MadaTobi/ Truy tìm
Madara ôm theo thân thể nhiễm máu của Tobirama vào nhà, ra lệnh tộc nhân lập tức mời hokage đến.
Hashirama nghe báo liền chạy đến Uchiha gia.
Hắn trước tiên chào hỏi Madara bằng một đấm.
Lại một đấm nữa, đến khi khóe miệng Madara chỉ tanh mùi máu.
Hashirama đứng lên.
"Tobirama đâu?"
Madara vẫn nằm trên sàn.
"Em ấy... ở bên kia"
Hashirama chạy vào phòng khách của Madara, nơi hắn cưỡng ép Tobirama.
Hắn vui đến khóc như một đứa trẻ.
"Em... em... còn..."
Không để hắn nói hết.
Tobirama đặt ngón tay lên miệng mình, ra hiệu Hashirama im lặng.
Hắn gật đầu, bình tĩnh bước vào phòng.
"Gia huynh"
Tobirama yếu ớt gọi Hashirama.
Hắn đến bên giường, ngồi xuống nhìn vào cổ của Tobirama, lại nhìn mặt cậu xanh xao, hỏi.
"Em, với Madara, có đúng là?"
Tobirama cúi đầu xuống.
"Gia huynh, huynh là hỏi ta yêu hắn. Hay là muốn hỏi ta có thật đã cùng hắn làm ra chuyện không biết xấu hổ"
Hashirama chốc lát yên lặng, tay truyền chakra thăm dò vết thương của em trai.
"Anh muốn biết cũng đã biết rồi, chuyện còn lại cứ giao cho anh"
Tobirama gạt đầu một cái.
Hắn cho Tobirama uống loại thuốc bột kì lạ.
Cậu uống xong liền ngã xuống, hơi thở chậm dần, rồi ngưng hẵng.
Hashirama bế theo cậu ra ngoài.
...
Phòng khách nhà Uchiha.
Mắt nhìn thấy Hashirama bế theo Tobirama rời đi.
Madara như phát điên, hắn lao ra muốn giành lấy cậu.
Hashirama vội né sang một bên, lần đầu tiên hắn cau mày nhìn Madara.
"Cậu dừng lại đi"
Madara gào lên.
"Em ấy không thể đi, không được đi đâu hết"
Hashirama cười mỉa mai một cái.
"Vậy?"
"Chỉ một vết thương không thể khiến em ấy chết, cậu định mang em ấy đi đâu, cậu nhất định cứu được..."
Không để hắn nói tiếp, Hashirama nhanh chóng lướt qua Madara.
"Dù có cứu được hay không Tobirama vẫn lại chết.
Cậu để em ta yên đi"
Một khoảng không ảm đạm bao trùm lấy cả người Madara.
...
Ở gian phòng tộc trưởng.
Asaki xoa bụng cười, vừa khổ vừa đắt ý.
"Con a, giờ con an toàn rồi. Ta có Madara, con có cha. Chúng ta... là một gia đình"
...
Lễ tang nhị đương gia tộc Senju.
Vải trắng, đèn lồng trắng, tộc nhân mặc áo tang.
Từng hồi từng hồi, những đóa hoa trắng được đặt lên người Tobirama đang nằm an yên trong quan tài lạnh lẽo.
Sen trắng ở trên, dưới cúc trắng.
Y thân trong sạch, không vấy bẩn.
Madara vẫn mặc hakama đen, đi đến tang lễ Tobirama.
Hắn cầm theo hoa hồng trắng, cả bó lớn.
Hashirama quỳ nơi của thân nhân.
Mắt không nhìn hắn ta đến gần Tobirama.
Madara đưa tay, xoa mặt cậu, nhìn nụ cười an nhiên của cậu.
Chỉ là hắn không ngờ, giờ đến "đón dâu" lại là tang lễ.
Hashirama thấy hắn vẫn đứng bất động mà sờ vào em trai, hắn lên tiếng.
"Nếu đã đặt hoa xong thì lùi ra"
Madara cười khổ.
"Hashirama, ta muốn đón dâu"
Hashirama đi đến, đập mạnh trán Madara vào cạnh quan tài.
"Còn muốn đón, ngươi muốn em trai ta làm vợ lẽ bị người khác xem thường. Lại nói ngươi đã... đã..."
Hashirama không nói nữa, quay về chỗ cũ, gương mặt lại càng u ám hơn.
"Tiễn khách"
Madara cứ vậy bị quăng ra khỏi cửa nhà Senju.
...
Trời đổi hướng gió, mây đen ầm ầm kéo đến, trút một trận mưa lớn như có bão.
Phía xa là nhà Senju đang khiên Tobirama ra ngoài.
Madara chỉ có thể đứng nhìn theo, tay siết lại.
Hắn nhìn đoàn người đi khuất rồi lặng lẽ về nhà.
Cái nơi gọi là nhà ấy, thật lạnh lẽo.
...
Madara trở về nhà.
Tộc nhân đến gọi phu nhân vì thấy hắn bị ướt.
Asaki đi vội ra cửa.
"Anh về rồi, anh bị ướt hết rồi, mau thay quần áo đi, em đi chuẩn bị nước tắm cho..."
Cô chưa nói xong, Madara đã lướt qua cô, đi về phía phòng.
Hắn vừa mở cửa đã cảm thấy không đúng.
Bố trí căn phòng hoàn toàn thay đổi.
Màu trắng đen vốn có của nó, nay lại đổi thành màu gỗ ấm trang nhã.
Madara giữ lại căn phòng trắng đen bởi vì suy nghĩ trẻ con của hắn.
Hắn và Tobirama đang ở bên nhau.
Giường hắn vốn một màu trắng, vậy mà giờ đã đổi thành màu gỗ nhạt.
Madara mặt mũi tỏa ra sát khí đằng đằng.
"Mẹ nó"
Asaki đến sau hắn, ả nhìn biểu cảm Madara, biết mình chọc trúng chỗ đau của hắn rồi, mồ hôi toát ra ướt cả lưng, ả vậy mà dám thay đổi phòng hắn.
"Madara, em..."
"Tộc nhân đâu, dọn phòng đối diện, bố trí lại giống phòng cũ, mang đồ của ta qua đó"
Hắn nói xong liền bỏ đi, ngay cả liếc cũng không thèm liếc ả một cái.
Asaki tay nắm lấy ngực áo.
"Em mới là cô dâu anh minh bạch rước về, vậy mà anh còn nhớ nhung một người đã chết hơn em"
...
Madara ngâm mình trong bồn tắm.
Hắn nhìn vào làn hơi nước nóng, suy nghĩ viễn vong về quá khứ.
*** (quay cái vèo lộn về hồi đó)
Hashirama vì muốn em trai bỏ cái giáp đề phòng nhà Uchiha, nhất là Madara xuống.
Hắn đã sắp xếp để hai người cùng đi làm nhiệm vụ ở một nơi xa ơi là xa.
Trước khi xuất phát, Hashirama còn kéo Madara qua một bên, dặn dò hắn kĩ năng sinh tồn /chủ yếu để Tobirama thấy Madara đáng tin/
Họ phi thân hết hai ngày liền, qua khỏi vùng lãnh thổ đồng bằng màu mỡ, đến chỗ hoang vu khỉ ho cò gáy gì đó.
Băng qua nơi này, lại qua một sa mạc mới đến nơi.
Tobirama ngồi xuống phía bóng của một tảng đá lớn.
Madara đưa bình nước cho cậu.
Hai người nhìn nhau có hơi ngượng ngùng.
Tobirama vừa vươn tay định lấy nước, nước còn chưa kịp chạm, cậu đã ngã xuống vì say nắng.
Madara bế Tobirama đến một cái trại nhỏ của một người chăn thả để ngủ tạm, vội ôm cậu lên, để cậu tựa vào vai mình mà nghỉ ngơi.
Hắn ngồi một lát trời đã sập tối, không khí mát lên dần.
Madara nhìn Tobirama đang ngủ say.
Hắn đỏ mặt lúng túng mấy lần mới mở miệng ra.
"Haiz, ta... ừm... Tobi... Tobirama. Ta thích ngươi lắm. Ta nói ngươi không hợp với hoa... đúng là lần đó ta bị điên nên mới nói vậy với ngươi. Tobirama"
Hắn cúi mặt xuống, mắt cũng rũ xuống.
"Ta thích em lắm, thích nhìn em cười, em vui ta cũng vui, em buồn ta khó chịu, em giận ta ta thấy rất đáng yêu, ta ghét ta... ta đau lắm, yêu em mất rồi. A, yêu vì cái gì không rõ, chắc không có lý do. Tim của ta, đập mạnh lắm, khi em dựa vào ta, ta rất..."
Hắn nói đến đoạn liền bị Tobirama làm giật mình.
Tobirama 'ưm' nhẹ một cái, cậu bắt đầu nói mớ.
"A...gia huynh"
Madara thầm nghĩ.
'Con mẹ nó, a cái quỷ gì? Sao lại gọi Hashirama? Thằng đầu dừa chết tiệt đó đã làm gì em?'
"Gia huynh... đệ thích..."
'Lại còn thích'
"Madara... hắn... ưm... rất thích"
Madara cảm thấy tim mình đập lúc này đủ để đánh thức Tobirama rồi.
Cậu vừa nói thích hắn.
Ơ mà khoan, Tobirama thích hắn sao lại gọi Hashirama.
Madara ghen đến đỏ mắt.
Hắn xoay qua ôm Tobirama lên, một tay ôm eo cậu, một tay kéo sau gáy cậu lại.
Hắn hôn cậu ngấu nghiến, còn dùng lưỡi.
Tobirama không tự chủ mà ôm lấy hắn.
Sau một hồi ước át thì Madara cũng chịu buông ra.
Hắn tự nhủ sẽ bắt Tobirama nói yêu mình.
...
Ấy vậy mà, dù Madara có dùng cách gì cũng không cạy miệng được Tobirama, mới dùng đến hạ sách là tìm một người cùng hắn diễn một màn kịch.
Cứ vậy mọi chuyện ngày càng tồi tệ.
***
Madara khoác áo đi về phòng.
Đi đến gần phòng của mình, hắn nghe tiếng Asaki đang tức giận.
"Thằng khốn Tobirama chết tiệt, ngươi chết rồi, không phải đã chết rồi sao? Sao còn ám lấy ta. Ta rốt cuộc đã nợ gì ngươi?"
Madara không nói gì chỉ yên lặng về phòng mình đối diện.
Hắn không đốt nến, chỉ thấy búng tay một cái, cả đội ám vệ thân tộc trưởng mười mấy người xuất hiện.
"Sẵn sàng đợi lệnh"
Madara lãnh đạm nói.
"Đi điều tra Asaki trong vòng một năm qua. Qua lại, đi đâu, nơi ở, lui tới, tất cả đều phải điều tra rõ ràng".
Nhóm ám vệ đồng loạt "rõ" một tiếng rồi chạy mất.
...
Madara vậy mà hôm sau lại hòa thuận với Asaki, vô cùng yêu thương cô ta.
Nhưng tiệc nào lại kéo dài.
Chỉ ba tháng sau.
Chẳng biết Asaki ăn trúng gì lại sảy thai.
Cô ta nằm trên giường đau đớn khóc, đứa trẻ giữ chân Madara cũng không còn, sao ả có thể cùng hắn lần nữa.
Asaki khóc tới ngất đi.
Đêm đó.
Trăng xanh sáng chiếu xuống cả khung viên nhà.
Asaki từ trong đau đớn mở mắt.
Cô thấy mình bị xích, quỳ trên sàn lạnh lẽo, nghe rõ tiếng dây xích va vào nhau khi mình cử động.
"Ta, ta đang ở đâu đây"
Cái rèm đối diện được kéo ra.
Ánh trăng giờ chiếu rọi rõ ràng.
Đối diện với Asaki là ghế vua và một tên tùy tùng.
Ả rung lên sợ hãi.
Người trên ghế vua mở đôi mắt đỏ rực như máu của mình, nở nụ cười lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Tỉnh rồi"
Người kia lên tiếng.
Asaki vội quỳ tiến lên nhưng bị dây xích khóa lại.
"Madara, anh làm gì vậy?"
Giờ cô ta mới nhìn rõ, bên cạnh Madara còn có một cậu nam nhân, tóc đen mắt xanh, tức giận trừng về phía cô ta.
"Quên tôi nhanh vậy sao? Tình nhân"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top