MadaTobi/ Sở thích bí mật của Tobirama
Tobirama hẹn Madara đến tiệm đồ ngọt, nghiêm túc hỏi Madara.
"Anh chắc chắn cưới em chứ?"
"Đương nhiên, em lại làm sao?"
Tobirama khó xử, không biết phải làm sao để nói ra sự thật.
Madara nghĩ cậu căng thẳng, cố trấn an cậu.
"Em đừng lo, anh không để em chịu bất kì tổn thương nào"
"Ưm, em"
Madara ôm Tobirama vào lòng, xoa xoa bả vai cậu.
Cả quán bị màu hường phấn làm mù mắt cẩu độc thân.
Ngày kết hôn.
Đêm động phòng, Madara hồi hộp trở về phòng.
"Không biết Tobirama đã ngủ chưa nhỉ? Em ấy đã sẵn sàng chưa nhỉ?"
Madara mở cửa, bị Tobirama dọa cho một trận.
"Em, Tobirama, em làm gì vậy?"
Tobirama ngồi bệt dưới sàn, mặc một bộ kimono quyến rũ, gương mặt đáng thương nhìn Madara.
"Anh có ghét bỏ em không?"
Madara ngồi xuống, một chân chen vào giữa hai chân Tobirama.
"Anh lại rất thích"
...
Madara chấp nhận chàng vợ có sở thích cosplay này. Lại không cho Tobirama đi làm nữa.
Lo lắng bị người khác nhìn ra cái bộ dáng quyến rũ chết người.
Madara hôm nay dẫn bạn về nhà.
À mà thật ra là Hashirama dẫn theo vài người bạn của mấy gia tộc khác.
Viện cớ là đến ăn nhậu nhưng thật ra Hashirama muốn xem Madara có bắt nạt em trai mình không.
Madara vừa mở cửa vào nhà, nhìn thấy Tobirama liền bế cậu lên, phóng nhanh vào phòng ngủ.
"Anh sao vậy?"
"Còn hỏi hả? Em mặc có cái tạp dề, quần áo lót cũng không có, còn ngồi dang chân lau nhà, em muốn hại chết anh"
Tobirama ngồi vào một góc tự kỉ.
Madara chỉ đành ra ngoài đuổi khách.
Lại về phòng, dỗ dành Tobirama.
"Anh không phải không cho em mặc, em xem anh cũng mua rất nhiều món em thích mà, nhưng đừng mặc trước người khác được không?"
Tobirama hất tay Madara ra, mở miệng trách móc anh.
"Mỗi ngày về quăng cho túi đồ mới, nghĩ vậy là tui vui. Mỗi ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, ăn mặc vậy cũng có ai thấy đâu. Còn anh, đến ngày nghỉ dẫn vợ đi dạo cũng không có, đúng là bận rộn nhỉ?"
Madara bất lực ôm lấy cậu, bắt đầu than thở về thằng anh vợ.
"Em xem Hashirama lúc nào cũng than công việc nhiều quá, đến hết giờ hắn liền chạy đi mất, anh không giúp thì lại bảo có em vợ như không"
"Sao không cho em đi làm. Anh biết rõ chỉ có em mới trị nổi ổng"
"Nhưng mà, anh, em"
"Hiểu rồi, hiểu rồi. Sợ người ta biết em thích hóa trang chứ gì. Mất mặt thật đó"
Madara hoàn toàn bị cái sự xéo xắc kia đánh bại.
Trong phòng, quần áo quăng lung tung. Madara sờ lên gương mặt đỏ hồng của Tobirama, mỉm cười hạnh phúc.
"Anh sẽ dành nhiều thời gian cho em hơn"
Sáng hôm sau, Madara mặc Uchiha gia phục của tộc trưởng, quỳ dưới chân Tobirama, kéo kéo chỉnh chỉnh Uchiha gia phục.
Tobirama sờ lên trán Madara.
"Hôm nay, anh bệnh nặng hả?"
Madara ôm mông cậu, kéo gần lại.
"Anh chỉ muốn đi khoe với cả làng thôi mà"
Cái hình ảnh lọt vào tầm mắt của tộc nhân lại trở nên không trong sáng nổi.
Madara nắm tay Tobirama đi dạo.
Tobirama nhìn mọi người háo hức chuẩn bị cho lễ hội bắn pháo hoa.
Vui vẻ chạy đi chơi như đứa trẻ.
Tobirama đưa kẹo bông đến trước mặt Madara.
"Anh làm sao vậy?"
Madara đỏ mặt, cắn một miếng kẹo.
"Chỉ là, anh lần đầu thấy em cười nhiểu vậy thôi. Trước giờ toàn thấy em khóc"
Tobirama giận đến bóc khói.
Lại có một cửa hàng bán đồ cosplay va vào tầm mắt cậu, nhưng muốn giữ thể diện cho Madara nên cậu chỉ đành lướt qua.
Madara lại lôi cậu vào, vừa mắt cái gì là mua hết toàn bộ. Tobirama cảm động đến rơi nước mắt. Madara đưa ngón tay lên lau nước mắt cho cậu.
"Ngoan"
Hoàn toàn không chú ý xung quanh toàn là tiếng quạ kêu.
Sau khi đi dạo.
"Về đến nhà rồi đây"
Họ về phòng, Madara háo hức, bắt Tobirama thử hết đồ vừa mua.
"Anh ơi, Madara"
"Chuyện gì?"
Madara chạy vào phòng thay đồ, thấy Tobirama đang ngồi dưới sàn, thở hỗn hển, gương mặt đỏ như tôm luộc.
"Em làm sao?"
Madara lo lắng ngồi xuống bên Tobirama.
Tobirama giơ cái đuôi cáo lên.
"Cái này"
Madara nuốt nước bọt, nhét cái đuôi vào cho Tobirama.
"A...ha"
Madara nuốt nước bọt xuống. Cậu vẫy vẫy cái đuôi mời gọi anh.
"Hôm nay, cảm ơn anh"
...
Ngày lễ hội đã đến.
Madara dẫn Tobirama đi lễ hội. Giờ đã có chồng bảo kê nên không cần phải xù lông, tỏ ra lạnh lùng nữa. Vô tư đi chơi hội.
Madara cùng Tobirama vui vẻ phía trước.
Phía sau, tộc nhân xách đồ đến đi không nổi.
Lúc sắp bắn pháo hoa.
Madara dẫn Tobirama đứng ngay hàng đầu, xung quanh có rất nhiều người.
Madara không quan tâm, đưa tay kéo nhẹ lưng Tobirama, tựa vào ngực mình, phía sau không ngừng cọ xát.
Tiếng pháo hoa vang vọng giữa không trung. Pháo hoa vừa bắn xong. Tobirama cũng ngất đi.
Nhưng lại không ai phát hiện.
Madara bế Tobiram lên.
"Em có vui không bé?"
Tobirama ôm cổ anh.
"Cảm ơn anh, đã thấu hiểu em"
Âm thanh ngày càng nhỏ.
Tobirama an ổn ngủ trên tay Madara.
Anh hạnh phúc ôm cậu về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top