?Tobi/ Trò chơi đẫm máu
Tobirama nhận được 1 lá thư, nhắn anh đến 1 địa điểm lạ. Tobirama đi theo hướng dẫn đến 1 căn phòng lớn, vừa bước vào không gian liền bị bóp méo. Chính giữa phòng xuất hiện 1 cái ghế vua.
'Xin chào'
"Ai?"
Tobirama khó chịu, muốn rời đi nhưng cánh cửa đã biến mất, xung quanh chỉ còn lại 1 khoảng không vô định, 1 bóng dáng ngồi vào ghế.
"Gia huynh"
"Đừng có gọi ta, thật đáng khinh"
"Anh, anh nói gì vậy?"
"Anh, nực cười, ngươi có phải em ruột ta đâu, năm đó Tobirama, em trai ta đã chết do sinh non, ngươi may mắn có mái tóc giống mẹ nên được cha nhận nuôi, mẹ và ta không hề hay biết, luôn yêu thương ngươi, ngần ấy năm, ta chăm sóc 1 kẻ ngoại tộc, có đáng khinh không chứ"
Tobirama suy sụp, hóa ra là vậy, đây có lẽ là lý do vì sao cha chưa bao giờ đánh anh. Hashirama cất giọng nhàn nhạt.
"Chạy đi"
Tobirama lập tức nhảy lên không gian đang biến dạng, tránh những cái cây đang đuổi theo mình.
Hashirama cười lớn.
"Hahaha, tốt, tốt lắm em trai, chạy nhanh hơn nữa, đến được chỗ anh là em được tự do"
Tobirama tự biết đánh không lại anh, chỉ có thể cắm đầu chạy, vừa chạy, vừa tránh truy sát.
Nhưng Hashirama rất nhàm chán, hắn cầm 1 đống dao, cầm 1 cây, phóng về hướng Tobirama, lưỡi dao tạo 1 đường dài trên gương mặt trắng trẻo, làm màu máu thêm nổi bật, Hashirama thích thú lại tiếp tục, Tobirama vừa tránh phía trước vừa trốn phía sau, lúc vừa tiến đến gần Hashirama thì bị 1 cái rễ cây dưới đất tóm được.
Tobirama giận dữ nhìn Hashirama.
"Thằng khốn, chơi xấu"
"Ôi trời, ôi trời, em dám mắng anh"
"Anh cái, ưm...a, đừng"
Mấy nhánh cây luồn vào quần áo. Nó vuốt ve bộ ngực mịn màng, lại vuốt lưng như trấn an, 1 nhánh cây quấn lấy dương vật, vừa xoa vừa bóp. Tobirama vùng vẫy, những nhánh cây kia càng hứng thú, càng nhanh hơn.
Hashirama vòng ra phía sau anh, hắn cầm 1 con dao, lại đưa tay kéo quần Tobirama xuống, đẩy chui dao tiến vào, còn không ngừng xoay xoay con dao, nó cứa vào da thịt, cảm giác đau đớn bao trùm lấy tâm trí.
"Dừng...dừng...ư...hư...đau"
"Đau, anh lại thấy em đang thích ứng rất tốt"
Hashirama áp sát vào lưng Tobirama, phả ra hơi nóng vào vành tai anh, con dao rạch 1 đường mảnh trên khe mông, máu chảy len vào hậu huyệt.
Hashirama lên ghế ngồi, cởi bỏ y phục, để lộ dương vật căng cứng, nổi cả gân xanh, Mộc thuật xé quần Tobirama, lại kéo anh đến gần hắn, Tobirama vùng vẫy trong tuyệt vọng.
"Làm ơn, hức...hức, làm ơn"
Nó đưa anh đến bên Hashirama, thả Tobirama rơi xuống, quanh hậu huyệt bị cứa rách, giờ vết rách càng dài hơn.
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
"A...ha...đ...đau"
"Anh đã làm gì đâu"
Hashirama bắt đầu ra vào, nhịp điệu nhanh đến mức vừa vào vài nhấp là Tobirama ngất. Hashirama hôn lên má.
"Yếu vậy sao? Phải luyện tập thường xuyên"
Tobirama vừa tỉnh lại, đã bị lôi xuống ghế, Hashirama tạo ra 1 cái phân thân, phân thân kéo anh khỏi ghế, để anh quỳ dưới sàn, hắn tiến vào, bắt đầu hành vi cầm thú, Hashirama nắm tóc Tobirama, ép anh mở miệng, đưa dương vật của mình vào, nhấn đầu Tobirama xuống liên tục.
"Sướng, a...ha, em, chật quá"
'Ưm...ưm...hức'
"Lỗ nào cũng ấm áp, quả không uổng công anh thương em"
Cả 3 cùng nhau bắn, cái phân thân biến mất. Hashirama đặt Tobirama lên ghế, hắn nâng 2 chân anh lên, gác lên vai, cầm lấy dương vật mình, quy đầu trêu đùa hậu huyệt, 1 ngón tay nổi đầy gân xanh, khều khều nhũ hoa căng cứng.
Hashirama đẩy hông vào, cúi xuống 1 bên mút, 1 bên xoa nhũ hoa. Tobirama 2 tay vịnh lấy bả vai Hashirama, đẩy ra.
"Sức em như vậy còn muốn kháng cự"
"Đừng...ư"
"Nói cho em biết, bàng quang của em bị chơi hỏng rồi, 2 túi trứng bắn cũng hơi nhiều rồi, cái lỗ huyệt nhỏ của em cũng vậy đó"
Hậu huyệt thật sự đã mất cảm giác, Tobirama cắn lưỡi, Hashirama trực tiếp lấy phần lưỡi đã bị cắn đứt ra, nhỏ máu của mình vào miệng Tobirama.
"Tốt, rất tốt"
Tobirama được nối lưỡi hoàn hảo.
"Lưỡi em đứt rồi, sao này lấy gì chơi với anh, trên người em chỗ nào cũng đáng chơi hết đó"
Hắn ôm Tobirama vào lòng, để anh dựa vào người mình.
Cầm cánh tay của em trai lên, cắt 1 đường trên cỗ tay, đưa máu lên miệng mình, uống từng ngụm máu.
"Máu cũng ngon như vậy, tốt, rất tốt"
"Ha...Ha...Hashi...rama"
"Em yêu Hashirama"
"Anh...anh"
"Sai rồi, phải gọi là Itama mới đúng, và em rất yêu anh, anh trai"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top