NaruTobi/ Thiên hạ đều quên mất người
Naruto tỉnh lại trong căn phòng xa lạ. Cậu chạy ra ngoài.
"Chào buổi sáng, Naruto, con dậy sớm quá"
Naruto nhìn nụ cười ấm áp của Minato, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả.
Naruto chạy ra ngoài, mới phát hiện có gì đó không đúng.
"Bức tượng đó, rõ ràng là ngài Tobirama, sao lại biến thành Madara?"
Naruto chạy khắp nơi dò hỏi nhưng không ai biết Tobirama là ai. Naruto khó chịu, chạy đi tìm Stunade.
"Bà Đệ Ngũ, ngài Tobirama đâu rồi?"
Stunade ngạc nhiên, sờ lên trán Naruto.
"Ngươi bệnh sao? Tobirama là ai?"
"Còn ai nữa, là ông của bà đó"
"Ta chỉ có mỗi ông Hashirama thôi"
Naruto chạy ra ngoài, ngồi bên bờ sông trầm tư.
'Cậu kia, đứng lại'
Naruto nhìn ra chỗ phát ra âm thanh.
Tobirama toàn thân mặc quần áo rách nát, ôm theo một túi bánh, bị một đám người dí theo.
'Đứng lại'
Họ tóm được Tobirama, chuẩn bị đánh cho anh một trận.
"Dừng tay, bao nhiêu, tôi trả"
Naruto ra tay nghĩa hiệp. Tobirama đứng dậy.
"Cảm ơn"
Rồi chạy đi mất. Naruto đuổi theo.
"Mẹ, Mẹ"
Naruto nhìn vào căn nhà tranh cũ kĩ.
Một người phụ nữ già nằm yên bất động, Tobirama quỳ bên cạnh khóc nức nở.
"Mẹ, đừng bỏ con, đừng bỏ Tobirama mà"
"Xin lỗi"
Naruto bước đến, an ủi Tobirama.
"Có chuyện gì sao, anh là, Tobirama phải không?"
Tobirama nghe đến cái tên này, trở nên hoảng loạn.
"Tôi không phải, tôi không phải, tôi không phải Tobirama, tôi là Aki"
Naruto không hiểu chuyện gì nhưng nhìn biểu tình của Tobirama, cậu không hỏi nữa.
Họ đứng bên cạnh nhau trước ngôi mộ được đắp đất sơ sài.
"À nè To, à, Aki, có chuyện gì vậy?"
"Tộc Senju, đuổi ta đi, xin đừng nói với ai nha"
Tobirama cúi đầu, nở nụ cười chua sót.
"Tôi hiểu rồi, tôi tuyệt đối không nói với ai đâu"
"Tộc Senju cho rằng, tại Mẹ mà Kawarama chết, làng đều không vừa mắt tôi, cũng đúng, tôi trong mắt họ, chẳng khác nào ác quỷ, tộc Uchiha bị đàn áp là lỗi của tôi, tộc Uchiha có thế lực cũng là lỗi của tôi, tôi đã hứa với Mẹ, vĩnh viễn sẽ không dùng nhẫn thuật nữa"
Naruto âm thầm mang Tobirama về nhà, giấu anh trong phòng.
Mỗi ngày đều vui vẻ cười nói với nhau.
Đến một hôm, lúc Hashirama cùng Madara tay trong tay đi dạo.
Naruto chặn trước mặt họ.
"Chuyện gì vậy, Naruto?"
"Hokage Đệ Nhất, tôi hỏi ông, Tobirama là ai?"
Hashirama một mặt lạnh nhạt.
"Ta không biết, trong làng, không có ai, tên TO.BI.RA.MA"
Naruto siết nắm đấm.
"Rõ ràng là em trai ông, không biết, là ông cố tình ruồng bỏ"
Hashirama túm lấy cổ áo Naruto.
"Cậu thì biết cái gì?"
"Phải, tôi không biết gì hết, tôi chỉ biết Hashirama, Hokage Đệ Nhất, Nhẫn giả Thánh nhân ruồng bỏ Mẹ và em trai mình, làm bà Stukiyama đói, bệnh mà chết, nơi lạnh lẽo không chút tình thân, bỏ mặc em trai, từ người bình thường, dùng bàn tay bảo vệ ngôi làng, biến thành kẻ dùng bàn tay để trộm cắp"
Hashirama hoảng loạn chạy đến ngôi nhà tranh, chỉ bắt gặp Tobirama đang ngồi ôm bộ quần áo cũ kĩ.
Hashirama túm cổ áo Tobirama lên.
"Tại mày, cũng tại mày, mày hại chết Mẹ"
Naruto hất tay Hashirama ra. Tobirama co người vào trong góc.
"Em xin lỗi, em không thể chăm lo cho Mẹ"
"Tobirama không có lỗi"
Naruto ôm Tobirama vào lòng.
"Tobirama trông mắt các ngươi là quỷ dữ, vốn đã không còn tồn tại, tại các ngươi không dang tay ôm lấy họ, họ đứng ngoài lề đường, ai sẽ che chở họ"
"Cảm ơn cậu, Naruto, tôi, tôi, chỉ muốn nói, tôi yêu cậu, Naruto"
Naruto cảm nhận rõ, sinh khí của Tobirama đang biến mất.
"Tobirama, Tobirama, anh làm sao vậy? Có nghe em nói không"
Naruto truyền chakra cho Tobirama, cậu chạm vào tay anh, phát hiện Tobirama bị bệnh từ lâu.
Cả thế gian đều quên mất anh nhưng ta vẫn còn nhớ, yêu một kẻ bị cả thế giới ruồng bỏ là cảm giác thật điên cuồng, ta yêu anh, ta đến muộn nhưng ta vẫn yêu anh, cho dù chỉ là chút khoảnh khắc sót lại, vụng vặt.
***
Đang viết tự nhiên khóc, chả hiểu kiểu nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top