MadaTobi/ Vạn sự tùy duyên
hai mị sống lại rùi nè :>
...
"Nè Hashirama"
Từ bên ngoài đã nghe ồn ào.
Madara vui vẻ chạy vào văn phòng của Hashirama, còn tự ý đẩy cửa vào.
"Ông bạn già, đi uống chút đi"
Hashirama híc híc hơi mũi, nhìn Madara.
"Madara, ta không đi được"
Rồi hắn liếc qua Tobirama bên cạnh, cái liếc này không ghét bỏ mà là sợ và ủy khuất.
Tobirama đập cái văn kiện xuống bàn.
"Hokage đại nhân, làm việc nhanh lên"
Madara kéo Hashirama ra khỏi bàn, lại ôm vai Tobirama, cười rạng rỡ.
"Ngươi cũng đi uống chung đi"
Tobirama đột nhiên bị ôm, vành tai đỏ lên, lúng túng tay run run, bị đông cứng không đẩy hắn ra.
Hashirama kì quái nhìn Madara.
"Sao hôm nay vui vẻ lạ thường vậy?"
Madara chỉ hận không thể hét lên.
"Hashirama à, Asaki đồng ý sẽ cưới ta đó"
"Thật sao? Vậy phải đi uống rượu chúc mừng mới được"
Madara vẫn ôm bả vai Tobirama.
"Đúng, đúng là chuyện vui lớn, haha phải uống thật đã mới được"
Hashirama lại nghiên đầu, cười rạng rỡ không kém Madara.
Tobirama cúi mặt, tay cấu vào ống tay áo.
Hashirama hỏi hắn.
"Nhưng đã nghe nói hai người vừa mới hẹn hò, cưới nhanh vậy sao?"
Tobirama đột nhiên hất tay Madara, làm hắn không kịp mở miệng trả lời.
"Hai người đi đi, đi sớm về sớm"
Nói rồi cậu đi đến bàn làm việc. Ngồi xuống thay Hashirama giải quyết văn kiện.
Hashirama nắm bàn tay bị cấu đến đỏ ửng, nhìn rõ cả mấy mạch máu nhỏ bị cấu đứt.
"Em sao vậy? Tay bị thương khi nào? Không sao chứ?"
Tobirama rút tay lại.
"Gia huynh còn không đi ta sẽ bắt ngươi dọn cho xong hết cái công việc của ngày mai luôn"
Hashirama nuốt nước bọt một cái.
"Ưm, vậy ta đi, đệ thấy mệt cứ về nhà nghỉ ngơi trước"
Madara bị kéo ra ngoài.
Hắn ngoái lại nhìn Tobirama ngồi trên bàn, cúi gầm mặt, vai run nhẹ.
Hắn như nhìn thấy gì đó trân quý mà cũng đau lòng lắm.
Tobirama khóc.
...
Tobirama thích Madara, là chuyện chỉ mỗi cậu biết.
Cậu thích hắn, dung túng hắn.
Madara hẹn hò bỏ quên nhiệm vụ, là Tobirama không ngại ngày đêm chạy đi giải quyết thay.
Madara vui cậu cũng vui.
Madara buồn cậu cũng khó chịu.
Là cái thứ tình đơn phương đáng thương, đáng hận.
Tình cảm này, lẽ ra không nên có.
Một người đàn ông lại thích một tên đàn ông khác.
Chuyện này nếu vỡ ra.
Gia tộc Senju sẽ mất uy nghiêm và danh tiếng, thậm chí là không còn chỗ đứng.
Phải giữ im lặng, đúng, phải im lặng.
Không được nói ra.
Hắn sẽ ghét cậu, kinh tởm cậu, ruồng bỏ cậu.
...
Tobirama nắm chặt tay thành nắm đấm.
Vai run lên, giờ đã không còn ai ở đây, không cần cố nén nữa.
Tobirama gục xuống bàn khóc nức nở.
Khóc đến bi thương.
Ngoài kia mây đen giăng kín, sấm chớp ầm ầm.
Tobirama khóc to đến mấy cũng bị tiếng sấm nổ che chắn.
Cậu khóc đến mệt mỏi.
Mắt sưng đỏ, môi mím lại giờ cũng đỏ ửng.
"Sao ta lại khóc? Hắn yêu ai cưới ai là chuyện của người ta? Ta liên quan gì đâu? Ta... Tobirama mày thật thảm hại. Sao có thể. Sao có thể vì một người con trai mà..."
Tobirama nấc lên trong chua xót.
Cậu nhận ra rồi, nhận ra rồi.
Cậu và Madara.
Không thân thiết.
Không quen thuộc.
Không có quan hệ gì.
Không có gì ràng buộc.
Tobirama thấy tim mình thắt lại khi nghe Madara báo sẽ cưới Asaki.
Cậu run run nhìn tấm ảnh ba người cùng nhau chụp.
Hashirama túm lấy cậu và Madara.
Càng nhìn càng thấy đau.
Tobirama chỉ biết cười tự giễu.
Nhìn vào bản thân trong ánh kính trong khung ảnh trên bàn làm việc.
"Asaki, là cô gái tốt, hắn là tộc trưởng, phải để gia tộc lớn mạnh, có con nối dõi. Nếu, hắn chấp nhận ta, ai sẽ làm điều đó. Cô ấy tốt hơn. Madara, ta không thể đợi ngươi quay đầu lại nữa rồi. Ta..."
Hắn sao có thể chấp nhận mình, sao có thể chứ.
'chát'
Tobirama vậy mà tát mình một cái rõ đau.
Dấu tay còn hằng trên mặt.
"Tobirama, tỉnh lại, hắn không ghét bỏ ngươi đã là phúc lớn. Sao có thể chấp nhận chứ?"
Tobirama chịu đau, cố cắn răng cầm bút lên.
...
Đã hơn 0 giờ.
Hashirama loạng choạng đi về nhà.
"Madara, chắc Tobirama còn làm việc. Cậu..."
Không để hắn nói tiếp. Madara đã cắt ngang.
"Hiểu rồi, ta đi kéo hắn về"
...
Hắn đến trước cửa phòng hokage.
Phòng tối đen như mực.
"Có khi nào tên kia làm xong, về nhà rồi không?"
Nói vậy nhưng hắn vẫn mở cửa vào xem.
Nhìn thấy Tobirama nằm trên bàn ngủ.
Nghe tiếng mũi híc mấy cái nhỏ xíu.
Tobirama ngủ rồi.
Madara thở dài.
Hắn bước đến gần, bế Tobirama lên.
"Ngủ sao lại nằm đây? Rõ ràng không chịu nổi còn cố làm gì?"
Madara bế theo Tobirama ra ngoài.
Giờ đã có ánh đèn sáng hắn mới nhìn ra.
Tobirama là khóc nên mới hít mũi nhẹ, trên mặt còn có dấu bàn tay rõ rệt. Chỗ ấy đỏ ửng, sưng tấy, nước mắt vẫn còn động trên hàng mi.
Madara nhìn không nổi nữa, hắn ôm gọn Tobirama vào một tay, tay còn lại sờ lên má cậu.
"Là ai, ai dám đánh ngươi, ta lập tức chặt tay kẻ đó"
Tobirama chỉ ưm nhẹ một tiếng.
Madara đột nhiên bừng tỉnh.
Hắn nổi điên cái gì? Đúng là khùng quá rồi.
Madara bế theo Tobirama về nhà.
Con đường tối với ánh đèn đường hiu hắt, vắng lặng.
Một nam nhân bế theo một người nữa, chậm chậm bước đi.
Nhưng lại trong, rất cô đơn. Mỗi một trái tim đang hướng về hai hướng càng lúc càng tách ra xa.
...
Cận ngày cưới của Madara.
Tobirama ngồi thất thần nhìn cây tùng bách cạnh dòng sông.
Phía sau vang lên tiếng chân giẫm lên cỏ.
"Ngài Tobirama"
Cậu nâng niu nhánh cỏ trong tay, liếc sang bên.
"Tới"
Cô gái kia bước đến gần. Bộ yukata hồng nhạt, có mấy cánh hoa lê trắng đang bay.
Cô ngồi xuống cạnh cậu.
"Ngài muốn gặp tôi?"
Tobirama quay sang nhìn cô ta.
"Asaki, nếu để tôi biết cô dùng cái thai chẳng biết của ai kia làm tổn thất liên quan đến làng, cô đừng mong sẽ sống tốt"
Cô ta cười nhẹ, đứng lên, tay đặt lên bụng.
"Không sai nha, đúng là ta dùng cái thai ép Madara cưới ta nhưng ta chỉ muốn đòi lại công bằng cho ta"
Nói rồi, Asaki bỏ đi, đứng trên vệ đường, nàng nói vọng xuống.
"Hay ngài muốn vạch trần ta để cướp người mình yêu. Hắn có yêu ngài không nhỉ? À, hôm đó ta hỏi Madara một chuyện"
Tobirama kì thực cũng hiếu kì.
...
Asaki lấy tay áo che mặt.
"Ta hỏi hắn thấy nam yêu nam như thế nào?"
...
"Hắn đã nói: "ta chính là ghét thể loại không ra gì đó, nam nam đúng là bình thường, chỉ là yêu nhưng nếu ai yêu ta như vậy, thật cảm thấy bản thân thật dơ bẩn, nếu bị ánh mắt kiểu yêu thương cuồng nhiệt từ một tên nam nào đó nhìn, ta sẽ phát bệnh chết, tắm mãi không thấy sạch". Hắn đã nói như vậy"
...
Tobirama cắn môi.
Asaki đã đi mất.
Nước mắt lại rơi xuống, lần này như bị chính tay Madara cầm kiếm từ từ đâm vào tim, vừa đâm vừa nghiến mạnh lưỡi kiếm để nó bào nát tim cậu.
Làm sao đây?
Đau quá.
Nhưng tất cả, chỉ là ả ta tự bịa.
...
Ngày cưới của Madara.
Cả làng ồn ào náo nhiệt, xem xem đôi thần tiên tình nhân kia một trắng một đen từ từ bước vào nhà Uchiha.
Tobirama lại im lặng trốn trong phòng.
Cậu nhìn mình trong gương.
Bộ kimono trắng, là kimono, không phải hakama.
Nhánh hoa đào hồng trên mái tóc trắng.
'Ngươi xấu thật nha'
'Ngươi không hợp với hoa chút nào'
Madara đã nói với cậu, như vậy khi họ còn bé xíu.
Lần đó cũng là một đóa hoa anh đào rơi lên tóc cậu.
Madara đã che bai.
Da trắng môi hồng còn cài hoa. Mặc thêm yukata là thật sự thành con gái rồi.
Dị quá đi.
...
Tobirama lấy nhánh hoa xuống.
"Dị dạng sao?"
Cậu nhìn mình trong gương, ánh mắt nhòe đi.
Như một kẻ dị dạng, xấu xí, đáng thương đến tột cùng.
Như một kẻ bị bỏ mặc bên đường không ai quan tâm đến.
Sống chết tùy trời.
Tobirama khoác áo khoác lên, chuẩn bị đi chúc phúc họ.
"Vạn sự tùy duyên. Ta không có duyên ta cũng không cưỡng cầu. Madara, hãy hạnh phúc".
...
Tiệc rượu vẫn còn ồn ào.
Nhưng Madara lại cảm thấy không khỏe, lại nhanh say hơn bình thường.
Hắn bỏ lại quan khách.
Đi về phòng.
Phòng của hắn ở phía tây, phía nam là phòng khách.
Hắn lại loạng choạng đi đến căn phòng ở phía nam.
...
Tobirama sau khi trò chuyện với Asaki, Uchiha phu nhân, liền biến thành tượng gỗ, ngồi bất động ở trong phòng
Cô ta lại buông ra mấy lời mỉa mai cay độc.
Rồi về phòng cưới chờ.
Lúc này lại không biết Madara đang đến nơi khác.
...
Madara đẩy cửa phòng ra cái ầm.
Tobirama lại như người mất hồn, không quan tâm đến.
Đang rơi xuống 18 tầng địa ngục.
Lại đột ngột bị đè xuống.
Cậu ngửi thấy mùi rượu.
Giọng Madara nhè nhè như đã rất say.
"Nào...ưm...ta động phòng"
Tobirama sợ hãi tột cùng.
Cậu vùng vẫy ra khỏi hắn.
"Cút, Madara, ngươi mau cút xuống khỏi người ta"
Madara lại càng ôm chặt hơn.
Tobirama khó khăn vùng vẫy.
"Đau, ta...hức...đau...ngươi buông tay"
Madara nghe âm thanh nghẹn ngào dưới thân.
Hắn cảm thấy tim đau thắt.
Lại bị con ma men, hay nói đúng hơn là ma xuân dược khống chế loạn tính.
Người làm ra loại việc này cũng chỉ có thể là vị phu nhân mới cưới kia.
Madara tựa cằm vào vai Tobirama, tay nâng cằm cậu lên.
"Ai ức hiếp ngươi, nói, ta sẽ đòi lại công bằng cho ngươi"
Tobirama cắn răng chua xót.
Là vì Asaki, hắn uống say loạn tính, xem Tobirama là Asaki sao?
Chỉ có thể ân ái với hắn khi hắn say thôi sao?
Hèn hạ tới vậy sao?
Tobirama nhân lúc hắn cởi đồ cưới xuống.
Xoay người đạp Madara một cái, quát vào mặt hắn.
"Madara ngươi tỉnh lại đi. Ta là Tobirama, Tobirama. Không phải phu nhân của ngươi"
Cậu vừa chống tay đứng dậy, lại bị Madara kéo lại.
Hắn đột nhiên áp bàn tay lên má cậu, còn là chỗ bị thương lần trước.
"Ai đánh ngươi, ta đòi lại công đạo cho ngươi"
Tobirama vừa ánh lên chút tia ấm áp.
Lại nhớ đến tên kia đang say, không nên xem là thật.
Lại một cỗ đau nhói tâm can.
Tobirama lùi ra phía sau, tát mạnh Madara một cái kêu lớn.
Cậu quát vào mặt hắn.
"Ta không phải Asaki, ta là Tobirama"
Vừa nói xong, cậu bị Madara mạnh bạo lôi kéo.
Hắn ấn cậu xuống sàn.
Xé rách y phục trắng, bàn tay lạnh ngắt luồn vào vết rách, ôm lấy eo Tobirama.
Madara tham lam hít mùi hương trên cổ cậu.
"Đồ trắng"
Tobirama ngây ra.
Đồ trắng? Thì làm sao?
Một giây sau cậu mới nhận ra.
Màu trắng là màu áo cưới truyền thống.
Tobirama bị Madara thô bạo cưỡng ép.
Bị hắn chơi đùa đến huyết nhục đầy thân.
Kêu ai gọi ai cũng không ai nghe thấy.
Chỉ biết há miệng hít thở và rên rỉ.
Madara lại mặc sức chơi đùa, không hề nhìn đến người dưới thân đang đau đớn đến mức nào.
Tobirama khóc nức nở. Vì cái gì cậu lại để hắn chà đạp, cậu tự nguyện cho hắn.
...
Hôm sau, chỉ mới tờ mờ sáng.
Mặt trời còn chưa kịp mọc.
Madara đã tỉnh dậy, hắn ngồi dậy.
Cảm giác đầu tiên chính là lạnh.
Bọn hắn đang nằm trên sàn nhà.
"Ưm"
Tobirama đau đớn ưm một tiếng.
Madara mới hoàn hồn nhìn Tobirama nằm dưới hắn.
Hắn không thể ngồi thẳng vì hắn vẫn còn đang ở trong cậu ta.
Madara run rẩy, hắn mơ hồ.
Hôm qua lúc động phòng, cứ nghĩ mình nhìn Asaki thành Tobirama.
Không ngờ lại là Tobirama thật.
Madara chống hai tay bên hông Tobirama, nhẹ nhàng rút cái cự dương đang đâm sâu vào người Tobirama.
...
Madara vừa rút ra, kêu phóc một tiếng.
Tobirama vừa lúc tỉnh lại.
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Madara ngượng ngùng, vươn tay định kéo Tobirama dậy.
Tobirama nhanh chóng ngồi dậy.
Vươn tay lấy bộ kimono bị rách như giẻ lau.
Cậu rươm rướm nước mắt.
Madara áy náy, đưa áo khoác cho cậu.
"À..."
Tobirama ôm lấy mớ quần áo của mình, run rẩy đứng lên, chạy ra ngoài.
Hắn vội mặc bộ đồ cưới lại, mặc vội nên trông rất không chỉnh tề.
Tobirama chạy ra ngoài nên thở phào một hơi.
Bỗng chốc cậu nhận ra.
Cậu ở giữa đường, ôm áo rách, cơ thể lấm lem vết bẩn, đầy dấu hôn tím đỏ, giữa hai chân trắng nõn chảy xuống thứ dịch ái muội.
Tobirama ngồi phịch xuống.
Madara bên trong chạy ra ngoài.
Thấy mọi người nhìn chằm chằm Tobirama. Lại thấy Tobirama hoảng sợ ngồi dựa vào tường.
Hắn khó chịu nhìn người xung quanh.
Lại cởi áo khoác che cho Tobirama, vươn tay lấy mớ quần áo rách đi.
"Vào nhà đi"
Tobirama triệt để chết lặng.
Bị lăng nhục đã đành, còn bị phơi bày trước mặt mọi người.
Tobirama ôm lấy áo khoác, môi run run.
Madara vươn tay muốn ôm lấy cậu.
Tobirama lại bó gối khóc.
"Ngài, thỏa mãn chưa, không chỉ bị ngài đùa bỡn, còn bị lăn nhục trước mọi người, ngài hài lòng chưa?"
Madara ôm mạnh lấy bả vai Tobirama, tức giận quát vào mặt cậu.
"Ngươi câm miệng, ta...ngươi nghĩ ta thật sự muốn làm vậy"
"Vậy ngươi là say rượu loạn trí"
"Ta không có, ta thật sự, thật sự làm vậy vì ngươi, ta..."
Tobirama không thèm nghe nữa, ôm lấy áo che thân, chạy đến chỗ đám đông, rút con dao găm trong người một người đàn ông.
Đâm mạnh vào cổ họng mình.
Madara hoảng rồi. Hắn chạy đến ôm lấy cậu.
Tobirama cười ảm đạm.
"Ta có phúc phần gì..."
Cậu phun ra một ngụm máu.
"Lại có thể, bị ngươi đạp dưới chân"
Máu cùng nước mắt trào ra liên tục.
Tobirama chết cũng không yên, thân thể bị chà đạp.
Chết đúng nghĩa phơi thân giữa chợ.
Madara ôm lấy cậu, thất thần ôm lấy cậu.
"Ta... Tobirama... ta... lấy cô ấy, vì ta muốn...muốn chọc tức ngươi. Tobirama...sao ngươi không nói ra, sao lại im lặng chịu đựng..."
Madara khóc, khóc đau đớn, thương tâm.
Hắn nói gì cũng muộn.
Là hắn không chịu nói.
Là Tobirama chọn im lặng.
Là hắn ngốc nghếch.
Là cậu yếu lòng.
Tobirama đi rồi, lòng nặng đau thương.
Madara ôm lấy Tobirama thất thần.
"Ta có phúc phần lớn lao gì, lại khiến em vì ta mà hy sinh nhiều như vậy? Ta nhận ra, có phải đã quá muộn rồi không?"
Vạn sự tùy duyên nhưng nhân duyên vốn rối như tơ vò, lại giữa chừng đứt đoạn.
Tạm biệt sự thầm lặng ngốc nghếch.
Kiếp sau lại đến tìm nhau, ràng buộc nhau mãi không rời.
Nhưng kiếp sau, liệu có nhớ, có tìm lại được nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top