn răng nói ra.

Tajima có chút hoài nghi: Ngươi muốn đến Uchiha làm gì?

Tobirama: Nếu ta nói ta làm vậy vì một cuộc sống bình yên không sóng gió, ngài tin không?

Tajima: ...

Butsuma: ...

Tajima: Butsuma, Senju hỗn loạn vậy luôn à?

Butsuma: Không hề! Ta đã viết hết trong thư, ta biết ngươi đã đọc, không cần giả đò!

Tobirama: Tajima đại nhân, nói thật nếu được chọn cháu cũng không muốn vác xác đến đó đâu ạ, một Senju đến Uchiha làm gì cơ chứ???

Tajima: ...

Butsuma: ...

Này cũng quá trắng trợn rồi!

Hệ thống nhắc nhở: Chủ nhân, nói vậy rất nguy hiểm nha!

Tobirama(trong lòng): Vậy ngươi chích điện ta đi, chích đi, chích ngất luôn cũng được

Tajima lại hỏi tiếp: Tất cả chuyện này có phải ngươi và Butsuma phối hợp lừa ta không?

Tobirama: Ngài đánh giá hơi cao ta và phụ thân rồi đấy.

Tajima: Ngươi đến hại Uchiha hay đến giúp Uchiha?

Tobirama: Không hại, cũng không giúp, ta sẽ ngoan ngoãn làm một con cá mặn, cố gắng không gây thêm phiền toái cho ngài.

Tajima: Thực sự không phải là điều kiện vì đã cứu mạng ta?

Tobirama: Nếu thật sự không yên tâm thì ngài có thể từ chối.

Tajima: Nếu ta từ chối thì sao?

Tobirama: Thì ta có thể về nhà?

Tajima nhìn thái độ của Tobirama, cạn lời.

Tobirama cũng không tỏ ra khôn khéo, hay cố gắng thuyết phục Tajima đồng ý, ngược lại câu từ Tobirama nói ra còn pha lẫn mấy phần không tình nguyện lắm, miễn cưỡng miễn cưỡng làm cho xong.

Vừa nãy khi Tajima tỏ ý từ chối, Tobirama còn có chút gấp không chờ nổi, ánh mắt mong chờ, thật đúng là chỉ chờ Tajima hắn từ chối là có thể tung tăng về nhà đắp chăn đi ngủ.

Tajima đã đọc thư Butsuma gửi cho, Butsuma cũng coi như uy tín, nói cho Tajima biết gần như toàn bộ hiểu biết của mình về tình trạng của Tobirama hiện tại, nên Tajima có chút suy đoán, nếu thất bại Tobirama có thể chịu phạt, hoặc không đạt được phần thưởng. Nhưng dù vậy Tobirama vẫn thà về nhà còn hơn.

Nếu Tobirama đã như vậy, thì Tajima càng muốn không để Tobirama toại nguyện, sảng khoái đồng ý rồi. Nhìn vẻ mặt làm như không có gì nhưng sâu trong đó là đau khổ của Tobirama, Tajima không khỏi cảm thấy buồn cười.

Hiện tại Tajima cũng không có ác ý, hay có ý định làm hại Tobirama, nhưng vẫn tò mò hỏi chẳng lẽ Tobirama không sợ Tajima sẽ làm gì đó à? Tobirama lắc đầu, (vấn đề này đã sớm hỏi hệ thống) bảo rằng không chỉ các tri thức của mình được bảo mật, Sharingan cũng không soi được, mà tính mạng của mình cũng sẽ được bảo đảm, không có gì đáng lo.

Tajima cười lớn, ít nhất ông thích người thành thật. Bảo Tobirama theo sau mình, còn bảo không cần trở về Senju chuẩn bị đồ đạc, Tajima là nhà tộc trưởng, chút quần áo đồ đạc cũng không thiếu. Đồ riêng của Tobirama thì đừng mang sang Uchiha làm gì.

Tobirama cảm thấy phải, dặn dò Butsuma dưỡng thương cẩn thận, sau đó chào ông, đi rồi.

 Butsuma còn nhìn đến khi hai người kia khuất sau vạt rừng, mới khẽ thở dài, rời đi.




16.

Izuna và Madara, mới sáng bảnh mắt đã bị Tajima triệu tập đến, khi nhìn thấy Tobirama ngồi cạnh cha mình, có chút hoang mang.

Tajima cũng không lòng vòng, giải thích cho bọn họ biết Tobirama sẽ đến đây ở trong vòng ba tháng ngừng chiến mùa đông, Tajima muốn Tobirama sẽ ở cùng một trong hai người Madara hoặc Izuna, hỏi xem Tobirama muốn ở cùng ai, cũng hỏi hai đứa con trai mình ai tình nguyện giám sát Tobirama.

Tobirama cạn lời, nói rằng cho mình cái phòng nhỏ cũng không có gì, lại hỏi Tajima không sợ mình ra tay với hai người kia hay gì.

Tajima nghe xong cười tựa hồ ly, nói rằng có cảm giác Tobirama sẽ không thể ra tay với bọn họ, lại thấy Tobirama nhắm mắt bĩu môi, quả nhiên là thế.

Izuna biết Tobirama sẽ ở cùng phòng với một trong hai, hăng hái nhận việc, còn một bộ lý luận Tobirama là đối thủ của mình, phải là mình xử lý mới được, Madara là thiếu tộc trưởng, bận trăm công ngàn việc, đâu thể lãng phí thời gian cho Tobirama.

Madara lại tỏ vẻ khinh thường, chẳng qua là một Tobirama bé nhỏ mà thôi, thực lực còn kém xa hắn, chẳng lẽ hắn còn không quản nổi, Izuna cứ yên tâm làm việc của mình, Madara lo được.

Tajima: ...

Hai đứa tích cực giành lấy Tobirama làm chi vậy? Đừng nói cho ta có gì ta chưa biết!

Đột nhiên có chút đau đầu.

Vậy nên Tajima để Tobirama chọn.

Tobirama cũng không nghĩ nhiều, chọn Izuna rồi.

Izuna cười đắc thắng, hỏi Tajima có còn gì muốn dặn dò không, sau khi Tajima lắc đầu thì lập tức kéo Tobirama đi.

Madara thấy người đã đi, làm như không việc gì, chào Tajima, cũng đi rồi. Chỉ là tiếng bước chân có hơi to hơn thường ngày một chút xíu.

Tajima: ...

Không phải, thích nghi nhanh vậy sao???

Trong lúc ông dưỡng thương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì???

Hơn nữa Madara, con dỗi cái gì??? Con đừng tưởng ta nghe không ra!!!




17.

Tobirama sau khi đến phòng Izuna, thay một bộ đồ khác (cho đi là hình thể hai người khi đó cũng không chênh lệch lắm, cao thấp kém nhau hai ba cm gì đó mà thôi), sau đó nghe Izuna bảo cái gì Tobirama có thể dùng tự do, cái gì không được đụng vào.

Tobirama sau khi ghi nhớ rồi, lại ra ngoài hành lang ngồi, muốn lật phần thưởng mới ra nghiên cứu. Nhưng hệ thống sẽ không để Tobirama có được phút giây bình yên quá lâu, lại nhảy ra nhao nhao, bảo Madara dỗi rồi kìa.

Tobirama cạn lời, hắn dỗi thì liên quan mẹ gì đến Tobirama, hơn nữa có gì mà phải dỗi, chẳng lẽ dỗi hắn chọn Izuna. Hệ thống bảo đúng vậy, Madara vẫn cho rằng Tobirama muốn lấy lòng, tiếp cận mình, nên nhất định sẽ chọn Madara, nhưng mà Tobirama lại tránh nặng tìm nhẹ, cảm thấy chọn Izuna an toàn hơn nhiều, nên Madara dỗi rồi.

Tobirama thầm mắng trong lòng, muốn mặc kệ, nhưng hệ thống một mực muốn Tobirama đi làm lành với Madara, cuối cùng vừa dụ dỗ vừa đe dọa, Tobirama đồng ý rồi.

Nhưng mà vấn đề là làm lành kiểu gì, hệ thống lập tức đề xuất làm Inarisushi cho Madara ăn, còn gửi sẵn nguyên liệu công thức, khiến Tobirama cạn lời.

Tobirama đến hỏi Tajima mình có thể dùng bếp không, Tajima đồng ý.

Izuna đến kho của Uchiha lấy cho Tobirama một bộ chăn nệm mới, khi trở về không thấy người đâu nên đi tìm, thấy Tobirama đang quanh quẩn trong bếp.

Izuna vào, biết là Tobirama đang làm Inarisushi, lập tức nói mình thích ăn dango.

Tobirama mặt tỏ vẻ ghét bỏ, tính bảo không biết làm, hệ thống lại gửi công thức cùng nguyên liệu đến, nên cuối cùng chỉ có thể cắn răng làm thêm.

Izuna nhìn Tobirama (không tình nguyện) bận rộn trong bếp, cảm thấy mới lạ, không nhịn được cười tủm tỉm.

Làm xong rồi Tobirama chia thành hai phần, một phần nhỏ mang đến cho Tajima, phần còn lại mang đến chỗ Madara, Izuna cũng theo cùng.

Sau đó Tobirama tỏ vẻ bản thân cũng chỉ là bất đắc dĩ đến đây, tuy rằng mọi người đều ghét nhau, nhưng Tobirama cũng muốn sống yên bình chút, vậy nên làm chỗ đồ ngọt này coi như giảng hòa.

Madara ban đầu còn không vừa lòng, nhưng nhìn Izuna ăn thật là vui, Tobirama cũng có lòng xuống bếp, lại cảm thấy bản thân giận dỗi vậy có chút ấu trĩ, cho qua rồi.




18.

Hashirama thức dậy không thấy Tobirama đâu, lại bị Butsuma gọi đến, nói cho biết Tobirama đã đi Uchiha rồi, còn bảo Tobirama sẽ sống bên đó ba tháng.

Hashirama còn tưởng phụ thân mình đang nói giỡn.

Cuối cùng khi biết đó là ý của Tobirama, Hashirama nhịn không được, lập tức tìm cách liên hệ Madara.

Madara ra đến nơi, thấy Hashirama tỏa ra hắc khí ngùn ngụt, có chút chùn bước, nhưng trước khi Madara kịp hối hận, Hashirama đã giữ lấy vai bạn mình, hỏi Tobirama thế nào rồi, Uchiha có bắt nạt Tobirama không, các thứ các thứ.

Madara bực mình, Tobirama mới sang Uchiha có một ngày mà thôi, đến nỗi phải tỏ vẻ vậy à, sau lại biết Tobirama đi đột ngột, Hashirama không thể hiểu được biết em trai mình một mình đi sang bên kẻ địch rồi, ngẫm lại cũng có chút thương hại.

Madara bảo Uchiha sẽ không làm gì, không giam cầm hay gì đó, cho Tobirama ăn uống đầy đủ, còn bảo hiện tại Tobirama ở cùng phòng với Izuna nữa.

Hashirama nghe xong có chút đau khổ ôm đầu, liên tục nói sao Tobirama lại làm vậy, có gì khó khăn tìm hắn là được, chạy sang Uchiha làm gì. Madara nghe không hiểu lắm, nhưng vẫn thương tình, bảo rằng ngày mai sẽ dẫn Tobirama đến đây gặp Hashirama.

Madara nói lời giữ lời, trở về đã lập tức hỏi Tobirama có muốn đi gặp Hashirama không.

Tobirama đang muốn gật đầu, đột nhiên hệ thống lại nhảy ra.

1. Đến gặp Hashirama

2. Không đến gặp Hashirama, hệ thống sẽ tự động khóa mõm trong ba tháng tới

Tobirama: ...

Đấu tranh tâm lý không phẩy hai giây.

Tobirma: Không gặp, ba tháng mà thôi.

Tobirama trong lòng xin lỗi Hashirama rất nhiều, nhưng vì ba tháng bình yên, không thể không hi sinh Hashirama.

Cuối cùng cũng chỉ viết bức thư, dặn dò Hashirama ở nhà đỡ đần phụ thân, giữ gìn sức khỏe, Tobirama ở đây sống cũng khá tốt, không việc gì, không cần lo lắng.

Madara không hiểu lắm, nhưng vẫn mang thư đến cho Hashirama.

Nhìn Hashirama hụt hẫng, sau đó đọc thư xong lại càng u ám, Madara cũng thương mà không giúp được gì.




19.

Tobirama trải qua tuần đầu ở Uchiha không có việc gì, ăn không ngồi rồi, tranh thủ nghiên cứu các phần thưởng mình có được, thời gian còn lại chủ yếu là luyện tập cùng Izuna hoặc Madara hoặc đọc tiểu thuyết mà Izuna sưu tập.

Tobirama có cảm thấy nhớ nhà một chút, nhưng cảm thấy khó được có lúc rảnh rỗi bình yên như này, cũng khá tận hưởng.

Tobirama hài lòng, nhưng Tajima lại không vui.

Tajima đương nhiên là vẫn phái người giám sát Tobirama chặt chẽ, nhưng mà Tobirama thật đúng là ngoan quá, đến người giám sát còn có chút chán.

Thậm chí có lúc chán quá, Tobirama còn kiếm được bàn cờ, không ngừng dụ dỗ người giám sát mình ra làm một ván, không chỉ vậy còn thẳng tay chỉ ra vị trí luôn, còn rất uy tín nói, ta là ninja cảm giác, ta chắc chắn ngươi đang ở đó. Chẳng qua người này không dám xuống là được.

Tajima vẫn biết Butsuma khen đứa con thứ này lên trời, ban đầu cũng muốn xem Tobirama sẽ giở trò gì đó, nhưng đứa bé này thật sự biến thành cá mặn rồi, ông lại cảm thấy lãng phí.

Cuối cùng Tajima gọi Tobirama đến, bảo biết Tobirama đầu óc thông minh hơn người, vậy đến dạy nhẫn thuật cho đám nhỏ Uchiha đi.

(Đại khái là đám nhỏ từ 3-7 tuổi)

Khi đó Madara và Izuna cũng ở đó, còn tưởng Tajima đang nói giỡn.

Tobirama mặt không tình nguyện, hỏi Tajima yên tâm giao các mầm non của Uchiha cho mình như vậy, Tajima chỉ bảo đã phái người giám sát Tobirama, không lo.

Tobirama cuối cùng vẫn không thể chối từ, đến sân luyện tập, dưới sự hỗ trợ của trợ lý (kiêm người giám sát), bắt đầu cuộc sống dạy học. Đám nhỏ thấy Tobirama lạ mặt, nhưng người trợ lý giới thiệu Tobirama là do tộc trưởng cử đến, nên cũng không lấn cấn nhiều.

Izuna và Madara nghe được mùi ngon, cũng mò đến xem.

Ban đầu cả ba người nhà Uchiha đều cảm thấy Tobirama sẽ làm qua loa, nhưng Tobirama lại là Senju chính hiệu, có chút thẳng thắn quá đáng, làm được đến đâu thì làm, không hề có lệ.

Tobirama tuy không tinh thông hỏa độn, nhưng mấy chiêu cơ bản để dạy lũ nhỏ thì vẫn biết, thể thuật cũng không tệ, còn khá tinh tế chỉ ra điểm mạnh điểm yếu từng đứa nhỏ.

Quan trọng là mỗi lúc giải lao, đám nhỏ có vô vàn vấn đề để hỏi, Tobirama biết thì trả lời, không biết thì nói không biết, không chê đám nhỏ phiền toái, không hề tỏ ra là người bề trên. Thậm chí có ngày Tobirama còn bỏ công xuống bếp làm chút quà vặt cho chúng.

Tajima nghe báo cáo lại không khỏi ngạc nhiên, trong bữa cơm mới hỏi Tobirama ở Senju cũng vậy à?

Tobirama bảo thân là người sẽ kế thừa chức vị tộc phó, ở Senju, Tobirama sẽ không rảnh vậy, cho dù không làm việc công, thì cũng sẽ chạy đi phòng thí nhiệm nghiên cứu nhẫn thuật, tìm tòi tri thức.

Tajima lại hỏi Tobirama không thích Uchiha, sao còn đối tốt với đám nhỏ như vậy.

Tobirama bảo mình không hề đối tốt với chúng, Tajima coi như đã tin tưởng giao đám nhỏ cho Tobirama, vậy Tobirama có trách nhiệm dạy dỗ chúng như một người thầy.

Thầy giáo phải là người công tư phân minh, nhìn ra được điểm mạnh điểm yếu và đưa ra phương án giúp chúng khắc phục, bồi dưỡng thiên tài nhưng không bỏ bê những đứa yếu kém, không thiên vị đứa nhỏ nhà có chức tước, không coi thường đứa nhỏ nghèo khó, thậm chí... không phân biệt dòng họ.

Trẻ con rất thông minh, chúng có thể nhìn ra được những hành động xấu xí của người lớn, sau đó lại bắt chước. Nếu Tobirama tỏ ra ghét bỏ chúng, chúng cũng sẽ không muốn tiếp thu Tobirama, vậy sao chúng có thể nghe Tobirama nói được nữa.

Trẻ nhỏ còn chưa bị người lớn và thế giới ô nhiễm quá nhiều, chỉ khi bắt đầu lớn lên, chúng mới bắt đầu bị người lớn tiêm nhiễm những điều xấu xa, chiến tranh, bạo lực, tiền tài, địa vị, âm mưu, gia tộc...

Tóm lại, Tobirama cảm thấy trẻ nhỏ không có lỗi, nếu có lỗi thì đó là do người lớn không biết cách dạy dỗ. Mà đã là trẻ nhỏ thì Senju cũng thế, Uchiha cũng thế, không khác nhau là bao, nên cũng không có lý do gì để Tobirama thù ghét chúng cả.

Tajima nghe xong lý luận của Tobirama, ngây người.

Tajima hỏi Tobirama cũng nói vậy với Butsuma à, Tobirama lắc đầu, Tajima tò mò hỏi vậy sao Tobirama lại nói cho Tajima, Tobirama tỏ vẻ không thể hiểu nổi, bảo rằng rõ ràng Tajima hỏi nên Tobirama mới trả lời.

Tajima ngẫm lại thấy cũng đúng, cười trừ, bảo vậy trong khoảng thời gian này Tobirama tiếp tục dạy đám nhỏ, sau đó yên lặng ăn cơm.

Izuna và Madara cũng ngạc nhiên bởi câu trả lời của Tobirama.

Izuna còn châm chọc, bảo rằng không nghĩ đến Tobirama thích trẻ con như thế, ở cạnh bọn chúng còn cười cười, mỗi lần ở cùng Izuna và Madara, đều tỏ vẻ chán chết.

Tobirama đáp trả, mình cũng không có yêu trẻ con, chẳng qua là đang làm việc mà thôi, ngược lại Tobirama cảm thấy mình không có trách nhiệm phải làm gì với Izuna và Madara cả, không hứng lên nổi.

Madara lại khinh khỉnh cười, nói Tobirama cũng có thanh cao gì đâu mà ghét bỏ thế giới người lớn xấu xa.

Tobirama đảo mắt, nói rằng ít nhất Tobirama vẫn có thể thẳng thắn thừa nhận tiêu chuẩn đạo đức của mình tương đối thấp, nhân cách cũng không mấy cao đẹp, không làm ra vẻ như nhiều người.

Izuna nghe xong mém thì sặc cười, Madara không biết chạm phải cái nút nào, đột nhiên bảo nhân cách của Tobirama còn kém xa Hashirama.

Tobirama mặt làm ra vẻ không thể hiểu nổi, bĩu môi bảo mình cũng đâu có phủ nhận mình là người xấu, còn bảo Madara không thích thì né xa ra là được.

Cuối cùng vẫn là Tajima lên tiếng, nhắc cả ba đứa đừng cãi nhau nữa, ăn xong rồi cãi, ba người mới thành thật ăn cơm.

Tajima nhìn bàn cơm nhà mình đột nhiên sinh động lên, có chút bất đắc dĩ, nhưng lại càng cảm thấy, có lẽ Tobirama đến đây, cũng không tệ lắm.




20.

Không có hệ thống chó má xen vào, Tobirama cũng không cần sợ ngày nào đó sẽ vả mặt, đối xử với Izuna và Madara tương đối thẳng thắn.

Mặc dù một thân một mình ở Uchiha, Tobirama cũng không tỏ vẻ hạ mình, hay xu nịnh bất kì ai, thậm chí là Tajima.

Tobirama còn khá hài lòng khi luôn có người giám sát mình 24/24.

Có một ngày nọ, đột nhiên không cảm nhận được người giám sát mình đâu, Tobirama trực tiếp nằm liệt cos xác chết, đến khi người kia trở lại mới thôi.

Tối đó ăn cơm còn tiện miệng mách với Tajima, khiến ông và cả bọn Madara đều cạn lời.

Madara còn không thể hiểu nổi, mới hỏi ai lại muốn bị giám sát bao giờ, Tobirama không nhân nhượng, bảo rằng mình một thân một mình ở giữa Uchiha, giám sát cũng là một loại bảo vệ. Lỡ như Uchiha có việc gì, hay ai đến gây sự với Tobirama, còn có người làm chứng cho, không có ai giám sát tức là không có ai làm chứng, vậy thì nhảy xuống sông Nara cũng rửa không sạch.

Hơn nữa Tobirama còn cho rằng tốt nhất là nên có hai người giám sát, để tránh bị nói Tobirama mua chuộc người gì đó, dù hiện tại trên người Tobirama một cắc cũng không có.

Tajima ghét bỏ nói, chẳng lẽ trong mắt Tobirama Uchiha lại tệ đến vậy.

Tobirama tỏ vẻ Tajima nghĩ nhiều, hoàn toàn là do bản thân Tobirama đa nghi mà thôi. Sau đó lại tỏ vẻ rõ ràng trước đây Tajima đã đồng ý để Tobirama làm cá mặn, hiện tại lại bắt Tobirama đi làm công cống hiến cho Uchiha, vậy nên cần có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho Tobirama gì đó.

Tajima xì cười, bảo sẽ trách phạt người giám sát kia.

Nhân viên giám sát cứ vậy không thể hiểu được bị trách phạt.

Đối với Tajima còn vậy, đối với Madara và Izuna, Tobirama càng không nhún nhường.

Izuna coi như bạn cùng phòng của Tobirama, hoàn toàn không kiêng nể gì, trên danh nghĩa muốn làm khó đối thủ, liên tục làm nũng làm mình làm mẩy muốn Tobirama làm cái nọ làm cái kia, ví dụ như chải tóc cho mình, làm đồ ăn cho mình, luyện tập, chơi cờ, bla bla cùng mình.

Tobirama ở không cũng nhàm chán, lúc có lúc không chiều ý tên bạn cùng phòng hờ này. Để mà nói thật, Tobirama cảm thấy làm bạn với Izuna cũng không tệ lắm, bỏ qua hận thù gia tộc, bọn họ vẫn khá là ăn ý.

Madara ban đầu còn nghĩ Tobirama muốn đến đây để tiếp cận bọn họ, cảm thấy Tobirama hẳn là sẽ đến lấy lòng mình, nhưng cũng không có. Tobirama giống như được giải thoát khỏi gông xiềng, trở nên thẳng thắn.

Madara cũng thấy rõ ràng, là Izuna vẫn luôn tìm Tobirama chơi, muốn cái này muốn cái kia, Tobirama tuy không tình nguyện lắm, nhưng nếu đề nghị không quá đáng, hoặc có trao đổi qua lại, thì vẫn làm.

Ban đầu Madara không muốn muối mặt đi tiếp xúc Tobirama, có lúc cảm thấy Izuna và Tobirama chơi thật vui nhưng cũng không thể chen vào. Nhưng nếu hắn không đụng vào Tobirama, Tobirama cũng chỉ lễ nghĩa đầy đủ, đứng xa mà nhìn.

Tobirama giống như mặt hồ lặng nước, nếu không ném cục đá vào, vĩnh viễn cũng sẽ không dao động.

Vậy nên Madara cũng mặt dày mày dạn, tiếp cận Tobirama. Có lần thấy Tobirama đang đọc sách dưới hiên, Madara ngang ngược ngồi xuống bên cạnh, sau đó nằm lên đùi Tobirama, tỏ vẻ mình buồn ngủ, mượn cái đùi.

Madara cảm thấy người này sẽ nổi giận, nhưng không có, Tobirama chỉ hoài nghi nhìn hắn, sau đó chậc lưỡi, bảo hắn mắc cái gì nằm ngoài hành lang, không vào phòng nằm cho thoải mái.

Sau đó không có gì nữa, không đẩy ra, cũng không nổi giận, lại tiếp tục đọc sách.

Madara vốn chuẩn bị sẵn tinh thần bị đẩy ra, nhưng không có, nên cứ thế ngẩn ngơ nằm, sau đó ngủ từ lúc nào không hay. Đến tận khi nghe tiếng Izuna gọi, hắn mới giật mình tỉnh dậy.

Sau đó hắn cảm thấy tiếp cận Tobirama cũng không khó như hắn tưởng. 

Cứ như vậy, mỗi lần Izuna muốn Tobirama làm gì đó ăn, hắn cũng tiện miệng nói món mình muốn, mỗi lần hai người huấn luyện, hắn cũng tự nhiên mà tham gia, hoặc là đánh cờ, hoặc là đọc sách, thậm chí còn có lần Tobirama chải tóc cho Madara.

Ban đầu mỗi lần hắn chen vào, Tobirama còn hoài nghi nhìn hắn, nhưng sau dần làm như quen rồi. Sau đó hắn cũng bắt đầu giống Izuna, có thể không kiêng nể gì đấu khẩu với Tobirama.

Mãi đến sau này Madara mới biết, khi đó Tobirama dung túng Madara, vì Tobirama cảm thấy mình đến làm Izuna không chú ý nhiều đến Madara nữa, cảm thấy Madara cô đơn, phần nữa là Tobirama xa nhà, cũng nhớ Hashirama, theo một cách nào đó thì Hashirama cũng ngang ngược vô lý như vậy, nên Tobirama chấp nhận dung túng Madara rồi, sau đó lâu dần thì quen.




21.

Tajima vẫn thường xuyên thấy mình Tobirama đấu khẩu với hai đứa con trai mình, nhiều lúc còn nói có chút chua ngoa, nhưng ông cũng không nói gì, trong mắt ông chẳng qua là mấy đứa nhỏ cãi nhau mà thôi.

Tobirama cũng đủ lễ nghĩa, ăn nói hỗn chút nhưng vẫn biết điểm dừng, cũng không phải người khai chiến, quan trọng nhất là thẳng thắn thành thật, yêu ghét rõ ràng, không có một lời ba ý, làm người nghe bớt mệt não.

Tajima hài lòng với cư xử hiện tại của Tobirama, cũng thoải mái để hai đứa nhỏ nhà mình giao du kết bạn.

Tajima cũng có nghĩ đến, hiện tại để bọn họ thân thiết như vậy, đôi bên sau này sẽ khó mà hạ thủ được nữa.

Nhưng một linh cảm to lớn nói cho ông biết, khả năng Uchiha và Senju sắp đánh không nổi nữa rồi. Tajima cảm thấy thế giới đang chuyển mình, thời đại đang thay đổi.

Người đã từng ngấp nghé bên lề cõi chết, có lẽ đúng là có một linh cảm nhạy bén như vậy.

Ba tháng vùn vụt trôi qua, ngày Tobirama phải trở về cũng đến.

Tối hôm đó, Tajima gọi cả Tobirama và hai đứa con trai của mình đến, nói rằng Butsuma đã gửi thư, đến ngày Tobirama phải về.

Hiện tại Tobirama đã trút bỏ quần áo của Uchiha, lần nữa khoác lên người bộ quần áo của Senju khi mới đến. Sau khi nghe Tajima báo xong, Tobirama tính nói gì đó, nhưng đột nhiên lại hơi khựng lại một chút, sau đó lại mím môi, cẩn thận nhìn Tajima.

Tajima đã có linh cảm, bảo rằng Tobirama muốn nói gì thì cứ nói đi.

Tobirama nghe vậy, có hơi chột dạ, nhưng cuối cùng vẫn hỏi ra.

Tobirama: Ngài nghĩ sao về việc Senju và Uchiha kết minh? Hoặc, hai bên cùng đề ra một hiệp ước đình chiến, sau đó lại hợp tác?

Tajima thầm than thở, quả nhiên đúng như ông cảm nhận, Senju và Uchiha sắp đánh không nổi nữa rồi.

Tajima: Ngươi hỏi câu này, vì "một cuộc sống yên bình không sóng gió"?

Tobirama gật đầu.

Tajima: Có cần phải trả lời luôn không?

Tobirama lắc đầu.

Tajima: Có từng hỏi Butsuma câu này chưa?

Tobirama lắc đầu.

Tajima: Vậy về hỏi hắn câu y chang vậy đi.

Sau đó Tajima rời đi trước, bảo cho Tobirama chút thời gian nói lời tạm biệt với hai đứa con trai mình.

Tobirama gật đầu, lại quay lại với bọn Madara.




22.

Madara và Izuna vẫn có chút sốc trước phát ngôn của Tobirama.

Thấy Tobirama quay người, Izuna đột nhiên có chút miệng nhanh hơn não, tỏ ra vô cùng đau khổ, hỏi ý đồ Tobirama đến đây ba tháng là để lấy lòng bọn họ, sau đó nói ra kết minh gì đó? (Thực ra Izuna cũng biết là không phải)

Tobirama nghe xong ngạc nhiên, sau khi tiêu hóa xong lời nói của Izuna, đột nhiên cong mình che miệng bật cười.

Là bật cười, cười thật sảng khoái, có chút không dừng lại được, hoàn toàn không phải là cười đểu, cười mỉa, cười nhạt như mọi khi.

Tobirama cười xong, lại nhìn bọn họ ghét bỏ, nhưng đôi mắt thường sắc bén như dao kia, nay lại cong cong tựa trăng lưỡi liềm, gương mặt cũng không còn lạnh nhạt, làm người có chút nôn nao.

Nếu mọi người đoán Tobirama hỏi Tajima câu hỏi kia vì hệ thống thì đúng rồi, nhưng trên đó còn hai cái lựa chọn khác, một là nói thích Izuna, hai là nói thích Madara.

Nói thích gì đó, Tobirama vẫn làm không nổi, nhưng nói một chút lời thật lòng, cũng không phải không thể.

Tobirama nói với Izuna, thật ra làm bạn với Izuna cũng rất tốt, chơi cùng Izuna cũng rất vui.

Tobirama nói với Madara, trước đây nói không ghét Madara coi như có chút dối lòng, hiện tại đã trở thành thật lòng. Tobirama đã từng không đồng tình với những miêu tả của Hashirama, hiện tại Tobirama công nhận một phần trong số đó là đúng.

Tobirama biết mình vẫn là người ngoài, nhưng thời gian qua bọn họ đã làm bạn Tobirama, tuy Tobirama làm bộ ghét bỏ, nhưng thực ra thời gian ở đây cũng rất thoải mái, cũng không có miễn cưỡng như mọi người nghĩ.

Hiện tại đến lúc Tobirama phải trở về với vị trí và trách nhiệm của mình rồi. Cuối cùng cảm ơn hai người bọn họ đã quan tâm thời gian qua.

Hai Uchiha nghe xong tự nhiên ngại ngùng, bọn họ rất ít được nghe mấy lời trắng ra như vậy, có chút không quen.

Tobirama nói xong, cũng không cho bọn họ thời gian nói lời ướt át gì đó, chỉ bảo rằng có để lại quà, để trên bàn trong phòng Izuna, đi rồi.

Hai người nhìn Tobirama rời đi, không có giữ lại. Sau một lúc, mới đứng dậy về phòng, tìm quà mà Tobirama nói.

Quả nhiên trên bàn lùn trong phòng Izuna, có một chiếc hộp, mở ra, bên trong có một xấp giấy.

Bọn họ lật xem từng tờ, càng xem càng bực mình.

Tất cả đều là vẽ xấu, đầu to mình nhỏ (chibi), siêu siêu vẹo vẹo, bức này vẽ Izuna giận dỗi, bức kia vẽ Madara trừng mắt, thậm chí còn có một bức chỉ vẽ một cái cây bên tường, bên cạnh có đề mũi tên chú thích "người giám sát".

Hai người vừa xem vừa mắng, mắng ai đó đã đi rồi còn muốn chọc tức bọn họ.

Nhưng xem đến cuối cùng, cả hai đều im bặt.

Bốn bức hình, cùng một tờ giấy có ghi "Chúc mừng đã xem đến cuối, đây mới là qùa thật sự" cùng một cái đầu nhỏ, nhìn là biết Tobirama.

Hai bức hình vẽ Izuna, hai bức hình vẽ Madara. Không phải vẽ xấu, tuy không phải rất đẹp, nhưng khá sinh động.

Một bức vẽ nửa người Madara cột cao tóc, tay đang cầm kiếm, khi đó có chiếc lá bay qua, khiến hắn hơi quay đầu liếc nhìn, bức kia thì gần hơn một chút, vẽ cảnh hắn đang lặng lẽ đọc sách, vẻ mặt trầm ngâm.

Hai bức của Izuna, một bức vẽ Izuna vui vẻ ăn quà vặt, bức khác là Izuna đang nâng quân cờ lên, nụ cười đắc thắng.

Izuna ngẩn ngơ nhìn một lúc, sau đó úp mặt xuống bàn, khoanh hai tay che đi mặt mình. Izuna biết hiện tại mặt mình đã đỏ lựng.

Izuna than thở: Anh Madara, hình như em... tiêu rồi...

Madara cũng không khá hơn là bao, đã sớm nâng tay che miệng, quay mặt qua một bên, vành tai nóng hổi.

Madara không nói, Izuna nói tiếp: Thật ra, anh cũng bắt đầu thích tên kia rồi phải không?

Izuna: Cái đồ... hồ ly tinh! Tra nam!

Izuna: Lúc thì lạnh lúc thì nóng, cố ý vô tình trêu chọc hết người này đến người khác!

Izuna: Nhất định phải trừng trị thích đáng!

Madara không đáp, nhưng hoàn toàn đồng tình.

(Tobirama: Làm ơn, đó chỉ là quà bình thường thôi, đó là do hai người overthingking quá đà! Là do trong lòng hai người có quỷ!)




23.

Tajima mang Tobirama đến sát địa phận Senju mới quay đầu.

Butsuma cũng không có ra đón, nhưng Tobirama biết trước tiên vẫn phải đến gặp ông.

Lại gặp lần nữa, Butsuma càng có vẻ khỏe khắn, ung dung. Tobirama lễ phép cúi chào, sau đó bắt đầu báo cáo lại những việc mình đã làm tại Uchiha, cũng như đãi ngộ Tajima dành cho mình. Cuối cùng, theo như lời dặn của Tajima, hỏi ông nghĩ sao về việc hai tộc kết minh.

Cũng giống Tajima, Butsuma không lập tức trả lời, mà hỏi Tajima nghĩ thế nào, Tobirama cũng có gì nói nấy.

Sau khi đã báo cáo xong mọi chuyện, Butsuma hài lòng, lại dặn dò mấy câu, sau đó bảo Tobirama về nghỉ sớm.

Trước khi Tobirama đi, ông còn do dự gọi Tobirama lại, cảnh báo cho Tobirama biết, Hashirama rất giận, nhớ đi dỗ dành.

Tobirama cười bất đắc dĩ, vừa đi về phòng vừa nghĩ xem ngày mai phải làm lành với Hashirama thế nào.

Nhưng ai mà biết, chẳng cần đợi đến ngày mai gì, mới đi đến cửa phòng, Tobirama đã thấy Hashirama ngồi ngay đó.

Hashirama nhìn thấy Tobirama, cũng không hề mừng như điên xáp đến, chỉ là ngẩn ra một chút, sau đó cười toe, sau đó lại lon ton chạy lại, nhờ ánh nến trong phòng cùng ánh trăng, quan sát kĩ em trai mình.

Tobirama ban đầu tính kêu một câu huynh trưởng, nhưng Hashirama im lặng vậy, đột nhiên nói không nên lời.

Thấy không có gì bất thường, Hashirama thở phào nhẹ nhõm, sau đó đột ngột cúi người bế xốc Tobirama lên vai.

Tobirama bị bất ngờ, thoáng dãy dụa.

Hashirama có chút buồn rầu nói: Tobirama, ngoan.

Chỉ cần như vậy, Tobirama đã dừng mọi hành động của mình.

Vậy nên cái cảnh ba tháng trước lại tái hiện lần nữa, Hashirama ôm Tobirama vào phòng, đặt Tobirama lên giường, sau đó trực tiếp đè lên.

Nhưng không như ba tháng trước, hiện tại Hashirama không nói nửa lời, chỉ là cười vui vẻ nhìn Tobirama, làm Tobirama cảm thấy cực kì tội lỗi.

Nhưng mà giây tiếp theo, Tobirama sợ ngây người.

Hashirama đột ngột cúi xuống hôn Tobirama, không phải môi chạm môi, mà là trực tiếp xâm chiếm, đẩy lưỡi vào càn quét khoang miệng Tobirama, lại cuốn lấy, hút lấy lưỡi cậu mạnh bạo, sau đó dùng răng mân mê hai cánh môi của em trai mình.

Cũng không biết bao lâu, khi Hashirama cảm thấy cục tức nghẹn nơi cổ họng tiêu đi một chút như vậy, mới buông em trai mình ra, vẫn cười vô tư, thỏa mãn nhìn em trai mình đỏ mặt thở hổn hển.

Tobirama bị hôn sợ ngây người, thêm nữa áp lực đến từ Hashirama vẫn rất lớn, trong nhất thời nói không nên lời, chỉ có thể mở lớn mắt trân nhìn Hashirama.

Hashirama: Trước đây ta đã nói gì với Tobirama?

Hashirama: Một cái hôn mà thôi, lại có là gì đâu, dù là năm, hay mười, hay nhiều hơn nữa, thậm chí... nếu là chuyện quá đáng hơn nữa, vậy ta cũng sẽ làm vì Tobirama.

Hashirama: Chẳng lẽ đệ không tin ta? Đệ cảm thấy ta chỉ là đang nói miệng?

Tobirama sợ sệt lắc đầu nguầy nguậy.

Hashirama: Vậy sao đột nhiên lại đến Uchiha? Còn không nói gì với huynh trưởng? Cũng không muốn đi gặp huynh trưởng?

Vấn đề này nói ra có chút đau đầu, nên Tobirama dứt khoát coi như không nghe thấy, trực tiếp chuyển chủ đề, nói cho Hashirama biết, khả năng Senju và Uchiha sẽ kết minh, hoặc đình chiến.

Hashirama nghe xong, cũng không có vẻ vui mừng như trong tưởng tượng của Tobirama, chỉ trầm ngâm đôi chút.

Hashirama: Vậy nên Tobirama đi Uchiha, là vì chuyện này?

Quá trình thì không phải, nhưng kết quả thì đúng thế, Tobirama gật đầu.

Hashirama lại hỏi, ở Uchiha, Tobirama có bị ép làm gì không?

Tobirama bảo rằng bản thân tương đối tự do tự tại, Tobirama có đi làm công việc dạy học, nhưng như vậy cũng vui. Ngoài ra Tajima và bọn Madara cũng đối xử tử tế với Tobirama, không để cậu chịu thiệt. Thậm chí còn cắn răng khen Madara và Izuna mấy câu, còn bảo Hashirama nói cũng không sai gì đó.

Hashirama nghe xong, thoáng nhíu mày, sau đó lại nhanh chóng cười lên.

Hashirama: Hóa ra là vậy, vậy ra là do ta hiểu lầm Tobirama à?

Sau đó Hashirama lại tỏ vẻ Uchiha và Senju có thể ngưng chiến thì đúng là không còn gì bằng, Tobirama có thể thay đổi cái nhìn về bọn Madara cũng rất tốt.

Hashirama: Nhưng mà, ta cũng sẽ không cảm thấy có lỗi vì khi nãy đã hôn đệ.

Hashirama: Ba tháng qua ta đã suy nghĩ rất nhiều, rốt cuộc khi đệ trở về, nên chào đón thế nào, lại nên trừng phạt như thế nào?

Hashirama: Ta yêu thương Tobirama như vậy, sao có thể phạt nặng đệ cơ chứ?

Hashirama: Vậy nên cái hôn này, là nỗi nhớ ba tháng qua của ta, cũng là trừng phạt đệ, cũng là để chứng minh rằng, ta nói được thì làm được, đệ có hiểu không?

Tobirama gật đầu như giã tỏi, không dám có chút ngập ngừng nào.

Hashirama: Vậy nên sau này không cần làm phiền người khác, tìm ta là được rồi, có biết chưa?

Quan trọng là huynh có trong đống lựa chọn ấy không đã, nhưng Tobirama vẫn gật đầu cái đã, có gì tính sau.

Hashirama được đến câu trả lời vừa ý, lại cười toe. Sau đó lại trở về dáng vẻ lông bông thường ngày, làm mình làm mẩy muốn ngủ cùng Tobirama một bữa, coi như bù đắp mấy tháng trời Tobirama xa nhà.

Tobirama cũng bất đắc dĩ, tạm quên đi cái hôn kia, bảo Hashirama muốn sao thì cứ vậy.

Hashirama cười thỏa mãn, làm như Tobirama là gối ôm hình người, bắt đầu quay đơ ra ngủ. Tobirama thấy vậy cũng đành chịu, cũng nhắm mắt yên giấc. Thực ra trong lòng cũng vui vẻ, xa lâu như vậy, nói không nhớ Hashirama là nói dối. Vậy nên tuy ban đầu Hashirama có hơi tiêu cực một chút, nhưng cũng có lỗi phần mình, Tobirama vẫn cho qua, tận hưởng phút giây ấm áp này.

Nhưng Tobirama cũng không biết, khi mình đã ngủ say, người bên cạnh mình lại đột nhiên mở mắt chăm chú nhìn mình, ánh mắt đen đặc sâu thẳm.






TBC.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top